*Chóp chép*
*Chóp chép chóp chép*
*Chóp chép chóp chép chóp chép ực*
Thịt của con quái vật đã được nấu chín bằng lửa của con cáo.
Mặc dù có khá nhiều thịt, nhưng chỗ thịt đó đang biến mất với một tốc độ đáng kinh ngạc – vào trong bụng của Haku.
“Ngươi ăn nhiều quá rồi đó…”
『Xin lỗi nhé–. Trông thế thôi chứ ta ăn khá nhiều đấy.』
“Với cái kích cỡ như thế thì đương nhiên là ngươi sẽ ăn rất nhiều rồi.”
『Ngươi đang bảo ta mập sao!? Cơ thể ta khá là săn chắc đấy nhé!』
“Umm, miếng thịt đang rớt ra từ miệng ngươi kìa…”
『Ahh–. Đó là vì ngươi cứ không ngừng nói những điều kỳ quặc.』
–Rốt cuộc hai chúng tôi vẫn còn sống.
Bởi vì ngay trước khi chúng tôi bắt đầu giết nhau, bụng của Haku kêu lên khá lớn.
『Ngươi có muốn ăn gì đó trước khi chết không?』
Tôi chấp nhập lời đề nghị của ông ta và hiện giờ chúng tôi đang ăn cùng nhau.
『Ta không thích thịt sống cho lắm, vì thế ta mới nấu chín nó lên. *Ợ* Ồ, xin lỗi nhé.』
“Ta không biết là cáo trắng cũng có thể ợ được đấy. Chắc là vẫn còn khá nhiều điều để tìm hiểu về thế giới này.”
Haku bật cười và gãi má bằng cái đuôi của mình, trông ông ta có vẻ xấu hổ.
Bụng của tôi đã đầy. Khoảng thời gian hiện tại khá yên bình. Nhưng khi tôi đề nghị rằng đã đến lúc chúng tôi nên chấm dứt cuộc đời của mình thì Haku lại không đồng ý.
『Umm–, ngươi có điều gì muốn làm trước khi chết không? Ta đã sống rất lâu rồi, nhưng ngươi vẫn chưa sống được bao lâu.』
“Không có gì đặc biệt cả.”
『Ngươi chắc chứ? Không có người nào mà ngươi muốn gặp hay xin lỗi sao?』
“Có một người… ta muốn xin lỗi người đó…”
Bây giờ ông ta nhắc đến chuyện đó thì tôi mới nhớ, đúng là có một người.
『Có một người à, ta hiểu rồi! Hãy đi gặp người đó thôi nào. Sau đó thì vẫn chưa quá muộn để chết đâu.』
“Nhưng mà.”
『Không có nhưng nhị gì hết! Đây, nhảy lên đi.』
Haku cúi xuống và dùng cái đuôi chỉ vào lưng mình. Tôi chậm rãi leo lên lưng ông ta.
『Cái người đó sống ở đâu?』
“Ngôi làng Kalu. Nó nằm ở vùng này.”
『Ta biết ngôi làng đó! Cách đây rất lâu, những người ở đó đã từng giúp ta.』
Sau khi biết được nơi mình cần đến, Haku chạy nhanh đến mức không tưởng.
Ông ta chạy xuyên qua khu rừng bằng một tốc độ khiến cho mái tóc của tôi bị thổi ngược ra sau.
…Có lẽ đây là định mệnh chăng.
Bị đưa đến lục địa này chắc chắn là ý trời, tôi phải đến viếng mộ một lần cuối cùng. Nếu là như vậy, thì việc duy nhất mà tôi có thể làm là chấp nhận thôi.
Ba ngày sau, chúng tôi đến ngôi làng Kalu.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước thể lực vô tận của Haku.
『Vẫn chẳng có thay đổi gì nhiều—.』
Giọng của Haku có vẻ ẩn chứa khá nhiều cảm xúc khi nhìn vào ngôi làng nông thôn yên bình.
“Hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra khi ngươi tới ngôi làng này.”
