Chương 09: Gia đình


Chương 09: Gia đình

Vừa nhâm nhi lon ca cao ấm mà Yuzuha-san mua cho, mình vừa kể lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Cũng giống như lần đầu mình gặp chị ấy, không phải kiểu lắng nghe hời hợt, nhưng cũng không làm vẻ mặt quá nghiêm trọng, chị ấy cẩn thận lắng nghe với sự ấm áp vừa đủ.

Mình kể chị ấy nghe về quá khứ và gia đình mình, chỉ riêng chuyện liên quan đến Yuuko là tránh không động đến. Dù là được lắng nghe một cách ân cần đến đâu, nhưng một câu chuyện nặng nề như thế, không phải với ai cũng nên kể. Với lại giờ mà nôn ra đây cũng không hay.

Khi mình kể về chuyện với mẹ, Yuzuha-san nhìn mình với vẻ mặt không nói nên lời. Và sau khi mình kể hết câu chuyện, chị ấy đặt tay trái lên trên tay phải mình, nắm chặt lại.

[Với chị, cái gọi gia đình ấy.]

u76741-a89d3ae1-3b53-4f81-90e6-57be2d67208f.jpg

Yuzuha-san vừa nhìn lên trần nhà vừa nói.

[Chị đã nghĩ chỉ cần là gia đình, là sẽ được yêu thương vô điều kiện, rằng đó là điều bình thường…Nhưng có vẻ thực tế không phải vậy.]

Suy nghĩ ngây ngô của chị ấy khiến mình thoáng cảm thấy cơn đau nơi lồng ngực.

Mình cũng đã phần nào biết được, rằng “gia đình” bình thường sẽ là như thế. Chỉ là từ khi sinh ra, mình chưa một lần trực tiếp cảm nhận được điều đó. Việc mẹ căm ghét mình, mình dễ dàng nhận ra, anh trai thì thương xót nên dịu dàng với mình.

Nếu nói là cảm nhận được tình thương vô điều kiện, thì có lẽ không phải là ở gia đình…

[Có khi nhìn em với Yoshida-san còn giống bố con hơn nhỉ.]

Vu vơ mình nói ra như vậy, Yuzuha-san ngồi cạnh tròn mắt, rồi lập tức phá lên cười.

[Ahaha, ra là vậy ha.]

Yuzuha-san cười ngắt nghẻo rồi gật đầu liên tục.

[Ra vậy. Gia đình à…ra vậy ra vậy…]

[Gì vậy à?]

[À không, chỉ là chị chưa từng nghĩ đến điều đó.]

[Em và anh ấy, từ khi mới gặp đã rất thân thiết, nhưng cả hai lại không biết quá nhiều về nhau, nhưng lại vẫn cần nhau.]

Yuzuha-san chậm rãi nói, cách nói có gì đó giống như tự nói cho bản thân nghe.

[Chỉ là, không phải cần nhau như một đôi nam nữ…Một mối quan hệ mà chị cũng không hiểu nổi. Nhưng mà cũng đúng…Nếu trở thành gia đình với một người vừa mới gặp, có lẽ sẽ là như thế.]

Câu nói của Yuzuha-san khiến mình bất ngờ nhận ra.

Mình đã rất nhiều lần suy nghĩ. Rằng có phải Yoshida-san khác với “những người đàn ông khác” mà mình từng gặp từ trước đến giờ. Rằng tại sao từ khi vừa mới gặp mình đã thấy ở Yoshida-san cảm giác an toàn đến kì lạ, khác hẳn với những người trước đây. Mình đã mãi không hiểu được cảm giác an toàn đó từ đâu mà ra.

Nhưng ngay khi nghe được câu nói của Yuzuha-san, cảm giác mình đã nhìn thấy được một cách trực quan mối quan hệ hình thành giữa mình và Yoshida-san.

[Đúng thật…Yoshida-san quan tâm em như là người trong gia đình…thế nên…]

Bỏ nhà đi, ra ngoài xã hội, mình là “con gái”. Khi người ta muốn cái mác “nữ sinh”, mình sẽ diễn làm nữ sinh. À không…chính xác là do bản thân tự nghĩ vậy rồi cứ thế diễn.

Nhưng Yoshida-san lại chỉ nhìn nhận mình là “trẻ con”. Điều đó khiến mình có gì đó khó hiểu, nhưng cũng an tâm…

[Thế nên mới…ấm áp đến vậy…]

Nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Không phải vì buồn, chỉ là đột nhiên cảm xúc đòi khóc.

Trong suốt nửa năm lang thang ruồng bỏ bản thân…chắc chắn đâu đó trong tim mình, vẫn khao khát “một tình yêu vô điều kiện”.

