Chương 07: Dấu chân


Chương 07: Dấu chân

[…Bắt đầu từ đó, em đi hẳn không về.]

Sayu kể với đôi mắt ngân ngấn.

Tôi và Asami chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

[Ban đầu em cũng nghĩ có lẽ người ta cho mình ở lại đơn thuần chỉ là vì ý tốt, nhưng hóa ra không phải vậy. Vài ngày sau em cũng đã bị đòi hỏi…Dù thế nào cũng nhất quyết không muốn về nhà nên em đã gật đầu đồng ý.]

Sayu nói thế rồi tự cười nhạo bản thân.

[Đúng là ngu ngốc, người đầu tiên tên là gì còn không nhớ nổi.]

[Sayu-chan…]

Asami nắm chặt bàn tay Sayu, giọng nói run lên.

[Sau đó thì mọi chuyện như những gì em đã nói với Yoshida-san. Đã lần một lần rồi thì thêm bao nhiêu lần cũng vậy. Với suy nghĩ đó, em đã dùng cơ thể mình để đổi lấy chỗ ở, hết lần này đến lần khác. Cứ thế em vất vưởng đến tận đây…và gặp Yoshida-san.]

Ánh mắt của Sayu hướng về phía tôi, khoảnh khắc đó, nước mắt em lăn dài trên má.

Nhìn hình ảnh ấy, lồng ngực tôi lại đau nhói.

[Đó là toàn bộ quá khứ mà em nhất định phải nói. Quá trình từ khi rời khỏi Hokkaido cho đến khi gặp được Yoshida-san…em đã kể hết.]

Lúc nói câu này, vẻ mặt của Sayu có chút thanh thản hơn so với trước đó.

Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.

[…Vậy à.]

Tôi chậm rãi thở ra và gật đầu.

[…Cảm ơn em đã nói cho anh biết.]

Sayu cũng gật đầu liên tục rồi nói.

[Cảm ơn anh đã nghe em nói.]

[Sayu-chan.]

Asami nhẹ nhàng lên tiếng, tôi và Sayu cùng quay sang nhìn.

Asami nhìn thẳng vào mắt Sayu và nói.

[Đúng là cậu đã phải rất cố gắng để đến tận đây nhỉ.]

Đôi mắt Sayu khẽ rung lên trước lời nói của Asami. Thế và khóe mắt lại một lần nữa ngấn lệ.

[Ừ.]

Sayu gật đầu.

[Giỏi lắm.]

Asami cũng gật đầu, tay phải kéo đầu của Sayu vào lồng ngực mình, tai trái khẽ xoa lưng Sayu.

Vùi đầu vào ngực Asami, Sayu lại gật đầu thêm lần nữa.

[…Ừ. Mình đã rất cố gắng.]

Sayu nói thế rồi vòng hai tay qua lưng Asami, sụt sịt và khóc lên thành tiếng.

Tôi cũng như sắp khóc theo nhưng rồi kìm lại được.

Sayu khóc không ngừng trong vòng tay của Asami, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

[…Công nhận là những nội dung đấy chỉ kể ra thôi cũng mệt.]

Asami vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Sayu xuống thảm.

[Để lên giường chắc sẽ tốt hơn, nhưng giờ bế lên sợ bạn ấy tỉnh mất.]

[Đúng thật…tạm thời cứ để em ấy ngủ ở đây đi.]

Tôi nhẹ nhàng đắp cho Sayu chiếc chăn mỏng mà em ấy vẫn hay dùng, rồi ngồi lại vị trí cũ.

Tôi chậm rãi hít một hơi.

Tâm trí trở nên rối bời. Câu chuyện về quá khứ của Sayu, và nét mặt của em ấy khi kể. Những thứ đó cứ liên tục hiện lên rồi lại biến mất trong đầu tôi.

[…Anh ra ngoài hút thuốc chút nhé.]

Asami một thoáng ngơ người ra, sau đó liền mỉm cười.

[Anh cứ tự nhiên. Cơ mà em cũng ra ban công.]

[Thôi...lại ám mùi hôi thuốc lá đấy.]

[Không sao, một chút chứ mấy.]

