Chương 03: Ma thuật đen và giả kim thuật


Chương 03: Ma thuật đen và giả kim thuật
Mục Lý Hải chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy thi thể của Recar ngay khi bước vào cửa và không thể không dao động một chút.
Mặc dù ban nãy cậu đã đánh bại Ác Ma cấp thấp, nhưng đó dù sao vẫn là tồn tại phi nhân và cho dù bị tiêu diệt cũng không có cảm giác gì nhiều.
Thế nhưng, tên gia hỏa vẫn cười cười nói nói với mình hôm trước, điên khùng khó đoán, đã ngã xuống đất và mất đi hơi thở. Điều này thực sự khiến cho cậu khó mà chấp nhận được.
Không có dấu vết bỏng trên người Recar và có vẻ như hắn không bị tên Liệt Diễm Cốt Binh kia giết. Cậu nghĩ ngay đến người đẹp tóc đỏ tự xưng là Sandy đó, chẳng lẽ cổ là kẻ địch của Recar?
Có lẽ là sau khi đâm một đao vào chỗ yếu hại của Recar, nó không khiến cho hắn ta chết ngay lập tức, mà khiến cho hắn ta triệu hồi Ác Ma cấp thấp với cái giá là mạng sống của mình, cho nên cô gái kia mới hoảng hốt chạy trốn như vậy.
Mặc dù tất cả đều là tưởng tượng của Mục Lý Hải, nhưng suy đoán này vẫn hợp tình hợp lý. Nói cách khác, ban nãy cậu đã cứu mạng một hung thủ giết người sao?
"Tên gia hỏa này đã chết, tôi hỏi chuyện của cô kiểu gì đây?"
"Umm... Nhưng hắn ta không trông giống như đã chết." Ngôn Kỳ Ngự đứng ở bên cạnh Recar và dùng ngón tay chọc vào bụng hắn.
"Máu chảy nhiều như vậy, làm sao có thể chưa chết được?"
"Bởi vì linh hồn vẫn nằm trong cơ thể hắn và chưa chạy đi mất."
"Tên đó là Cửu Mệnh Quái Miêu, không chết dễ dàng như vậy đâu."
Giọng nói của Sandy vọng lại từ trên cầu thang hình chữ 'Chi (之)' ở phía bên phải căn nhà Tây kiểu Bungalow. Kế đó, Mục Lý Hải nghe thấy tiếng giày cao gót, một người đẹp tóc đỏ với dáng người thon thả mặc một bộ quần áo mới, nhẹ nhàng lắc nhẹ cái eo thon thả và bước xuống cầu thang. 
[Bungalow (洋房): là kiểu nhà thường chỉ có khoảng một tầng, diện tích nhỏ và có hiên rộng. Kiểu nhà này có xuất xứ từ vùng Bengal ở khu vực Nam Á. Ở Úc, bungalow California được liên kết với Hoa Kỳ đã được phổ biến sau Thế Chiến thứ Nhất. Ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, một bungalow ngày nay là một ngôi nhà, thường tách ra, có thể chứa một gác xép nhỏ. Nó là một tầng đơn hoặc có một tầng thứ hai được xây dựng thành một mái dốc, thường là với cửa sổ mái nhà (một-và-một nửa tầng). ]
"Không phải là cô giết hắn ta sao?"
"Cái gì?"
Sandy lại mở to hai mắt và thiếu niên cao lớn này lại đánh đổ trí tưởng tượng của cô một lần nữa.
"Cậu đừng tùy tiện vào chế độ suy luận, được không? Chẳng lẽ cậu là thám tử? Hơn nữa, tại sao tôi phải giết hắn ta chứ, hoàn toàn không có động cơ nào cả."
"Tôi làm sao biết được cô có phải là tình nhân của hắn ta hay không? Có lẽ hắn không còn yêu cô, cho nên cô đã từ yêu sinh hận và một lời không hợp liền có ý định giết người lúc thương lượng?"
Mục Lý Hải lại tự mình tiến vào chế độ suy luận và hoàn toàn không nghe lời giải thích của Sandy.
Sandy nổi giận vì điều đó và la hét om sòm.
"Bảo tôi yêu cái tên phế vật này sao, trừ hắn triệu hồi được Lucifer!"
Ngay cả người không biết chút gì về Ác Ma như Mục Lý Hải cũng biết điều đó, "Lucifer" là một cái tên 'như sấm bên tai' .
Là Thiên Thần Sa Ngã, Vua Ác Ma nổi tiếng nhất, hắn ta cũng là đối tượng mà người ta muốn triệu hồi nhất trong lịch sử lâu dài của giới Người Triệu Hồi Ác Ma. 
Ác Ma được triệu hồi càng mạnh, thì địa vị của Người Triệu Hồi càng cao. Ý câu nói của Sandy tương đương với 'Nếu như muốn ta thích hắn, hãy đợi đến khi hắn công thành danh toại rồi hãy nói'. 
"Nếu như không phải là cô đâm chế hắn, tại sao hắn ta lại nằm trên mặt đất và không phản ứng gì cả?"
"Chẳng thể giải thích nổi với loại người não cơ bắp và ngu ngốc giống như cậu. Bá Tước, nói cho bọn họ biết chuyện gì vừa mới xảy ra đi."
"Meo ──"
Một con mèo đen với bộ lông bóng bẩy nhảy xuống từ trên cầu thang, trên lưng còn khoác một chiếc áo choàng dành cho mèo trông rất đáng yêu và là loại thú cưng rất thích hợp để xuất hiện trong căn nhà Tây kiểu Bungalow kỳ lạ này.
Mục Lý Hải dụi mắt, nếu như cậu không nhìn nhầm thì con mèo đen này đang bay. Thứ nhỏ bé chui ra từ lớp áo choàng, giống như đôi cánh của con dơi và nhẹ nhàng bay vào lòng Sandy.
Con mèo đen tên 'Bá Tước' này 
mặc dù động vật họ mèo vốn có đôi răng nanh trên và dưới, nhưng răng của Bá Tước dường như dài hơn một chút. Đặc biệt hơn nữa, đôi mắt của Bá Tước là màu xanh cá cây và màu xanh biếc long lanh trong suốt giống như ngọc lục bảo.
Chiếc áo choàng, răng nanh, đôi cánh giống dơi, nhìn kiểu gì cũng khiến cho người ta phải liên tưởng quái vật huyền thoại ── Vampire.
Mặc dù nó vẫn là một con mèo.
Bá Tước xoa ngực Sandy một cách trìu mến, đôi mắt phóng ra hai chùm ánh sáng chói mắt và hình ảnh hiện lên khi đập vào tường.
"Đậu má, lại là máy chiếu..."
Lần này đến lượt Mục Lý Hải tặc lưỡi và mặc dù hình ảnh được chiếu lên tường bởi đôi mắt Bá Tước là đen trắng, nhưng nó đã ghi lại rõ ràng những gì đã xảy ra ở tầng 1 căn nhà Tây kiểu Bungalow cách đây không lâu.
Trong hình, Recar vẫn ngã xuống đất, nhưng hắn nằm và sùi bọt mép. Sandy bước qua bụng hắn, tông cửa xông ra ngoài và sau đó là sự xuất hiện của Liệt Diễm Cốt Binh rồi ngọn lửa phá hủy cửa căn nhà Tây kiểu Bungalow.
Nếu như đây là hình ảnh mà Bá Tước đã nhìn thấy, chắc hẳn nó đã ở một góc trên tầng 1 và im lặng quan sát những gì xảy ra trước mắt.
Sau khi tên Liệt Diễm Cốt Binh đuổi Sandy ra ngoài, Recar phải mất một lúc lâu mới đứng dậy và xoa đầu với bộ dạng đầy đau đớn. Hắn đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa và lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc giống như đã nhìn thấy trận chiến bên ngoài căn nhà Tây kiểu Bungalow.
"Khi nhìn thấy một người bình thường tay không đánh bại Ác Ma cấp thấp, bất cứ ai cũng lộ ra vẻ mặt này." Sandy giải thích.
Tuy nhiên, Recar không có ý định đi ra ngoài xử lý tên Liệt Diễm Cốt Binh, mà chỉ đi qua đi lại ở tầng 1 của căn nhà Tây kiểu Bungalow. Sau vài phút, Sandy gần như khỏa thân với quần áo xộc xệch lao vào căn nhà và Recar hoàn hồn ngay lập tức. Hắn nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy, máu mũi tuôn ra và hoàn toàn mất kiểm soát giống như đang mở vòi nước.
Sandy cau mày to mồm mắng chửi và tung một 'quả đấm sắt' vào bụng Recar. Hắn ta ôm bụng nga xuống, nằm trong vũng máu mũi của mình và Sanday cũng không quên đá thêm cho hắn vài cái trước khi lên lầu.
[quả đấm sắt (铁拳): cú đấm mạnh, ví với lực lượng mạnh mẽ ]
Hóa ra hiện trường án mạng này là do hắn ta tự chuốc lấy và Mục Lý Hải cạn lời.
