Chương 02: Địa Ngục ở quanh chúng ta


Chương 02: Địa Ngục ở quanh chúng ta
Sau khi ra khỏi căn nhà Tây kiểu Bungalow kia, Mục Lý Hải chạy hết tốc lực gần 1 giờ trên đường cái mới tìm được đường về nhà. Vất vả lắm mới về căn nhà thuê, người đã mồ hôi nhễ nhại và một mùi kỳ quái còn dính trên người.
[Bungalow (洋房): là kiểu nhà thường chỉ có khoảng một tầng, diện tích nhỏ và có hiên rộng. Kiểu nhà này có xuất xứ từ vùng Bengal ở khu vực Nam Á. Ở Úc, bungalow California được liên kết với Hoa Kỳ đã được phổ biến sau Thế Chiến thứ Nhất. Ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, một bungalow ngày nay là một ngôi nhà, thường tách ra, có thể chứa một gác xép nhỏ. Nó là một tầng đơn hoặc có một tầng thứ hai được xây dựng thành một mái dốc, thường là với cửa sổ mái nhà (một-và-một nửa tầng). ]
Kéo cổ áo ngửi, chiếc áo sơ mi pha trộn mồ hôi với mùi lạ khiến người ta buồn nôn và cậu không khỏi thầm hét lên trong lòng. Cậu chỉ muốn bơi để thể hiện cảm xúc của mình, nhưng cậu lại gặp phải con người lập dị Recar kia. Mặc dù toàn thân ông ta từ trên xuống dưới tỏa ra cảm giác của nhân viên bán hàng đa cấp, nhưng bàn tay kỳ quái được triệu hồi kia chắc chắn là thật.
"Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma gì chứ... Nói bậy nói bạ không, chỉ là một ông chú Hikikomori mà thôi. Mình nghĩ việc 'làm tổ' ở nhà quá lâu đã gây ra ảo giác. Ác Ma chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, ông thật sự cho rằng mình có thể triệu hồi ra được sao?"
Mục Lý Hải không ngừng thuyết phục bản thân, cứ đổ thừa bàn tay kỳ lạ đó chỉ là ảo giác do Recar tạo ra. Có lẽ ông ta cũng rất có tài năng làm một ảo thuật gia ngoài việc làm một ông chú Hikikomori.
Cậu mở vòi hoa sen, xối nhiều nước lạnh lên đầu và cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Để tiết kiệm tiền điện, cậu không bao giờ dùng nước nóng để tắm và cậu đã hình thành thói quen này khi lớn lên ở bờ biển. Tắm bằng nước lạnh không chỉ giúp rèn luyện cơ thể, mà còn có thể khiến cho tinh thần trở nên mạnh mẽ hơn.
Vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ dần dần buông xuống về phía đường chân trời. Bây giờ đã là 4 giờ sáng và chuyện thức khuya như thế này là một việc cực kỳ không giữ gìn sức khỏe.
Mục Lý Hải cũng nhận thức được điều này, nhưng cậu cười nhạt. Kể từ lúc bị đuổi khỏi đội tuyển bơi lội, cậu đã không còn là vận động viên nữa.
"Mình không chỉ mất đi tư cách của một vận động viên, mà còn bị đối tượng thầm mến làm tưởng là một kẻ xấu không việc ác nào không làm và cộng thêm cả Thần Côn Hikikomori giả thần giả quỷ Recar đó nữa. Ngày đầu tiên đến trường thực sự là 'muôn màu muôn vẻ' luôn. Cậu tự giễu bản thân.
[Thần Côn (神棍): Là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. ]
Vầng trăng khuyết đang lặn xuống ở phía Tây và hiện lên ánh sáng đỏ rực. Một cơn gió lạnh kỳ lạ thổi vào từ bên ngoài căn nhà, cửa sổ gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh 'kẽo kẹt' giống như một bàn tay vô hình ở bên ngoài đẩy cửa sổ ra.
Với một tiếng 'Ầm' , cửa sổ bị gió thổi mở tung, trên sàn nhà cạnh giường chậm rãi xuất hiện những bong bóng nước đỏ tươi và chảy nhanh như thể những đường rãnh được khoét sẵn trên mặt đất, dần dần vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ.
Một bóng người lơ lửng trên không trung hiện ra từ khung tròn đỏ như máu, từng dấu chân ướt xuất hiện trên sàn nhà và sau đó đi về phía phòng tắm.
Mục Lý Hải đang gội đầu, đầy đầy bọt khiến cho cậu không mở mắt ra được và không nhận ra cửa phòng tắm khẽ mở ra.
Đôi bàn tay nhợt nhạt không chút huyết sắc nào vươn đến trước cổ cậu... Siết chặt khí quản của cậu!
Mười đầu ngón tay trắng nõn cắm vào cơ thịt ở cổ, nắm chặt sinh mệnh của Mục Lý Hải giống như một cái kìm thép và nước lạnh vẫn tiếp tục rửa sạch cơ thể, nhưng cậu không có phản ứng và hai tay vô lực rũ xuống.
Tiếng cười thê lương vang vọng trong phòng tắm, bóp nghẹt 'bóng' của Mục Lý Hải và dần dần lộ nguyên hình dưới cột nước của vòi hoa sen.
Đó là một bóng người mảnh mai nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ như máu ẩn hiện dưới mái tóc dài ướt dẫm và rối bù. Hình dáng cô ấy trong 'hoa nước' giống như một ảnh của TV hỏng, lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ mờ.
[hoa nước (水花): chỉ những bông hoa trong nước hay bọt nước ]
Thứ bóp nghẹt Mục Lý Hải là một hồn ma dưới hình dạng một thiếu nữ, cô ấy mặc một quần áo trắng cũ nát, đôi chân trần trắng như tuyết và không có chút huyết sức nào.
Một thiếu nữ đến từ Bỉ Ngạn.
[Bỉ Ngạn (彼岸): thế giới bên kia; cõi Niết bàn; miền cực lạc (Phật giáo cho rằng biên giới của vùng có sanh có tử là bờ bên này, còn biên giới của miền thoát khỏi sanh tử - cõi Niết bàn - gọi là bờ bên kia)
Thời xa xưa, người ta tin rằng linh hồn sẽ đi đến một nơi khác sau khi chết và đó là nơi mà người sống không thể đến được. Nó bị ngăn cách với trần giân bởi một con sông lớn, linh hồn của người chết sẽ quên hết mọi thứ ở dương gian sau khi uống canh của Mạnh Bà, đi lên cầu Nại Hà và sang được bờ bên kia.
Thế nhưng, không phải là linh hồn nào cũng có thể dễ dàng quên tất cả 'Ái, Oán, Si, Cừu' của nhân gian, không thể quên được chúng sẽ mãi mãi lang thang ở trong khe hở giữa trần gian với địa ngục và không thể tiến vào luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Nỗi cô đơn khủng khiếp cầm tù linh hồn họ trong nhiều năm và lang thang trong thế giới mà mình từng sống trước kia từ ngày này qua ngày khác. Phần lớn bọn họ không bị nhìn thấy và cho dù bị nhìn thấy, thì họ cũng bị coi như là thứ đáng sợ, không ai có thể tưởng tượng được nỗi cô đơn của họ.
[ái, oán, si , cừu (爱怨痴仇): tình yêu, oán hận, si mê, thù hận ]
Do đó, những linh hồn này vô cùng khao khát được cứu rỗi và họ đang tìm kiếm bia đỡn đạn để có được cơ hội đầu thai...
Tiếng cười đau khổ thê lương vang lên trong phòng tắm.
"Ta thành công rồi, cuối cùng thì ta cũng có thể đầu thai rồi... Thế nhưng, thành thật xin lỗi nhá, ta thật sự không có cách bắt được thứ thay thế, ta, ta... Umm a a a!"
Ma Nữ vừa khóc vừa cười, dường như vui mừng vì thành công bắt được thứ thay thế và có được cơ hội đầu thai, nhưng cô ta không cảm thấy tội lỗi bởi vì làm tổn thương người không liên quan.
*Ji* ──
Tay phải yếu ớt rũ xuống của Mục Lý Hải đột nhiên giơ lên khóa vòi hoa sen và suýt chút nữa dọa cho Ma Nữ kia 'hồn bay phách lạc'.
