Đoạn kết


"Nè,nè, Shibuya-san giờ sao rồi?" Keiko hỏi.

Keiko nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia, chỗ máy móc dùng dỡ bỏ khu nhà cũ nằm im lìm.

Việc dỡ bỏ đã hoàn tất.

"Mai, tại sao bà không hỏi anh ấy địa chỉ của anh ấy? Không thì ít nhất cũng phải xin số điện thoại chứ"

...Thôi cho tui xin.

Michiru cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tui có tra thử danh bạ điện thoại rồi, nhưng không thấy", tôi trả lời.

...Thế đấy, "Trung tâm nghiên cứu các hiện tượng huyền bí Shibuya" không hề có trong danh bạ điện thoại. Văn phòng ấy còn không có trong danh mục các văn phòng trong khu vực. (Dù tôi chỉ xem qua.)

Khi tôi gọi hỏi tổng đài, cũng chỉ nhận được câu trả lời thế này:

"Nếu không có địa chỉ, thì không có cách nào để tôi tra ra nó cả."

"A, Hiệu trưởng mời ảnh về mà. Sao không hỏi ông ấy." Keiko reo lên.

"Bà đi mà hỏi?" Michiru lạnh lùng đáp.

"Ể, tui chịu thôi".

"Tui không đi hỏi đâu nhá."

"Nhưng."

... Tôi cùng từng định hỏi hiệu trưởng, nhưng hỏi kiểu gì giờ?

Mà, không hẳn là không có cách, chẳng hạn như bảo rằng anh ấy để quên đồ và tôi muốn đem trả lại ấy.

Nhưng, gọi cho anh ta xong thì nói gì? Naru chắc lại đem cái giọng như thường lệ ra, "Cô cần gì?"

"Này, Mai, cứ hỏi thử hiệu trưởng đi"

"Tui đâu có hứng tìm anh ta đâu," tôi trả lời.

“ Trời ạ, bà nhẫn tâm quá đấy," Keiko buồn bã nói.

Thôi, dẹp chuyện này đi.

Tôi không muốn nghĩ về Naru lúc này, tôi tham gia vì mấy bà lôi tôi vào thôi.

"Này Mai ..." Michiru quay qua tôi.

"Thôi, phiền lắm," tôi quay đi.

"Nào, nghe tui nói đã, bà có một lý do rất chính đáng để ..."

Cho tui xin đi mà!

Không nói nữa đâu..

Tôi muốn khóc quá đi!

"Tui đâu cần tìm anh ta đâu," tôi nhắc lại. "Hai bà muốn thì tự tìm đi."

"Nè.., đừng thế mà..”

Loa thông báo đột nhiên vang lên.

"Taniyama Mai lớp 1-F, vui lòng tới phòng hiệu trưởng."

...Lại gì nữa đây?

Tôi đứng dậy, bỏ lại Michiru và Keiko.

Tôi ngơ ngác khi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra ở phòng hiệu trưởng.

"Ừm, Taniyama đây ạ," tôi gõ cửa phòng rồi nói.

"A, Taniyama-san? Em có điện thoại."

Cô thư ký chỉ về điện thoại bàn.

Điện thoại? Của trường?

"Vâng, Taniyama đây."

Ai vậy nhỉ?

"Mai?"

......

 Giọng này ... là …

Giật cả mình.

"Mai?"

"Vâng!"

"Cô không cần hét thế đâu, tôi nghe được."

... A, cái giọng này.

Là của Naru ...

"Sao anh lại gọi tới trường?"

"Thế cô nghĩ tôi biết số điện thoại nhà cô à?"

Đúng là cái giọng ngạo mạn ấy rồi. Tôi suýt khóc vì mừng đấy. Nhưng ... sao Naru lại gọi cho tôi.

"... Thế … có chuyện gì vậy?"

Tôi cố giữ bình tĩnh.

"Tiền lương."

"...Hử?"

"Tiền lương cho việc phụ tá. Nếu cô không cần cũng tốt thôi."

... À, ra vậy ...

Khi tôi thở dài.

... Là vấn đề làm ăn sao, thiệt là.

"Tôi còn không nghĩ mình được trả lương. Mà, nếu anh đã có lòng, thì tôi sẽ nhận."

Mình phải lấy, chắc chắn phải lấy.

Naru ngốc.

"Vậy, tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Cô nhớ số tài khoản không thế?"

...Số tài khoản?

"Nhớ thế quái nào được. Dù sao, tôi vẫn đang ở trường đấy."

"... Vậy, tôi sẽ đem tới cho cô."

...Đem tới?

Trời ạ, anh có thể tới gặp thẳng tôi cơ mà.

"Ừm, vậy cũng được."

"Được rồi, cho tôi địa chỉ của cô."

Hee hee. Tôi cho ảnh địa chỉ rồi.

Trên phong bì kiểu gì cũng có địa chỉ người gửi.

Đó có thể là địa chỉ nhà anh ấy lắm chứ. Và sau đó mình sẽ bất ngờ tới thăm, dù kiểu gì ảnh cũng sẽ bảo "Cô tới đây làm gì?"

Tóm lại, mọi chuyện là thế.

"…, Ok tôi sẽ chuyển nó cho cô tuần sau."

"okay."

"À, Mai?"

"S…sao" "Úi lạc cả giọng ...

"Trường cô có cấm học sinh làm thêm không?"

"Không."

"... Ồ, vậy."

"A-?"

"Cô có thể tới làm cho tôi?"

...Hể? ...làm việc...?

...làm việc ấy hả?

"Làm việc tại văn phòng Naru?!"

Tôi nắm chặt lấy điện thoại, vì phấn khích.

"-Có người vừa xin nghỉ việc, nên giờ tôi đang cần người."

"...Tôi sẽ làm!"

Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm bất cứ gì!

"Vậy, hãy đến văn phòng của tôi. Địa chỉ là ..."

Tôi háo hức viết lại địa chỉ.

...Là mơ. Có phải là mơ không.

"Khi nào thì cô tới được?"

"Vậy thì qua ngày mai nhé, thứ bảy."

Thật quá tuyệt vời.

"Okay, vậy thì thứ bảy."

A, mừng quá đi.

"À- còn nữa."

"Hể?"

"-Quên chưa cảm ơn cô lần trước, cô đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn cô."

... Tôi bắt đầu thấy xấu hổ.

Đầu tui quay mòng mòng, đây là lần đầu tiên anh ta nói bằng giọng biết ơn dịu dàng đó.

Xúc động thiệt.

"Vậy, hẹn gặp lại vào thứ bảy."

"Được chứ."

Tôi đáp lại đầy vui sướng.

"Vâng, thứ bảy này tôi chắc chắn sẽ tới!"