Mở đầu: Amanihara (あまにはら)
Tại nơi sâu nhất của địa ngục kể từ thời xa xưa, nơi còn được biết đến với cái tên Hoàng Tuyền, một vong linh mơ màng tỉnh giấc.
Tại sâu dưới lòng đất, nơi mọi thứ bị bao phủ bởi bóng tối và bùn đất, cô ta thức dậy sau giấc ngủ say.
Cảm giác như thể đang nổi lên từ nơi nào đó sâu thẳm, đúng hơn là bị kéo lên. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác này.
Cô giống như một đứa trẻ đang ngái ngủ bị cưỡng ép phải thức dậy và cảm thấy khó chịu với việc dần có lại ý thức. Có lẽ do nó xuất phát từ bản năng, do cô đang chống lại suy nghĩ "Không cần phải tỉnh lại ngay bây giờ" và từ bỏ tỉnh lại.
Từng bị tách ra khỏi dòng chảy của thời gian, ngay lúc này để có thể tiếp tục làm "Tồn tại bị lãng quên" thì chỉ cần thả cho bản thân trôi vào bóng tối vĩnh hằng.
Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như cô muốn.
Như thể bị ngoại lực nào đó tác động, ý thức của cô ta dần phục hồi, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng mình phải tỉnh dậy.
Năm giác quan đã mất từ lâu cũng trở lại cùng với ý thức, tay chân cũng cảm nhận được tác động của thế giới sau một khoảng thời gian dài.
Cũng do tay chân chưa kịp thích ứng, toàn thân cô cứng ngắc và nặng nề như những khối thép.
"...Thật là ồn ào."
Giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ, cô ta hít một hơi thật sâu. Tuy vừa mới nhẹ nhàng than phiền nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền, giống như là đang cố dùng mí mắt để che đi "sự việc" mà cô đang từ từ chú ý tới.
Dù vậy, giọng nói truyền cảm mang đến cảm giác nghiêm nghị bẩm sinh của cô bị bóng tối âm thầm cuốn đi.
"Ồ, ngài tỉnh rồi à."
Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rồi im lặng, tiếp đó là tiếng bước chân trên nền đá vang lại.
Tiếng bước chân thong thả ngày càng gần, âm thanh đó giúp cô bớt bồn chồn.
"Như ngươi thấy đấy.... mà này, ta ngủ bao lâu rồi?"
Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng tối vô tận phía sau ngọn đèn dầu được thắp bởi lửa địa ngục.
Tuy những lời muốn nói đã lên tới miệng, nhưng cuối cùng nó bị nuốt xuống cùng ngụm nước bọt, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn vào khoảng không.
Ngũ quan vừa hồi phục khiến cô cảm thấy muốn nôn mửa một hồi, sau mới dần dần ổn định lại.
Mặc dù đôi lúc cô bất ngờ rên rỉ nhưng rồi cũng hoàn toàn an tĩnh lại, cô thở phào, cố xoa dịu cảm giác này.
"Ai biết được. Tôi chỉ có thể nói là tôi đã từ bỏ đếm rồi,.... vậy ngài thì sao, còn khỏe chứ?"
Người kia nhìn vào nơi phát ra âm thanh nhẹ nhàng như vuốt ve lỗ tai. Thương xót nhìn vào cơ thể của người nằm đó.
"Cái này... cảm giác nó không thay đổi nhiều so với trước khi chìm vào giấc ngủ--- Không, nó rất tồi tệ, không ổn một chút nào."
Cuối cùng cô bất đắc dĩ mở mắt, sau đó thở dài.
Người kia cũng thở dài và gượng cười đáp lại như thể đang cố xóa đi những ký ức hiện ra trong đầu.
Vì đã lâu không được dùng nên mắt cô đã mờ đi, không thể nhìn rõ, chỉ nhận biết được sơ bộ hình dáng của người kia. Cho dù vậy, nụ cười của y khiến cô có cảm giác như được đón nhận "tình yêu thương vô điều kiện". Thông qua nét mặt thoáng hiện lên, cô cũng biết đối phương đang nhìn mình.
