Chương 08: Nâng mức báo động


Naru chưa quay lại.

Việc của một thiếu nữ ngoan hiền, nết na như tôi lúc này là đến trường trong bộ đồng phục học sinh.

Vừa vào lớp lớp, Kuroda đã gọi tôi.

"Taniyama-san ... Cậu không sao chứ?"

"Ừ, mình ổn. Để bạn phải lo rồi."

Tới chỗ ngồi, Keiko và những người khác đã vây lấy tôi.

"Mai, tớ nghe rồi, đã có chuyện sảy ra đúng không?."

"Ủa? sao các cậu biết?"

"Từ Kuroda đó. Cậu ta đang khoe khoang với mọi người kia kìa."

... Tui biết mà, biết ngay mà.

"Sức mạnh tâm linh à … tuyệt nhỉ ... giá mà mình cũng có ..." Yuuri lẩm bẩm.

Thôi đi má, nguy hiểm hơn má tưởng đó.

Michiru nói, "Phải, phải, nếu có nó, mình sẽ lại được nghe giọng nói tuyệt vời của Shibuya-san."

"Đúng thế, tui đã cuống cả lên khi thấy điện thoại reo đó." Keiko tủm tỉm cười.

...Huh?

Tôi quay phắt về phía Keiko. "Bà vừa nói gì?"

"Tui bảo là cả ba đứa tui đều nhận được cuộc gọi hôm qua."

"Là Naru sao? Lúc nào thế?"

"Đêm qua. Bà không biết à?" Keiko nhìn tôi, đầy ngạc nhiên.

"Không. Naru bỏ đi từ chiều qua. Anh ấy gọi từ đâu vậy?"

"Anh ấy không nói mình đang ở đâu."

"Vậy, anh ấy đã nói gì?"

Keiko nhìn những người khác, rồi Michiru nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi. "Anh ấy hỏi khá nhiều, về khu nhà cũ, và cả bà nữa."

"Tui?"

"Ừm, ảnh cũng hỏi về các giáo viên và cả Kuroda luôn."

... Chính xác thì anh ấy hỏi về cái gì?

Naru đang làm gì vậy, biến mất không lý do. Anh ấy tính làm gì?

Tôi đang suy nghĩ về điều này thì giáo viên đột nhiên bước vào.

Lời đầu tiên của cổ là "Kuroda, Taniyama, phiền các em lên phòng hiệu trưởng một lát."

Hể?

***

Tôi và Kuroda gõ cửa, rồi bước vào phòng.

Tám người đã ở sẵn đó.

Chính giữa là Naru.

... Anh ta ... Anh ta ở đây suốt hở?

Tôi cúi chào ngay khi để ý thấy hiệu trưởng. "Xin lỗi, chúng em đến trễ ..." Rồi nhanh chóng ngồi vào một ghế đã đươc xếp sẵn.

Chuyện gì đây? Sao họ lại gọi hai đứa mình?

Naru đứng dậy. "Tất cả những người trong phòng này đều có liên quan tới vụ này đúng không?"

Hiệu trưởng gật đầu đáp lại.

Naru yêu cầu mọi người thư giãn, tắt đèn rồi che cửa sổ bằng rèm cửa, để cả căn phòng ẩn trong sắc tối.

Ánh sáng duy nhất sót lại, là thứ gì đó như một cây đèn nháy.

"Xin hãy tập trung vào bóng đèn này."

Căn phòng lập lờ hết sáng rồi lại tối.

"Nhìn vào ánh đèn... từ từ hòa nhịp thở với nó ...  thả lỏng cơ thể ..." Naru chậm rãi nói tiếp.

Thật kỳ lạ. Ánh đèn hết bật rồi lại tắt. Tất cả như hòa làm một cùng với căn phòng.

"... Tiếng thở..của mình sao?"

Chúng tôi lắng nghe cẩn thận.

"Lắng nghe nhịp thở của chính mình ..." Giọng Naru vẫn vậy, nhẹ nhàng, chậm rãi.

Anh lặp lại nó.

... Mệt quá ... Mình buồn ngủ quá, có lẽ là tại chuyện hôm qua ...

Tiếng Naru … sao xa vời quá.

Đêm nay ... Sẽ có chuyện sảy ra ...

Chiếc ghế trên tầng hai khu nhà cũ ... Sẽ tự di chuyển ...

... Trong phòng thí nghiệm ... Khu nhà học cũ…

Phòng thí nghiệm ... Ghế … Ghế…

......

" Đã xong."

Cả căn phòng bừng sáng.

Sáng tới lóa cả mắt.

"...Ể?"

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Naru cúi đầu chào. Cạnh anh là một cái ghế cũ.

