"Nếu cô cần, tôi có thể giải thích ngắn gọn mọi thứ?"
Shibuya-san nói khi ngồi trên băng ghế gần những bụi cây của khu nhà cũ.
"Rõ ràng rồi, em cần biết mới làm việc được."
Tôi ủ rũ. Thật khó để bắt kịp mọi chuyện.
"Hiệu trưởng nghe nói đồn khu nhà học cũ của trường bị ma ám, nên một tuần trước ông ấy đã tới văn phòng tìm tôi. Có vẻ ngài hiệu trưởng việc dỡ bỏ khu nhà cũ để xây nhà thể chất mới."
À, nghĩ lại thì, nó được viết ngay trong cuốn sổ tay nhỏ mình nhận hồi nhập học. Sớm thôi, một nhà thể chất sẽ được xây.
"Mà, họ cũng từng nhiều lần tiến hành dỡ bỏ khu nhà cũ, nhưng sau lại hoãn lại vì những sự cố liên tiếp sảy ra."
"À, vậy ra họ tới nhờ anh tìm hiểu việc đó?"
"Đúng thế."
"Hiểu rồi, vậy anh chuyển trường cũng vì việc này?"
Anh thật sự vất vả rồi.
Nhưng Shibuya-san lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
"Ai bảo là tôi chuyển trường vì nó?"
"Nhưng ... hôm qua, anh đã nói mình là học sinh trao đổi."
"Tôi nói ‘có lẽ thế’ thì cô tin thật à?"
...... Ừ thì ......
"Mà, tôi chỉ nói thế thôi."
"Đồ dối trá." Tôi nói thầm.
Shibuya-san ném cho tôi ánh nhìn lạnh lẽ khác.
"Là để mấy cô cho tôi tham gia vụ kể chuyện ma thôi."
"Hiểu rồi. Khi kể chuyện ma với tụi em, anh có thể nhắc tới chuyện về khu nhà cũ, đúng chứ? Và, anh có thể thu thập thông tin nhờ đó."
"Ồ, Ra là cô vẫn thông minh hơn một con khỉ?"
Shibuya-san thốt lên.
Đồ khốn, đừng so sánh con người với tổ tiên của họ
"Tôi đang thu thập tin đồn từ học sinh. Vậy, hôm qua có câu chuyện ma nào về khu nhà cũ không?"
"Có, Michiru có kể về nó."
"Là chuyện gì? Cô còn nhớ không?"
Anh ta nói như kiểu ‘Cô quên rồi chứ gì?’
"Em vẫn nhớ. Em không ngốc tới nỗi quên sạch mọi thứ sau một đêm đâu!"
Hừ, đồ xấu tính
"À thì......"
"Chờ chút."
Shibuya-san đút tay vào túi trong áo khoác màu đen. Anh lôi ra một máy ghi âm nhỏ.
“Kể đi"
Anh vừa nói vừa ấn nút ghi âm.
Hừ, đồ cứng nhắc
Mặc kệ những gì đang nghĩ, tôi bắt đầu kể những gì Michiru đã nói tôi nghe về khu nhà cũ.
***
Sau khi tôi kết thúc câu chuyện, Shibuya đứng dậy và hỏi:
"Được rồi, đi cùng tôi luôn chứ?"
"Tới khu nhà học cũ sao?"
"Còn đâu nữa?"
Anh ấy hẳn có ý tưởng nào đó.
"Vậy anh nghĩ sao về những gì Michiru kể?"
Nếu là thật, thì tôi không muốn quay lại nơi đó đâu.
Shibuya ngồi xuống một lần nữa và lôi ra một tập hồ sơ.
"Khá nhiều người chết tạo khu nhà học cũ."
"Thiệt sao?"
Tôi hỏi lại.
Anh lật tiếp sang một trang toàn chữ với chữ.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, nhưng nó như bệnh án bác sĩ viết ấy. Tất cả là tiếng Anh và tôi không hiểu mấy từ đó.
"Khu nhà cũ là một phần của ngôi trường trong mười tám năm qua, trong ba năm khu nhà được sử dụng mỗi năm đều có một hoặc hai người chết."
Vậy sao.
"Sau khi khu nhà học mới được xây dựng, họ đã lên kế hoạch phá hủy khu cũ. Toàn bộ tầng hai sụp xuồng khi các công nhân đang dỡ bỏ khu phía tây, họ kết luận đó là tai nạn lao động."
"Thiệt luôn...?"
