Chương 13: Điểm chung


Chương 13: Điểm chung

[Không biết hai cậu ấy bị sao nhỉ?]

Sau khi nói chuyện với một cán sự khác gần đấy, giám đốc chậm rãi tiến đến chỗ tôi.

Mặc dù cũng đã phần nào đoán được sự tình nhưng đấy không phải điều có thể nói với giám đốc, thế nên tôi cũng nghiêng đầu đáp lại.

[Không biết sao nhỉ…mà như thế rõ ràng là chuyện gì rất gấp rồi. Nhìn không hề giống là có vấn đề gì về sức khỏe mà.]

[Đúng thật.]

Giám đốc gật đầu với giọng điệu ung dung như mọi khi. Không có vẻ gì là tức giận, nhưng thực ra vốn dĩ con người này cũng là kiểu hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài. Không thể biết trong đầu ông ấy đang đánh giá như nào về hai cậu nhân viên này.

[Hai cậu ấy bình thường vẫn làm việc cực kì nghiêm túc, nên chắc hẳn là phải có chuyện bất khả kháng gì đó. Tôi nhất định sẽ nhắc nhở nên là…]

[À…không sao không sao.]

Giám đốc giơ một tay lên cắt ngang lời nói của tôi.

[Tôi cũng biết là hai cậu ấy rất ưu tú trong công việc mà. Bắt bẻ hai nhân viên như thế xong người ta lại nghỉ việc mất thì tôi cũng khổ.]

Giám đốc vẫn nói với giọng điệu đủng đỉnh.

[Nếu có việc gì quan trọng hơn công việc thì cũng phải để người ta xử lý việc đấy trước. Tôi vẫn cần hai cậu ấy làm việc lâu dài mà.]

[…Cũng đúng ạ.]

Tôi mỉm cười gật đầu.

Có lẽ chính vì dưới sự quản lý của một giám đốc như này nên công ty mới toàn là những nhân viên đã làm việc ở đây từ trẻ. Cả cái chức “chuyên vụ” của tôi, khi nói với người ở công ty khác ai nấy đều ngạc nhiên, vì cả tuổi tác lẫn giới tính.
[chuyên vụ: một chức vụ lớn trong hệ thống phân cấp của công ty Nhật, chỉ dưới giám đốc và phó giám đốc ]

[Thôi sắp hết giờ rồi đấy. Goto-san cũng làm vừa phải thôi nhé.]

[Tôi cũng đang chuẩn bị để về đây ạ. Xin phép giám đốc ạ.]

Chào hỏi xong giám đốc quay trở vào phòng làm việc của mình. Nhìn theo cho đến khi ông ấy đi khuất, tôi cũng bắt đầu sửa soạn để đi về.

Lúc đó cũng gần hết giờ rồi mà nhìn mặt Yoshida-kun biến sắc vội vã đi về, chắc hẳn phải là chuyện gì đó liên quan đến Sayu-chan. Tùy tình hình mà có thể mình sẽ giúp được gì đó nên tôi cũng định ra khỏi công ty là sẽ gọi điện thử.

Chào hỏi mọi người xong, tôi rời văn phòng khi đã hết giờ hành chính.

Cứ thử kiểm tra điện thoại xem sao, nhưng đúng là không có tin nhắn hay cuộc gọi gì từ Yoshida-kun.

Nếu vấn đề đã được giải quyết xong rồi thì tốt, nhưng nếu chưa thì không biết tôi có giúp được gì không.

Quyết định là trước hết cứ thử gọi xem sao, vừa bước đến lối ra tôi vừa cầm điện thoại định gọi cho Yoshida-kun.

Không ngờ đúng lúc đó.

Ngay trước lối ra vào của công ty, có một cô gái mà tôi biết đang đứng đó.

Là Sayu-chan đang trong bộ đồng phục.

[A, Goto-san…]

[Sayu-chan?]

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa Sayu-chan và cái điện thoại của mình, rồi quyết định là cứ cất điện thoại vào túi xách đã, tôi tiến đến chỗ Sayu-chan.

[Sao em lại ở đây?]

[Dạ, Yoshida-san vẫn đang ở trong công ty ạ?]

[…Quả nhiên là không gặp nhỉ.]

[Ơ, quả nhiên tức là sao ạ?]

Tôi cũng cực kì bối rối, nhưng em ấy có vẻ còn bối rối hơn.