Asami nói một cách vô tư rồi cùng tôi đi ra ban công.

Tôi rút một điếu thuốc ra và châm lửa. Hút vào, rồi nhả ra.

Làm một hơi xong, cảm giác bình tâm hơn hẳn.

[Cảm giác hết căng thẳng à?]

Asami đứng bên cạnh liếc sang nhìn tôi và nói.

[Thế còn em thì sao?]

Tôi hỏi lại, Asami bật cười.

[Em cũng hơi bối rối.]

Asami nói thế rồi tựa lưng vào thành ban công, ánh mắt nhìn xuống.

[Em cũng đã nghĩ hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng thực sự em không ngờ lại nặng nề đến vậy.]

[…Anh cũng thế.]

Tôi hút thêm một hơi khói, rồi nhả ra, và nói tiếp.

[Có được một người bạn, người bạn ấy lại chết, người mẹ đáng ra là thân thiết nhất lại không hề hiểu cho…Chuyện như vậy, cả người lớn cũng khó mà chịu đựng nổi.]

[Đằng này lại là học sinh lớp 11…]

Asami nói thêm vào.

[…Thực sự là quá giỏi để chạy trốn được đến đây. Dù quá trình có như nào.]

Asami nói thế rồi đột nhiên vỗ vào lưng tôi.

[Dồn hết sức để bỏ chạy nên mới gặp được người như Yoshidacchi còn gì.]

[Gì đấy, người như anh là sao?]

Tôi nhăn mặt lại, Asami cười đắc chí rồi dùng cùi chỏ thọc vào hông tôi.

[Là chứa chấp nữ sinh cấp ba mà lại không làm thịt.]

[Thôi đi, bực mình…]

[Em đang khen mà.]

Asami cười khoái chí, nhưng rồi đột nhiên đỏ mặt.

[Thế giờ Yoshidacchi tính sao?]

[Tính sao là sao?]

Tôi hỏi lại, Asami vẻ ngán ngẩm.

[Thì là chuyện của Sayu-chaso. Cứ thế ngoan ngoãn trả Sayu về à?]

[Thì người ta cũng đến đón rồi, còn làm gì khác được. Đấy không phải chuyện mà người ngoài như anh có thể can thiệp.]

Thành thật mà nói, sau khi nghe chuyện mà Sayu kể, tôi cũng không chắc để em ấy về nhà liệu có tốt cho em ấy không.

Dẫu vậy, đó vốn là chuyện riêng của nhà người ta, giờ lại thêm cả nhân vật gần như người bảo hộ là “anh trai” đã xuất hiện, nên quả thực là tôi khó có thể làm gì hơn.

[Người ngoài cơ…]

Asami bĩu môi làu bàu nên tôi vừa gõ điếu thuốc vào gạt tàn vừa quay sang nhìn em ấy.

[Gì vậy?]

[À không.]

Asami cười nhạt rồi liếc sang nhìn tôi.

[Em chỉ đang nghĩ là anh đã dính dáng đến mức này rồi mà vẫn nhận là “người ngoài” thì cũng kì.]

[Cái đó thì…Cũng không hẳn là anh không nghĩ đến…Nhưng quả thực mấy chuyện như này là vấn đề của người trong gia đình với nhau.]

[Nếu như cái gia đình ấy cũng bảo vệ Sayu-chaso thì đã tốt.]

Tôi hiểu điều mà Asami đang muốn nói.

Có lẽ em ấy đang hy vọng sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trỡ cho Sayu.

Có điều, từ lập trường của một người trưởng thành thì quả thực là nực cười nếu giờ tôi vẫn cố can thiệp gì thêm. Đằng nào, một lúc nào đó Sayu cũng sẽ buộc phải trở về.

Giờ chỉ là thời điểm trở về được xác định rõ ràng thôi. Chỉ có vậy thôi.

[Yoshidacchi muốn làm như nào?]

Bất ngờ bị Asami hỏi, tôi không biết trả lời sao.

[…Nãy giờ có nghe anh nói không vậy? Đã bảo là anh không thể làm gì được mà.]

[Em vẫn nghe mà, nhưng em không hỏi chuyện đó.]