Lần này, để có thể nhìn rõ hình dáng của người đang quan tâm tới mình, cô tập trung nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, như muốn in sâu vào võng mạc.
Hành động nông nổi đó giúp cô bình tĩnh trở lại, qua vài giây, như thể nhận ra hành động của mình rất trẻ con, cô ngượng ngùng chuyển chủ đề.
".....Nhân tiện, vì sao vừa nãy xuất hiện hỗn loạn vậy? Động tĩnh truyền được tới tận nơi vắng vẻ âm u này, trước kia hình như chưa từng xảy ra…"
Vẫn nằm yên bất động, cô uể oải nói với người vừa mới ngồi cạnh cô.
Cơ thể cô vẫn chưa thể di chuyển linh hoạt. Từng mất hết tất cả, hiện tại chỉ còn mỗi sinh mệnh --- Không, hiện tại chỉ là đấu tranh không cho đốm lửa linh hồn này biến mất.
Lại một tiếng thở dài phát ra từ miệng cô.
Sau đó, để bớt phiền muộn, cô tưởng tượng "Đang nói dưới bầu trời đêm không sao".
Chỉ sợ là, cho dù có vô số ngôi sao, cô cũng không mấy quan tâm mà chỉ thờ ơ ngước nhìn đi.
Tham gia chiến đấu tại nhiều địa điểm khác nhau, với tâm thân thể tàn tạ có muốn cũng không thể trở về quê hương mà nói, cô đã không muốn tiếp tục phiền não vì chiến tranh nữa rồi. Không, nó đã nên như vậy kể từ lúc ban đầu.
"Để mà nói thì, cư dân dưới đây đồn rằng ranh giới chia cắt với phía trên đã bị nứt."
"Có thể kể cho ta chi tiết được không?"
Như thể cảm thấy hứng thú, cô hướng về tồn tại đã ở bên cạnh cô một khoảng thời gian.
Vì lý do nào đó, cô cảm giác như một bên tầm nhìn của cô đã biến mất. Do đó mà sự hiện diện của người kia trông mơ hồ và có đôi chút méo mó.
Trong long cô bỗng xuất hiện nghi vấn, nếu đã sinh ra một "nguyện vọng" muốn làm bằng mọi giá thì không thể xem như không có nó được.
Hay nói không chừng đây chính là "lời nguyền" đã ăn sâu vào xương tủy.
"Sau trận động đất vài ngày trước, tiếng gọi kỳ lạ vang lên không ngừng. Có thể là vì lý do đó mà hiện tại chủ nhân của Hoàng Tuyền cũng tạm trú tại đây, có lẽ muốn thừa dịp loạn lạc để trốn lên mặt đất, không ít vong linh cũng bắt đầu leo lên."
Tựa hồ lo lắng cái gì, người kia ngập ngừng nhìn cô.
"Cơ thể của ngài sao rồi?"
Bình thản mỉm cười, cô nhớ về quá khứ xa xăm.
"Trên mặt đất ..... Hiện tại ta rất nhớ..."
"Đúng vậy, thật hoài niệm..... Tôi cứ nghĩ sẽ mục nát bên cạnh ngài như thế này."
Người kia trả lời với một nụ cười.
"Thật trớ trêu. Lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, thứ bị mất đi cũng chính là tuyệt vọng. Cứ tưởng ta sẽ không bao giờ thoát được nơi bóng tối bao phủ này, đã muốn từ bỏ trong lần thức tỉnh thứ hai này. Không nghĩ tới, hy vọng lại xuất hiện ngay trước mắt..."
Cô khịt mũi rồi lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cho dù không có ý gì đặc biệt.
"Thật là sảng khoái."
Cảm nhận dư vị của dòng máu chảy trong cơ thể, lắng nghe nhịp đập của con tim.
Đột nhiên cô chống thân và đứng phắt dậy.
Đồng thời, bóng tối cũng nhường chỗ cho ánh sáng như thủy triều rút xuống.