[Em đã báo với Yoshida-kun việc em đến đây chưa?]

[Lúc trưa em có thử gọi rồi nhưng mà không được…Tại em nghĩ nếu đến công ty thì kiểu gì cũng gặp được…nhưng lúc đang trên đường thì điện thoại em lại sập nguồn.]

Nghe đến đây, tôi cũng đã phần nào hiểu được sự tình.

[Thế thì giờ để chị gọi cho Yoshida-kun nhé.]

Tôi thở dài một cái và nói với Sayu-chan.

[Tầm hơn 1 giờ trước, Yoshida-kun hớt hải xin về sớm rồi. Có lẽ vì không liên lạc được với em nên mới cuống cuồng như thế.]

[Ê!?]

Sayu-chan ngạc nhiên kêu to lên một tiếng, khiến tôi cũng phải bật cười.

[Em đứng đây đợi chút nhé.]

Tôi đứng tách khỏi Sayu-chan một đoạn và gọi điện cho Yoshida-kun.

[Vâng Yoshida đây ạ. Vừa xong vô cùng…]

[Yoshida-kun, chị tìm được Sayu-chan rồi.]

[Ê!?]

Tôi vội đưa điện thoại ra xa tai mình một chút. Ngạc nhiên thì cả hai đều như nhau, cảm giác có chút thú vị.

[Em ấy ở ngay trước công ty. Có vẻ là bị lướt qua nhau.]

[Tại sao lại là ở trước công ty…]

Chuyện đó thì tôi cũng hơi thắc mắc.

[Cứ để ở đây đợi thì cũng tội, nên tạm thời chị dẫn về nhà chị nhé. Bên ngoài cũng đang lạnh.]

[Vâng, em rõ ạ, xin lỗi vì làm phiền chị…ớ, nhà của Goto-san ấy ạ?]

Tôi lại phải đưa điện thoại ra xa. Có thể nghe thấy cả tiếng cười của Hashimoto-kun. Có vẻ cả hai đang đi cùng nhau.

[Chị ở gần công ty mà. Giở chị gửi địa chỉ cho, xong em đến đón nhé.]

[À, vâng…em rõ rồi ạ. Em cảm ơn chị.]

Thả lỏng người, tôi mỉm cười thích thú.

Hẳn là cậu ấy an tâm rồi.

[Chắc là em vẫn chưa kịp thay đồ mà đã chạy quanh đi tìm rồi đúng không. Cứ về nhà lấy hơi đi, thay đồ cho thoải mái rồi đến đón cũng được.]

[…Phiền chị quá, cảm ơn chị đã quan tâm ạ.]

[Thế nhé.]

Tôi kết thúc cuộc gọi, quay về phía Sayu-chan.

[Giờ thì như này, cho đến lúc Yoshida-kun đến đón thì về nhà chị đã nhé.]

[Ể, nhưng mà…thế lại làm phiền chị.]

[Đúng là hai người toàn nói những câu giống nhau nhỉ.]

Bất giác tôi bật cười.

[Không sao, chúng ta là bạn mà.]

Tôi nói thế rồi nắm lấy tay Sayu-chan, em ấy làm vẻ mặt không biết nên tả sao, rồi cũng chịu gật đầu một cái.

*

[Hế, thế là ngày mai em về Hokkaido rồi sao?]

Mình đến công ty để gặp Yoshida-san nhưng không hiểu sao lại lệch pha với Yoshida-san, thế rồi gặp đúng Goto-san, và được chị ấy rủ về nhà.

“Em với Yoshida-kun thế nào rồi?” lúc Goto-san đưa ra câu hỏi rất chung chung này, mình đã kể lại cho chị ấy hoàn cảnh hiện tại của mình, vì dù sao cũng là người quen biết đến mức cho nhau số điện thoại, không thể không báo chuyện mình sẽ về nhà.

[…Kế hoạch là như vậy ạ. Đúng lúc này mà em lại biến mất thì Yoshida-san cuống lên cũng phải…]

[Thôi, chuyện đó không cần để ý nữa đâu. À không phải…cứ xin lỗi một câu vẫn hơn, vì dù sao cũng đã làm cậu ấy cuống lên mà.]

Câu nói của Goto-san càng khiến mình cảm thấy bứt rứt không yên.

