Chương 05: Ngày tháng sống chung với Ma Nữ đòi mạng và Ác Ma hầu gái 


Chương 05: Ngày tháng sống chung với Ma Nữ đòi mạng và Ác Ma hầu gái 
Thức dậy đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng, trên bàn đặt bánh mì vừa mới nướng xong phết lên bơ ít muối, kèm theo thịt xông khói, trứng rán và một cốc sữa lạnh buốt.
Bởi vì bố mẹ rất bận rộn với công việc và từ nhỏ đã được ông nội nuôi lớn, cho nên cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị xốp thơm với thanh ngọt hòa quyện vào nhau này vào sáng sớm và cùng lắm chỉ là mùi hương của cá nướng mà thôi.
Khi còn nhỏ, cậu thậm chí ăn cá nướng suốt một tháng và điều này khiến cho cậu mắc chứng sợ cá nướng.
"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, chào buổi sáng. Tôi đã dùng nguyên liệu trong tủ lạnh để chuẩn bị bữa sáng đơn giản, hi vọng nó hợp với khẩu vị của ngài."
Balaka đã mặc trang phục hầu gái từ đêm qua và im lặng đứng bên giường cậu.
Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào trên mặt và cái bàn ăn sáng này đương nhiên là do cô ấy chuẩn bị. Mục Lý Hải không muốn nghĩ đến việc tại sao trong nhà không có bếp lại có thể xuất hiện trứng rán với bánh mì nướng. Cô ấy nói là nguyên liệu trong tủ lạnh, nhưng trong tủ lạnh chỉ có mỗi bánh mì nướng và sữa, thịt xông khói từ đâu ra vậy!
Cậu 'thổ tào' mãnh liệt trong lòng.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
"Thật tốt, thật tốt, bữa sáng do Balaka tiểu thư làm trông rất ngon, nếu như tôi không phải là linh hồn, chắc hẳn tôi cũng có thể ăn được rồi?"
Ngôn Kỳ Ngự lơ lửng trên không trung và chảy nước miếng khi nhìn chằm chằm vào bữa sáng.
"Tên gia hỏa nhà cô ăn nguyên bảo, ăn nến là đủ rồi. Đừng vọng tưởng đến bánh mì nướng và trứng rán!"
"Haiz ── Tại sao lại thế này vậy trời!"
Không chỉ bữa sáng, cho dù tỉnh lại trong phòng của mình, Mục Lý Hải vẫn cảm thấy hơi là lạ. Mấy cuốn manga vứt rải rác cạnh tủ sách được cất vào trong tủ, không chỉ sắp xếp theo thứ tự, mà còn có bọc sách. Phòng dường như sáng sủa hơn bình thường, hóa ra là cửa sổ có rèm đầy bụi đã được lau sạch sẽ và khiến cho nhà sáng hơn.
Những bộ đồng phục bẩn trong giỏ đựng đồ giặt đã được giặt sạch sẽ, treo ngay ngắn trên móc áo và ngay cả những chỗ rách trước đó cũng được vá lại cẩn thận.
Sàn gỗ chưa từng được lau đã sáng bóng đến mức có thể soi rõ mặt người, gương trong phòng tắm sáng như mới, những vết bẩn ở bồn rửa tay và vòi hoa sen đã biến mất một cách khác thường, cái bồn cầu cũng lấp lánh ánh sáng thần thánh rực rỡ.
"Cô đã dọn phòng lúc tôi ngủ sao?"
"Tôi đã 'dùng dao mổ trâu cắt tiết gà' một phen, chủ nhân có hài lòng không?" Balaka cười hì hì và nói.
[dùng dao mổ trâu cắt tiết gà (牛刀小试): dùng phương tiện to lớn vào chuyện vụn vặt; dùng người không đúng chỗ ]
Còn hơn cả sự hài lòng, Ác Ma này thực sự là một chuyên gia làm nội trợ toàn năng. Cô ấy lại có thể làm được nhiều việc khi Mục Lý Hải ngủ mà không đánh thức cậu. Cô ấy dọn dẹp sạch sẽ mà không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào và yêu cầu đối với môi trường thực sự đạt đến mức 'cố gắng đạt tới hoàn mỹ'. 
[quy mao (龟毛): tính cầu kỳ, kiểu cách, chọn nhặt, cố gắng đạt tới hoàn mỹ (còn có là, đến khi cần quyết định chuyện gì thì chậm như sên). ]
"Hoàn hảo! Quá hoàn hảo!"
Balaka hết sức lo sợ quỳ xuống. "Lời khen ngợi của chủ nhân thực sự quá xa xỉ với một người hầu như tôi."
──  Có vẻ như mọi thứ cũng không tệ lắm khi có một Ác Ma như vậy ở bên cạnh nhỉ.
Trong nháy mắt, một ý tưởng đáng sợ lóe lên trong đầu Mục Lý Hải và cậu vội vàng khiến cho bản thân tỉnh táo lại.
Ăn sáng xong, vị mặn mặn ngọt ngọt của bơ vẫn đọng lại ở trong miệng và Balaka không chỉ có kỹ năng quét dọn, mà ngay cả kỹ năng nấu nướng cũng đạt trình độ cao nhất.
Uống một hơi cạn cốc sữa, Mục Lý Hải chuẩn bị thay đồng phục đi học.
"Chủ nhân, hôm nay là thứ 7. Theo quy tắc của thế giới loài người,  hôm nay chắc hẳn là ngày nghỉ."
"Cái gì, cô đã hiểu rõ quy tắc của thế giới loài người chỉ trong một đêm sao?"
Balaka lấy ra một cuốn sổ tay tinh xảo từ giữa hai khe ngực, tiêu đề trên đó được viết bằng ngôn ngữ của Ác Ma. Bởi vì Mục Lý Hải đã ký khế ước với Balaka, cho nên cậu cũng bắt đầu đọc hiểu được ngôn ngữ của Ác Ma.
《 Sổ tay giáo chiến quy tắc sinh tồn ở thế giới loài người, ấn bản mới nhất 》
[giáo chiến (教战): dạy về chiến tranh, giảng dạy về nghệ thuật chiến tranh ]
"Ma Giới có cả những thứ này sao."
Cô ấy nói với vẻ mặt thẹn thùng: "Tôi cũng không ngờ tới một ngày nào đó mình sẽ đến Nhân Giới, cho nên mỗi năm tôi đều mua sổ tay giáo chiến mới nhất để tiếp thu thông tin. Nó thực sự có ích."
Recar từng nói rằng nhiều Ác Ma không trở lại Địa Ngục sau khi hoàn thành khế ước và hiệu quả của nó biến mất. Họ lựa chọn ở lại và sống thế giới con người. Sổ tay của Balaka là sản phẩm do những Ác Ma này biên soạn và sau đó giao cho thương nhân đi qua đi lại hai thế giới mang về Ma Giới buôn bán.
Lâu lắm mới có ngày nghỉ và trước khi Mục Lý Hải bị sút ra khỏi đội tuyển bơi lội, thì ngày nghỉ cũng phải luyện tập. Trên thực tế, cậu chưa từng có một ngày cuối tuần nào đúng nghĩa trong một năm qua. 
Tuy nhiên, bây giờ cậu đã không còn là thành viên của đội tuyển bợi lội và có thể tận hưởng ngày hôm nay một cách thoải mái không lo lắng.
"Nếu đã là như vậy, chúng ta hãy đi bơi trướ đi." Mục Lý Hải mở ngăn kéo và lấy khăn tắm ra.
── Nó cũng không khác gì trước kia sao!
Cậu dùng sức ném khăn tắm trở lại ngăn kéo và điều khiến cho cậu ta phiền não hơn lúc này là đi đâu xoay xở 1 triệu nhân dân tệ để mua đất sét ma thuật so với việc đi bơi.
