Chương 13: Yên bình


Chương 13: Yên bình

Với Tyrira của trước đây mà nói, Kurono chẳng khác gì một cây cột trụ trong tòa nhà trụ sở quân đội hay một cái cây mọc trong khuôn viên của một khu vườn.

Tức là nếu có con bướm bay gần một cái cây, người ta sẽ chỉ chú ý đến con bướm.

Còn nếu có con bọ rùa đậu trên cây cột thì người ta cũng sẽ chỉ chú ý đến con bọ rùa.

Đó chắc chắn là ấn tượng mà ai cũng sẽ phải đồng ý khi lần đầu gặp Kurono.

Cậu ta có mái tóc màu đen, một chút nổi bật nhất định so với rất nhiều những quý tộc mà Tyria từng gặp mặt, nhưng cô chỉ thừa nhận Kurono có tư cách của một Hiệp sĩ sau khi trải qua một thất bại đau đớn.

Thất bại trong thời điểm mà Tyria đang cực kì tự tin vào năng lực của bản thân mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được dạy và tập luyện kiếm thuật hàng ngày, tiếp xúc với nhiều loại chiến thuật khác nhau và thậm chí còn có thể sử dụng được những Thần thuật mạnh mẽ của “Bạch thần cai quản sự trong sạch và trật tự”.

Có thể không được như Leonhart, người đứng đầu Đội 1 của Hiệp sĩ đoàn, nhưng Tyria vẫn luôn tin rằng mình sẽ có một vị thế cực kì vững chãi nếu được ra chiến trường.

Và cái sự tự tin hoàn toàn có cơ sở đó đã bị dập tan tành chỉ sau một trận thua.

Trận thua trước Kurono.

Trận thua trong thế đang áp đảo hoàn toàn trước đó.

Nó khiến Tyria bắt đầu nhìn nhận lại về Kurono, nhưng tính hiếu thắng và danh dự của một công chúa không cho phép cô thừa nhận cậu ta.

Hết lần này đến lần khác, cô phản đối, ép buộc, đưa ra những yêu cầu cực kì ích kỉ với Kurono, dù bản thân cũng biết rằng mình quá đáng.

Cậu ta nhất định sẽ ở bên cạnh mình.

Tyria đã nghĩ vậy.

Cô tin rằng dù mình có bị cướp mất ngai vàng hay bị tống vào tù, Kurono vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô.

Nhưng, thực tế thì thật là phũ phàng.

Người đàn ông hiếm hoi mà Tyria đặt chọn niềm tin lại lên giường với một bán elf, thậm chí đó còn chẳng phải là một elf thuần chủng.

Đang mơ màng trong giấc ngủ, cô dường như nghe thấy những tiếng nói của người phụ nữ có thân phận thấp hèn đó đang vang lên trong vòng tay Kurono.

Rồi thì Okami-san…đúng thế, cả cô ta nữa.

Mặc dù đã là góa phụ, mặc dù cô ta đã có một đời chồng, sao Kurono có thể chấp nhận cô ta dễ dàng như vậy?

Elena….không, cô ta chỉ là một nô lệ.

Nô lệ là tài sản của chủ nhân, vì thế cậu ta có toàn quyền quyết định với cô ta, chuyện ấy thì không vấn đề gì, nhưng không hiểu sao cách Kurono đối xử với cô ta cũng khiến Tyria kinh ngạc.

Cặp elf song sinh….ba người? Ba người họ làm những gì với nhau trong phòng Kurono suốt một tiếng đồng hồ, Tyria thực sự muốn biết.

Dù có thế nào, Tyria cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua tất cả những việc ấy.

Nhưng có một việc mà cô không thể chấp nhận nổi dù có nghĩ theo hướng nào đi nữa.

Tại sao cậu ta lại quan hệ với cả một gã đàn ông như Bá tước Keiron? Thậm chí hai người họ còn ở với nhau cả đêm?

Tất cả khiến niềm kiêu hãnh của Tyria với tư cách là một thành viên hoàng tộc, một công chúa và rộng hơn là của một người phụ nữ, tất cả đều hoàn toàn sụp đổ khi Tyria tới lãnh địa này.

Để khôi phục lại nó, Tyria đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng rồi cô thêm một lần nữa bị đánh bại hoàn toàn.

Tyria quằn quại trên giường, cảm giác chân tay mình như tê cứng còn đầu óc thì không ngừng nhớ lại những gì bản thân đã nói trong đêm hôm đó….giờ thì ngay cả niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ cô cũng chẳng còn.

Sau một hồi quằn quại, Tyria từ từ nâng phần thân trên ngồi dậy và nhìn khắp xung quanh phòng bằng ánh mắt mơ màng.

-….

Rời khỏi giường, cô bước tới bàn trang điểm một cách bình thản, như đã quá quen thuộc với vị trí của nó trong căn phòng này.

Còn đang mải nhìn gương mặt mệt mỏi và mái tóc bù xù buổi sáng sớm trong gương, Tyria nghe thấy tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng chân của cô hầu gái tên Alysa.

-Chào buổi sáng, Công chúa Tyria.

Tyria không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Alysa cũng không nói gì thêm, chỉ bước tới và bắt đầu chải tóc cho cô một cách thành thục.

Nhìn vào bản thân mình trong tấm gương, Tyria bất giác đưa hai tay tự nâng ngực của mình lên.

Tốc độ chải tóc có hơi chững lại, nhưng Alysa không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.

Phải rồi, xét về kích thước và độ căng…ít ra thì cô vẫn còn hơn đứt Bá tước Keiron.