Tại sao thiếu niên lẽ ra chết ngạt lại đột nhiên cử động?
Mục Lý Hải dường như không phát hiện ra cô ta, cứ kéo theo Ma Nữ đang bóp cổ mình, lấy khăn tắm lau người và bước ra khỏi phòng tắm.
"Lại, lại không chết sao? Làm sao có thể chứ, ban nãy hắn đã không còn ý thức rồi mà!"
Mặc dù bản thân là một ác quỷ đòi mạng, nhưng cô ta lại rơi vào trạng thái hoảng sợ.
Ma Nữ ngẩng đầu lên nhìn và bất ngờ thấy Mục Lý Hải cũng đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt vô cùng hung dữ.
Vào khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt hung dữ của cậu, Ma Nữ cảm thấy mình như thể chết đi sống lại và vội vàng cầu xin tha thứ.
"Ế ── Vô cùng xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Tôi không dám nữa, sau này cũng không dám nữa."
Ma Nữ giật mình lùi về phía sau vài bước và trong lúc hoảng sợ thì chợt thấy Mục Lý Hải chỉ quấn một cái khăn tắm trên người. Cô ta hét lên và lấy tay che mắt lại.
"Tại, tại sao ngươi không mặc quần áo!"
"Có ai vẫn mặc quần áo lúc tắm không?"
"Hả? Ngươi có thể nhìn thấy ta và còn có thể nghe thấy ta nói sao?"
Mục Lý Hải tận lực nhìn đi chỗ khác và nói. "Trong phòng tắm còn khăn tắm, tốt hơn là cô cũng lấy nó quấn người đi. Nhìn thấy hết rồi kia kìa."
Toàn thân Ma Nữ ướt sũng, quần áo trắng mỏng tôn lên dáng người mảnh mai nhỏ nhắn. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện và dường như có thể nhìn thấy làn da trắng nõn qua lớp vải.
Cô ấy chắc hẳn cao chua đến 1m60, nhưng vóc dáng lại có tỉ lệ tuyệt vời, tóc dài xõa vai và cặp đùi mềm mại dưới lớp quần áo trắng khiến cho người ta mơ mộng. Nếu không phải là sắc mặt nhợt nhạt hơi đáng sợ và có thể tự do tự tại đi xuyên qua cửa phòng tắm, thì người ta chắc chắn sẽ tưởng rằng cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp vô gia cư và đột nhiên xuất hiện ở trong nhà.
Đột nhiên nghe thấy cậu ta nói như vậy, Ma Nữ lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tự dưng lộ ra chút lẳng lơ với quyến rũ trong cảm xúc thê lương của tóc tai bù xù.
Cô ấy từ từ lùi về phía sau, cơ thể co vào trong tường và chỉ để lộ phần vai trở lên.
"A, ano, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta."
Ma Nữ muốn tóm thứ thay thế và bây giờ lại nói lời cám ơn với đối tượng đã tóm thay thế.
"Nhân tiện, cô là ai vậy, tại sao cô lại chạy vào nhà tôi vào lúc nửa đêm? Đây là đột nhập bất hợp pháp đó." Mục Lý Hải chậm rãi nói và dường như không sợ ma nữ đột nhiên xuất hiện chút nào.
"Ngươi... Ngươi không sợ ta sao? Ta là Ma Nữ đòi mạng túm thứ thay thế đó." Hai tay Ma Nữ duỗi ra trên tường, buông thõng trước ngực và cố gắng làm ra vẻ đáng sợ để đe dọa.
Mục Lý Hải đột nhiên đến gần Ma Nữ co vào trong tường, tay phải chống lên tường và tỏa ra áp lực cực lớn.
"Tôi đã nhìn thấy rất nhiều hồn ma từ nhỏ, nhìn thấy khắp nơi trên bờ biển và tôi không sợ loại Ma Nữ gà mờ như cô đâu."
Mục Lý Hải lại gần hơn nữa, Ma Nữ đột nhiên co người vào trong tường và chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài.
Thiếu niên bán khỏa thân với vóc dáng hoàn mỹ và hồn ma thiếu nữ chỉ lộ mỗi cái đầu trên tường, tạo thành một bức tranh khó mà miêu tả.
"Lại dám nói người ta là gà, gà mờ nữa! Ban nãy ta đã dùng toàn lực rồi, tại sao ngươi không bị ta bóp chết!" Ma Nữ lấy dũng khí hỏi.
"Đáng tiếc, nín thở là sở trường của tôi và không thở 1-2 phút cũng không lấy được mạng tôi đâu. Hơn nữa, nếu như muốn bóp chết tôi, ít nhất cô phải có sức mạnh bẻ gãy được ống thép đã nhớ."
Mục Lý Hải hừ lạnh một tiếng và xoay người mở tủ quần áo ra. Lúc này, Ma Nữ mới thở phào nhẹ nhõm và không ngờ tới đối tượng mà mình vất vả tìm được để thay thế, lại là một kẻ đáng sợ như vậy.
"Ồ ồ ──  Còn tưởng rằng lần này có thể thành công đầu thai, nhưng ta lại gặp người đáng sợ hơn cả ma. Tại sao ta lại xui xẻo như thế chứ..."
"Này, Ma Nữ."
Giọng nói trầm thấp của Mục Lý Hải vang lên một lần nữa, Ma Nữ giật mình, rụt cả người vào trong phòng tắm và chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt trên tường.
"Cô làm sàn nhà bẩn như vậy là có ý gì? Lau sạch sẽ cho tôi!"
"A, xin lỗi, tôi lập tức lau sạch đây."
Ma Nữ vội vội vàng vàng bay ra khỏi phòng tắm, Mục Lý Hải ném cho cô ấy một cái giẻ lau và ngồi trên giường nhìn cô ấy lau sạch ma pháp trận màu đỏ như máu trên sàn nhà.
"Tại sao cô muốn lấy mạng tôi?"
"Bởi vì cậu là người triệu hồi tôi, cho nên tôi nghĩ cậu chắc hẳn là người được số mệnh an bài để tôi bắt thay thế."
"Tôi triệu hồi? Số mệnh an bài là như thế nào?" Mục Lý Hải vểnh tai lắng nghe.
"Cậu khởi động ma pháp trận và triệu hồi tôi đến đây. Ngay khi thấy cậu không chút phòng bị nào, tôi không nhịn nổi mà lập tức..."
"Tôi triệu hồi cô đến sao? Tôi không biết thuật triệu hồi gì cả... Đợi đã, chắc chắn là tên gia hỏa Recar đó giở trò rồi!" Mục Lý Hải vỗ mạnh xuống giường và Ma Nữ lại sợ hãi co người vào trong sàn nhà.
"Rõ ràng là đến lấy mạng, nhưng tôi lại phải lau sàn nhà. Sao số tôi lại khổ như vậy chứ." Ma Nữ khóc thút thút thít thít, cầm giẻ lau sàn nhà lau nước mắt và mặt mũi bê bết máu trông vô cùng đáng sợ.
Mục Lý Hải nhìn Ma Nữ khóc lóc thảm thiết, hơi không đành lòng và rút hai tờ giấy vệ sinh lau sạch những vết bẩn trên mặt cô ấy.
"Tôi nghe nói nếu như là người được số mệnh an bài, xác suất cơ hội đầu thai thành công sẽ cao hơn sau khi bắt thay thế."
"Tôi bảo nói, cái từ 『 người được số mệnh an bài 』này , dùng để ám chỉ đối tượng mà mình thích, đúng không? Cảm giác giống như chân mệnh thiên tử, nếu như gặp phải người mình thích, cô sẽ bắt hắn thay thế..."
"Sau đó, hắn sẽ chết... Thảo nào cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng yêu, bởi vì tôi chưa bao giờ bắt thay thế thành công..."
"Làm sao có thể yêu khi chân mệnh thiên tử chết được?"
"Ế, nhưng tôi là ma mà, không chết làm sao yêu được?"
"Nếu như cô đầu thai thành công, người và ma sẽ chia cắt ngay lập tức đó, cô là đồ ngốc hả?"
