Chương 05: Ở giữa Oppai và Quần
“Phù~…”
Về đến nhà, Kazuhiro cởi bộ suit hình thức này ra rồi thay một bộ đồ thường vào.
“Trước tiên chắc qua xin Takana cứu cánh cái đã…”
Cậu vừa lẩm bẩm trong phòng khách một mình, vừa ủi cái cà-vạt. Tại chẳng có nhiều bộ như thế này lắm trong nhà nên phải bảo quản kỹ lưỡng.
Tuy là Shizuka đã nói như thế nhưng cũng phải chuẩn bị toàn bộ cho thật đầy đủ.
Điệu bộ thì phải xem xét lại cho thật nghiêm chỉnh, cả việc chuẩn bị kiến thức cho Ecole de Pari và một vài điều nữa, thật là mơ hồ và khó khăn làm sao.
Về khía cạnh võ thuật chiến đấu thì mục tiêu có khi còn dễ hiểu hơn.
“Nhưng mà như thế thì có hơi ích kỷ quá rồi nhỉ…”
Từ chối lời đề nghị đi mua sắm cùng với nhỏ, lại còn xin giúp mình nữa, đúng thật là nhỏ nhen quá.
“Yahho~☆ Kazu, ông vừa về đấy à?”
“Wa~!”
Nếu mà suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy nhỏ không bấm chuông, không gõ cửa, xông thẳng vào đây luôn.
“Giề, sao đột nhiên bà lại…?”
“Sáng nay tui thấy có chiếc xe đậu trước nhà ông. Mà cũng nhanh quá nhỉ.”
“Ờ, cũng phải.”
Tôi đã giải thích với nhỏ là liên quan đến chỗ làm thêm, cơ mà lại có chiếc xe đến đón một cách không tự nhiên như thế, liệu nhỏ có nghi ngờ gì không nhỉ.
Mà tôi cũng chẳng tại sao hôm nay Takana cũng chẳng mặc Jersey như thường thấy, mà nửa trên thì đang diện cái áo len mùa hè, nửa dưới thì mặc half-pant.
Nói rõ ràng thì tủ quần áo của nhỏ đâu có gì phong phú mấy, mỗi lần gặp nhau như thế này đâu cần phải lấy làm ngạc nhiên.
“C, cái này là tui vừa mới mua đó, ông cho tui lời nhận xét có được không?”
Cùng với thái độ bẽn lẽn, Takana giơ ra cuốn tạp chí thời trang dành cho phái nữ.
“Thế cũng được, nhưng mà bà đâu cần phải sốt sắng lên như vậy?”
Sau khi sử dụng xong cái bàn ủi, tôi tắt cái công tắc rồi hỏi.
Hay là nhỏ có mục tiêu gì đó cấp bách sao? Không. Chắc là không đâu.
Vì ngoài bản thân tôi ra thì chẳng thấy dấu hiệu một thằng con trai nào hiện diện cả.
“Có câu ‘ăn nóng nó mới ngon’ còn gì! Hơn nữa… là hàng xóm của nhau mà, đâu cần phải ngại ngùng làm gì?”
“Cũng phải. Tui cũng có việc muốn nhờ bà đây, qua phòng bà được chứ?”
Nếu bên kia cũng đã nhờ thì đôi bên cùng Cho và Nhận vậy. Kazuhiro vì thế cũng không cần phải ngại.
“Đ, được thôi… Nhưng mà nhờ cái chi?”
“Không chỉ riêng mỗi đòn Seikendzuki* không thôi, tui muốn nhờ bà dạy thêm cho tui một ít chiêu nữa. Nhà tui đâu có thứ gì như bao cát để đấm đâu.”
(*Một đòn trong Karate, cái mà từ trước đến giờ Takana dạy cho Kazuhiro)
“R, ra thế. Phải rồi ha. Được rồi, qua nào.”
Tuy không biết tại sao Takana trông có vẻ hụt hẫng đôi chút, nhưng nhỏ cũng đã đồng ý.
Thế là cả hai sang nhà Hio, rồi đi lên tầng hai, nơi có căn phòng của Takana.
“Vậy thì. Trước tiên là về chuyện của bà.”
“Ư, ừm.”
Vì chỉ có một cuốn tạp chí mà cả hai đều cùng phải xem, cho nên cùng ngồi trên chiếc giường, hai bờ vai khẽ chạm vào nhau.
Takana vì lý do nào đó cứ cục cựa——hay nói đúng hơn là bồn chồn——khiến cho đến cả Kazuhiro cũng cảm nhận được.
Cuốn tạp chí đầy màu sắc đang được mở rộng trên bắp vế trắng nõn của nhỏ.
“Ể?”
Vô tình con tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Căn phòng này tôi đã vào bao nhiêu lần rồi. Cùng với Takana từ lúc còn rất nhỏ kia.
Thế mà tự dưng bây giờ cái nhận thức「Con gái」kia lại trỗi dậy.
Là do nhỏ mặc đồ khác với mọi khi sao. Hay là do cái tạp chí hướng về phái nữ này?
Tôi cứ nghĩ là nhỏ sẽ giữ khoảng cách vài centimet—nhưng nào ngờ, nó còn sát rạt đến như thế này nữa.
Hai bờ vai đã chạm vào nhau.
“Đ, đừng có tách ra đấy! K, không cùng nhau xem thì khó mà nhận xét lắm…”
“P, phải ha…”
“G, giống như thời học tiểu học thôi. Lúc mà quên mang sách giáo khoa ấy.”
“Ớ, chẳng phải hầu hết toàn là bà quên hay sao? Lúc đấy tui cũng còn nhỏ mà, đại khái thì cùng nhau xem trước lớp nữa.”
Từ thời trung học thì phải ngồi tách nhau ra, nhưng thời tiểu học thì cũng có nhiều trường hợp bàn ghế xếp rất gần nhau.