...Cái ghế...

Rời khỏi phòng, tôi gọi Naru trước khi anh quay về khu nhà cũ.

"Naru!"

Naru quay lại, đôi mắt xanh thẫm đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hôm qua ... anh đã đi đâu vậy?"

"Rất nhiều nơi ... Cô bị thương phải không?"

"Không có gì đáng ngại đâu. Chán hơi sưng thôi."

"Tội nhỉ. Mà, chỉ cần cô thôi làm mấy trò ngốc nghếch là ổn thôi."

... Tên này

"Này, vừa rồi là cái gì vậy?" Tôi hỏi tiếp.

"Cô không định trở lại lớp học à?"

"Chết, mình quên mất!"

"... Hay, cô muốn trở thành đồ ngốc thiệt."

...Tch-

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Naru, nhưng chỉ vừa quay đi tôi chợt nhớ ra mình còn thứ cần hỏi ảnh.

"Naru!"

"Gì?" Anh ta khó chịu đáp lại.

"... Biết hơi phiền, nhưng ..."

"Đồ hâm."

Tui còn chưa nói gì nha!

Cái tên này xử sự thiệt là….

"Hôm qua, anh có quay lại ... đó?"

" Khu nhà học cũ?" Naru hơi ngạc nhiên.

"... Vậy là không à?"

"Tôi về thẳng đây."

Tch, là mơ thiệt.

Cũng đúng, Naru chẳng bao giờ cười vậy đâu.

Naru nhìn tôi, đầy băn khoăn.

Tôi xua tay, coi như không có gì.

Là mơ, phải, là mơ thôi.

... Nhưng, sao mình lại?

......?

... Có khi nào ...

Chờ … Chờ chút! Hể !?

Mình ... mình ... mình phải…!

Ahhh.

***

Sau giờ học tôi quay lại khu nhà cũ.

Tôi quyết định vòng ra chỗ đậu xe trước.

Naru đã ngồi đó, trong chiếc xe tải của mình.

Nhìn anh qua ô cửa sổ, trong tôi bỗng rạo rực, xen lẫn chút hạnh phúc.

Này, này, không thể đươc-

Tôi bỏ lỡ cơ hội để bắt chuyện rồi.

Lại nào! Như mọi lần mình vẫn làm!

Khi tôi cố gắng thu hết can đảm để bắt chuyện, Naru đã quay sang, anh nhìn tôi băng đôi mê người.

Không xong rồi ... mặt mình đỏ quá.

Naru có vẻ đang nghe lại những bản ghi, anh bỏ tại nghe xuống khi thấy tôi. "Tối qua cô đặt lại micro cho tôi à?"

"Ừm ... em muốn đặt cả máy quay nữa, nhưng không biết cách làm."

"Cô làm tốt lắm, có một số thứ thú vị được ghi lại đây."

"Hể, cả vụ Poltergeist hôm qua luôn?"

"Ừ, ghi được."

May quá.

"À, phải rồi… tủ giày ..."

Hể, Naru nhìn tui kìa... thôi, đừng nhìn nữa mà…

"Ừm ... cái ... tủ giày ... đã nóng lên."

"Là cái bị đổ?"

"Ừ, nó đó, anh từng nói những vật di chuyển bởi Poltergeist đều để lại nhiệt sau đó, phải không?"

"Ghi nhớ tốt lắm."

Wahh ~ ~ Ảnh vừa khen mình ... không.. chắc không đâu.

Naru đứng dậy, rồi ném tôi cuộn dây to bự.

"......"

"Đi thiết lập thiết bị."

"Hử?!"

May mắn thay, John cũng vừa kịp tới, vã lãnh luôn chỗ việc Naru giao. Cậu ấy chuyển đống máy quay phim, còn Naru ôm theo một cái máy lạ hoắc.

Naru đặt cái máy xuống, ngay khi tới phòng thí nghiệm, rồi kêu tôi đi lắp giá đỡ cho nó.

"Ể, đó là gì vậy?" Tôi hỏi.

Naru lôi cái ghế cũ nhìn như sắp gãy, nằm chỏng chơ một góc ra.

Anh đặt nó ở chỗ dễ thấy, rồi vẽ một vòng tròn quanh nó.

Sau đó Naru quay lại xe chuyển chỗ thiết bị còn lại lên.

Tôi bám theo, ngay khi thấy anh quay lại.

"Nè, nè, naru-chan cái đó là gì vậy?"

Tôi tiếp tục hỏi Naru.

Ảnh bơ tôi, rồi đi kiếm chỗ đặt máy quay.

"Nè-"

Naru bỏ ra ngoài hành lang, tiếp tục cho tôi ăn bơ.