"Ồ ồ, nói thế cũng đúng ha. Cậu vừa cao lớn vừa cường tráng và mặc dù dáng dấp trông hơi dữ tơn, nhưng cậu cũng có thể coi như là một đối tượng tốt. Chỉ là tôi không thể hại cậu, chỉ có thể đi tìm người khác mà thôi."
"Đừng chấm điểm với kẻ chết thay chứ, bộ cô không phải là nữ sinh cao trung hay tụ tập một chỗ bình phẩm lung tung về nam sinh sao?"
Ma Nữ dùng giấy vệ sinh xì mũi dữ dội và đôi mắt đỏ như máu cũng sáng lên.
Cô ấy cúi đầu xuống và hơi ngượng ngùng lẩm bẩm: "Tôi không rõ cậu rốt cuộc là người đáng sợ hay dịu dàng. Từ trước cho đến nay, chưa có ai đối xử với tôi tốt như vậy, không tìm đạo sĩ đuổi tôi hay dùng bùa chú hù dọa cả... A, tôi không phải là người..."
Mặc dù bản thân biết rõ đối phương là một Ma Nữ, nhưng hình ảnh ướt át của một thiếu nữ xinh đẹp chỉ quấn mỗi khăn tắm trước mặt vẫn khiến cho Mục Lý Hải nuốt nước miếng. Cậu tự nhận mình không phải là người háo sắc và đã nhìn thấy dáng vẻ của nhiều cô gái mặc đồ bơi hồi trong đội tuyển bơi lội, nhưng chẳng biết tại sao mà ma nữ ngốc chưa đầu thai được này, lại toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc khó cưỡng.
Đôi chân trắng như tuyết, thon dài và không tìm thấy được mộ vết sẹo nào cả. Đối với Mục Lý Hải đã từng nhìn thấy nhiều loại ma, thứ trước mặt cậu chắc chắn là một Ma Nữ vô cùng xinh đẹp.
"Ano... Tôi có thể hỏi một chút không?" Ma Nữ rụt rè hỏi. "Cậu đã nhìn thấy rất nhiều Ác Quỷ sao?"
Mục Lý Hải hơi nhún vai nói. "Thể chất của tôi không giống với người khác lắm và đôi khi tôi có thể nhìn thấy những sự vật không tồn tại trên thế giới này. Tôi lớn lên ở bờ biển từ nhỏ, gần đó có một vách núi là thắng cảnh tự tử nổi tiếng và thường thấy xác chết của người tự tử trôi trên biển. Tôi với ông nội sẽ nhảy xuống biển và kéo bọn họ vào bờ. Thế cũng coi như là tích chút công đức.


"Có lẽ là do tiếp xúc nhiều với loại chuyện này, cho nên tôi thường xuyên nhìn thấy được hồn ma lang thang ở bờ biển và lâu ngày cũng ''kiến quái bất quái' mà thôi. Nhưng sau khi đến thành phố Húc Dương, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma và không ngờ tới đối phương là một con ma nhát gan."
[kiến quái bất quái (见怪不怪): không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị ]
"Cậu nói đúng, tôi là một con ma nhát gan, đã chết nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không có cách gì đầu thai." Ma Nữ ủ rũ cúi đầu nói.
"Những hồn ma mà tôi gặp trước kia đều là là kiểu chết trong đau khổ (oán linh) hoặc dùng đủ loại thủ đoạn nham hiểm hại người (ác linh) . Đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp được hồn ma không tự tin như vậy, tên cô là gì?"
"Tôi họ Ngôn, tên Kỳ Ngự. Mặc dù là  『 Họ của trăm nhà 』, nhưng bản thân lại xếp thứ 503. Với họ hiếm như vậy, cho dù tôi muốn lập hội đồng hương cũng không tìm được ma họ Ngôn..."
"Hãy nói lời xin lỗi với những người họ khác cho tôi!"
Mục Lý Hải không nhịn được cười, Ma Nữ này vừa nhát gan vừa tự ti, thảo nào cổ chậm chạp không thể đầu thai.
"Umm umm, thành thật xin lỗi."
Ngôn Kỳ Ngự rụt vai lại và trông nhỏ nhắn xinh xắn hơn.
"Đã muộn lắm rồi, ngày mai tôi còn phải đi học nữa. Nói tóm lại, nếu như cô không thể giết tôi, hãy biến đi càng sớm càng tốt. Ngày mai tôi sẽ đi tìm tên gia hỏa Recar kia tính sổ."
"Ừm, tôi sẽ đi tìm người khác bắt thay thế, không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu có một giấc mơ đẹp."
Ngôn Kỳ Ngự nói với vẻ mặt đầy thất vọng, màu sắc của con ngươi trở nên tối hơn và nhẹ nhàng rời đi từ cửa sổ.
Sau khi cổ rời đi, Mục Lý Hải đóng chặt cửa sổ lại và nằm lại trên giường.
"Rốt cuộc ngày hôm nay là ngày éo gì vậy, lại còn Ác Ma với Ma Nữ nữa... Đợi đã, cô ta vừa mới nói phải đi tìm người khác bắt thay thế sao?"
Mặc dù cậu đã biết hành động bắt thay thế của Ngôn Kỳ Ngựa chưa bao giờ thành công cho đến nay, nhưng cậu khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng bất an và rất sợ có người bị hại vì điều đó.
"Ngày mai mình phải đi tìm Recar hỏi cho rõ ràng. Nếu như đó là hồn ma do hắn triệu hồi, mình chắc chắn sẽ đánh cho tên đó một trận tơi bời."
Không ngờ tới, vài phút sau, một cơn ớn lạnh bay tới mép giường và Ngôn Kỳ Ngự lại xuất hiện ở cạnh giường cậu.
"Đậu má, cô lại muốn tập kích tôi nữa sao?" Mục Lý Hải mở mắt ra.
"Thành thật xin lỗi, tôi để quên quần áo trong phòng tắm..." Ma Nữ cúi đầu và đôi mắt to đục đỏ như máu đẫm nước mắt.

Bữa trưa hôm nay của Mục Lý Hải vẫn là bánh mì nướng với sữa và nó đơn giản đến mức khiến cho Lý Tư Đặc không khỏi lo lắng thằng bạn mình có cân bằng dinh dưỡng hay không.
"Trưa nào cũng ăn như vậy, bộ ông không ăn thêm rau củ gì sao?"
"Có sữa là đủ rồi, miễn là đầy đủ protein, canxi và nước. Calo sẽ được bổ sung bằng bánh mì nướng."
"Là vì ông không biết nấu ăn, đúng không? Trong trường hợp này, ông đến nhà ăn học sinh dùng bữa được mà, cần gì phải trốn ở góc vắng vẻ này và tự biến mình thành một 'người ngoài lề' như thế này chứ."
[người ngoài lề (边缘人): một thuật ngữ do nhà tâm lý học xã hội Kurt Lewin đặt ra, theo ông loài người được chia thành hai nhóm, một là người trung tâm và hai là người ngoài lề. 
+Người trung tâm: Là những người như cá gặp nước, nhân sinh thuận buồm xuôi gió, là số đông.
+Người ngoài lề: Là những người tiên phong cho những tư tưởng mới lạ độc đáo, là số ít, họ hướng nội đôi khi còn có tính cách cực đoan và sẽ rất khó để thấu hiểu họ trong một khoảng thời gian ngắn. Có hai đặc điểm nổi bật dễ nhìn thấy ở một người ngoài lề đó là không có nhu cầu vật chất, không chấp nhận luồn cúi và hai là dám vượt ra khỏi khuôn phép xã hội, làm những điều mà người khác không dám làm. ]
Mục Lý Hải đưa mắt nhìn hắn ta. "Ông nói tôi mà không biết ngượng sao? 'Đại hồng nhân' của trường, học tập, thể thao đều tinh thông hết mọi thứ, ngày nào cũng được nhận thư tình của các cô gái, đại soái ca Lý Tư Đặc. Tại sao ông phải ăn ở bên cạnh 'người ngoài lề' bị học sinh toàn trường sợ chứ?"