Nếu như nói với bố mẹ: "Con muốn giúp một Ma Nữ đầu thai, xin hãy cho con 1 triệu nhân dân tệ để mua đạo cụ dùng cho giả kim thuật." Cậu chắc chắn sẽ bị cắt đứt quan hệ ruột thịt luôn.
Ngoại trừ những hoạt động phạm pháp, trên thế giới này không có công việc nào có thể khiến cho một học sinh cao trung kiếm được 1 triệu nhân dân tệ trong vòng nửa tháng. Mỗi tháng bố mẹ gửi cho cậu một khoản sinh hoạt phí cố định, cho nên cậu sống rất tiết kiệm và trong tài khoản tiết kiệm có một khoản tiền nhỏ, nhưng ngần đó vẫn 'chẳng thấm vào đâu' so với con số 1 triệu nhân dân tệ.
Nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cậu tạm thời ném tâm trạng buồn rầu sang một bên và đưa ra quyết định giống như ban nãy.
"Lo lắng buồn rầu cũng vô ích, cứ đi bơi một chút cho thoải mái thể xác và tinh thần trước đã."
Mục Lý Hải lại mở ngăn kéo, lấy ra khăn tắm với quần bơi và khởi hành về phía bể bơi Thị Dân.


Bể bơi Thị Dân của thành phố Húc Dương được lắp đường bơi để thi đấu thể thao và bạn thường có thể thấy các tuyển thủ chuyên nghiệp luyện tập ở đây. Ngoại trừ bể bơi của trường học, đây là nơi duy nhất mà cậu có thể dốc hết sức bơi theo ý mình muốn.
Nhảy xuống Lục Xuyên bơi cũng không phải là không được, nhưng sợ rằng tốc độ bơi của cậu sẽ làm phiền đến những người dân chơi đùa dưới nước.
Trong bể bơi rộng lớn, nhiều người đã dậy để bơi vào sáng sớm và bơi qua bơi lại bằng kiểu bơi ếch hoặc bơi tự do. Mục Lý Hải đứng ở bên cạnh đường bơi thi đấu và khởi động làm ấm người trên bờ. 
Balaka cũng bắt chước kéo giãn cơ ở bên cạnh và Mục Lý Hải liếc nhìn cô ấy.
"Tại sao cô cũng đi theo tôi? Hơn nữa, cô còn mặc đồ bơi làm gì!"
"Fu hô hô hô, thưa chủ nhân đáng mến, ngài chỉ mặc mỗi quần bơi lúc bơi. Nếu như bị tấn công sẽ không tốt chút nào, dĩ nhiên là một người hầu như tôi phải ở bên cạnh bảo vệ chủ nhân. Về phần đồ bơi, tôi chỉ cần sử dụng ma lực là có thể thay đổi được, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các kiểu đồ bơi thông dụng trong sổ tay." Thiếu nữ xinh đẹp nói với vẻ mặt dương dương đắc ý.
Các đại thúc đang bơi trong bể bơi đồng loạt dừng lại, nhìn về phía bên này và ánh mắt đều tập trung hết ở trên người Balaka.
"Ý của tôi là, chẳng phải kiểu đồ bơi được ghi trong sổ tay hơi kỳ lạ hay sao? Nói chung, không ai trong thành phố mặc đồ bơi kiểu chữ V này ở bể bơi công cộng. Thay vì nói đó là áo tắm, đó hoàn toàn chỉ là hai sợi dây nhựa mà thôi!"
Các đại thúc nhìn chằm chằm vào dáng người gợi cảm của Balaka với vẻ mặt thích thú say mê và dường như rất thỏa mãn
"Hừ!"
Con ngươi màu tím đậm của Balaka chợt lóe lên ánh sáng thần bí và ngay sau đó ba đại thúc sùi bọt mép chìm xuống nước trong khi hai người khác thì quay lưng lên trên trời và nổi trên mặt nước giống như xác chết trôi sông. 
"Chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn thấy cơ thể của ta. Còn với đám gia hỏa xấu xa tục tĩu này, ta sẽ tiêu diệt hết chúng..."
Với một tiếng 'Dong', Mục Lý Hải gõ lên đầu cô ấy bằng sống bàn tay.
"Bây giờ cô biến mất ngay cho tôi!"
"Fu ha ha ha, không hổ là chủ nhẫn đã đánh bại tôi. Cái đòn bằng sống bàn tay này thật sự gõ đến sâu thẳm tâm hồn tôi. Lúc này nô tỳ sẽ lui xuống, xin hãy triệu hồi thần bất cứ khi nào người cần." Balaka ngẩng đầu cười lớn và biến mất sau khi bước vào phòng thay đồ nữ.
Không ngờ cô ấy vẫn biết điểm thường thức là không thể đột nhiên biến mất ở trước mặt loài người.
Mục Lý Hải cảm thán, cho dù cô ấy dễ thương đến mấy đi chăng nữa, trong xương tủy vẫn là Ác Ma Thượng Cấp hiếu chiến đó.
Quan niệm với logic của Ác Ma hoàn toàn khác với loài người và không thể dùng cách suy nghĩ của loài người để hiểu chúng. Nếu như làm không tốt hoặc hiểu sai, nói không chừng sẽ xuất hiện rất nhiều nạn nhân. Bất kể Mục Lý Hải có muốn trở thành một Người Triệu Hồi trong tương lai hay không, cậu có ý thức phải chịu trách nhiệm vì triệu hồi cô ấy đến.
Ma Nữ muốn đầu thai, Ác Ma hiếu chiến, còn cả chi phí 1 triệu nhân dân tệ, Mục Lý Hải nhảy xuống nước và chỉ hi vọng cơ thể hoạt động triệt để có thể quét sạch đống phiền não này.
Tư thế bơi thường ngày của cậu uyển chuyển đẹp đẽ giống như cá heo, nhưng cậu lại muốn dùng toàn bộ sức lực và bơi điên cuồng giống như một con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh vậy.
Cậu bơi qua bơi lại trong đường bơi thi đấu với tốc độ rất nhanh và làm cho mấy đại thúc sùi bọt mép ban nãy nhìn chết lặng.
Sau khi bơi xong hai nghìn mét, Mục Lý Hải giảm tốc độ, điều chỉnh nhịp thở và cũng chuyển sang tư thế bơi bướm.
Cùng lúc đó, một bóng đen mà người bình thường không thể phát hiện, đột nhiên xuất hiện ở trong bể bơi trong veo và lặng lẽ đến gần Mục Lý Hải. Một đôi tay trắng nõn nà vươn ra từ trong bóng đen và nắm chắc lấy chân của cậu.
"Là do cậu bảo tôi làm như vậy, cho dù cậu chết cũng đừng trách tôi nhá..."
Ngôn Kỳ Ngự ẩn mình trong nước và mái tóc dài bồng bềnh như tảo bẹ.
Lúc này, Mục Lý Hải cũng có cảm giác giống như kéo theo vật nặng nghìn cân và hai chân không thể nhúc nhích. Cậu sẽ dần dần chìm xuống nước và sau đó chết chìm.
Cho dù con người bơi giỏi đến mấy, họ cũng không thể thoát khỏi sự phục kích của Quỷ Nước dưới nước. Bọn họ sẽ phát hiện mình đang chết từ từ với ý thức tỉnh táo trong sợ hãi vì cơ thể không thể tự do cử động.
Tỷ lệ bắt thay thế thành công của Quỷ Nước thực sự rất cao, Ngôn Kỳ Ngự liên tục thất bại là vì cô ấy quá mềm lòng. Cô ấy thậm chí không nhận ra mình vẫn còn sự lương thiện và luôn buông tay vào phút cuối để cho đối tượng được thở gấp.