... Thế là sao, đồ ngốc.

Naru mang lên cả đống thiết bị, toàn đồ đắt tiền.

"Thưa, Shibuya-sama, vật đó là gì vậy ạ? Chúng ta đang làm gì thế? Xin ngài khai sáng cho kẻ ngu muội này," tôi nài nỉ.

Anh thở dài, khoanh tay rồi dựa vào tường. "Là radar."

"Radar ... giống cái ở trên máy bay á?"

"Ờ."

...Ồ....

"Nó dùng làm gì vậy?"

"Nếu tôi nói cô biết, nó sẽ không hoạt động."

"Nhưng tôi phụ tá của anh cơ mà ..."

"Không."

Oi ~ Đồ ích kỉ.

"Mai tôi sẽ cho cô biết, thế thôi."

"Ừm, tôi hỏi thêm một câu được không."

"Sao?"

"Anh biết nguyên nhân của vụ ma ám này rồi đúng không?"

"Tôi đoán vậy ..."

Naru không nói gì thêm nữa, dù tôi có gặng hỏi thế nào…

"Mai-san, Shibuya-san có lẽ cần suy nghĩ thêm về vụ này. Mai anh ấy sẽ nói cho cậu thôi. Đợi đến ngày mai, được chứ?" John chen vào.

"...Đành vậy..."

Naru mặc kệ hai đưa, anh bỏ đi lấy búa, rồi đóng mấy tấm ván, bít chặt cửa sổ lại.

... Sắp có bão à?

Đóng xong, anh quay lại, đưa tôi và John mấy cây bút lông

"Ký tên hai người vào mấy tấm ván đi, viết to to vào."

Hử?

Mà thôi, có hỏi anh ta cũng chả nói đâu.

Tôi nhanh chóng kí tên mình lên mấy tấm ván.

"Mọi cửa sổ đều đã chặn cả rồi?"

"Ừm."

Tôi đẩy thử vài cái, mọi thứ không xê dịch.

Cả ba ra khỏi phòng thí nghiệm, Naru đóng cửa lại, rồi đóng cứng chúng bằng đống ván gỗ. Xong xuôi anh lại ném bút cho cả hai đứa.

"Ký tên hai người lên đó."

Tôi và John kí đè lên cả nhau.

Naru dán một tờ giấy lớn lên cửa, rồi kêu chúng tôi viết lên cả đó nữa.

Cuối cùng cũng xong.

Thế là sao... việc này để làm gì...

Cứ thế mà bắt người ta làm nữa….

***

Hôm sau…

Tôi quyết định đi học từ sớm.

Thẳng tiến khu nhà cũ.

Naru đã ở đó. Anh ngồi trong xe thùng, xem xét cái gì đó. Ai đó đứng cạnh anh ấy.

Hử?

Là anh trợ lý bị thương!

Tôi lại gần xe và gõ nhẹ. "Chào buổi sáng."

"…Anh ổn chứ?" tôi hỏi thăm anh trợ lý.

Đáp lại, anh ta ném cho tôi ánh nhìn lạnh như băng.

... tui cũng bị tủ đè mà … anh không có ... nguyền rủa tôi hay gì đó tượng tự đâu ha?

Naru mở cửa xe. "Nay cô đến sớm quá nhỉ."

"Ừ thì..."

Phải rồi. Nay là "ngày mai" mà anh nói hôm qua đấy. Anh không muốn nói gì với tôi hử?

Naru có vẻ sốt ruột.

"Này, hôm qua là sao? Anh đang làm gì vậy?"

"Mai, cô không thấy là cô nhiều chuyện quá à?"

"Nếu anh muốn, tôi có thể giữ bí mật."

Naru nghĩ gì đó rồi đáp. "Đợi những người khác tới đã, nhanh thôi."

Những ... người khác? Ý anh là Miko-san và những người kia hả?

Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?

Chúng tôi tranh luận một lúc, thì mọi người cũng tới.

Kuroda tới ngay trước chuông vào lớp.

Cũng như tôi, Kuroda-san muốn biết chuyện hôm qua là sao. Cô ấy bám chặt lấy Naru, ép anh phải nói ra, dù tôi đã bảo phải đợi cả những người khác nữa.

"Đã thế, tôi sẽ ở đây luôn," Kuroda tuyên bố.

"Đi về đi," Naru lạnh lùng trả lời.

Sau cùng, Naru cũng chịu thua, mặc Kuroda muốn làm gì thì làm.

Chuông vào lớp reo, cũng là lúc Miko-san và những người khác tới.

À … Tôi và Kuroda cúp học bữa nay luôn.

Mà, chắc không sao.