Đi theo sau người đang dẫn dường, qua một khoảng thời gian ngắn, cô nhìn thấy một vách đá dựng đứng hướng về nơi mặt đất xa xôi.
"Đây là đường tôi tìm thấy khi ngài đang ngủ."
"Thì ra là vậy, leo lên nơi đó là có thể tới mặt đất. Ấn tượng thật, rõ ràng ta đã từ bỏ rồi, ngươi còn tự mình làm những chuyện như này."
"Trách nhiệm của cấp dưới là chuẩn bị thật nhiều lựa chọn."
"Nói thật mong muốn của ngươi đi."
"Không thể từ bỏ ước mơ."
Đưa tay sờ vào vách núi, tình cảm nhớ nhung lại dâng lên, có thể cô đang xúc động. Con mắt phải mang màu thạch anh tím của cô nheo lại.
"Vậy bây giờ ngươi sẽ rời --- Không, ngươi định tiếp theo sẽ làm gì ?"
Ý thức bắt đầu rối ren, cô đột nhiên nhìn về phía sau, hướng tới mục tiêu của những lời vừa rồi.
Làm việc này bây giờ còn có ích gì? Tuy nhiên, cô vẫn hướng đến mặt đất trên đỉnh núi đen, không để ý nghĩ bỏ cuộc và lo lắng xuất hiện trong lòng.
"Ngài đừng đùa. Bọn tôi và ngài đều hiểu nhau mà. Bọn tôi từng thề sẽ luôn đồng hành cùng với ngài."
Khi câu trả lời vang lên, vô số hơi thở đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Hàng người ngồi đó đều là những gương mặt quen thuộc với cô.
Dù đã trôi qua một khoảng thời gian dài, bọn họ vẫn đợi ở đây. Không cần nói gì nhiều. Tình cảm của họ đã nói lên mọi thứ.
"Được rồi ..... Vậy thì hãy đi với ta. Hiện tại không có binh khí nên có chút hụt hẫng...... Nhưng nếu các ngươi đã tới vậy thì hãy làm chỗ dựa cho ta."
Mặc dù nghe được những giọng nói, cảm nhận được những ánh mắt, nhưng cô không hề ngoảnh lại nhìn mà bắt đầu leo lên vách núi đen.
Không biết những đôi bàn tay đó đã bị tuột bao nhiêu lần. Dù vậy, từng bàn tay một đều vươn lên với ý chí tiến lên, thân thể họ nhích lên trên từng chút từng chút một.
Sau một khoảng thời gian dài cố gắng, họ dừng bước trên đỉnh vách đá.
Trước mắt là đoạn đường mòn uốn lượn giữa hai sườn núi. Vách đá mà cô mà những người kia liều mình leo lên hóa ra chỉ là một phần của vách núi ngầm mà thôi, tiếp đó còn rất nhiều chướng ngại đang chờ đợi.
Nếu là người bình thường, chắc sẽ ngồi sụp xuống tại chỗ. Thực tế thì đoàn người theo sau cũng tỏ ra tuyệt vọng.
Tuy nhiên họ không quay lại mà tiến về trước để quan sát địa hình.
Đoạn đường trước mắt họ tiếp tục trải dài, chênh vênh ngay sát vách núi. Cuối con đường, từng đống đá xếp chồng thành những ngọn đồi.
Cô đưa tay chỉ về bên kia đoạn đường không thể vượt qua.
"Ha ha."
Cô bỗng bật cười. Đoàn người theo sau im lặng, người thì lo lằng nhìn lãnh đạo, người thì cúi gằm nhìn mặt đất.
"Đen thật đấy nhỉ, xem ra quãng đường trước mặt không đi được rồi. Ta nghĩ cứ tiếp tục leo lên sườn núi ngay bên cạnh là nhanh nhất. Mọi người thấy sao?"
Kể từ lúc bắt đầu, đây là lần đầu cô ngoảnh lại nhìn đoàn người theo sau mình sau cả đoạn đường. những người bị hỏi rất ngạc nhiên vì vẻ tuyệt vọng không hề xuất hiện trên mặt cô.
