Chương 04: Okami-san và cô bé bán hoa
Kurono tỉnh dậy với Leila đang ngủ ngon lành trên chiếc gối bằng cánh tay của cậu.
Như mọi khi, cậu và cô gái bán elf vẫn ngủ chung với nhau trên một chiếc giường và thi thoảng lại làm chuyện đó với nhau mỗi hai tuần.
Dù vậy, chuyện đó lại chẳng hề sung sướng gì với đám quân lính dưới quyền Tyria, những người hiện đang quản lý an ninh của dinh thự Hầu tước Erakis.
Mặc cho họ tha hồ cố gắng tăng cường bảo mật, Leila vẫn tìm được ra cách lẻn vào mỗi đêm. Nhờ chuyện đó, kiểu nào sáng hôm sau họ cũng được một trận chửi miễn phí đến từ vị Công chúa khó tính của mình.
Một phần cũng là bởi hầu như ngày nào Tyria cũng phải chứng kiến cảnh tượng Kurono và Leila ngủ chung trên giường, và thi thoảng còn trần như nhộng nữa. Ánh mắt của cô nàng ngày càng tỏ rõ sự khó chịu.
Ngoài ra, còn có một tin đồn giữa những hầu gái của Tyria, rằng tại sao vị Hầu tước trẻ tuổi đêm nào cũng ngủ với cô nàng bán elf, nhưng ga giường thậm chí còn chẳng thấy một vết bẩn. Hay là ngài ấy bị bất lực? Bị nhìn bởi những ánh mắt thương hại đó, Kurono cảm thấy thật sự thiếu tự tin.
Đúng là hai người ngủ chung giường mỗi đêm, nhưng tần suất của “chuyện đó” lại không quá thường xuyên. Tính ra chỉ khoảng 1 lần trong mỗi hai tuần. Như vậy là nhiều hay ít, Kurono cũng không rõ nữa.
Đột nhiên, cậu xoay người sang và chợt bắt gặp bộ ngực của Leila, nó đã lớn hơn đôi chút so với hai tuần trước.
Nhưng không chỉ có ngực, mái tóc màu bạc đã óng ả hơn nhiều, làn da màu nâu khỏ mạnh cũng mịn màng hơn nhiều. Chuyện ấy xảy ra không chỉ với Leila, mà còn cả những người lính á nhân dưới quyền Kurono cũng vậy, thân hình họ khỏe mạnh hơn, lông và tóc mọc dài và đẹp hơn.
Tất cả có lẽ là nhờ việc hợp tác với Thương hội Pix, tình hình lương thực của quân lính đã được cải thiện đáng kể.
Không biết là do chất lượng hàng của Nikola tốt hay là do chủ nhân trước đây đối xử với họ quá tệ bạc nhỉ?
Trực giác bảo với cậu rằng đó là cái sau, nhưng sau tất cả, đó chỉ là trực giác của một thanh niên còn chưa tới 20 tuổi.
-Nhưng nói sao nhỉ? Có lẽ ông ấy là người tốt và có thể tin tưởng được…
-Tin tưởng ai cơ ạ?
-Ah, xin lỗi, anh làm em thức giấc à?
-Không ạ. Em cũng nghĩ là đến giờ phải dậy rồi.
Kurono mỉm cười và đưa tay vòng ra sau lưng, chạm vào thắt lưng Leila.
-K…Kurono-sama?
-Không…..Không phải là anh đang cố chạm vào mông em hay gì đâu…
Kurono vội vàng giải thích, nhưng Leila chỉ mỉm cười dịu dàng.
-Em là tình nhân của Kurono-sama mà, vì thế xin hãy làm bất kì điều gì anh muốn với cơ thể này.
-K…Không…anh chỉ…
Mặc dù cố gắng chống cự bằng lý trí, nhưng Kurono không thể cưỡng lại được mong muốn chạm vào mông Leila. Bàn tay cậu chầm chậm chạm vào cặp mông căng mọng của Leila và từ từ tận hưởng làn da mềm mại.
-Hiya….Kurono-sama..
-Em luôn thành thật như vậy đôi khi cũng rắc rối nhỉ?
Hai má Leila đã đỏ bừng vì xấu hổ trong khi Kurono nở một nụ cười dâm đãng.
-Mặc dù đêm nào cũng gặp nhau, nhưng tại sao anh lại không làm chuyện này thường xuyên? Hay là anh không còn yêu em nữa?
-Tất nhiên là anh vẫn yêu em, nhưng là yêu theo cách của anh.
Kurono nghĩ rằng mình vừa trả lời một cách thật ngầu lòi trong khi vẫn đang vuốt ve mái tóc và đôi tai dài của Leila.
-Vậy tại sao anh lại chỉ dạy em học mà không yêu em?
-Đó là vì thời gian của chúng ta chỉ có hạn.
Kurono nhìn sang chiếc hộp đặt trên bàn. Bên trong nó có vài viên đá được dùng để học đếm số, và vài quyển truyện để tập đọc.
Mới đầu, khi Kurono bắt đầu dạy học, Leila tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng gần đây, mỗi khi tới phòng, câu đầu tiên mà cô nàng hay hỏi lại là “Hôm nay anh dạy gì cho em vậy?”.
-Học cũng rất vui mà, đúng không?
Nghe Kurono dịu dàng hỏi, cơ thể Leila khẽ run lên vì bất ngờ.
-Vâng…vui lắm ạ.
Câu trả lời kèm theo một nụ cười vui vẻ.
==========
*Choang choang* Tiếng búa gõ kim loại vang vọng từ một góc của dinh thự Hầu tước Erakis, nơi nó phát ra là dưới chân một trong những tòa tháp.
Xung quanh đó là rất nhiều đe, lò than và cả những Người lùn đang bận rộn.
-Oh, Kurono-sama, chúng tôi đã đợi ngài từ sáng.
-Oh, đội trưởng, anh có gì muốn nói sao?