[Yoshoda-san…không hiểu là thứ gì nhỉ…]

Nước mắt cứ nối đuôi nhau trào ra, vừa lau nước mắt mình vừa sụt sịt nói, Yuzuha-san nghe vậy cũng thở dài.

[Chị cũng không hiểu…không biết con người đó là cái thứ gì nhỉ.]

Yuzuha-san đặt tay lên đầu mình và khẽ xoa, như một điều gì đó rất tự nhiên.

[Nhưng mà…đúng là may mắn khi gặp được nhỉ.]

Câu nói ấy của Yuzuha-san khiến mắt mình càng thêm nhòe đi.

Nhắm mắt lại, mình im lặng gật đầu.

Thật may mắn khi gặp được Yoshida-san.

Thật lòng mình nghĩ vậy.

Chính vì thế…mình sợ.

[Em sợ khi phải rời xa Yoshida-senpai?]

Cứ như Yuzuha-san đọc được suy nghĩ của mình.

Mình ngẩng mặt lên và gật đầu.

Đến lúc này rồi mình cũng chẳng còn muốn lảng tránh gì với chị ấy nữa.

[Em sợ…rất sợ.]

[Cũng phải…một người đối xử với em giống cha mẹ hơn cả cha mẹ thật mà.]

Yuzuha-san gật đầu mấy lần liền rồi chậm rãi nói.

[Nhưng mà…em và anh ấy lại không phải là gia đình.]

[…Vâng.]

[Không phải gia đình…nên rất khó.]

Câu nói ấy của Yuzuha-san vang vọng một cách nặng nề trong lồng ngực mình.

Đúng thật.

Mình đã không thể rạch ròi hai việc “về nhà” và “rời xa Yoshida-san”. Chỉ là, cả hai đều rất đáng sợ.

[…Em không muốn về.]

Bất giác, một lần nữa mình nói câu này.

Nghe vậy, Yuzuha-san lại xoa đầu mình.

[…Ừ, đúng thật.]

Yuzuha-san gật đầu với giọng nói dịu dàng.

Sau đó là vài phút im lặng không ai nói gì. Mình sụt sịt lau nước mắt. Suốt khoảng thời gian đó, Yuzuha-san chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mình.

[Khi phải quyết định điều gì đó ấy.]

Bỗng Yuzuha-san lên tiếng.

[Kiểu gì con người ta cũng sẽ muốn trì hoãn thêm.]

Lời nói của chị ấy nhẹ nhàng vang đến bên tai mình. Thế rồi thấm sâu vào trong lồng ngực.

[Nhưng mà trớ trêu là, càng những lúc phải quyết định những điều quan trọng, ta lại càng không có thời gian để trì hoãn. Trong lúc ta còn mải do dự “không phải thế này, không phải thế kia”, thời gian vẫn cứ thế trôi.]

Yuzuha-san nói thế rồi chuyển bàn tay xuống vai mình, và khẽ vỗ.

[Mặc dù chị chỉ là người ngoài nên mới có thể nói vậy.]

Mình ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt Yuzuha-san. Vẻ mặt ấy chân thành, mà nghiêm túc.

[Em không được bỏ chạy nữa, Sayu-chan. Chị nghĩ giờ em nên đặt dấu chấm hết cho chuyện này.]

Lời nói của chị ấy ân cần đến mức khiến mình không hiểu tại sao chị ấy lại phải nói bản thân chỉ là người ngoài.

[Chị biết là em sợ. Nếu vào hoàn cảnh của em…chắc chắn chị cũng sẽ sợ. Nhưng mà.]

Yuzuha-san nắm lấy tay mình.

[Em không chỉ có một mình mà.]

Lời nói của chị ấy, khiến mình cảm giác toàn thân như run lên.

Mình không đơn độc.

Suy nghĩ ấy như bắt đầu bám rễ dần bên trong mình.

[Có Yoshida-senpai ở cạnh em.]

Và câu nói tiếp theo càng khiến lồng ngực mình ấm áp hơn.

Đúng rồi, giờ mình đã có Yoshida-san.

Phải rời xa Yoshida-san đúng là đáng sợ. Nhưng người cho mình sự can đảm đó, cũng chính là anh ấy. Thế và.

[…Nói như này lại giống đùn đẩy hết cho người khác, nhưng mà…chị cũng sẽ ủng hộ em.]

[Em biết, em biết mà…rất rõ.]

Nước mắt lại như muốn trào ra, mình vội dồn sức để kìm nén lại. Giờ còn khóc thêm nữa thì cũng xấu hổ thật.