“…Mà tại sao gần đây, bà toàn đề cập đến mấy chuyện lúc xưa thế nhể?”
Đề cập đến toàn mấy chuyện lúc xưa thế này, chẳng lẽ là vì hiện tại nhỏ đang có điều gì đó bất mãn, hay là không có hy vọng gì ở tương lai à?
Mà tôi nghĩ Takana không phải dạng như vậy. Cơ bản thì nhỏ đâu phải kiểu thích suy nghĩ sâu xa đâu, ở trường thì cũng hoạt bát, năng nổ nữa.
“Đ, đâu phải chỉ hoàn toàn là chuyện khi xưa, tui chỉ nghĩ là nếu có thể tích lũy thêm nhiều kỷ niệm mới với Kazu thì sẽ tốt hơn…thôi.”
“Ngoại trừ chuyện gây gỗ với nhau ra thì chẳng phải từ rày về sau còn có thể tạo ra rất nhiều kỷ niệm với nhau sao? Ví dụ như chuyện bây giờ chẳng hạn.”
“Ừm~! Phải rồi.”
Tôi chỉ nói điều hiển nhiên thôi mà, sao trông Takana cứ như đang vui một cách lạ kì thế nhỉ?
Như cuối cùng nhớ ra được chuyện cần làm, nhỏ lật vài trang trong cuốn tạp chí để ở dưới bắp vế.
Rồi cùng nhau ngắm nghía mấy bộ đồ trong đấy.
“Bà thì hợp với cái nào đây nhỉ?”
“C, cái này thì sao?”
Kazuhiro bằng cách nào đó giữ được bình tĩnh rồi đưa ra hỏi, Takana sau đó chỉ vào một mẫu được in trên trang đấy.
Ngón tay của nhỏ còn đang xoay tròn trên đấy nữa.
Cái bộ một mảnh chói lóa màu hường, phần dưới là váy dài đến đầu gối kia trông có vẻ như tạo nên sự đáng yêu đập thẳng vào mắt cậu,
Đây là kiểu thời trang Lolita———hay cũng được gọi là amaloli* nữa.
(*Google phát sẽ hiểu ngay :v)
“Phụt~!”
Ngay tức thì Kazuhiro bật cười, nhưng mau chóng lấy tay bụm miệng lại.
“Hả, cười gì~! Tui nghĩ cái này trông được bộ lạ lắm à~?”
Cái tay vừa chỉ trỏ vào trang sách bây giờ tạo thành hình nắm đấm rồi vươn lên quá đầu.
“K, khoan đã! Tui xin lỗi vì đã cười! Nhưng mà nói rõ ràng á, cái tui thấy hợp nhất giữa bà với bộ đồ này chỉ có cái lưng ngắn của bà thôi!”
Cậu nhanh chóng vào thế phòng thủ nhưng cũng biết làm thế cũng vô ích, nên nhanh chóng giải thích ra.
Takana mà xuống tay thì cái đầu của Kazuhiro cũng chẳng còn.
Không phải cổ bị gãy hay đầu cậu bị phá hủy, mà là biến mất không để lại dấu vết luôn ấy.
“…Thế hả, tui cũng đã nghĩ là nó sẽ không hợp lắm… Vậy, cái này thì sao?”
Mục tiêu kế tiếp là một bộ váy flared màu trắng có chất liệu làm bằng cotton. So với cái ban nãy thì nhỏ hơn, một chiếc áo blouse kết hết vớp cardigan mùa hạ. Chiếc nón rơm nhỏ, cùng với chiếc túi mang trên tay tạo nên một cảm giác rất đồng nhất.
Thiết kế thanh mảnh, khi mặc vào như tạo được sự ôn hòa và thuần khiết, tôn vinh vẻ nữ tính một cách rất là tự nhiên và hoàn hảo.
“…C, cái này dễ thương quá hen?”
“Đúng thật là rất dễ thương, nhưng mà tui nghĩ là không nên thì sẽ tốt hơn.”
“T, tại sao thế~?”
“Bà bình tĩnh cái nào. Quần áo đối với con người có cái hợp, có cái không đúng không? Nếu tận dụng lợi thế tính cách của bà vào thì sẽ tốt hơn đấy. Bà có nhớ lần trước bà ép tui mặc cái thứ quần áo Đấng cứu thế chứ? Đó là điều tồi tệ nhất đối với tui khi bị bắt cosplay đạt cấp độ như thế đấy.”
“Ể~? Tui đã nghĩ ông mặc cái đó vào trở nên rất ngầu và đệp trai mà.”
“Vấn đề nằm ở khẩu vị của bà đấy, thế cho nên tui mới phải tư vấn như thế này này. Đã thông chưa. Trước tiên thì hãy nhìn vào gương đi nào.”
Tôi chỉ tay về phía tấm gương bự được treo ở trên tường.
Không phải tôi bắt nhỏ đến đó để xác nhận cách nhỏ trang điểm và bộ trang phục, mà để kiểm tra cái tư thế đấm và đá của nhỏ.
“…Nhìn vào gương… Thế ông bảo tui không có dễ thương chứ gì? Vì tui không dễ thương cho nên không hợp với mấy bộ quần áo dễ thương chứ gì…?”
Wawa~!
Tại sao tự nhiên lại nước mắt lại chảy xuôi thế này?
Tôi đã có phương án để đối phó với Takana nhỏ khi sắp nổi giận, nhưng chuyện nhỏ bật khóc là chuyện ngoài sức tưởng tượng đấy.
“Không phải như thế. Bà dễ thương mà! Dễ thương thật đấy, tui không có nịnh đâu, còn về độ dễ thương thì cũng rất cao nữa đó!”
“…Ể…?”