Hừm…dù chưa thể tạo ra sữa, nhưng nó cũng không tới mức được xem là một bộ ngực xấu xí.

Nếu vậy thì tại sao…Tyria thở dài, buông thõng hai tay.

-Ngươi không phải cũng là người tình của Kurono đó chứ?

Tay của Alysa dừng hẳn lại.

Mất một lúc, rồi chiếc lược lại chuyển động đều đều.

-Kurono-sama …là một người rất tuyệt vời.

-Thật chứ?

Tyria không muốn hỏi thêm, bởi một thoáng ngập ngừng kia.

Alysa có lẽ không xem Kurono như đối tượng cho việc ấy.

-Hôm nay kế hoạch của Công chúa là gì?

-Ừm, ta sẽ tập luyện đến trưa, sau đó đi kiểm tra xung quanh cùng cặp elf.

Tyria đã hạ quyết tâm sau trận thua trước Bá tước Keiron, rằng bản thân sẽ phải mạnh mẽ hơn bằng việc sử dụng thành thạo Thần thuật triệu hồi bảo vật.

Triệu hồi bảo vật là Thần thuật cho phép triệu gọi những món vũ khí có sức mạnh của Thần, là đẳng cấp cao nhất trong các loại thần thuật, cùng với thuật triệu hồi thần linh.

-Xong rồi thưa Công chúa.

Thay sang bộ quân phục màu trắng quen thuộc và rời khỏi phòng, Tyria bắt gặp Nam tước Erin đang ngồi bó gối ngoài hành lang.

Cô quyết định tiếp tục bước đi, lờ đi sự hiện diện của Erin, người tự nhận là kẻ giám sát, nhưng thái độ của cô ta trông chẳng giống chút nào.

-..

-Nghe nói ngươi được cha ta rất ưu ái?

Đây là một chuyện mà Tyria tình cờ nghe được từ một thuộc hạ cũ hiện cũng đang làm việc trong lãnh địa của Kurono.

-Sự ưu ái đó cũng khá có ích đấy.

-Hừ…

Bản thân Tyria cũng được hưởng lợi từ người cha quá cố với vị trí kế nhiệm ngai vàng, nhưng cô đã bị phản bội.

-Bệ hạ đã qua đời. Thần nghĩ Công chúa cũng nên tìm cho mình một con đường mới.

Tyria cũng nghĩ vậy.

Một số sẽ chọn tự mình vươn lên, trong khi số khác cố gắng bám víu lấy những thứ đã bị lãng quên để mưu cầu lợi ích cho mình.

Rốt cuộc, tất cả cũng đều vì tham vọng của bản thân.

=========

Vung thanh kiếm gỗ một cách đơn điệu.

Lặp lại việc đó hàng ngàn, hàng vạn lần mỗi ngày.

-Nếu không có đối thủ, tập luyện như vậy thật vô nghĩa.

-Em không nghĩ vậy.

Khi Tyria ngừng quan sát và liếc nhìn đi hướng khác, cậu bé cũng ngừng vung kiếm và lên tiếng.

Cậu ta là đệ tử của Faye, người vẫn hàng ngày nghiêm túc luyện tập với thanh kiếm gỗ dù sư phụ không có ở nhà.

-Cô ấy nói đúng đó nhóc.

Nhìn quanh, Tyria phát hiện nguồn gốc của giọng nói đó chính là Nam tước Erin Saldomerik với quyển sách trên tay.

-Nói thì hay lắm, sao ngươi không đấu với ta nhỉ?

Nhưng Erin chỉ nhìn Tyria một cái rồi lại cúi đầu đọc sách với vẻ không quan tâm.

-Xin Công chúa hãy suy nghĩ kĩ. Nếu chúng ta chiến đấu nghiêm túc, dinh thự này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

-Được, vậy thì tới sân tập đi.

Chưa kịp cho Erin ngạc nhiên, Tyria đã nắm lấy cổ tay cô và lôi đến sân tập.

-Tôi tự đi được.

Erin nhíu mày khó chịu rồi bắt đầu bước đi sau Tyria khi cả hai bước ra phố.

Ra tới ngoài thành, Erin nheo mắt lại.

Trước mặt cô là một cánh đồng vô cùng rộng lớn trồng độc một thứ duy nhất theo lệnh của Kurono… củ cải.

Dường như vị lãnh chúa kì cục này đang phát triển ngày càng nhiều thứ cây cối kì cục.

-Tuyệt lắm, cứ thế này, ngày ta được ăn lại món kem sẽ không còn xa.

Trước đây, đường nhập khẩu từ Liên hiệp các Thành phố tự trị vốn chẳng phải thứ gì đó xa xỉ với một công chúa như Tyria.

Nhưng từ khi tới đây, cùng góp sức trong việc quản lý để có những cánh đồng củ cải xanh tươi như hôm nay, Tyria mới cảm thấy hóa ra đường lại giá trị như vậy.

-Hầu tước Erakis dường như đang muốn tạo ra một sự đột phá.

-?

Tyria quay đầu lại, Erin đã rời mắt khỏi cuốn sách và bình thản nói.

-Vốn dĩ, đường được làm từ loại cây gọi là mía. Chúng chỉ phát triển được ở những khu vực ấm áp phía nam nên Đế chế không tự sản xuất được.

-Ngươi biết cả những việc ấy sao?

Erin thở dài.

-Hầu tước Erakis đang cố gắng sản xuất đường theo cách chưa từng có trước đây. Có thể xem đây là một hành động phá hoại thị trường.