Kurono đang đứng quan sát toàn cảnh nơi đó.
-Nhờ có Kurono-sama, một công xưởng tuyệt vời đã được xây dựng.
-Ừm, nó tiêu tốn 1000 đồng vàng lận mà.
Hahaha, cả Kurono và đội trưởng của nhóm Người lùn cùng bật cười.
-Thế chuyện cây cung đến đâu rồi?
-Ừm…chúng tôi đã có đủ vật liệu, có điều để tạo ra nó thì khá là tốn công.
-Không cần vội, nhưng cũng đừng quên rằng cái xưởng này được dựng lên để làm gì.
Nhấn mạnh điều đó, Kurono nhìn vào đội trưởng của nhóm thợ Người lùn.
-Tôi nhất định sẽ đáp ứng được kì vọng của ngài.
-Ừm, ta cũng mong chờ điều đó.
Đây là ý định thực sự của của Kurono.
Nếu có thể chế tạo được vũ khí và giáp trụ trong công xưởng này thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, và nếu có thể tự phát triển được vũ khí và giáp trụ tốt hơn, rủi ro đối với những người lính của Kurono sẽ giảm đi rất nhiều.
-Kurono-sama, thực ra…tôi đã luôn muốn chế tạo một bộ giáp theo ý tưởng của riêng mình từ khi còn trẻ.
-Được, cứ thoải mái, nhưng hãy nhớ rằng, chất lượng của nó ảnh hưởng đến tính mạng con người, vì thế nhất định phải kiểm tra thật chắc chắn trước khi quyết định thay đổi nó với số giáp chúng ta hay dùng.
-Vâng. Tôi sẽ bắt đầu ngay.
“Có vẻ họ đều rất hăng hái nhỉ”, Kurono nghĩ.
-Lâu không gặp lại, giờ cậu có vẻ tốt bụng với lũ Á nhân quá nhỉ?
-Eh, là Tyria à?
-Là tôi thì có vấn đề gì sao?
Tyria đã đứng cạnh Kurono từ bao giờ với ánh mắt khó chịu, đồng thời cũng nhìn về phía khu xưởng do cậu mới dựng nên bằng vẻ không vừa lòng.
-Cậu đang làm hư lũ Á nhân đó bằng cách cho chúng cầm vũ khí có ma thuật, làm xưởng cho chúng, rồi đến đêm l…lại bế con bé bán elf đó lên giường nữa…
-Họ đều là thuộc cấp của tôi. Và tôi cũng chỉ có họ là thuộc hạ.
Nhân tiện thì, lũ thuộc hạ của Hầu tước Erakis và binh lính của ông ta đã chạy đâu hết rồi nhỉ?
-Còn cả chuyện con bé bán elf kia nữa. Tôi thực sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Tại sao lại cứ phải làm mấy trò d…d…dâm đãng đó với cô ta? Sao không phải là người hẳn hay elf hẳn mà lại cứ phải là cô ta? Cô ta chỉ đang mê hoặc để đào mỏ cậu mà thôi. Oi…cậu có nghe tôi nói không đó Kurono?
-Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ chút nên đoạn sau chẳng nghe thấy gì cả.
-Tôi chỉ nói thế thôi, cậu tự suy nghĩ lại đi.
“Một bán elf đào mỏ mình sao?” Kurono lẩm bẩm khi nhìn vào Tyria.
Có lẽ là do định kiến của thế giới này đối với Á nhân nói chung và bán elf nói riêng, Tyria nói vậy cũng không có gì lạ.
-Nếu cậu nghĩ thông rồi thì hãy ném cho cô ta ít tiền và đá cô ta đi.
-Tyria, tôi không hề có ý định và cũng sẽ không bao giờ có ý định đuổi Leila đi.
-Eh?
Tyria mở to mắt kinh ngạc trước những lời nói đó.
-Đúng là thân phận của Leila có một chút vấn đề, nhưng tất cả đều không phải là lỗi của cô ấy, hơn nữa, cô ấy đã phải đánh đổi rất nhiều thứ vì thân phận bán elf của mình và không ngần ngại chia sẻ với tôi về những điều đó. Tôi nghĩ đó là một quyết định vô cùng can đảm.
-Chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi.
-Ừm…cũng có thể giống như cô nói lắm, nhưng tôi đã hứa rằng sẽ tin vào Leila, kể cả khi cô ấy có lừa dối tôi đi nữa.
-Cậu….
Khuôn mặt của Tyra đỏ lên vì giận dữ.
-Cậu là đồ đại ngốc…Tôi đã nghĩ cậu chỉ hơi ngốc một chút, nhưng hóa ra cậu là một tên đại ngốc!!!
-Chờ đã, Tyria..
-Đừng chạm vào tôi…
Chưa kịp chạm được vào như lời cô nàng nói, Kurono đã ăn một cái tát trời giáng vào má.
-Giờ tôi bận lắm. Tôi không thể rời Kinh đô quá lâu như vậy được. Cậu tự thuê người hầu mới đi, tôi quay về đây.
Để lại câu đó, rồi Tyria nguẩy đít bỏ đi.
-Kurono-sama, ngài có sao không?
-Lệch cả mồm rồi đây này…
-Ngài bị rách môi rồi kìa…
Vị sắt tanh nồng lan tỏa trong miệng Kurono, còn gương mặt cậu thì tối sầm lại.
-Kurono-sama quả nhiên rất yêu thương Leila nhỉ?
-Ừm…
Kurono đứng dậy, lau đi chỗ máu trên miệng bằng tay.
-Ngài đi đâu vậy?
-Tyria muốn bỏ về Kinh đô, thế thì ta sẽ tự đi tìm kiếm người hầu cho mình.
“Cô thích thì tôi chiều”, Kurono nói và ngước nhìn lên bầu trời.
=========
Trước mắt, một nhân viên kế toán là vô cùng quan trọng, nhưng ngoài ra, cần thêm bao nhiêu người để quản lý được cái dinh thự này?