[đại hồng nhân (大红人): ám chỉ người cực kỳ quan trọng ]
Lý Tư Đặc mỉm cười: "Bởi vì tôi lo lắng cho ông, trong đám học sinh mới năm 1 đã bắt đầu có tin đồn ông có thể tay không đánh bại gấu rồi."
Mục Lý Hải suýt chút nữa phun sữa trong miệng ra ngoài. "Tay không đánh bại gấu? Cho dù tôi thật sự có thể, trong thành phố này phải đi đâu tìm gấu đây."
"Đợi đã, chẳng lẽ ông thật sự có thể?"
"Tôi đã từng thử hồi trung học rồi. Khi đó tôi 'bất phân thắng bại' với gấu mẹ trên núi, nhưng tôi chắc hẳn có thể thắng được với thể trạng hiện giờ." Mục Lý Hải hời hợt nói và chẳng giống đang nói đùa chút nào.
"Rốt cuộc hồi nhỏ ông đã sống kiểu gì ở bờ biển vậy..."
"Đúng rồi, ông đã bao giờ nghe nói về Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma ở khu dân cư của vùng ngoại ô thành phố chưa?"
Mục Lý Hải gián đoạn trí tưởng tượng của Lý Tư Đặc và nhắc đến căn nhà Tây kiểu Bungalow đó.
[Bungalow (洋房): là kiểu nhà thường chỉ có khoảng một tầng, diện tích nhỏ và có hiên rộng. Kiểu nhà này có xuất xứ từ vùng Bengal ở khu vực Nam Á. Ở Úc, bungalow California được liên kết với Hoa Kỳ đã được phổ biến sau Thế Chiến thứ Nhất. Ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, một bungalow ngày nay là một ngôi nhà, thường tách ra, có thể chứa một gác xép nhỏ. Nó là một tầng đơn hoặc có một tầng thứ hai được xây dựng thành một mái dốc, thường là với cửa sổ mái nhà (một-và-một nửa tầng). ]
"Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma? Nghe cái tên thôi đã cảm thấy sơn gải ốc rồi, đó không phải là tổ chức tà đạo nào đó chứ?"
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một căn nhà Tây kiểu Bungalow nằm ở vùng ngoại ô thành phố, có một người đàn ông kỳ lạ ăn mặc như một ảo thuật gia phương Tây và một chú hề. Khắp nơi trong phòng đều là dụng cụ cho nghi lễ triệu hồi ma thuật đen, xương người, đầu dê,... và tôi cũng muốn báo cảnh sát bắt hắn. Điều đáng sợ nhất là trong phòng lại xuất hiện một Ma Nữ đến bắt tôi thay thế sau khi về từ nhà hắn ta vào tối hôm qua."
Lý Tư Đặc đột nhiên đặt lòng bàn tay lên trán Mục Lý Hải và cười một cách hài hước: "Huynh đệ, ông không bị sốt đó chứ? Từ trước đến nay, ông không hề hứng thú đối với những chuyện 'quái lực loạn thần' này mà, tại sao mới có một ngày thôi mà ông đã trở thành như vậy rồi? Chẳng lẽ là do Từ Bạc Hương gây ra đả kích quá lớn cho ông?"
[quái lực loạn thần (怪力乱神): Về các hiện tượng siêu nhiên, sách Luận Ngữ của Khổng Tử có viết: "Khổng Tử không nói đến những điều kì quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần" (子不語怪力亂神). Trong đó cụm (怪力亂神, "Quái, Lực, Loạn, Thần") được dùng để ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên. ]
"Đúng là tôi hơi sốc khi bị cô ấy coi là thiếu niên xấu... Này, tôi không nói đùa đâu, đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi đó."
Mục Lý Hải cảm thấy chán nản, thấy Lý Tư Đặc cười toe toét và trong lòng biết rằng sẽ không có ai tin vào trải nghiêm kỳ cục hoang đường này.
"Xin lỗi xin lỗi, bất kể là chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ giúp ông mà. Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, nếu như buổi tối buồn chán thì hãy gọi điện cho tôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
Mục Lý Hải cảm thấy bồn chồn cả buổi chiều và chỉ muốn đi tìm Recar hỏi cho rõ ràng càng sớm càng tốt sau khi tan học. Ở lại lớp khiến cho cậu như ngồi trên bàn chông. Từ đầu đến cuối, Từ Bạc Hương không dám 'mắt chạm mắt' với cậu ta. Trong giờ nghỉ hết tiết, vài học trưởng hoặc học đệ với mài tóc nhuộm sặc sỡ và đeo dây chuyền dày cộp trên thắt lưng đến lớp tìm cậu ta nói chuyện. So với sự lạnh lùng của đám bạn học trong lớp, những người này lại nhiệt tình hơn rất nhiều.
Trong cuộc sống tập thể, một khi bạn bị dán nhãn, muốn xé bỏ nó cũng không phải là chuyện đơn giản chút nào. Có lẽ Mục Lý Hải có thể giải thích, nhưng ai sẽ tin lời cậu nói chứ? Bọn họ thà tin vào những lời đồn đại đang lan truyền, chứ không muốn bình tĩnh ngồi xuống và lắng nghe những lời tự tận đáy lòng của cậu ta.
Hơn nữa, Mục Lý Hải có chuyện cấp bách hơn phải làm so với cái 'nhãn' trên đầu mình. Nếu không hỏi rõ rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ cả đêm không ngủ.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Mục Lý Hải cầm cặp sách và lao ra khỏi trường, mà không bận tâm đến những người khác 'chỉ chỉ trỏ trỏ' và hai chân chạy thật nhanh.
Căn nhà Tây kiểu Bungalow của Recar nằm ở phía bên kia bờ sông Lục Xuyên và  nằm trong khu dân cư cũ. Hầu hết các ngôi nhà xung quanh đều có phong cách tương tự và nghe nói đó là kiểu dáng biệt thự thịnh hành cách đây 30 năm. Tuy nhiên, bởi vì niên đại đã rất lâu và khu dân cư nằm trong khu vực quy hoạch của đô thị mới, cho nên hầu hết cư dẫn đã dọn ra khỏi đó và để lại những căn nhà trông hoang tàn đổ nát. Khi màn đêm vừa buông xuống, bầu không khí âm u đáng sợ tràn ngập nơi này.
Cậu chạy nhanh dọc theo bờ sông Lục Xuyên và nhiều người đang chơi ở trong công viên nước Thân Thủy ở bờ sông vào một buổi chiều trời trong nắng ấm. 
Sau khi ra sức cải tạo sông Lục Xuyên, phía chính phủ đã sử dụng các biện pháp mạnh mẽ để đóng cửa các nhà máy vốn là thủ phảm xả nước thải ở thượng nguồn. Sau nhiều năm cố gắng, chất lượng nước cuối cùng cũng vượt qua kiểm định và điều đó giúp dân thành phố không cần phải ra ngoại ô mà vẫn có thể tận hưởng niềm vui nghịch nước ở bờ sông.
"Tiểu Thuần, đừng bơi xa như thế, chỗ đó nước sâu lắm."
Gần công viên nước Thân Thủy, một người mẹ đã hét lớn với cậu bé học sinh tiểu học đang bơi dần dần về phía giữa sông.
"Không sao đâu, con có phao rồi, nước gần bờ cạn quá chơi không vui." Cậu bé và hai người bạn đồng hành 'hi hi ha ha' đạp nước đi ra chỗ sâu hơn.
Độ sâu trung bình của Lục Xuyên là 3 mét và chỗ sâu nhất ở giữa sông là 5-7 mét. Ba nam sinh tiểu học đã vượt qua dây thừng cảnh báo và đến được trung tâm của sông.
"Tiểu Thuần, mau quay lại đây đi, nếu không mẹ sẽ trừ tiền tiêu vặt của con đó!" Chống hai tay vào hông và bà mẹ đưa ra tối hậu thư cho đứa bé trai.
Ngay khi nghe thấy tiền tiêu vặt sẽ bị trừ, cậu bé vội vàng cùng dùng hai chân hai tay và cố gắng bơi trở về phía bờ.
"Tiểu Thuần, đợi bọn mình với."