Không cần nói mình cũng biết, làm gì có ai không ủng hộ mà lại nói ra những lời dịu dàng đến vậy.

Yuzuha-san dùng tay phải khẽ gãi gãi mũi.

[…Chị nghĩ là em cũng nhận ra rồi, nên giờ chị muốn nói.]

Chị ấy bắt đầu ấp úng vẻ khó nói hơn hẳn lúc trước.

[Chị…thích Yoshida-senpai…bằng tình cảm nam nữ ấy.]

[…Em biết.]

[Ừ, thì…cũng phải. Nên là, khi mới biết chuyện của Sayu-chan, cảm xúc của chị cũng phức tạp…nói đúng hơn là, ừ…]

Yuzuha-san gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên.

[Hiện tại cũng…vẫn thấy phức tạp, phức tạp thật ấy. Lúc nãy có nói em và anh ấy giống như là gia đình, nhưng mà…thực ra chị thấy sự gắn kết giữa hai người còn sâu sắc hơn thế. Từ vị trí của chị. Nên là…ừ, khó thật nhưng mà…]

Yuzuha-san nhìn về phía mình với vẻ mặt không biết phải tả sao.

[Từ vị trí của chị thì, Sayu-chan về nhà càng sớm chị càng vui ấy, có lẽ vậy.]

[…Chị nói thẳng luôn nhỉ.]

[Hê hê…chị xin lỗi. Nhưng mà, không phải vì lý do ấy nên chị mới nói vậy.]

[Em biết.]

Mình gật đầu, Yuzuha-san cười với vẻ mặt có chút ngại ngùng.

[Làm sao chị có thể ghét Sayu-chan được. Ngoan ngoãn, chịu khó, và nụ cười cực dễ thương.]

Lời nói của chị ấy khiến mình cảm giác hai má hơi nóng lên.

[Về bản chất thì có lẽ, những gì chị nói với Sayu-chan không hẳn là vì Sayu-chan. Nhưng mà…]

Yuzuha-san ngắt lại, thở ra một nhịp.

Và từ từ nói tiếp.

[Chị cũng đã thích Sayu-chan mất rồi. Chính vì vậy, chị mong em sẽ cố gắng vượt qua hiện tại. Mong em có thể sống hết mình.]

[…Vâng.]

[Sẽ ổn thôi. Vì giờ đã có những người ủng hộ em.]

[…Vâng.]

Rốt cuộc, nước mắt vẫn trào ra.

Chạy trốn khỏi cảm xúc của bản thân, chạy trốn khỏi gia đình. Cuộc đời mình trước giờ chỉ toàn là chạy trốn.

Nhưng, thật may vì mình đã chạy trốn.

Cuối cùng mình cũng đã có thể khẳng định cuộc đời mình.

[Ưư…]

[Thôi, thôi. Mặt mũi lại lem nhem hết giờ.]

[Thì tại…]

Nước mắt tuôn không ngừng, kết quả là mình vẫn phải mượn khăn tay của Yuzuha-san.

*

[Ồ, về rồi à.]

Lúc mình đưa Sayu-chan về đến nhà Yoshida-senpai, anh ấy mở cửa với đôi mắt hơi lờ đờ.

[…Không lẽ anh đang ngủ?]

[À…ừ, một chút.]

Không cần trả lời thì vẻ mặt ngái ngủ của anh ấy cũng đã nói ra hết, mình khẽ cười. Có lẽ anh ấy cũng đã mệt vì những chuyện liên quan đến Sayu-chan liên tiếp xảy ra trong nhiều ngày liền.

[Đừng đứng đấy mãi vào nhà đi.]

Nhìn Yoshida-senpai nhìn Sayu-chan và nói thế, lồng ngực mình có chút đau, nhưng lập tức mình kìm nén cảm xúc không lành mạnh đó.

Sau trận khóc đáng xấu hổ lần trước, mình đã quyết định một điều.

Rằng “sẽ không ghen với mối quan hệ giữa Sayu-chan và Yoshida-senpai”. Đây không phải là tự thỏa hiệp hay ra vẻ người tốt gì, thực chất cũng chỉ là vì bản thân, một quyết định quan trọng để bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình.

Vừa nãy mình cũng đã nói y như vậy với Sayu-chan, nhưng có vẻ mình đã hoàn toàn đồng cảm với em ấy rồi. Em ấy thực sự là một đứa trẻ tốt, thêm cả câu chuyện khi nãy nghe được, càng khiến mình mong sau này em ấy sẽ được hạnh phúc.

