Chương 12: Chiến hữu


Chương 12: Chiến hữu

[Thôi xong. Điện thoại sập nguồn rồi.]

Giờ nghỉ trưa, lúc lôi từ trong túi ra thì điện thoại của tôi đã sâp nguồn. Nhớ lại thì tối qua tôi cũng đã quên cắm sạc.

[A chà, nhưng mà đằng nào có điện thoại thì anh cũng dùng mấy đâu.]

[Ừ…công nhận.]

Bị Mishima bắt bẻ nhưng tôi cũng chỉ gật gù theo.

Thực tế là đúng như Mishima nói, tôi có dùng điện thoại cũng chỉ là để liên lạc với Sayu khi về muộn và không ăn cơm ở nhà vì tăng ca hoặc vì đi ăn với đồng nghiệp. Thế nhưng khi ngày quan trọng đang đến gần mà lại không liên lạc được với Sayu cũng khiên tôi thấy thực sự lo lắng.

[Mà anh không mang theo sạc à?]

[Anh vẫn cắm ở ổ điện đầu giường.]

[Ây chà…đầu sạc của em lại không cùng loại với anh.]

Câu nói của Mishima khiến tôi nhớ đến cái điện thoại của Hashimoto.

[Đúng rồi, Hashimoto.]

[Ừ, sạc của tôi chắc là cùng loại. Nay tôi có mang, chút về văn phòng tôi đưa cho.]

[May quá. Tôi chỉ cần được sạc trước khi trời tối là được.]

[OK.]

Hashimoto vừa trả lời vừa húp bát canh miso trong suất ăn trưa của nhà ăn công ty.

[Là ngày mai à?]

Thế rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu ấy nhìn về phía tôi.

[Cái gì cơ?]

[Sayu-chan về nhà ấy.]

[À…]

Hiếm khi Hashimoto chủ động nhắc đến chuyện của Sayu, có vẻ cậu ấy quan tâm đến chuyện của Sayu hơn tôi vẫn tưởng.

[Đúng rồi. Là ngày mai.]

[Vậy à…buồn nhỉ.]

[Ông còn chưa gặp bao giờ cơ mà.]

[Không phải, tôi nói ông mà.]

Như bị câu nói của Hashimoto vả vào mặt, tôi câm nín không nói được gì.

[Tôi thì…]

[Mỗi ngày về nhà đều có người chờ, chuẩn bị sẵn cơm nước, giờ đột nhiên không còn chắc chắn là sẽ buồn rồi.]

Hashimoto đưa thêm lý lẽ làm tôi hoàn toàn câm nín.

[Sayu-chan về mất là toàn bộ việc nhà cũng sẽ phải tự làm. Không chỉ mỗi buồn mà còn cả vất vả nữa ấy.]

Không hiểu sao đúng lúc này Mishima cũng nhe nhởn nhảy vào cà khịa.

Nếu là mọi khi thì tôi đã lớn tiếng đáp trả rồi, nhưng hôm nay lại không buồn làm vậy.

[Đúng thật…]

Tôi trả lời một cách hời hợt, hai người ấy nhìn nhau rồi bật cười.

[Thôi thì hôm nay cũng về sớm để tận hưởng quãng thời gian cuối cùng nhé.]

[Tận hưởng à…?]

Dù thế nào thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi sống chung với Sayu.

Không biết ngày cuối cùng nên kết thúc như nào để em ấy có được cảm xúc tích cực khi về nhà.

Vừa ăn trưa vừa suy nghĩ những điều như vậy, chẳng mấy chốc mà đã vào giờ làm buổi chiều.

Hôm nay cũng có rất nhiều công việc cần hoàn thành. Nếu không tập trung để xử lý cho xong thì sẽ không kịp về giờ hành chính mất.

Trở về từ nhà ăn, tôi ngồi vào bàn và khẩn trương tiếp tục công việc.