"Một nửa số đó thôi."
"Một nửa?"
"Cô nghe kể là các công nhân đều đã chết, nhưng đó không phải là sự thật. Năm người bị thương, nhưng không ai chết."
"Thật không?" Vậy sao lại..?
"Việc dỡ bỏ đã hoàn thành theo đúng kế hoạch; họ tạm dừng sau khi phá hủy một phần ba khu nhà."
"Ồ? Vậy vụ tạm hoãn không phải do mấy tin đồn?"
"Đáng tiếc là, không. Thời điểm đó, một đứa trẻ đã chết trong khu nhà cũ. Việc đó cách đây sau năm trước."
"Đứa trẻ là ..."
"Xác một bé gái bảy tuổi sống gần đó được tìm thấy ở khu nhà cũ. Cảnh sát cũng đã tóm được tên sát nhân. Họ tìm được cả thư tuyệt mệnh của hắn, một gã tâm thần, dự định ban đầu của gã chỉ là bắt cóc đứa bé. "
"Wa, tuyệt ghê. Anh thu được nhiều thông tin thiệt"
Tôi thận lòng khen ngợi ảnh.
"Đừng đánh giá thấp khả năng nghiên cứu của tôi."
... Vẫn cứ như vậy. Đúng là một tên thô lỗ.
"Việc phá hủy khu cũ bắt đầu lại vào năm ngoái, để xây nhà thể chất mới."
"Vậy còn chiếc xe tải mất kiểm soát?"
"Nhìn đây."
Shibuya lôi ra bản sao một góc báo cũ bị cắt ra, nằm lẫn trong đống tài liệu.
"Chín học sinh bị đâm bởi xe tải xây dựng trong thời gian phá dỡ" .
"Người lái xe mất lái chiếc xe tải đầy gạch vụn gần sân trường, nó lao qua sân bóng chuyền, khiến bảy người bị thương và hai người chết."
Phía dưới tiêu đề là ảnh của hai học sinh đã chết. Những người xấu số... tôi thấy tội cho họ.
Shibuya tiếp tục với vẻ thờ ơ,
"Nguyên nhân vụ này rất đơn giản: Người lái xe đã say rượu."
"...Thiệt à."
"Chính vì thế mà việc thi công bị hoãn lại. Một phần cũng vì cả những tin đồn."
Tôi cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
"Tôi đã điều tra nhiều câu chuyện, nhưng đa số đều là tin nhảm. Những sự việc đáng tiếc, đều có nguyên nhân của nó. Tôi không nghĩ khu nhà cũ bị ma ám."
Nói xong, Shibuya đứng dậy.
Tôi không muốn đi đâu. Điều tra khu nhà học cũ? Rồi còn phụ tá á?
Shibuya quay lại nhìn, như thể thúc giục. Thế là tôi đành phải bước theo anh ta.
***
Shibuya đi trước, bước nhanh dọc theo những lùm cây trước khu nhà cũ trước khi vòng về phía sau. Một chiếc xe thùng màu bạc đậu nơi khuất tầm nhìn. Shibuya mở cốp xe. Một đống thiết bị và vật dụng lỉnh kỉnh che khuất cả hàng ghế sau.
"Đem mọi thứ ra đi."
Shibuya yêu cầu.
"Đem ... Toàn bộ đống này?
Anh đùa tôi chắc.
Shibuya lạnh lùng đáp:
"Toàn bộ các thiết bị cần thiết"
Trời ạ...
Thùng xe có một cái kệ được cố định bên trong. Xếp trên đó là vài chiếc tivi nhỏ, một máy đánh chữ, và một hệ thống âm thanh nổi xếp sát với nhau.
Mớ thiết bị lạ lẫm này thật sự khiến tôi váng cả đầu.
"Nhiều máy móc quá... Anh sử dụng hết mớ này cơ à?" Tôi hỏi.
"Tôi đâu có ngốc như cô."
... Vậy hử, anh có chút khiêm tốn nào không vậy? Tên tự mãn đáng ghét.
"Đi lấy mấy cái mic trước rồi hẵng chuyển các thiết bị khác. Theo tôi."
Rồi, rồi. Tôi là phụ tá thay thế của anh mà. Có lẽ tôi sẽ chết vì lao lực trước khi dính phải lời nguyền của khu nhà cũ quá.
...Bình tĩnh nào, nghĩ lại thì, việc phải dậy sớm còn đáng sợ hơn thế ấy chứ.