Khi hai người bạn đồng hành vừa mới quay đầu lại, chỉ nghe thấy một tiếng 'ùm' và mặt nước tĩnh lặng bắn tung tóe một vòng hoa nước. Tiểu Thuần đột nhiên biến mất khỏi mặt nước và chỉ còn lại mỗi phao của cậu ta vẫn nổi trên mặt nước.
"Ọc ọc!" Tiểu Thuần đột nhiên nhô đầu ra khỏi mặt nước, hai tay túm loạn xạ trong không trung và điên cuồng giãy giụa trong khi lộ ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ.
"Có người kéo chân mình!"
Hai cánh tay nhỏ bé khua khua vài cái và Tiểu Thần lại chìm xuống nước. Bà mẹ ở trên bờ chứng kiến con trai yêu quý của mình đang chết đuối, thì sợ hãi hét lên âm thanh chói tai và tạm thời không biết phải làm sao.
"Cứu mạng với! Con trai tôi đang chết đuối, cứu mạng với!"
Khi thấy cảnh tượng như vậy, Mục Lý Hải không suy nghĩ chút nào lao xuống dốc cỏ, ném cặp sách sang một bên và nhảy xuống nước
Từ nhỏ đến lớn, cậu không rõ mình đã cứu bao nhiêu khách bơi chết đuối ở bờ biển và lập tức hành động khi nghe thấy tiếng kêu cứu đã là hành động theo phản xạ của cậu. 
Mục Lý Hải gạt nước, bơi về phía phao với tốc độ rất nhanh và hoa nước bắn tung tóe một cách kinh người. Cậu lặn xuống nước và thực sự nhìn thấy đứa bé trai đã ngừng vùng vẫy. Cậu đạp nước bằng hai chân, lắc lư người, lao đến bên cạnh đứa bé trai giống như một con cá heo, đưa tay vòng qua dưới nách cậu bé và ôm nó bơi lên.
Cơ thể cậu bé rất nặng, nặng tối đa 30 kg với thể trạng của cậu ta và Mục Lý Hải có thể nhấc lên bằng một tay, nhưng lúc này giống như buộc thêm quả dọi nặng hàng trăm kg vậy.
"Ừm, tôi sẽ đi tìm người khác bắt thay thế, không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu có một giấc mơ đẹp."
Mục Lý Hải đột nhiên nhớ đến những gì Ma Nữ nói với mình tối hôm qua và lập tức nhìn về phía chân Tiểu Thuần ──  Cơ mắt cá chân bị lõm xuống, vừa vặn tạo thành hình dạng ngón tay và một bóng mờ lơ lửng trong dòng sông trong vắt đang quấn lấy chân Tiểu Thuần. Mục Lý Hải đột nhiên nổi giận mà không nói rõ được lý do và đánh một quyền về phía bóng đen.
Với một tiếng 'dong' , mặt của Ngôn Kỳ Ngự hiện lên từ trong bóng đen và xoa đầu mình.
"Tại, tại sao cậu đánh tôi?"
"Cô buông cậu bé này ra ngay." Vào giờ phút này, e rằng vẻ mặt của Mục Lý Hải còn đáng sợ hơn cả ma và Ngôn Kỳ Ngự không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn buông Tiểu Thuần ra.
Mục Lý Hải đưa Tiểu Thuần lên bờ và lại sơ cứu cho cậu ta một hồi. Cuối cùng, cậu nhóc đã nôn ra một bụng nước sông và lấy lại ý thức một lần nữa.
Mẹ của Tiểu Thuần không ngừng cám ơn Mục Lý Hải nhưng cậu chỉ cười nói lời tạm biệt và cầm theo cặp sạch trốn vào chỗ tối dưới cây cầu sắt.
"Này, cô có ở đó không thế? Đi ra đây cho tôi." Cậu hạ thấp giọng nói.
Hơi nước ẩm ướt bốc lên cạnh chân, Ngôn Kỳ Ngự chậm rãi xuất hiện và vẫn mặc bộ quần áo trắng cũ nát đó trên người.
Cô ấy cúi thấp đầu và đáng thương giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân trách mắng vậy.
"Tại sao cô lại làm hại đứa bé kia?"
"Bởi vì tôi muốn đầu thai... Loại không nghe lời giống đứa trẻ đó, chúng là mục tiêu tốt nhất của Quỷ Nước chúng tôi."
Giọng nói của Ngôn Kỳ Ngự càng lúc càng nhỏ hơn, thỉnh thoảng liếc trộm Mục Lý Hải và quan sát xem cậu có tức giận hay không.
"Nếu như tôi không tình cờ đi ngang qua nơi này, đứa trẻ đó đã bị cô hại chết rồi. Tại sao cô đã chết nhiều năm như vậy rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa bắt thay thế thành công vậy?"
"Bởi vì, bởi vì tôi rất dễ mềm lòng, thất bại mỗi khi vất vả lắm mới hạ quyết tâm muốn hại người và khiến cho tôi càng ngày càng cảm thấy thiếu tự tin hơn vào bản thân. Có phải là tôi rất vô dụng, đúng không? Ngay cả việc đơn giản như kéo người ta chết đuối cũng thất bại và trong có người bạn nào trong vòng tròn bắt thay thế..."
Thấy vẻ mặt cô đơn của Ngôn Kỳ Ngự, Mục Lý Hải không chịu nổi nữa. Nói đến vụ không có bạn, chẳng phải tình huống của cậu cũng giống như bây giờ sao?
Mục Lý Hải thở dài: "Haiz, cái đồ hồn ma bị cho ra rìa nhà cô. Hãy lắng nghe cho kỹ đây, sau này không cho phép cô đi hại người khác nữa."
"Sao lại như vậy chứ ──  Thế chẳng phải là tôi mãi mãi không thể đầu thai sao?"
Mục Lý Hải đột nhiên nắm chặt lấy vai cô ấy và nhìn chăm chằm vào cổ một lúc lâu.
"Cô đã nói tôi là người được số phận an bài, muốn bắt người thay thế thì hãy đến tìm tôi, đừng tổn thương những người khác ── Tôi sẽ đến một số lưu vực sông nguy hiểm, nước xoáy, dòng chảy ngầm, ... Để tạo cơ hội cho cô."
Mặc dù nước da ngăm đen và vẻ mặt trông hơi dữ tợn, nhưng dáng vẻ của Mục Lý Hải rất cao ráo, khuôn mặt sắc cạnh, mắt to lông mày rậm và đầy khí khái anh hùng. Ở khoảng cách gần, cậu còn nói lời 'sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình' này, bất kỳ cũng cô gái nào cũng sợ hãi hoặc là tim đập thình thịch. Dĩ nhiên là bao gồm cả Ma Nữ trong đó.
[Ngũ quan lập thể (五官立体): ám chỉ dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt sắc cạnh ]
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Kỳ Ngự hơi đỏ lên, không ngờ tới có người tự nguyện để cho cô bắt thay thế, không kìm nén được cảm xúc và vô cùng cảm động đến mức khóc sướt mướt.
Cùng lúc đó, chỗ bị Mục Lý Hải đánh ban nãy hơi hơi đau, cô chợt nghĩ, tại sao cậu ta có thể chạm vào mình?
"Tôi là ma, cậu là người, tại sao cậu có thể chạm vào tôi?"
"Cô có thể túm chân đứa bé kia, cũng có thể bóp cổ tôi, dựa vào cái gì mà tôi không chạm được vào cô chứ?"
"Umm... Nghe có vẻ hợp lý." Ngôn Kỳ Ngự chấp nhận cách giải thích gián tiếp của cậu.
"Thật tốt khi bây giờ gặp được cô, hãy cùng tôi đến Hiệp Hồi Triệu Hồi Ác Ma kỳ quái đó, tôi tìm tên gia hỏa Recar có việc."
"Ế ── Cậu muốn làm gì tôi, chẳng lẽ cậu muốn lấy linh hồn tôi làm tế phẩm để triệu hồi Ác Ma cường đại hơn?" Toàn thân Ngôn Kỳ Ngự run rẩy và lớn tiếng cầu xin tha.
"Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để triệu hồi Ác Ma. Tôi chỉ muốn tìm cách giúp cô đi đầu thai và để cho tôi trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt."
"Chẳng phải cậu muốn tôi bắt cậu sao?"