Rõ ràng là đã bao lần khiến người khác lo lắng vì không liên lạc được, vậy mà đúng hôm nay lại cẩu thả ra ngoài khi điện thoại không dùng được, thật xấu hổ quá đi.

[Đây, sữa ấm nhé.]

Goto-san đặt cốc sữa trước mặt mình.

Còn bản thân chị ấy thì cầm một cốc cà phê hòa tan và ngồi xuống tấm thảm ở gần ghế sô pha mà mình đang ngồi.

[Ôi, không được, chị ngồi sô pha đi ạ. Để em ngồi dưới sàn…]

[Sao có thể để khách ngồi dưới sàn được. Em cứ ngồi đi.]

Goto-san không đồng ý và ngồi bệt xuống sàn. Giờ có đôi co thêm cũng không để làm gì, nghĩ vậy nên mình lại ngồi về vị trí cũ.

[…Cảm giác mềm thật đấy, cái sô pha này.]

[Chuẩn luôn, ngày nghỉ là chị cũng dính lấy nó suốt.]

Goto-san nói thế và cười thích thú.

[Được dịp này em cứ thoải mái thư giãn đi.]

[Em cảm ơn ạ.]

Câu nói của Goto-san khiến mình cảm giác đỡ chút căng thẳng, cầm cốc sữa lên và uống một ngụm. Cơ thể từ từ được làm ấm từ bên trong, khiến toàn thân mình càng thêm nhũn ra.

[Yoshida-kun lại sắp cô đơn rồi.]

Bỗng Goto-san nói.

[Dạ?]

Mình hỏi lại một cách ngơ ngác, Goto-san thấy thế mà phì cười.

[Ý chị là lúc Sayu-chan về mất ấy. Lại chỉ còn 1 mình đúng không.]

Câu nói của Goto-san khiến cảm xúc mình trở nên thực sự khó tả, chỉ biết tránh ánh mắt đi không nhìn vào chị ấy.

[Sẽ lại cô đơn…ạ?]

[Thì đúng mà. Đứa trẻ vẫn ở cùng mỗi ngày giờ lại đi mất.]

Goto-san nói như một điều hiển nhiên, có vẻ chị ấy thực sự nghĩ vậy.

[…Em lại nghĩ em không còn ở đấy chẳng phải anh ấy càng đỡ bị gò bó.]

Nghe mình nói vậy, Goto-san làm vẻ mặt rõ ràng là muốn trêu trọc và nghiêng đầu nói.

[…Em thực sự nghĩ thế à?]

Ánh mắt của Goto-san đâm xuyên qua mình.

[Nhìn thái độ của Yoshida-kun mà em vẫn thực sự nghĩ vậy thì đúng là vấn đề đáng phải suy ngẫm đấy. Còn ngược lại, nếu không thực sự nghĩ vậy mà em vẫn nói thì chị lại phải nghi ngờ tính cách của em rồi.]

Câu nói ấy của Goto-san, có gì đó như là một lời dạy dỗ. Nhưng cũng thể hiện cả sự quan tâm ở mức tối đa để không khiến mình cảm thấy bị trách móc.

Lại một lần nữa mình thấy rõ bản thân không thể sánh nổi với con người này.

[Nếu hỏi là em có thực sự nghĩ vậy không…thì câu trả lời là không ạ. Em cũng nghĩ có khi Yoshida-san sẽ buồn khi em về…nhưng mà.]

Nhưng mình có hoàn toàn tin vào cái dự cảm đó không, thì câu trả lời là không.

[Nhưng mà, em cũng cảm thấy chút…bất an.]

[Về điều gì?]

[Sau khi em về rồi…biết đâu Yoshida-san sẽ quên sạch chuyện liên quan đến em luôn…nghĩ vậy mà em cảm thấy có chút bất an, lẫn đau lòng.]

Nghe mình nói vậy, Goto-san chớp chớp mắt mấy lần, sau đó đột nhiên phì cười.

[Sao chị lại cười ạ?]

[À, chị xin lỗi, không phải vậy.]

Goto-san cố gắng nhịn cười rồi lắc đầu.

[Chị đang nghĩ là em đáng yêu thật.]

[Chắc chắn là điêu.]

[Không phải điêu.]

Goto-san cười một cách kì cục và liên tục gật đầu.

[Bất an một cách vô cớ như vậy, đúng là tuổi trẻ nhỉ.]