Miko-san, Bou-san, John và Masako, cả nhóm đã có mặt , Naru tiến vào khu nhà cũ.

Naru bước vào khu nhà, một tay đỡ người trợ lý đang dùng nạng và một tay cầm máy quay phim.

"Vậy hôm nay cậu muốn cho chúng tôi xem cái gì nào?" Bou-san khúc khích.

"Có lẽ thôi đi, không là ai đó lại ‘mất tích’ lần nữa mất." Miko-san họa theo.

Naru vẫn vô cảm như thường.

"Tôi muốn tất cả xem thí nghiệm mà tôi đã làm," Naru trả lời.

"Hử?"

Miko-san và Bou-san im bặt.

Đến cửa phòng thí nghiệm, mọi thứ vẫn y nguyên như hôm qua.

Naru nói với John và tôi, "Kiểm tra xem. Tờ giấy, và chữ ký của cả hai còn nguyên vẹn không?"

Hể?

Nói rồi, Naru đã đưa máy quay cho anh trợ lý.

Tôi kiểm tra tờ giấy, mọi thứ đều nguyên vẹn, kể cả chữ ký của tôi và John trên đó.

"Ổn chứ?" anh ấy hỏi.

"Ừm".

"Ổn cả, mọi thứ vẫn như hôm qua," John trả lời.

"Còn chữ ký trên cửa? Là chữ viết tay của hai người, đúng chứ?"

"Phải."

"Đúng thế."

Naru khẽ gật đầu, rồi nạy hết mấy tấm ván ra khỏi cánh cửa.

Cả đám tròn mắt nhìn.

Naru bước vào phòng thí nghiệm.

...Hử?

Giữa vòng tròn vẽ bằng phấn hồng trên sàn nhà…

Cái ghế, thứ đáng ra phải ở đó ... không còn nữa.

Thay vào đó, nó chạy ra tận chỗ cửa sổ.

"Shibuya-san, cái ghế đã chuyển động," John lên tiếng.

"Đúng vậy," Naru mỉm cười.

Miko-san xen vào, "Đợi một chút. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Thay vì trả lời, Naru hướng về phía máy quay. Anh xem qua những gì nó quay được, rồi lại cười.

"Này, Naru-chan," Miko-san sốt ruột lên tiếng.

Naru nhìn chúng tôi, đầy tự tin.

"Cảm ơn mọi người đã cộng tác tác, tôi sẽ dứt điểm mọi việc trong hôm nay."

Hể? Hả?...

"Ý cậu là mình đã giải quyết dứt điểm vụ này," Miko-san mỉa mai.

"Như tôi đã nói thôi."

"Lại lún đất?"

... Chỉ có đồ ngốc mới nói thế.

Nhưng, Naru lại gật đầu, "Ừ."

"Haaa!"

"Thôi, thôi cho tôi xin. Lún đất có thể làm ra chuyện này hay sao?"

"Với những gì hiệu trưởng nói tôi nghe, thì sụt lún đất là câu trả lời duy nhất."

"Vậy, thứ gì đã đập nát cửa sổ? Rồi những tiếng động ma quái nữa?!"

...Đúng thế, lún đất sao tạo ra âm thanh đó được.

"Đó là do poltergeist."

"Gì chứ?!" Miko-san và Bou-san gào lên.

"Cậu không hề biết trừ tà, đúng không? Những gì cậu làm là điều tra qua loa cho xong chuyện, phải chứ" Bou-san chỉ tay như đang buộc tội vào Naru.

Naru vẫn bình tĩnh, "Trừ tà? Tôi tin là không cần."

Anh tua lại băng ghi hình, rồi đưa nó cho cả đám, "Mọi người muốn xem không?"

Tất cả tập chung lại, chăm chú nhìn vào băng ghi hình. Cái ghế ban đầu vẫn trong vòng tròn giữa phòng.

"Xem cái này để làm gì?" Miko-san lầm bầm.

Naru phớt lờ cô.

"Này ..." khi chị ấy định nói tiếp, cũng là lúc cái ghế trên màn hình khẽ động đậy.

Nó lắc qua lắc lại, rồi nhích từng bước trên sàn nhà. Không ai, hay cái gì chạm vào cả, nó cứ thế, chậm rãi tiến về cửa sổ, rồi đổ xuống tại đó.

Naru nhấn nút dừng.

"Đây ... đây là?" Tôi hỏi.

"Như cô thấy đấy."

"Chiếc ghế tự dịch chuyển?"

"Ừ."

...Vậy là sao?

" Poltergeist này quá mạnh! Phải tìm cách loại trừ nó ngay ..." Bou-san lo lắng.

"Không cần đâu." Naru bình thản đáp.