Hình như cô đã từng nghe điều này ở đâu đó, Tyria nghiêng đầu.

-Hầu tước Erakis vừa là người sáng tạo nhưng cũng là một kẻ phá hoại. Những tờ giấy mà anh ta làm ra ở lãnh địa này, rồi cả cánh đồng muối ba chiều kiểu Silba nữa, chúng hoàn toàn có thể phá vỡ trật tự thị trường đã tồn tại nhiều năm qua.

Hmmm….Tyria suy nghĩ.

Cậu ta rõ ràng là một kẻ không hề bình thường. Ngay từ khi còn học ở trường quân sự, cậu ta chỉ xem Tyria như một bạn học nữ bình thường chứ không phải Công chúa sẽ kế vị ngai vàng. Cách cư xử của cậu ta khi ấy đã được xem là một sự phá hủy trật tự.

Chưa kể cậu ta còn dám trói chân tay và hành hạ một công chúa trên giường.

So với tất cả những điều ấy, Tyria đoán…à không, rõ ràng chuyện này là bình thường.

-Công chúa có vẻ đánh giá rất cao Kurono, nhưng anh ta đâu thể tự làm bất kì điều gì một mình?

Điều đó Tyria cũng từng chứng kiến khi cả hai ở lãnh địa Kado, những kiến thức từ dị giới của Kurono dù có nhưng cũng toàn là lỗ hổng và thiếu sót.

-Ta cũng từng như ngươi, lo lắng rằng Kurono sẽ gây tác động tiêu cực tới Đế chế này…Nhưng yên tâm đi, cậu ta không đủ tầm làm được việc ấy đâu.

-Công chúa nghĩ mình đánh giá đúng về anh ta sao?

-Tất nhiên. Làm gì có ai hiểu Kurono như ta?

Tyria khoanh tay và ưỡn ngực tự tin.

-Vốn dĩ, điều mà Kurono muốn chỉ là lợi ích cho lãnh địa của mình, việc xung khắc lợi ích với những thế lực khác là hoàn toàn dễ hiểu.

-Anh ta còn đang cố gắng phổ cập giáo dục cho những Á nhân. Công chúa không lo ngại rằng việc ấy sẽ phá hoại trật tự xã hội của Đế chế sao?

Đế chế Cefeus luôn có sự khoan dung nhất định với những Á nhân so với các quốc gia láng giềng.

Điều đó giúp đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ chiến đấu và sản xuất khi họ nằm dưới sự kiểm soát. Nhưng nếu những Á nhân và nô lệ dần dần có tiếng nói hơn, hệ thống cai trị sẽ buộc phải thay đổi, kéo theo đó là trật tự xã hội có nguy cơ đảo lộn.

-Theo ta thấy, Kurono chỉ đang cố cho những Á nhân đó một cơ hội. Nếu vì nó mà trật tự của Đế chế bị đảo lộn, đó không phải là lỗi của cậu ấy, bởi khi những Á nhân đã có ý thức về bản thân và cố gắng giành lấy nó, đó là việc của họ.

Có lẽ là vậy.

Những Á nhân của Kurono và những thế hệ kế tiếp của họ hoàn toàn có thể trở thành một thế lực trong vài trăm năm tới.

Tyria cũng đã từng vì lo sợ chuyện ấy mà muốn giết Kurono bằng con dao của mình.

Nhưng rồi cô khẽ mỉm cười, có lẽ tình hình như hiện tại chưa đáng lo đến thế.

-Tôi thì lại nghĩ rằng, Kurono thực sự là một người đàn ông có tham vọng lớn đấy.

-….

Những Á nhân đang luyện tập tại sân tập của doanh trại.

Mùi máu và mùi đất bụi thoảng khắp xung quanh.

Không vì vắng mặt Kurono mà tinh thần tập luyện trở nên hời hợt.

Dù là tân binh hay cựu binh cũng đều cố gắng hết sức như đang ở giữa một trận chiến thực thụ.

-Công chúa Tyria, người đến có việc gì vậy?

-Ta muốn mượn sân tập để đấu với Nam tước Erin.

Đội phó Mino tròn mắt kinh ngạc sau khi nghe xong.

-Sau khi trận chiến kết thúc, ta muốn mượn cặp elf một chút.

-Tôi thì không vấn đề, nhưng Deneb và Arided hiện đang có nhiệm vụ và không có ở đây.

Vậy sao? Tyria nhìn ra phía sân tập.

Hôm nay đúng là không thấy đội cung thủ kị binh.

-Tản ra!!!

Nghe Mino lớn tiếng ra lệnh, những người lính á nhân vội dừng tay và tản ra xung quanh.

Một vòng tròn rất lớn được tạo ra.

Tuy vậy, nhìn Erin có vẻ vẫn chưa hài lòng.

-Tốt hơn là mấy người nên tránh càng xa càng tốt khỏi đây.

-Vậy vẫn chưa đủ sao?

Erin chỉ chậm rãi gật đầu.

-Khi ta kích hoạt ma thuật và sử dụng “Viêm đạn vũ”, khó mà tránh khỏi tên bay đạn lạc ra xung quanh.

-Cái gì?

Tyria tròn mắt kinh ngạc.

“Viêm đạn”, là loại ma thuật hỏa hệ trung cấp với khả năng bắn ra một loạt quả cầu lửa với kích thước bằng khoảng nắm tay.

Quỹ đạo chỉ là đường thẳng và rất dễ đoán, đồng thời áp lực khi kích hoạt quá lớn nên tối đa chỉ có thể tạo được 10 quả cầu cùng một lúc.

