Chương 04: Đánh nhau trong lần đầu tiên triệu hồi
"Tôi mới nghe nói! Ông thu nhận đám Đông Sơn kia làm tiểu đệ hả?"
Đây là câu nói đầu tiên của Lý Tư Đặc khi thấy Mục Lý Hải và hắn ta ôm bụng cười lớn mà hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình của cậu ta.
"Không có đâu, chỉ là mọi thứ trở nên hơi rắc rối mà thôi."
Mục Lý Hải gặm bánh mì nướng và kể lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng.
"Thật sự quá đáng luôn. Hồi năm 1, ông ngày nào cũng đến đội tuyển bơi lội báo cáo có mặt và thời gian ở lại trường rất ít. Ai mà dự đoán được, ông làm mọi thứ 'long trời lở đất' ngay khi về trường."
"Mặc dù nguyên nhân là do tôi, nhưng phần lớn đều là hiểu lầm. Không nói đến cái kia, ngày hôm nay qua tôi đã thấy Ác Ma thật sự."
Lý Tư Đặc lại cười thật to: "Ông vẫn còn nói như vậy sao? Có phải là ông đã bị người của hiệp hội kia tẩy não rồi không?"
"Tôi trông giống người sẽ bị tẩy não sao? Lúc đầu tôi muốn tìm người tên Recar đó hỏi cho rõ ràng."
Mục Lý Hải nói từ đầu đến cuối sự việc ra một lượt và Lý Tư Đặc vẫn lộ ra dáng vẻ cực kỳ không dám tin.
"Cho nên, thật sự tồn tại Ác Ma sao?"
Mục Lý Hải gật đầu: "Đúng 100%."
"Loại Ác Ma gì?"
"Đó là một bộ xương bốc cháy toàn thân, nhưng nó đã bị tôi tiêu diệt."
Cậu nói hời hợt, nhưng nội dung lại như sóng to gió lớn và Lý Tư Đặc sững sờ một hồi lâu mới thở dài thườn thượt.
"Tên gia hỏa nhà ông, nên nói sao đây nhỉ... Nếu như những gì ông nói là sự thật, ngay cả Ác Ma cũng bị đánh bại, nói chung là không thể nào có loại chuyện này."
"Phản ứng của ông sao giống với hai người kia của Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma thế? Chẳng phải đó chỉ là một tên nhãi nhép cấp thấp thôi sao, đánh bại nó có gì phải kinh ngạc thế chứ?"
"A Hải à, giá trị quan của ông khác với những người khác, đúng không? Bất kể không có thường thức đến mấy đi chăng nữa, ông chắc hẳn hiểu rõ rằng Ác Ma là tồn tại ngoài sức tưởng tượng. Tàn sát loài người và phá hủy thành phố là chuyện dễ như trở bàn tay đối với chúng, nhưng ông lại đánh bại một tên gia hỏa như vậy."
"Cho nên, tôi mới nói đó chỉ là một tên nhãi nhép cấp thấp mà thôi!"
Mục Lý Hải lớn tiếng kháng nghị và hai người đột nhiên không nhịn được mà cười lớn.
"Quá hoang đường, tôi vẫn cảm thấy lời không thể tin nổi khi ông nói ra những lời này."
"Tôi cũng không gạt ông. Đúng rồi, ông từng nghe đến người tên Nhạc Linh không? Đó hình như là một người phụ nữ được Đông Sơn tôn kính."
"Tôi sao lại không biết chứ? Cô ấy cũng là người có 『 truyền thuyết 』 giống ông mà. Nhạc Linh là học tỷ năm 3, truyền thuyết nói rằng cô ấy từng tiêu diệt một nhóm đua xe đường phố hoành hành ở quận Bắc bằng một thanh kiếm gỗ và tiễn 100 người vào bệnh viện. Và nguyên nhân cô ấy phát điên chỉ vì đám đua xe đường phố đó quá ồn khiến cho cô ấy không ngủ được. Ngoài ra, còn có truyền thuyết nói rằng cô ấy luôn mang theo kiếm gỗ bên người, cất giấu một con dao thật và ngay cả xã hội đen chân chính cũng phải nhường cô ấy ba phần."
"Tôi có thể hiểu được cái đó, bị đánh thức thật sự khiến người ta phát điên." Mục Lý Hải cũng có 'rời giường khí' , cho nên cậu lập tức bày tỏ tán thành.
[rời giường khí (起床气): Ý chỉ sau khi thức dậy tự nhiên thấy khó chịu bực mình. ]
"Không phải ai cũng có thể quét sạch đám đua xe đường phố khi bị đánh thức đâu, ok? Đám người đó là một băng nhóm võ nghệ cao cường và ngay cả cảnh sát cũng không dám dây vào."
"Nhưng Đông Sơn nói bây giờ cô ấy không có ở trường, cho nên tôi phải ra mặt và trở thành lão đại tạm thời."
"Quả thực, Nhạc Linh dường như không đến trường một thời gian rồi và cũng không ai biết cô ấy đi đâu."
Mặc dù Mục Lý Hải hơi hứng thú với Nhạc Linh, nhưng Nhạc Linh chẳng là gì so với đống phiền phức hiện tại.
Nếu như đám cao trung Nghĩa Thành kia vẫn muốn đến gây rắc rối, hãy đánh tan tác bọn họ triệt để và khiến cho bọn họ không dám nghĩ đến việc trả thù nữa. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
"Tôi bảo này, ông vừa mới lộ ra vẻ mặt rất đáng sợ đó."
"Có sao? Nụ cười của tôi rất hòa nhã dễ gần mà." Mục Lý Hải nặn ra một nụ cười khá khó coi.
"Mặc dù tôi biết ông là người không biết nói dối, nhưng những lời ban nãy vẫn rất khó thuyết phục được người khác tin tưởng."
"Nếu như ông muốn nhìn thấy tận mắt, ông có thể đi một chuyến đến Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma với tôi."
Lý Tư Đặc vội vàng xua tay khi nghe đến đây.
"Tôi chẳng muốn đến nơi kỳ quái như thê đâu, nếu như tôi gặp phải Ác Ma thật thì phải làm sao?"
"Chẳng phải ông không tin sao?"
"Mọi việc luôn có vạn nhất, nếu như ông nói thật, chẳng phải chỗ đó siêu nguy hiểm sao? Tôi chẳng muốn trở thành con mồi của Ác Ma đâu."
"Sẽ không đâu."
Mục Lý Hải nở nụ cười tự tin.
"Bởi vì, tôi sẽ giết nó."
Hoàng hôn, Mục Lý Hải dẫn theo Ngôn Kỳ Ngự ghé thăm Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma. Vừa bước vào cửa, cậu đã nhìn thấy đầu Recar bốc lửa và hoảng hốt chạy loạn trong phòng trong khi Sandy xách một xô nước đến và úp cả xô nước lên đầu hắn ta.
"Yo! Tiểu huynh đệ, cậu đến rồi."
Đây là lần đầu tiên Mục Lý Hải chào hỏi kiểu này với người đội cái xô nước màu lam trên đầu.
"Lại triệu hồi thất bại sao?"
"Cũng không phải, chỉ là có chút trục trặc trong quá trình triệu hồi, ký khế ước không thành công và đối phương tức giận quay về."
Recar hai tay chống hông và cười toe toét 'ha ha ha'.