“Hora. Gương mặt bà tròn, lưng bà ngắn này, cho nên nhìn đâu cũng thấy hợp với một đứa trẻ cả. Nhưng mà, lông mày của bà sắc nét này, cả thị lực cũng rất tốt, đúng không?”
Nhỏ giữ hai lông mày ngang nhau rồi nhìn vào gương. Tôi bắt gặp ánh nhìn trong gương của Takana. Nhỏ nới lỏng từng ngón tay, còn tôi thì theo dõi đường lông mày đang phản chiếu trên gương của nhỏ.
“…Ư, ừm…”
“Thế cho nên nét nữ tính đó, không phải là rất dễ thương à. Tui chỉ nghĩ như thế thôi!”
Không phải khi không mà nữ sinh toàn trường phong tôi làm「người tốt」đâu.
Nhiều vụ nhờ tôi tư vấn về trang phục rồi cho nên đây không phải là lần đâu tiên.
“Nhưng mà… Quả thật thì tui cũng khao khát mấy cái này lắm…”
Ánh mắt của Takana hướng về tấm hình amaloli với vẻ luyến tiếc.
Tôi có nên nói điều cần nói không?
Cái này không hợp với nhỏ không phải chỉ riêng mỗi khuôn mặt. Còn một yếu tố quyết định nữa.
Miệng tôi vẫn còn chút do dự——được rồi, nói luôn thôi.
“Mà này Takana. Ngực bà to lắm mà đúng không?”
“S, sssss~! Tự nhiên ông nói cái gì vậy~!”
“Bình tĩnh nào~! Bình tĩnh nghe tui nói tiếp này~!”
“Kazu, ông, toàn địa mấy chỗ đó của con gái không hả? Lại còn phát ngôn một cách bình thản nữa? Thật không thể tin được! Tên yêu râu xanh quấy rối tình dục vị thành niên~!”
Cái nắm đấm giết cả gấu kia đang siết thật chặt, có thể nghe thấy tiếng răn rắc.
“Ấy gượm đã! Đâu phải ai cũng có đâu! Vì là bà nên tui mới nói đấy!”
“Ể~?”
Cú đấm có thể tiễn vong tui xuống bờ vực thẩm kia đã thả lỏng.
“V, vì là tui?”
“Ờ. Là vì bà đấy. Tui ấy hả… nói về chuyện ngực của con gái cũng xấu hổ lắm đó chứ, nhưng khi nghĩ về mối quan hệ giữa tui và bà cho đến bây giờ mà còn khách sáo thì đúng thật là vô nghĩa.”
Nói về chuyện này làm mặt tui nóng ran lên cả, nhưng đấy là sự thật.
Tôi không quen với ai mà có bộ ngực bự như là Takana cả.
Sống cạnh con bạn thuở nhỏ Takana này riết mà tôi chỉ cảm thấy ‘nó’ càng to dần đều.
Mối quan hệ giữa hai chúng tôi từ trước đến giờ như là một gia đình khắng khít vậy, còn từng tắm chung với nhau nữa kia mà.
“Vậy à… Vì là mình, vì là mình saoo~… ufufu.”
Ban nãy còn định vung nắm đấm lên mà bây giờ tâm trạng của Takana đã trở nên tốt hơn hẳn, lại còn đỏ mặt rồi cười nữa.
Dạo gần đây cảm xúc của nhỏ trở nên bất ổn định à?
“Ờ, tóm lại là thế đấy. Khi mà bà lựa chọn trang phục thì tính cách và gương mặt là thứ trọng yếu, nhưng mà cũng phải nên cân nhắc về cỡ ngực của bà nữa.”
Như cái bộ cardigan lúc nãy, người mảnh khảnh hay ít ‘sống động’ thì sẽ hợp hơn. Một cô gái không có ngực khi khoác vào sẽ trở nên hoàn hảo, nhưng với tỷ lệ của Takana thì sẽ phản tác dụng ngay.
“N, nếu là như thế thì. Ông nghĩ như thế nào là mới hợp với tui đây, Kazu?”
“Cái đó thì…”
Tôi định vớ lấy cuốn tạp chí, nhưng Takana đang giữ chặt cái góc trang bìa rồi.
Không còn cách nào khác, vẫn cứ lật lật vài trang ở trên đùi vậy.
Cái tư thế này làm tôi ngại thật.
“A. Trông cái này thì sao?”
Cái mà tôi vừa tìm thấy là cũng là một bộ hướng đến mùa hè, áo hai dây có viền cùng với áo khoác ngoài kiểu Nhật, phối với lại quần soóc dạng váy màu trắng.
“Tui nghĩ bộ này sẽ hợp với bà đấy Takana.”
“Ư—n… Nhưng nó cũng có khác nhiều với cái tui đang mặc đâu mà nhỉ…”
“Nói túm lại thì nó cũng hợp với sở thích của bà đúng không? Vì cũng không phải chuyên gia ăn vận gì, trước hết thì bà đừng có căng cái lưng quá, chọn lấy bộ nào phù hợp cho việc sử dụng trong những cái bà đang có thì sẽ tốt hơn. Nếu như thế thì trong môi trường vận động, bà sẽ cực ngầu dưới những ánh mắt khác so với dễ thương, với lại—”
Tôi rất là làm hối hận sâu suck vì không ngăn kịp cái miệng của mình.
“Với lại gì?”
“…Gợi lên nét nổi bật của bộ ngực.”
Mặc dù tôi đã biết mình vừa vấp vào một tình huống cực kỳ là tiêu cực, nhưng tại sao lại thấy xấu hổ thế này?
Tính co giãn của nguyên liệu cùng với những sọc ngang to trên chiếc áo hai dây lại càng nhấn mạnh hơn hình dạng của bầu ngực.
Đại khái thì nếu Takana mặc thứ giống như vậy vào thì sức hủy diệt sẽ tăng lên khoảng chừng 200%.