Hai tay Mục Lý Hai chống vào hông và cười đắc ý: "Nếu như cô có thể giết tôi trong nước, cứ làm thử xem."
Ngôn Kỳ Ngự đột nhiên bối rối, cô là Lệ Quỷ và lẽ ra ai cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cổ. Thế nhưng, thiếu niên trước mặt lại không hề sợ cô một chút nào, mà còn thách thức cô giết hắn.
"Tôi chưa bao giờ gặp người nào kỳ lạ như cậu cậu." Cô ấy cười khúc khích.
Một người một ma đi qua cầu sắt tiến về vùng ngoại ô thành phố. Giày Mục Lý Hải đã bị ướt khi cậu nhảy xuống sông Lục Xuyên, cho nên cậu cứ thế cầm giầy, đi chân trần giống Ngôn Kỳ Ngự và để cho gió làm khô quần áo của mình.
Cậu đón gió, Ngôn Kỳ Ngự bay lơ lửng ở bên cạnh cậu và nghiêng đầu hỏi: "Trông cậu rất vui."
"Thật sao? Tôi đang vô cùng tức giận và bây giờ muốn tìm tên Recar gây sự đây."
"Thế nhưng cậu đang cười, làm sao cậu có thể cười lúc tâm tình không tốt được?"
Mục Lý Hải hơi sững sờ, có lẽ việc nhảy xuống sông cứu đứa bé kia, có lẽ việc ướt người khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ. Tâm tình 'chướng khí mù mịt' lúc ban ngày đã bị quét sạch và tâm trạng hiện giờ của cậu thật sự rất tốt.
"Nghe cô nói như vậy, tâm trạng hiện giờ của tôi thật sự rất tốt."
"Tôi đã làm 'cô hồn dã quỷ' rất lâu, luôn luôn không thành công đầu thai và đã quên mất cảm giác vui vẻ là như thế nào."
Ngôn Kỳ Ngự cúi thấp đầu, nghĩ đến chuyện trước kia và không khỏi quỳ rạp xuống đất khóc to.
Có rất nhiều người dân chạy bộ trên làn đường dành cho người đi bộ của cầu sắt và Mục Lý Hải quên mất những người khác không nhìn thấy Ma Nữ, mà đưa tay đỡ cô ấy.
"Đừng khóc, nếu như cô hù dọa người khác thì sao?"
Cậu kéo mạnh, nhưng Ngôn Kỳ Ngự lại không nhúc nhích và cổ giống như một tảng đá nặng.
Mặc dù cô ấy là linh hồn và lẽ ra không hề có trọng lượng, nhưng linh lực gia tăng đột ngột khi cảm xúc suy sụp sẽ khiến cho cân nặng của cô ấy tăng mạnh.
"Cậu không cần phải để ý đến tôi, không ai có thể hiểu được tâm tình của tôi, oa a a a ── Hãy tùy tiện vứt bỏ tôi ở ven đường như một tảng đá đi."
"Hừ, cô nặng hơn nữa, thì tôi cũng không tùy ý vứt bỏ đâu. Tôi sẽ làm cho cô xem!"
Mục Lý Hải đột nhiên dùng cả hai tay và ôm lấy Ngôn Kỳ Ngự quỳ dưới mặt đất mà không chịu đứng dậy. Hai chân hơi chìm xuống, cắn chặt răng dùng sức, cảm giác này giống như vác một chiếc xe máy và nặng ít nhất 150 kg.
Ngôn Kỳ Ngự bị ôm eo bế lên và đột nhiên tay chân luống cuồng: "Oa a a a, cậu đang làm gì thế, tại sao lại ôm tôi!"
"Tôi phải dẫn cô đi tìm tên Recar kia tính sổ, nhưng cô lại ngồi ở đây lãng phí thời gian của tôi. Đây là cách nhanh nhất."
"Thế nhưng, chẳng phải tôi hiện giờ rất nặng sao?"
Trán Mục Lý Hải nổi gân xanh và cười lạnh: "Rất nhẹ, đừng xem thường sức mạnh của tôi."
Cậu cứ thế ôm Ngôn Kỳ Ngự nặng 150 kg đi sang đầu bên kia của cầu sắt. 
Ngôn Kỳ Ngự ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt vất vả của cậu, cảm thấy hơi buồn cười hơi đáng thương và không thể làm gì khác ngoài lau khô nước mắt để tâm tình bình tĩnh trở lại, cân nặng cũng giảm mạnh.
Sau đó, Ngôn Kỳ Ngự rời khỏi cái ôm trong lòng của cậu ta như muốn chạy thoát thân, bay lơ lửng trên không trung và khuôn mặt ửng hồng như một trái táo. Cô ấy chưa từng được một người con trai nào ôm cả, trong lòng xuất hiện chút suy nghĩ ngọt ngào mà chưa bao giờ cảm nhận được và ngượng ngùng không biết phải làm sao.
"Chân mệnh thiên tử sao? Mình cảm thấy nó dường như rất tuyệt đấy..."

Lúc đến Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma, mặt trời đã xuống núi, toàn bộ khu dân cư tràn ngập bầu không khí hoang tàn và đổ nát. Tối qua Mục Lý Hải vội vàng rời khỏi nơi này và không có cơ hội quan sát cẩn thận kỹ càng. Ngoại trừ vài hộ dân vẫn sáng đèn ở đằng xa, những căn nhà Tây kiểu Bungalow mọc lên như rừng hai bên đường đều trống trơn không có người ở.
Cậu phát hiện Ngôn Kỳ Ngự đã ở bên cạnh mình từ lúc nào không biết và trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Âm, âm u quá, nơi này vẫn còn người ở sao?"
Mục Lý Hải bật cười: "Ma Nữ như cô cũng sợ nơi âm u sao?"
Ngôn Kỳ Ngự ưỡn bộ ngực đẹp đầy đặn của mình và không phục phản bác: "Cậu toàn nói tôi là 'ma nhát gan', sợ thì vẫn sợ thôi. Ngay cả ma cũng không thích nơi này, OK?"
[ma nhát gan (胆小鬼): người nhát gan; kẻ hèn nhát; đồ nhút nhát, đồ nhát gan. Chữ ma (鬼) ám chỉ ma quỷ. Một kiểu chơi chữ ]
"So với nơi này, chẳng phải Địa Ngục đáng sợ hơn sao? Chẳng hạn như Kiếm Sơn, Huyết Trì, Ngưu Đầu, Mã Diện,... "
"Tôi chưa từng đến Địa Ngục." Dáng vẻ bĩu môi phụng phịu của Ngôn Kỳ Ngự khá đáng yêu. "Cái gọi là cô hồn dã quỷ, chính là những con sâu đáng thương tội nghiệp chỉ có thể ở lại nhân gian và không thể lên Thiên Đường hay xuống Địa Ngục. Chúng tôi là một đám ma quỷ bị lãng quên và chỉ có thể đau khổ chờ đợi cơ hội đầu thai mà thôi."
"Thì ra là như vậy, mấy người vất vả ghê."
"Cho nên anh mau cho tôi bắt thay thế đi, tôi sẽ được giải thoát khỏi đau khổ ngay lập tức."
Mục Lý Hải bóp hai bên má cô ấy và nở nụ cười xấu xa: "Tôi cũng không muốn chết sớm thế đâu. Chấp nhận lời khiêu chiến của cô, hãy lao đến đây giết tôi đi!"
Ngôn Kỳ Ngự cãi nhau với Mục Lý Hải với giọng ngọng ngịu, cậu nghe không rõ cô ấy đang nói cái gì và lại thấy cô ấy đột nhiên chỉ về phía căn nhà Tây kiểu Bungalow phía sau mình.
"Phía sau, oa a, phía sau!"
Một cô gái với quần áo xộc xệch chạy như điên ra khỏi Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma và hét lớn 'cứu mạng'.
Cô ấy dùng tay trái che bộ ngực lộ hết ra và bộ ngực với hình dạng tuyệt đẹp không ngừng nhấp ngô lên xuống theo động tác chạy của cổ. Đôi chân dài trắng nõn dính đầy vết máu và váy rách tả tơi giống như bị lửa đốt vậy.