Shibuya đi vòng phía sau khu nhà cũ. Có một con đường nhỏ rộng khoảng hai mét nằm sát bức tường sau khu nhà. Ở đó, một hàng micro xếp dọc lối đi, đầu hướng về phía cửa sổ cũ.
"Là mấy cái mic này à?" Tôi chỉ vào chúng.
"Đúng vậy. Đem chúng về. Tôi sẽ đặt lại sau."
"Rõ rồi ... mà đống mic dùng để làm gì?"
... Ah, cái nhìn khinh bỉ của Shibuya.
"Cô không biết là micro dùng để thu nhận âm thanh à?"
"Em biết."
... Hừm, đồ đáng ghét.
"Bước vào một tòa nhà bị ma ám mà không biết gì về nó là quá nguy hiểm. Đó là lý do tại sao cần điều tra kỹ lưỡng mọi thông tin trước khi tìm đến."
"Ồ ~."
"Chẳng hạn, thu nhận âm thanh từ ngoài cửa sổ và lắp đặt máy quay."
... Ồ, ra là vậy.
"Một ngôi nhà ma ám nguy hiểm lắm sao?"
"Một số thôi."
"Anh không sợ à?"
"Chẳng có gì phải sợ cả."
..Hể? Anh thực sự không thấy nó đáng sợ?
"Vậy sao anh lại làm ghost hunter khi mới chỉ mười sáu tuổi?"
Câu trả lời của Shibuya rất ngắn gọn.
"Vì nó là việc cần thiết."
... Nếu không đủ tự tin, anh ta không dám trả lời vậy đâu.
Tôi lờ đi giọng điệu của ảnh.
"Chắc cũng có vài trường hợp anh không giải quyết nổi chứ?"
"Không có."
Shibuya trả lời cộc lốc:
"Tôi có đủ khả năng vào những gì mình làm."
... Anh ta đúng là một gã tự mãn mà.
Tôi dần hình dung cảnh mọi người ghét anh ta thế nào khi nghe cái giọng ấy .
"Ngầu ghê, anh không những đẹp trai mà còn rất thông minh," tôi mỉa mai.
Shibuya quay lại nhìn tôi với đôi mắt sắc lẹm.
"Cô thật sự nghĩ tôi đẹp trai à?"
"Vậy không tốt sao? Anh khiến Keiko và những người khác làm ầm ĩ lên vì anh đó."
"Vậy à."
Shibuya bình tĩnh trả lời,
"Xem gia khẩu vị của họ cũng không tệ."
Anh...đồ đáng ghét!
Gì vậy? Đúng là anh ta đẹp trai và cũng khá ngầu, nhưng thái độ ‘ tôi là số một ‘ đó là sao?
Anh... Đồ tự mãn! [Narcissist]
Từ bây giờ, anh sẽ là là Naru-chan.
***
Sau khi đem đám micro về xe, tôi lại bị gọi, để đi lắp các thiết bị.
"Em vẫn phải vào đó sao ...?"
"Ờ."
"Làm ơn để em lại đây với đám máy móc đi."
Naru-chan nhìn tôi lạnh lùng.
Mình chỉ nói thôi mà.
Mặc kệ tôi nói gì, Naru-chan ném cho tôi một cái ống thép.
"Khỏi cần lo, tôi sẽ đi cùng chứ không để cô một mình đâu."
"Rõ rồi."
Tôi bất đắc dĩ tiến về phía khu nhà cũ. Tòa nhà cũ nát với cái lối vào tối om. Tôi đưa tay ra mở cửa. Bên trong tòa nhà, còn thấy được vài tia sáng màu cam từ ánh hoàng hôn. Chiếc tủ giày đổ sập từ vụ tai nạn sáng nay vẫn ở đó. Những chấm nhỏ li ti màu đen vương trên sang nhà có lẽ là máu của anh chàng phụ tá.
"Đợi ... Đợi em với."
"Mau lên."
Naru-chan mang theo một đống ống thép vào bên trong, còn tôi thì bước theo anh ấy. Mùi của bụi bay trong khí, và sàn nhà kêu lên theo từng bước chân.
Sâu trong sảnh chính là một cầu thang cong dài. Hai bên là dãy hành lang. Có hai phòng học bên trái và ba phòng bên phải. Bảng tên của các lớp treo trên trên tường phủ bụi tới nỗi tôi không đọc nổi.
"Dùng phòng này đi."