"Được rồi, tên gia hỏa này sai sót mọi chỗ, tôi cũng lười than phiền luôn. Mau dạy tôi làm búp bê đất sét như thế nào đi."
"Đừng vội, việc tinh luyện ra búp bê đất sét không phải là chuyện đơn giản đâu và trong quá trình làm còn cần đến sức mạnh của Ác Ma. Nói cách khác, cậu nhất định phải có một Ác Ma khế ước trước mới được." Recar giải thích rõ với Mục Lý Hải khi đội xô nước như vậy và bộ dạng này thực sự rất khó làm cho người ta nghiêm túc.
Sandy bổ sung thêm giải thích rõ: "Bây giờ yêu cầu cậu học từ đầu kiến thức về Ác Ma, quá lãng phí thời gian. Tôi sẽ dạy cậu vẽ ma pháp trận như thế nào trước và cậu tiến hành triệu hồi chính thức theo phương pháp triệu hồi Ác Ma. Cái này là để kiểm tra lượng ma lực của cậu và cho dù triệu hồi ra Ác Ma Hạ Cấp cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể ký khế ước là được rồi. Cứ như vậy, cậu mới có tư cách tinh luyện búp bê đất sét."
"Tôi cảm thấy nó rất thú vị đấy! Haiz, sao cậu trông đầy phiền lòng vậy, chuyện này liên quan đến kiếp ma hạnh phúc của tôi đó, cậu hãy nghiêm túc hơn một chút được không." Ngôn Kỳ Ngự cầu xin.
"Được rồi, chỉ cần triệu hồi là được, đúng không."
"Ô ha ha ha, mặc dù tiểu huynh đệ đã 'xông bừa đánh bậy' triệu hồi được Ma Nữ vài ngày trước, nhưng triệu hồi đó thành công là do mọi yếu tố đã có đủ sẵn. Đừng xem thường nghi lễ triệu hồi chính thức, nó không dễ dàng thành công như vậy đâu. Ngay cả một Người Triệu Hồi giỏi giang như tôi cũng phải trải qua vô số lần thất bại mới có thể 'một mình đảm đương một phía' đó."
[xông bừa đánh bậy (误打误撞): hành động thiếu suy nghĩ ]
Tên gia hỏa này vẫn thất bại cho đến nay và hoàn toàn không nhìn ra 'một mình đảm đương một phía' ở chỗ nào. Mục Lý Hải cạn lời.
Sandy đã chuẩn bị xong các dụng cụ cần thiết cho nghi lễ triệu hồi trong sân của căn nhà Tây kiểu Bungalow. Cô đưa một viên phấn màu đỏ cho Mục Lý Hải và yêu cầu cậu vẽ một bản vẽ được chỉ định trên sàn bê tông.
[Bungalow (洋房): là kiểu nhà thường chỉ có khoảng một tầng, diện tích nhỏ và có hiên rộng. Kiểu nhà này có xuất xứ từ vùng Bengal ở khu vực Nam Á. Ở Úc, bungalow California được liên kết với Hoa Kỳ đã được phổ biến sau Thế Chiến thứ Nhất. Ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, một bungalow ngày nay là một ngôi nhà, thường tách ra, có thể chứa một gác xép nhỏ. Nó là một tầng đơn hoặc có một tầng thứ hai được xây dựng thành một mái dốc, thường là với cửa sổ mái nhà (một-và-một nửa tầng). ]
Ma pháp trận triệu hồi chia ra làm vòng tròn bên trong với vòng tròn bên ngoài và được viết đầy thần chú ma thuật đen. Theo lời của Recar, những ký tự xiêu xiêu vẹo vẹo giống như giun đó là ngôn ngữ của thế giới khác và chúng sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi khi được viết ra.
"Tác dụng của ma pháp trận triệu hồi là mở ra lối đi giữa thế giới loài người và thế giới khác. Nó có thể chia làm hai loại lớn: 『 Triệu hồi không xác định 』và 『 Triệu hồi được chỉ định 』. 'Xem hình thức biết nội dung' , triệu hồi không xác định là ngẫu nhiên lựa chọn Ác Ma và Người Triệu Hồi cũng không biết loại Ác Ma nào sẽ được triệu hồi. Triệu hồi được chỉ định là loại phép thuật cấp cao mà Người Triệu Hồi tài giỏi mới có thể sử dụng được. Nếu như cậu không sở hữu ma lực và lượng kiến thức đáng kể, thì linh hồn sẽ bị nuốt chửng khi làm triệu hồi."
"Tôi hiểu rồi, nguyên tắc cũng tương tự như game Gacha mà. Nói tóm lại, nó chỉ là độ may mắn mà thôi!"
"Lại so sánh nghi lễ triệu hồi thiêng liêng với game Gacha... A, hình như nó thực sự gần giống nhau." Sandy cười trộm.
"Tuy nhiên, ngay cả khi một lính mới như cậu tiến hành triệu hồi không xác định, cậu cũng chỉ có thể triệu hồi ra một số ma vật loại nhỏ không được coi như Ác Ma Hạ Cấp là tối đa. Triệu hồi Ác Ma không phải là việc dễ dàng và nó đòi hỏi kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm luyện tập ── Cậu chẳng nghe chút nào, đúng không?"
Recar ở bên cạnh nhắc nhở khi Mục Lý Hải vẽ ma pháp trận theo mẫu mà Sandy đưa cho cậu.
Trong nháy mắt, cậu đã vẽ xong ma pháp trận, mặc dù vòng tròn được vẽ hơi xiên xiên vẹo vẹo và thần chú ma thuật đen cũng biến dạng gấp đôi vì méo mó, nhưng cuối cùng cậu đã hoàn thành một ma pháp trận.
Lính mới cần dâng lên tế phẩm với chất môi giới như một cái giá để Ác Ma xuất thế lúc triệu hồi Ác Ma. Sandy chuẩn bị tế phẩm là một con gà quay và chất môi giới là con búp bê hỏng. Hình như Người Triệu Hồi tài giỏi có thể bỏ qua bước này.
"Lần này chỉ là luyện tập, cho nên tôi tiện tay nhặt một con búp bê ở thùng rác làm chất môi giới. Cho dù nó bị hỏng cũng không tiếc."
Thắp sáng ngọn nến trắng và nghi lễ được chuẩn bị ổn thỏa trong khi Bá Tước ngồi tao nhã trên tường và ghi lại mọi thứ xảy ra trong sân bằng đôi mắt mèo sáng ngời của mình.
"Căng thẳng quá đi, rốt cuộc Ác Ma nào sẽ được triệu hồi đây?" Ngôn Kỳ Ngự trốn ra xa và mặc dù cô ấy là ma, nhưng cổ cũng rất sợ Ác Ma.
Tay phải Mục Lý Hải cầm đoản đao nghi lễ và tay phải cầm tờ giấy viết thần chú triệu hồi.
"Được rồi, tôi bắt đầu đây!"
Cậu hắng giọng và đọc to thần chú trên tờ giấy.
── Thánh vực triệu hoán thứ ta để mất.
── Thành phố tội lỗi gây dựng từ máu thịt.
── Sống từ ma lực của ta, nuôi bằng linh hồn của ta.
── Thứ bị Thần trục xuất, hãy đáp lại lời kêu gọi của ta.
── Thứ kinh tởm và sa đọa, ta trao cho ngươi cơ thể để xuất thế!
Sau khi đọc xong thần chú bằng giọng khô khan, Mục Lý Hải đột nhiên quỳ xuống và hai tay chống xuống đất.