Thế nhưng, lần này Ngôn Kỳ Ngự đã hạ quyết tâm, bởi vì thiếu niên kia đã đồng ý với cô ấy rằng cổ có thể thử lấy mạng cậu ta bất cứ lúc nào.
Cô tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này!
Ngôn Kỳ Ngự cắn răng và liều mạng kéo chân Mục Lý Hải. Cô ấy khiến cho trọng lượng cơ thể tăng vọt lên 150 kg, trọng lượng và lực cản của nước, cho dù sức của cậu ta khỏe đến mấy cũng không thoát khỏi tiếng gọi của Tử Thần.
Nếu như nó thành công, cô cũng không cần phải chuẩn bị búp bê đất sét làm gì cả.
Hai tay Mục Lý Hải trượt nhẹ nhàng trên mặt nước và bắt đầu kiểu bơi bướm.
"Ôi trời?" Ngôn Kỳ Ngự đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hai chân Mục Lý Hải lắc lư mãnh liệt, nửa người trên cường tráng nổi trên mặt nước một cách tráng lệ giống như một con bướm trong khi Ma Nữ bị ném ra khỏi mặt nước.
"Oa a a a a──!"
Ngôn Kỳ Ngự bay lên cao và lại rơi 'ùm' xuống nước.
"Làm sao có thể, tôi không tin!" Cô ấy nhanh chóng và kéo chân Mục Lý Hải một lần nữa.
"Wu lu lu pei pei pei la la la ──"
Một khi bắt đầu bơi, Mục Lý Hải sẽ không dừng lại cho đến khi tới đích. Ngôn Kỳ Ngự cố gắng kéo chân cậu ta lại, nhưng cổ bị sóng biển quật vào giống như một con thuyền mắc kẹt trong cơn bão. Cứ như vậy, cô ấy bị sóng táp đi hai ngàn mét khi ráng níu cậu ta lại. 
Đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy hoa mắt chóng mặt kể từ khi trở thành một hồn ma trong suốt 70 năm qua.
"Phù ── Phù ── Suýt chút nữa tưởng rằng mình sắp chết rồi."
Một Ma Nữ đã chết, đang vui mừng vì mình đã sống sót từ trong hoàn cảnh 'sóng to gió lớn' đó.
[sóng to gió lớn (惊涛骇浪): sóng gió gian nguy; tình cảnh nguy nan; lúc hiểm nghèo (ví với hoàn cảnh nguy nan) ]
Mục Lý Hải nở nụ cười ranh mãnh: "Hóa ra là cô ở đó à, tôi còn tự hỏi tại sao hôm nay mình bơi lại trở nên vô cùng hăng hái như vậy. Cái này lại là một cách tốt để tăng cường rèn luyện cơ bắp đó. Sau này xin nhờ cô tiếp tục kéo chân tôi như thế nhá." 
Ngôn Kỳ Ngự khóc rống lên 'oa oa' , bản thân là một Quỷ Nước, bắt thay thế không được thì thôi đi, nhưng ngay cả việc am hiểu nhất là kéo người khác xuống nước còn bị xem thường triệt để. Điều này đả kích nghiêm trọng đến lòng tự trọng của một Quỷ Nước như cô ấy.
"Làm sao có thể như vậy chứ, hoàn toàn là phạm quy mà!"
"Tôi từng nói cô có thể bắt thay thế bất cứ lúc nào, chỉ cần thành công, cái mạng này sẽ là của cô."
"Nhưng, nhưng cậu chưa từng nói kỹ năng bơi của cậu lại lợi hại đến như vậy. Tôi chưa từng nghe đến loại chuyện Quỷ Nước túm chân bị ném lên không trung!"
Mục Lý Hải xoa xoa đầu cô ấy và mỉm cười nói: "Vậy thì cô chính là Quỷ Nước đầu tiên được trải nghiệm loại kinh nghiệm này, bây giờ cô có thể đi khoe khoang một phen với các tiền bối rồi đó."
"Có thật không? Loại chuyện này cũng đáng để tự hào và đem đi khoe khoang sao?"
"Dĩ nhiên rồi!"
"A ha ha, nghe có vẻ không tệ lắm nhỉ."
Một khi bắt đầu khóc thì Ngôn Kỳ Ngự sẽ không dừng lại, nhưng cô ấy lại cực kỳ dễ dỗ. Mục Lý Hải thầm vui mừng ở trong lòng, thật tốt khi tên gia hỏa này là một đứa ngốc.
Kết thúc luyện tập bơi, Mục Lý Hải cảm thấy cả người thoải mái, toàn thân tràn đầy sức sống và làn da ngăm đen kia dường như tỏa ra hào quang rực rỡ.
"Nhưng chuyện buồn phiền kia vẫn chưa được giải quyết và thật tốt biết bao nếu như lúc này có người để thương lượng cùng. Bên cạnh mình hiện giờ chỉ có mỗi Ma Nữ không ai nhìn thấy và Ác Ma ẩn mình. Mặc dù ý kiến của hai người họ chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng mình tạm thời nên hỏi họ một chút." Cậu nghĩ như vậy trong đầu.
Bên ngoài bể bơi Thị Dân là công viên thể thao Thị Dân và thư viện công cộng quy hoạch cẩn thận. Nơi này có không gian xanh và rừng cây rộng lớn. Ở đó có đủ mọi phương tiện giải trí và là nơi thích hợp để người dân đi chơi với cả gia đình mình.
Mục Lý Hải trốn vào một góc rừng và triệu hồi Ác Ma hiện thân.
"Balaka."
Một trận gió nhẹ cuốn lá rụng bay lên và Balaka xuất hiện ở trước mặt cậu.
"Cô có cách nào hay để kiếm tiền không?"
"Fufu, thật vô cùng vinh hạnh khi chủ nhân phụ thuộc vào sức mạnh của thần. Tôi biết thế giới loài người có một nơi gọi là 『 ngân hàng 』 , tập trung nhiều tài sản. Chỉ cần tôi, Balaka ra mặt là có thể hủy diệt bọn họ dễ như trở bàn tay."
Lại là cướp ngân hàng, tại sao còn hủy diệt nữa, chẳng lẽ cô thích hai chữ 'hủy diệt' đến thế sao? Mục Lý Hải than phiền mãnh liệt trong lòng.
"Đủ rồi, không cần nói thêm nữa. Đề nghị bị bác bỏ. Ma Nữ, cô có cách nào hay không?"
Ngôn Kỳ Ngự nở nụ cười xấu xa: "He he he, nếu như là tiền, tôi có rất nhiều đó."
"Ồ ồ! Vậy thì cái đó thực sự giúp ích rất nhiều đó. Dù sao cái này cũng là chi phí cần thiết để cô đi đầu thai mà, để cho cô bỏ ra một chút là được rồi."
Ngôn Kỳ Ngự gật đầu liên tục, nhưng Mục Lý Hải đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ.
Mục Lý Hải chỉ thấy cô ấy lấy ra một xấp to 'tiền giấy' từ trong bộ quần áo rách nát và đưa đến trước mặt cậu với vẻ dương dương tự đắc.
"Ngần này chắc hẳn là đủ rồi nhỉ, còn không mau cám ơn tôi đi."
Những tờ tiền giấy nhàu nát có màu vàng có màu bạc, chất lượng giấy khá thô ráp và chỉ nhìn vào những con số trên tờ tiền thôi, cộng lại cũng lên đến vài chục triệu. 
"Tôi đã rất tiết kiệm và số tiền nhận được vào Tết Trung Nguyên mỗi năm đều được giữ lại."
Mục Lý Hải đột nhiên đánh một đòn sống bàn tay và một cục u mọc lên trên đầu Ma Nữ.
"Chỉ có mỗi ma mới sử dụng được tiền âm phủ thôi!"