Mỹ nữ xạ la này có mái tóc màu đỏ, đường nét sâu và sống mũi rất cao. Cho dù đang rơi vào trạng thái sợ hãi và tình huống vô cùng chật vật, nhưng cô ây vẫn toát lên vẻ ngọt ngào đáng yêu.
Điều đầu tiên mà Mục Lý Hải nghĩ đến, là tên Recar kia muốn sử dụng người phụ nữ này làm tế phẩm triệu hồi Ác Ma và sự chán ghét đối với người đàn ông cô quái đó lại sâu hơn một tầng.
Lúc này, một tia sáng chói lòa bắn ra từ trong cánh cửa của Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma và sóng xung kích quét về phía người phụ nữ xinh đẹp đang chạy trốn cùng với một tiếng nổ lớn 'ầm ầm'. Chân đứng không vững, dường như đã trật khớp mắt cá chân trong quá trình lảo đảo ngã xuống và vẻ mặt cô ấy khá đau đớn. 
Mục Lý Hải với Ngôn Kỳ Ngự đứng cách xa hơn một chút và cũng cảm nhận được cơn gió nóng rát đập vào mặt.
Vào giờ phút này, một bộ xương máu thịt đang cháy mạnh hừng hực đi ra từ trong Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra âm thanh 'rắc rắc' và mang theo sức nóng kinh người lao về phía người phụ nữ ngã xuống.
Cho dù không muốn tin đến mấy đi chăng nữa, bây giờ lại là tận mắt chứng kiến.
Bộ xương trước mặt cao ít nhất 2 mét và mang hình dáng nửa thân xác thối rữa nửa bộ xương như thể bị làm phiền trong quá trình thi thể phân hủy thành xương trắng, xuất hiện ở trước mặt Mục Lý Hải.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Ác Ma.
Mục Lý Hải kéo người phụ nữ xinh đẹp lên và tránh chạm vào bộ xương lửa. Quay đầu lại nhìn Ngôn Kỳ Ngự, Ma Nữ nhát gan sùi bọt mép, khóe mắt giàn giụa nước mắt và sắp bắt tỉnh vì sợ hãi đến nơi.
Bộ xương lửa phát ra tiếng gầm thét đe dọa về phía Mục Lý Hải với cô gái, ngọn lửa nhiệt độ cao phun ra từ trong hốc mắt rỗng và nó thật sự rất đáng sợ.
Trong lòng Mục Lý Hải biết không ổn, cho dù cậu có thể dễ dàng đánh bại 30 thiếu niên xấu, nhưng nó vẫn quá miễn cưỡng khi phải đối mặt với loại quái vật ngoài sức tưởng tượng này.
Ngọn lửa nhiệt độ cao làm tan chảy đường nhựa, mùi hắc ín bốc lên xông thẳng vào mũi và bộ xương lửa đột nhiên nhảy lên không trung rồi rơi xuống chỗ họ như một quả cầu lửa.
"Chết tiệt!" Mục Lý Hải chửi bới, vác cô gái tóc đỏ trên vai và co cẳng bỏ chạy.
Bộ xương lửa chạm đất, những mảnh xương vỡ xen lẫn tia lửa bắn tung tóe và lập tức tập hợp lại với nhau trong ngọn lửa. Ham muốn tấn công của nó mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng và đuổi nhanh về phía Mục Lý Hải.
"Này! Tên gia hỏa này là thứ gì vậy?" Mục Lý Hải hét lớn.
"Tôi nghĩ nó chắc hẳn là Liệt Diễm Cốt Binh, một loại Ác Ma cấp thấp, tình tính hung bạo và rất khó đối phó."
Mục Lý Hải chạy loạn khắp nơi trong khu dân cư cũ này. Việc vác một cô gái mà vẫn có thể chạy nhanh và né tránh đòn tấn công của con Liệt Diễm Cốt Binh đã cho thấy thể lực kinh người của cậu. Tuy nhiên, cậu biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, ở trong khu dân cư hoang vắng này thì không sao, nếu như để cho con quái vật này chạy vào trong thành phố, cậu không biết nó sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại.
Cậu lập tức đưa ra quyết định phải giải quyết tên Ác Ma này ở đây.
"Nhất định phải tiêu diệt nó ở đây mới được." Mục Lý Hải buột miệng nói ra và người đẹp tóc đỏ bị cậu vác trên vai kêu 'Ơ' thành tiếng.
"Đầu cậu có vấn đề sao? Đây chính là Ác Ma đó, là binh lính của Địa Ngục, có thể 'tùy tùy tiện tiện' giết chết cậu và còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến."
Mặc dù Mục Lý Hải vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng chỉ riêng suy nghĩ này cũng vô cùng khó tin rồi.
"Ác Ma thì sao chứ? Chỉ cần tìm ra được nhược điểm là có thể đánh bại... Đúng rồi, chẳng phải nhược điểm của nó rất rõ ràng sao?" Mục Lý Hải cười và xoay người chạy về phía Ngôn Kỳ Ngự ở đằng xa.
Thấy cậu ta mang theo tên Liệt Diễm Cốt Binh vô cùng hung ác trở lại phía mình, Ngôn Kỳ Ngự ngồi bệt dưới đất khóc to vì sợ hãi và mặt đất hơi trũng xuống do cân nặng của cô ấy tăng đột ngột.
"Oa a a, đừng tới đây, bộ xương đó thật đáng sợ, tôi chắc chắn sẽ bị thiêu chết mất!"
Cô ấy di chuyển đôi chân run rẩy và muốn thoát khỏi hiện trường, nhưng tên Liệt Diễm Cốt Binh đã lấy ra một vài chiếc xương sườn khỏi ngực và ném về phía Ngôn Kỳ Ngự ở đằng trước. Xương lửa đâm xuống mặt đất và lập tức chặn đường đi của đám Mục Lý Hải.
"Tiêu rồi, mình đã chết đuối một lần khi còn sống, không ngờ tới sau khi chết lại bị thiêu chết. Số mình thật sự khổ quá đi."
Mục Lý Hải dừng bước và ném người đẹp tóc đỏ sang một bên. Mông cô ấy chạm đất và đau đớn kêu la om sòm.
"Đồ tiểu quỷ nhà cậu, không thể đối xử nhẹ nhàng với người đẹp được sao? Mông đau quá..."
"Ma Nữ!"
Mục Lý Hải hét lớn, Ngôn Kỳ Ngự giật mình và lập tức thẳng lưng.
"Cô biết phóng ra hơi nước và có thể làm ướt tôi sao?"
"Cái đó, cái đó chắc hẳn có thể."
Ngôn Kỳ Ngự vội vàng vận dụng linh lực, khiến cho hơi ướt ẩm ướt xuất hiện dưới chân Mục Lý Hải và làm ướt người cậu.
Cậu cởi áo khoác đồng phục ướt sũng hơi nước, quấn nó vào tay phải và sử dụng như một chiếc găng tay.
"Chính là như vậy, xem ta phá hủy đống xương xấu xí đó của ngươi đây." Mục Lý Hải 'xắn tay áo lên' và lao về phía Liệt Diễm Cốt Binh.
Sức nóng của ngọn lửa bao quanh Liệt Diễm Cốt Binh khiến cho nước trên người cậu bốc hơi ngay lập tức trong khi Ngôn Kỳ Ngự điên cùng rót linh lực vào để hơi nước liên tục xuất hiện và giúp hạ nhiệt độ.
"Hây a a a!" Mục Lý Hải đánh một quyền về phía Ác Ma đáng sợ trước mặt và trong mắt không có chút sợ hãi nào.
Người đẹp tóc đỏ mở to hai mắt nhìn cảnh tượng này và trong đầu nghĩ chàng trai này không phải là kẻ mất trí thì cũng là kẻ ngốc. Mặc dù Liệt Diễm Cốt Binh là Ác Ma cấp thấp và chỉ là binh lính cấp thấp trong Địa Ngục, nhưng nó vẫn là đối tượng mà người phàm không thể đánh bại được.
Quả đấm của Mục Lý Hải đánh vào trong ngọn lửa và dựa vào hơi nước mà Ngôn Kỳ Ngự không ngừng triệu hồi để bảo vệ nắm đấm lẫn cánh tay không bị bỏng, nhưng hơi nước nóng vẫn làm bỏng da.