*

Khi gần hết giờ hành chính, tôi đã hoàn thành gần như tất cả công việc của ngày hôm nay.

Đúng lúc tạm rời sự tập trung khỏi công việc, tôi chợt nhớ đến cái điện thoại sập nguồn của mình.

[Hashimoto, cho tôi muộn sạc chút.]

[À, nói mới nhớ…]

Hashimoto cũng đã quên bẵng đi, nhanh tay lấy sạc từ trong ngăn kéo ra và đưa cho tôi.

[May quá.]

[Dùng xong thì cứ để lại chỗ này nhé.]

Nhìn cái ngăn kéo mà Hashimoto đang chỉ, tôi gật đầu không nói gì. Chỉ trừ những lúc mà toàn bộ phận đều bận rộn, còn lại thì Hashimoto luôn về đúng giờ hành chính, nên nếu mượn đồ mà không được chỉ chỗ trả thì cũng rắc rối cho cả hai.

Cắm sạc cho điện thoại, một lúc sau trên màn hình hiện lên biểu tượng sạc điện to đùng. Như này là vài phút sau điện thoại sẽ khác tự khởi động.

Tạm rời mắt khỏi cái điện thoại, tôi tiếp tục làm nốt công việc còn lại.

Thế và đúng lúc tôi vừa hoàn thành hết toàn bộ công việc, chiếc điện thoại cũng rung lên báo hiệu việc khởi động lại.

Mặc dù cũng nghĩ là sẽ không có ai liên lạc gì, nhưng tôi vẫn ấn vào kiểm tra thông báo.

Thế nhưng ngược với dự đoán của tôi, có tận 3 thông báo xuất hiện.

Một cái là cuộc gọi nhỡ của Sayu. Không biết có việc gì, nhưng không thấy lời nhắn thoại nên có lẽ không phải là trường hợp gì khẩn cấp. Nhưng nếu không phải chuyện khẩn cấp thì đáng ra nhắn tin là được.

Vừa cảm thấy là lạ, tôi vừa kiểm tra thông báo tiếp theo. Lần này là tin nhắn của Asami.

Nhìn nội dung tin nhắn mà tôi cảm giác lưng mình đổ mồ hôi lạnh.

“Yoshidacchi, hôm nay Sayu-chan đi đâu thế? Em ấn chuông mãi mà không thấy ra.”

Và vài phút sau lại một tin nhắn nữa.

“Ơ, cửa không khóa này, Sayu-chan cũng không có nhà. Có chuyện gì thế? Em nhắn tin cũng không thấy đọc. Anh biết gì không?”

Tôi đứng bật dậy như một phản xạ. Tất cả các nhân viên khác ngồi gần đấy đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Nhận ra bản thân vừa lỡ gây sự chú ý, tôi ngồi xuống, nhưng hơi thở vẫn nông và mồ hôi không ngừng tuôn.

[Sao thế?]

Hashimoto ngồi cạnh quay sang nhìn tôi.

Tôi trả lời với giọng nói run lên.

[Sayu không còn ở nhà. Tầm 1 giờ trước có gọi cho tôi, nhưng sau đó không thấy gì nữa. Một con bé chơi thân với Sayu nhắn tin báo là đến mà không thấy Sayu ở nhà.]

[…Thế liệu có sao không? Trước cũng có lần ông xin về sớm, có khi nào lại gặp nguy hiểm như thế…]

[Tôi không biết. Trước hết phải liên lạc với Sayu đã.]

Tôi vội vàng ấn điện thoại thì Hashimoto bất ngờ tóm lấy tay tôi để cản lại.

[Gì đấy?]

[Vừa đi vừa gọi cũng được. Chuẩn bị đồ để về đi.]

[Há? Chưa hết giờ mà.]

Tôi đang nói vậy thì Hashimoto cắt ngang với thái độ tức giận mà tôi chưa từng thấy trước đây.