“…Quả nhiên là ông vẫn nhìn bằng cặp mắt ecchi nhỉ?”
“Ấy, không phải…Cơ mà cũng có một chút đấy! Nhưng tui cũng đâu thể loại bỏ ngực ra được, khi phối đồ cho bà thì chỉ còn nước nghĩ về cái vấn đề bộ ngực bự của bà trước tiên thôi, đúng không?”
“Thì cũng phải…”
“Hiểu dùm đi mà~! Với bộ đồ dễ chịu cho hoạt động như thế này, dù ngực của bà có to đến cỡ nào thì cũng sẽ không cảm thấy khó chịu! Về bộ Lolita thì ngực to sẽ tạo nên một sự mất cân bằng gây sự phản cảm, còn về những bộ để lộ da thịt sexy kia, ngực bà thì to thế nào cũng được nhưng phần lưng của bà thì vẫn chưa đủ!”
Do đang sung nên tôi lỡ mồm nói「Ngực to」đến những bốn lần.
“…Lần nào cũng chỉ là tui, dù tui cứ luôn nói tui và ông thân thiết, thế nhưng mà…”
“T, tại tui cũng hơi quá. Xin lỗi.”
Mặt của cả hai đứa trở nên lúng túng, đưa cặp mắt nhìn chỗ này chỗ nọ.
“Mà, vì đây là bộ Kazu vì tui nên chọn cho tui…Nên chắc tui sẽ chọn cái này.”
Thì cũng là tại, Takana cũng đâu có đối tượng nào khác để thảo luận ngoài tôi ra đâu nên chẳng còn cách nào khác—đấy là những gì Kazuhiro đang nghĩ.
“Nè? Hôm nay ông đã ra ngoài rồi, Chủ nhật tuần sau ổn chứ? Cùng tui đi mua sắm nhé.”
“Ể?”
「Cùng tui」tức là cùng nhau đi ra ngoài, mua đồ, rồi cùng nhau trở về nhà ấy hả?
Nghĩ lại thì mới nhớ ra, không biết lần cuối tôi cùng với Takana ra ngoài cùng nhau là mấy năm trước nữa.
Mấy buổi hẹn hò giả đều toàn có sự có mặt của người khác.
“A! Mà bây giờ thì sao nhỉ? Mấy cửa hàng vẫn còn đang mở phải không ta? Người ta nói ‘Làm ngay cho nóng’, vả lại vì còn là hàng xóm của nhau nữa, lại còn ‘thế’ nữa ha? Haha~! Giống như là vợ chồng với nhau vậy ha?”
Với ánh mắt tràn đầy hi vọng, Takana nắm lấy tay của Kazuhiro.
Hơn nữa lại còn đặt trên chân của bản thân nhỏ.
Đôi bàn tay xếp chồng lên nhau trên bắp đùi, vừa mềm, lại vừa ấm.
“B, Bà~! Tự nhiên là gì thế hả~?”
“Xin lỗi~! Tui vô ý!”
Cả hai đứa mặt đỏ lên cùng một lúc rồi buông tay nhau ra, nới rộng được khoảng cách giữa hai bờ vai lên vài centimet.
“E-to…Về cái đó… Xin lỗi bà, nhưng tuần sau tui cũng kẹt mất rồi. Hãy huấn luyện cho tui. Vào ngày đó tui phải đánh với một tên Karate đai đen mất rồi.”
“Tại sao thế? Nếu ông tên nào muốn gây sự với ông thì cứ nói với tui một tiếng tui sẽ giải quyết cho!”
Cái áo Takana mặc đã là cái ngắn tay rồi, bây giờ nhỏ còn xoắn lên thêm.
“Chờ đã! Nếu bà mà ra mặt thì chẳng đùa được đâu. Đối phương đột tử luôn đấy! Không phải chuyện gây gỗ đánh nhau gì đâu nên bà yên tâm đi. Còn là người lớn nữa!”
“Thế thì được thôi… Thế tại sao lại ra cớ sự như vậy?”
“Tui không thể nói tường tận cho bà biết được…Cũng tại chỗ làm thêm xảy ra nhiều chuyện quá.”
Tôi không nói dối lấy một câu.
“Chỗ làm thêm à… Ừm, tui hiểu rồi! Nếu ông có chuyện gì gấp thì cứ thực hiện trước đi đã, không sao đâu.”
Mặc dù đó là một lời giải thích không hợp lý nhưng mà Takana vẫn dễ dàng tin tôi.
Dù cho có người dễ tính đến mấy thì tôi vẫn cảm thấy bấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ thuyết phục lắm.
Sẽ tốt hơn nếu nhỏ có thể suy nghĩ được tôi đang bị kẹt ở trong một tình huống như thế nào.
“Biết là đối phương sử dụng Karate rồi, nhưng biết người đó lưu phái gì không? Full Con(*)? Truyền thống? Có sử dụng đồ bảo hộ không?”
“Xin lỗi. Tui cũng không biết nữa. Như thế có sao không?”
Mấy cái từ như Full contact(*) hay à Karate truyền thống thì Kazuhiro nhớ là đã nghe qua rồi, còn khác nhau ở chỗ nào thì cậu không hề biết.
“Hửm? Không sao. Tui sẽ làm cái gì đó vậy.”
Làm gì đó, tức là nhỏ đang nghĩ ‘làm thế nào’ đúng không. Có thể là đánh đến mức nào không chừng.
Đến cả bản thân Kazuhiro bây giờ cũng thấy có nhiều thông tin không rõ ràng. Nếu sau đó nhỏ có hỏi, cậu tự hỏi không biết nên nói những gì mình biết ra liệu có tốt không.
“Maa, dù đối thủ có là người thế nào, nói thẳng ra đúng là không được rồi.”