Tuy nhiên, “Viêm đạn vũ” mà Erin vừa sử dụng khác hẳn so với thường thức của Tyria.

Lấy cô ấy làm tâm, một vòng tròn rất lớn hình thành từ những quả cầu lửa bắt đầu lan rộng.

Ba mươi, bốn mươi rồi năm mươi…Nếu tất cả chúng cùng ập xuống một lúc.

Không hề quá khi gọi nó là một cơn mưa viêm đạn.

Có lẽ để tránh gây thương tích cho những người khác, khi đạt tới phạm vi khoảng một nửa vòng tròn tạo bởi những người lính, vòng lửa cũng ngừng xoay.

-Đây là…phép thuật đa kích hoạt??

-Đúng, nhưng khác so với cách của hầu tước Erakis.

Erin cúi xuống, dùng đầu ngón tay vẽ lên nền đất một dãy phép toán: 1+1+1+1+1 = 1x5 = 5.

-Dù ai là người sử dụng ma thuật đi nữa, hiệu ứng của ma thuật tạo ra vẫn sẽ không thay đổi. Điều đó là bởi ma thuật được cố định bằng một công thức. Ta có thể thu gọn và thay đổi một phần trong công thức phép thuật để tạo ra hiệu ứng nhân rộng chứ không cần đợi phép trước hoàn thành mới kích hoạt phép sau như Kurono.

-Nhưng như vậy thì có gì khác biệt?

Erin khẽ nhíu mày trước câu hỏi của Mino.

-Khác nhau ở gánh nặng mà cơ thể phải chịu.

Erin khoanh công thức mình vừa vẽ trong hai hình chữ nhật.

-Tương thích thuộc tính và ý niệm là hai thứ rất quan trọng nếu muốn sử dụng được ma thuật. Những kẻ không tương thích với thuộc tính Hỏa sẽ không dùng được ma thuật hệ hỏa. Dù cho có tương thích, họ cũng sẽ không dùng được những ma thuật vượt qua giới hạn của ý niệm và lý trí. Đó cũng chính là nguyên nhân những người thú như các anh không dùng được ma thuật nếu không có công cụ hoặc vũ khí ma thuật hỗ trợ.

Erin thở dài, như thể đã mệt mỏi vì giải thích.

-Ý niệm khác với trí nhớ sao?

-Ý niệm là năng lực của não bộ ở một thời điểm, còn trí nhớ là lâu dài. Ma thuật được lưu vào phần trí nhớ một cách vô thức.

-Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ sử dụng ma thuật lạm dụng ma thuật tới mức vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân?

-Đương nhiên, hăn sẽ chết.

Không chỉ Mino, cả Tyria cũng giật mình kinh hãi trước câu trả lời đó.

Bởi không chỉ một, Kurono đã đánh cược mạng sống của mình tới hai lần khi sử dụng Tensu Kagura với số lượng lớn trong những trận chiến.

-Hầu tước Erakis hoàn toàn hiểu được sự nguy hiểm của việc lạm dụng ma thuật.

-Vậy, có cách nào để làm được như ngươi không?

-Điều ấy là không thể.

Erin lắc đầu.

-Ý niệm của tôi mạnh hơn người bình thường hai tới ba lần. Ít nhất thì anh ta không có điều ấy.

-Hừ…cũng như không.

Tyria hừ lạnh rồi nhận lấy một thanh kiếm gỗ từ một elf gần đó và lùi lại thủ thế trước Erin.

-Có cảm giác như đang ở giữa vòng vây của kẻ địch vậy…

Những Á nhân đã vội vàng rời đi sau khi được Erin nhắc nhở, họ đều sợ bị dính chùm vào cuộc chiến này.

-Mong Công chúa nương tay.

-Ờ….ngươi cũng vậy…

Dứt lời, tầm nhìn của Tyria hoàn toàn được bao phủ bởi một ánh sáng màu xanh lục.

========

Khối ánh sáng màu xanh bao phủ xung quanh Tyria tạo nên một cơn gió lốc cuốn lên không rất nhiều đất đá. Những tiếng ầm ầm như sấm động vang ra xung quanh.

-Khoan đã, như vậy chẳng phải hơi quá sao??

Giọng của Mino vang lên nhưng rồi bị nhấn chìm vào giữa những âm thanh của cơn lốc. Tyria đã nói sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh.

Erin cố gắng thủ thế, chờ cho đám mây bụi tan bớt.

Trong một thoáng, cô tưởng như mình đã thấy một bóng người bay vọt lên, nhưng mọi thứ khi ấy đã quá muộn.

Tyria nhảy lên từ đám mây bụi.

-Không thể nào!!

Từ trên không, Tyria vung kiếm chém xuống trước sự kinh ngạc của Erin.

===========

-Cứ tưởng tôi chết rồi chứ…

Tyria dừng lại ngay trước khi thanh kiếm gỗ chạm vào vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Erin.

-Công chúa Tyria, thật là đáng nể.

-Ừ, nhưng cái này không có nhiều giá trị trên chiến trường.

-Sao có thể chứ? Đối thủ thậm chí còn không có cơ hội phản kháng đòn tấn công. Nếu là tôi thì đó chắc chắn là một đòn chí mạng.

-Không được, vì ta còn phải chỉ huy quân đội.

Khả năng tấn công diện rộng của Erin chắc chắn là một mối đe dọa khi giao chiến đông người.

Tuy nhiên để đối đầu tay đôi thì sức mạnh của Tyria chắc chắn là áp đảo hơn hẳn.