[Ông nói cái gì thế hả? Giờ có phải lúc lo công việc đâu. Ông ấy, nên suy nghĩ cẩn thận hơn việc hiện tại điều gì là quan trọng nhất với bản thân. Đúng ra ông cũng tự hiểu rồi chứ?]

Hashimoto nói xong không đợi tôi trả lời, đứng dậy và khẽ chạy về phía bàn Goto-san, rồi nói với âm lượng đủ để tôi cũng có thể nghe thấy.

[Em thấy không khỏe nên xin phép về sớm. Yoshida có vẻ cũng đang rất mệt nên em đưa cậu ấy về.]

Hashimoto nói dối một cách trơ tráo khiến Goto-san bối rối mất vài giây, nhưng sau khi nhìn sang tôi vài lần, có vẻ như cô ấy cũng đã phần nào đoán được tình hình và trả lời.

[Được rồi, chị sẽ nói lại với cấp trên cho, cứ về đi. Tuy nhiên…các cậu phải tự chịu trách nhiệm đấy nhé.]

[Vâng, em cảm ơn ạ.]

Xin về sớm bằng một lời nói dối quá lộ liễu. Chắc hẳn là sẽ bị cấp trên đánh giá không tốt rồi. Có lẽ đó là ý nghĩa của từ “trách nhiệm” mà cô ấy nói.

Hashimoto hành động nhanh nhẹn khác hẳn mọi khi khiến tôi đứng hình, trong lúc đó Hashimoto đã về đến chỗ tôi.

[Thôi nào, làm gì mà đơ ra thế. Nhanh lên.]

[À, à…]

[Tôi xin phép về trước ạ!]

Hashimoto lên tiếng chào với âm lượng khó có thể nghĩ là của một người đang không khỏe, các đồng nghiệp xung quanh chỉ biết đáp lại một cách ái ngại. Tôi cũng lên tiếng chào và nhanh chóng rời khỏi công ty.

Tôi lên xe của Hashimoto, cài dây an toàn vào, Hashimoto bắt đầu hỏi tôi với tốc độ nhanh hơn hẳn mọi khi.

[Yoshida, nhà ông vẫn ở chỗ cũ nhỉ.]

[À…nói mới nhớ, trước đây ông cũng từng đi xe đến nhà tôi rồi nhỉ.]

Đó là lần cậu ấy dẫn vợ đến nhà tôi chơi.

[Vẫn ở chỗ cũ.]

[OK. Tôi vẫn nhớ đại khái, đến đường nhỏ thì ông chỉ nhé.]

Nói ngắn gọn, Hashimoto bắt đầu cho xe lăn bánh.

Suốt vài phút Hashimoto chỉ im lặng lái xe, tôi không biết nên nói gì, cuối cùng thì câu tôi nói ra là “cảm ơn ông nhé”.

Hashimoto không đáp lại.

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai, nhưng thêm vài phút trôi qua, Hashimoto lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

[Cảm giác bực mình thật đấy.]

[Hể?]

Tôi ngạc nhiên bởi cách nói có phần gay gắt mà bình thường Hashimoto hiếm khi dùng. Hashimoto vẫn nhìn thẳng về phía trước và nói tiếp.

[Nói thật là từ lúc ông kể đã nhặt một đứa nữ sinh cấp ba về nhà, tôi cũng phần nào đoán được chuyện sẽ ra như này.]

[Như này là như nào?]

[Là trong đầu ông sẽ chỉ toàn nghĩ đến cô bé đó.]

Tôi cứng họng trước câu nói của Hashimoto.

[Làm gì có chuyện đó.]

[Có đấy. Không biết tự nhận thức thì đúng là dở quá đấy, có phải là học sinh tiểu học nữa đâu…]

Hashimoto cua gấp sang phải khiến tôi mất thăng bằng, đầu suýt đập vào cửa kính.
[Nhật đi bên trái đường, nên tay lái xe ô tô ở bên phải ]

[Gần đây trong đầu ông chỉ toàn là Sayu-chan.]