Mặc dù ngọn núi cao chót vót như không thể vượt qua, trên mặt cô cũng không hề lộ ra vẻ bất an.
“Vâng, hãy làm như ý ngài."
Rất lâu sau đó, từng cái bóng phản chiếu trên mảnh đất hoang vu, nhô dần ra theo sau cái bóng của người lãnh đạo, những dấu chân xuất hiện trên vách đất, tiến về hướng cô chỉ. Những dấu chân đè lên cùng một vị trí như được tạo ra bởi người bị mộng du.
"Sao thế, chuyện này còn không làm được thì còn muốn lên đó làm gì?"
Giống như ngăn cho mọi người nản lòng, cô nói với chất giọng khiêu khích.
Chỉ có thể nhìn lên, tay không thể chạm tới được. Nhưng họ đều cảm nhận được quyết tâm tiến về phía trước, đem từng bước một khắc vào trong đầu.
Dùng những tảng đá lớn như mục tiêu tạm thời, đếm từng bước một cho đến khi tới được đó. Tính khoảng cách từ chỗ hiện tại tới đỉnh núi, quá trình đó được lặp đi lặp lại vô số lần.
Vượt qua tảng này, lại tìm tảng mới phía trên. Sau đó lại đếm từng bước cho tới khi vượt qua mốc đó.
Liệu nó sẽ mãi như vậy? Những đau khổ, khắc nghiệt của địa ngục cũng không vô nghĩa như vậy. Có lẽ đây là lời nguyền vô tình của những vị Thần.
Cho dù vậy, họ vẫn cố gắng tiến từng bước một, truyền ý chí để có thể tiến xa hơn, căng não ra, dùng tối đa sức mạnh tinh thần để chống đỡ, không cho mình gục ngã.
Sẩy chân, trượt tay, té ngã nhưng họ vẫn leo lên vách núi một cách ngoan cường. Những tảng đá nhô ra từ nơi tối tăm, dù không có ánh mặt trời, nhưng vẫn có bóng tối xoắn vặn lại, nhô ra.
Chỉ có cảnh bóng tối nhô ra và xoắn lại trong tầm nhìn, họ không còn nhận thức được điều đó nhưng có chút chùn bước.
"Tôi không nghĩ việc này...."
"Đúng ta sắp phát điên---Không, có lẽ ta điên rồi."
Cô tự giễu cười.
Mọi người đều nhìn cô nhưng không ai trả lời. Nhưng cô giống như bị thứ gì đó thôi thúc, vẫn tiếp tục leo lên.
"Ta một khi đã rút dao ra đâm thì sẽ không ngừng lại giữa chừng. Vậy nên.... bất kể có tuyệt vọng như thế nào, cũng không được nghĩ đến việc bỏ cuộc." [nó giống phóng lao phải phi theo lao]
Cô phẩy tay như muốn bỏ đi mọi thứ bám trên đó, rồi lại nhìn vào bóng tối bên trên.
"Nếu có thể quay lại nơi đó một lần nữa..... Vậy thì nhất định ta sẽ đi!!”
Ngọn lửa đỏ thẫm trong hốc mắt trái của cô bỗng lay động dữ dội dù không có gió.
"Nào, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đến chỗ đất bằng trước mặt kia là ta có thể thấy nó rồi. Dù từng phải lặp lại những quá trình trong chiến tranh, chúng ta vẫn có thể chiến đấu và vượt qua. Lần này cũng như thế."
Ý chí mãnh mẽ trong cơ thể, đeo bám theo lời nói cuối cùng cũng đạt được thành quả.
Trong bóng tối vô tận và trống rỗng, đột nhiên xuất hiện ánh sáng bao trùm toàn bộ cơ thể, kể từ lúc này, mọi người đều quên đi nơi Hoàng Tuyền sâu thẳm, chính thức được giải phóng.
"Ta là Ostina --- Sau giấc ngủ dài, ta lại đứng vững trên mặt đất này và tiếp tục tiến bước.”
Chính là để có thể nhảy điệu khải hoàn nơi quê nhà---