Nhỏ khẳng định thẳng thừng.
“Không được à, quả nhiên là thế.”
“Thì bởi ông đấy, căn bản hay là mấy cái khác đều không có, chỉ luyện mỗi một đòn Seikendzuki suốt. Trong thi đấu thì không chỉ dừng lại ở mức độ đấy đâu. Nhưng nếu ông vẫn nói là muốn thắng thì cứ tập kích một đòn, đấm phát chết luôn. Chỉ còn cách như vậy thôi.”
“Tập kích?”
“Nếu về luật thi đấu Karate, thì giới hạn cũng là một cơ hội để dành chiến thắng đấy. Lấy ví dụ, nếu ông đánh nhau, ông sẽ đấm và đá đối phương, đúng không?”
Sự thật thì, từ nhỏ đến giờ cậu hầu như không vướng vào mấy chuyện xung đột.
Bởi lẽ nó đi ngược lại với con người cậu, mấy chuyện ẩu đả với người khác cậu điều giải quyết sao cho êm đẹp rồi kết thúc, cũng bởi một phần cậu là bạn rất thân thiết của Takana nữa, không có gì nguy hiểm đáng phải lo khi có đánh nhau xảy ra.
“Vậy, nghĩ thử xem, ném đối thủ, quật ngã đối phương, bẻ khớp, mấy cái đó ông làm được không?”
“Nhìn tui là biết không rồi đấy!”
“Tất nhiên là để có hiệu quả thì cú đấm phải có kỹ thuật, nhưng ai cũng có thể tung ra cú đấm thật đơn giản. Nhưng để thắt chặt và nâng cao lên mức tối đa, thì bước đầu tiên ông cần đó chính là kỹ thuật.”
Takana vì siết chặt nắm đấm vừa giải thích, Kazuhiro thì gật gù một cái thật mạnh.
Dù ở trong trường nhỏ ở trong lạc bộ Karate, nhưng bản chất của Hio MetsushinRyuu là một loại võ cổ truyền thực chiến bao gồm cả ném và bẻ khớp.
“Đòn đánh lý tưởng chính là nhất kích tất sát. Nếu ông có thể hạ gục đối thủ chỉ trong một đòn duy nhất thì chẳng cần phải suy nghĩ thêm mấy chuyện dư thừa nữa, cứ mài dũa mỗi mòn chiêu thế là được rồi. Cũng chẳng cần phải phòng thủ.”
Shu~!
Takana như muốn giải phóng ra hết cho nhẹ nhàng, nhỏ vung một đường đấm xẻ đôi không trung, nhưng mà cái cậu thấy chỉ là dư ảnh. Một âm thanh chói tai vang vọng khắp cả phòng.
“Tui ấy hả. Không chỉ riêng mỗi Karate thôi đâu, mà tui cũng nghĩ đó là cái tốt nhất đấy. Cơ hội đầu tiên cũng chính là cơ hội tốt nhất, nếu để vuột qua sẽ nảy sinh ra những chuyện khó khăn, khiến ta bị lệch lạc, không còn đường để trở lại. Ông không nghĩ là sẽ thật là tuyệt vời nếu giải quyết êm xui tất cả chỉ trong một nốt nhạc sao?”
“Cũng phải, tui có lẽ cũng nghĩ như vậy.”
Vì cái lối nói trừu tượng kia chẳng giống với Takana một chút nào, cho nên những gì nãy giờ nhỏ nói có hơi khó hiểu một chút.
Mà, yêu nhất kích tất sát như thế, không muốn vướng vào mấy cái khó khăn, tôi nghĩ thật đúng với bản chất của nhỏ.
“Vậy, tui chỉ cần nhắm vào đòn bất ngờ, tung ra nhất kích tất sát thôi đúng khôg?”
Phương pháp nào cũng được.
Dù chỉ một ít nhưng nếu vẫn có cơ hội chiến thắng, tôi chỉ việc hướng tới là được.
“Phải phải. Ông quay qua hướng kia một chút đi. Để tui thay đồ cái.”
“Ể? Bà thay đồ làm gì?”
“Cứ quay sang hướng bên đó đi.”
“Ừ, ừm.”
Theo lời nhỏ nói tôi quay về hướng ngược lại, nhưng mà có tấm gương treo ở kia phản chiếu lại hìn ảnh. Hình ảnh Takana trong gương, đang để tay mình lên vạt áo.
Không lẽ nào, cứ nhìn thế này mà nhỏ không nhận ra à?
Cậu đang nghĩ thì thoáng một chốc, Takana liếc mắt nhìn cậu qua gương.
“Wawa~!”
Ngay lập tức cậu nhắm chặt hai con mắt lại, rồi còn lấy cả hai bàn tay che kín luôn cả khuôn mặt.
Cậu nghĩ chắc ăn hơn hết là cứ ra khỏi phòng, nhưng mà bây giờ cũng không thể mở mắt ra được. Dù gì đi nữa thì lần trước vô tình thấy nhỏ trong phòng tắm, suýt nữa thì ăn phải nhất cước tất sát của nhỏ rồi.
Lúc chạm mắt nhau trong gương mà nhỏ chẳng hề lấy một lời nào, quả thật nếu mà cứ nhìn tiếp tục như thế thì sẽ tệ lắm.
Vì ngồi cùng nhau trên cùng một chiếc giường, những cử động của cặp mông kia cậu đều cảm nhận được hết.
Trong khung cảnh kín tiếng này, thứ âm thanh mà cậu nghe được rõ ràng nhất chính là tiếng sột soạt của quần áo, và cả hơi thở mỏng manh của Takana.
Khi nãy bất giác lỡ mồm nói ra cụm từ「Ngực to」đến mấy lần, cả cái tai nạn vô tình lần trước, bộ dạng của nhỏ được quấn trong chiếc khăn tắm, bây giờ nó cứ phồng lên một cách dữ dội trong đầu.