Sau khi chiếu hình xong, Bá Tước liếm ngón chân trước mình một cách hài lòng.
"Tên phế vật này đã 'xông bừa đánh bậy' triệu hồi ra Liệt Diễm Cốt Binh, nhưng bản thân lại sợ hãi đến mức sùi bọp mép và ngất xỉu. Nếu như tiểu đệ đệ với Ma Nữ đột nhiên xuất hiện, tôi đã sớm mất mạng rồi. Lại còn dám nhìn trộm ngực ta, thật sự muốn biến hắn thành hạt bụi vũ trụ quá."
[xông bừa đánh bậy (误打误撞): hành động thiếu suy nghĩ ]
"Sắc Lang là kẻ thù không đội trời chung của phụ nữ." Ngôn Kỳ Ngự ra sức gật đầu.
[Sắc Lang (色狼): dê xồm, kẻ háo sắc. Chỉ những người đàn ông có cử chỉ, lời nói, hành động quấy rối, sàm sỡ phụ nữ. Chỉ những người đàn ông dâm dục hư hỏng, có hành vi bỉ ổi với nữ giới. ]
"Đúng không? Loại biến thái háo sắc này chẳng đáng được thông cảm chút nào. Tuy nhiên, nếu là tiểu đệ đệ muốn quấy rối tình dục tôi, cái này rất được hoan nghênh đó."
Sandy đến gần Mục Lý Hải, ngọn núi đôi mềm mại như kẹo bông dính sát vào cậu và tay phải cô ấy khẽ vuốt ve ngực với cánh tay cậu.
Mặc dù Mục Lý Hải không phải là người háo sắc, nhưng dù sao cậu vẫn là đàn ông, toàn thân Sandy lại toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc của phụ nữ trưởng thành và cậu không khỏi 'tâm viên ý mã' khi được lòng bàn tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve.
[tâm viên ý mã (心猿意马):Tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn ]
"Bây giờ là thời đại bình đẳng, nếu như tôi hoan nghênh cậu quấy rối tình dục tôi, cậu sẽ không từ chối và quấy rối tình dục tôi, phải không?"
"Đây là lý lẽ sai lệch gì vậy trời? Thế nhưng, nó thật sự rất thoải mái... Ế, vết thương không còn đau nữa?"
── Nơi được Sandy vuốt ve, vết bỏng đang lành lại với tốc độ kinh người.
"Mặc dù ban nãy đã tự giới thiệu bản thân rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa. Tôi là Sandy ‧ Alphon, như hai người thấy đó, tôi là một phù thủy."
Mục Lý Hải quan sát cô ấy từ đầu đến chân một lượt. Sandy cao khoảng 170 cm, thân hình cân đối, hào quang xinh đẹp tỏa ra bốn phía và nhìn kiểu gì cũng trông giống như một người mẫu xinh đẹp.
"Cô nói như những gì chúng tôi đã thấy, nhưng ngoại trừ năng lực chữa trị ra, thì tôi thật sự không thể nhìn ra cô là phù thủy nếu nhìn vào mỗi vẻ bề ngoài và cách ăn nói."
Sandy ngoảnh mặt đi chỗ khác và cười khan hai tiếng: "Ban ngày tôi làm Race Queen bán thời gian, buổi tối mới là phù thủy... Ai bảo cái Hiệp Hội Triệu Hồi này chẳng kiếm được đồng nào chứ. Ha ha... Ha ha ha..."
[Race Queen (レースクイーン/赛车女郎): người mẫu đường đua, nữ hoàng đường đua (những phụ nữ thực sự nóng bỏng của Nhật Bản quảng cáo sản phẩm, (thường là ôtô) ở Nhật.) ]
Có vẻ như tình trạng tài chính của Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma cũng có chút vấn đề và Mục Lý Hải không khỏi ném ánh mắt lạnh như băng với Sandy ngay khi cậu nghĩ đến việc mình dính dáng đến Hiệp Hội không đứng đắn này.
"Đừng, đừng nhìn tôi như thế chứ. Tôi là một phù thủy chính thống, triệu hồi Ác Ma cấp thấp chỉ là việc dễ như trở bàn tay và điều chế ma dược cũng là món sở trường của tôi!"
"Những thứ chẳng liên quan đến tôi, nếu như hắn chưa chết, Ma Nữ, cô mau đánh thức hắn ta dậy đi."
Ngôn Kỳ Ngự hét lên, triệu hồi một dòng nước chảy xuống ngay đầu Recar và hắn ta bật dậy khỏi mặt đất như thể bị sấm sét đánh trúng.
"Chuyện gì xảy ra vậy, mưa to sao?"
Đứng trước mặt hắn ta là một thiếu niên với làn da ngăm đen, bán khỏa thân, vạm vỡ và một thiếu nữ mắt đỏ xinh đẹp. Recar lập tức nhận ra đó là Mục Lý Hải và cũng cảm nhận được thiếu nữ mắt đỏ đó không phải là nhân loại, mà là linh hồn.
"Đây chẳng phải là tiểu huynh đệ ngày hôm qua sao? Sao cậu lại đột nhiên ghé thăm Hiệp Hội, chẳng lẽ cậu có ý định phá hủy thế giới với tôi sao?"
"Phá hủy cái chết tiệt nhà ông ấy. Tôi muốn ông giải thích rõ ràng, rốt cuộc nơi quái quỷ này làm cái quái gì."
Quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi cậu chạy ra khỏi Hiệp Hội tối hôm qua cho đến nay. Đầu óc quay cuồng rối như tơ vò, Mục Lý Hải tạm thời không biết phải hỏi như thế nào và chỉ có thể đưa ra câu hỏi như vậy.
Recar không bận tâm đến bộ dạng thảm hại dính đầy máu mũi trên mặt, thể hiện phép lịch sự như một quý ông và ưỡn ngực cười lớn.
"A ha ha, chào mừng đến Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma. Nơi này hơi lộn xộn, chúng ta hãy vào bên trong nói chuyện đi."
Mặc dù hành động 'giả vờ giả vịt; này hơi vô nghĩa, nhưng ít ra mục đích của tối hôm nay đã đạt được bước đầu tiên. Mục Lý Hải thở dài và đi theo Recar với Sandy vào phòng trà trong căn nhà Tây kiểu Bungalow.
Bá Tước dường như rất quan tâm đến Ngôn Kỳ Ngự, vòng qua vòng lại bên cạnh cô ấy và vung vẩy móng vuốt mèo nhỏ nhắn tấn công linh hồn trước mặt.
Sandy pha trà cho Mục Lý Hải và dựa theo lời của cô ấy thì đây cính là trà đen Bá Tước chính thống của nước Anh. Mục Lý Hải không biết thưởng thức trà, nhưng cậu ngửi ra được mùi thơm nồng của trà đen và uống ngon hơn nhiều so với trà do Recar pha hôm qua.
"Chào mứng đến Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma..."
"Rốt cuộc ông muốn nói câu này bao nhiêu lần vậy?"
Trước khi Recar nói xong, Mục Lý Hải lập tức ngắt lời hắn và sau đó chỉ vào Ngôn Kỳ Ngự đang chơi với mèo rồi nói: "Ma Nữ kia là do ông triệu hồi, không chỉ đột nhiên xuất hiện tập kích tối hôm qua, mà còn suýt hại chết một đứa trẻ đang chơi dưới nước vào xế chiều hôm nay. Hãy nhận trách nhiệm chăm sóc cô ta, nếu không tôi thực sự sẽ báo cánh sát phá hủy Hiệp Hội quái dị này của ông đó."
"Hô hô hô, nếu như cảnh sát có thể uy hiếp được Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma, tôi dã rời khỏi thành phố này từ lâu rồi."
Recar phát ra tiếng cười cổ quái trong khi chế giễu Mục Lý Hải với vẻ mặt ngứa đòn.
"Hơn nữa, người triệu hồi linh hồn có oán niệm cực lớn như thế này không phải là tôi đâu. Tiểu huynh đệ, cô ấy là sản phẩm từ lần triệu hồi đầu tiên của cậu đó."
"Cô ấy cũng nói là do tôi triệu hồi, nhưng tôi không biết chút gì cả về Thuật Triệu Hồi, làm sao triệu hồi được chứ!"
Mục Lý Hải không có cách gì tin được, siết chặt nắm đấm và cho rằng Recar chắc chắn đang nói dối theo trực giác. Nếu như hắn ta không chịu thừa nhận mình đang nói dối, hãy đánh cho đến khi hắn ta thừa nhận mới thôi.
"Từ từ đã! Dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ cũng không tốt đâu. Mặc dù tôi là người triệu hồi Ác Ma, nhưng tôi vẫn khá coi trọng chuyện trung thực đó. Sandy, cô hãy bảo Bá Tước chiếu hình ảnh tối hôm qua."