"Con bà nó... Đây là game không biết xấu hổ gì vậy, đại mạo hiểm cũng không mất thể diện như vậy, quá Chūnibyō rồi. Và mình đã đọc xong nó!" Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy.
Ma pháp trận phát ra ánh sáng nhàn nhạt và có phản ứng với thần chú của Mục Lý Hải.
"Thuật Triệu Hồi đã được khởi động, mau đâm vào bụng chất môi giới bằng đao nghi lễ."
"A a, cái gì mình cũng mặc kệ luôn!"
Mục Lý Hải nhảy lên, đâm dao nghi lễ vào bụng con búp bê và ánh sáng của ma pháp trận đột nhiên tăng mạnh lên gấp mấy lần.
Ma lực khổng lồ rò rỉ từ trong ma pháp trận khuấy động một trận gió mạnh, khiến cho cả Recar lẫn Sandy lùi lại một bước và làm cho khói bụi bay mịt mù khắp bầu trời.
Mặc dù tầm nhìn bị khói bụi che mất và không thể nhìn thấy rõ Ác Ma nào được triệu hồi, nhưng dựa vào gió bão do sóng ma lực gây ra ban nãy là có thể biết được rằng thứ xuất hiện chắc hẳn là một tên gia hỏa to lớn.
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía ma pháp trận và chỉ nghe thôi cũng khiến cho tim người ta đập nhanh hơn.
"Là ai đã triệu hồi ta đến từ vực thẳm vô tận, tiểu quỷ, ngươi là chủ nhân triệu hồi ta sao? Trông không giống Người Triệu Hồi chút nào."
Một bóng người cao lớn dần dần hiện ra trong khói bụi, cao khoảng 2m5 và cặp sừng cong vút như của dê đực (Bạch Dương) ở trên đầu.
Một sinh vật bước ra từ trong khói bụi, cơ bắp và ngực nhô ao, da màu lam đậm, dáng vẻ hùng dũng như kết hợp giữa hổ và trâu, ngón chân hơi cong và sừng dê trên đầu. Tất cả chứng tỏ nó là một Ác Ma chính thống.
Ma lực khổng lồ được giải phóng từ nó khiến cho Recar với Sandy run sợ.
"Không ổn, không ổn rồi... Kẻ có sừng trên đầu thường không dễ chọc đâu, đại sự không ổn rồi!"
Recar run lập cập và chẳng ai ngờ tới Mục Lý Hải lại triệu hồi loại Ác Ma đáng sợ này trong lần đầu tiên thử triệu hồi.
"Tôi không phải là Người Triệu Hồi, tên gia hỏa nhà ngươi đến từ đâu?"
Mục Lý Hải hai tay chống hông và không hề có chút sợ hãi nào khi đối mặt với Ác Ma trông rất mạnh này.
"Không phải là Người Triệu Hồi mà dám thử nghi lễ cấm kỵ này và triệu hồi ta xuất thế sao? Lá gan của tên tiểu quỷ nhà ngươi cũng không nhỏ đó." Ác Ma lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc.
"Nếu như triệu hồi đã thành công, bước tiếp theo là ký khế ước, Recar, tôi phải làm thế nào?" Mục Lý Hải quay đầu lại nhìn sang, Recar với Sandy đã trốn vào sau bụi cỏ cách đó mấy chục mét và chỉ lộ ra đôi mắt.
Ác Ma ngẩng đầu cười lớn: "Fu ha ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi muốn ký khế ước với ta sao? Ta chỉ thừa nhận kẻ mạnh, những kẻ triệu hồi ta đến trong hàng trăm năm qua, không có một tên Người Triệu Hồi nào có thể đỡ nổi một quyền của ta. Vì vậy, ta chưa bao giờ trở thành 'thân thích' của Người Triệu Hồi cho đến nay. Chỉ một tên nhân loại bình thường như ngươi, có thể làm được điều đó sao?"
"Ta hiểu rồi, chỉ cần đánh bại ngươi là có thể ký khế ước, đúng không?"
Ác Ma sững sờ một chút và ngửa mặt lên trời cười thật to: "Tiểu quỷ, không phải là não ngươi bị chập hỏng rồi chứ, còn muốn đánh bại ta sao? Thú vị, thú vị, quá thú vị! Nếu như ngươi thật sự có thể khiến cho ta chịu khuất phục, ta sẽ nói tên thật của mình cho ngươi biết."
"Tên thật?"
"Ngay cả tên thật cũng không biết sao?"
Ác Ma mở to hai mắt và dường như thiếu niên trước mặt thật sự không biết cái gì cả.
"Ác Ma là một sinh vật gian xảo, thứ am hiểu nhất chính là lừa dối và mê hoặc loài người. Diện mạo của chúng ta thiên biến vạn hóa, lại giữ tên thật với tên giả và chỉ có Người Triệu Hồi chân chính mới có thể biết được tên thật của Ác Ma. Ký khế ước với tên thật, đại biểu cho việc chúng ta không thể chống lại Người Triệu Hồi từ giây phút đó cho đến khoảnh khắc bị tiêu diệt."
Mục Lý Hải hoài nghi: "Ngươi đều nói Ác Ma là sinh vật gian xảo, ta làm sao biết được thứ mà ngươi nói cho ta là tên thật hay tên giả. Nếu như ngươi lừa ta thì phải làm sao?"
Ác Ma cứng họng không trả lời được và trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn có hàng tá cơ hội được Người Triệu Hồi gọi đến. Thế nhưng, không Người Triệu Hồi nào có thể không sợ hãi trước sức mạnh cường đại đó như thiếu niên này và thậm chí nghi ngờ lời của hắn.
Tất cả những kẻ yếu đuối định lợi dụng sức mạnh kia đều bị hắn hủy diệt và thiếu niên đáng thương trước mặt chắc hẳn chỉ là một lính mới không biết gì lạm dụng ma thuật đen mà thôi.
"Có phải là tên thật hay không chẳng quan trọng đối với ngươi. Bởi vì ngươi sắp chết rồi."
Ác Ma nở nụ cười ác độc khiến người ta phải run sợ.
Nó vung ngược quyền trái, Mục Lý Hải bị đánh bay trong nháy mắt với một tiếng 'ầm' và đập vào tường. Bá Tước bị dọa cho sợ và nhảy ra xa khi lông dựng cả lên.
"Fu ha ha ha ha, yếu đuối, quá yếu đuối, ngươi yếu như vậy cũng muốn trở thành chủ nhân của ta sao?"
"Đau chết đi được, tên khốn nhà ngươi!"
Thiếu niên lẽ ra phải mất mạng bởi một đòn đó, đã đứng dậy từ trong đống đổ nát, đột nhiên lao đến, tóm lấy tay phải của Ác Ma và ném nó qua vai cậu.
"Cho người mở mang kiến thức một chút về cách đánh nhau ở bờ biển!"
Mục Lý Hải phun ra làn khói trắng từ trong miệng, cưỡi lên người Ác Ma và vung quyền đánh xuống dữ dội.
"Cú đấm của loài người làm sao có thể gây ra thương tổn đối với ta, umm o ──"
Chỉ trong một phần nghìn giây, Ác Ma đã cảm thận được luồng sát khí sâu không thấy đáy và phản ứng theo bản năng buộc nó phải quay đầu né tránh cú đấm giáng xuống từ phía trước.
Một quyền này đập nát mặt đất và một vùng lõm xuống khổng lồ được tạo ra sau chấn động dữ dội.