Naru-chan liếc nhìn một phòng học sát lối ra sảnh. Đó là phòng thí nghiệm cũ với những chiếc bàn thí nghiệm lớn xếp thành từng hàng, từng hàng.
Naru-chan bước vào.
Trường là nơi học sinh thuộc về. Dù thích hay không thì bạn vẫn phải tới đó. Thường thì, các lớp học chẳng có gì đáng sợ cả ... Nhưng cái kiểu cũ nát, âm u thế này thì...
Rồi còn, những tin đồn: Chiếc xe tải mất kiểm soát, đứa trẻ đã chết và cái bóng trắng đứng bên cửa sổ, khiến nơi này càng thêm ghê rợn.
Tôi bước những bước rè rặt vào căn phòng. Và thở phào nhẽ nhõm vì nơi đây sáng hơn lối vào. Dù sàn nhà phủ đầy bụi, và các bức tường mục nát.
Naru-chan đặt ống thép lên bàn.
"Chuẩn bị giá đỡ cho tôi."
" Vậy còn anh, Shi ... Shibuya-san?"
"Tôi sẽ ra ngoài đem các thiết bị vào."
"Anh sẽ ra ngoài sao?"
"Ừ, mọi thứ đều bên ngoài mà."
Ah
"Anh muốn để em lại đây một mình sao?"
Đừng mà.
"Vậy cô muốn ra ngoài mang thiết bị à? Có vài thứ nặng đến 40 kg đó nhé."
"Có lẽ em sẽ chọn giá đỡ...,"
Naru-chan gật đầu rồi bước khỏi phòng. May mắn là phòng học vẫn sáng. Ngoài ra, cũng chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng kẽo kẹt từ sàn nhà mỗi khi tôi di chuyển.
Tôi nhìn xung quanh.
Không sao hết, trời vẫn chưa tối.
Những lo lắng còn chưa dịu đi, những âm thanh kẽo kẹt đã lại vang khắp căn phòng, khiến tôi giật bắn người.
Nhưng rồi nhận ra, đó là âm thanh vọng ra từ trần nhà cũ nát, tôi dần bình tĩnh trở lại.
Ổn mà....Ổn mà...
Khi tôi còn đang tự an ủi mình. Naru-chan đã lén lút bước vào phòng. Cái giọng đáng ghét của anh ta lại khiến tinh thần tôi trùng xuống.
"Nhanh cái tay lên."
Đồ xấu xa...tôi ghét anh.
***
Naru-chan tiếp tục chuyển mọi thiết bị vào, trong lúc tôi đang dựng kệ.
Chỉ lát sau, mọi thứ đã xong xuôi.
Dựng xong cái kệ, tôi quay qua xếp những thiết bị còn lại lên bàn.
Tôi đứng cạnh Naru-chan, đưa ảnh những thứ anh cần.
"Ể, thứ gì đây?"
Tôi chỉ vào cái máy lớn bên cạnh Naru-chan.
"Cô không biết tới máy thu âm à?"
"Em không biết."
"Đây là một máy thu âm. Nhưng, thứ này đặc biệt hơn, nó có thể ghi âm tới hai mươi bốn giờ. Tôi dùng nó và mấy cái mic để thu âm thanh."
"...Nhưng vì sao?"
Ngay khi tôi nói điều đó, Naru-chan ném ánh mắt khinh bỉ lên tôi.
"Tôi không cần giải thích cho lũ nghiệp dư."
Đồ xấu tính.
"Anh cũng rõ là em chả biết gì từ đầu rồi, nếu thấy phiền quá, em sẽ về cho anh vừa lòng." Tôi đáp lại luôn.
Naru-chan nhìn tôi đầy bất lực.
"Là để tìm những âm thanh kì quái."
"À, ra là dùng như thế."
"Mớ micro tôi dùng cả ngày hôm nay cũng để ghi lại âm thanh từ các cửa sổ tầng một."
"Mấy cái hồi nãy à?"
"Ờ. Tôi sẽ đặt một máy ghi âm ở phòng tối nay nữa."
"... Anh không định ở lại đây đấy chứ?"
"Hôm nay thì không."
Naru-chan trả lời trong khi bật những máy nghi âm.
Cái máy sử dụng loại đĩa ghi thay vì loại băng từ.
"Nếu nơi đây có ma thật, tôi sẽ không mạo hiểm ở lại trước khi rõ về nó."
"Ra thế, đúng là kiểu nghĩ rồi mới làm mà."
"Sao?"