Sandy gật đầu, vươn đầu ngón tay ra, đốm sáng lạ lùng xuất hiện trên đó và nó bay trên không trung một vòng. Bá Tước kêu lên 'meo' và chiếu hình lên bức tường.
Trong màn hình, Mục Lý Hải tiện tay ném con dao đi, tình cờ cắm nó vào trong ma pháp trận đã vẽ và sau đó khởi động ma pháp trận. Sau khi bóng dáng cậu rời khỏi phòng, ma pháp trận tỏa sáng rực rỡ và một linh hồn tắm trong hơi nước xuất hiện ở đó...
Đã có hình ảnh làm bằng chứng, Mục Lý Hải đột nhiên mất đi sự kiêu căng để 'ra binh hỏi tội'. Ngôn Kỳ Ngự thật sự là sản phẩm do mình triệu hồi, vì vậy cậu cũng không thể trách người khác và chỉ có thể chịu trách nhiệm.
[ra binh hỏi tội (兴师问罪): dấy binh hỏi tội, phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó ]
Lúc này, cậu lại nghĩ đến một điểm đáng ngờ.
"Thật quá vô lý, tôi chỉ tiện tay ném một con dao mà thôi. Ma pháp trận đó lập tức sáng lên, muốn triệu hồi thứ gì đó thật sự đơn giản như vậy sao?"
"Cái này gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tiểu huynh đệ, nói không chừng cậu là một Người Triệu Hồi bẩm sinh đó."
Sandy nói chen vào: "Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy ai có thể tay không đánh chết Ác Ma cả. Mạo muội hỏi một câu, trên người cậu có hình xăm không?"
Mục Lý Hải lắc đầu, áo của cậu đã bị thiêu rụi và lúc này nửa người trên để trần, chỗ nào có hình xăm chứ.
"Thực sự không nhầm đâu, cái mà tôi nhìn thấy là dấu ấn ma lực... Đây lại là một đề tài đáng để nghiên cứu."
"Cô nói trên người cậu ta có dấu ấn ma lực sao?" Recar cực kỳ kinh ngạc.
"Tôi không rõ rốt cuộc các người đang nói cái gì, mấy người có thể bớt dùng danh từ riêng được không?" Mục Lý Hải cau mày nói.
"Cho phép tôi hỏi cậu trước, bây giờ cậu có tin vào sự tồn tại của Ác Ma trên đời không?"
"Tôi đã tự tay giết một tên, dĩ nhiên là tin rồi."
"Trên thế giới này không chỉ có Ác Ma, mà còn có Thần, Thiên Sứ, Rồng, Linh Hồn, ... mà khoa học không thể giải thích được. Mặc dù tên gọi có thể hơi khác nhau một chút, ví dụ như thứ mà Ma Nữ này sử dụng được gọi là 『 Linh Lực 』, sức mạnh của Thần Linh gọi là 『  Thần Lực 』, nhưng sức mạnh mà họ sử dụng đều có thể gọi chung là Ma Lực ── Sức mạnh có thể gây ra các hiện tượng siêu nhiên."
"Theo như cách ông nói, chẳng lẽ sức mạnh của Thiên Sứ được gọi là Sứ Lực?"
"Cứt Lực? Cảm giác thối ghê!" Ngôn Kỳ Ngự kêu lên.
[Trong Sứ Lực (使力) và Cứt Lực (屎力), từ Sứ (使) và Thỉ/Cứt (屎) đều đồng âm Shi ]
"Vì vậy, chúng tôi cũng thường gọi loại sức mạnh này là ma lực để tránh nhầm lẫn. Dấu ấn ma lực đó của cậu là bằng chứng cho thấy cậu có thể sử dụng ma lực và loại dấu ấn này thường chỉ có trên người Ác Ma mà thôi."
"Tôi cũng không phải là Ác Ma."
"Xét về tính cách, cậu đúng là như vậy đó."
Ngôn Kỳ Ngự lập tức bị bổ một phát vào đầu bằng sống bàn tay và đau đến mức phải ôm đầu khóc ngay khi nói như vậy xong.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng có lẽ nó có thể giải thích tại sao cậu có thể tay không đánh bại Ác Ma cấp thấp. Nói chung, ngay cả người đàn ông cường tránh nhất thế giới, cũng không thể đánh bại Ác Ma có ma lực."
"Đây là sự khác biệt cơ bản về sức mạnh. Nhân loại không thể sử dụng ma lực và nằm ở vị trí dưới cùng trong chuỗi thức ăn của sức mạnh. Chỉ những nhân loại trải qua tu luyện hay được Thần Linh ảo hộ mới có thể sử dụng ma lực. Chẳng hạn như Người Triệu Hồi Ác Ma như chúng tôi, Đạo Sĩ, Thầy Tu, Người Tu Luyện Tinh Thần, ...."
"Tôi hiểu rồi, cảm giác giống như Đạo Trưởng trừ ma."
"Mặc dù những người đó có thể sử dụng ma lực, nhưng trên người họ lại không thể xuất hiện dấu ấn ma lực dành riêng cho Ác Ma. Đối với bọn họ, đó là sức mạnh của cái ác. Do đó, cậu là người có cơ thể vô cùng đặc biệt, không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Có lẽ cậu cũng không được bất kỳ phe phái nào chấp nhận." Recar tiếp tục nói bổ sung thêm.
"Chẳng phải cậu cũng là người bị cho ra rìa giống tôi sao? Hì hì, cuối cùng tôi cũng có bạn rồi. Ui ── Đừng gõ đầu tui, tôi chỉ hơi vui mừng thôi mà."
Toàn thân Ngôn Kỳ Ngự co vào trong góc tường và vẫn cười khúc khích.
Sandy cười: "Nói không chừng cậu ta bẩm sinh là người thích hợp 'xơi'  đám 『 Phá Ma Chi Tiễn 』đấy."
"Phá Ma Chi Tiễn? Đó lại là cái gì vậy?"
Lại nghe thấy danh từ kỳ lạ, Mục Lý Hải thực sự rất bối rối.
"Thành viên của Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma chúng tôi rải rác khắp thế giới, mỗi một người đều có chung một ước nguyện. Đó chính là triệu hồi ra Ác Ma cường đại và phá hủy thế giới phi lý này. Ở trong mắt người đời, những người bị coi như là đồng bọn của Ác Ma như chúng tôi, chắc hẳn là một bè lũ cực kỳ xấu xa hoặc tà đạo nhỉ? Do đó, những người không ưa Ác Ma hoành hành đã thành lập tổ chức, lấy việc săn giết Ác Ma làm sự nghiệp và những tên gia hỏa đó tự xưng là 『 Phá Ma Chi Tiễn 』."
[bè lũ: Nhóm người liên kết với nhau để làm việc xấu]
"Ồ ồ, nghe giống phe chính nghĩa ghê."
"Cứt! Cứt chó! Bãi cứt chó lớn như bầu trời ấy!"
Recar đánh rắm tận ba lần và nói với vẻ mặt cực kỳ cường điệu: "Đám người đó giơ lên ngọn cờ chính nghĩa để hành hạ đến chết Ác ma với Người Triệu Hồi. Họ đều là một lũ điên và còn đáng sợ hơn cả Ác Ma."
Sandy dang hai tay và nở nụ cười bất lực: "Đặc biệt là chi nhánh nhỏ yếu như chúng tôi, không có tiền và không triệu hồi ra được bất cứ Ác Ma mạnh mẽ nào cả. Nếu như xui xẻo gặp phải một thành viên của Phá Ma Chi Tiễn, tất cả sẽ bị tiêu diệt."
Dựa theo lời của Sandy, Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma có rất nhiều chi nhánh trên thế giới. Đặc trưng là ẩn mình trong bóng tối của thành phố và tham gia các hoạt động triệu hồi Ác Ma cả ngày lẫn đêm. Còn Phá Ma Chi Tiễn là tổ chức muốn tiêu diệt Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma.
Recar đảm nhiệm vị trí đội trưởng chi nhánh thứ 5 ở thành phố Húc Dương. So với các chi nhánh ở những thành phố khác, thực lực của họ khá yếu và cái này cũng là do bọn họ không thể triệu hồi ra Ác Ma nào khỏe.
Trong thế giới của Người Triệu Hồi Ác Ma, chất lượng của Ác Ma được triệu hồi quyết định tất cả.
"Ông luôn mồm nói muốn hủy diệt thế giới, nhưng bản thân lại không đối phó được cả con Liệt Diễm Cốt Binh kia, còn sợ hãi đến mức sùi bọt mép, ông thật sự có thể làm được điều đó sao? Đó là đối thủ mà ngay cả người bình thường cũng đánh thắng được."
"Không không không, nó không bình thường chút nào. Người phàm tay không đánh bại Ác Ma cấp thấp đã vượt quá phạm vi thường thức rồi. Hơn nữa, trên người cậu còn có dấu ấn ma lực bí ẩn, cậu hoàn toàn là một con quái vật rồi!" Recar và Sandy đồng thành nói.
