Chương 03: Tôi bật khóc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là một sự cố đột ngột gây ra bởi sự vô ý vô tứ của tôi.
Sau khi một thùng gỗ nặng rơi xuống nền nhà giữa tiếng ồn ào lớn lấp đầy căn phòng và tôi giơ một tay đỡ cái thùng gỗ đó. Cái thùng đó lớn đủ cho tôi trốn vào bên trong luôn ấy chứ. Dễ như không, với chỉ một tay.
"Tiểu, tiểu thư..."
Sự việc xảy ra khiến đầu óc tôi không thể xử lý nổi và suy nghĩ của tôi dừng lại mà vẫn giữ lấy thùng gỗ cho đến khi giọng nói của Tytte kéo tôi về với thực tại.
"A, cái này, etto —"
Tôi vội vàng ném thùng gỗ về phía trước và sau đó lo lắng quay sang nhìn Tyttle rồi tôi nhìn trân trân không nói lên lời.
[nhìn trân trân không nói lên lời vì kinh ngạc hoặc rơi vào thế bí ]
Vào khoảnh khắc tôi quay đầu sang thì cậu ấy lùi lại một bước. Nỗi sợ hãi đầy trên biểu cảm của cậu ấy...
Sợ hãi.
Đó là sự chối bỏ điều gì đó.
Ở trong kiếp trước, có vô vàn số lần người xung quanh tôi đã tỏ ra đồng cảm, thương hại và bi thương. Nhưng chưa hề có ai gặp tôi mà không chối bỏ tôi cả. Ban đầu, người như vậy sẽ không cố ý đến phòng bệnh thăm tôi. Ở trong kiếp này cũng như vậy, những người mà tôi tiếp xúc từ trước đến giờ chỉ là những thành viên gia đình và người làm yêu quý tôi mà thôi.
Và đó là tại sao biểu hiện cứng ngắt tôi chưa hề thấy mà Tytte đang cho tôi xem này khiến lồng ngực tôi thít chặt, gần như nghiền nát con tim tôi.
"Cái này, etto..."
(Mình phải nói gì đó, phải nói thứ gì đó có lý. Nhưng mà tôi cũng không ngờ tới mình có thể nhấc bổng vật nặng như vậy. )
Suy nghĩ của tôi quyện thành mớ đặc sệt và tôi không thể suy nghĩ mạch lạc.
Những người hầu tiến vào kho hàng bởi vì bọn họ vô tình nghe được tiếng ồn bên này và sau đó nhận thức được tình hình. Sau khi xác nhận tôi không bị làm sao thì họ mang tôi về phòng.
Tôi bị những người lớn vây quanh và sau đó nhanh chóng bị mang trở về phòng mình mà chẳng có chút ý chí kháng cự nào cả. Sau đó, tôi không suy nghĩ thêm gì nữa.
Mấy tiếng sau đó, đêm hôm khuya khoắc khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say.
Tôi ngồi ngẩn người ra khi ở một mình trong phòng. Tôi đã ở nguyên trong phòng và đóng cửa không bước lấy một bước ra ngoài từ khi đó.
Lúc này tôi cũng không muốn gặp ai cả. Đặc biệt là Tytte...
Ngoài ra, nhìn thấy biểu cảm đó của cậu ấy lần nữa sẽ khiến tôi cảm thấy sợ hãi và nhút nhát hơn.
(Có lẽ cậu ấy sẽ cho rằng mình là quái vật, chắc chắn mình bị ghét rồi... Mình không hề nghĩ tới việc bị chối bỏ lại đáng sợ đến như vậy.)
Tôi vừa ngắm nhìn trần nhà vừa nở nụ cười tự giễu trên mặt.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Ano... Ojou-sama..."
Bên kia cánh cửa truyền đến tiếng của Tyttle và cảm xúc con tim tôi trở nên nghẹn đau - KYU.
"Đừng, đừng có vào! Ta muốn ở một mình!"
Tôi vội vàng phóng xuống giường và khóa cửa lại.
Tôi có thể hiểu rốt cuộc mình đang làm cái gì nhưng không thể dừng lại và ngoài nghĩ đến tự nhốt mình ở trong này ra thì không nghĩ ra điều gì khác cả.
"... Ojou-sama.. Em hiểu tại sao mà... Người giận em..."
(Hả? Tức giận sao?)
Lời bất ngờ của Tytte khiến cho tôi phảo áp tai vào cửa lắng nghe.
"Lúc đó, rõ ràng em phải lấy thân bảo vệ đại tiểu thư khi người gặp phải nguy hiểm... Thế nhưng em quá sợ và không thể cử động dù chỉ một bước."
(Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải Tytte sẽ bị thương nghiêm trọng nếu khi đó nhỏ bảo vệ tôi sao?)
Vào lúc đó tôi vẫn chưa gạt đi suy nghĩ của một người bình thường rằng tôi là quý tộc, cậu ấy là thường dân và còn chưa chú ý tới thân phận làm thuê khác biệt hoàn toàn nữa.
"Em!"
Giọng Tyttle đột nhiên cao lên.
"... Sau khi Ojou-sama sinh ra, chủ nhân đã bảo rằng em có bổn phận là phải chăm sóc cho tiểu thư và đó là lần đầu tiên em cảm giác được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Sau 3 năm,... Em đã cố gắng học tập rất nhiều thứ để có thể giúp đỡ cho Ojou-sama..."
Giọng nói cô bé dần dần nhỏ hơn.
"Thế nhưng... Vào thời điểm quan trọng, chân em như đã cóng lại... Không đúng, em không thể nhích dù chỉ một bước bởi vì quá sợ hãi..."
Khoảnh khắc đó, không có gì ngoài im lặng giữa chúng tôi.
"Ojou-sama... Xin người đừng nổi giận khi em nói ra lời này nhưng xin, xin người hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Xin hãy cho em... Được ở bên cạnh Ojou-sama... Em năn nỉ người... Đó."
Tận cùng lời nói của mình, cô bé như đang thổn thức và có lẽ đang cố nắn nước mắt chảy ra.
(Mình đúng là đồ ngốc mà. Mình chỉ nghĩ về bản thân. Ngay cả kiếp trước cũng như vậy, mình chỉ cố gắng để được sống bằng hết sức mình mà chưa bao giờ nghĩ cho người khác.)
Cô bé ấy cũng rất lo lắng và bất an.
Chắc hẳn là hối hận vì bản thân không thể làm được gì và nỗi sợ tôi vỡ mộng mà tước đi bổn phận cũng như ý nghĩa tồn tại của cô bé.
"Ojou-sama... Xin hãy cho phép em... Được ở bên người..."
Cho đến tận bây giờ, nỗi sợ và cảm xúc hỗn loạn đang xé cô bé từng khúc như vỡ đê, Tyttle phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Ba năm.
Ba năm, cô ấy nói rằng: 'chỉ vì tôi' mà rèn luyện bản thân để có ích hơn.
(Giờ nghĩ lại thì cô bé thật sự sợ tôi sao? Thế tại sao cô bé lại đến trước phòng tôi? Vậy thì lúc này cô bé không ruồng rẫy tôi gì hết sao! Tôi sợ bị ruồng rẫy nhưng cô bé không chối bỏ tôi sao?)
Tôi hối hận vì hành động của mình cho đến tận bây giờ khi nhận ra điều đó. Trái tim tôi thật hẹp hòi. Nước mắt vô tình chảy xuống.
"Mình rất xin lỗi, Tytte... Mình rất xin lỗi... Đã khiến cho cậu sợ, mình rất xin lỗi..."
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã mở cửa phòng ra và nói lời xin lỗi với thiếu nữ đang khóc đứng trước mặt.
Cô gái đang gục đầu xuống sàn nhà một cách tuyệt vọng ngẩng đầu lên và nhìn thấy bộ dạng khổ sợ vô vọng của tôi mà thành ra bối rối.
Đêm hôm đó, âm thanh 'mình rất xin lỗi' và tiếng rên rỉ than khóc của tôi ở trước phòng không ngừng vang vọng khắp dinh thự khiến cho người lớn cảm thấy rất khó hiểu.
--------------------------------------------------------------------
Nhân tiện, cái sự kiện mà khi đó ta vô tình giơ tay lên đỡ thùng gỗ...
"À, à, người nói cái sự kiện đó hả. Em từng nghe nói rằng lúc chủ nhân 5 tuổi đã có thể nhấc được một hòn đá lớn gấp nhiều lần ngài ấy rồi cho nên em chỉ cảm thấy kinh ngạc rằng 'không hổ là con gái của ngài ấy', là vậy đó?"
Tyttle cười và nói như vậy. Người thật tuyệt vời, phụ thân của con.
(Hừm, ra là do di truyền sao? Không, thật thế sao?.... Dẫu sao ta cũng chưa từng tập luyện gì hết cơ mà?)
Rốt cuộc phần sức mạnh này của tôi là cái gì, dường như muốn xác minh rõ ràng chuyện này phải để dành cho sau này rồi.