Asami nói với giọng điệu hơi sắc.

[Vấn đề không phải là “được” hay “không được”.]

Ánh mắt của Asami nhìn thẳng vào tôi.

[Em đang hỏi là anh muốn làm như nào?]

Tôi lại một lần nữa không biết trả lời sao.

Tôi muốn làm như nào?

Tôi biết rõ câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng lại không biết đó có phải điều đúng đắn hay không.

[Lại làm cái vẻ mặt đó.]

Đột nhiên bàn tay của Asami vươn tới, ngón trỏ ấn vào trán tôi.

[Yoshidacchi lúc nào cũng suy nghĩ mọi chuyện phức tạp quá mức.]

[…Đâu có.]

[Lúc trước anh cũng nói “không muốn làm những điều không đúng” còn gì.]

[…Đúng.]

[Thế giờ anh đang nghĩ “điều đúng đắn” là gì?]

Câu hỏi của Asami như nói trúng tim đen của tôi. Và có lẽ em ấy cũng nhận thức được điều đó nên mới hỏi vậy.

[Anh…]

Trong lúc tôi mải tập trung vào cuộc hội thoại với Asami, điếu thuốc trên tay đã cháy hết một đoạn dài. Vừa ấn điếu thuốc xuống gạt tan tôi vừa mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nói gì.

[Anh…]

Bất chợt hình ảnh Sayu hiện lên trong tâm trí.

Hình ảnh Sayu lúc giặt quần áo, lúc nấu ăn, lúc rảnh rỗi sau khi làm xong hết việc nhà…

Tất cả đều là những hình ảnh rất yên bình, và tự nhiên.

Bên trong cô gái ấy là cả một quá khứ u ám như tôi vừa được nghe khi nãy, vậy mà em ấy vẫn luôn nở nụ cười trước mặt mọi người…

Nụ cười ấy, thực sự rất đẹp.

[Anh nghĩ…chỉ cần Sayu có thể cười một cách tự nhiên là được.]

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nói như vậy.

Đúng thật, ngẫm lại thì từ khi cho Sayu ở lại tôi đã luôn suy nghĩ như vậy.

Chắc chắn tôi đã luôn cảm nhận được sức hút trong nụ cười của Sayu.

Tôi đã luôn tin không chút nghi ngờ, rằng điều tốt nhất cho em ấy chính là có thể tươi cười vô tư đúng với lứa tuổi của mình.

[Thực sự…anh mong em ấy có thể vui vẻ hơn nữa khi sống bên gia đình chẳng hạn…hay có thể đến trường một cách bình thường chẳng hạn…đó là những ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà…]

Asami im lặng lắng nghe tôi nói.

[Nhưng mà…điều anh mong muốn hơn cả, là em ấy có thể vô tư tươi cười. Dù là ở nơi không có anh, anh vẫn mong em ấy có thể cười rạng rỡ như khi ở đây.]

Không hiểu sao những suy nghĩ trong lòng cứ thế tuôn ra.

[Đó chính là…điều anh mong muốn.]

Thế và khoảnh khắc khi nói ra hết tất cả, tôi cảm giác như gánh nặng trong lòng đột nhiên được trút hết.

Asami đơ ra nhìn tôi mất mấy giây, rồi bỗng nhiên phì cười.

[Vậy thì cứ làm như thế đi.]

Asami nói thế rồi nhìn về phía Sayu đang ngủ trong phòng.

[Đối với chuyện của Sayu-chaso, Yoshidacchi giờ đã hoàn toàn không còn là “người ngoài” nữa rồi. Có điều Yoshidacchi chỉ toàn suy nghĩ xem điều gì là tốt nhất cho Sayu-chaso.]

Asami dừng lại một nhịp, quay sang nhìn tôi.

[Giờ cũng đến lúc Yoshidacchi nên suy nghĩ xem bản thân muốn làm như nào với Sayu-chaso rồi.]

[Anh muốn làm như nào…?]

Tôi tự nhẩm lại câu hỏi ấy, Asami gật đầu và nói tiếp.

[Em chỉ đang nghĩ là khi đã thân thiết đến một mức độ nhất định thì việc “biết đối phương muốn làm gì” cũng là một hình thức giao tiếp đúng đắn.]