Thấy cả đám mặt nghệt ra, Naru đành giải thích: "Hôm qua tôi đã tạo ra ám thị cho những người có mặt tại đây."

"Hử?"

"Một dạng thôi miên. Ám thị tôi tạo ra, là làm cái ghể dịch chuyển vào đêm qua."

... Là nó ... cái bóng đèn nhấp nháy.

"Đó là thôi miên sao?"

Naru gật đầu đáp lại.

"... Cơ bản là vậy. Tôi đã đặt cái ghế ở đây, rồi nhờ Mai và John đóng ván gỗ bít chặt mọi cánh cửa. Và cả tờ giấy dán trên đó, với chữ kí tay. Nhờ vậy mà tôi chắc chắn rằng không có ai vào đây hôm qua. "

"Ra vậy."

Những tấm ván có thể bị nạy ra, rồi đóng mới được. Nhưng chữ kí trên đó thì không.

Naru ngừng lại giây lát, rồi nhìn mọi người với đôi mắt như sâu thẳm như đêm đen.

"Đa phần, Poltergeist do con người gây ra, là sự rối loạn trong độ tuổi mười ba đến mười lăm. Nhưng đôi khi chúng được tạo ra bởi những cô gái đang tuổi trưởng thành, mong muốn đươc chú ý, được nổi tiếng."

"Ý anh là vấn đề là ở đó?" Tôi hỏi.

"Ngốc."

... Anh thích bắt bẻ tôi thế à? Lại còn nói thẳng ra nữa.

" Với những trường hợp đó, chính thủ phạm cũng không biết mình là người gây chuyện.

"Sao?"

"Như trong tình huống này, việc ám thị đã khiến nó hoạt động."

Ám thị ... Là ám thị về cái ghế bị dịch chuyển?

"Tóm lại, ý cậu muốn nói cái ghế dịch chuyển là do có người làm?" Bou-san xen vào.

"Chính xác."

"Vậy vụ này không phải do hồn ma?" Miko-san hỏi. " và, mọi việc trong khu nhà này cũng là do người đó gây ra ?"

"Nếu tôi không sai thì là vậy."

"... Vậy thủ phạm là ai?"

"Là..."

Naru vẫn im lặng.

Một người muốn được chú ý ... muốn được nổi tiếng …

... Chỉ có một người như vậy, và cô ấy ở ngay trước mắt tôi.

Nhưng...

Tôi nhìn cô ấy.

Những người khác cũng nhìn về phía cô.

Kuroda.

"...Tôi...?"

Kuroda nói bằng giọng run run, rồi chuyển qua bình tĩnh "Sao có thể  ...!"

Cô lắc đầu phủ nhận.

Naru gật gù.

"Cô chính là nguyên nhân."

"Ý anh, tất cả là tại tôi? chính tôi gây ra tất cả những việc này?"

Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt cô.

"Cô là người có khả năng nhất ở đây," Naru nhìn chúng tôi, rồi đáp.

***

"Ngay từ đầu, cô đã cố thu hút mọi người bằng câu chuyện về khu nhà cũ. Cô nói mình thấy hồn ma trong chiến tranh. Nhưng không có bằng chứng nào về việc nơi này từng bị đánh bom, hay trường này từng dùng làm bệnh viện, hoặc nơi đây từng là bệnh viện cả. "

"Không thể nào..."

"Mà, cứ cho rằng cô nhầm đi. Nhưng chính Miko-san đã khẳng định cô không có năng lực tâm linh?"

Naru quay về phía Miko-san.

"Ừ, tôi khá chắc là thế", Miko-san gật đầu.

"Kuroda-san nhầm lẫn hay cố tình nói dối ...  tôi không biết được," Naru tiếp tục giải thích.

"Tôi không nói dối!" Kuroda quát lên.

"Từ đầu, tôi đã nghi ngờ việc cô có năng lực tâm linh," Naru nói rồi lôi máy ghi âm ra khỏi gầm bàn.

"Như tôi đã nói: một nửa các sự cố Poltergeist là do con người gây ra. Poltergeist diễn ra ở khu nhà học cũ, đã khiến tôi hơi ngỡ ngàng , bởi những gì thu được từ thiết bị cho thấy không có bất kì hồn ma nào . Ngoài ra, Hara-san cũng đã khẳng định điều đó. "

"Vâng, đúng vậy," Masako gật đầu.

"Vì vậy chắc chắn sẽ do con người. Nơi bị ám là căn nhà, thì nguyên nhân là do người sống ở đó. Có thể là những người trẻ trong độ tuổi mười ba đến mười lăm, đôi khi là do các cô gái ở độ tuổi đang trưởng thành .”