"Đó chẳng phải là vì thực lực của các người quá yếu sao? Ngay cả Ác Ma do mình triệu hồi cũng không thể khống chế được, mấy người còn xứng làm Người Triệu Hồi sao?"
Khi nghe như vậy, Recar cúi thấp đầu co người lại giống như bị tổn thương tâm hồn và lẩm bẩm: "Bộ có ai giống như thế chứ, bản thân rất mạnh lập tức nói người khác rất yếu. Nó thật sự quá đáng giống như bạn học nói rằng mình không cần đọc sách mà vẫn thi đạt 100 điểm vậy."
"Không, còn hơn thế nữa, đây đã là bắt nạt rồi."
Chẳng biết tại sao Sandy lại có mặt trong 'sáng kiến' của Recar, hai người tập trung một chỗ xì xào bàn tán và thỉnh thoảng liếc trộm Mục Lý Hải.
[Brain Hole (脑洞): Mang theo hàm nghĩa châm chọc. Dùng để chỉ những ý tưởng bất ngờ, không ai ngờ tới theo hướng tiêu cực ]
"Nghe tôi nói nè ── Tôi rõ ràng là một Lệ Quỷ đòi mạng, hôm nay lại bị cậu ta ngăn cản lúc bắt người thay thế và còn bị đánh một quyền vào đầu nữa!"
Ngay cả Ngôn Kỳ Ngự cũng tham gia đội xì xào bàn tán và Mục Lý Hải lập tức trở thành nhân vật Jaian chuyên bắt nạt người khác bằng sức mạnh.
"Cho nên, tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn chết và cũng không muốn cô ấy đi hại người. Có cách nào giúp Ma Nữ này đi đầu thai chuyển kiếp không?"
Mục Lý Hải quay lại chủ đề chính và không tốn thời gian vứi đám ngu ngốc này nữa.
Recar cười 'ha ha' : "Lý do tại sao cô ấy trở thành cô hồn dã quỷ là vì oán khí quá nặng và phải tìm được người chết thay thế mới có thể giải trừ. Chỉ cần sử dụng búp bê đất sét để làm thân xác mới, để cho linh hồn Ma Nữ tiểu thư ở nhờ bên trong. Oán khí của cô ấy có thể được tiêu trừ một cách tự nhiên và việc đầu thai sẽ ở trong tầm tay."
"Thật vậy sao?" Mục Lý Hải hỏi Ngôn Kỳ Ngự.
"Tôi chưa từng đầu thai, làm sao biết được, nhưng những gì ông ta nói nghe rất có lý và nói không chừng nó sẽ thành công."
"Này, làm bừa như vậy thật sự ổn chứ?"
Sandy nói với vẻ mặt không vui: "Đó không phải là làm bừa. Phương pháp sử dụng búp bê đất sét để xoa dịu hồn ma căm phẫn có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mặc dù Recar thỉnh thoảng điên điên khùng khùng, lại nhát gan háo sắc và còn thích mượn tiền không trả, nhưng hắn chưa bao giờ nói lung tung ở phương diện kiến thức về Ác Ma."
"Tiểu thư Sandy, cô có thể khỏi cần nói đến nhát gan háo sắc và mượn tiền không trả, được không?" Recar than khóc.
"Vậy thì các người nhanh làm một búp bê đất sét để thử xem nào."
"Cái này không được, việc chế tác búp bê đất sát phải do người triệu hồi làm, tức là tiểu đệ phải tự làm mới có hiệu quả." Sandy lắc đầu.
Mục Lý Hải chỉ vào mình. "Tôi? Tôi cũng không biết mấy thứ tà môn ngoại đạo này đâu."
Recar nở nụ cười tươi trên mặt: "Do đó, cậu chỉ cần học là được rồi và tôi cũng cố gắng hết sức dạy cho cậu. Cậu rất có thiên phú trở thành Người Triệu Hồi và nói không chừng cậu có thể triệu hồi ra Ác Ma cường đại!"
Mục Lý Hải rơi vào trầm mặc dài đằng đẵng, không ngờ tới mọi thứ sẽ phát triển đến mức mình phải tự học kiến thức về Ác Ma và giả kim thuật để có thể giúp Ngôn Kỳ Ngự đầu thai chuyển kiếp.
Dĩ nhiên, cậu chẳng muốn trở thành một Người Triệu Hồi Ác Ma dù phải chết và chỉ nghe danh hiệu thôi đã khiến cho cậu chán ghét buồn nôn. Điều quan trọng nhất, mặc dù Recar lộ ra vẻ mặt đầy thành khẩn, nhưng tên gia hỏa này mới là người không đáng tin nhất!
Thế nhưng, người tạo nghiệp người gánh nghiệp và cậu lại không thể để cho Ngôn Kỳ Ngự đi làm hại những người vô tội khác.
 Dưới sự đấu tranh nội tâm, cậu lại nhìn thấy ánh mắt tha thiết mong đợi của Ngôn Kỳ Ngự và nhớ đến dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô ấy khi bị ngăn cản bắt người thay thế. Cậu cũng cảm thấy cô ấy thực sự rất đáng thương.
"Haiz, đành chịu vậy." Mục Lý Hải cắn răng và hạ quyết tâm.
"Tôi đã triệu hồi cô ấy, thì tôi sẽ là người giải quyết việc đó. Phải nói rõ trước, tôi sẽ không trả chi phí học tập, chí phí sửa chữa, chi phí hội viên,... đâu."
"Chúng tôi sẽ không thu những khoản tiền đó, chúng tôi cũng không phải là công ty bán hàng đa cấp phi pháp!" Sandy hét lớn.
"Ô hô hô, nếu đã là như vậy, hãy để cho tôi, hội trưởng chi nhánh này chào mừng cậu gia nhập đại gia đình của Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma."
Recar rất phấn khích, bởi vì hắn ta điều hành chi nhánh thứ 5 và đã rất lâu rồi chưa có thành viên mới nào tham gia.
"Đợi đã nào, tôi không muốn tham gia tổ chức của mấy người, cũng không muốn trở thành Người Triệu Hồi và chỉ cần có thể giúp Ma Nữ này thuận lợi đầu thai là đủ rồi. Nhân tiện, từ nãy đến giờ tôi chưa gặp ai khác, rốt cuộc trong hiệp hội của mấy người có bao nhiêu người vậy?"
Những lời nói của Mục Lý Hải đã đâm xuyên qua trái tim của Recar và việc thành viên ít ỏi luôn là chuyện mà hắn để ý nhất.
"Hai người, hiện giờ chỉ có mỗi tôi với Sandy, một thành viên khác trúng mai phục của Phá Ma Chi Tiễn 5 năm trước và bây giờ không rõ tung tích. Nhưng, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng phát triển hiệp hội và một ngày nào đó chắc chắn có thể giành chiến thắng trong 『 Cuộc thi Triệu Hồi Ác Ma thế giới 』."
Cuộc thi Triệu Hồi Ác Ma thế giới? Vốn dĩ muốn hỏi rõ ràng cái đó, Mục Lý Hải lập tức nuốt lời trở về và cảm giác đó lại là một chuyện hoang đường mãi không hết khác.
Không ngờ tới ánh mắt kinh ngạc lóe lên trong chốc lát của cậu bị Recar bắt được và hắn ta tự bắt đầu giải thích.
"Cuộc thi Triệu Hồi Ác Ma thế giới tương đương với Thế vận hội Olympic trong ngành Triệu Hồi Ác Ma của chúng tôi. Người Triệu Hồi phải điều khiển Ác Ma được triệu hồi và để chúng chiến đấu với nhau. Ai sống sót và giành chiến thắng cuối cùng sau vài ngày thi đấu tàn khốc đẫm máu sẽ nhận được danh hiệu 『 Ác Ma Vương 』 ."
"Danh hiệu không phải là 『 Triệu Hồi Vương 』sao? Ác Ma Vương nghe giống như một danh hiệu mà Đại Ác Ma Siêu Cấp nên có."
"Ô hô hô, có chỗ tiểu huynh đệ không biết rồi. Cho dù Đại Ác Ma mạnh đến đâu, chỉ cần là được triệu hồi thì nó cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Người Triệu Hồi sau khi được ký xong khế ước. Vì vậy, chúng tôi là tồn tại ở trên Ác Ma, Ác Ma Vương mới là danh hiệu thích hợp nhất."
Đơn giản là ngụy biện. Trong đầu Mục Lý Hải nghĩ như vậy, nhưng đầu của mấy người này vốn không bình thường và logic suy nghĩ sai lệch cũng là điều dễ hiểu.
"Đáng tiếc, bởi vì số lượng người chưa đủ, cho nên chi nhánh thứ 5 của chúng tôi đã mất đi tư cách tham gia thi đấu 5 năm liên tiếp." Sandy lắc đầu thở dài và lộ dáng vẻ hơi tiếc nuối.
"Không không không, với thực lực của các người, cho dù dự thi cũng không có khả năng thắng nổi một trận."
