Mở đầu


Mở đầu
 

Mùa hè năm hai sơ trung.

Khi ấy, tôi – Kisaragi Manaka đã yêu một người.

Không phải thể loại tình cảm yêu đương thường thấy, đó là cảm xúc chân thật, độc nhất, là thứ có thể khiến con tim ngừng đập mà chỉ tôi mới được nếm trải.

Tình yêu ấy chẳng phải từ một tình huống hay do bất kì mối quan hệ nào mà đến. Tôi đã hoàn toàn đổ trước người ấy chỉ sau một lần gặp mặt.

Mọi chuyện xảy ra vào một tiết học chung.

Tôi và nhỏ vốn dĩ học khác lớp. Tuy nhiên, giáo viên phụ trách hôm đó lại ngã bệnh, nên hai lớp mới phải học chung một tiết. Và, đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.

Như thường lệ, tôi vẫn cứ tám chuyện với đứa bạn thân ở đại sảnh đa năng của trường.

“Này, Manaka. Làm thế có ác quá không?”

“Im mồm, lũ khốn có gấu phải chịu đau đớn, thực tế lâu nay luôn như vậy.”

Ngay lúc đó, nhỏ bỗng dưng xuất hiện.

“Suỵt! Đang trong tiết đó nhé mấy bạn.”

Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc đen cùng với đôi mắt trong trẻo, nhỏ toát ra khí chất của một con người hoạt bát.

Bước đến trước mặt chúng tôi, người con gái đáng yêu ấy đưa ngón trỏ lên bờ môi hồng hào mà lên tiếng nhắc nhở.

“À, xin lỗi bạn nhé.”

“…”

Sau khi lên tiếng nhắc nhở chúng tôi, nhỏ quay trở về chỗ ngồi ban đầu.

Khuôn mặt lẫn danh tính của người con gái ấy tôi đều không biết. Tuy nhiên, hình bóng lúc quay đi của nhỏ thật sự đã mê hoặc tôi.

“Thấy chưa, nhờ công mày lải nhải hoài nên bị mắng rồi đấy… Mà, mày sao thế?”

Thấy tôi cứ dán mắt vào cô gái với vẻ ngưỡng mộ, thằng bạn liền lo lắng nhìn sang.

Tuy nhiên, vào khoảng khắc ấy, tôi đã chẳng đoái hoài gì tới vẻ mặt của hắn, tất cả những gì trong mắt tôi khi đó chỉ là hình bóng lúc quay đi của người con gái ấy mà thôi.

“Này… Souta. Nhỏ đó tên gì thế?”

“Hả? Nhỏ đó là Kannazuki Sayaka học lớp kế bên. Mày không biết à? Trong cái trường này nhỏ có tiếng lắm đó.”

“Ra vậy…”

Tôi đúng là chẳng biết gì cả.

Từ cái tên Kannazuki cho đến chuyện nhỏ học lớp kế bên, trước giờ tôi đều không biết gì.

Song, vào khoảng khắc ấy, nhỏ cứ như trở thành một phần của tôi, một tồn tại lớn lao.

“Souta…Chắc là tao đổ rồi.”

“Hả?”

Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời, tôi phải lòng ai đó, trong một tình huống tầm thường như vậy.

Chỉ cần nhìn và nói chuyện với nhỏ thôi là đủ để khiến con tim này loạn nhịp.

Chưa gì tôi đã tự nhận đây là yêu rồi.

Suy nghĩ của mình có ngây thơ quá không nhỉ?

Song, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn những cảm xúc trong lòng mình lúc này được đâm hoa kết trái.

***

Sau ngày hôm đó, tôi đã thực sự cố gắng hết mình, có lẽ vậy.

Để trở thành người con trai lý tưởng, tôi đã thu thập tất cả thông tin từ bạn bè, từ sở thích đến điểm mạnh, điểm yếu của nhỏ.

Tôi thậm chí còn đi cắt tóc dù trước đó chúng dài đến tận tai, tất cả chỉ để bản thân trông gọn gàng hơn.

