(+) Xin lỗi nha , đáng lẽ khi xong chương 4 là đăng chương ngoại truyện này lun , mà lúc đó dịch xong rồi mà lại quên cũng k thấy vì nằm dưới đáy folder , nên giờ mới đăng Sorry nhiều
* Có gì sai hoặc cần sửa cứ cmt t sẽ fix
-----------------0o0--------------------0o0-------------------
Ngoại Truyện 02 : Ngày của Hạ Linh
Hôm qua, có một người hàng xóm mới đã chuyển đến bên cạnh chỗ tôi, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó.
"[thở dài] , cuộc sống thật nhàm chán........"
Tôi mở TV lên , và những gì được phát trên đó là những bộ phim truyền hình mà không có một chút nội dung hữu ích gì cả.
Tôi nghe nói rằng ngày hôm nay quản lý chung cư sẽ bảo trì tu sửa,tôi nghĩ rằng mình nên làm bữa tối trước khi nước và điện bị cắt đứt .... không biết cha hôm nay sẽ về nhà không ?
(老爸 =lao ba = phụ thân/cha)
Chắc ông ấy sẽ không về đâu ....... có lẽ sẽ lại biện cả đống lí do, cha không thể về nhà bên con gái của mình sao?
Chỉ mới là một học sinh tiểu học ,mà lại sống một mình thật mệt là mỏi.....
Tôi thực sự muốn tìm một ai đó ở bên mình .
Đã làm xong cơm , tôi chán nản ngồi bên cửa sổ tên ban công nhà nhìn lối ra vào mà mọi người hay ra vào ,dù chỉ một hy vọng xa vời , tôi cũng muốn trông thấy hình ảnh cha của mình.
Bỗng nhiên lọt vào tầm mắt tôi , ánh mắt của tôi bị thu hút bởi một người vào lúc đó , chỉ qua một cái nhìn thoáng có thể thấy được là một học sinh cấp 3 bình thường , anh ấy mặc bộ đồng phục của ngôi trường gần đây , hẳn là vừa tan học trở về.
Không biết là bởi lí do gì , ánh mắt của tôi không thể dời mắt khỏi anh ấy được , giống như cơ thể anh ta có một ma lực hấp dẫn nào đó, làm cho tôi dần dần rơi vào cái ‘bẫy’ của anh ấy , chỉ cần nhìn anh ấy thôi tôi đã cảm thấy rất phấn khích rồi.
Cái này không phải được gọi là ‘Yêu ngay từ cái nhìn đầu’ sao ?
Tôi, chỉ mới là một học sinh tiểu học, điều này thực sự là thực tại của tôi bây giờ á ?
Có lẽ bởi vì tôi đã sống một mình trong một khoảng thời gian dài , nên tôi trở nên trưởng thành hơn những người còn lại, tôi và với đám bạn cùng trang lứa căn bản cũng không có một chủ đề chung nào để nói với nhau nữa, ngay cả đối với những người lớn hơn tôi vài tuổi .
Anh ấy, từ từ bước vào chung cư nơi mà tôi đang ở.
Anh ấy cũng là một trong những người ở trong chung cư này sao? Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết đươc sự thật này . Bởi vì điều này rõ ràng có nghĩa là tôi sẽ thường xuyên được thấy anh ta .
Nội tâm tôi thấy tung tăng như chim sẻ vậy ra đây là cảm giác khi yêu ai đó sao ?
Tôi mở cửa, muốn kiểm tra xem thang máy dừng lại ở tầng nào, tôi thực sự muốn biết anh ấy sống ở đâu ......
Thang máy từ từ di chuyển , và cuối cùng, nó dừng lại ở tầng của tôi.
Đừng nói với mình rằng .....
Không thể khống chế nổi cái niềm hạnh phúc trong trái tim tôi, tôi giữ của khép , để hở ti tí một khe nhỏ , cho phép tôi thuận tiện quan sát hành lang.
Quả nhiên là anh ấy! Nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy .... toàn bộ cơ thể của tôi bắt đầu trở nên nóng lên ..... chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?
Nói chung.... tôi rất muốn gần gũi với anh ấy !
Anh ấy mở cánh cửa căn hộ bên cạnh, và tiến vào bên trong.
Vậy, anh ấy chính là người hàng xóm đã chuyển đến ngày hôm qua à .…
Thật sự là ..... quá tốt rồi !
"Hàhà .........Hàhà ........"