"Hô hô, đừng nói thẳng thừng như vậy chứ, thực lực là thứ mà cậu chỉ cần cố gắng rèn luyện sẽ gia tăng và nó chắc chắn sẽ tăng lên."
Recar rơi nước mắt và hắn đã nghe thấy tiếng trái tim thủy tinh mong manh của mình vỡ không chỉ một lần tối nay.
Nếu như đã quyết định học kiến thức về Ác Ma với giả kim thuật từ hai tên quái thai này và giúp Ngôn Kỳ Ngự có được cơ hội đầu thai, mục đích của Mục Lý Hải tối nay cũng coi như là đạt được. Đánh giá cách Sanday chữa trị vết thương cho cậu ban nãy, ít nhất người đẹp tóc đỏ này là phù thủy có tài năng thực sự.
"Ban nãy cô đã dùng cách gì để chữa vết bỏng cho tôi vậy? Tôi rất hứng thú với nó."
Sandy đột nhiên chạy vào nhà bếp cầm một con dao và cắt một đao vào tay Recar.
"Óe── Bộ không có việc gì để làm sao mà cô đi chém người khác vậy!" Recar hét lên âm thanh ma quái như quạ đen.
"Chẳng phải là để biểu diễn hiệu quả của ma dược cho tiểu đệ xem sao, vết thương nông mà kêu giống như giết heo vậy, chịu đựng một chút đi."
Sandy lấy ra một cái lọ nhỏ tinh xảo, đổ chất lỏng hơi đặc sệt từ trong đó ra lòng bàn tay rồi thoa đều và sau đó bôi lên vết thương của Recar.
Mặc dù chất lỏng đặc sệt đó trông giống như nước mũi và mùi cũng rất khó ngửi, nhưng hiệu quả chữa trị của nó đối với vết thương dường như rất mạnh. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất ngay khi bôi lên và da mới bắt đầu tái tạo sau vài giây.
"Thấy thế nào, đây là ma dược cho tôi điều chế, chuyên trị các vết thương ngoài da và hiệu quả rất tuyệt."
Mục Lý Hải vô cùng ngạc nhiên, Sandy tự xưng là phù thủy đã thực sự lấy ra một thứ xưng đáng với danh hiệu phù thủy này. Cậu chợt nhận ra rằng Sandy vốn bị trật khớp chân, nhưng cô vẫn có thể chạy như bay vào nhà sau khi cậu đánh bại Liệt Diễm Cốt Binh và đó cũng là nhờ vào tác dụng của ma dược.
"Thứ thuốc này thật sự rất thần kỳ, nếu như cô biết cách điều chế loại thuốc lợi hại như vậy, tại sao cô đưa nó ra thị trường? Nếu đăng ký bằng sáng chế bán độc quyền, cô chắc chắn sẽ biến thành một đại phú bà đó."
Sau khi nghe thấy câu này, Sandy đứng ngây người ra tại chỗ với vẻ mặt 'Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng còn có cách này' . Vì cuộc sống, cô ấy còn phải dùng nhan sắc với dáng người chuẩn đẹp làm một Race Queen bán thời gian, chứ cổ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện điều chế ma dược có thể bán kiếm tiền này.
"Ô hô hô hô, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền sao? Có nghĩa là tôi có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ hiện giờ sao? Biệt thư, xe thể thao, túi hàng hiệu, soái ca,... Tất cả đều có thể mua được, có tiền thật tuyệt..."
Sandy phát ra tiếng cười khủng khiếp không rõ nghĩa và đắm chìm trong mộng tưởng trở thành một người phụ nữ giàu có.
"Umm oa, thật là một dục vọng trần trụi, nó cũng sắp biến thành một sinh linh rồi." Dục vọng của Sandy khiến cho Lệ Quỷ sởn tóc gáy.
Thuốc có thể khiến cho vết thương lành lại trong nháy mắt, chắc chắn sẽ gây ra chấn động to lớn trong giới y học hiện đại và cho dù nhận được giải Nobel y học cũng không có gì kỳ lạ cả.
"Đừng ngốc thế, Sandy. Trên thế giới này có một trở ngại khổng lồ gọi là quyền lợi được trao cho mỗi cá nhân. Bất kể việc điều chế ma dược khó khăn đến đâu, nếu như nó có thể phá vỡ thường thức của y học hiện nay, thì nó cũng đủ để thu hút sự phản kháng của họ. 
"Cô muốn đấu tranh với những người quyền lực nắm giữ kinh tế và chính trị sao? Một khi cô xâm phạm đến tài sản của bọn họ, họ sẽ nổi dậy phản kháng và vận dụng đủ các loại sức mạnh hạ gục cô. Nói không chừng, ngay cả bản quyền sáng chế cũng dễ dàng bị cướp đi và cô cũng có thể bị ám sát nữa. Dù sao, chính nghĩa nằm trong tay người quyền lực mà."
Recar lập tức đánh thức Sandy khỏi mộng tưởng. Mặc dù ma dược rất thần kỳ, nhưng sản xuất hàng loạt chúng là một việc vô cùng khó khăn. Ngoài những nguyên liệu cực kỳ khó kiếm ra, họ còn phải mượn sức mạnh của Ác Ma để điều chế và riêng điều này đã không thể công khai cho công chúng biết rồi.
Nếu như bán ma dược có thể kiếm lời, thì tất cả phù thủy từ xưa đến nay đều là người giàu có rồi, nhưng số phận của bọn họ lại càng ngày càng thê thảm hơn. Trong cuộc săn phù thủy nổi tiếng nhất thời Trung Cổ ở phương Tây, vô số phù thủy bị trói chặt vào cọc gỗ và bị thiêu sống. Bọn họ bị phán là dị đoạn, 'cẩu hợp'  với Ác Ma và chết thảm dưới sự xúi giục của những người có quyền lực.
[cẩu hợp (苟合): Chỉ biết a dua tùy tiện, không cần đúng đạo nghĩa, Tạm bợ, qua loa, Chỉ nam nữ kết hợp bất chính ]
Có lẽ bọn họ là tà môn ngoại đạo tiếp xúc với Ác Ma, nhưng trong đó cũng có không ít phù thủy mang tâm hồn lương thiện điều chế linh dược vì binh lính và nhân dân bị thương trong chiến tranh. Tiếc rằng những người có quyền lực lại không phân biệt phải trái đúng sai và sát hại bọn họ.
Sandy cực kỳ hiểu rõ lịch sử bi thảm của phù thủy. Ngay cả ở thời hiện đại, phù thủy vẫn không thể công khai thân phận và bị xã hội lên án tẩy chay. Điều đáng sợ nhất là sẽ thu hút sự truy sát của Phá Ma Chi Tiễn, cho nên việc đem ma dược bán kiếm tiền này chỉ có thể tưởng tượng và không thể đưa vào thực tiễn.

Hẹn xong thời gian học giả kim thuật với bọn họ, Mục Lý Hải ngồi trên ghế và không muốn di chuyển ngay khi về nhà.
Ma Nữ, Người Triệu Hồi, Phù Thủy, Ác Ma, cậu thật sự xông vào một thế giới khủng khiếp và nguy hiểm.
Dựa theo lời của Recar, trên thực tế có rất nhiều Ác Ma sống trong thế giới loài người. Sau khi chúng được triệu hồi đến đây để hoàn thành điều kiện cần thiết của khế ước, một số sẽ chọn ở lại thế giới loài người. Thông thường, những Ác Ma trông không khác gì người bình thường và hoàn toàn không thể phân biệt ra được nếu nhìn vào mỗi vẻ bề ngoài.
Bọn chúng chọn ở lại thế giới loài người vì nhiều lý do, nhưng phần lớn Ác Ma biết thân biết phận và sẽ không làm hại con người.
Số ít làm xằng làm bậy, lộ ra bộ mặt thật của Ác Ma và sẽ là mục tiêu của Phá Ma Chi Tiễn. 
Sandy run lẩy bẩy ngay khi nghe đến danh hiệu của tổ chức săn diệt Ác Ma đó. Trong đó tập hợp toàn những chuyên gia đối phó với Ác Ma và hầu như không có Ác Ma nào có thể thoát khỏi sự truy sát của bọn họ.
Người Triệu Hồi có thể triệu hồi Ác Ma đến thế giới này, có thể chia đại khái thành 3 cấp: Thượng, Trung và Hạ. Con Liệt Diễm Cốt Binh bị Mục Lý Hải đánh bại là Ác Ma Hạ Cấp, là binh lính nhép thường thấy trong quân đoàn Địa Ngục và chẳng biết gì khác ngoài chiến đấu.
Ba cấp Thượng, Trung, Hạ chỉ là sự phân loại sơ bộ. Ác Ma Hạ Cấp có thể gây ra hỗn loạn ở thị trấn nhỏ, Ác Ma Trung Cấp có thể ảnh hưởng đến cả thành phố và Ác Ma Thượng Cấp được coi như là mối đe dọa đối với quốc gia.
