Chương 01 : Chuyển sinh


Chương 01 : Chuyển sinh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trái tim tôi và hệ thống miễn dịch vốn rất yếu ớt kể từ khi sinh ra, tôi kết thúc cuộc đời mình mà chưa từng được bước ra khỏi phòng khử trùng một bước. 
Mặc dù tôi như vậy nhưng vẫn muốn nở nụ cười chia tay Otou-san, Okaa-san,... Con rất hạnh phúc... Cám ơn hai người. 
A, a, xem ra cuộc đời của tôi chỉ kết thúc đơn giản như vậy. Đến phút cuối, ngay cả đi bộ hay chạy bộ cũng không thực hiện được, làm việc gì cũng phải có sự hỗ trợ của người khác và không có cách nào báo hiếu lại cha mẹ. Kami-sama... Nếu con có thể được tái sinh... Con hy vọng mình sẽ có 'cơ thể khỏe mạnh mà không bị quật ngã bởi bất cứ thứ gì' như vậy khi được tái sinh.
Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại... Đón nhận kết thúc...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ Ta cho phép điều ước này ]
"Hả!?"
Một giọng nói khá lớn vang vọng ở trong đầu tôi khiến đôi mắt đang nhắm lại của tôi mở ra và ánh sáng chói lòa khiến mắt tôi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ.
(Cái gì? Điều gì thế này! Mình không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, cơ thể cũng không cử động được! Tại sao, tại sao! Đừng mà, mình không muốn như vậy)
“Wahhh! Waaaaaahhh!”
"Phu nhân đã hạ sinh rồi. Là giọng nói khỏe mạnh của một bé gái, thưa chủ nhân."
[dannna-sama: 
Hôm nay, tôi được ban cho một sinh mạng mới mang tên là Marie Regalya.
――――――――――
Ít hôm sau đó...
Thời gian trôi qua đủ làm cho tôi bình tâm lại và bắt đầu suy nghĩ để nắm chắc tình hình hiện tại.
(Xem nào ~~~ Chính xác thì... Chuyện gì đã xảy ra vậy ta?)
(Bình tĩnh, bình tình lại nào mình ơi. Phát triển như vậy há chẳng phải luôn xảy ra với nhân vật chính ở trong mấy quyển sách mà mình đọc trong phòng bệnh sao. E~ to, cái gì ấy nhỉ? Cũng không phải là dịch chuyển, ừm... Đúng rồi, là chuyển sinh!)
Những từ này khiến cho mạch suy nghĩ của tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi bình tĩnh và nhìn vào cơ thể của mình.
Tay nhỏ bé, đó là tay của một trẻ sơ sinh. Không sai, tôi bắt đầu một cuốc sống mới trong khi mang ký ức của mình.
(Đúng là như vậy ha, mình hy vọng lần này cơ thể mình sẽ khỏe mạnh một chút là được rồi.)
Cảm giác an tâm không rõ lý do khiến tôi ngủ thiếp đi trong khi lòng sung sướng vì được ban kiếp sống mới.
――――――――――
(Wow, wow, wow, cử động! Cơ thể này thật sự cử động rồi!)
Tôi đang bò chậm chạp ở trên sàn nhà.
Mọi người khỏe không, mình là Marie Regalya, mình mới 1 tuổi.
Cuộc đời trước kia của tôi gắn liền với phòng y tế xếp đầy dụng cụ y tế nhưng trong kiếp này, tôi lớn lên trong sự theo dõi của cha mẹ ở trong một căn phòng của một biệt thư lộng lẫy xa hoa và yên tĩnh. Hiện tại thì không có gì gây trở ngại đối với cơ thể tôi, tôi luôn nghịch ngợm nên bị các onee-san mặc trang phục hầu gái bế ôm vào lòng.
(Này, này, này... Rõ ràng là tui muốn vận động nhiều hơn cơ mà)
Tôi đánh giá bầu không khí trong phòng, phong cách của cha mẹ, nữ hầu gái phục vụ và quản giả. Tôi mang cảm giác giống như một gia đình quý tộc từ Châu Âu Trung Cổ mà tôi được chứng kiến khi xem phim ảnh, Anime, Manga, sách hay game từ hồi ở phòng bệnh vậy.