-Tôi thì lại thấy nó khá hữu dụng đấy.

-Ý ngươi là gì?

-Nếu phải đối đầu với kị binh, Công chúa có thể sử dụng nó trực tiếp lên tuyến tiên phong của kẻ địch.

-Kị binh? Tại sao lại là kị binh?

-Thần thuật đó tạo ra gió lốc và âm thanh rất lớn, nó có thể khiến đám ngựa hoảng loạn. Chỉ cần đối phương rối loạn, chúng ta sẽ có thêm cơ hội để tấn công.

Một ý tưởng tương đối thú vị tới từ phó tướng Mino.

Tyria thu lại thanh kiếm gỗ, tự hỏi rằng liệu có phải đó là thành quả từ việc được đào tạo, hay vốn anh ta có thể nhìn ra được điều đó ngay từ đầu.

Về phần Erin, cô ngã xuống đất như một con rối đứt dây.

-Dù sao thì, phiền ngươi lo cho cô ta.

-Cái này…liệu chúng tôi có…

-Nhờ ngươi đó.

Để lại Erin đã hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu, Tyria tiếp tục đi về phía thành Haschel.

Có lẽ diện mạo lấm lem đất bụi sau trận chiến, cô thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò của cư dân.

-Gahyyyy….

-Đã trốn đi làm nhiệm vụ rồi mà công chúa vẫn không tha sao???

Hét lên như hai sinh vật sắp bị làm thịt, cặp elf vội vàng bỏ chạy khi vừa nhác thấy Tyria.

Nhưng Tyria cũng không phải đơn giản để bỏ qua hai con mồi này.

Chỉ một thoáng truy đuổi, cô đã túm cổ cả hai và lôi về quầy hàng gần nhất.

-Hôm nay hai đứa phải đi chơi với ta.

“”Kurono-sama,…cứu tụi em với!!!””

Mặc kệ cả hai kêu la, Tyria đi hết gian hàng này đến quầy hàng khác.

Sau khoảng 10 gian hàng, cặp elf bỗng nhiên dừng la hét và lấy giấy bút ra viết viết thứ gì đó.

-Hai đứa làm gì đấy?

-Toàn bộ số tiền Công chúa đã tiêu, tôi sẽ tính cho Kurono-sama, đó xem như là chi phí giải trí.

-Đúng thế, Công chúa không cảm thấy tội lỗi khi bóc lột hai elf nghèo khso như chúng tôi sao?

Tyria có hơi sững lại khi nghe những lời đó.

-Hmp. Ta không quan tâm đâu, cứ tính cho Kurono đi.

-Thật là một người độc ác…

-Cô ấy thậm chí còn chẳng phải đi học hay làm bất kì việc gì.

-Sao lại không, ta vẫn đọc sách trong thư viện mỗi hôm trời mưa đấy. Vậy cũng tính là học tập mà.

Tyria trả lời với vẻ ngại ngùng.

-Chỉ khi trời mưa mới đọc sách thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

-Không giống như Linh mục của đền Hoàng thổ, việc cô ấy đọc sách còn giúp đỡ được nhiều người.

Cả hai lắc đầu quầy quậy.

-Chứ các ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ?

-Là một công chúa, đáng ra cô phải làm được gì đó xứng đáng với thân phận hoàng tộc chứ. Cố gắng giành lại quyền kế vị chẳng hạn?

-Không, không hề. Lúc đầu đúng là ta có bị sốc vì quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, nhưng giờ ta lại thấy, mỗi ngày trôi qua yên bình như thế này cũng không tệ chút nào.

-Fuuu….

Trước vẻ tự tin và vui vẻ của Tyria, cặp elf thở dài thất vọng.

-Nói vậy thôi, ta ở đây cũng được việc lắm chứ. Chỉ cần còn ta ở đây, việc củng cố quan hệ với các quý tộc khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, sức chiến đấu của ta cũng đâu phải tầm thường, muốn thử sức không?

“”Từ chối””

Câu từ chối thẳng thừng của cặp elf khiến Tyria có đôi chút hụt hẫng.

-So với công chúa, bá tước Ernat hay Bá tước Keiron còn đáng quý hơn.

-Hm? Chờ đã, sao lại có cả Ernat và Rio ở đây vậy?

Cặp elf nhìn nhau rồi nhìn sang Tyria.

-Thì, Bá tước Ernat đã ở lại tìm kiếm và giúp đỡ chúng tôi sau khi rút lui khỏi Thánh quốc Argo.

-Còn Bá tước Keiron…ừm…dù mối quan hệ với Kurono-sama có chút khó chấp nhận khi lúc nào cô ta cũng giống như đang cố gắng quyến rũ anh ấy vậy, nhưng Bá tước Keiron đã giúp đỡ chúng tôi chữa trị thương tích bằng Thần thuật.

Tyria vẫn còn chưa quên được sự phản bội của Rio khiến cô bị truất ngôi và tống giam ở Đế đô.

-Nhưng đó đều là đàn ông mà?

-Đúng thế, nhưng ít nhất thì chúng tôi có thể tin tưởng và thực sự giao phó tính mạng của mình cho họ trên chiến trường.

-Chúng tôi không hiểu những chuyện phức tạp, nhưng chuyện ai tốt ai xấu thì có thể.

Cặp elf mỉm cười buồn bã.

-Vì thế, chúng tôi chỉ hi vọng rằng công chúa đối xử tốt với mọi người một chút.

-Nếu vậy, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng vì công chúa….

Hừm…Tyria khoanh tay lại như suy nghĩ một lát.

-Ta từ chối.