『Khi tới đây, ta đã được ngôi làng cứu khỏi một con orge khi bị nó tấn công. Ta chắc chắn những người còn nhớ ngày hôm đó đã không còn sống nữa.』
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, những người dân làng nhìn thấy tôi bỗng nhiên hét lớn.
“Cậu là Axe phải không!?”
“C-chào. Cũng lâu rồi nhỉ.”
“Mọi người–, Axe tới rồi này–!!”
“Hảảảảả!?”
Những người dân làng bước ra ngoài, với số lượng đủ để khiến cho mặt đất rung lên, và tập trung xung quanh tôi.
Trong số họ có những người dường như đang sắp sửa rơi nước mắt.
“Cảm ơn vì đã đến đây lần nữa, Axe. Chúng tôi đã luôn đợi cậu quay trở lại.”
“…Lynn có ở đây không?”
“Hiện giờ Lynn đang ở bên ngoài. Nhưng con bé sẽ quay lại sớm thôi.”
“Vậy thì xin hãy để tôi viếng mộ của Mary.”
Ở cuối ngôi làng là một nghĩa trang, tôi và Haku đang đi đến đó.
『Wow, ngươi thật sự rất nổi tiếng đấy nhỉ–. Mặc dù ta là một loài quái vật cáo cực kỳ hiếm, nhưng lại hoàn toàn bị họ phớt lờ.』
“Cách đây khá lâu, ta đã từng được giúp đỡ rất nhiều tại nơi này.”
Ngực của tôi đau nhói khi nhớ lại chuyện đó. Tôi đập hai bàn tay vào nhau trước ngôi mộ của Mary.
“Cô ấy là người ta yêu, và cũng là người đã chết vì ta.”
『Vậy à... Tên ta là Hakuko, và ta là bạn của Shion.』
Haku ngồi xuống và xếp hai bàn chân của ông ta vào nhau giống như tôi đã làm. Ông ta khá nhạy cảm vì không hề hỏi tôi bất kỳ điều gì.
Khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, tôi nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Mary. Ngay cả bây giờ, trái tim của tôi vẫn chỉ yêu mình cô ấy.
Trong lúc tôi đang hoài niệm về quá khứ, bỗng nhiên vai tôi cảm thấy hơi đau nhói. Hình như có một người nào đó vừa mới ném một củ khoai tây vào tôi thì phải?
“Anh đến đây để làm gì?”
Một cô gái trẻ với mái tóc dài thẳng đang trừng mắt nhìn tôi. Lúc đó cô bé này vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, bây giờ cô ấy đã là một người phụ nữ trưởng thành.
“Lynn. Đã lâu rồi nhỉ.”
“Tôi đã bảo anh là đừng bao giờ quay trở lại nữa mà!”
“...Xin lỗi.”
Phản ứng của cô ấy đúng như dự đoán. Cô gái này là em gái của Mary, tất nhiên cô ấy sẽ căm ghét tôi vì không thể bảo vệ được Mary vào ngày hôm đó.
“Anh đã thăm mộ của chị tôi xong rồi phải không? Mau biến khỏi đây đi.”
“Đừng có nói chuyện bằng cái giọng đó chứ, con bé ngu ngốc này!”
Người vừa hét lên không phải là tôi hay Haku. Mà là trưởng làng, người đang đi ở gần đó.
“Cái chết của Mary không phải là lỗi của Axe! Thay vào đó, Axe đã giúp đỡ ngôi làng của chúng ta rất nhiều! Mau xin lỗi cậu ta đi.”
“Mấy người bị sao vậy... Xem tôi như là một kẻ xấu à. Để tôi một mình đi!”
Lynn hét lên giận dữ rồi bỏ chạy. Tôi cố lên tiếng ngăn cản cô ấy nhưng Lynn không hề quay lại nhìn.
“Hãy để tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu, Axe.”
“Làm ơn dừng lại đi, trưởng làng. Cách cư xử của Lynn là điều tất yếu mà thôi. Xin đừng làm khó con bé.”
Sau khi nói với trưởng làng như vậy, tôi bảo với ông ta rằng tôi muốn ở một mình.