Cảm xúc đó, và sự đố kỵ với mối quan giữa Sayu-chan và Yoshida-senpai, đã song song tồn tại trong lòng mình. Mình hiểu rõ rằng nếu không dẹp bỏ một trong hai, dần dần sẽ chỉ tự khiến bản thân mình đau khổ.

[Vào đi, cảm lạnh giờ. Vào ngủ đi cho ấm.]

Đẩy vào lưng Sayu-chan, mình giục em ấy vào nhà. Cố gắng để không nhìn hai người ấy, mình khẽ dơ tay lên vẫy.

[Vậy em xin phép về nhé. Hẹn mai gặp lại…à không, phải là hẹn ngày tiếp theo đi làm.]

Tại hôm nay cũng là thứ Sáu rồi, mình đang định nói thế thì không hiểu sao vẻ mặt Yoshida-senpai lại có chút gì đó lưỡng lự. Thế rồi anh ấy nhìn mình.

[Nếu em không vội thì vào nhà chút đi. Dù soa…em cũng đã mất công đưa đón Sayu mà. Vào uống cốc cà phê rồi hẵn về.]

Câu nói ấy khiến mình cảm nhận rõ sự sung sướng trào lên trong lòng. Có điều, lần này nên kiềm chế thì hơn.

Giờ mà cứ thế vào trong nhà anh ấy, rồi lại càng nhìn thấy rõ sự thân thiết của hai người hơn. Phải tỉnh táo mới được.

[Thôi ạ, chắc anh và Sayu-chan đều mệt rồi, nên hôm nay em xin phép từ chối.]

[Vậy à…thế thì ít nhất cũng để anh đưa em ra ga. Đường phố khu này cũng vắng người qua lại.]

Thế thì lại quá đúng mong ước của mình.

Mình hít thở một hơi rồi trả lời.

[Vậy em xin phép vâng lời.]

Yoshida-senpai dặn dò Sayu-chan đóng chặt cửa các kiểu, sau đó khoác thêm bên ngoài bộ đồ ngủ là một cái áo dày và đi ra ngoài. Không hẳn là mình không suy nghĩ gì việc anh ấy đi cạnh mình mà lại ăn mặc như vậy trong khi mình đang mặc một bộ đồ hoàn toàn chỉnh tề để ra ngoài, nhưng kể cả vậy, mình vẫn vui.

[Đêm về lạnh thật nhỉ.]

[Đúng thật, chẳng mấy mà lại vào đông.]

Câu nói của mình khiến anh ấy tự ôm lấy hai vai.

Mùa đông đến là sẽ sang năm mới, năm sau Sayu-chan sẽ bước sang tuổi 18. Và chỉ thêm vài tháng nữa là sẽ tốt nghiệp cấp ba.

Nhưng em ấy đã bỏ lỡ đến nửa thời gian của lớp 11, và hiện tại vẫn đang bỏ học khi năm học cuối dần trôi qua. Mình cũng không biết liệu em ấy có thể cứ thế mà tốt nghiệp không.

[Sayu-chan về rồi liệu chuyện học hành có ổn không nhỉ.]

Mình lẩm bẩm thành tiếng. Yoshida-senpai im lặng mất một lúc.

Chỉ có tiếng bước chân của mình và anh ấy nối tiếp nhau vang lên trong đêm.

[Anh muốn giúp đỡ để em ấy…có thể trở lại bình thường.]

Yoshida-senpai lên tiếng kết thúc sự im lặng.

[Nhưng thực tế là anh không thể giúp đến vậy. Anh cũng phải lo cuộc sống mình.]

[…Đúng thật.]

[Em ấy có thể đối diện với bản thân của sau này hay không…là phụ thuộc vào chính em ấy.]

Thoáng qua thì thấy Yoshida-senpai có vẻ đang nói những lời lạnh lùng hơn hẳn mọi khi. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy mới thấy, thực ra anh ấy nói vậy là vì cảm giác bất lực của bản thân. Quả nhiên vẫn là Yoshida-senpai mà mình biết.

Mình đã nghĩ ai cũng sẽ làm thế. Nhưng rồi lập tức sửa lại, không phải ai cũng thế.

Khi thuận tiện cho bản thân thì nhận về, đến khi trở nên bất tiện rồi thì buông bỏ với lý do “đấy là cuộc đời của người ta mà”. Người lớn là những kẻ như vậy.

Nhưng Yoshda-senpai thì khác. Về việc chứa chấp Sayu-chan, anh ấy luôn nhận thức rõ trách nhiệm cần thiết, và cố gắng hoàn thành trách nhiệm đó. Hình ảnh đó thực sự rất ngầu, khiến tâm trạng mình lại trở nên rối bời.