(Maa, mặc dù tôi cũng là quý tộc.)
Otou-san hạnh phúc tuyên bố 'Bé gái này sẽ là con cả của gia đình Công Tước Regalya chúng ta!' trong khi ông giơ tôi lên thật cao vào khoảnh khắc tôi vừa mới chào đời.
(Có nghĩa là tôi sẽ thành công nương nhà Công Tước sao... Đối với người đã sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản xã hội hiện đại như tôi, tôi chẳng hề hiểu được nó nghĩa là gì.)
Kể từ khi tôi có được cuộc sống mới và khởi đầu mới trong khi mang ký ức của kiếp trước, tôi có kế hoạch để hưởng thụ trọn vẹn những việc mà tôi không thể làm được ở kiếp trước.
(Tạ ơn người, Kami-sama. Tôi muốn lớn lên thiệt nhanh và làm đủ mọi thứ.)
Tôi tin chắc rằng giọng nói mà tôi nghe thấy vào lúc đó là tiếng của thần linh. Và tôi cũng rất biết ơn điều ấy.
――――――――――
Cứ như vậy mà thời gian trôi qua trong chớp mắt, tôi lớn lên một cách khỏe mạnh. Đương nhiên là bây giờ tôi có thể tự mình đi bộ và có thể nói được rõ ràng nữa.
Mọi người khỏe không, mình là Marie Regalya, mình lên 3 tuổi rồi.
Tôi thừa hưởng mái tóc bạch ngân của Okaa-san — Không đúng, gần như là mái tóc dài màu trắng. Bộ đầm một mảnh diềm xếp chất lượng hảo hạng cũng không thua kém gì so với làn da trắng như tuyết và mái tóc của tôi đang phất phơ phía sau khi tôi đang đi dạo ở bên trong biệt thự. Thực ra thì tôi đã có thể tự di chuyển từ lâu ( Nói một cách chính xác hơn, vài ngày sau khi sinh), tôi tự hỏi liệu điều này có quá kỳ lạ hay không? Tôi nghĩ là do tôi có ký ức của kiếp trước, vì không bị mọi người coi như là kẻ kỳ quái cho nên tôi sẽ làm những điều mà trẻ sơ sinh có thể làm mà tôi biết.
(May mà tôi khởi đầu như một đứa trẻ sơ sinh, rất nhiều thứ mà lẽ ra tôi không thể làm thì thật sự là thứ tôi không thể làm được, thế nên kết quả cuối cùng không đến mức kỳ quái lắm... Phải không... Nhỉ?)
Dần dần lớn lên, tôi cũng mường tượng được thế giới mà tôi đang sống.
Nơi này thực sự không phải là xã hội hiện đại mà tôi biết, mà gọi là Vương Quốc Aldia, thế giới của kiếm và ma pháp. Thế giới Fantasy mà quái vật và tinh linh sinh sống.
(RPG, là một RPG đó! Một thế giới ngỡ chỉ có ở trong game, giờ đây nó hiển hiện ở ngay trước mắt tôi!)
Bất kể thế giới ra sao cũng được, nếu tôi có thể trải qua cuộc sống bình thường thì tôi hạnh phúc rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ phải đi phiêu lưu mạo hiểm hay thứ gì đó như vậy cả.
(Sống ở thế giới này, ít nhất tôi cố gắng hết sức đem đến càng ít phiền toái cho cha mẹ càng tốt và tôi muốn sống lâu như một đứa con ngoan hiếu thuận của họ, không gây nguy hiểm. Tôi cũng cố gắng hết sức không nói hay không làm chuyện gì liều lĩnh.)
Vì vậy, ngay cả khi cha mẹ hỏi tôi muốn cái gì, tôi liền trả lời rằng tôi không cần gì cả.