"Anh thận trọng quá đó."
"Tất nhiên .... Một số ngôi nhà bị ma ám có những con ma cực nguy hiêm. Sai sót chút là tạm biệt cuộc đời ngay."
"Anh khiến em sợ rồi đấy .... Mà.. gì đây?"
Tôi chỉ vào cái máy quay to oạch.
"Tôi không thích cứ phải giải thích mọi thứ."
"Không thích thì thôi, em mà có lỡ ‘gây chuyện’ thì cũng là do anh không giải thích nhá."
Tôi giơ chân hướng về cái máy.
"Úi, cái thứ này nhìn giống cái bệ nhỉ?"
Tôi tính dẫm lên, cho ổng coi luôn.
Naru-chan thở dài. Tôi thắng rồi.
"Đó là máy quay hồng ngoại. Dùng cho những khu vực thiếu sáng. Nó rất nhạy, dựa vào cảm biến nhiệt và ghi lại."
"À..."
"Còn nữa.."
Ngắt quãng*
"Về cảm biến nhiệt. Khi các bóng ma xuất hiện, nhiệt độ sẽ giảm xuống."
"À..à."
"Cô rõ rồi chứ? Thôi hỏi vớ vẩn và làm việc tiếp đi!"
***
Sau khi đặt hết thiết bị lên bàn, Naru-chan chuyển qua nối đường điện. Trong khi đó, tôi phải đi đặt nhiệt kế ở các phòng khác.
Nhiệm vụ đáng sợ thiệt, nhưng để Naru-chan thôi cái vẻ khinh bỉ, đành phải cắn răng mà làm thôi. Tôi chả còn cách nào khác ngoài đi đặt nhiệt kế.
Ngay sau đó, tôi lại được lệnh phải ghi lại nhiệt độ từng phòng. Mấy việc này phải làm ngay nhân lúc trời chưa tối. Thu hết can đảm, tôi đành phải ngồi lại ghi chép hết mọi thứ.
Naru-chan nhìn vào đống kết quả thu về.
"Không có gì khác thường ... Không phòng nào quá lạnh. À, nhiệt độ mấy phòng ở tầng một có hơi thấp, nhưng không đáng kể."
Phòng thì nghiệm giờ nhìn như cái viện nghiên cứu khoa học. Cả núi màn hình cùng thiết bị chất đống trên kệ và bàn.
Tôi hỏi Naru-chan:
"Anh từng bảo nơi có ma thì nhiệt độ sẽ rất thấp. Vậy là nơi này không có ma nhỉ?"
"Chưa chắc được; các hồn ma thường hay ẩn mình."
"Hả?"
"Hiện tượng huyền bí thường xảy ra ở những nơi vắng người. Chúng sẽ ẩn mình đi khi có người tới nơi đó."
"Ồ.."
"... Tóm lại, chúng ta cần đợi con ma xuất hiện. Giờ, tôi muốn cô đi đặt bốn camera hồng ngoại ở tầng một, tầng hai, và một ở lối vào."
Gì cơ... nữa sao ...
***
Tôi giúp Naru-chan đặt cái máy quay to oạch ở phòng thí nghiệm. Rồi đi dựng các giá đỡ khác ở khu tây và khu đông tầng một và hai.
Cuối cùng, cũng xong.
"Cô chắc mệt rồi, thôi về đi."
"Thật không?"
"Giờ cô cũng chẳng phụ được gì đâu, về trước đi lát tôi cũng về thôi."
Ồ, cái tên cẩn thận quá mức này.
"Các thiết bị thì sao? Anh để chúng lại à?"
"Không sao cả. Tôi thiết lập camera tự động ghi hình rồi."
Ồ....
"Em thấy, anh chẳng giống nhà ngoại cảm chút nào."
"Ờ."
"Cũng chẳng giống người trừ ma nữa.."
"Tôi là thợ săn ma. Đừng lôi tôi vào mấy cái ngoại cảm ấy."
Hể...thế hở.
Khác ở đâu à? Cùng là ngoại cảm cả mà nhỉ?
Tôi quyết định bơ vụ đó luôn. Và, cãi nhau với Naru mệt lắm.
"Em về đây"
Tôi gọi to, vẫy tay tạm biệt.
A..tay và eo của mình nhức quá.
Giọng Naru-chan gọi với theo:
"Gặp tôi chỗ xe tải sau buổi học ngày mai."
Chết tiệt. Anh ta còn định ngược đãi mình tiếp ngày mai.