Bản thân Mục Lý Hải cũng hơi kinh ngạc và biết rõ sức mạnh của mình rất lớn, nhưng sức mạnh lớn đến mấy cũng không thể tạo ra một vùng trũng giống như hố thiên thạch cỡ nhỏ bằng một quyền.
Ác Ma vất vả đá bay cậu ra xa và dang rộng hai tay khi nó phát ra tiếng gầm mạnh mẽ của trận chiến.
Lượng ma lực nồng độ cao hình thành những cơn gió bão ở xung quanh. Recar dẫn theo Sandy với Ngôn Kỳ Ngự trốn vào trong căn nhà Tây kiểu Bungalow trong khi chiến trường của Mục Lý Hải với Ác Ma được chuyển sang con đường của khu dân cư bị bỏ hoang rộng lớn hơn.
"Ma lực ngưng tụ, cường hóa sức mạnh."
Hai cánh tay cường trắng của Ác Ma xuất hiện dấu ấn và tiện tay vung một quyền, mang theo gió mạnh đã phá hủy một căn nhà bỏ hoang.
Sức mạnh của nó khiến cho cả bầu trời cũng đổi màu và chuẩn bị phát động đợt tấn công giống như một con khỉ đột lưng bạc khổng lồ. Nó chống lên mặt đất bằng đôi tay phình to quá khổ, hai móng đạp một cái và đột nhiên lao về phía Mục Lý Hải.
Ác Ma lao thẳng đến giống như một chiếc xe tải lớn, nhưng Mục Lý Hải không có ý định né tránh và dang rộng tay chuẩn bị nghênh đón đối phương.
Tay phải của cậu cũng hiện lên dấu ấn ma lực và ý chí chiến đấu bùng cháy hừng hực trong linh hồn khiến cho cậu dâng lên tinh thần chiến đấu vô tận.
Mục Lý Hải bị đánh bay bởi những cú đấm kép của Ác Ma và lực lượng lần này đã mạnh hơn gấp đôi sau khi hắn sử dụng ma pháp cường hóa sức mạnh.
Mục Lý Hải bay trên không trung vài vòng và ho ra một ngụm máu lớn.
"Triệu hồi bão ma thuật."
"Sao băng rơi."
Ác Ma phát động cùng lúc hai ma pháp cấp cao. Cơn bão với ma lực nồng độ cao sắc bén hơn cả lưỡi hái và cho dù phá hủy một tòa nhà cao tầng cũng không phải là chuyện không thể. Còn Sao băng rơi là triệu hồi một sao băng cỡ nhỏ và tấn công thẳng vào Mục Lý Hải bị bão ma thuật thổi bay lên trời cao.
Một tia sáng kinh người giáng xuống từ trên trời cao và cả người Mục Lý Hãi đẫm máu rơi xuống mặt đất sau khi trúng phải đòn Sao băng rơi
Ác Ma vô cùng kinh ngạc bởi vì cơ thể thiếu niên không hóa thành tro bụi và vẫn giữ nguyên dạng sau khi hứng chịu những cú đánh của hắn và nhận thêm hai đòn ma pháp cao cấp.
Đây rốt cuộc là loại cơ thể gì vậy?
Thế nhưng, chung quy là sức mạnh của thiếu niên không thể sánh ngang với của nó, cho nên cậu ta sẽ chết ngay tại chỗ nhỉ?
"Fu ha ha ha ──"
Ác Ma phát ra tiếng gầm lớn của sự thắng lợi, nhưng thiếu niên lại đứng dậy vào lúc này.
Dấu ấn ma lực ở tay phải càng ngày càng sáng hơn và con ngươi của cậu cũng chuyển sang màu tím đậm.
"Con dấu này... Chẳng lẽ nó hấp thụ phần lớn ma lực của đòn tấn công? Không ngờ tới ta lại gặp phải loài người có thể sử dụng sức mạnh của Ác Ma, xem ra ta đã quá xem thường ngươi rồi nhỉ. Ta sẽ đánh hết mình với ngươi một trận..."
Lời chưa nói xong, Mục Lý Hải đột nhiên đi đến trước mặt và quyền phải đánh vào má phải Ác Ma khiến cho hắn bị thương.
"Không ai dạy ngươi đừng nói nhảm lúc đánh nhau sao?"
Ác Ma đáng lẽ mang đến nỗi sợ hãi cho thế giới lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng vào lúc này. Nó lại cảm nhận được luồng sát khí sâu không thấy đáy kia và ngay cả ở Tu La Tràng của Địa Ngục cũng rất khó nhìn thấy được ý chí chiến đấu thuần khiết lạnh thấu xương như vậy.
Ác Ma cảm thấy rất vui khi cuối cùng nó cũng tìm được một đối thủ có thể đánh một trận.
Cơ bắp vốn đã rất to lớn bởi vì giải phóng ma lực lại phình to hơn, ma khí đen kịt quấn quanh cặp sừng dê và bắt đầu trận chiến khi nó thừa nhận thiếu niên xứng đáng làm đối thủ.
"Fu hô hô hô hô ──"
Hai bên không lùi về phía sau một bước nào, không sử dụng bất kỳ ma pháp hay kỹ năng nào và chiến đấu với nhau theo cách nguyên thủy nhất.
Cơn bão mạnh làm cong đèn đường, mặt đường nhựa vốn đã loang lổ điêu tàn trở nên nứt toác và mặt đất rung chuyển.
Recar không biết phải nói gì mới được, đầu tiên là tay không đánh bại Liệt Diễm Cốt Binh và bây giờ lại chiến đấu ác liệt với Ác Ma mạnh mẽ. Cho dù dùng từ 'kẻ mất trí' cũng không đủ để hình dung gã thiếu niên này.
"Cậu ta thật sự là con người sao? Cho dù con người mạnh đến mấy đi chăng nữa, họ cũng không thể là đối thủ của Ác Ma... Sức chống đỡ của cơ thể có khác biệt cơ bản. Dấu ấn ma lực trên tay cậu ta... Rốt cuộc là sức mạnh của Ác Ma nào vậy?" Recar tự lẩm bẩm.
Hắn vốn định chạy trốn lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh bức tường đổ nát và hiếm khi thấy không sùi bọt mép ngất xỉu, mà lại nghiêm túc chứng kiến trận chiến này.
"Tất cả thành viên của Phá Ma Chi Tiễn đều là con người, nhưng họ có thể săn giết Ác Ma, bởi vì họ được Thần Linh bảo hộ và ban cho sức chịu đựng của thể xác ngang ngửa với của Ác Ma."
Hắn nhìn bóng lưng của Mục Lý Hải và chiến đấu với Ác Ma đến mức tàn tạ. Cho dù mình đầy thương tích, nhưng cậu cũng tuyệt đối không lùi một bước nào.
"Mặc dù ta không rõ, nhưng cậu ta chắc chắn là Người Được Chọn được bảo hộ."
Ác Ma cười như điên và kể từ khi sinh ra đến nay, hắn đã chờ đợi hàng nghìn năm mới có thể đánh một trận thỏa thuê như vậy. Trận chiến giữa những kẻ mạnh không cần bất kỳ tiểu xảo vặt vãnh nào cả và chỉ cần áp đảo đối phương bằng sức mạnh thuần túy.
Cả người thiếu niên bê bết máu bởi vì đòn tấn công của nó và chịu không ít thương tổn, nhưng đối với một con người thì cậu thực sự rất mạnh.