Nhân tiện, tôi sực nhận ra mặc dù đây không phải là Nhật Bản nhưng tôi vẫn hiểu rõ lời nói và chữ viết của thế giới này mà không hề có chút bất tiện nào cả. Không biết đây có phải là do Kami-sama làm hay không?
"Kami-sama, cám ơn người nhiều lắm! Hôm nay cũng vậy, con cũng sống khỏe mạnh lắm."
Tôi nói mấy lời cảm tạ thần linh khi ngẩng lêm nhìn bầu trời.
"A a... Bình yên quá nhỉ. Sau này không xảy ra chuyện gì là đẹp rồi. Chao ôi, không hay rồi! Đây là Flag mà, làm ~ như, a ha ha. Không ~ đời nào có chuyện như vậy, chỉ là mê tín, chắc hẳn là mê tín!"
Sau đó, tôi cứ như vậy mà phủi nó đi.
Một tai nan bất tình lình xảy ra bởi vì sự lơ đãng của tôi.
Một thùng gỗ nặng nề rơi xuống sàn nhà giữa tiếng ồn ào lấp đầy căn phòng và tôi giơ một tay nhận lấy cái thùng. Thoải mái đón nhận bằng một tay trong khi cái thùng đó đủ lớn cho tôi trốn vào bên trong luôn.
Ế, chuyện gì đang xảy ra vậy???
――――――――――
Quay ngược về nửa ngày trước khi tai nạn bắt đầu.
"Ái chà chà! Hóa ra thiên thần dễ thương của ta ở đây à."
Lúc đó tôi đang đi xuyên qua hành lang biệt thư, từ phía đằng xa có một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã với chòm râu bảnh bao mặc bộ trang phục quý tộc xa hoa đang chạy nhanh tới.
"A, Otou-sama, người khỏe không."
Tôi nắm lấy gấu váy rồi nhấc cao lên một ít và nghiêng người chào bằng nụ cười sáng lạn nhất khi tôi quay mặt về phía người đang ông đang chạy tới. Tôi đã được dạy từ lâu cách ứng xử và ngôn từ của một tiểu thư bởi một gia sư do gia đình mới đến nhưng tôi vẫn hơi khó tiếp thu. Tuy nhiên, tuổi tác tinh thần của tôi vượt quá 15 tuổi nên tôi hiểu rất nhanh.
“Ouhhohah!”
Otou-san ngước nhìn lên bầu trời khi người thốt lên tiếng than thở kỳ lạ.
Tên ông là Ferdid Regalya. 
Ông là chủ nhân nhà Regalya, người đàn ông này vừa là cha của tôi vừa đảm nhiệm chức vụ Nguyên Soái quân đội của vương quốc Aldia.
"Otou-sama?"
Tôi nghiêng đầu tự hỏi khi một dấu chấm hỏi nổi lên trên đầu tôi.
“Aauwgh!”
Lần này cha thốt lên một tiếng ồn ào kỳ lạ khó hiểu và che ngực mình.
(Mỗi khi có chuyện xảy ra cũng đều như thế này là sao thế nhỉ?)
"E hèm... Chủ nhân, xin tiếp tục cuộc nói chuyện đi ạ."
Quản gia ở phía sau đợi lệnh thì thầm với cha, cha sửa chữa biểu hiện yêu thương của mình sau khi người hiểu ra. 
"Marie, đi theo cha. Có một đứa trẻ mà ta muốn giới thiệu cho con."
"Giới thiệu cho con sao?"
Như đã kể trước đó, vì tôi không có nhiều điều muốn có từ cha mẹ cho nên cha mẹ cũng không thể miễn cưỡng cho tôi thứ gì cả nhưng ngày hôm nay lại không giống như vậy.
(Trọng yếu hơn nữa, cha này. Mặc dù cha bảo con đi theo người, nhưng tại sao cha lại bế và mang con đi? Rõ ràng là con muốn đi bằng chính đôi chân mình cơ mà.)
Im lặng ngồi ở trên cánh tay rắn chắc của cha, tôi được mang đến khu vườn mà vị khách cha nói đến đã đến đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!