Hashimoto nói như lẩm bẩm một mình.

[Tôi không nghĩ đó là điều gì xấu. Qua những gì ông kể thì tôi thấy ông đã rất mẫu mực bảo vệ cô bé ấy. Dù về mặt pháp luật thì rõ ràng là ông đã sai, nhưng xét về tình người thì không hề sai…Tôi tin là vậy, với tư cách một người bạn.]

[Thế thì cái gì.]

Tôi đang định hỏi “cái gì khiến ông bực”, thì Hashimoto lại một lần nữa cua gấp ở ngã tư. Cả chiếc xe rung lên, lần này thì tôi đã thực sự đập đầu vào cửa kính.

[Ông không lái cẩn thận hơn được chút à?]

[Đang gấp mà.]

Hashimoto nói mà không có vẻ gì là biết lỗi, chắc chắn là cậu ta cố tình.

[Ông đã hiểu rõ đối với bản thân điều gì là quan trọng, chắc chắn là ông đã nhận ra điều đó, vậy mà ông cứ cố gắng vờ như không nhận ra cho đến phút chót. Đó là điều khiến tôi thực sự bực mình.]

Hashimoto nói mà không thèm giấu sự tức giận. Bình thường Hashimoto thực sự rất ôn hòa, thậm chí những lúc cằn nhằn chuyện công việc cũng vẫn cười toe toét.

Một Hashimoto như thế, giờ đang thể hiện rõ sự tức giận. Dù đã quen biết lâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy.

[Trong cái hoàn cảnh đấy còn công việc gì nữa chứ. Trong khi cái vẻ mặt thì như không chịu nổi muốn lao đi lắm rồi.]

Hashimoto nói thế rồi một thoáng liếc sang nhìn tôi.

[Điều thực sự quan trọng, thì tự mình phải nhận ra được, đừng để đến khi quá muộn.]

Hashimoto chỉ nói vậy rồi quay lại tập trung nhìn về phía trước.

Câu nói ấy tua lại trong đầu tôi.

Điều thực sự quan trọng, thì tự mình phải nhận ra được.

Đối với tôi lúc này, câu nói đó giống như một lời dạy vô cùng quan trọng.

[Để Sayu-chan về nhà một mình ông cũng lo lắng đúng không?]

Hashimoto nói.

Tôi không lập tức trả lời được. Có điều, tôi nghĩ sự thật đúng là vậy.

[Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài.]

Hashimoto nói.

[Tất nhiên, hẳn là cũng có lo lắng cho Sayu-chan rồi. Nhưng không chỉ có vậy.]

Hashimoto tạm ngắt câu nói lại ở đây.

Cũng đúng lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Hashimoto quay sang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mắt tôi.

[Bản chất là ông không muốn rời xa Sayu-chan.]

Câu nói ấy khiến tim tôi như bị bóp chặt. Cảm giác thắt lại trong lòng.

[Không, tôi chỉ muốn…muốn em ấy sau này có thể sống hạnh phúc.]

[Thế ông có nghĩ em ấy sẽ hạnh phúc không? Nếu cứ thế mà về nhà.]

Trúng tim đen.

Tôi đã chỉ suy nghĩ được từ một điểm.

Tôi hiểu rằng em ấy phải trở về nhà. Hoàn cảnh hiện giờ là buộc phải như vậy.

Thế nhưng, như vậy thì rốt cuộc cũng chỉ là giải quyết chuyện của mẹ em ấy.

Bỏ chạy đến tận đây, mãi mới có thể nở nụ cười một cách thật lòng, vậy mà giờ phải trở về nhà để rồi lại đánh mất nụ cười ấy, nghĩ vậy mà lòng tôi cũng không yên.

[Tất cả đều hiện trên mặt ông đấy.]