Thế nhưng, trên đó vẫn có các Người Triệu Hồi mong đợi ngày đêm có thể triệu hồi thành công Ác Ma mạnh mẽ, Đại Ác Ma chỉ huy quân đoàn Địa Ngục và sở hữu tước vị.
Một khi loại Đại Ác Ma này được triệu hồi đến, nó là tồn tại đáng sợ có thể tạo thành mối đe dọa cho cả thế giới và là đối tượng mà Thần buộc phải ra tay.
Trong sách cổ về Ác Ma do Recar nắm giữ, đã ghi lại lịch sử một số thảm họa lớn do Ác Ma gây ra trên thế giới này. Sau khi Ác Ma bị tiêu diệt, Thần đã buộc phải sử dụng sức mạnh để thay đổi thế giới, xóa trí nhớ của loài người và khiến cho những thảm họa kia dường như chưa bao giờ xảy ra.
Mặc dù Ác Ma được coi như là kẻ địch của Thần và sở hữu sức mạnh tương đương với Thần ở trong mọi truyền thuyết với thần thoại. Nói chung, trừ phi thế lực Ác Ma đe dọa đến địa vị của Thần, thì các vị Thần thường 'mắt nhắm mắt mở' đối với những gì xảy ra trên mặt đất.
Có hai loại Ác Ma có thể ở lại lâu dài trên nhân gian ── Ác Ma Hạ Cấp vô cùng nhỏ yếu, sở hữu lượng ma lực ít ỏi và Ác Ma Thượng Cấp có thể tự do thoải mái khống chế ma lực, thay đổi vẻ bề ngoài.
Nếu như bạn có thể lập khế ước với Ác Ma Trung Cấp, dường như bạn sẽ được công nhận là một Người Triệu Hồi đạt tiêu chuẩn.
Sau khi nghe xong giải thích, Mục Lý Hải vẫn không thể tưởng tượng được mức độ kiểm tra của bọn họ. Recar chẳng giải quyết nổi một Ác Ma nhãi nhép, lại có thể đảm nhiệm chức vụ hội trưởng chi nhánh. Tốt hơn hết là đừng tìm hiểu quá sâu làm gì.
Cậu nằm ở trên giường và cảm thấy sợ hãi vì cảm giác hơi thích thú của bản thân mình sau khi nghe lời giải thích dài dòng của Recar. Một khi vượt qua ranh giới vô hình đó, nói không chừng có thể bạn sẽ bị kéo sang bờ bên kia và trở thành một tên ngốc giống Recar.
"Ano... Cám ơn cậu đã nguyện ý làm nhiều như thế vì tôi."
Ngôn Kỳ Ngự đi đến bên cạnh cậu và bày tỏ lòng biết ơn với vẻ mặt ngượng ngùng.
"A, cô không cần phải để ý đâu. Thực ra cái này là vì bản thân tôi, dù sao vấn đề này là do tôi gây ra mà. Nguyên tắc làm người của tôi, chính là mình gây ra họa mình tự thu dọn. Tôi phải đi ngủ đây, không biết cô có cần ngủ hay không, nhưng tốt hơn là đừng phá giấc ngủ của tôi."
Nhắm mắt lại, bận rộn suốt một ngày và còn đánh bại một Ác Ma, nhưng cậu chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào và dường như có thứ gì đó trong cơ thể thức tỉnh giống như ── Có lẽ đó là tác dụng phụ của việc uống trà đen quá nhiều?
"Mình phải đi tắm, hôm nay thật sự đánh đã ghê."
"Cậu đã đánh bại một Ác Ma đó, đừng nói nó dễ dàng như thể chơi xong một trò chơi vậy, được không?" Mặc dù đối thủ là thứ đáng sợ như thế, nhưng cậu ta chẳng quan tâm đến nó chút nào. Ngôn Kỳ Ngự thực sự không hiểu được suy nghĩ của cậu ta.
Mục Lý Hải cười nói với cô ấy: "Lúc tôi tắm cũng là một cơ hội tốt đó, cô có muốn thử bắt thay thế không?"
Một người đang sống sờ sờ lại hỏi Ma Nữ có muốn đến bắt thay thế hay không. Đây là lần đầu tiên Ngôn Kỳ Ngự gặp phải trường hợp này trong 70 năm làm ma của mình.
Đúng là cậu ta đã nói rằng mình có thể ra tay với cậu ta bất cứ lúc nào. Nếu đã là như vậy thì mình cũng không cần phải khách khí với cậu ta làm gì.
"Đến bắt đây, tôi cảnh cáo với cậu trước, tôi rất đáng sợ lúc phát huy toàn lực đó, he he he."
Mục Lý Hải đi vào phòng tắm và ung dung nói: "Nếu như bây giờ cô lấy mạng tôi, tôi cũng không cần phải làm con búp bê nữa."
"Nếu như cậu thật sự muốn chết, cậu cũng đừng hối hận đó." Đôi mắt của Ngôn Kỳ Ngự càng ngày càng đỏ như máu và linh lực tăng lên nhanh chóng.
Cô ấy đi xuyên qua cửa phòng tắm và lẻn vào không gian mà Mục Lý Hải đang tắm. Tối hôm qua bóp cổ thất bại, cho nên lần này cô ấy định thay đổi chiến lược và sử dụng linh lực điều khiển vòi hoa sen hình thành một quả bóng nước để trùm lên đầu cậu ta. Cứ như vậy, cậu ta sẽ chết vì ngạt thở.
Mục Lý Hải vẫn tắm nước lạnh như mọi khi, một tay chống lên tường và quấn khăn tắm quanh eo.
Những giọt nước ngưng tụ lại gần mặt Mục Lý Hải, tạo thành một quả cầu nước trong suốt và bao phủ lấy cậu giống như một quả bóng trong suốt chứa đầy nước.
Mục Lý Hải từng nói cậu có thể nín thở rất lâu và phải cần đến sức mạnh rất lớn mới bóp chết được cậu. Nếu như không thể thở dưới nước trong thời gian dài, bất kể cậu nín thở giỏi đến đâu cũng sẽ chết đuối.
Thời gian chậm rãi trôi đi, Mục Lý Hải không có bất kỳ động tĩnh nào cả và Ngôn Kỳ Ngự đột nhiên hoảng hốt không thôi.
"Này, cậu vẫn còn ý thức không đấy? Có phải là cậu sắp không thở nổi không?"
Mục Lý Hải vẫn không trả lời và tình huống rõ ràng khác với tối hôm qua. "Chẳng lẽ mình thật sự bắt thay thế thành công rồi sao?" Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Ngôn Kỳ Ngự lại hơi sợ sệt.
"Nhận thấy cậu có ơn đối với tôi, lần này bắt thay thế không thành công cũng không sao cả, lần sau vẫn còn cơ hội. Nếu như cậu thật sự không chịu nổi thì vẫy tay một cái, tôi sẽ lập tức giải trừ quả bóng nước."
Cô ấy vươn tay đẩy vai Mục Lý Hải và cậu ngã 'rầm' xuống nền gạch phòng tằm. Ngôn Kỳ Ngự sợ hết hồn và vội vàng làm cho quả bóng nước biến mất.
"Chết thật rồi sao? Cậu đừng làm tôi sợ... Làm ơn hãy tỉnh lại đi." Ngôn Kỳ Ngữ không biết phải làm sao, nhận thấy Mục Lý Hải ho khan vài tiếng và lại bắt đầu thở gấp.
"Oa! Người nóng quá, cậu làm sao thế, bị cảm rồi sao? Cái này là do cậu tắm nước lạnh rồi!"
Trong phút chốc, Ngôn Kỳ Ngự hoàn toàn quên việc bắt thay thế và cố gắng hết sức lôi Mục Lý Hải ra khỏi phòng tắm. Cô dùng khăn tắm lau sạch người cho Mục Lý Hải, không thể làm gì khác ngoài xấu hổ mặc tạm một cái áo sơ mi mỏng cho cậu, bởi vì không dám nhìn thẳng vào cơ thể không mảnh vải che thân đó và sau đó đặt cậu ta lên giường.
Mục Lý Hải vẫn sốt cao không giảm và không ngừng rên rỉ đau đớn trong giấc ngủ.
Trên thực tế, tất cả những điều này hoàn toàn không phải là do Ngôn Kỳ Ngự gây ra. Vào giờ phút này, nhiệt độ cơ thể của Mục Lý Hải tăng lên nhanh chóng và ma lực trong cơ thể cậu trở nên hỗn loạn sau khi đánh bại tên Liệt Diễm Cốt Binh và hấp thụ ma lực. Cơ thể tỏa ra nhiệt độ cao khó mà chịu nổi và nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên giống như đặt mình vào trong một ngọn lửa vậy.
Trong chăn, tay phải của Mục Lý Hải phát ra ánh sáng mờ nhạt, hiện lên hoa văn của dấu ấn ma lực và cậu rên rỉ đau đớn khi những dấu hiệu đó tăng lên.