Cố gắng nhớ lại hồi còn ở nhà Crawford, nhưng Kurono cũng chẳng thấy chúng có ích gì.
-Tạm thời, có lẽ thử hỏi Mino-san xem có bất kì ai muốn tìm một côn việc khác không. Hình như hôm nay anh ta đang luyện tập cùng đội của mình ở ngoại ô thành phố thì phải.
Dù mạnh miệng nói vậy, nhưng Kurono thực sự không nghĩ bản thân mình có thể dễ dàng kiếm được một người hầu thích hợp bởi vốn dĩ cậu chẳng quen biết quá nhiều người.
Sau khi thay đổi từ quân phục thành thường phục, Kurono bước xuống phố.
Trên mình cậu giờ là một chiếc áo choàng và quần vải.
So với tiêu chuẩn của dân thường, bộ đồ này của Kurono khiến cậu trông giống một người giàu có hơn một chút.
Sau khi mua một ít trái cây sấy khô ở quầy hàng ven đường và đi lang thang một lát, cuối cùng cậu cũng thương lượng được với một chủ xe ngựa để được đi cùng xe với ông ta.
Khu phố thương mại vẫn sầm uất như mọi khi, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người lang thang, trẻ mồ côi và cả một số phụ nữ ăn mặc như gái mại dâm.
-Có nhiều người vô gia cư quá nhỉ?
-Hầu tước Erakis đã ra lệnh phá hết nhà cửa của những kẻ nghèo khó, chúng thành ra như vậy là vì không biết tự cố gắng thôi, không cần phải thương hại chúng.
Nghe Kurono lẩm bẩm, người chủ xe làu bàu, không hề có ý định che giấu sự khinh miệt của mình.
-Ra là vậy…
Nếu ai cũng nghĩ như thế, số lượng người vô gia cư sẽ chỉ tiếp tục tăng lên mà thôi.
-Các Linh mục ở Đền Hoàng thần vẫn giúp đỡ chúng bằng cách phát đồ ăn miễn phí, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng sẽ chỉ càng trở nên lười biếng hơn.
-Chà, quả là những người theo tôn giáo.
Không muốn bị đá khỏi xe ngựa, Kurono quyết định hùa theo ông ta.
Đền Hoàng thần là ngôi đền thờ một trong sáu Đại Trụ thần của thế giới này, Thổ thần, vị thần kiểm soát đất đai và mùa vụ.
Bên cạnh Thổ thần còn có Xích thần, vị thần của lửa và sự hủy diệt, Lục thần kiểm soát sự sinh trưởng và sinh mệnh, Lam thần kiểm soát dòng nước và thời tiết, Cha của các vị thần, Bạch thần điều khiển trật tự của thế giới và vợ của Ngài, Hắc nữ thần kiểm soát sự hỗn loạn.
Lý do họ có tên dài như vậy là vì việc gọi tên trực tiếp của các vị thần là điều cấm kị.
Nhân tiện, dường như chỉ những ai sử dụng được Thần lực mới được phép biết tên của các vị thần, bởi khi đó họ đã được công nhận là tông đồ của các vị thần.
Sáu Đại thần trụ cũng là một tôn giáo được phép hoạt động trong lãnh thổ của Cefeus, có điều họ không có nhiều ảnh hưởng về chính trị.
Điều đó là bởi vị Tiên đế của Cefeus đã từng phán rằng: “Đền thờ không liên quan gì tới thế giới. Chúng không nên nắm quyền sinh sát trong tay”.
-Đến đây được rồi. Cảm ơn ông chú.
-Ờ…tạm biệt.
Khi đến gần cổng của khu huấn luyện, Kurono nhảy xuống và vẫy tay chào tạm biệt người chủ xe ngựa.
-Giờ thì…khu luyện tập ở….
Dựa theo trí nhớ của mình, Kurono bắt đầu đi tìm khu huấn luyện.
May sao, đó chỉ là một bãi đất trống với một hàng cây cao dễ thấy nên chắc cũng không khó để tìm ra.
Ngay sau khi việc điều trị kết thúc, họ đã bắt tay vào luyện tập võ thuật, ma thuật và cung tên, tùy theo sở trường của mỗi chủng tộc mỗi ngày.
Ngoài việc tập luyện, các trận diễn tập chiến tranh cũng thường được tổ chức bởi các đội với nhân lực 100 người mỗi đội, nhưng việc đó sẽ không có mấy hiệu quả khi không có kị binh hay cung thủ.
-Oh, mạnh đó chứ?
Mặc dù tộc người Sói và người Sư tử ứng dụng khá tốt võ thuật của con người, nhưng những chủng tộc làm tốt nhất với chúng đến nay lại là Lizardman và Minotaur.
-Mình hoàn toàn không muốn thử đấu với những món vũ khí là cây gậy gỗ to tướng kia đâu.
Dường như đã nhận thấy sự có mặt của Kurono.
Đội trưởng của nhóm Lizardman tiến lại chỗ cậu.
-Chỉ huy….Môi của ngài…
-Ờ, bỏ qua chuyện ấy đi…
-Không ngờ chỉ huy cũng có những lúc mất tập trung như vậy. Hôm nay ngài tới để xem Leila tập luyện sao?
-Ta đang muốn đi kiếm thêm người phục vụ trong dinh thự. Hỏi cấp dưới của anh xem có ai tình cờ muốn nghỉ ngơi và tìm công việc mới không?
Viên đội trưởng thở phì phì.
-Tôi không nghĩ có ai đó muốn rời đi lúc này bởi chế độ đãi ngộ đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, có vài người với mấy vết thương chưa lành từ sau trận chiến đó.
-Tất cả bao nhiêu?
-Elf và người lùn, tổng cộng khoảng 20 người. Nhóm đàn ông của tộc Người lùn đang định xin sang xưởng sản xuất vì họ đều có chuyên môn thợ rèn, chỉ còn lại các elf và phụ nữ của tộc người lùn thôi.