Thực sự có ma, nhưng, tiền mà ma lấy ra được cũng chỉ có tiền âm phủ mà thôi.
"Quả nhiên là tôi không nên tin tưởng hai người, thực sự muốn trở thành người du hành thời gian quá."
"Tại sao?" Ngôn Kỳ Ngự tò mò hỏi.
"Đi đánh bản thân hơi mong đợi một phút trước."
Đột nhiên, trong công viên bên ngoài rừng cây xuất hiện một vụ náo động, vài thiếu niên vây quanh một thiếu nữ đeo kính và đe dọa cô ấy với dáng vẻ hung ác.
Cuốn sách trong tay thiếu nữ rơi xuống đất và cô ấy không ngừng nói lời xin lỗi với đám thiếu niên kia.
"Này, 'con ả chết tiệt'! Đi không nhìn đường sao?"
[xú nữ nhân (臭女人): 臭 là thậm tệ, tàn nhẫn, xấu xa, hôi thối, .... / 女人 là nữ nhân. Cách nói miệt thị ]
"Thành thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi đang suy nghĩ đến vài chuyện, không để ý đến tình hình phía trước và không cẩn thận đụng phải. Thành thật xin lỗi vì điều đó."
"Nếu như nói xin lỗi có thể giải quyết, thế giới này không cần đến cảnh sát rồi. Vai của huynh đệ tao bị mày đụng gãy rồi, mày thích bồi thường như thế nào?"
Thiếu niên bị thiếu nữ va phải ở bên cạnh lập tức giả vờ đau đớn khi nghe thấy hắn ta nói như vậy.
"Ui da, đau quá, xem ra gãy thật rồi."
"Làm sao, làm sao có thể chứ, tôi chỉ va rất nhẹ thôi mà..."
"Cơ thể của huynh đệ tao khá yếu ớt, chỉ va nhẹ một chút là xương gãy, mày đừng tưởng rằng chuyện này có thể dễ dàng giải quyết."
Mục Lý Hải đi ra khỏi rừng cây và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Kẻ xấu ở đâu đến vậy, ngay cả lời thoại dọa người cũng rập khuôn như vậy. Đợi đã, ngươi kia là..."
Thiếu nữ với dáng người mảnh khảnh, mặc váy đầm dài màu trắng và khăn quàng cổ quấn quanh mái tóc dài. Từ góc độ này, cô ấy trông rất tinh tế và sắc sảo. Cho dù là đang đeo kính, khí chất tao nhã của cô ấy vẫn không hề đổi thay.
"Từ Bạc Hương?"
Cô gái mà Mục Lý Hải thầm mến gặp rắc rối và cậu lập tức lao đến giải vây.
"Fufu, cô gái đó dường như có ý nghĩa đặc biệt với chủ nhân." Balaka nở nụ cười châm biếm.
"Ý của cô là gì? Cô gái đó là người quan trọng của Anh Hải sao?"
"Ma Nữ yêu quý, đây chính là tình yêu thường được nhắc đến nhất trong thế giới loài người và ai ai cũng nói chuyện say sưa về nó? Tôi đã đọc qua về nó trong sổ tay giáo chiến. Đối với nhân loại, tình yêu là đề tài muôn thuở và không ai có thể thoát khỏi tình yêu ── Mặc dù theo quan điểm của tôi thì nó trông giống một lời nguyền khủng khiếp và đáng sợ hơn."
"Lời nguyền sao... Tôi chưa từng yêu, không biết cảm giác đó như thế nào."
Ngôn Kỳ Ngự nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mục Lý Hải và suy nghĩ về định nghĩa của tình yêu.
"Các người... Các người đừng lại gần thêm nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Từ Bạc Hương hoảng hoảng hốt hốt lấy điện thoại ra, nhưng nó lại bị một thiếu niên trước mặt giật lấy.
Vết thương của huynh đệ tao nghiêm trọng như vậy, mày nên gọi xe cấp cứu trước khi gọi cảnh sát ấy. Thế nhưng, nếu như mày có thể chi trả tiền thuốc men, bọn tao có thể thành thành thật thật đến bệnh viện chữa trị."
Thiếu niên nở nụ cười xấu xa và ngay cả thiếu niên đang ôm vai giả vờ đau đớn ở bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Phụt... Dáng vẻ sợ hãi của cô ta trông buồn cười quá, wu ga ──"
Hắn đột nhiên hét lên âm thanh quái dị, hóa ra là bị người qua đường đập vào vai, lăn vài vòng trên mặt đất giống như bị xe con đâm phải và sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị làm thịt vậy.
"Ui da, thành thật xin lỗi vì va vào cậu, tôi đi không nhìn thấy đường, xin hỏi cậu có sao không?"
Người xô ngã thiếu niên kia chính là Mục Lý Hải, vai phải của hắn đau dữ dội, lần va chạm này khiến cho xương bả vai gãy và đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
"Gãy, vai gãy thật rồi!"
Thiếu niên đe dọa Từ Bạc Hương ngạc nhiên quay đầu lại và nói: "Oa, kỹ năng diễn xuất của mày cũng giống y như thật quá đi?"
"Không phải là diễn đâu, gãy thật đó! Đau quá, đau chết tao mất! Wu a a a ──"
"Tiểu tử, mày đã làm gì với nó?"
Thiếu niên túm lấy cổ áo Mục Lý Hải với bộ dạng hung dữ và giơ nắm đấm lên định tẩn cậu một trận, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện tên gia hỏa cao lớn này càng nhìn càng giống đối tượng mà lão đại chi đích danh muốn thảo phạt.
── Chỉ vì cứu một chú chó hoang, hắn đã 'đơn thương độc mã' đánh bại 30 thiếu niên xấu cầm vũ khí, nhân vật trong truyền thuyết.
Để thảo phạt hắn, lão đạo Quỷ Hổ đã phát ra lệnh triệu tập trước giờ chưa từng có, để tập hợp lại toàn bộ thiếu niên xấu hung ác tàn nhẫn nhất của trường cao trung Nghĩa Thành và số lượng ít nhất cũng trên 100 người.
Cảm nhận được tay của đối phương bắt đầu run rẩy, Mục Lý Hải mỉm cười nói: "Sao thế? Không đánh tao sao, nếu như để cho mày đánh một quyền là có thể hết giận, vậy thì không gì có thể tốt hơn nữa."
Thấy Mục Lý Hải dường như không có ý định động thủ, thiếu niên kia vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cảm giác cơ thể vô thức run lên, một áp lực khổng lồ truyền tới từ cách đó không xa. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục hầu gái khoanh hai tay trước ngực và lạnh lùng nhìn về phía bên này.
Nếu không phải Mục Lý Hải ra lệnh trước đó, Balaka đã sớm ra tay hủy diệt đám gia hỏa không có mắt này rồi.
Áp lực mà cô ấy phóng ra chẳng khác nào đụng phải sư tử đói ở đại thảo nguyên châu Phi hoặc trượt chân rơi xuống bể cá sấu. Nếu như con quái vật nổi tiếng trong Tokusatsu của Nhật Bản thực sự xuất hiện ở trong thành phố, có lẽ nó sẽ mang đến loại cảm giác như thế này.
"Nếu như không có chuyện gì, hãy trả lại điện thoại di động cho cô ấy đi."
Mục Lý Hải lấy lại điện thoại di động, nhưng hầu gái kia vẫn nhìn chằm chằm về phía bên này.
Áp lực đáng sợ khiến cho cảm xúc của thiếu niên gần như tan vỡ, phát ra tiếng kêu thảm thiết 'Xi yi yi yi ──' và chạy trốn.
Thiếu niên bị gãy xương vai cũng được đồng bọn đỡ và biến mất khỏi tầm mắt Mục Lý Hải mà không quay đầu lại nhìn.