“O, oi? Xong chưa đấy?”
“Ch, chờ một tí nữa. Cái này…An~♡”
Cuối câu còn thở lên một cái cực kỳ gợi cảm nữa.
“Rồi. Xong rồi. Nhìn tui nè.”
Tôi từ từ đưa hai tay ra rồi mở mắt.
“Wa~! B, bà làm gì trong bộ dạng này~?”
Ngay lập tức một lần nữa tôi lấy hai tay che mặt mình lại——nhưng lần này khoảng cách giữa các ngón tay rộng nên lỡ nhìn thấy hết.
Cái bộ mà Takana đã thay ấy, phần trên là một chiếc áo T shirt ngắn màu đen với độ ngắn lộ cả phần bụng, và một cái quần jean ngắn.
“Tui mặc cái này để có thể cử động phần cơ thoải mái hơn! Không có ý nghĩa kỳ lạ gì đâu đấy!”
“Ấy, không! Nhưng mà!”
Không chỉ riêng phần rốn bị nhìn thấy. Cái áo kia lại làm cường điệu hơn bầu ngực to bự, khiến phần logo được in trên đấy méo hết cả.
Ơ, có lẽ nào nhỏ đang trong trạng thái No Bra sao?
Hay là nhỏ không để tâm đến nó?
Bộ đồ khi nãy nhỏ mặc vẫn còn được đặt trên chiếc giường, thế nhưng bên trong quả nhiên là bao gồm luôn cả cái bra màu trắng.
“B, bà~! Nó…!”
Cậu vừa che mặt lại, vừa lấy ngón tay chỉ chỉ.
“Ể? A~! Đ, đợi tui tí~!”
Cái tiếng loạt soạt đó lại tái diễn, sau đó thì nhỏ nói「Xong rồi」.
Tôi quay lại nhìn một lần nữa, cái futon bây giờ đang trong tình trạng bị bừa bộn. Thay vì được sắp xếp lại, nhỏ chỉ phủ phủ vài cái thôi.
“Ông đâu cần phải nhìn rồi nói lại cho tui biết một cách chân thực ngốc nghếch đến như thế đâu. Con trai tuổi này toàn…”
“Hả? Bà vừa nói gì?”
“Không có gì~! Được chưa? Tui sẽ làm từ từ, cho nên hãy quan sát kỹ những chuyển động đó”
Sau khi tuyên bố, Takana dang rộng hai chân ra.
“Dù có che giấu như thế nào đi nữa, khi bắt đầu, ông phải làm động tác gì đó. Giống như một câu nói để bắt đầu một việc gì ấy.”
Vừa giải thích, Takana vừa chầm chậm đưa chân trái lên để tạo nên tư thế giáng cước.
“Hiểu không? Trước khi tung ra cú đá, trọng lượng của ông sẽ được dồn vào chân trụ, đúng chứ?”
“K, không. Tui không nhận ra điều đấy.”
Takana thì nhấn mạnh một cách rất rõ ràng đấy, nhưng mà nó trơn tru quá nên tôi cũng chả ngộ ra được mấy.
“Vậy lần này thì đến cú Seikendzuki tay phải. Ông cũng xài qua rồi nên biết mà đúng không? Trước khi lặp đi lặp lại, vai trai kéo dãn ra đằng sau một chút, dồn lực vào phần hông.”
Cái này thì lần trước nhỏ có giải thích qua rồi, nhưng mà tôi cũng méo hiểu nốt.
Bên cạnh đó nhỏ còn đang làm động tác chậm nữa, cái áo bao trùm cả bộ ngực kia nó cứ run lắc lên từng cơn. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể rời mắt đi chỗ đấy được.
“Chỉ nhìn thôi thì làm sao tui hiểu được.”
“T, thế hả. Vậy thì…sờ đi.”
Nhỏ đặt tay lên cái vạt áo.
“Ểể~?”
Trong lúc mà Kazuhiro đang hết cả hồn, Takana——sau một thoáng chần chừ một chút——nâng nó lên sát gần khu vực dưới ngực.
Ở giữa màu đen giữa cái áo và chiếc quần jean, một vùng bụng màu trắng đập hết cả vào mắt cậu.
“Ểể~?”
“K, không có ý nghĩa bậy bạ gì đâu đấy nghe chưa! Nếu ông xem rồi mà không hiểu, thì trước hết cứ sờ rồi cảm nhận đi, tui nghĩ là ông nên biết vùng cơ nào sẽ chuyển động khi ông dồn lực vào sẽ tốt hơn đấy! Tui với ông cũng thân thiết với nhau mà, đến tận bây giờ thì cần gì phải xấu hổ nữa!”
Không. Tui cũng xấu hổ lấy đấy chứ, nhưng dù sao thì cái mặt của bà nó đang hóa đỏ rực kìa—nhưng xin lỗi tui không thể nói ra được.
Nếu tôi nói cái gì đó dở hơi không biết nhỏ sẽ làm gì tôi nữa.
“Kazu, sờ đi nào.”
“Đ…được không đấy?”
“Được là được, tui đang nói là ‘sờ đi’ đó! Từ lúc còn nhỏ cả hai đứa cũng đâu có ngần ngại gì đâu, nhớ chớ!”
“Bây giờ đâu phải con nít nữa mẹ!”
Chính miệng đã bảo là không ưa mấy thứ cosplay, cơ mà cái này chẳng phải nó hơi giống với mấy cái ecchi lắm à.
A. Không phải. Không phải mà.
Mày đang nghĩ gì đấy, tao ơi.
Đây không phải là vì cái mục đích ero, đến cuối cùng chỉ là luyện tập cách thức để chiến đấu thôi mà.