Ngôn Kỳ Ngự chỉ muốn làm gì đó giúp Mục Lý Hải bớt đau khi cô thấy cậu ta đau đớn như vậy. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của mình và chợt lóe lên một sáng kiến.
Cô ấy lặng lẽ cởi bộ quần áo trắng cũ nát xuống và cơ thể không mảnh vải che thân ánh lên tia sáng chói mắt trong ánh trăng mờ ảo chiếu vào bên ngoài cửa sổ. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon thả săn chắc và đôi chân thon dài trắng như tuyết cũng không có mảnh vải nào che cả.
Ma Nữ không mảnh vải che thân chui vào chăn, dùng bộ ngực lẫn đùi không mảnh vai che thân dính sát vào người Mục Lý Hải và làm dịu bớt cơn đau rát.
Mục Lý Hải tỉnh táo tinh thần hơn một chút và cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy Ngôn Kỳ Ngự đang ôm mình.
"Cô... Cô đang làm cái gì thế?"
"Tôi thấy cơ thể cậu rất nóng, lại trông rất khó chịu và tôi muốn dùng cơ thể mình hạ nhiệt cho cậu. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể làm."
Thiếu nữ xinh đẹp không mảnh vải che thân dính chặt vào mình, còn có thể ngửi thấy hương thơm trên cơ thể cô ấy và mặc dù nó giống như ôm một khối băng, nhưng đó là nhiệt độ mà Mục Lý Hải cần nhất vào lúc này.
"Xin lỗi, đã khiến cho cô phải hi sinh như vậy, nhưng tôi thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
"Không, không sao đâu. Bởi vì tôi cũng không biết phải làm sao để báo ơn. Những câu chuyện báo ơn trong thời đại chúng tôi đều là như vậy."
"Rốt cuộc báo ơn ở thời đại nào là ngủ cùng vậy!"
"Chẳng phải 'Tiên hạc đền ơn' , 'Ốc đồng đền ơn' đều là gả cho đối phương sao? Nếu như trở thành vợ, chẳng phải việc ngủ cùng đó là điều cơ bản nhất sao..."
"Cái gì mà 'Tiên hạc đền ơn' chứ, cô hãy mặc quần áo tử tế vào cho tôi, tại sao lại bỏ qua bước trung gian và nhảy thẳng đến bước cuối cùng vậy!"
"Người, người ta cũng rất ngượng ngùng đó, được không? Tôi hạ quyết tâm mới làm vậy đó."
Ngôn Kỳ Ngự hơi dùng sức ôm chặt lấy Mục Lý Hải, vùi đầu vào ngực cậu và khiến cho nhiệt độ cơ thể cậu từ từ trở lại bình thường.

"Tôi sẽ cố gắng kiềm chế cho đến ngày cậu hoàn thành con búp bê đất sét. Dù sao, tôi đã chờ đợi lâu rồi và lúc này vẫn chưa muộn."
"Tại sao câu phải kiềm chế?" Mục Lý Hải tò mò hỏi.
"Bởi vì... Tôi tạm thời coi như là một Lệ Quỷ mà. Oán khí trên người rất nặng và nếu như không phát tiết, thì tôi sẽ mất kiểm soát."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu như cô mất kiểm soát?"
Mục Lý Hải ngồi dậy khỏi giường, Ngôn Kỳ Ngự hét lên và kéo chăn che người lại.
"Nghe các tiền bối nói, hình như tôi sẽ biến thành 『 Oán Linh 』. Thứ sở hữu linh lực cường đại và có thể rất dễ dàng nguyền rủa giết người khác, nhưng việc muốn đi đầu thai sẽ càng ngày càng khó khăn hơn."
"Làm ma cũng có chế độ thăng cấp à! Không đúng, tôi không nên than vãn về cái này. Nói cách khác, nếu như cô không kiềm chế, oán khí sẽ không tăng lên sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần cho phép tôi đi túm chân ai đó một chút là được rồi. Giống như vận động sau bữa ăn vậy, tôi sẽ không hại chết bọn họ đâu."
Mục Lý Hải suýt chút nữa ngất xỉu khi nghe thấy cô ấy nói như vậy. Rốt cuộc, cô ấy vẫn phải phát tiết oán khí của mình bằng cách bắt người thay thế trước khi cậu hoàn thành con búp bê đất sét. Mặc dù cô ấy đã đưa ra 'lời thề son sắt' rằng mình sẽ không hại chết người khác, nhưng thế sự khó lường. Nói không chừng, Ma Nữ xinh đẹp mà tôi thấy thương hại này thực ra là một kẻ có lòng dạ hiểm ác và bịa ra những lời nói dối này để lừa cậu buông tay ra mà thôi.
Thế nhưng, việc không để cho cô ấy phát tiết oán khí dường như khó thực hiện hơn và nếu như cô ấy biến thành Oán Linh không thể đầu thai, chẳng phải mọi thứ sẽ 'bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển' sao?
"Làm thế này đi, quy củ cũ, cô vẫn không được phép ra tay với những người khác và muốn phát tiết oán khí thì cứ đến tìm tôi. Bất kể là lúc nào cũng được hết, nếu như cô có thể giết được tôi, cái mạng này sẽ giao cho cô."
"Có thật không?" Đôi mắt Ngôn Kỳ Ngự sáng lấp lánh giống như một đứa trẻ nhận được kẹo vậy.
Họa do mình gây ra, bất kể hậu quả ra sao thì bản thân cũng phải gánh vác. Đó là nguyên tắc của Mục Lý Hải.
"Nhân tiện, giờ đã muộn lắm rồi, sao cô vẫn chưa rời đi vậy?"
"Bởi vì tôi không có nơi nào để đi... Cậu lại không cho phép tôi đi hại người."
Mục Lý Hải sững sờ một chút và thở dài: "Được rồi, cô thích làm gì thì làm. Nhưng tôi cảnh cáo cô, không được 'quỷ nhập tràng' , nếu không tôi sẽ đánh cô đó. Nói rõ với cô trước, tôi 'rời giường khí' vô cùng nghiêm trọng đó."
[Quỷ nhập tràng (tiếng Hán: "鬼壓床 hoặc 鬼压床"/bính âm: Guǐ yā chuáng) là một câu chuyện lưu truyền trong dân gian kể về hiện tượng người chết trong lúc khâm liệm thì sống dậy và có những hành động khó hiểu. Những câu chuyện về quỷ nhập tràng thường gắn liền với con mèo đen hay còn gọi là linh miêu, truyền thuyết kể rằng khi người chết chưa được khâm liệm mà một con mèo màu đen nhảy qua xác chết thì sẽ làm cái xác chết vùng dậy.]
[rời giường khí (起床气): Ý chỉ sau khi thức dậy tự nhiên thấy khó chịu bực mình. ]
Ngôn Kỳ Ngự gật đầu liên tục.
Tắt đèn, Mục Lý Hải đắp chăn và đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Ban nãy cô nói đến hai chữ 『 tiền bối 』, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tiền bối từ đâu đến?"
"Đương nhiên là tiền bối trong giới Ma Nữ rồi. Ha Ha, cô ấy có tiếng tăm lững lẫy đó."
"Ai thế?"
Giọng nói của Ngôn Kỳ Ngự đột nhiên vừa kéo dài vừa nhỏ và âm âm u u khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
"Lâm ‧ Đầu ‧ Tỷ."
[Lâm Đầu Tỷ (林投姐): một câu chuyện ma dân gian phổ biến ở Đài Loan, Trung Quốc. Nội dung kể về một cô gái treo cổ tự vẫn ở rừng Lâm Đầu sau khi bị lừa tiền và tình. ]

Để Ngôn Kỳ Ngự không tích lũy quá nhiều oán khí và biến thành Oán Linh, Mục Lý Hải phải để ý đến cô ấy mọi lúc.
May mắn thay, Ngôn Kỳ Ngự đã ôm cậu tối hôm qua, khiến cho cậu ngủ ngon và tràn đầy năng lượng khi thức dậy vào sáng sớm.
Trong căn phòng lạnh lẽo, nuôi một Ma Nữ trong phòng dường như có tác dụng điều hòa nhiệt độ và điều này lại là một thu hoạch bất ngờ.
Thế nhưng, cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đục đỏ như máu và ở mép giường nhìn chằm chằm vào mình ngay khi ngồi dậy khỏi giường. Nó thực sự quá kích thích.
Mục Lý Hải cũng không để ý đến cô ấy, cầm quần áo và kéo chăn ra. Ngôn Kỳ Ngự giấu mặt vào trong phòng tắm ngay khi cậu muốn mặc quần vào.
"Bất kể như thế nào, tôi cũng là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, cậu làm sao có thể khỏa thân trước mặt tôi như thế chứ. Xấu hổ quá đi." Giọng nói của cô ấy vang lên từ trong phòng tắm. 