“”Tại sao??””

Cặp elf tròn mắt.

-Vì hiền lành quá thì sẽ bị bắt nạt, ta không thể để Kurono lấn át mình được.

-Eh…ý tôi không phải…

Trước khi cặp elf định nói thêm bất kì điều gì, Tyria đã tóm lấy cổ áo cả hai và kéo đi tiếp.

-Nói nhiều quá đó. Đi dạo chút nữa rồi uống trà với ta nào.

“”Tiền tiết kiệm của mình…””

Mặc dù Tyria đã không còn sà vào bất kì hàng quán nào mình thích, nhưng cặp elf vẫn tỏ ra ủ rũ trông thấy.

Khi cả ba tới được nhà hàng quen thuộc, cặp elf đã trông như hoàn toàn kiệt sức.

-Cho ba tách trà.

-Loại rẻ nhất…

-Cho hai chúng tôi nước thôi cũng được.

Một lát sau, cô phục vụ trở ra với ba tách trà với mùi thơm thoang thoảng.

-Mấy đứa kẹt tiền đến vậy sao?

-Không…

-Chỉ là chúng tôi đang tiết kiệm cho tương lai.

Tiết kiệm…Tyria nhìn hai elf như sinh vật lạ, khó mà tin được từ ấy lại thốt ra từ hai cô bé này.

Cả hai đã hoàn toàn kiệt sức và gục xuống bàn.

-Hai đứa cần tiền làm gì đó sao?

-Dù chưa quyết định, nhưng tôi muốn có một căn nhà riêng.

-Tôi muốn mở một cửa hàng kem.

Đây cũng là kết quả của việc được giáo dục sao? Tyria tự hỏi.

-Thế, chuyện bến cảng sao rồi?

Tyria nhấp một ngụm trà rồi đặt lại chiếc tách xuống bàn.

-Đã sắp hoàn thành rồi!!

Nhớ lại lần cuối cùng tới đó, Tyria đột nhiên hỏi.

Việc xây dựng đã bắt đầu từ tháng ba và giờ đã là tháng tám.

Cầu tàu và đê chắn sóng đã hoàn thành, ngọn hải đăng cũng đang được hoàn thiện.

Trước khi Tyria nhận ra tất cả những điều ấy, những người tự xưng là “thương đoàn” đã bắt đầu xây dựng những công trình như trụ sở, nhà kho. Theo lời Kane, họ là những thương nhân nhận được sự ủy quyền và cho phép của Lãnh chúa.

-Nhanh thật nhỉ…

Tyria thở dài lẩm bẩm. Năm tháng qua cũng là khoảng thời gian cô rời xa người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình, dường như cô đã dần quen với sự cô đơn này..

Không, cô vẫn thấy buồn vì cô đơn, lo lắng và chán nản, nhưng Tyria vẫn cố cư xử như bình thường.

-Oi, Kurono-sama đã trở về rồi đó.

Đang uống dở tách trà, Tyria chợt nghe những tiếng nói chuyện huyên náo vọng lại từ bên ngoài.

-!!!

Nhanh như chớp, cô bỏ luôn tách trà xuống bàn và lao ra ngoài, như thể có thứ gì đó bên trong mà cô thậm chí không hề biết, nhưng nó đang thúc giục cô làm như vậy.

Cứ thế, Tyria lao thẳng ra cổng thành.

Cô chứ chạy, len lỏi qua dòng người đông đúc xếp thành hàng hai bên đường.

Sức mạnh của cô đủ sức khiến vài kẻ ngã dúi dụi lên nhau.

Rồi cánh cửa xe ngựa mở ra, vẫn là dáng vẻ gầy gò đó, nhưng trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, vẫn là nụ cười bình thản đó.

Ánh mắt chạm nhau.

Bằng cách nào đó, ánh mắt của cả hai dừng lại khi nhìn vào người kia.

Những cảm xúc bên trong Tyria như bùng nổ.

-Guahhh!!!

Tyria lao tới, siết chặt nắm tay và đấm thẳng vào bụng Kurono.

Không một chút phòng bị, cậu chỉ kịp bám vào tay nắm xe ngựa.

-T…Tyria?

-Tên khốn…anh biết em lo thế nào không hả?? Em biết là anh sẽ không sao nhưng….anh là đồ tồi…đồ tồi tệ…

Nói đến đó, Tyria sững lại, nhìn sang Faye đang cưỡi trên ngựa gần đó rồi lại nhìn vào trong xe ngựa, nơi một cô gái lạ mặt đang ngồi.

-Lại thêm nữa sao???

*Bốp*

Tyria lập tức tặng cho Kurono một cái tát vào má.

Bàn tay cô vừa rời ra, một mũi thương nhọn hoắt đã chĩa ngay vào cổ.

-Kurono….bị thương…đánh…không được…

-Cô là ai?

Nhảy lùi lại giữ khoảng cách với cô gái, Tyria cũng rờ tới thanh kiếm đeo trên hông.

-Tôi…Sue…Kurono…vợ…

Cô gái tự nhận là vợ của Kurono, dù ăn nói chưa được lưu loát, nhưng cách cô ta nói ra điều đó lại vô cùng tự tin.

-Ta là Tyria, l…là…là vợ cả của Kurono…

Sau một hồi ngập ngừng, Tyria cũng đáp lại.

-Mẹ ơi…đánh ghen kìa.

Có tiếng trẻ con nói vọng lại.

Còn Faye không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng xuống ngựa và đỡ lấy lưng Kurono.