Tuy nhiên, trình độ này vẫn chưa đủ để khiến cho nó phải dâng lên tên thật và nguyện trung thành với cậu.
Một quyền của Mục Lý Hải đánh vào cơ bụng cứng như sắt thép của Ác Ma khiến nó nôn ra một ngụm máu và ngay sau đó nó lại dùng hai tay đập mạnh vào lưng cậu.
Đây là một đòn dồn toàn lực và toàn bộ xương trên cơ thể chắc hẳn sẽ vỡ vụn nếu như người bình thường ăn một quyền này.
Thế nhưng, thiếu niên lại chịu được một đòn này và hai chân lún xuống đường nhựa vỡ vụn bởi vì chịu lực đạo mạnh.
Mặc dù cậu miễn cưỡng đứng lên, nhưng cậu đã thực sự bị thương rất nặng. Tên Ác Ma này thật sự rất mạnh, nhưng cậu không muốn thua.
Chỉ có chuyện chiến đấu này, cậu không muốn thua bất kỳ ai.
Mục Lý Hải hơi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tên Ác Ma.
Ác Ma nhìn thấy được cảnh tượng khó tin ── Mục Lý Hải giải phóng ma lực tạo thành một cái bóng màu đỏ thẫm và nó nhanh chóng phình ra phía sau cậu ta.
Cái bóng không hề nhe nanh múa vuốt và chỉ sự tồn tại thôi đã khiến cho Ác Ma khó thở.
Sự hiện diện to lớn có thể gọi là Bóng Đen của Ma Thần, Ác Ma há hốc mồm và dường như đã nhìn thấy bóng ma khổng lồ này ở đâu đó.
Trong cuộc đời dài đằng đằng, nó từng có lúc cảm thấy sợ hãi kiểu như nhìn xuống vực thẳm giống như bây giờ.
Sau đó, áp lực không thể chống lại tấn công đến như một cơn sóng lớn và lúc này Ác Ma mới hiểu ra một điều rằng thiếu niên đó chính là Người Được Chọn được bảo hộ.
── Thì ra là như vậy, hắn không ngờ tới mình sẽ được chứng kiến uy nghiêm tối cao của vị đại nhân kia ở thế giới loài người.
Ác Ma lùi về phía sau một bước, thật lòng khâm phục quỳ một chân xuống và cúi đầu với Mục Lý Hải.
"Tên thật của ta là Balaka, thưa Người Triệu Hồi vĩ đại, thần xin dâng hiến lòng trung thành lớn nhất của mình cho ngài tại đây."
"Hả?" Mục Lý Hải vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi cuộc chiến lên đến cao trào, Ác Ma tên Balaka đột nhiên quỳ xuống và biểu đạt ý muốn nguyện trung thành.
"Cái này đại biểu cho hoàn thành rồi sao?"
Ngay cả khi Balaka quỳ xuống, chiều cao vẫn xấp xỉ với Mục Lý Hải và hắn nhún nhường bê một phiến đá đến trước mặt Mục Lý Hải.
"Đó thực sự là niềm vinh hạnh tối cao của tôi khi được ký khế ước với kẻ mạnh và có được củ nhân có thể dâng hiến sức mạnh."
Khác với giọng điệu ban nãy, Balaka thể hiện sự tôn kính và phục tùng cao nhất đối với Mục Lý Hải.
"Tại sao tên gia hỏa này lại tự tiện nhảy ra và muốn làm tiểu đệ của người khác vậy? Bộ cái này đang rất phổ hiến hiện nay sao? Haiz, thôi kệ... Nói cho tôi biết phải ký khế ước như thế nào đi."
"Vâng, xin người hãy đặt lòng bàn tay lên phiến đá."
Nghe theo lời của Balaka, Mục Lý Hải in tay phải lên phiến đá và những dòng chữ lập tức hiện lên xung quanh. Mặc dù cậu xem không hiểu một chữ nào, nhưng đó chắc hẳn là dấu hiệu của việc ký thành công.
"Khế ước đã được thành lập. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ trở thành người hầu của ngài và đi theo phục vụ mọi lúc. Xin chủ nhân hãy tùy ý sử dụng sức mạnh của tôi."
"Không cần."
"Chẳng lẽ chủ nhân cảm thấy sức mạnh của tôi vẫn chưa đủ sao? Tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc!" Balaka với thân hình cao lớn và hình dạng Ác Ma oai phong lẫm liệt lại hoảng hốt đứng lên.
"Tên gia hỏa đại ngốc này, bộ muốn dọa chết người khác hay sao mà đi theo ta. Ngươi lại xuất hiện lúc ta cần là được rồi."
Balaka thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu lần nữa: "Xin tuân theo lệnh của chủ nhân."
"Vậy thì tốt, ờ hớ ... Sao bầu trời quay cuồng vậy?"
Mục Lý Hải ngửa mặt lên trời ngã xuống. Cậu đã bị thương rất nặng trong trận chiến với Balaka và tiêu hao rất nhiều ma lực sau khi ký khế ước Ác Ma. Cuối cùng, cậu cũng kiệt sức vì cạn kiệt thể lực.
"Vết thương chảy nhiều máu quá, Sandy mau mang ma dược cho tôi!"
Ngôn Kỳ Ngự vội vàng bay đến đỡ cậu và rất sợ cậu đột ngột chết.
Nếu như đối phương chết không rõ ràng, cô sẽ mất đi đối tượng bắt thay thế.
Tâm tình của Ngôn Kỳ Ngự rất phức tạp và cô chẳng muốn ra tay bắt thay thế người khác ngoại trừ Mục Lý Hải ra sau hai ngày sống chung với cậu ta.
Cô cũng không rõ cảm giác đó là gì và chỉ biết rằng mình sẽ không cô đơn chút nào nếu như ở bên cạnh cậu ta.
Balaka ôm lấy Mục Lý Hải và chuyển cậu ta vào trong căn nhà Tây kiểu Bungalow để chữa trị.
Mục Lý Hải nằm trên ghế xô-pha, vết thương nhanh chóng lành lại bởi vì hiệu quả của ma dược và cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Recar và Sandy trốn ở đằng xa nhìn trộm sau khi chữa trị xong cho Mục Lý Hải như thể họ sợ thân hình hùng vĩ của Balaka.
"Hỡi Người Triệu Hồi, không cần phải cảnh giác với ta, ta đã là người hầu trung thành của chủ nhân. Ta tuyệt đối sẽ không sát hại các ngươi nếu như không có mệnh lệnh của chủ nhân."
Balaka nở nụ cười 'kinh dị' mang theo thiện chí với bọn họ.
"Lần đầu tiên triệu hồi thì thành công ký khế ước và còn nhận được tên thật của Ác Ma. Oh my Hell, thật không thể tin nổi. Vị Ác Ma tiên sinh này, Balaka phải không, xin hỏi ngài là Ác Ma ở đẳng cấp nào vậy?"
Recar nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi.
"Cứ tạm thời coi như là Thượng Cấp đi."
"Thượng, Thượng Cấp!"
Nói theo kiểu game Gacha, cảm giác giống như rút được SSR.