-Dù không dám chắc có thể trả cho họ lương như còn trong quân đội, nhưng ta sẽ thuê tất cả.
-Thật sao ạ?
-Ta đâu thể đá họ đi vào lúc này, đúng không? Còn phía Elf thì sao?
-Toàn là nữ Elf thôi, ngài có thể an tâm.
Muốn hỏi về tỷ lệ nam nữ, nhưng Kurono nhận lại được ánh mắt đầy ẩn ý của người thuộc hạ.
-Chỉ huy, nghe nói ngài đã xây dựng công xưởng? Có phải là vì chuyện đó nên…
-Không, chỉ là ăn may thôi, ta đâu có tính được xa tới vậy.
Nếu quyết định làm vậy ngay từ đầu, Kurono sẽ dự tính ngân sách theo kiểu khác.
-Tướng quân, ngài không gặp Leila sao? Cô ấy ở ngay bên đó kìa.
Theo hướng tay chỉ của người phụ tá, Leila đang giương cung.
*Vụt*…Mũi tên bắn xuyên qua mục tiêu cách đó vài chục mét với một tốc độ khó mà tưởng tượng được.
So với những elf khác, Leila dường như là một người có tài năng hơn hẳn.
-Cô nàng giỏi bắn cung ghê nhỉ?
-Không chỉ cung, cả ma thuật của cô ấy cũng rất tuyệt. Nó đã từng cứu tôi rất nhiều lần, cô ấy hoàn toàn có đủ khả năng trở thành phụ tá của Ngài nếu không xét đến nguồn gốc.
Kurono nheo mắt, lại là chuyện thân phận bán elf.
-Tất nhiên, ta cũng đã chấp thuận cho Leila làm đội trưởng của nhóm 50 người còn lại đấy thôi.
Đó cũng là lý do khiến Kurono không chút do dự đã quyết định bằng mọi giá phải giữ Leila ở lại.
-Xin ngài hãy làm cho cô ấy hạnh phúc.
-Chuyện đó thì chắc chắn rồi.
Sau cùng, Kurono rời khỏi khu tập luyện mà không gặp mặt Leila.
======
Vì hơi đói, Kurono quyết định ghé vào quán trọ mà trước đó Leila đã xin ở nhờ để dưỡng thương.
Quán xá tĩnh lặng, không có khách hàng nào khác ngoài Kurono, Okami-san có lẽ cũng đã quen với việc đó nên vẫn thản nhiên lau dọn quầy bằng chiếc khăn của mình.
-Oh, Nam tước-sa….Ngài ăn mặc kiểu gì vậy?
-Suỵt, tôi đang muốn bí mật đi khảo sát thành phố này coi sao.
-Ahaha, nếu vậy chắc tốt hơn tôi không nên gọi ngài là Nam tước nhỉ?
-Đúng thế, để coi nào…Kuro…gọi là cậu chủ trẻ(Bocchan) được rồi.
Kurono ngồi xuống quầy trong khi tự hỏi liệu có vấn đề gì không nếu có ai đó thực sự nhận ra cậu.
-Chúng tôi chỉ còn bánh mì và súp thôi. Cậu dùng tạm nhé.
-Umu… giờ tôi chỉ là một tên thiếu gia thôi mà. Không cần trịnh trọng vậy đâu.
Mặc dù giờ trông cậu giống một tên quý tộc đang chơi trò giả nghèo giả khổ để thị sát thành phố hơn.
-Phải giữ thái độ thế này thật là phiền phức. Cô chủ, cho một bánh mì và súp.
-Rồi, có ngay đây!
Sau cái gật đầu hưởng ứng cộng thêm một nụ cười vui vẻ, rất nhanh chóng, một suất ăn gồm bánh mì và súp rau đã được Okami-san dọn tươm tất ra quầy.
Dù cảm thấy lần này súp hơi nhạt, nhưng Kurono quyết định sẽ ăn hết mà không phàn nàn điều đó.
-Độ này buôn bán thế nào vậy Okami-san?
-Không tốt lắm…Từ sau khi Hầu tước Erakis lên nắm quyền, có cả mớ thứ thuế kì quặc xuất hiện như thuế củi, thuế nước..v…v…., chúng là gánh nặng thật sự với một cái quán trọ nhỏ bé thế này. Và…mặc dù tôi quyết định duy trì nó theo nguyện vọng của người chồng quá cố, nhưng cứ thế này thì chúng tôi sẽ sớm rơi vào cảnh nợ nần mất thôi.
Chuyện có vẻ tệ hơn mong đợi, nên Kurono quyết định sẽ ăn hết chỗ bánh mì.
-Đừng tỏ ra ảm đạm như thể chính cậu gây ra nó như thế. Dù sao thì gần đây cũng có tin tốt là việc hầu tước Erakis đã bị bắt vì tội tham ô và sẽ có một lãnh chúa mới thay thế lão ta.
-Hừm…thế sao?
Kurono giả vờ không để tâm đến việc ấy.
Những bí mật dường như thật khó để giữ kín trừ khi bạn xây được tường chắn miệng của người từng nghe nó.
-À phải rồi, cô nàng bán elf hôm bữa thế nào rồi?
-Ý cô là Leila à? Cô ấy ổn rồi.
Okami-san mỉm cười nói đùa.
-Có vẻ cậu chủ trẻ của chúng ta khá là kết cô nàng đó nhỉ?
-Thực ra chúng tôi đã trở thành tình nhân rồi đó.
-Ara, không thèm phủ nhận luôn.
Những điều Kurono nói ra khiến Okami-san ngạc nhiên.
Nhưng cậu cũng hiểu rằng, càng từ chối thì càng bị hỏi han nhiều chuyện xấu hổ hơn, nên thôi cứ khai thật cho xong.
-Nói thật nhé, nếu trẻ hơn tầm 10 tuổi nữa, có lẽ tôi cũng sẽ đổ cậu đó.
-….