Có điều, thực sự kì là lạ, mình lại hoàn toàn không có ý định phá đám mối quan hệ của hai người ấy.

Cũng có thể là do mình vốn đã hiểu rõ mối liên kết giữa hai người là không thể bị xâm phạm.

Mình thành thật nói ra cảm xúc của bản thân.

[Sayu-chan…cần có Yoshida-senpai, chắc chắn là thế.]

Nghe mình nói xong, Yoshida-senpai quay sang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

[Ý em là sao?]

[Là như thế chứ sao. Sayu-chan dù ra dáng người lớn, nhưng quả thực vẫn là trẻ con. Và hiện giờ, toàn bộ năng lượng để em ấy chuẩn bị sự can đảm cho cơ thể bé nhỏ ấy, đều là mượn tự Yoshida-senpai.]

[…Ra vậy, là thế à.]

Không không, làm gì có chuyện đó.

Mình đã định lắc đầu phủ nhận nhưng Yoshida-senpai có vẻ đã chấp nhận cách giải thích đó nhanh đến bất ngờ.

[…Giờ anh có thể làm gì cho em ấy nữa đây.]

Có vẻ như suy tư trong lòng anh ấy, giờ đã dành hết cho chuyện đó.

Mình nghĩ chỉ cần ở cạnh thôi là đủ rồi, nhưng có lẽ câu trả lời anh ấy đang tìm không phải là một thứ mơ hồ như thế.

Bằng giọng điệu bông đùa, và cảm xúc cũng cực nhẹ nhàng, mình nói.

[Anh cứ theo em ấy về Hokkaido là được mà.]

[Hả?]

Yoshida-senpai hoàn toàn ngơ người ra, làm mình bật cười.

[Ý tưởng đấy bất ngờ đến thế á? Tại đang nói là sợ em ấy không đủ can đảm đề về, nếu thế thì Yoshida-senpai đi cùng có thể sẽ giúp em ấy có thêm can đảm mà.]

[Anh là người ngoài mà làm đến mức đấy thì kì cục quá, nhìn từ phía gia đình người ta ấy. Với lại trong lúc anh đi vắng thì công việc sẽ ra sao?]

[Đến giờ mà vẫn còn nói nhảm “người ngoài”, trong khi đã dính dáng đến mức này rồi…Công việc thì đã có Hashimoto-san, Endo-san, Koike-san cùng nhau làm là khác đâu vào đấy, có lẽ vậy, nếu chỉ tầm một tuần…Với lại, còn có đàn em đáng tin cậy của anh nữa mà.]

Mình ưỡn ngực lên và nói, Yoshida-senpai im lặng mất mấy giây với vẻ mặt cực kì ngu si, sau đó là phì cười.

[Cái gì mà đàn em đáng tin cậy, thật là…]

Yoshida-senpai chỉ nói vậy, và không nhắc gì thêm về việc sẽ tính sao với đề xuất vừa xong.

Nhưng cảm giác có lẽ, khá là khả thi. Nếu đã là ý tưởng mà anh ấy hoàn toàn không nghĩ đến, thì cũng không uổng công mình nói.

Mình cũng tuyệt đối mong muốn Sayu-chan sẽ được hạnh phúc. Nhưng bản thân lại không giúp được gì nhiều.

Với lại…mình cũng mong Yoshida-senpai sẽ nhận thức đầy đủ về sự tồn tại của Sayu-chan trong lòng anh ấy. Là tình yêu dành cho một đứa trẻ con, hay là thực sự không phải vậy.

Nếu anh ấy từ biệt Sayu-chan với những cảm xúc không rõ ràng trong lòng, chắc chắn sau này sẽ phải khổ sở rất nhiều.

Mình tuyệt đối không muốn bản thân phải hối hận, và cũng không muốn phải nhìn những người quan trọng xung quanh khổ sở vì hối hận.

Lúc này đây, hơn cả tình cảm dành cho Yoshida-senpai, mình thật lòng mong muốn hai người ấy hạnh phúc dù là với cái kết như nào đi nữa.

[Senpai…hãy cố gắng lên nhé.]

Bất giác, mình nói lên thành lời.

Yoshida-senpai im lặng một nhịp, sau đó trả lời “Ờ”.

Và nói nhỏ.

[Anh cảm ơn nhé.]

Giờ với mình, chỉ cần câu nói này là đủ.

Cuộc hội thoại tạm kết thúc, cảm giác lạnh trở nên rõ ràng hơn. Toàn thân vừa run run, mình vừa ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Chỉ vừa mới vào thu mà đông đã đến gần.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!