Nếu mà để lệch ý thức quá thì chẳng phải sẽ thất lễ với Takana, người đang cố giúp mình hay sao!
“Vậ…Vậy, tui không khách sáo đâu đấy…”
Tôi kéo dãn bài tay phải đang rất là run rẩy, thử đặt lên vùng bùng của Takana.
Nhiệt độ cơ thể truyền qua tôi muốn gọi là nóng hơn là ấm. Dù chỗ này nằm khá xa vùng ngực nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch kia.
Với lượng nhiệt đang truyền qua, bên trong đầu tôi như cũng được nhẹ nhàng được đun ấm.
Giống như là phần não trực tiếp chảy mồ hơi ra luôn ấy.
“E, e-to…Tui sẽ làm thử, cho nên chú ý kỹ nhé.”
Bỏ tay ra khỏi cái áo, Takana thủ thế đòn Seikendzuki.
Tôi muốn tập trung toàn bộ ý thức lên bàn tay, nhưng phía trước mắt bây giờ là cặp nhũ to bự.
Mặc dù nói rất là thân thiết với Takana, nhưng mà cái này, người ta hay gọi là ‘cái đó’ hay sao.
“Hau~!”
Cùng lúc với tinh thần——Không phải. Một khoảng trước đó——Tôi có thể lý giải được một chút, phần cơ bụng bao bọc phần mỡ mềm ấy được thắt rất chặt.
“S, sao nào? Hiểu chưa?”
“E—to… Không biết là tui có hiểu không nữa.”
Quả thật thì tôi có cảm thấy cơ bụng của nhỏ chuyển động, nhưng tôi không chắn chắc nhận thức được cái mức mà Takana đang đòi hỏi.
“V, vậy thì… Vuốt bụng tui đi.”
“Eeeeeee~~!”
“Đ, đã nói rồi mà! Không có gì bậy bạ hết~! Chạm mỗi một chỗ làm sao ông biết được chỗ nào chuyển động chứ đúng không?”
“Nhưng màa…”
“Đừng có ngại! Giữa tui và Kazu, không có mấy chuyện như thế! Nếu là Kazu…… nếu là Kazu thì không sao đâu~!”
“Ồ, ồu!”
Tôi rất là cảm tạ khi mà nghe nhỏ nói như thế đấy, nhưng mà tôi tự hỏi nên đối xử với Takana thế nào đây khi mà đang cố gắng giúp cho một cô gái khác——mà tại sao mình lại nghĩ đến Sanae và Takana trong cùng một lúc thế này?
Đương nhiên một bên là một cô tiểu thư quyền quý của một gia đình đại phú hào. Còn một bên là con bạn thuở nhỏ không lấy một chút sự nhã nhặn nào, hoàn toàn khác biệt.
Thế nhưng mà cả hai người họ là người tình giả, là do bản thân mình được nhờ cậy——.
Là do cái suy nghĩ bất thuần của tôi trước kia「Ai làm bạn gái cho mình cũng được」hay sao mà bọn con gái thân cận bên tôi tất cả đều nhìn tôi bằng cặp mắt như thế sao?
“M, mau vuốt đi chứ! Tui làm nhanh đấy. Nhớ đặt tinh thần của mình vào đó.”
“Ư, ừm.”
Vừa cảm thấy lo lắng, tôi vừa dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ lên trên vùng bụng.
“Đ, đừng mà~! Nhột tui…”
“Chẳng phải bà nói là vuốt đi sao~!”
Để giấu đi sự ngượng ngùng, tôi lỡ hét toáng lên.
“S, sao rồi hả? Đã hiểu được chỗ nào chuyển động chưa?”
“Chắc là vùng này chăng?”
Tôi kéo ngón tay theo chiều dọc, nơi cách rốn khoảng 3cm.
“Ahh~☆”
Takana giật nảy người lên.
Nhỏ hơi uốn người về phía sau, hai tay loạng choạng rơi xuống rồi bám lấy vùng cổ Kazuhiro.
Rồi Takana ngã xuống bên dưới chiếc giường, còn Kazuhiro thì ở phía bên trên trong tư thế bao trọn lấy người nhỏ.
“Wawa~!”
Fuwan~!
Chiếc giường hứng lấy trọng lượng của hai người, rồi nảy lên lại.
Do cả hai tay của Takana đều bám lấy cổ cho nên mới xảy ra cớ sự dính chặt như thế này thôi.
Cậu cảm nhận được độ to tròn trịa và đàn hồi ở ngựa của nhỏ. Phần da trần ở vùng bụng của nhỏ trực tiếp truyền nhiệt qua cơ thể tôi.
Hơn nữa, gần đến mất mà vùng má của cậu cảm nhận được hầu hết hơi thở của nhỏ.
Một làn da thật mịn màng. Đôi môi căng mọng của nhỏ khẽ run lên. Ở giữa có thể thấy được hàm răng trắng. Trong đôi mắt to long lanh kia, phản chiếu lại hình bóng của Kazuhiro.
Lúc nào cậu cũng nhìn thấy ở nhỏ vừa mạnh lại vừa khỏe, nhưng mà khi thế này đây, cậu lại thấy nhỏ như một cô gái bình thường, rất dễ thương—.
“…A, ano…Ô, ông ngồi dậy đi…”
“Ngồi dậy… cơ mà bà đang bâu lấy người tui mà?”
Cơ thể đang chạm vào nhau như thế này, đủ để tạo hiệu ứng đủ nóng để đốt cháy.
Nhiệt độ cơ thể tôi truyền qua Takana, bây giờ lại truyền ngược lại về từ Takana———bây giờ ở đâu cũng thấy nóng cả.
“Ể~? A~! P, phải rồi ha~! Chả biết tụi mình đang làm gì nữa.”
Cuối cùng thì đôi cánh tay đang ôm chặt lấy cũng bắt đầu thả ra.