"Cậu ổn không?"
Mục Lý Hải vừa quan tâm đến Từ Bạc Hương vừa nhặt cuốn sách dưới đất lên cho cô ấy.
《 Đại khám phá phế tích thần bí 》
Tiêu đề của cuốn sách trên cùng thu hút sự chú ý của cậu trong khi Từ Bạc Hương hít vào một hơi và hoảng hốt giật lấy cuốn sách.
"Cậu đã thấy rồi sao?"
"Xin lỗi, mình không cố ý... Hóa ra cậu có hứng thú với thứ thần bí sao?" Mục Lý Hải cố gắng nói chuyện với cô ấy.
"Không, mình không có, xin, xin cậu đừng tùy tiện nói chuyện với mình!"
Từ Bạc Hưởng bối rối tột độ, lẽ ra cô ấy nên bày tỏ lòng biết ơn với Mục Lý Hải, nhưng cổ lại thốt ra những lời này.
"Này, con đàn bà bên kia, bất kính với chủ nhân của như vậy, bộ cô chê mạng quá lớn sao!"
Lúc này, nhân vật không nên xuất hiện nhất đã xuất hiện, hầu gái xinh đẹp hung dữ nhìn chằm chằm vào Từ Bạc Hương, nhưng cô ấy lo ngại cô ta là bạn mà chủ nhân quen và chưa dùng đến Ma Nhãn Uy Áp.
"A! Thành thật xin lỗi, ý của mình không phải là như vậy... Đợi đã, chủ nhân và hầu gái, còn đeo sừng dê nữa, đây là trò chơi biến thái gì vậy?"
"Ta chính là người hầu trung thành nhất của nhân, bất kỳ người nào dám cả gan bất kính với chủ nhân, ta sẽ đến giáng đòn Thiên Tru xuống kẻ đó!" Balaka phát ra âm thanh 'hừ hừ'.
[Thiên Tru (天诛): sự trừng phạt của Trời, sự trừng phạt của Thần ]
Từ Bạc Hương nhìn Mục Lý Hải với vẻ mặt "Wu oa ──" và ôm sách rời đi như thể chạy thoát thân.
"Hiểu lầm rồi, chắc chắn cô ấy lại hiểu lầm nữa rồi! Lần này mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết được. Cho dù mình dùng máy rửa xe tự động cũng không tẩy sạch được luôn!"
"Không phải là hiểu lầm, chủ nhân đã ký khế ước với tôi, việc tôi trở thành người hầu của chủ nhân là sự thật không thể chối cãi."
Balaka gật đầu như thể một điều hiển nhiên.
── Ác Ma mà mình triệu hồi cũng là một đứa ngốc!
Tiếng kêu thảm thiết của linh hồn vang vọng trong lòng Mục Lý Hải.
Nếu như hiểu lầm đã được hình thành, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Dù sao Từ Bạc Hương đã cho rằng cậu là một tên côn đồ xấu từ lâu, một khi định kiến đã ăn sâu thì không thể dễ dàng thay đổi bằng dăm ba câu.
"Chủ nhân, ngài trông rất đau khổ, có cần tôi đi 'thu dọn' người phụ nữ đáng ghét kia cho ngài không? Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ tàn nhẫn hủy diệt cô ta với cả thành phố luôn."
Đòn sống bàn tay lại đánh xuống một lần nữa, Balaka phát ra âm thanh 'Ui da' và ôm đầu ngồi xuống.
Ngôn Kỳ Ngự cười 'oa ha ha' trên sự đau khổ của người khác khi cô nhìn thấy cảnh tượng này.
"Thật, thật không hổ là chủ nhân, ngài lại có thể khiến cho một Ác Ma như tôi cảm thấy đau đớn dữ dội như vậy. Đây chính là cái gọi là chấn động linh hồn!"
Mục Lý Hải không muốn tiếp tục làm loạn với Ác Ma ngu ngốc này nữa và gọi điện thoại cho Lý Tư Đặc sau khi ra lệnh cho cô ta ẩn mình.
Bây giờ cậu ta là người bình thường duy nhất bên cạnh Mục Lý Hải và chỉ có thể trao đổi với cậu ta về những phiền não này.
"Hiếm khi ông gọi điện cho tôi vào cuối tuần đó, bộ ông cảm thấy cô đơn trống trải sao?"
Điện thoại được nhấc máy ngay sau khi một tiếng vang lên, có vẻ như tên gia hỏa này mới là người trống trải nhất.
"Không không không, tôi rất bận luôn đó, bây giờ tôi gặp phải một vấn đề nan giải lớn. Tôi phải xoay xở được một triệu nhân dân tệ trong vòng 2 tuần."
"Một triệu? Chằng lẽ ông cuối cùng đã đi trên con đường không thể quay đầu, vai lãi suất cao hay nợ tiền sòng bài?"
Lý Tư Đặc ở đầu bên kia điện thoại cực kỳ hoảng sợ.
"Đều không phải. Mặc dù giải thích rất phức tạp, nhưng nói tóm lại là nó có liên quan đến Hiệp Hội Triệu Hồi Ác Ma đó."
"Tôi hiểu rồi, ông bị bọn họ tẩy não, đúng không? Có phải là cái hội giống như tà giáo đó muốn ông nộp phí nhập hội không? Ngàn vạn lần đừng tin bọn họ, tất cả lũ tà giáo đều là lừa đảo."
"Etou... Thực ra, tôi đã thực sự triệu hồi được một Ác Ma và trở thành chủ nhân của cô ta sau khi đánh nhau một trận. Tôi không muốn mượn tiền ông, mà chỉ muốn hỏi xem ông có cách nào để xoay xở được khoản tiền này không thôi."
Đầu bên kia rơi vào im lặng rất lâu và Lý Tư Đặc cũng cần một chút thời gian để tiếp nhận sự thật này.
"Không thể nói rõ qua điện thoại được, tôi đến chỗ ông."
Sau nửa tiếng, hai người hẹn gặp nhau ở công viên Thị Dân và Lý Tư Đặc đến chậm vài phút so với giờ hẹn. Mặc dù Lý Tư Đặc trông rất vội vàng, nhưng cậu ta vẫn là mỹ nam (Ikemen) đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy cậu ta mặc trang phục giản dị được phối hợp một cách tùy ý, nhưng tên đó vẫn trông giống một người mẫu nam đường phố chuyên nghiệp chụp trên tạp chí.
Mục Lý Hải kể lại ngắn gọn trải nghiệm một lần, những thứ phi thực tế này khiến cho Lý Tư Đặc lộ ra vẻ mặt đầy ngẩn ngơ và càng tò mò hơn về Ma Nữ với Ác Ma. Dù sao, những gì xảy ra với Mục Lý Hải thực sự quá ly kỳ và nếu như không tận mắt chứng kiến, hắn thật sự khó mà tin được.
"A Hải, ông có thể cho tôi xem Ác Ma mà ông thu phục một chút được không?" Không kìm nổi lòng hiếu kỳ, hắn ta đưa ra yêu cầu như vậy.
Trong đầu Mục Lý Hải nghĩ rằng, nếu như muốn bạn chí cốt hoàn toàn tin tưởng vào cảnh ngộ của mình, cậu cũng chỉ có thể dùng cách bảo Balaka hiện thân này mà thôi.
"Được rồi, nhưng chỗ này quá nhiều người, phải tìm một chỗ không có người đã."
Rời khỏi công viên Thị Dân náo nhiệt, Mục Lý Hải tìm thấy một bãi đất trống không có ai qua lại.
Sắp được tận mắt nhìn thấy Ác Ma khiến cho Lý Tư Đặc hơi căng thẳng.
"Balaka, cô hãy hiện nguyên hình đi."