Sự tự tin trên nét mặt Tyria tắt ngấm khi cô thấy nụ cười của Kurono như đang cố che giấu thứ gì đó.

===============

Đêm.

Sau khi chuẩn bị thật kĩ càng, Kurono đang ngồi một mình trên bàn làm việc.

Không cản trở, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

Tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.Tyria từ từ đứng dậy

-Tyria.

-Chuyện gì?

-Em thấy nó thế nào?

Tyria nhận được một xấp giấy từ Kurono và thực sự kinh hãi trước những gì được viết bên trong. Đó là một câu chuyện về một nữ hiệp sĩ bị quân địch tóm được và hành hạ để moi thông tin.

-Đó là cái quái gì vậy hả???

-Anh mới nghĩ ra nó khi ở Kinh đô đó, một trò chơi đóng vai kiểu mới.

Tyria đỏ mặt.

-Không, không hề ổn chút nào, có chết cũng khong.

-Anh đã vất vả lắm mới viết ra được nó đó.

Điều ấy thì Tyria hiểu, chỉ cần cầm xấp giấy chi chít chữ trên tay là đủ hiểu Kurono đã tâm huyết thế nào với thứ này.

Nắm chặt giấy trong tay, Tyria lẩm bẩm: “Cầu xin thần linh”, mọi thứ trong lòng bàn tay cô lập tức biến thành tro bụi.

-Gyaaaa….sao em lại đốt nó hả??

-ĐÓ là sức mạnh của Bạch thần, có lẽ người đã thấy được thứ gì đó xấu xa trên tờ giấy của anh.

Tyria đáp gọn lỏn rồi ngồi lại xuống giường nhìn Kurono đang lúi húi nhặt những mảnh giấy cháy dở.

-Dù đã suýt chết hai hay ba lần, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

-Thế sao? Anh thì nghĩ mình đã thay đổi được một chút rồi đó.

Kurono gãi má với bàn tay dính đầy muội than.

-Còn Tyria …..vẫn là Tyria nhỉ?

-Cho…anh nghĩ mình đang nhìn vào đâu thế hả?

Miệng hỏi, nhưng Tyria thừa biết ánh mắt kia đang nhìn vào bộ ngực của mình, nó khiến sự cảnh giác trong cô bất ngờ trỗi dậy.

-Sao em vẫn còn mặc quân phục vậy?

-V…Vì đây là bộ đồ duy nhất hợp với em…

-Nhưng nó bám đầy bụi này.

Kurono đưa mặt lại gần và khẽ hít một hơi mùi cơ thể của Tyria.

-C..Chờ đã.

-Hn?

Tyria vội giơ tay đẩy Kurono ra.

-Đêm đầu tiên, đúng là em đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng em vẫn luôn cố gắng thay đổi từ đó.

-Ừm, cái này thì đúng là có thay đổi.

-Đ…đó đúng là lỗi của em. Nhưng một người đàn ông như anh không thể bỏ qua nó được sao?

-Anh cũng từng bị em truy sát tới cùng trong cuộc tập trận ở trường quân sự đấy thôi.

-Cái đó đã xảy ra hơn một năm rồi.

Tyria gần như bật khóc.

Tên đàn ông này, hắn nhỏ mọn và thù dai tới mức nào vậy?

Dường như cô đã đánh giá quá thấp sự nhỏ mọn của hắn.

-Em thừa nhận là mình có hơi quá đáng một chút.

-Chỉ một chút thôi sao?

-Um….chính vì thế nên em muốn anh đối xử với em nhẹ nhàng và tử tế như những người khác….

Kurono khẽ mỉm cười.

Cậu không chắc mình có thể tin lời xin lỗi của Tyria bao nhiêu phần, nhưng Kurono luôn sẵn sàng sửa đổi nếu bị nói là kẻ bạo lực.

-Thế, cụ thể thì em muốn anh phải nhẹ nhàng thế nào?

-Thì…nhẹ nhàng thôi…h…hôn chăng hạn. Không chờ đã, từ đó tới giờ toàn là em chủ động Anh không muốn lấy lại danh dự của đàn ông hay sao?

Dứt câu, Tyria đẩy Kurono ngồi xuống giường và đứng dậy.

-Haa….haa….

-Tyria…em đang thở dốc kìa….liệu có…

Bất ngờ, Tyria nắm lấy vai Kurono.

-Thứ lỗi cho em, Kurono.

-Em không có cơ hội lừa anh nữa đâu!!

Tyria đã cố gắng đè Kurono xuống, nhưng thêm một lần nữa, không gian như đảo lộn. Sau một thoáng, cô đã thấy mình nằm bên dưới.

-Thả em ra…

-Em nghĩ là anh sẽ bị lừa hai lần sao?

Trong ánh đèn mập mờ, có thể thấy rõ những vệt đen đang nhấp nháy trên cơ thể Kurono.

-Cái này là…khắc ấn…không thể nào? Sao em chưa nghe về việc này??

-Nếu nói với em thì đây đâu còn là bài tẩy của anh nữa.

Với Thần thuật, Tyria hoàn toàn có thể lật ngược mọi tình thế.

Nhưng lần này thì không, bởi Kurono đang đè cô xuống bằng vũ lực chứ không phải mưu mẹo như lần trước.

-Kyaa…đừng có lột áo của em…

-Không cởi ra thì sẽ bị bẩn đó.

Dù miệng nói vậy, nhưng Kurono chỉ cởi một nửa và để phần còn lại để kiềm chế Tyria. Là bộ quân phục duy nhất cô có, Tyria chắc chắn sẽ không dám manh động làm rách nó.