Dường như cậu không cảm thấy đau đớn chút nào và xương sống của Liệt Diễm Cốt Binh lộ ra khi nó trúng một quyền.
Tiếng 'rắc rắc' khẽ vang lên, cơ thể Liệt Diễm Cốt Binh bị gãy và nửa người trên ngẩng mặt lên trời rơi xuống đất. Mặc dù nửa người dưới vẫn còn, nhưng nó không thể tự do hành động bởi vì mất nửa người trên và rung lên bần bật giống như món đồ chơi hỏng lò xo vậy.
"Một quyền đã đánh gãy cơ thể Liệt Diễm Cốt Bình... Rốt cuộc thiếu niên này là ai vậy? Người đẹp tóc đỏ không thể tin nổi những gì mình thấy.
Mục Lý Hải khẽ kêu lên, lại tung một cú đá ngang (Bàn Long Cước) về phía nửa người dưới của Liệt Diễm Cốt Binh lên không trung và không nghiêng không lệch rơi chính xác xuống nửa người trên của nó.
Ngôn Kỳ Ngự đã điều động linh lực đến cực hạn và đau đớn hét lớn: "Kết thúc chưa? Tôi sắp xong rồi!"
Mặc dù con Liệt Diễm Cốt Binh không thể nhúc nhích, nhưng ngọn lửa tỏa ra vẫn mạnh. Nước trên người Mục Lý Hải bị bốc hơi sạch, áo khoác đồng phục ở tay phải bị đốt cháy sau đó và ngọn lửa bao quanh cơ thể cậu.
"Nóng quá! Này, ma nữ, nếu như tôi bị thiêu chết, cô sẽ không thể đầu thai được đâu!"
Toàn thân Mục Lý Hải bốc cháy, nhưng Liệt Diễm Cốt Binh ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích.
"Bản thân sắp bị thiêu chết rồi, mà hắn vẫn còn cười. Tên này chắc chắn không bình thường..." Người đẹp tóc đỏ lẩm bẩm.
Ngôn Kỳ Ngự sử dụng linh lực vượt quá giới hạn, vốn dĩ đã hơi xuất thần rồi và linh lực chợt tăng lên ngay khi nghe thấy bốn chữ 'Không thể đầu thai (无法投胎)'. 
"Tôi không muốn! Tôi muốn đầu thai!"
Hơi nước mờ ảo dưới chân Mục Lý Hải đột nhiên ngưng tụ lại thành một dòng nước kinh người, phóng ngược lên chống lại trọng lực và lập tức dập tắt ngọn lửa trên người cậu. Đồng thời, một quả cầu nước trong suốt được tụ lại thành trước nắm đấm tay phải của cậu.
"Ồ ồ, thật đúng là một chiêu thức lợi hại."
Mục Lý Hải không nói gì, tung nắm đấm về phía trước và áp lực nước khổng lồ đánh tan Liệt Diễm Cốt Bình thành vô số mảnh xương.
Lúc này, cánh tay phải bị bỏng xuất hiện những hoa văn phức tạp và trông không giống vết bỏng, mà giống như dấu ấn nào đó.
"Đó là... Dấu ấn ma lực? Tại sao trên người cậu ta lại xuất hiện con dấu mà chỉ Ác Ma mới có?"
Trong đống mảnh vụn của Liệt Diễm Cốt Binh, một lõi trong suốt lóng lánh như đá quý xuất hiện và vẫn cháy hừng hực.
"Đó là Hồn Hạch của Ác Ma, chỉ cần đập vỡ lõi là có thể phá hủy hoàn toàn nó." Người đẹp tóc nhỏ nhắc nhở.
Mục Lý Hải cầm Hồn Hạch lên, nhưng cậu không cảm thấy bỏng tay, mà có khát vọng muốn chiếm đoạt nó.
Trong vô thức, cậu đã đưa Hồn Hạch lên miệng đột nhiên ném Hồn Hạch xuống đất sau khi cậu giật mình bởi hành động kỳ lạ của mình.
Thật không ngờ, ma lực của Hồn Hạch đã bị dấu ấn trên tay phải cậu hấp thụ hoàn toàn và trở nên tối đi không còn ánh sáng. Ban nãy, lõi vẫn sáng chói giống như đá quý, nhưng bây giờ nó không khác gì một hòn đá ven đường.
Cậu dùng chân giẫm nát Hồn Hạch đã mất đi ma lực và dấu ấn ma lực trên tay phải cũng biến mất ngay sau đó.
Cùng lúc đó, một ma pháp trận màu đỏ thẫm xuất hiện xung quanh xác tên Liệt Diễm Cốt Binh và nuốt chửng xác tên Ác Ma cấp thấp trong nháy mắt.
"Lại là loại ma pháp trận này, quả nhiên là chuyện tốt do tên gia hỏa Recar kia làm." Mục Lý Hải nghĩ như vậy trong đầu.
Người đẹp tóc đỏ cảm thấy đầu óc choáng váng. So với nỗi sợ của việc suýt chút nữa bị Ác Ma cấp thấp giết chết, chuyện thiếu niên đột nhiên xuất hiện, chỉ dựa vào dòng nước do Ma Nữ tạo ra, đã đánh bại binh lính được triệu hồi từ Địa Ngục khiến cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Lại tay không đánh bại Ác Ma cấp thấp, cậu ta không phải là người sao? Cậu ta chắc chắn không phải là người!"
Điều đáng sợ hơn nữa là, dấu ấn ma lực xuất hiện trên tay cậu ta chắc chắn không phải là 'vật' mà nhân loại bình thường có được.
"Tay chân đều bị bỏng, không sao không sao chứ, có đau không?" Ngôn Kỳ Ngự kéo tay Mục Lý Hải để kiểm tra vết thương.
"Dĩ nhiên là đau rồi, đừng chạm lung tung, về nhà bôi ít thuốc mỡ là hết."
"Cậu làm bằng thứ gì vậy? Còn nói loại vết thương này bôi ít thuốc mơ là xong sao."
Ngôn Kỳ Ngự đã là cô hồn dã quỹ rất lâu rồi, nhưng cô chưa bao giờ thấy chuyện nào hoang đường hơn thế này.
"Tiểu đệ đệ, cậu rốt cuộc là ai vậy?"
Người đẹp tóc đỏ chịu đựng vết thương ở chân phải, miễn cướng đứng lên và hỏi câu tương tự.
"Tôi tên là Mục Lý Hải."
"Mục Lý Hải sao, tôi nhớ nó rồi. Tôi tên là Sandy, Sandy ‧ Alphon."
Hai tay người đẹp tóc đỏ chống hông và tạo dáng vẻ thanh nhã xinh đẹp. Nhìn dáng đứng chuyên nghiệp của cổ, nếu không phải là người mẫu thì cũng là người trong ngành liên quan.
Mục Lý Hải quay đầu đi chỗ khác và chẳng nhìn cô ấy.
"Này, mặc dù cậu đã cứu tôi một mạng, nhưng thế này cũng quá bất lịch sự khi người khác tự giới thiệu bản thân đó?" Sandy hơi cảm thấy không vui đối với thái độ của cậu ta.
Ma nữ từ từ bay đến bên cạnh của Sandy và nhỏ giọng thì thầm vào tai cô ấy với khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng: "Ano... Ngực cô, anh ấy nhìn thấy hết rồi kìa."
Bộ ngực mang màu da trắng như sữa bò, cùng với hai núm nhỏ hồng hào nhô lên, tất cả đều lọt vào tầm mắt cậu ta.
Sandy hơi sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp từ trắng chuyển sang đỏ trong nháy mắt và ôm bộ ngực đầy đặn khi hét lên và lao vào căn nhà Tây kiểu Bungalow.
Mục Lý Hải chân trước chân sau đi vào Hiệp Hội và bước vào cửa là một đại sảnh rộng rãi đập vào mặt, nhưng cậu cũng nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc quái dị nằm trên vũng máu và không nhúc nhích giống như đã tắt thở.
Cảnh tượng trước mặt cậu 100% là một hiện trường án mạng. 
Cậu mở to hai mắt.
"Recar... Đã chết rồi sao?"



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!