Ma lực dấy lên một cơn cuồng phong, Ác Ma với cặp sừng dê to lớn trên đỉnh đầu và mang vẻ mặt dữ tợn hung ác xuất hiện ở trước mặt Lý Tư Đặc. Ngay cả vua của muôn loài cũng phải rụt đuôi lại chạy trốn khi nhìn thấy nó.
"Thật, thật tuyệt vời! Đó thực sự là một Ác Ma."
Bị ảnh hưởng bởi ma lực của Balaka, Lý Tư Đặc cũng nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp với thân hình nửa trong suốt trốn phía sau Mục Lý Hải.
"Cô ấy chính là Ma Nữ mà ông nói sao? Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những gì ông nói rồi."
Ngôn Kỳ Ngự gật đầu tỏ ý và vẫn hơi ngượng ngùng trốn sau lưng Mục Lý Hải.
Những đối tượng bị cô ấy bắt thay thế thường chỉ nhìn thấy một bóng đen được ngưng tụ từ oán khí hoặc dáng vẻ đáng sợ của cô ấy với tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ như máu.
Balaka lại biến thân thành hình dạng hầu gái và xinh đẹp đến mức một soái ca như Lý Tư Đặc quen nhìn thấy mỹ nữ cũng phải kinh hãi không thôi.
"Nếu như là dáng vẻ xinh đẹp này, nói không chừng tôi cũng muốn hẹn hò với Ác Ma."
Balaka tức giận trừng mắt với Lý Tư Đặc và dĩ nhiên là cô không sử dụng Ma Nhãn, nếu không hắn ta đã ngất xỉu vào lúc này rồi.
"Ha ha, đùa thôi, kể từ bây giờ, bất kể ông nói chuyện kỳ quái gì thì tôi cũng sẽ tin tưởng ông. Chuyện này thật sự quá thú vị."
Hai người đến một quán cà phê gần đó, Mục Lý Hải và Lý Tư Đặc ngồi xuống đối diện với nhau. Một người quê mùa anh tuấn, một người đẹp trai lịch sự khiến cho nữ phục vụ của quán cà phê nhỏ giọng tranh cãi xem ai có thể đến bàn này phục vụ.
"Nếu không phải là tôi quen biết ông từ hồi năm nhất, tôi chắc chắn sẽ cho rằng ông nói dối không theo kịch bản, nhưng bây giờ không thể không tin ── Làm đến mức này vì một Ma Nữ. Thật sự giống phong cách của ông."
Nghe Lý Tư Đặc nói như vậy, Ngôn Kỳ Ngự đột nhiên hơi cảm động và suy nghĩ kỹ một chút thì thấy mình thật sự gây ra không phiền phức rất lớn với Mục Lý Hải. Không những cuộc sống thường ngày bị thay đổi, mà cậu còn phải phiền não vì chi phí đất sét ma thuật khổng lồ.
"Không có tiền, cách nhanh nhất chính là đi vay."
"Tôi cũng biết cái này, nhưng tôi chỉ là học sinh cao trung, không có tín dụng hay tài sản thế chấp, làm sao ngân hàng có thể cho tôi vay tiền chứ."
"Ngoại trừ ngần hàng ra, có nhiều nơi cho vay tiền, nhưng lãi suất rất cao."
"Ông sẽ không bảo tôi đi vay lãi suất cao chứ?"
Có bao nhiêu ánh sáng thì có bấy nhiêu bóng tối. Đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi. Thành phố Húc Dương là một thành phố tốt đẹp và trái ngược là 'góc tối' của thành phố, nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới cũng có nhiều nghành nghề sử dụng tính hợp pháp để che giấu tính phi pháp ── Công nghiệp tình dục, tài chính ngầm, đòi nợ bằng bạo lực (đòi nợ thuê kiểu xã hội đen), buôn lậu thuốc lá rượu và ma túy. Cho dù nền văn minh của nhân loại phát triển như thế nào, những ngành nghề này vẫn chưa bao giờ biến mất.
Mục Lý Hải lắc đầu dữ dội, lãi suất của cho vay nặng lãi vô cùng khủng khiếp và đáng sợ hơn cả Vampire. Cậu tuyệt đối không muốn tiếp xúc với đám người đó.
"Cũng đúng ha, tôi nghĩ việc này là không thể làm được, làm sao tôi có thể bảo ông đi vay tiền của bọn cho vay nặng lãi chứ? Nếu như ông sở hữu thứ gì đáng giá có thể cầm đi bán thì tốt ──" Lý Tư Đặc ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán.
Những lời này lại đánh thức Mục Lý Hải, nếu như cậu đang ở trong một thế giới vượt ngoài lẽ thường, dĩ nhiên là cậu không thể sử dụng cách thông thường để giải quyết vấn đề.
Cậu nhớ Sandy từng nói rằng trong thành phố này có thương nhân buôn bán hàng hóa giữa hai thế giới, nếu như cậu có thể tìm được thứ gì đó tốt, nói không chừng đối phương sẽ xuất thủ thu mua.
"Balaka, cô có thứ gì bán được cho thương nhân Ma Giới không?" Cậu có thể nói chuyện trực tiếp với Balaka trong đầu thông qua khế ước, mà không cần phải mở miệng nói chuyện.
"Có ạ, theo tình hình hiện tại, thứ dễ dàng kiếm được nhất mà có thể bán cho thương nhân Ma Giới là Hồn Hạch."
Balaka giải thích một cách đơn giản, Hồn Hạch 'xem hình thức biết nội dung' chính là linh hồn của Ác Ma, tồn tại dưới dạng tinh thể và bề ngoài trông giống một viên đá quý tinh xảo, nhưng bên trong chứa rất nhiều ma lực.
Nói chung, chỉ cần Hồn Hạch không bị phá hủy, thì Ác Ma có thể hồi sinh vô hạn. Sau khi tinh thể bị lấy ra, Ác Ma sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông và ít nhất là trong vòng 100 năm.
Nếu như Hồn Hạch bị phá hủy hay gia công thành những vật phẩm khác, Ác Ma sẽ bị tiêu diệt.
Hồn Hạch có rất nhiều công dụng và ngoại trừ làm nguyên liệu cho nghi lễ triệu hồi thì nó cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí. Vũ khí được khảm nạm Hồn Hạch có thể phát huy uy lực cực mạnh và dường như một vài tỷ phú ở thế giới loài người coi Hồn Hạch như đá quý để sưu tầm.
Hơn nữa, địa vị của Ác Ma càng cao thì Hồn Hạch càng quý giá và quy đổi thành giá bán của thế giới loài người sẽ là một 'con số thiên văn' không thể tượng tượng nổi. 
[con số thiên văn (天文数字/astronomical figure/enormous figure): những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến Thiên vương tinh là 2.8691X 109 km ]
Nghe giải thích xong, Mục Lý Hải giống như nhìn thấy ánh sáng hi vọng và mặc dù cậu không có cách đến đại bản doanh Ma Giới của Ác Ma, nhưng trong thành phố này cũng có không ít Ác Ma hóa thành hình dạng con người sinh sống. Tạm thời mặc kệ những tên gia hỏa biết thân biết phận, đám Ác Ma làm xằng làm bậy kia chính là nguồn vốn tốt nhất.
"Có vẻ như chúng ta phải bắt đầu đi săn Ác Ma rồi." Mục Lý Hải nhếch mép lên.
Toàn thân Balaka run lên vì phấn khích sau khi nghe được những lời này.
"Thế nhưng cô phải săn giết đồng loại của mình, như vậy cũng được sao?"