“Mong muốn được chú ý, được nổi tiếng, những ham muốn tiêu cực ấy dần leo thang, và vô tình tạo lên những poltergeist mạnh mẽ. Người tạo ra nó không biết mình chính là nguyên nhân, mà thường tin vào những thứ siêu nhiên khác. Nhưng thực tế thì không phải vậy. "

Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.

"Truy ngược lại, người muốn được nổi tiếng, muốn được chú ý, chính là nguyên nhân của vụ này. Chỉ có hai người phù hợp điều kiện ấy, là Kuroda-san và ... Mai."

...Tôi á?!

Anh nghi ngờ cả tôi á?!

"Và, Kuroda-san là người có nhiều khả năng hơn."

Nói xong, Naru nhìn thẳng vào Kuroda, người đang đỏ bừng mặt. "Từ hồi học cấp hai, cô đã được biết đến là người có năng lực ngoại cảm mạnh."

"..."

... Michiru và những người khác cũng nói thế.

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với những câu chuyện ma quái của cô?, nếu mọi người tin vào giả thuyết của tôi, rằng khu nhà cũ không có ma, tất cả là do sụt lún gây lên”

Bou-san trả lời: "Không ai tin cô nữa, tất cả sẽ coi cô là kẻ dối trá."

"... Tức là, thứ năng lực tưởng như không có ấy, bất giác được khai mở.. ." Miko-san trầm giọng.

"... Đúng vậy, trong tiềm thức của Kuroda, cô ấy muốn có ma trong khu nhà này, để có thể tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người về mình."

Mọi người lại nhìn Kuroda.

"... Ra vậy, ra đó là những gì cô ấy nghĩ," tôi thầm nghĩ.

Ai cũng vậy thôi, muốn mình thật đặc biệt, muốn là tâm điểm trong mắt những người khác.

Kuroda ngẩn đầu lên,

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với cô ấy.

Với cô ấy, là khả năng cảm nhận những linh hồn ...

"Cuộc điều tra của tôi khiến Kuroda-san lo sợ, lo sợ dẫn tới căng thẳng. Trong lúc vô thức, cô đã tự nhủ rằng ‘ ở đây có ma, chính chúng tạo ra Poltergeist ‘. Do đó..."

Bou-san tiếp tục, "... sự vô thức đó đã biến nó thành sự thật."

"Con người có thể làm đươc thế sao? Ví dụ như ai đó bị áp lực vì kì thi đang tới gần, áp lực tới mức muốn trường học bị hủy diệt luôn cho đỡ phải thi, thì chuyện đó cũng đâu sảy ra được đâu."

Kết luận lúc này còn quá sớm.

"Vấn đề nằm ở năng lực."

Hể?

Naru nhìn Kuroda. "Tôi nghĩ rằng cô ấy là một nhà ngoại cảm tiềm ẩn."

"Ngoại cảm?"

"Một người có năng lực tâm linh. Và cô ấy không nhận ra điều đó. Nhưng có lẽ năng lực của cô ấy đã đạt đến mức PK.”

“Tôi sẽ giải thích luôn cho Mai. PK là dạng sử dụng năng lượng tinh thần."

... Im đi, đồ tự kiêu ...

"Ồ ..." Miko-san nhìn Kuroda rồi lại nhìn Naru, " Nguyên nhân khiến cô bé căng thẳng là cái lý luận sụt đất của cậu phải không. Vậy cái gì đã nhốt tôi trong căn phòng hả? Là cô ấy làm hả? Nếu không , thì thứ gì đã xóa đoạn phim trên máy quay ? Giải thích xem nào. "

"Cô tự nhốt mình thì có." Masako trầm giọng.

"Gì cơ, ý cô là tôi ngốc đến nỗi tự nhốt mình à?"

"Không phải à?"

Naru đưa tay ra can hai người họ, rồi lại quay qua Kuroda. "... Cho phép tôi giải thích."

Kuroda gật đầu.

"Nào, về việc Miko-san bị nhốt," Naru nói rồi rút ra chiếc đinh từ trong túi của mình.

"Nó thì sao."

"Một cái đinh."

"Ai mà chả biết đấy là đinh, ý cậu là sao?"

"Cái đinh này đã chèn ngoài cửa."

...Hở?

"Cánh cửa không mở là vì ai đó cố tình chèn nó ở đó. Tôi phát hiện nó ngay từ đầu, nhưng không nghĩ mình phải đề cập tới nó."

Miko-san chộp lấy cái đinh từ tay Naru.

"Tóm lại là, ai đó đã cố tình chèn nó ở đó," Miko-san nói.

"Đúng."