Trước ánh mắt như một con thú đói của Okami-san vẫn còn xuân sắc, Kurono vội vã quay lại với bát súp trước mặt.
Tâm trí yếu ớt của cậu rất nhạy cảm với những mối đe dọa.
-Nee…cậu chủ trẻ…
Với một giọng khêu gợi, Okami-san bước lại bên cạnh Kurono, rồi thản nhiên ngồi xuống một bên đùi của cậu.
Những âm thanh đó bên tai cậu chẳng khác nào tiếng gầm của một con thú ăn thịt khủng khiếp.
Trống ngực đập thình thịch trong khi chân tay thì luống cuống.
Cố nhớ lại rằng mình đến đây để ăn, Kurono với lấy lát bánh mì còn lại, nhưng lại lúng túng đến mức làm rơi nó.
Cánh tay vừa đưa ra để với lấy lát bánh mì kia bị nắm lấy.
-Nee…cậu chủ trẻ…
-C…Chuyện gì…
-Cậu đang tỏ ra xấu hổ trước mặt một cô gái đó sao?
-Đ…Đó là do cô đang ngồi lên đùi tôi.
-Nee…nếu muốn, cậu có thể làm bất kì điều gì với t….
-Không thể được…
-Eh?
Okami-san nghiêng đầu khó hiểu vì câu trả lời vô cùng kiên quyết của Kurono trong một hoàn cảnh mà rất ít thằng đàn ông có thể giữ được sự dứt khoát đó.
-Vậy thì…
-Không thể là không thể….
Muuu…Okami-san thở dài quay lại chỗ của mình với một ánh mắt khó chịu.
-Vì cậu là một quý tộc, nên tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm được người giúp đỡ chứ.
-Thì đúng là vậy, nhưng….
Hiện tại, dù còn hơn 23000 xu vàng trong ngân quỹ và Kurono có thể dùng chúng tùy ý thích mà không ai dám phản đối. Nhưng tất cả, nói cho cùng đều là tài sản mà Hầu tước Erakis đã bóc lột của người dân, nên không thể tùy tiện dùng như vậy.
Thật ra, ngoài lương như một quan chức bình thường trong bộ máy của đất nước, Kurono thi thoảng còn nhận được một khoản tiền từ cha nuôi, vì thế cậu cũng có cho mình một khoản “bỏ ống”, nhưng…
-Tôi không nghĩ mình thiếu thốn tình cảm đến mức như cô nghĩ đâu.
-Nhưng tôi đã nói rằng mình sẽ làm mọi thứ mà…
Kurono nhìn thẳng vào Okami-san với ánh mắt nghiêm nghị, rồi cậu cúi đầu tới trước.
-Cô là kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ dù là vô cùng khủng khiếp chỉ để có tiền sao?
-Nhưng nếu việc đó giúp tôi bảo vệ được cửa hàng này…
-Nếu cô đã nói vậy, đầu tiên, tôi sẽ tống cô vào một cái hầm bí mật…rồi đeo vào cổ cô một cái vòng cổ nô lệ, đánh cô bằng roi, xiềng chân tay lại bằng xích, cho ăn như thú vật rồi &%^&#@ vào mông và $$##%%# của cô, chưa hết, còn cả #@$% và %$%* nữa.
-C..cái…cậu đang nghĩ cái quái gì vậy.
Dường như cũng tưởng tượng ra được những điều tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra giống như Kurono đang nói, Okami-san vội thu người lại với gương mặt tái nhợt.
-Tóm lại, giờ cô còn nợ bao nhiêu?
-Eh…không, tôi không muốn điều đó….
Kurono bước tới.
-Tôi hỏi là cô đang nợ bao nhiêu?
-M….Một trăm đồng vàng…
-Tuy không thể lo cho cô ngay được toàn bộ chỗ đó, nhưng tôi có thể giới thiệu cho cô một công việc đủ tốt để kiếm được tiền trả nợ.
-Việc…việc gì? Tôi không muốn bị nhốt dưới hầm đâu nhé…
Cơ thể vẫn còn vô cùng gọn gàng và hấp dẫn kia đang co dúm lại và lùi càng xa khỏi Kurono.
-Làm đầu bếp trong nhà của Hầu tước Erakis.
-Không đời nào. Tôi sẽ không bỏ cửa hàng của chồng mình đâu…
-Nếu vậy, cô chỉ cần tạm đóng nó lại, kiếm đủ tiền bằng nghề đầu bếp rồi trả hết nợ và mở nó lại là được, đúng chứ?
-Ugh…..
Okami-san im lặng.
-Cậu có thể cho tôi một chút thời gian suy nghĩ không?
-Được thôi, nhưng tôi muốn có câu trả lời ngay ngày mai hoặc muộn nhất là ngày kia. Nếu đã quyết định, hãy tới dinh thự của hầu tước Erakis. Cứ nói tên tôi…Kurono Crawford, với người gác cổng, họ sẽ cho cô vào.
-Tôi hiểu rồi.
Lời đáp của Okami-san cứ lí nhí rồi nhỏ dần.
=======
Kurono rời đi, trong khi lo lắng rằng có thể đã làm hơi quá khiên Okami-san ghét mình.
Tất nhiên, đó cũng là bởi cô ấy đã gợi ý và mời gọi cậu trước, nên là có đi có lại mới toại lòng nhau.
-Chắc là cô ấy sẽ tới thôi, vấn đề tiếp theo vẫn là phải tìm được một kế toán.
Kurono thở dài, nhấm nháp chỗ trái cây khô trong tay.
Với tỉ lệ người biết chữ của Đế chế, có vẻ thật khó để tìm ra một người đủ khả năng đảm nhận vai trò kế toán.
Cậu cũng chẳng có quan hệ với những nơi khác để tìm người ở đó và càng không muốn kéo thêm nhiều kẻ địch tới.
-Có lẽ một mình mình suy nghĩ thì không ổn. Chắc phải tham khảo ý kiến của Nikola-san xem sao.