"Fufu, thưa chủ nhân, không có mối quan hệ nào như vậy giữa các Ác Ma với nhau. Chúng thần chỉ coi trọng sức mạnh, phục tùng kẻ mạnh và những tên khác đều là kẻ địch. Xin hãy giao lại chuyện này cho thần, mặc kệ tên gia hỏa mạnh đến mấy, thần cũng sẽ biến Hồn Hạch của hắn thành lễ vật để dâng lên cho chủ nhân. Nó sẽ giúp chủ nhân trở thành người giàu có nhất của thế giới này."
"Tôi chỉ hi vọng cô đừng phá hủy cả thành phố này. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần nhiều tiền như vậy, chỉ cần kiếm được chi phí cho đất sét ma thuật là đủ rồi." Mục Lý Hải cười khổ.
Nghe chủ nhân khen mình, Balaka phát ra tiếng cười giòn tan trông ngọt ngào và đáng yêu.
"Thế nhưng, có lẽ chúng ta nên đi tìm thương nhân Ma Giới hỏi dò một chút về giá của Hồn Hạch. Hãy đi hỏi Sandy cách liên lạc với hắn."
"Ông làm sao thế, ông vẫn cười ngây ngô từ nãy đến giờ?" Lý Tư Đặc tò mò hỏi.
"May mà có ông, đã giúp tôi nghĩ ra cách giải quyết." Tâm trạng của Mục Lý Hải vô cùng vui vẻ và nói một lượt về chuyện săn giết Ác Ma.
"Ông thực sự là một tên cuồng bạo lực, chuyện săn giết Ác Ma này là việc mà người bình thường muốn là được sao?" Lý Tư Đặc bất lực khâm phục.


Đêm hôm đó, Mục Lý Hải lập tức yêu cầu Sandy liên lạc với thương nhân Ma Giới để hỏi giá thu mua Hồn Hạch.
Đối với quyết định của cậu ta, Sandy vô cùng kinh ngạc. Chuyện săn giết Ác Ma tuyệt đối không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, một Người Triệu Hồi Ác Ma như cậu ta còn đi săn giết Ác Ma, cái đó không khác gì việc mà đám gia hỏa Phá Ma Chi Tiễn kia làm hay sao?
Mục Lý Hải hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, cậu vốn không có kế hoạch trở thành một Người Triệu Hồi Ác Ma và không hề e ngại giống Recar với Sandy.
"Tôi đã thông báo cho thương nhân Ma Giới, đối phương sẽ đến đây ngay. Hắn cũng muốn gặp người có thể tay không đánh nhau với Ác Ma Thượng Cấp."
"Thương Nhân Ma Giới sao, nghe khá thú vị đó, đó sẽ là người như thế nào nhỉ?" Ngôn Kỳ Ngự lơ lửng rên không trung và lộ ra dáng vẻ mong đợi.
"Tôi khuyên cô đừng có những tưởng tượng quá kỳ quái thì tốt hơn." Sandy cười khổ.
Không thấy bóng dáng Recar ở tầng 1, Mục Lý Hải hỏi hắn ta đã đi đâu, nhưng cậu lại nhận được một câu trả lời khiến người ta không ngờ tới.
"Hôm nay là cuối tuần, cho nên hắn ta đến cô nhi viện chơi với bọn trẻ như một tình nguyện viên. Tôi nghĩ tay nghề ma thuật vụng về của hắn chỉ được mỗi trẻ con và người già 'công nhận' mà thôi. Mặc dù hắn ta trông như thế, chứ thực ra tên đó còn bí mật tặng cơm cho người già sống cô đơn và còn tưởng rằng tôi không biết gì cơ."
[mãi trướng (买账): thể hiện sự tôn trọng, thừa nhận, công nhận hoặc không chịu được sức mạnh của người khác ]
Mục Lý Hải ôm bụng cười to, luôn mồm nói mình phải triệu hồi Đại Ác Ma hủy diệt thế giới, nhưng bản thân lại tặng cơm cho người già sống cô đơn. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn ta.
Thế nhưng, điều này đã khiến cho Mục Lý Hải có một cái nhìn khác về hắn ta. Ngoài việc là một tên ngu ngốc theo chủ nghĩa lãng mạn vô phương cứu chữa, Recar cũng có một mặt ấm áp dịu dàng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thương nhân Ma Giới đến thăm khi Mục Lý Hải và Ngôn Kỳ Ngự cười ra nước mắt.
Bá Tước giơ chân sau lên gãi cằm và ngáp một cái to.
"Thường ngày nhận được sự chiếu cố, tôi, Moros lại đến nhà làm phiền."
Với giọng nói tràn đầy năng lượng và cởi mở, thương nhân Ma Giới đẩy cửa bước vào. Ông ta là một người đàn ông đầu chim thấp bé và đeo một chiếc ba lô lớn trên lưng. Hắn ta chỉ cao khoảng 130 cm và đôi mắt long lanh có hồn.
Sau khi nhìn thấy hình dạng của Liệt Diễm Cốt Binh và Balaka, Mục Lý Hải đã 'không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị' đối với Ác Ma từ lâu và nhanh chóng chấp nhận chuyện đầu chim biết nói này.
Moros đi đến bên cạnh Mục Lý Hải và cẩn thận quan sát cậu một phen.
"Ngài chính là người mà Sandy nói, thiếu niên tay không đánh bại Ác Ma Thượng Cấp?"
"Fu ha ha ha, thương nhân đáng mến, thực lực của chủ nhân ta là hàng thứ thiệt." Balaka cười lớn.
"Hầu gái tiểu thư này chính là Ác Ma Thượng Cấp bị đánh bại sao? Ngài lại có thể đánh bại Ác Ma với ma lực cường đại như vậy, thật sự khiến cho tiểu nhân được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên sống lâu vẫn có cái hay của nó."
Moros đã đi qua đi lại giữa hai thế giới với tư cách là một thương nhân Ma Giới hàng trăm năm và tuổi thọ vô nghĩa đối với Ác Ma. Trăm năm rất dài đối với nhân loại, nhưng ở trong mắt Ác Ma chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
"Tôi có một câu hỏi, ông thường ở trong thành phố này sao?"
"Bởi vì mối quan hệ với khách hàng rải rắc khắp nơi, tiểu nhân thường dừng lại 1-2 ngày ở mỗi thành phố mà thôi. Đôi khi tôi cũng phải trở lại Ma Giới để kinh doanh. Có chỗ ngài không biết, nhiều sản phẩm ở phía bên này bán khá chạy ở Ma Giới. Chẳng hạn như..."
Moros lôi ra một tạp chí người lớn từ trong ba lô. "Mức độ dâm dục của thế giới loài người vượt quá xa tưởng tượng của Ma Giới, đống tạp chí này là hàng nóng. Ngoài ra, tôi còn có loại đồ hộp này và ngay cả Đại Ác Ma có tước vị cũng từng mua nó."
Thứ mà ông ta lấy ra là một lon đào mật đóng hộp có thể thấy ở bất cứ đầu, Mục Lý Hải cũng từng ăn rồi, vị thơm ngọt và ăn rất ngon.
"Tạp chí người lớn và lon đào mật đóng hộp, việc lưu thông hàng hóa của loài người ở Ma Giới thực sự khó mà tưởng tượng được. Tôi nghĩ các nhà xuất bản và nhà sản xuất sẽ khóc rơi chảy nước mắt nước mũi khi biết được chuyện này. Sản phẩm của bọn họ lại được buôn bán ở cả hai thế giới."
"Ngoài ra, mì gói được sản xuất ở thế giới loài người là mặt hàng được săn lùng nhiều nhất ở Ma Giới."
Moros xoa xoa đôi tay lông chim của mình và lộ ra vẻ mặt tươi cười.
"Tiểu thư Sandy đã nói yêu cầu của ngài với tôi trước đó. Nếu như là ngài, ngài cũng có thể dễ dàng lấy được Hồn Hạch của Ác Ma Trung Cấp nhỉ?"