Khi trưởng làng đã rời đi, tôi bước về phía mộ của Mary một lần nữa.
“Lâu rồi không gặp, Mary. Sau đó đã có khá nhiều chuyện xảy ra... anh đã... từ bỏ việc trở thành một anh hùng.”
Mary và tôi đã gặp nhau ở đây và yêu nhau. Chúng tôi hẹn hò trong khoảng 3 năm, và thậm chí còn đính hôn nữa. Cô ấy đã dạy tôi cách yêu quý người khác.
Nhưng một ngày nọ, khi tôi đang làm việc ở một thành phố gần đó, những con rồng đã tấn công ngôi làng và khiến cho Mary phải chết.
Vào thời điểm đó, người ta thường xuyên thấy những con rồng lảng vảng ở phía trên ngôi làng. Nếu như lúc đó tôi không vào thành phố mà ở lại ngôi làng thì Mary sẽ không chết.
Đó là vì tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi vẫn chưa quên nỗi hối hận vì không thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình, dù chỉ một ngày.
Sau khi viếng mộ xong, tôi đến nhà Lynn và gõ cửa.
“Sao... anh lại muốn gì nữa đây?”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
“Hả?”
“Anh đã không còn là một anh hùng nữa. Và anh không biết liệu mình có thể làm gì để... chuộc lỗi hay không.”
“Vậy thì hãy mang tới cho tôi một con rắn vàng.”
“Một con rắn vàng à.”
Đó một loài rắn hiếm và rất khó tìm.
Ánh mắt của Lynn trở nên lạnh lẽo trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ.
“Vào ngày hôm đó, tôi đã cầu xin anh, anh còn nhớ không? Tôi có linh cảm xấu nên đã xin anh đừng rời khỏi làng. Nhưng anh...”
“Anh xin lỗi... từ tận đáy lòng mình.”
“Anh không cần phải đi tìm con rắn đó đâu. Đổi lại, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Mặc dù có hơi đau đớn, nhưng tôi cần phải chấp nhận chuyện đó. Đối với Lynn, Mary là gia đình duy nhất của cô ấy. Nhưng bởi vì tôi mà Mary đã bị liên lụy...
『Shion, xong chưa?』
“Haku, đúng lúc nhỉ. Ta đang muốn lên núi để tìm một con rắn vàng đây.”
『Con rắn đó rất có giá trị đấy.』
“Ngươi sẽ đi cùng chứ? Hay ngươi muốn ở lại đây?”
『Tất nhiên là ta sẽ đi cùng–! Thật lòng mà nói, đối phó với lão trưởng làng đó khá mệt.』
Ahh, trưởng làng vốn là một người nói nhiều mà.
Bây giờ chúng tôi đã quyết định được việc cần phải làm, nên chúng tôi chạy về phía ngọn núi ở gần đó.
Tôi đã không ở đây trong nhiều năm, nhưng cảnh vật ở nơi đây vẫn giống như lúc trước.
『Có phải nó ở trên ngọn núi này không?』
“Chắc chắn rồi. Nếu như gặp may thì sẽ mất vài ngày, không thì chúng ta sẽ phải cắm trại ở đây trong một tháng.”
–Ngày thứ nhất–
“Haku, ở đằng kia à–?”
『Ta tìm thấy một con rắn cỏ chuông–!』
“Nó sẽ không cắn nếu như ngươi để mặc nó một mình.”
『Ta bị cắn rồi–!』
“Nó có chất độc khá mạnh đấy, ngươi biết chứ!?”
『Ugh... ta cảm thấy... không ổn.』
Haku ngã lăn ra đất. Khi tôi đến gần, ông ta bắt đầu thở một cách khó nhọc và nói lời vĩnh biệt. Hmm? Chất độc có hiệu quả ngay lập tức sao?
『Ta mừng là... đã gặp được ngươi Shion. Vĩnh... biệt nhé... *hự*』
“...Thật không ngờ là ngươi lại đóng kịch dở tệ.”
Tôi giơ tay lên.