[Em lại nghĩ là không có chuyện đó.]

[Có đấy. Thích thật, tuổi trẻ.]

[Chị đừng trêu em nữa.]

Mình lớn tiếng càu nhàu, Goto-san lại càng cười to hơn.

Sau khi Goto-san kìm lại được cơn buồn cười, cả hai im lặng mất vài phút.

Mùi đắng của cà phê hòa tan tỏa ra khắp căn phòng.

[…Thế em đã hiểu được gì rồi?]

Đột nhiên Goto-san lên tiếng.

[…Hiểu, là chuyện gì ạ?]

Mình hỏi lại, Goto-san nói thêm với vẻ mặt dịu dàng.

[Thử bỏ nhà đi rồi, em có hiểu ra được điều gì không?]

[Hiểu ra điều gì…]

Mình lần lượt nhớ lại những chuyện từ khi bỏ nhà đi.

[Việc mỗi ngày đều có cơm ăn là một điều may mắn chẳng hạn.]

[Ừ.]

[Có một ngôi nhà để ngủ là một điều tuyệt vời chẳng hạn.]

[Hừ hừ…ừ.]

[Với lại…”nữ sinh cấp ba” là một thương hiệu chẳng hạn.]

[…Ừ.]

[Với lại…]

Đến khi nhận ra thì mình đã bắt đầu sụt sịt. Nhận ra bản thân lại sắp khóc, mình cố hết sức để ngăn nước mắt lại.

[Người lớn trên đời này, toàn là những kẻ không ra gì…nhưng mà…nhưng mà…]

Dù đã cố, nhưng nước mắt vẫn trào ra.

[…Trong đó vẫn có những người tốt thực sự.]

Mình vừa khóc vừa nói đến đây, Goto-san đứng dậy và đến ngồi ngay bên cạnh mình.

Thế và chị ấy nắm lấy tay mình, dịu dàng nói.

[Em hiểu ra được nhiều điều thật.]

[…Vâng.]

Mình vừa sụt sịt vừa gật đầu, Goto-sang cầm hộp khăn giấy trên bàn và lặng lẽ đưa cho mình.

[Em cảm ơn ạ.]

[Không có gì.]

Goto-san mỉm cười dịu dàng, trong lúc mình xì mũi, chị ấy chỉ im lặng uống cà phê.

[Chị cũng thế ấy.]

Goto-san nói như tự thì thầm.

[Cũng từng có lần bỏ nhà đi.]

Goto-san nói với vẻ mặt như đang nhìn đi đâu đó xa xăm. Nhìn một bên khuôn mặt chị ấy, một lần nữa mình phải công nhận là rất xinh đẹp.

[Cũng giống như Sayu-chan. Đó là lúc học cấp ba, chị đã bỏ nhà đi một thời gian dài.]

[Chị với gia đình…có mâu thuẫn gì ạ?]

Mình hỏi thì Goto-san lặng lẽ lắc đầu.

[Không phải thế. Cũng không có lý do gì cho giống lý do cả. Kiểu tuổi trẻ nông nổi…trăn trở mấy điều như là “mình tồn tại trên đời này là có ý nghĩa gì”.]

Lời nói này của Goto-san, không hiểu sao lại khiến mình cảm nhận được sự đồng cảm mãnh liệt. Khi mới bỏ nhà đi, trong đầu mình cũng đã chỉ toàn suy nghĩ những điều như thế.

[Tại sao bản thân mình lại là một con người nhạt nhẽo đến vậy, để rồi muốn thử làm gì đó khác với mọi người. Thế và chị đã quyết đoán một cách quái gở, đó là bỏ nhà đi.]

Goto-san vừa chậm rãi kể vừa nhìn chăm chú vào một điểm nào đó, vẻ mặt dịu dàng giống như đang lật mở cuốn album kí ức. Chắc hẳn trong mắt chị ấy đang hiện lại những khung cảnh lúc bấy giờ.

[…Câu chuyện hơi ngắn nhưng mà, em có thể nghe không?]

Goto-san quay sang nhìn mình.

[…Vâng, hãy kể em nghe với ạ.]

Dù sao chị ấy cũng đã lắng nghe rất nhiều chuyện của mình, và đơn giản là mình cũng có hứng thú với quá khứ của Goto-san.

Mình dùng hai tay cầm cốc sữa lên, và băt đầu lắng tai nghe.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!