"Kẻ nào đã làm trò này vậy ... là cô phải không?!" Miko-san gào lên với Kuroda, khiến cô co rúm người vì sợ.

Tôi cạn lời luôn, nhưng cũng đành vỗ vai an ủi cô ấy.

... Giờ mình kiêm cả bảo mẫu cho cổ à.

"Đó chỉ là một trò chơi khăm nhỉ, trả đũa vụ Miko-san châm biếm cô lúc đầu ấy?"

... Yup, yup.

"Vậy vụ băng ghi hình thì sao?"

"Tôi đã kiểm tra lại. Là do ai đó cố tình chứ không phải ma quỷ gì đâu."

"Lại là cô ta?"

"Khi Mai tới phòng thí nghiệm thì cô ấy đã ở đó sẵn rồi, có thể lắm."

"......"

Miko-san bặm môi.

Kuroda co rúm lại, nhưng rồi cũng xin lỗi vì những gì đã làm.

"Chỉ là chút rắc rối thôi, đừng lo quá." John an ủi

"Không chỉ vậy đâu! Các người đều là đám tồi tệ!"

Naru lạnh lùng đáp: "Tại Miko-san mới gặp mà đã nói mỉa cô ấy đấy. Đấy là lý do khiến cô ấy giận, rồi mất kiểm soát. Nhớ nhé, sau này có nói gì thì nghĩ kĩ hẵng nói."

... Anh có quyền nói điều thế à?

"Mọi người rõ cả rồi chứ?"

Miko-san khoanh tay phụng phịu: "Rõ thì đã rõ. Rồi sao nữa ? Đâu thể cứ thế này mà về, hiệu trưởng thuê chúng ta tới là để trừ tà đấy."

"Cứ nói chúng ta đã trừ tà xong thôi."

"Thế nếu Kuroda lại cản trở việc dỡ bỏ khu nhà?" Miko-san vừa nói vừa lườm Kuroda.

"Tôi định sẽ báo lại với hiệu trưởng thế này: Khu nhà cũ có những hồn ma từ thời chiến, sau khi thanh tẩy, việc tái xây dựng sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Thế được chứ, Kuroda-san?"

Kuroda mừng phát khóc.

"... Hồn ma thời chiến ... Hừ," Miko-san lầm bầm.

Bou-san nói, "Thế là hết việc rồi, nhỉ?"

Naru khoanh tay.

"Đúng vậy," Masako trả lời. "Nhưng tôi muốn biết, sao lại không kể cho hiệu trưởng sự thật, như những gì anh tìm ra ấy?."

"Kuroda-san chịu đủ áp lực rồi, đâu cần phải làm quá lên như vậy, đúng không?" Naru trả lời.

... Ồ, tốt bụng ghê ha.

"Thế, tiền công vụ này thì sao?" Miko-san hỏi tiếp.

Cả đám lại lặng im.

"Mọi người đều có công, được chứ?"

"...Hử?"

Miko-san nhìn Naru, "... Vậy cậu nhận tiền công, rồi ta chia đều nhé?"

Naru liếc qua tôi, "Mai, đừng có đi bép xép đấy."

"Biết rồi mà."

"Cậu đáng mặt đàn ông đấy." Miko-san vui vẻ nói.

"Cảm ơn."

"Thế ... đã có bạn gái chưa?"

"... Tôi không hiểu."

"Chị đây cũng có hứng thú với trai trẻ đấy nha," cô bĩu môi.

"À vâng, cảm ơn chị."

... Con mụ lẳng lơ này. Đây là loại Miko gì thế? Là loại gì thế?!

"Nhưng thôi, cứ ngắm cái gương cũng đủ rồi." Naru cười.

Mặt Miko-san đỏ bừng.

...Hể?

Bou-san phá lên cười trong khi Miko-san đánh mắt sang hướng khác.

... Vậy là, anh ta từ chối Miko-san vì anh ta quen ngắm mình trong gương?

 Từ chối Miko-san thôi mà. Có cần phải làm thế không?

Sao anh không biến quách thành Narcissus đi.

***

Naru đột nhiên nhấc máy quay phim và đi ra cửa.

Đáp lại vẻ ngơ ngác của mọi người là đôi mắt sâu thẳm của anh. "Thế mọi người không định về à?"

"À, ừ nhỉ," Miko-san đứng dậy, " Vụ này cũng chả lớn mấy."

"Cô chả sợ vãi ra còn gì?" Bou-san khúc khích.

"Đừng trêu tôi nữa."

... Phải về thôi nhỉ.

Tôi bỗng thấy tiếc nuối, khi nghe Naru nói thế.

Tôi, một học sinh bình thường, vô tình thay thế cho người trợ lý bị thương.