Đẳng cấp giữa các Ác Ma, có nghĩa là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối. Ác Ma Thượng Cấp cũng không phải là đối tượng mà Người Triệu Hồi thông thường có thể điều kiển được cho dù bạn 'xông bừa đánh bậy' đập Gacha và triệu hồi được Balaka. Thế nhưng, cậu ta lại khiến cho Ác Ma cường đại như vậy tự nguyện trở thành người hầu. Điều đó có nghĩa là Mục Lý Hải sở hữu lượng ma lực dự trữ vô cùng đáng sợ.
[xông bừa đánh bậy (误打误撞): hành động thiếu suy nghĩ ]
"A a... A ha ha, có Balaka ở đây, cơ hội giành chiến thắng ở Cuộc Thi Triệu Hồi Ác Ma Thế Giới càng cao hơn rồi!"
"Chớ đắc ý vênh váo, hắn không phải là Ác Ma của ông đâu." Sandy thưởng cho Recar một chưởng lên đỉnh đầu.
"Thế nhưng,cái sân của Hiệp Hội Triệu Hồi này thật sự tồi tàn quá đi. Làm sao ta có thể để cho chủ nhân hoạt động ở nơi này chứ."
Balaka nhìn lướt qua căn nhà Tây kiểu Bungalow cũ kỹ và lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
"Chúng tôi cũng muốn trang trí lại cho đẹp hơn một chút, nhưng không có tiền... Cái tên đội trưởng vô dụng này cứ thiêu hủy đồ suốt ngày."
Một góc của cái ghế xô-pha mà Mục Lý Hải nằm cũng bị cháy xem và chắc hẳn là do tên Liệt Diễm Cốt Binh được Recar triệu hồi hôm trước gây ra.
"Vậy thì, ta sẽ thi triển tuyệt kỹ ở đây và cống hiến sức mạnh của Ác Ma cho chủ nhân."
Balaka đột nhiên đứng dậy, nhưng đầu lại va vào tấm sàn gác tầng 2 mở rộng và lập tức ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
"Ác Ma Thượng Cấp sao."
"Đúng vậy, là Ác Ma Thượng Cấp."
Hai người họ nhìn cảnh tượng này với đôi mắt cá chết.
[mắt cá chết (死鱼眼): Ám chỉ đôi mắt vô hồn hoặc hơi lồi và mang theo ý nghĩa xúc phạm. ]
"Hmm, thất lễ rồi." Balaka điều chỉnh lại tư thế và giải phóng ma lực kinh người.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì, cả căn nhà sẽ bị thổi bay đó!" Recar vội vàng nói.
Ma lực quấn quanh cơ thể to lớn của Balaka xoay tròn nhanh chóng, Ngôn Kỳ Ngự không có trọng lượng bị cơn bão ma lực cuồng bạo thổi bay và chỉ có thể tuyệt vọng bám chặt lấy thanh xà gỗ.
Recar với Sandy trốn ở phía sau ghế xô-pha và không thể diễn tả được nỗi sợ hãi trong lòng. Bất kể ai đối mặt với Ác Ma Thượng Cấp giải phóng toàn bộ ma lực ở nhà mình, họ đều có tâm trạng như vậy.
── Sắp chết, sắp chết rồi, cứu mạng!
Cơn bão ma lực cuối cùng cũng dừng lại và Recar hoàn toàn không dám tưởng tượng dáng vẻ của Balaka sẽ đáng sợ như thế nào sau khi giải phóng toàn bộ ma lực. Không, hắn hoàn toàn không dám mở mắt ra xem.
Trước khi ma lực chưa được giải phóng hoàn toàn, nó đã là một con quái vật quái vật cao 2m5 và nếu như Ác Ma Thượng Cấp này phát huy toàn bộ, nói không chừng căn nhà Tây kiểu Bungalow này sẽ bị thổi bay đến mức không còn một hạt bụi nào cả.
Một lúc lâu sau, Sandy vỗ vai Recar và bảo hắn mở mắt ra.
Ác Ma với thân hình khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một hầu gái với dáng người chuẩn đẹp và mặc bộ trang phục hầu gái đẹp đẽ tinh xảo.
Cô ấy có mái tóc ngắn màu chàm suôn mượt, khuôn mặt đáng yêu xinh xắn, làn da mỏng manh tưởng như chỉ cần thổi là sẽ vỡ và trắng nõn trong suốt như thủy tinh.
Cặp sừng dê cong vốn là biểu tượng cho sức mạnh của Ác Ma vẫn còn đó, nhưng kích thước đã nhỏ đi rất nhiều và nó trông vô cùng hợp với thiếu nữ tóc chàm xinh đẹp trước mặt. Cặp sừng đó mang đến cho người ta cảm giác từ đáng sợ sang dễ thương trong nháy mắt.
Một hầu gái bí ẩn đột nhiên xuất hiện với dáng người vô cùng nóng bỏng, bộ ngực khủng không chịu sự bó buộc của trang phục hầu gái như muốn bật ra, đôi chân mảnh khảnh đi tất cao đến đầu gối và đôi giày lười tinh xảo.
"Ba, Balaka đâu? Chẳng lẽ năng lực của nó là triệu hồi hầu gái?"
"Fu ha ha ha, ta chính là Balaka!" Hầu gái hai tay chống hông và ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Hóa ra Balaka là con gái sao?"
Tóc của Ngôn Kỳ Ngự đã bị cơn cuồng phong ban nãy thổi rối hết cả lên và biến thành một Ma Nữ với kiểu đầu Afro.
"Ác Ma không có giới tính. Ta chỉ thử tưởng tượng rằng có lẽ chủ nhân sẽ thích hình dáng này và biến thân một chút mà thôi. Dù sao, thân hình khổng lồ ban đầu quá bất tiện cho việc quét dọn, đúng không?"
"Quét dọn... Thì ra là như vậy, đây chính là việc đầu tiên mà ngươi nên làm cho tiểu huynh đệ kia."
"Hừ hừ, đừng nhìn ta như thế chứ, ta nổi tiếng trong Ma Giới là người thích sạch sẽ đó."
Sống mũi Balaka rất cao nhỏ nhắn và lộ dáng vẻ 'ta rất lợi hại, đúng không'.
Nó đã biến đổi từ thứ nhìn thấy mà sợ hãi thành thiếu nữ nhìn thấy mà thương xót, nhưng trong xương tủy vẫn là Ác Ma hiếu chiến đó.
Balaka bắt đầu dọn dẹp với uy thế kinh người, quét sạch vết bẩn ở mọi ngóc ngách như một cơn cuồng phong và không bỏ sót từ bụi bặm đến mạng nhện. Cô ta đã hoàn thành việc quét dọn toàn bộ căn nhà Tây kiểu Bungalow chỉ trong một giờ.
Trong khi Balaka hoàn tất công việc quét dọn, Mục Lý Hải đã tỉnh lại.
Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma đột nhiên trở nên sáng sủa và gọn gàng khiến cho cậu cảm thấy bối rối. Cậu chỉ nhớ mình đã ký xong khế ước và ngất đi sau khi đánh một trận điên cuồng với Ác Ma.
Sau khi tỉnh lại, vết thương không chỉ lành lại, mà còn có một thiếu nữ xinh đẹp mà cậu chưa từng thấy.
Đợi đã, hình như cậu đã từng nhìn thấy cặp sừng dê trên đầu cô gái ở đâu đó.
"Balaka?" Cậu hét lớn.
"Vâng, thưa chủ nhân, Balaka ở đây." Thiếu nữ xinh đẹp quỳ một chân xuống.