"Ông chắn chắn đến thế sao?"
Thái độ của Moros khiến cho Mục Lý Hải nghi ngờ và cảm giác như thể bị hắn ta nhìn thấu.
"Tiểu nhân đã buôn bán nhiều năm, cặp『 Giám Định Nhãn 』đã được rèn luyện trong thời gian dài và có thể nhìn ra được lượng ma lực nhiều hay ít ── Tạm thời không bàn đến Đại Ác Ma cấp độ Ma Thần hay Ma Vương ── Với thực lực của ngài, việc đánh bại Ác Ma Trung Cấp tuyệt đối không thành vấn đề."
Cấp bậc của Ác Ma chia làm ba cấp là Thượng, Trung, Hạ và Mục Lý Hải đã nghe Recar nói qua trước đó.
Moros lại tiến lên một bước giải thích rõ và ba cấp bậc này chỉ là sự phân chia sơ bộ. Dù sao, lãnh thổ Ma Giới quá rộng lớn, có rất nhiều chủng loại Ác Ma và Ma Thú, không có tiêu chuẩn thống nhất để xác định và có rất nhiều Ác Ma sở hữu thực lực cường đại, nhưng không có cách nào xác định cấp bậc bởi vì không có tên.
"Chỉ cần ngài có thể mang đến một Hồn Hạch của Ác Ma Trung Cấp, tiểu nhân sẽ thu mua với mức giá một trăm ngàn nhân dân tệ."
"Nói cách khác, chỉ cần 10 Hồn Hạch Trung Cấp là có thể gom được 1 triệu nhân dân tệ?"
"Đúng vậy, nếu như là loại E Thượng Cấp, thì nó có giá 5 triệu nhân dân tệ." Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt chim của Moros và đây chính ánh mắt của thương nhân lúc đàm phán.
"Loại E có nghĩa là gì?"
Moros lấy ra một thứ trông giống như quả bóng sô-cô-la từ trong túi và giải thích: "Đây là kiến thức nhiều năm giám định của tiểu nhân. Nó là viên thuốc kỹ năng được tinh chế bằng ma thuật đen và chỉ cần ăn nó là có thể nhìn thấy lượng ma lực của đối thủ. Bởi vì khoảng cách của Ác Ma Thượng Cấp quá lớn, cho nên tiểu nhân đã tự ý chia nhỏ thành 5 cấp bậc: từ A đến E. Nếu như kết quả giám định là A, có nghĩa kẻ mạnh đó ở vị trí Vua thống trị Ác Ma Thượng Cấp. Món đồ tiện lợi như vậy, tôi sẽ tặng cho tiểu ca như một món quà gặp mặt."
"... Nếu như tôi nuốt xuống thứ đen kịt này? Nó có đau bụng không?"
"Có lẽ ngài sẽ hơi đau đớn lúc nhận được kỹ năng. Nếu như là tiểu ca, tôi nghĩ ngài có thể chịu đựng được nó." Moros xoa đôi bàn tay lông chim của mình và cười nói.
"Moros, từ khi nào ông phát triển một sản phẩm lợi hại như vậy, không phải là đang lừa đảo chứ?" Sandy liếc mắt nhìn hắn ta.
"Làm sao tiểu nhân dám chứ? Thứ quan trọng nhất của thương nhân chính là trung thực, không trung thực thì không thể làm kinh doanh được. Tiểu nhân nhìn thấy được tương lai của tiểu ca, hi vọng có thể duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, cho nên tôi mới đưa viên thuốc kỹ năng quý giá này làm quà. Tiểu nhân cũng chỉ có duy nhất một viên thuốc này trong quá trình phát triển một cách tình cờ. 
"Đợi chút đã, ông vừa mới nói tình cờ, đúng không?"
Thương nhân đầu chim đáng ngờ, viên thuốc kỳ lạ và hắn ta luôn miệng nói trung thực, nhưng thứ mà Ác Ma am hiểu nhất chính là gạt người và tin tưởng hắn ta chắc hẳn là một quyết định ngu ngốc nhỉ? Mục Lý Hải nghĩ như vậy trong đầu.
Ngược lại, nếu những gì hắn nói là sự thật, viên thuốc đó có thể giúp Mục Lý Hải nhận được kỹ năng giám định ma lực, thì đây chính là thứ vô cùng tiện lợi. Không những cậu có thể dễ dàng phát hiện Ác Ma ẩn mình trong đám đông, có thể xác định cấp bậc của nó thông qua giám định ma lực và bớt được không ít phiền toái.
 "A a! Chỉ là một viên thuốc, bộ nó có gì tuyệt vời sao."
Mục Lý Hải hạ quyết tâm, nuốt xuống viên thuốc đen kịt trong một hơi, đột nhiên cảm thấy luồng ma lực khác thường di chuyển nhanh trong bụng và đau thắt dữ dội.
Cậu ôm bụng, khí nóng rát khó chịu bốc lên từ bụng và xộc thẳng vào mũi với mắt.
Đôi mắt đau nhức như thể bị lửa thiêu đốt, một thuật thức giám định được triển khai trong đồng tử và in sâu vào trong mắt cậu mãi mãi.
【 Triển khai thuật thức giám định ma lực hoàn tất 】.
Tầm mắt chuyển hướng về phía Balaka và kết quả nhận được chính là: 【 Cá thể được phán định là Ác Ma Thượng Cấp loại A 】.
Ác Ma Thượng Cấp loại A là tồn tại vô cùng gần với Đại Ác Ma và sở hữu tước vị thủ lĩnh cấp quân đoàn, nhưng giờ phút nay cậu vẫn không biết Thượng Cấp loại A có ý nghĩ to lớn như thế nào.
Cậu lại quay sang thử với Moros và Sandy. Moros là Ác Ma Trung Cấp. Bởi vì Sandy là phù thủy và sở hữu lượng ma lực nhất định, cho nên cô ấy nằm giữa Ác Ma Hạ Cấp và Ác Ma Trung Cấp.
Moros ghé sát tai Mục Lý Hải và thì thầm: "Tiểu ca, Giám Định Ma Lực hiện giờ chỉ có thể sử dụng với đối tượng sở hữu lượng ma lực nhất định và không thể nhìn thấy kết quả đối với nhân loại bình thường hay tiểu thư Hồn Ma đây. Hi vọng tiểu ca có thể sử dụng thật tốt năng lực này. Nếu như có thể, hãy nói cho tiểu nhân biết kinh nghiệm sử dụng, hi vọng có thể cải tiến sản pphaamrvaf phát triển được các kỹ năng hữu cihs hơn trong tương lai. Chẳng hạn như Thấu Thị Nhãn, Giám Định Bra Size,..."
"Tên gian thương nhà ngươi, hóa ra là ngươi dùng ta làm vật thí nghiệm... Thế nhưng, ta rất hứng thú với hai kỹ năng sau kia, ta sẽ cung cấp kinh nghiệm sử dụng cho ngươi." Mục Lý Hải cười toe toét.
"Đây là một đề nghị hay, đúng không?"
"Chỉ cần là đàn ông, chẳng ai có thể từ chối đề nghị của ngươi, gian thương ──"
Hai người ngẩng đầu cười to 'oa ha ha' và đạt được thỏa thuận vào giờ phút này.
Mặc dù bộ quần áo trắng cũ nát của Ngôn Kỳ Ngự vốn không che được nhiều, nhưng tiếng cười của bọn họ vẫn khiến cho cô đột nhiên cảm thấy toàn thân bị nhìn thấy hết sạch và vội vàng dùng hai tay che kín cơ thể lại.
"Hai ngươi đó chắc chắn đang thương lượng chuyện gì đó hạ lưu. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con chim có thể tục tĩu như vậy!"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!