Đang nghĩ dở về chuyện đó, Kurono chợt thấy một cô gái bán hoa(Trans: Again, bán hoa chứ không có “bán hoa” nhé).
Cô ấy đang bán những bông hoa của mình giữa trời tuyết lạnh giá với cơ thể đang run lẩy bẩy.
Nhưng chẳng ai chịu mua hoa của cô ấy. Có kẻ còn tàn nhẫn đạp cô ấy lăn ra giữa đường, đúng lúc một chiếc xe ngựa chạy tới.
-Cẩn thận!!
Kurono lao tới chỗ cô gái bằng tất cả những gì mình có.
-Uhgya….
Cô gái dường như đã chết chắc dưới chiếc bánh xe to lớn, nhưng ngay lúc đó, Kurono đã tới nơi, cậu lăn người qua, kéo cô gái khỏi tốc độ lao tới của chiếc xe ngựa, cả hai lăn tròn vài vòng trên mặt đấy trước khi dừng lại ở một vị trí an toàn.
-Em ổn chứ?
-E..Em……ah…hoa của em…
Vùng ra khỏi vòng tay của Kurono, cô gái khốn khổ vừa thoát chết lại chỉ quan tâm đến những bông hoa đang vương vãi và nát tươm kia.
-Làm vậy giữa đường nguy hiểm lắm đó.
-Nhưng em cần phải bán chúng…
Cô gái bán hoa cố vùng thoát khỏi bàn tay đang tóm chặt lấy của Kurono.
Điều lập tức hiện lên trong tâm trí cậu lúc này, là bối cảnh giống hệt như trong một câu truyện cổ tích ở thế giới của cậu, “Cô gái bán d*m…à nhầm bán diêm”.
-Anh sẽ trả tiền cho cả chỗ hoa và cái giỏ.
Mặc kệ cô gái có đồng ý hay không, Kurono kéo cô ấy lùi lại.
Làn da nhợt nhạt lộ ra bên dưới cổ áo cùng cái xương đòn nhô lên khỏi vai.
Bàn chân phủ đầy bùn đất và đang tứa máu sau cú ngã vừa rồi.
-Oh, chẳng phải là Kurono-sama đó sao?
Quay lại hướng tiếng gọi, cậu thấy Nikola là người đang nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Rõ ràng cỗ xe vừa mới suýt cán ngang cô gái kia thuộc về Thương hội Pix.
-Thật xin lỗi, Kurono-sama.
-ừm, không sao đâu, tôi ổn mà.
Kurono mỉm cười trấn an trước sự sợ hãi của Nikola.
-Ít nhất hãy để chúng tôi chữa trị vết xước ở môi và trán của ngài.
-Nếu vậy, tôi có thể phiền ông chữa cho cả cô gái này không?
Nikola nhìn xuống cô gái rồi lặng lẽ gật đầu.
-Vâng, tất nhiên rồi.
========
Xứng đáng với danh tiếng của một trong những thương hội lớn nhất có chi nhánh ở khắp nơi trên toàn đế chế Cefeus, trụ sở của chi nhánh Thương hội Pix ở lãnh địa này được xây dựng ở một trong những vị trí đắc địa nhất trong khu thương mại.
Mặc dù quy mô có kém hơn trụ sở các thương hội khác, nhưng dịch vụ chăm sóc, hậu mãi khách hàng ở đây lại khiến nó luôn được khách hàng tìm đến.
Gần đây, Kurono thường xuyên bí mật tới mua quần áo, đồ lót và vài thứ “đồ đặc biệt” khác cho Leila.
Văn phòng làm việc chính trong trụ sở thương hội mà Kurono được Nikola dẫn vào, là một căn phòng rất đơn giản nhưng gọn gàng.
-Vậy thì, mời ngài, Kurono-sama.
-Nếu là chuyện chữa trị thì hãy làm cho cô gái này trước.
-Vâng. Vell….Velll, lấy bộ đồ sơ cứu ra đây.
-V…Vâng ạ…
Dứt câu, Vell-chan vội lao vào phòng và trở lại với bộ đồ sơ cứu trong tay.
-Nhờ cô sơ cứu cho cô gái này.
-Vâng, trưởng chi nhánh.
Vell đỡ cô bé bán hoa ban nãy lên ghế và bắt đầu xử lý vết thương bằng những động tác thuần thục.
Nói vậy, nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ là rửa sạch chúng bằng nước và băng bó lại.
-Được rồi, tiếp theo là ngài Nam tước…… tôi xin phép.
Vell nói đồng thời dán lên trán Kurono một miếng băng rồi nhanh chóng trở lại làm việc.
-Theo một cách nào đó, cô ấy khá là thoải mái nhỉ?
-Thật xin lỗi ngài. Vell đã không được đào tạo phép lịch sự một cách bài bản từ sau khi đến đây. Phải rồi, ngài dùng trà và đồ ngọt chứ?
-Oh, được chứ.
Kurono đã mong chờ đó là những món bánh kẹo lạ mắt đến từ một vùng đất khác, nhưng tiếc thay, chúng chỉ là trà và kẹo bánh thông thường.
Cô gái bán hoa bên cạnh cậu nhanh chóng xử lý hết phần của mình rồi nhìn sang phần của Kurono với ánh mắt thèm muốn.
-Nếu muốn, em có thể ăn cả phần của anh.
-C…Cảm ơn anh…
Kurono từ từ nhấm nháp tách trà trong tay trong khi nhìn cô gái kia đánh chén tiếp chỗ đồ ngọt.
Nhìn lên bàn, cậu để ý thấy một chồng giấy.
-Cái này…có phải là giấy?
-Vâng, đây là một thứ cực kì hiếm ở đây đó. Không ngờ Kurono-sama lại là người hiểu biết như vậy.
-Tôi đã được thấy chúng vài lần ở nhà Hầu tước Erakis. Ông mới nói là thứ này rất hiếm sao?