Balaka nói lại lý do một lần nữa và Mục Lý Hải gật đầu lia lịa. "Đúng vậy, hóa ra dáng vẻ kia quá bất tiện. Tôi nghĩ cô thường xuyên bị va đầu vào cửa mỗi khi đi vào."
Balaka nói với vẻ mặt vô cùng cảm động. "Không hổ là chủ nhân, người lại hiểu rõ nội tâm của nô tỳ nhanh đến như vậy."
Chẳng biết tại sao, cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật Ác Ma đã biến thành hầu gái.!"?"
Nhìn căn nhà Tây kiểu Bungalow rực rỡ hẳn lên, Balaka dường như hơi bất mãn.
"Fu hô hô, đồ đạc trong nhà quá cũ kỹ, chúng chẳng phù hợp với địa vị tôn quý của chủ nhân."
"Đồ gia dụng cần tiền mới mua được và dĩ nhiên là tôi muốn đổi nếu như có thể đổi."
Recar bất lực nhún vai, tình hình tài chính của chi nhánh thứ 5 Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma cực kỳ chặt. Chỉ mua mỗi dụng cụ và tế phẩm cho nghi lễ triệu hồi thôi đã không đủ, làm gì còn tiền mua đồ gia dụng mới chứ.
"Ban ngày Sandy đi làm Race Queen bán thời gian, còn ngươi thì sao?" Ngôn Kỳ Ngự tò mò hỏi.
[Race Queen (レースクイーン/赛车女郎): người mẫu đường đua, nữ hoàng đường đua (những phụ nữ thực sự nóng bỏng của Nhật Bản quảng cáo sản phẩm, (thường là ôtô) ở Nhật.) ]
Recar lơ đãng nhìn xung quanh và dường như cố gắng huýt sáo để cho qua chuyện này.
"Quả nhiên là một ông chú Hikikomori, trước đó hắn còn nói đi ra ngoài làm việc là thua luôn rồi." Mục Lý Hải lắc đầu thở dài.
"Nếu như chúng ta có ủy thác thì vẫn có thể kiếm được một ít tiền, nhưng mọi người ở thời đại này càng ngày càng không tin vào sức mạnh thần bí nữa."
Ngoài việc triệu hồi Ác Ma, công việc chính của Người Triệu Hồi Ác Ma là sử dụng ma thuật đen để giải quyết các căn bệnh nan y cho người khác, tiên đoán bói mệnh và thậm chí làm cả công việc nguyền rủa ám sát.
Thu nhập của Người Triệu Hồi Ác Ma hoạt động trong thế giới ngầm rất cao. Biệt thự xe sang thì khỏi phải nói, ngay cả dụng cụ cho nghi lễ triệu hồi đều là vật phẩm cao cấp nhất và chắc chắn sẽ không nghèo khổ giống như Recar.
Mục Lý Hải không quan tâm căn nhà Tây kiểu Bungalow thoải mái hay không. Thay vì nói cậu vốn không có ý định trở thành một thành viên của Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma này, chẳng thà nói cậu ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được cơ hội cho Ma Nữ đầu thai.
Cậu cũng không để ý đến Ác Ma mạnh mẽ mà mình triệu hồi đột nhiên biến thành một hầu gái dễ thương luôn. Dù sao, cậu sẽ ném Ác Ma cho Recar xử lý sau khi đạt được mục đích và trở lại cuộc sống học đường yên bình ── Kế hoạch hiện giờ là như vậy.
Tuy nhiên, cậu càng nhìn càng cảm thấy Balaka thật sự rất dễ thương. Khuôn mặt và cơ thể được tạo ra từ ma lực hoàn mỹ không khuyết điểm. Nó thực sự mang đến cho người ta cảm giác kiểu như 'thêm một điểm thì quá nhiều, bớt một điểm thì quá ít' . Mặc dù Ngôn Kỳ Ngự cũng là thiếu nữ xinh đẹp, nhưng dáng vẻ luôn trong tình trạng tóc tai bù xù, đôi mắt vô hôn và khiến cho người ta cảm thấy vẫn còn thiếu sót cái gì đó.
Có lẽ là những thiếu sót trí mạng trong sự hoàn mỹ. Cậu cảm thấy như vậy.
Đối với loài người, Sandy đã là mỹ nhân cực phẩm rồi và thậm chí còn sở hữu ngoại hình con lai vô cùng xinh đẹp, nhưng cô ấy vẫn kém hơn một bậc so với Balaka.
Nếu như tôi thật sự phải nói ra lý do tại sao, có lẽ là vì Balaka là một Ác Ma.
Thứ Ác Ma am hiểu nhất chính là các loại hóa thân và mỗi người có sở thích riêng về ngoại hình. Nếu như Balaka có thể thay đổi ngoại hình theo kiểu mà Mục Lý Hải sẽ thích, đương nhiên là cô ấy sẽ hoàn mỹ không khuyết điểm ở trong mắt cậu ta.
"Nếu như cậu đã triệu hồi được Ác Ma, đã đến lúc tôi nên dạy cho cậu tinh luyện búp bê đất sét như thế nào rồi nhỉ?"
Sandy trở về phòng của mình, mang ra một chồng sách cao như ngọn núi nhỏ và đặt ở trước mặt Mục Lý Hải.
"Tất cả kiến thức liên quan đến tinh luyện búp bê đất sét mà cậu phải học đều nằm trong những cuốn sách này, nhưng tôi nghĩ cậu chẳng có hứng thú đọc chúng đâu. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn và đơn giản các bước cho cậu trước. Đầu tiên là phải chuẩn bị nguyên liệu và thứ trọng nhất của tinh luyện búp bê đất sét là đất sét tạo hình cơ thể."
"Cái này quá đơn giản, nhà sách có bán mà."
"Không phải là loại đất sét màu mà trẻ em chơi!"
Sandy nhịn cười và giải thích tỉ mỉ kỹ càng một lượt cho cậu.
Tinh luyện búp bê đất sét phải sử dụng đất sét có chứa nguyên tố ma thuật và loại đất sét này chỉ có thể lấy được từ Ma Giới. Ở trong thế giới loài người, nó được coi như là sản phẩm cao cấp của nguyên liệu giả kim và giá vô cùng đắt đỏ.
Sau khi bước sử dụng đất sét để tạo hình dạng con người là quá trình tinh luyện. Người Triệu Hồi ra lệnh cho Ác Ma rót sức mạnh vào con búp bê kia, chế tạo nó thành vỏ rỗng có ma lực, khiến cho đất sét biến đổi thành một thể xác nhân tạo có thể tự do hoạt động.
Tiếp đó, bạn phải điều chế bí dược "Hơi thở sinh mệnh" để linh hồn và thể xác nhân tạo có thể dung hợp thuận lợi. Bạn tiếp tục bảo linh hồn đã nhập vào thể xác nhân tạo uống "Hơi thở sinh mệnh" là đại công cáo thành.
Ngôn Kỳ Ngự lắng nghe lời giải thích một cách vô cùng thích thú và mặc dù cô nghe không hiểu lắm, nhưng nó dường như rất có lý.
Mục Lý Hải sảng khoái gật đầu. "Được, lấy đất sét ra đi, chúng ta hãy bắt đầu chế tác nào."
"Tôi biết cậu rất sốt ruột, nhưng đất sét ma thuật hiện giờ đang hết hạng ở mọi nơi. Chỗ tôi cũng không có sẵn và nhanh nhất cũng phải đợi 2 tuần sau mới có thể bắt đầu." Sandy nói với vẻ mặt đầy áy náy.