Hashimoto nói khiến tôi bừng tỉnh.

[Thằng chiễn hữu nghĩ gì…tôi hiểu mà.]

Đèn tín hiệu chuyển xanh, Hashimoto nhấn chân ga.

Cả hai lại chìm vào im lặng.

Thế và trong lòng tôi lại hiện lên một câu hỏi tương tự.

Tôi phải làm gì mới là tốt cho Sayu. Và trước hết là lúc này em ấy đang ở đâu.

Có lẽ cũng không phải là gặp chuyện gì nguy hiểm. Việc Sayu biến mất thì tôi cũng trải qua vài lần rồi, nhưng tất cả đều là Sayu hành động theo ý chí của bản thân. Với lại, nếu xét đến thời điểm này thì việc Sayu tự ý biến mất cũng là điều có thể hiểu được.

[Đã nghĩ ra sẽ tìm ở đâu chưa?]

Hashimoto hỏi một cách vu vơ.

[À…cũng không phải là không có, chắc cứ tìm lần lượt vậy…]

Hashimoto bật cười với câu trả lời của tôi.

[Thế thì mệt đấy.]

Hashimoto nói thế rồi hơi ấn mạnh chân ga thêm một chút.

Để ý bên đường thì đã đến chỗ ga liền kề với ga gần nhà tôi.

[Đi ô tô có nhanh hơn đi tàu không?]

[Tại lộ trình có nhiều ngã rẽ. Trước hết cứ về nhà ông nhỉ.]

[Ừ, về nhà tôi trước đi.]

[Tìm kiếm thì cũng dùng ô tô đi. Như thế sẽ nhanh hơn.]

[…Cảm ơn nhé.]

[Cảm ơn thì cứ để sau khi tìm thấy Sayu-chan.]

Hashimoto nói thế rồi hơi hạ giọng xuống và nói tiếp.

[Yoshida…nếu đã có điều thực sự quan trọng thì đừng sao nhãng sang việc khác, hãy cứ làm hết những gì có thể thì hơn. Giờ ông và em ấy đã trở nên rất quan trọng đối với nhau rồi. Nếu lo lắng thì cứ đi theo luôn là được mà.]

[Đi theo tức là đến tận Hokkaido á?]

[Đúng rồi.]

[Cả ông cũng nói vậy…]

Tôi lắc đầu, Hashimoto bật cười.

[Sao, Mishima-chan cũng nói điều tương tự rồi à?]

[Tại sao ông lại biết là Mishima…?]

[À thì em ấy có vẻ sẽ nói thế.]

Mắt quan sát của Hashimoto đúng là tinh tường. Có khi Hashimoto cũng đã để ý đến tính cách của Mishima, không chỉ mỗi phương diện công việc.

[Công việc sẽ đâu vào đấy thôi. Hay nói đúng hơn công việc cũng chỉ là làm vì tiền, có không đâu vào đấy thì cũng không phải vấn đề của mình.]

[Như thế thì lại vô trách nhiệm quá. Giờ tôi đã là cốt cán của dự án rồi.]

Tôi đáp lại, Hashimoto liếc sang nhìn tôi.

[Nếu nói thế thì chuyện của Sayu-chan cũng tương tự.]

Hashimoto nhấn giọng và nói.

[Ông cũng trở thành cốt cán trong vấn đề của Sayu-chan rồi. Và là người mà Sayu-chan cần. Trong cái hoàn cảnh như thế mà lại bảo “Thế nhé, hãy một mình cố gắng ở Hokkaido” thì cũng vô trách nhiệm còn gì.]

[…Cái đó thì.]

[Giống nhau cả thôi. Không khác gì cả. Còn lại chỉ là đối với ông, bên nào quan trọng hơn.]

Hashimoto nói đến đây rồi khẽ thở dài.

[…Tại sao tôi lại phải giải thích như dạy dỗ trẻ con thế này.]