[Ra là vậy…]

Tôi vừa gật gù vừa vô thức rút ra thêm một điếu thuốc và châm lửa. Nhưng rồi tôi cũng lập tức nhận ra.

[A, xin lỗi. Anh lại châm thêm điếu nữa rồi.]

[Không sao. Vừa xong anh gần như không kịp hút mấy thì thuốc đã cháy hết mà.]

Asami trả lời kiểu không quan tâm lắm rồi lại một lần nữa tựa lưng vào thành ban công.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi vô thức bật cười.

[Gì vậy?]

Bị Asami nhìn với ánh mắt vẻ bất mãn, tôi lắc đầu.

[À không, nói sao nhỉ…anh không có cảm giác Asami là học sinh cấp ba.]

[Hả? Là ý gì?]

[Không phải ý xấu gì đâu. Chỉ là…nói thẳng ra thì…anh thấy em giống người lớn.]

Tôi chỉ nói thế rồi đưa điếu thuốc lên miệng làm một hơi.

Cảm giác như lần nào nói chuyện với Asami, tôi cũng được em ấy chỉ cho bản chất của sự việc mà tôi không hề nhận ra. Rõ ràng là Asami luôn thể hiện cách ăn nói trẻ trâu, nhưng đồng thời cũng đâu đó để lại ấn tượng như một người trưởng thành.

Trong lúc vừa hút thuốc vừa suy nghĩ điều đó, bỗng tôi nhận ra là Asami đang đứng bên cạnh không hề có phản ứng gì.

Quay sang nhìn, tôi thấy Asami đang dùng ống tay áo rộng thùng thình để che miệng, ánh mắt nhìn xuống một cách thiếu tự nhiên.

[Em sao thế, có chuyện gì?]

[Im đi, không có gì.]

[A đau!]

Asami trả lời cộc lốc rồi sút vào cẳng chân tôi một cái.

[Anh đã bảo là không có ý chế nhạo gì mà.]

[Không phải vấn đề đấy!]

[Nhờ em mà anh cảm thấy dễ chịu hơn…Đau! Đừng có đá! Làm sao vậy?]

[Im đi, đồ ngốc!]

Tôi dùng tay trái đang không cầm thuốc để tìm cách đỡ những cú sút liên tục của Asami.

Asami vùng vằng một hồi rồi đột nhiên dừng lại, và lên tiếng sau mấy lần liếc nhìn sang tôi.

[Yoshidacchi chỉ cần nhìn Sayu-chaso là được rồi…]

[Hả? Là sao?]

[Em nói sao thì nghĩa là như vậy! Nếu có gì giúp được em sẽ giúp, nên gặp rắc rối gì thì cứ gọi nhé.]

[Ờ…]

Asami nói vậy rồi tiến lên một bước và đặt tay lên cánh cửa dẫn vào trong phòng.

[Giờ em về đây. Quần áo em sẽ giặt và đem trả sau.]

[Ừ, không cần anh đưa về à?]

[Không sao, anh trông nom Sayu-chaso đi.]

[Ừ, được rồi.]

Asami trở lại thái độ như mọi khi, nhe răng cười.

[Dù sao thì trước giờ chuyện cũng đã đâu vào đấy, rồi sau này cũng sẽ đâu vào đấy thôi.]

[…Nếu vậy thì tốt.]

[Thế nhé, em về.]

Asami quay vào bên trong, nhanh tay thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.

Tôi quay lại nhìn điếu thuốc trên tay, lại chưa kịp hút mấy mà đã cháy gần đến đầu lọc rồi.

[Haa…]

Ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, tôi thở dài.

Định rút điếu thứ ba ra nhưng rồi lại thôi.

[Mình muốn làm như nào à…]

Tôi lẩm bẩm rồi nắm chặt bàn tay.

Sayu muốn làm như nào.

Tôi muốn làm như nào.

Cả hai điều này…chắc chắn đều rất quan trọng.

Có lẽ tôi nên nghiêm túc suy nghĩ xem trong 1 tuần còn lại mình cần phải làm gì.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!