"Balaka, cô có cách nào kiếm được loại đất sét đó không?"
"Thưa chủ nhân, tôi đã ký khế ước bán thân với ngài. Tôi không được phép trở lại Ma Giới tùy ý trước khi hiệu lực của khế ước biến mất."
[bán thân ở đây mang hàm ý đánh đổi sự tự do cho người khác để đáp ứng một điều kiện hay nhu cầu ]
"Nói mới nhớ, rốt cuộc Địa Ngục và Ma Giới có gì khác biệt? Người đàn ông trung niên kỳ lạ bên kia luôn mồm nói Địa Ngục, nhưng cô lại nói Ma Giới, chẳng lẽ cô không phải đến từ Địa Ngục sao?"
"Thưa chủ nhân, Địa Ngục vô cùng rộng lớn và nó bao gồm vô số thế giới, vô số chủng tộc sinh sống trong đó. Ác Ma chúng tôi thì đến từ Ma Giới của Địa Ngục. Ngoài ra, Địa Ngục còn có Minh Giới, Huyễn Tượng Giới, Thú Giới,... với kích thước khác nhau. Thú Giới với Ma Giới tiếp giáp với nhau, đã giao lưu và kết hợp với nhau trong nhiều năm. Về cơ bản, nó có thể coi như là cùng một thế giới..."
Balaka giải thích 'thao thao bất tuyệt' , nhưng Mục Lý Hải chỉ cảm thấy đau đầu và ngăn cô ấy nói tiếp.
"Được rồi, là lỗi của tôi, không nên hỏi vấn đề ngu ngốc này nữa. Nói tóm lại, bây giờ chúng ta phải chờ đất sét ma thuật đến mới có thể bắt đầu, đúng không?"
Cho dù Mục Lý Hải muốn tống Ma Nữ gấp đến mấy, cậu dường như không thể làm được và chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhận được đất sét.
"Fu ha ha ha, chàng trai, mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trong khoảng thời gian này, cậu phải thông thạo kỹ năng tạo hình người. Ngộ nhỡ tạo hình thành quái vật hay xấu xí, oán khí của Ma Nữ chắc chắn sẽ tăng lên với tốc độ chóng mặt đó. Ngoài ra, cậu phải trả chi phí mua đất sét ma thuật. Chẹp chẹp, số lượng để tạo hình dáng một cô gái cũng không nhỏ đâu, nó chắc chắn tốn rất nhiều tiền." Recar phát ra tiếng cười quái dị khiến cho người ta chán ghét.
"Chỉ riêng chi phí nguyên liệu đã tốn khoảng một triệu nhân dân tệ rồi." Sandy nhanh chóng tính ra số tiền.
Mục Lý Hải suýt chút nữa ngất xỉu khi nghe xong lời của Sandy. Chưa kể cậu vẫn là một học sinh cao trung, một triệu nhân dân tệ không phải là một số tiền nhỏ đối với người trưởng thành có thu nhập trung bình. Cậu càng không có cách kiếm được nhiều tiền như vậy trong vòng nửa tháng.
Tuy nhiên, nếu như từ bỏ ở đây, cậu sẽ không phải là Mục Lý Hải.
"Một triệu đúng không, tôi sẽ kiếm được cho cô xem." Cứ như vậy, cậu đưa ra tuyên bố tràn đầy khí phách.
Lúc rời khỏi Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma, Ngôn Kỳ Ngự lơ lửng phía sau bên trái cậu và phía sau bên phải đương nhiên là Balaka
"Dừng lại ── Cô muốn làm gì với tôi?"
"Là một đầy tờ trung thành, đương nhiên là tôi sẽ đi theo bên cạnh hầu hạ chủ nhân. Bất kể chủ nhân gặp phải nguy hiểm gì, tôi, Balaka sẽ ngăn cản nó cho ngài. Bất kỳ tên ngu ngốc nào dám cả gan xúc phạm chủ nhân, hắn sẽ bị tiêu diệt bằng sức mạnh của tôi. Là vật sở hữu của chủ nhân, xin ngài đừng ngại sai khiến."
Balaka cung kính quỳ một chân trước mặt Mục Lý Hải, hơi ngẩng đầu lên và làn da trên khuôn mặt trắng trẻo đó bỗng xuất hiện một vệt ửng đỏ.
"Nếu như chủ nhân muốn tôi 'thị tẩm', điều đó thật tuyệt vời."
[thị tẩm (侍寝): còn được gọi là sủng hạnh, lâm hạnh có nghĩa là chỉ việc cung tần, mỹ nữ phục vụ chuyện chăn gối cho đế vương Trung Hoa xưa. ]
'Thị tẩm', một từ ngữ tuyệt vời đa nghĩa, lật cả từ điển Từ Hải cũng không thể tìm được ra được âm thanh thiên nhiên nào tuyệt vời hơn hai chữ này.
[Từ điển Từ Hải: một cuốn từ điển và bách khoa toàn thư quy mô lớn của Hán ngữ tiêu chuẩn ]
Mục Lý Hải nuốt nước bọt, thiếu nữ hoàn mỹ không khuyết điểm trước mặt lại nói ra hai chữ 'thị tẩm' như thể không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra phục tùng của Ác ma cũng bao gồm cả loại phục vụ này sao?
Suy nghĩ cẩn thận một chút, Ác Ma vốn là một chủng tộc giỏi làm loại công việc này. Luân lý đạo đức, lòng xấu hổ và logic của loài người đều không áp dụng được cho bọn họ.
Đề nghị này lại vô cùng cám dỗ hấp dẫn và chỉ cần là đàn ông sẽ động tâm ngay.
"Không được ── Các người là chủ nhân và người hầu, cả hai làm sao có thể làm loại chuyện xấu hổ như thế chứ!"
Giọng nói của Ngôn Kỳ Ngự vang lên và tuyệt vọng xen vào giữa hai người họ.
Tia sáng xấu xa chợt lóe lên trong mắt Balaka và khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp trở nên vô cùng hiểm ác đáng sợ trong nháy mắt.
"Linh hồn, cả gan xen vào cuộc nói chuyện của ta với chủ nhân, cô muốn chết, đúng không?"
Mái tóc dài của Ngôn Kỳ Ngự dựng đứng cả lên vì sợ hãi và cổ nhanh chóng trốn sau lưng Mục Lý Hải. Loại Ác Ma Thượng Cấp như Balaka muốn tiêu diệt một Ma Nữ như cô hoàn toàn là việc dễ như trở bàn tay.
"E hèm, 'thị tẩm' thì không cần. Cô có thể ẩn mình không? Tôi thuê trọ sống một mình, nếu như chủ nhà nhìn thấy tôi dẫn con gái về nhà, nó sẽ rất phiền phức đó."
"Vâng, chuyện nhỏ thôi mà."
Balaka sử dụng ma lực che giấu cơ thể mình và biến mất khỏi tầm mắt Mục Lý Hải trong nháy mắt.
Thế nhưng, giữa Mục Lý Hải với Balaka vẫn có khế ước và mặc dù người khác không nhìn thấy được cô ấy, nhưng cậu vẫn có thể biết rõ cổ đang ở đâu.
Mục Lý Hải thở dài, đầu tiên là một Ma Nữ phiền phức, tiếp đó là một Ác Ma phiền phức hơn nữa. Cuộc sống của cậu dường như đang dần dần đi theo một hướng khó hiểu.