Haku nhảy dựng lên và quay vòng vòng, trông ông ta có vẻ khá vui.
『Hehehehe, xin lỗi nhé.』
“Ngươi hành động rất tinh quái đấy, ngươi biết chứ?”
『Lúc mà gia đình của ta vẫn còn sống, thì mọi ngày đều giống như thế này. Thật hoài niệm làm sao...』
“Nhớ lại ký ức thì cũng được thôi, nhưng đừng có quên chúng ta đang tìm kiếm thứ gì đấy.”
『Tất nhiên rồi–!』
–Ngày thứ hai–
『Nó vẫn không xuất hiện.』
“Chúng ta cần phải kiên nhẫn.”
『...Ta đã được nghe kể về chuyện của Mary và Lynn. Oh, lão trưởng làng cứ thao thao bất tuyệt.』
“Vậy à.”
『Ta không nghĩ đó là lỗi của Shion đâu.』
“Cảm ơn... ta thấy hơi đói bụng rồi.”
『Vậy thì ta sẽ đi bắt một vài con thú nhé!』
Một giờ sau, trước mặt tôi là một đống quái thú được xếp chồng lên nhau.
“Hình như ngươi săn quá nhiều rồi thì phải?”
『Âm thanh từ cái bụng của ta bảo ta phải tiếp tục săn thêm...』
“Haha, ăn thôi nào.”
『Ừ!』
Hôm nay chúng tôi vẫn không tìm thấy con rắn vàng, nhưng vì lý do nào đó mà ngày hôm nay rất thú vị.
–Ngày thứ ba–
『Này Shion, con rắn vàng to đến mức nào nhỉ? Đã quá lâu kể từ khi ta nhìn thấy một con rồi. Ah, đương nhiên không phải vì ta đã già rồi đâu, được chứ?』
“Trông nó giống như một con rắn hổ lục. Da của nó có màu vàng đậm.”
『Giống như con rắn đó sao?』
Haku dùng phần chóp đuôi của mình chỉ về phía một con rắn đang trườn giữa những cái cây.
“Đúng vậy, nó có màu giống như vậy đấy.”
『Hmm–, nghe có vẻ như là nó có thể được bán với cái giá khá cao nhỉ.』
“...................”
『.................. Là nó phải không?』
“Đúng rồi–!”
Chúng tôi phóng đi ngay lập tức.
“Haku, di chuyển từ phía bên phải.”
『Hiểu rồi.』
Tôi đi vòng qua bên trái. Tôi, con rắn và Haku đã xếp thành một đường thẳng theo thứ tự như vậy. Đầu tiên, móng vuốt của Haku chạm vào mặt đất.
Điều đó có nghĩa là ông ta đã tấn công hụt.
『Hểểểể, con rắn này nhanh hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ.』
“Hy vọng là chúng ta có thể bắt sống được nó.”
『Vậy thế này thì sao.』
Một vài cọng lông của Haku dựng đứng lên và bắn ra. Một ít lông đã đâm trúng người con rắn, và khiến cho nó bắt đầu di chuyển chậm lại cho đến khi dừng hẳn.
『Nó được gọi là kim lông. Ta có thể thay đổi độ cứng của nó, gây ngủ hoặc làm tê liệt.』
“Vậy cái mà ngươi vừa mới sử dụng là loại kim gây ngủ sao?”
『Đúng vậy. Hử... mắt của nó vẫn còn mở kìa.』
“Loài rắn làm gì có mí mắt cơ chứ.”
『Ta đã sống trong 300 năm, nhưng chưa bao giờ được nghe chuyện đó...』
Trông Haku có vẻ khá sốc, sau đó ông ta cúi đầu xuống. Nhưng Haku đã trở lại bình thường sau khi tôi vỗ vào đầu ông ta.
Theo một nghĩa nào đó thì cách thể hiện cảm xúc của ông ta phong phú hơn phần lớn con người.
Mặc dù Haku có một thân hình to lớn, nhưng ông ta cũng dễ thương giống như một con cún. Trên khuôn mặt của tôi bất chợt xuất hiện một nụ cười.