Hay tin nhỏ thích con trai biết nấu ăn, tôi liền tham gia câu lạc bộ tề gia nội trợ lẫn lớp học nấu ăn. Ngoài ra, tôi còn đi tập thể hình khi biết rằng với nhỏ, những chàng trai khỏe mạnh trông rất ngầu lòi.

Nói chung, để có thể xây dựng một mối quan hệ vốn dĩ chưa từng tồn tại ấy, tôi đã phải vớ hết lòng can đảm mà mình có và nói chuyện với nhỏ.

Tôi làm những điều ấy, tất cả chỉ vì một mối quan hệ tình cảm với người con gái đó.

Chỉ cần có thể khiến tình cảm đơm hoa kết trái, tôi sẵn sàng bỏ hết công sức mà mình có.

Cuối cùng, vào một ngày nọ tháng tư, khi đã lên năm ba, tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Để có thể ở bên nhỏ, để những công sức từ trước đến giờ được công nhận.

Vậy nên, tôi đã đến lớp học của nhỏ.

Trong suốt quãng đường đi, tôi cứ phải kiềm chế nhịp đập của bản thân, để không một ai có thể nghe thấy.

Và, ngay cái lúc tôi mở cửa lớp học…

“Hể? Sayaka-chan sẽ hẹn hò với tên đó sao?”

“Ngon nhé! Đối phương là người thế nào thế?”

“Bạn ấy không học ở trường này đâu nhé.”

Những gì tôi nghe được, tất cả chỉ là cuộc nói chuyện vui vẻ giữa Kannazuki với bọn con gái.

Đầu gối tôi đã gần như ngã khuỵu khi nghe thấy điều đó.

Bản thân tôi lúc này chẳng khác gì đang trôi nổi, cảm giác như chân trụ đã không còn. Cơ thể phờ phạc, toàn bộ sức lực như thể bị rút cạn.

“M-Mấy người đang đùa phải không?”

Như vậy, tình đầu đến đây là chấm hết, mọi nỗi lực trước giờ cũng chẳng ai thừa nhận.

Kể cả khi học tới năm nhất cao trung, những cảm xúc của ngày hôm đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.

Hình bóng của người con gái mình từng yêu, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến con tim này loạn nhịp.

Cho đến tận bây giờ, dường như nhỏ vẫn hẹn hò với hắn ta.

Nói thật lòng, điều tốt nhất với tôi lúc này chính là liều mình bước ra thế giới bên ngoài tìm người yêu mới, tôi chắc chắn là vậy.

Tuy nhiên, dù bản thân thừa biết rằng mối tình đầu đó không thể thành hiện thực, nhưng tôi vẫn chẳng thể buông tay ra khỏi thứ cảm xúc ấy được.

Nhưng sau đó, vào một ngày kia, người con gái đó đã xuất hiện.

Một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn.

Tuy gặp nhau trong một tình huống tầm thường, nhưng rồi chúng tôi cũng đã tiến đến quan hệ trai gái.

Nếu như nàng ấy không xuất hiện, thì liệu cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?

Liệu tôi có tiếp tục theo đuổi bóng lưng bất khả xâm phạm đó không?

“Được rồi”

“Trời, nhìn cậu trông mệt mỏi thế.”

Sự dịu dàng, ấm áp của người ấy bao trùm lấy tôi.

Cô nàng đã nói rằng, tất cả những gì bản thân làm chỉ là để trả ơn. Tuy nhiên, mọi thứ nàng đã làm còn vượt xa những gì tôi đã cho nàng.

Khi gặp nhau lần đầu tiên, ở nàng toát ra cái gì đó khá khó ưa, khiến tôi phải đề cao cảnh giác.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đôi bên đã kéo dài rất lâu, lâu đến mức đủ để chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.

Nhờ có nàng, tôi đã có thể vứt bỏ quá khứ mà tiến về phía trước.

Vậy nên.

Cảm ơn em.

Cảm ơn vì đã gặp anh, giúp đỡ anh, ở bên anh.

Một lần nữa, cảm ơn em rất nhiều.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!