-Vâng, đó là một sản phẩm đặc biệt chỉ có thể được nhập khẩu từ các Liên hiệp các quốc gia tự trị ở Phương bắc, phương thức để sản xuất ra chúng cũng là bí mật của riêng họ.
-Không thể tự chế ra được sao?
Nếu có thể tự tay làm ra giấy ở trong nội địa, giá của giấy sẽ sớm được hạ xuống bởi bớt được những khoản tốn kém như chi phí vận chuyển. Và cũng qua việc bán chúng, lãnh địa của cậu có thể kiếm thêm một chút.
-Kurono-sama, tình hình chỗ ngài thế nào rồi?
-Ừm, nhờ các ông đảm bảo lương thực mà sức khỏe và thể chất của các binh sĩ và thợ thủ công cũng được cải thiện đáng kể.
Pheww…Nikola thở phào.
-Chỉ có chút vấn đề với cá nhân tôi…để quản lý lãnh thổ được tốt hơn một chút, tôi cần có một kế toán.
-Nếu là kế toán thì phải là một người có học thức, trung thực, đáng tin cậy và dám chịu trách nhiệm.
-Đúng thế.
Đến lượt Kurono thở dài trong khi nhìn lên trần nhà.
-Tôi nghĩ chỉ có một cách, dù nó có hơi…
-Cách gì?
Thấy được vẻ chờ đợi của Kurono, Nikola miễn cưỡng hắng giọng.
-Ừm…đó là mua nô lệ. Tuy chỗ chúng tôi hiện không kinh doanh mặt hàng đó, nhưng tôi có thể liên hệ với một nơi như thế.
-Ý ông là, mua một nô lệ có học thức?
Dù có tưởng tượng thế nào, Kurono cũng không tìm ra được mối liên hệ giữa những người bị đầy đọa như nô lệ với chuyện học thức.
-Đúng thế, do hoàn cảnh của họ khác nhau, nên có thể có những người có học thức.
-Nếu vậy, nhờ ông liên hệ giúp.
Kurono trả lời dứt khoát, dù Nikola vẫn tỏ ra chút lưỡng lự.
======
Thêm một chút trao đổi về các vấn đề vặt vãnh, khi Kurono rời khỏi thương hội Pix trời cũng đã sắp tối.
-Em sống ở đâu? Để anh đưa em về.
-Đ..Đằng kia ạ…
Cô gái nắm lấy tay Kurono và bắt đầu bước đi.
Nhìn không có vẻ gì là cô ấy đang sợ hãi hay cố gắng đánh lừa cậu nên Kurono đi theo.
-Em sống với ai?
-Mẹ.
Cô gái trả lời ngắn gọn trước câu hỏi của Kurono.
-Vậy tại sao em lại phải làm việc?
-Mẹ em bị ốm. Trước đây mẹ là người làm việc để nuôi em, nhưng sau đó….
Có lẽ cũng biết Kurono là quý tộc, tiếng trả lời của cô gái cứ lắp bắp rồi nhỏ dần, chỉ còn tiếp tục kéo tay cậu đi trên vỉa hè.
-Um…Onii-san…anh là quý tộc sao?
-Onii-san à? Thôi cũng được. Ừm, anh là Quý tộc.
Mu…Cô gái khẽ nhíu mày nhưng rồi lại im lặng.
-Em ghét quý tộc lắm sao?
-Vâng…nhưng em quý Onii-san lắm, vì anh đã mua hoa cho em.
Kurono không còn biết phản ứng kiểu nào khác ngoài mỉm cười gượng gạo khi nghe câu trả lời đó.
-Vậy tại sao em lại ghét quý tộc?
-Trước đây mẹ em đã từng làm việc tại dinh thự của một quý tộc, Hầu tước Erakis. Nhưng sau khi bà ấy bị bệnh, họ đã đuổi mẹ con em ra ngoài.
Càng nói chuyện với nhiều người dân trong thành phố, Kurono nhận ra rằng tiếng xấu của Hầu tước Erakis càng lớn.
-Em cũng ghét cả đám lính canh nữa. Nhưng mấy người lính Khuyển nhân thì khác, họ có bộ lông trắng bông rất thoải mái và luôn giúp đỡ em.
Tuyệt lắm, những cấp dưới của ta. Kurono tự lẩm bẩm trong lòng.
Khi mặt trời lặn hẳn, Kurono và cô gái cũng về tới ngôi nhà của cô ấy.
Gọi là nhà thực sự là đã quá chiếu cố cho họ, bởi nơi ấy nhìn cùng lắm chỉ giống như một túp lều tạm bợ. Và không chỉ có một, cả một dãy kéo dài hai bên cũng chẳng khác là mấy.
-Nơi này có vẻ không giống một chỗ có an ninh tốt.
-O…. Onii-san…
Những lo lắng đó của Kurono chuyển thành sự thật chỉ trong ba giây.
Một tên to con sừng sỏ từ đâu xuất hiện với gương mặt bặm trợn
-Cút đi. Chúng tôi không có tiền cho ông đâu.
-Con ranh này ở đâu ra thế?
Oi, sao lại đổ dầu vào lửa thế em…Không còn biết làm sao để cứu đám cháy kia, Kurono đành bước lên trước mặt tên bặm trợn kia để che chắn cho cô gái.
Lập tức, một cú đấm trời giáng tông thẳng vào ngực cậu.
Loại đối thủ này có vẻ là kiểu thích dùng cơ bắp để nói chuyện đây, cậu có thể dễ dàng xử lý hắn, nhưng cứ nghe xem ngọn ngành câu chuyện ra sao đã.
-Onii-san, anh có sao không?
Nhưng hắn không chỉ có một mình, từ bóng tối của những túp lều gần đó, thêm vài tên nữa xuất hiện.
Vẫn cố gắng bảo vệ cô gái, Kurono nghiến răng nghĩ cách.