-Chờ đã….sử dụng khắc ấn là ăn gian.

-Nếu vậy sử dụng thần thuật cũng là ăn gian.

Kurono mỉm cười dữ dằn.

-Nghe nói Tyria rất giỏi cưỡi ngựa nhỉ?

==========

Tyria, vừa là một công chúa của Cefeus, nhưng cô cũng sẵn sàng đứng trên tiền tuyến như một Hiệp sĩ, vì thế mà được người dân gọi với biệt danh “Công chúa Hiệp sĩ”.

Một vài quý tộc dùng cái danh hiệu ấy theo nghĩa coi thường, nhưng Tyria đã khiến tất cả phải câm miệng khi liên tục giành chiến thắng.

Không, có thể đó chỉ là cô đang tự ảo tưởng như vậy.

Bởi “Công chúa Hiệp sĩ” ấy hiện đã bị đánh bại hoàn toàn và hành hạ bởi sự xấu hổ.

Kẻ hành hạ cô, trớ trêu thay lại chính là kẻ mà cô luôn coi thường trong đám tướng lĩnh của đất nước đối nghịch.

Cách hắn chiến đấu như một sự xúc phạm với nghệ thuật chiến tranh, không hào nhoáng, không hoành tráng và thường chỉ có thể quyết định vào phút chót với những cú lật kèo giống như ma thuật.

Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ biết đến từ “thảm bại”

Mỗi khi thắng, hắn thắng một cách hiển nhiên và xứng đáng, và khi thua, hắn cũng biết phải thua ra sao cho thiệt hại ở mức thấp nhất.

Đặc biệt là khuôn mặt của hắn, nó như thể kẻ mang khuôn mặt đó và kẻ nghĩ rất tất cả những chiến lượt kia là hai kẻ hoàn toàn khác biệt.

Nhưng điều ấy lúc này với Tyria chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-Giờ thì, đến lúc làm điều mà cô giỏi nhất rồi đó, Công chúa Tyria.

Từ “giỏi nhất” được kẻ ấy nhấn mạnh trong câu nói thì thầm bên tai.

Nó giống như gió thoảng, nhưng đủ khiến Tyria rợn tóc gáy.

Cô đột nhiên nhớ đến con ngựa thân thiết đã cùng mình chinh chiến khắp xa gần, nhưng lúc này đây, chẳng có con ngựa nào trong không gian này cả.

Chỉ có một khoảng tối om, chiếc giường rộng và đôi chân của một gã đàn ông trước mặt.

“Mình không phải như thế này”, Tyria tự nhủ trong đầu rằng đây không phải là điều cô muốn vào lúc này.

Nhưng lý trí không tồn tại được bao lâu khi cái nhấp hông đầu tiên kết thúc.

Không còn do dự, không còn những lời tự bào chữa cho bản thân nữa.

Gã đàn ông kia như thể một con quỷ, nhìn xuyên thấu qua được trái tim cô để xóa bỏ mọi thứ ngăn cản cô chìm vào dục vọng.

Sau chỉ vài phút, Tyria bắt đầu tự di chuyển.

============

-Không thể nào…không thể nào…sao một Công chúa Hiệp sĩ có thể đổ đốn tới vậy???

-Đó chính là em đấy.

Khi Tyria co mình lại và rên rỉ bên cạnh, Kurono từ từ mở mắt.

Mặc dù cố gắng chối bỏ câu chuyện mà cậu viết ra từ đầu đến cuối, nhưng rốt cuộc Tyria lại nhập vai đến mức chính Kurono cũng phải bất ngờ.

-Em ngủ đây. Tinh thần em hoàn toàn kiệt quệ rồi.

Để lại Tyria trần truồng trên giường, Kurono nhặt lại từng mảnh bộ đồng phục màu trắng của cô rồi gấp gọn lại xếp bên cạnh.

-Kurono….

-Anh không muốn nữa đâu nhé.

-Nhìn mặt anh khi nói câu đó chẳng có tí thuyết phục nào cả.

Kurono ngồi xuống giường.

-Anh nghĩ thế nào là một vị vua tốt?

-Đột nhiên em hỏi cái gì vậy? Dù em có muốn giành lại ngai vàng thì giờ anh cũng chưa hợp tác được đâu nhé.

Tyria quay đầu nhìn sang Kurono.

-Thế, anh nghĩ vị vua lý tưởng sẽ như thế nào? Không, giả sử như sẽ trở thành Vua, anh muốn trở thành vị vua như thế nào?

Haa…Kurono thở dài.

-Muốn trở thành à? Có lẽ là một vị vua của nhân dân. Đúng thế, có thể mọi thứ xung quanh vị vua ấy không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, long lanh, sáng sủa, nhưng đó phải là một vị vua luôn biết nghĩ đến hạnh phúc và lợi ích của thần dân.

-Em cảm thấy như vậy giống một nô lệ cho người dân hơn. Một vị vua lại muốn trở thành nô lệ sao?

Kurono khẽ mỉm cười.

-Có vài kẻ dù miệng luôn nói là vì dân, cho dân, nhưng chúng về cơ bản không hiểu được sức mạnh của người dân đáng sợ như thế nào. Họ có thể đẩy em lên thành một vị vua vĩ đại, nhưng cũng sẵn sàng dìm chết vương triều mà em xây dựng.

-Có lẽ, giờ đó cũng là vị vua mà em sẽ hướng tới…

Kurono nằm xuống bên cạnh Tyria.

-Kurono…

Cô nhẹ nhàng ôm lấy và đặt lên môi cậu một nụ hôn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!