Chả biết từ lúc nào hơi thở của tôi đã trở nên hổn hển rồi.....Tôi cá rằng bộ dạng tôi hiện giờ chắc y hệt một kẻ stalker luôn ...…
Tôi thích anh ấy ...... giống như muốn anh ấy...... trở thành của riêng của tôi vậy.
Tôi nghĩ ra một biện pháp , và sau một lúc, tôi cố ý đem cái đồ móc cái quần áo của tôi ném sang ban công nhà anh ấy , với cách này, tôi có đủ lý do để vào nhà của anh ấy rồi ..…
Cốc, cốc, cốc, tôi gõ cánh cửa to nhà anh ấy.
“Tới đây!”
Giọng của anh ấy từ cửa truyền ra, chỉ cần đánh giá qua cái giọng đó , giọng anh ấy không dễ chịu lắm khi nghe , nhưng với tôi, tôi cảm thấy rằng tôi đã có một ham muốn không thể tách rời khỏi giọng anh ấy.
Tôi thực sự thích anh ấy, tôi muốn liên tục nghe giọng anh ấy ..…
Anh ấy mở cửa ra , và đưa ra một khuôn mặt có chút thanh tú, nó không được coi là đẹp trai , nhưng lại làm tôi không thể nào nhìn thẳng vào mặt anh ấy .
Đây là lần đầu tiên , khi đối mặt với một người con trai tôi lại thẹn thùng như thế
"Cái này ... anh khỏe không...em sống ở bên cạnh ...... Quần áo của em bị gió thổi bay vào nhà anh, anh có thể cho em lấy về không ?"
Tôi đè áp ham muốn bên trong cơ thể mình, và nói ra mục đích của mình.
"Đương nhiên là không có vấn đề gì với nó rồi, anh sẽ mang nó ra đây cho em ngay !"
Anh ta nói rằng anh ta sẽ giúp tôi lấy quần áo của tôi ở ban công, nhưng ...... Tôi muốn đi vào trong .. .Tôi muốn đi vào nơi ở của anh ta .…
"Không ... không cần phải làm phiền anh thế đâu,tự mình em đi nhặt là được rồi !"
"Đừng lo , đừng lo về nó, là những người hàng xóm, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau chứ !"
"N- ... nhưng ...."
"Ổn mà, anh thích giúp đỡ mọi người mà !"
Thật là một người đầy sự tử tế và tốt bụng .... Tôi cảm thấy rằng tôi đã yêu say đắm anh ấy hơn rồi.
Sau khi anh ấy nhặt nội y của tôi và trả lại cho tôi, theo lý thuyết, lúc này tôi đã phải trở về nhà , nhưng tôi vẫn muốn ở cùng với anh ấy một chút nữa.
Tôi quan sát phòng khách của anh ấy một vòng , và nhận thấy có một ly mì ăn liền đổ tràn trên sàn nhà.
Tối nay người quản lí chung cư đang kiểm tra tu sử, vì vậy anh ta sẽ không ăn gì cả.
"Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không phiền,thì xin hãy đến nhà em để ăn một bữa ạ!"
"Cái đó......,nó có một chút bất tiện ....."
"Không sao cả , thực sự thì , đêm nay quản lí chung cư sẽ bảo trì sửa chửa, ca ca anh vẫn chưa biết về nó , phải không?
"Em vừa làm xong bữa tối, nhưng em đã vô tình nấu quá nhiều, nếu ca ca không ngại hãy đến và giúp em ăn một ít nha , sẽ là một sự lãng phí nếu em đổ nó đi mà thay vào đó ... . "
Xem ra, anh ấy khá ngại khi đươc ăn uống miễn phí, vì vậy tôi nắm lấy tay anh ta, và kéo anh ta về phía nhà tôi.
"Vậy .....thì , cung kính không bằng tuân mệnh vậy !"
Sau khi tôi kéo anh ấy vào nhà tôi, tôi tiếp tục khai thác thông tin về anh ấy, và biết được tên của anh ấy là Trương Giản, và hơn nữa cũng biết là một chàng trai tốt bụng dễ bị lừa bởi mấy đứa trẻ .
Dùng một chút thủ đoạn nhỏ , và để cho anh ấy cùng tôi đi ngủ , đại khái tầm 10 h, tôi đã làm bộ như thể tôi đã ngủ quên , sau đó thì anh ấy trở về nhà.
Lần tới sẽ tiếp tục..…
Tôi muốn hơn nữa.... muốn nhiều hơnnn..... muốn nhiều hơnnnn nữaaa..... để hiểu rõ anh ấy , để gần bên anh ấy , để được yêu thương bởi anh ấy.
Trương Giản, à ...... Em thực sự rất yêu .......