Tensu Kagura không được, sát thương của nó quá cao…
Khoảnh khắc tiếp theo, khi nắm đấm của tên to xác kia lại giơ lên, một mũi tên trúng thẳng vào bắp chân hắn và một bóng người khác lướt qua như gió, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Kurono.
Đó là Chỉ huy của nhóm Người sói.
Với những kĩ năng chiến đấu và sức mạnh của một Thú nhân, anh ta dễ dàng áp đảo tên to xác kia và gây áp lực trực tiếp với những kẻ còn lại khiến chúng không dám xông tới.
-Chỉ huy, tôi giết hết chúng được không?
-Không cần, đuổi chúng đi là được rồi.
Thêm hai bóng người nữa xuất hiện sau lưng Kurono khi Đội trưởng Sói trắng nhào vào đám côn đồ kia lần nữa.
-Kurono-sama!!
-Leila, cảm ơn em đã cứu anh.
Leila và Mino-san xuất hiện bên cạnh Kurono để bảo vệ cậu.
-Kurono-sama, nơi này là một trong những khu vực không an toàn nhất ở Haschel này.
-Anh vừa mới được trải nghiệm xong.
Mồ hôi lạnh vẫn còn chảy dọc sống lưng Kurono đây.
-Mino-san, Leila, giờ ta có chút việc, nhờ hai người cảnh giới ngoài này.
-Đã rõ.
-Dù có phải hi sinh cả tính mạng, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ chỗ này.
Chỉ cần hai người họ còn ở đây thì chắc là không có gì phải lo rồi.
-Có thể cho anh gặp mẹ em chứ?
-Vâng, nhưng để làm gì ạ?
========
Mẹ của cô bé đang làm công việc may vá trên chiếc giường tồi tàn, nhưng vừa nhìn thấy miếng băng quấn quanh chân cô bé, cô ấy đã lao ra khỏi giường.
-Alice, con làm sao thế này? Muộn rồi mà con chưa về, mẹ lo lắm đó.
-Con suýt nữa đã bị xe ngựa cán qua và Onii-san này đã cứu con.
Mẹ của cô bé mà Kurono vừa biết tên Alice nhìn sang Kurono.
-Dù không biết anh là ai, nhưng thành thực cảm ơn vì đã cứu con gái tôi.
-Không có gì, tôi chỉ làm điều nên làm thôi.
Cuộc nói chuyện ngưng lại ở đó khi Kurono nhìn một lượt xung quanh.
Bức vách bẩn thỉu, mái nhà có dấu hiệu bị dột, nội thất bên trong “căn nhà” cũng chỉ là những thứ tối thiểu.
Mẹ góa con côi, và chẳng có ai giúp đỡ dù cô ấy đang bị bệnh.
Thay vì giúp đỡ, thậm chí còn có kẻ muốn trắng trợn đến cướp ngày giống như tên ban nãy.
-Hiện tại, tư dinh của tôi đang tìm người hầu.
-C..Cảm ơn ngài rất nhiều…nhưng giờ tôi đang bị bệnh…
Alice vội đỡ lấy mẹ mình khi cô ấy ho liên hồi.
-Chi phí điều trị bệnh cho cô, tôi sẽ tạm thời chi trả, và sau khi nó được chữa lành, cô có thể làm việc để trừ nợ dần cho tôi cũng được. Nhưng nếu được, tôi muốn cả hai người cùng tới làm việc trong dinh thự của tôi.
Mẹ của Alice có vẻ còn chưa tin vào những gì Kurono nói bởi nó quá khó tin.
-T…Tôi hiểu rồi…
Sau khi suy nghĩ một lát, mẹ của Alice gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Kurono.
=======
Sau khi để hai mẹ con họ thu dọn, Kurono trở lại dinh thự cùng các thuộc hạ, Leila và tất nhiên là cả hai mẹ con Alice.
Kurono nắm tay Alice, còn anh chàng đội trưởng sói đỡ mẹ của cô bé.
Leila có chút ghen tị khi nhìn Alice nắm tay Kurono, nhưng cô cũng hiểu mình không nên phàn nàn.
Đột nhiên, có tiếng ồn ào vọng lại ở cổng dinh thự.
-Kurono-sama, có kẻ nào đó đang gây ồn ào ở phía trước.
-Chà, chắc là Okami-san rồi?
Kurono đã linh cảm đúng.
Ở ngay trước cổng, Okami-san đang bị lính gác giữ lại vì đòi vào trong.
-Tôi đã nói là mình được Kurono-sama bảo tới đây mà.
-Đừng có nói dối. Nam tước Crawford sẽ không bao giờ cho gọi một cô gái như cô. Ra ngoài ngay.
-Nếu vậy, ít nhất hãy chuyển lời tới Kurono-sama.
Dù vẻ ngoài như vậy, nhưng có vẻ cô ấy cũng không được hiền lành cho lắm, ấn tượng của Kurono đã có chút thay đổi khi chứng kiến mọi chuyện.
-Mọi người, dừng lại đi.
-Nam tước Crawford?
Vội vã, hai người gác cổng cúi đầu.
-Đúng như cô ấy nói đấy. Ta cứ nghĩ Tyria đã nói với các ngươi rồi chứ? Ta đang bắt đầu tìm kiếm người hầu trong dinh thự này.
-Thấy chưa? Tôi đã nói là được Kurono-sama cho gọi mà.
-Ả kia, không được hỗn xược.
-Đây thích thế đấy thì sao nào?
“Ehem”, Kurono hắng giọng để dừng mọi chuyện trước khi cuộc cãi vã giữa Okami-san và người lính kia nổ ra to hơn.
-Thế, câu trả lời của cô là gì?
-Để bảo vệ cửa hàng của chồng mình, tôi đồng ý công việc đầu bếp. Với lại, nếu cậu muốn, tôi cũng có thể trở thành tình nhân luôn.
-Cô….
Kurono thở dài trước ánh mắt cả kinh ngạc lẫn phấn khích của hai người lính gác cổng.
Haiz…bằng cách nào đó…chuyện này sẽ phức tạp đây…