"Chẳng phải cô nói mình đã chết rất lâu rồi sao? Rốt cuộc cái tuổi thanh xuân này là sao vậy? Hơn nữa, cô cũng ôm tôi ngủ tối hôm qua, còn ngại ngùng cái gì nữa." Mục Lý Hải nói lời trêu chọc cô ấy và phản ứng của cô luôn làm cho người ta phải cười sặc sụa.
"Ban đêm chẳng nhìn thấy gì cả! Hơn nữa, người ta mới 16 tuổi lúc chết mà... Cộng thêm 70 năm kiếp sống làm ma không thể đầu thai nữa."
"Tổng cộng là 86 tuổi! Lớn tuổi hơn cả ông nội tôi, tôi cũng có thể gọi cô là bà nội rồi đó."
"Ô hô, dù sao cậu cũng đừng làm vậy, tuổi tác luôn là điều cấm kỵ lớn nhất đối với phụ nữ đó."
"Mặc xong rồi, cô có thể đi ra rồi."
Ngôn Kỳ Ngự thò nửa người ra khỏi cửa phòng tắm và lộ ra vẻ mặt hoài niệm khi thấy cậu mặc đồng phục.
"Thật tuyệt. Sinh ra ở trong thời đại hòa bình và có thể yên tâm đi học mỗi ngày."
Ngôn Kỳ Ngự qua đời ở tuổi 16 và đã 70 năm trôi qua kể từ lúc đó. Ước tính lúc đó là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, vì vậy cô không khỏi vô cùng cảm thán khi thấy dáng vẻ đó của Mục Lý Hải.
"Tôi đi học đây, cô đợi ở nhà và đừng chạy lung tung cho tôi. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta, tuyệt đối không được đi làm hại người khác."
"Tôi biết rồi... Tôi trông không đáng tin cậy đến thế sao?" Ma Nữ ủ rũ cúi đầu.
"Thế mới ngoan chứ."
Mục Lý Hải đưa tay xoa đầu cô ấy hai cái và đi ra khỏi cửa. Ngôn Kỳ Ngự kêu lên, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của lòng bàn tay cậu ta và mặt lại đỏ bừng lên.
"Bàn tay ấm áp quá... Được xoa đầu rùi, e he he he."

Trên đường đến trường, Mục Lý Hải vẫn phải kiềm chế bản thân không nhớ đến cơ thể đẹp đẽ của Ngôn Kỳ Ngự. Đối với một đứa con trai đang tuổi dậy thì như cậu, trải nghiệm đêm qua thực sự quá 'nóng'.
Khi sắp đến trường, và người đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh và chặn đường cậu với tư thế khoa trương.
Một trong số đó là Đông Sơn tóc vàng.
Đoạn đường này rất gần cổng trường và có thể thấy học sinh đi bộ khắp mọi nơi ở ven đường. Vào giờ phút này, bọn họ đồng loạt dừng lại và nhìn về phía bên này. 
"Người đó không phải là Đông Sơn sao? Lại có người bị thằng đó gây rắc rối rồi."
"Chờ đã, nhìn kỹ hơn đi, bọn họ đang vây quanh Mục Lý Hải đó. Oa a, cho dù đám Đông Sơn không muốn sống thế nào đi chăng nữa, họ cũng không nên đi tìm Mục Lý Hải gây rắc rối chứ. Cậu ta có thể một mình hạ gục toàn bộ trường cao trung Nghĩa Thành đó."
Lời đồn đã thăng cấp từ việc cậu đánh bại 30 người lên hạ gục toàn bộ trường cao trung Nghĩa Thành. Mục Lý Hải chỉ có thể cười khổ và bây giờ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Hơn nữa, bây giờ cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm và cậu mặc kệ tin đồn muốn lan truyền ra sao thì lan truyền.
Cậu biết đám Đông Sơn tuyệt đối không dám tìm cậu gây rắc rối, nhưng hành động ngăn cản cậu trước mặt mọi người lại khiến cho tin đồn mới ra đời vào ngày hôm nay.
"Có chuyện gì thế? Học trưởng ──"
Cậu chỉ muốn thoát khỏi đám người khó chịu này càng sớm càng tốt.
Đám Đông Sơn cùng cúi đầu với cậu và hét to: "Chào buổi sáng, A Hải. Hãy để chúng em cầm cặp sách cho anh!"
── A a, thực sự có luôn. Bất kể ở nơi nào, vẫn có những tên ngốc tự tiện muốn làm tiểu đệ của người khác.
Trong chớp mắt, quả đấm giáng xuống đỉnh đầu Đông Sơn và đánh hắn ta ngã xuống đất ngay lập tức.
"Này, từ lúc nào tôi biến thành đại ca của các người vậy, chưa từng nghe đến nó luôn! Đám các người đọc quá nhiều Shounen Manga sao? Nếu ăn no không có việc gì để làm, sao không đi giúp bà cụ đi sang đường ấy."
Đông Sơn xuất thân từ câu lạc bộ Judo và cũng có thể được coi như là nằm trong TOP 3 người mạnh nhất ở trường cao trung Thiên Minh. Hắn tự hào nhất về cơ thể cường tráng và khả năng chịu đòn của mình, nhưng hôm nay hắn lại nằm trên mặt đất sùi bọt mép và hai chân co giật.
Chỉ mất chưa đến 1 giây đã quật ngã Đông Sơn, điều đó khiến cho đám tiểu đệ phía sau Đông Sơn càng cho rằng người đàn ông trước mặt chắc chắn có thể một mình cân trường cao trung Nghĩa Thành ở quận Tây.
"Không hổ là Hải ca giết gấu."
"Tư thế oai hùng của anh ấy thật uy vũ giống Quỷ Thần."
Một đám thiếu niên xấu vây quanh khen ngợi cậu và một quyền dưới tình thế cấp bách của Mục Lý Hải lại khiến cho tình hình trở nên rắc rối hơn.
"A Hải đại ca, chuyện là như vầy." Đông Sơn miễn cưỡng đứng dậy dưới sự nâng đỡ của tiểu đệ.
"Câu chuyện anh quét sạch 30 người cao trung Nghĩa Thành đã lan rộng khắp cả thành phố và khiến cho đám người cao trung Dương Hoa không dám manh động vì điều đó. Thế nhưng, em cũng nghe được tin đồn rằng lão đại Quỷ Hổ của Nghĩa Thành không nén được giận vì mất thể diện và định phát động tổng tấn công với cao trung Thiên Minh của chúng ta. Dưới tình huống Nhạc Linh đại tỷ không có ở đây, nếu như ngài không ra mặt, nhiều học sinh vô tội sẽ bị tổn thương."
"Hả? Còn có chuyện như vậy sao?" Mục Lý Hải lập tức tỉnh táo lại ngay khi nghe đến hai chữu 'vô tội'.
"Nghe đâu Quỷ Hổ là cán bộ của băng đảng nào đó, một mình kiểm soát cao trung Nghĩa Thành và chiêu mộ rất nhiều học sinh tốt nghiệp không có chỗ nào để đi gia nhập băng nhóm. Hắn có ít nhất 200 người dưới quyền và mỗi một người đều vô cùng hung ác tàn nhẫn. Nếu như A Hải đại ca nguyện ý ra mặt, mặc dù bọn em 'thế lực đơn bạc' , nhưng tất cả đều sẵn sàng vứt bỏ cái mạng này để bảo vệ học sinh trường mình."
[thế lực đơn bác (势单力薄): một mình lực yếu, thế cô sức yếu, thế lực mỏng mảnh yếu đuối ]
"Tôi bảo này, loại chuyện này nên báo cảnh sát trước."
"Cảnh sát sẽ không nghe lời bọn em, bọn họ chỉ muốn bắt toàn bộ bọn em vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên để đỡ phiền phức. Vì vậy, họ sẽ chờ đợi đến phút cuối mới ra mặt, nhưng trước đó chắc chắn sẽ có người bị thương."
"... Được rồi, hãy thông báo cho tôi đầu tiên khi bọn họ đến, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết."
Dù sao, toàn bộ chuyện này là do cậu đánh đối phương mà ra, mình gây họa mình thu dọn, Mục Lý Hải cũng không thể không quan tâm được.
Đám Đông Sơn vui mừng quá đỗi và vội vàng cúi đầu cám ơn.
"Mau biến mất khỏi mắt tôi đi, đừng làm những hành động thu hút sự chú ý của người." 
 "Vâng! Bọn em lập tức đi giúp bà cụ đi sang đường đây!"
Đám người Đông Sơn biến mất như một cơn gió và chỉ để lại tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh xung quanh.
"Ngay cả tên Đông Sơn đáng sợ đó cũng phải lễ độ cung kính với hắn ta. Ban nãy ông có nghe thấy Đông Sơn gọi hắn là đại ca không?"
"Lại chẳng tốn hơi sức nào thu phục được đám nhân vật phiền phức kia, rốt cuộc người này đáng sợ đến mức nào vậy!"
Mục Lý Hải chỉ có thể thở dài và không biết đến lúc nào mới có thể giải quyết được những hiểu lầm này...



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!