[…Xin lỗi.]

Có vẻ bị nói đến mức này rồi thì tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được cảm xúc của bản thân.

Thấy tôi im lặng, Hashimoto nói thêm lần nữa.

[Chuyện công việc sẽ ổn thôi. Ông đã để lại hướng dẫn rất chi tiết mà, những phần cần chuyên môn hơn thì tôi với Endo sẽ xử lý cho, còn phần việc mới thì cứ để Mishima-chan làm là sẽ đâu vào đấy thôi.]

[Vậy à…]

[Tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Còn lại tự ông hãy quyết định.]

Hashimoto đã quay lại với giọng điệu ôn hòa mọi khi.

[Đoạn này rẽ trái đúng không?]

Đột nhiên Hashimoto hỏi, tôi quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài, đường phố đã trở nên quen thuộc. Là ga gần nhà tôi.

[Ừ, đoạn này rẽ trái.]

[Tôi nhớ giỏi ghê.]

Hashimoto nói vẻ đắc ý.

Ngay sau đó là về đến nhà, tôi bảo Hashimoto đợi chút rồi lao đến cầu thang dẫn lên nhà mình.

Tôi kéo cửa ra nhưng cánh cửa đang khóa, mở khóa bước vào thì thấy Asami đang ngồi trong nhà nhìn ra.

[Em vẫn ở đây à?]

[Không khóa cửa mà cứ để đấy cũng dở đúng không?]

[May quá có em.]

[Sayu-chan đâu…mà nhìn dáng vẻ này thì có vẻ là chưa tìm thấy nhỉ.]

Asami thở dài rồi lắc đầu.

[Em cũng đã thử đến tất cả những nơi có thể nghĩ ra rồi, cả chỗ làm thêm, cả những chỗ mà chỉ em với Sayu-chan biết. Nhưng mà đều không có.]

[Hỏi cho chắc cơ mà Yaguchi thì sao?]

[Yaguchi vẫn đang trong ca làm. Giờ đến cửa hàng chắc sẽ gặp.]

[À không, nếu vẫn đang làm thì không sao. Chẳng may nếu Sayu có bị dẫn đi thì anh chỉ nghĩ ra cậu ta.]

[Mất niềm tin với anh ấy thế. Mà dù sao cũng có tiền án nhỉ.]

So với việc gửi tôi tin nhắn với nội dung có phần hoảng loạn, thì lúc này nhìn Asami lại khá là bình thản.

[Nhìn em bình thản quá nhỉ.]

[Em có hoảng lên cũng chẳng để làm gì mà.]

[Ừ thì là thế nhưng mà…không phải em giấu Sayu đâu nhỉ.]

[Không có chuyện đó đâu, như thế đâu phải là tốt cho Sayu-chan.]

Tôi nhìn Asami chằm chằm, không có vẻ gì là đang nói dối.

[Anh cũng sẽ đi tìm ở những chỗ anh nghĩ đến…Phiền em nhưng mà.]

[Không sao, đằng nào chắc cũng là do nhấp nhổm không yên vì sắp phải về thôi. Em sẽ ở lại đây.]

Asami đúng là tinh ý, trước khi tôi kịp nhờ thì em ấy đã vui vẻ nhận lời. Phòng trường hợp Sayu về nhà, tôi cũng muốn có ai đó ở lại đây.

[Thế anh đi tìm chút nhé.]

[Âng, mong là sẽ tìm được.]

Asami nói thế rồi khẽ vẫy tay.

Tôi lao ra ngoài, quay lại chỗ xe của Hashimoto.

…Em đang ở đâu, Sayu.

Tôi cắn chặt răng và bước lên xe, nói cho Hashimoto tất cả những địa điểm mà tôi nghĩ đến.

Đúng lúc trong đầu đang nghĩ bằng mọi giá phải tìm được em ấy.

Bất ngờ điện thoại tôi rung lên.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!