Vậy là, những thứ chúng ta từng có cùng nhau tới đây là hết.

Có lẽ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy nghèn nghẹn. Tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, và Naru sẽ sống cuộc sống của anh ấy. Hai ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Nhìn Naru chuyển chỗ thiết bị ra ngoài.

Tôi muốn nói gì đó.

Anh bất ngờ quay lại nhìn tôi, "Hôm nay hai người không phải đi học à?"

"Cúp học bữa nay cũng được,"

Naru nhìn tôi khinh bỉ.

"Cô không muốn thông minh hơn tí à?"

... Tên khốn này ..

Mình đã nghĩ cái quái gì vậy…

Naru vốn cả quan tâm ai đi, ai ở.

Đáng ra anh nên nghĩ về việc đó chứ, quan tâm tôi tí đi, như là trợ lý của anh cũng được.

... Anh chàng trợ lý vẫn chống nạng, đi qua đi lại, như chả có chuyện gì.

Eyy- Tôi đang giận lắm đó.

... Sao chỉ có mình tôi là thấy cô đơn thế?

Tui cứ nhìn chằm chằm theo Naru khi ảnh bê mớ thiết bị đi.

Anh ngoái lại rồi nói, "Không định đi học thì qua phụ tôi chuyển chỗ thiết bị đi."

Cuối cùng thì tên này vẫn chọn hành hạ mình.

Kuroda cúi đầu đầy xấu hổ, rồi im lặng trở về lớp.

Tôi giúp Naru chuyển thiết bị trở lại xe.

Tôi thực sự muốn nói gì đó.

Tôi có nên, "Anh cho tui địa chỉ của mình được không" hoặc đại loại như thế? Không, không, tôi không thể nói thế được.

Naru cuộn lại cuộn dây điện cuối cùng, rồi vác nó lên. Vậy là không còn gì trong phòng thí nghiệm nữa.

"Mai, về đi học đi."

Naru vẫn vậy.

...Thôi chịu...

Tên này ... đúng là vô cảm mà.

Hứ, tôi ghét anh!

"Thôi được rồi, tôi quay lại lớp đây," tôi tuyên bố.

"Ờ."

"Anh không định tiễn rôi à?" Tôi nhẹ nhàng hỏi lại.

"Sao tôi phải làm thế?"

...Sao ấy hả? Ý gì đây? ...

"Dù chúng ta chỉ hợp tác một thời gian, nhưng tui cũng coi anh thân như Bou-san ấy,"

"Thôi khỏi, biến về đi học nhanh đi. Không chăm thì đến thuốc xịn cũng chả chữa được bệnh ngốc của cô đâu."

... Đồ ngốc!

Rồi, tôi rõ rồi!

Tôi về lớp học đây! Tui chả muốn thấy anh thêm nữa! Mong là từ giờ trở đi, tui không dính tới anh lần nào nữa!

Tôi chắc chắn sẽ quên anh luôn, đồ ngốc…

Tôi bình tĩnh lại và quay về lớp.

Không khí của mùa xuân.

Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thẳng ra cửa sổ, nằm đối diện với khu nhà học cũ.

Tôi tiếc nuối nhìn sang đó lần nữa.

Nó nhìn thật hưu quạnh.

Những ô cửa sổ cũ, phủ đầy bụi.

Khu nhà chợt rung lắc dữ dội, sau đó là tiếng kính vỡ.

Tôi đứng bật dậy, rồi lao nhanh tới cửa sổ.

Giáo viên yêu cầu tôi về chỗ, nhưng dừng lại khi nghe tiếng kính vỡ.

Mọi người nhốn nháo vì những gì đang diễn ra.

Khu nhà học cũ rung chuyển. Phần mái phía tây sụp hẳn xuống, kéo theo phần còn lại của khu nhà, tạo lên từng lớp bụi.

Phía tây giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Phía tây khu nhà rung lên vài lần nữa, rồi đổ sụp hẳn.

Như còn tàu chìm xuống đáy đại dương, phần phía tây khu nhà sụt hẳn xuống, tựa như bị hút vào hố cát.

Tất cả sự chú ý đều hướng về khu nhà, không ai hay tôi đã rời khỏi lớp từ khi nào.

Tôi chạy về phía tòa nhà cũ.

Chiếc xe tải màu bạc không còn ở đó nữa.

Giữa đám đông, tôi không thấy người mà tôi muốn thấy.

Tên thợ săn khó ưa ấy đã đi rồi.

Vài ngày sau, việc dỡ bỏ khu nhà bắt đầu lại...

… à còn nữa, những tin đồn về khả năng ngoại cảm của Kuroda giờ lan khắp trường ...