Tuy Kazuhiro cũng ngay lập tức đứng dậy, nhưng mà cảm giác vùng ngực và nhiệt độ cơ thể kia vẫn còn lưu như in trên đấy.
Vùng cổ đang ướt đẫm là do mồ hôi của bản thân, hay là do mồ hôi của Takana? Hay chúng hòa vào nhau đến nỗi không phân biệt được?
“Còn nói nữa cơ đấy! Lỗi do bà mà~!”
Do muốn tránh đi sự ngượng ngùng mà cậu vô ý lớn tiếng.
“Thì, thì…tại nhột thật mà~!”
“Chính bà bảo tui sờ còn gì nữa đúng không?”
“Thì, thì…tui đâu có nghĩ là ông sẽ sờ như thế đâu.”
Nhỏ cúi gương mặt đang đỏ rực xuống và gì chặt cái vạt áo xuống phía dưới.
Cũng vì thế mà mà bầu ngực kia mới nổi lên một cách rõ ràng, đối với Kazuhiro thì đôi mắt của cậu đang lâm vào tình trạng hết sức khốn khổ.
“T, thế rồi…vùng cơ bụng chuyển động…ông đã hiểu chưa?”
Cậu lắc đầu.
Không thể nói ra một cách rõ ràng được.
“Vậy, vậy thì kể từ ngày mai chúng ta cũng tập luyện theo kiểu nào thì sẽ tốt hơn.”
“Ểể~?”
“L…lần sau tui sẽ không phát ra thứ tiếng lạ, không trốn tránh nữa đâu. Để cho Kazu…có thể tiến đến bước cuối cùng, tui sẽ cố gắng chịu đựng.”
“V, vậy liệu có ổn không?”
Đôi gò má vừa ửng đỏ vừa nói như vậy, cứ như là diễn giải theo một nghĩa khác vậy.
“Ừm…Bởi ông tuyệt đối muốn thắng đối thủ mà đúng không? Tui cũng hiểu cảm giác đấy mà.”
Từ bé cho đến giờ, một người thiên hạ vô địch thủ, liên đấu liên thắng như Takana cũng suy nghĩ đến cả chuyện đó hay sao?
Dù cho là hàng xóm cũng như bạn thuở nhỏ đi nữa, cũng đâu thể biết được tất tần tật được về nhỏ.
Như Kazuhiro cũng có chuyện đang che giấu, Takana cũng có trải qua những khoảng thời gian của nhỏ với những người mà cậu không quen biết.
“Hiểu rồi. Cảm tạ bà rất nhiều.”
Chính vì vậy, cậu phải tiếp nhận hảo ý của Takana, người đang cố gắng dành thời gian của bản thân chỉ vì cậu.
Không có thời gian để mà suy nghĩ mấy chuyện kỳ quặc, hồ đồ.
“Trước tiên là sờ và cảm nhận. Tiếp theo sau đó là nhìn và hiểu, mục tiêu là đọc được hành động「đang diễn ra」ngay cả khi đang mặc y phục. Sau đó xả thân phản công, tung một đòn thật mạnh. Để một người vỡ lòng thắng được một người đai đen thì chỉ còn một cách như thế mà thôi đấy, mỗi ngày phải tập huấn đặc biệt. Được không đấy?”
“Tui thì không bận tâm gì đâu, càng hy vọng vào đấy hơn…”
“Mỗi ngày! Tuyệt đối! Sau khi tan trường phải lập tức qua đây! Không được la cà với bạn cùng lớp! Tui cũng sẽ tranh thủ mà về sớm!”
“Ồ, ờ~”
Tui biết ơn bà đã nhận lời một cách vui vẻ, nhưng tại sao bà lại nghiêm túc đến cỡ đấy vậy?
“Xin lỗi nha. Tại tui gặp mấy chuyện quái gì đâu không.”
“Không sao mà. Tui với ông thân thiết với nhau mà, vả lại còn là chuyện ở chỗ làm thêm thì không còn cách nào khác, đúng không? Với lại, hứa với tui đi, đổi lại ông sẽ làm đồ ăn cho tui ăn, rồi còn dành thời gian thuận tiện để đi mua sắm cùng tui nữa chẳng hạn.”
“Nếu như bà chịu là được.”
“Ừm. Tui với Kazu đã lập lời hứa rồi đấy, không được phá vỡ nghe chưa.”
Takana xếp hai nắm tay lại trước ngực rồi nở nụ cười mỉm chi.
Dĩ nhiên là tôi không định sẽ phá vỡ lời hứa, nhưng mà hình như tui có cái cảm giác quên đi chuyện gì đó quan trọng lắm.
Không phải về chuyện hôm qua hay là hôm nay, là chuyện xảy ra từ lúc trước rồi cơ——.
Có một thứ gì đó lại mắc kẹt bên trong một phần con tim của Kazuhiro, nhưng trước mắt là cậu cần phải giải quyết mấy vấn đề sắp xảy ra đã.
Dẫu biết là càng chần chừ do dự thì mọi việc sẽ ngày càng khó giải quyết hơn, nhưng phải cần một chút thời gian làm gì đó để có thể quán xuyến hết mọi việc đã.
Dù cậu có tự nhận ra, nhưng cái bản tính thích gây bất lợi cho bản thân kia của cậu thì đâu có dễ dàng mà thay đổi được.
Từ dạo trước thì「Không có bạn gái nhưng vẫn vui vẻ nhận lời nhờ cậy từ các cô gái」.
Còn bây giờ thì「Tiếp tục đảm nhận vai bạn trai giả cho ba vụ song song với nhau」.
Bởi mới nói cái bản tính như thế này mới là nguyên nhân gây ra cái mớ đáng quan ngại cho Kazuhiro chứ còn cái gì khác đâu.
-- Hết chap 05 --