Chương 02: Tớ muốn làm cậu đỏ mặt


Chương 02: Tớ muốn làm cậu đỏ mặt

‎     ‎Irido Yume◆Bạn gái cũ muốn trở thành tiểu ác ma

Tôi là Irido Yume, đang thích một chàng trai tên là Irido Mizuto.

Tình trạng bản thân đó, khoảng từ hai năm trước, kể từ lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy chẳng hề thay đổi—Cái khác biệt là tôi đã trở thành một đứa con gái trưởng thành, một lần hẹn hò và chia tay với lại Mizuto……Và, kể từ sau khi thành anh em kế, tôi và cậu ấy đã luyên thuyên mỉa mai, nói những lời khắc nghiệt với nhau.

Để thành thật nói nhé.

Bây giờ lại càng khó nói lời yêu hơn.

……Thì, bởi vì, chẳng phải là như thế sao!? Cho đến bây giờ đã coi thường đến như thế, đột nhiên bắt đầu tỏa ra aura yêu thương chẳng phải ghê tởm lắm sao! Với lại chẳng phải chỉ đơn thuần là xấu hổ thôi sao!

Nếu là việc có thể làm là tôi muốn cám dỗ Mizuto mà không cho cậu thấy rõ ràng hảo ý của mình.

Tôi muốn còn hơn cả lúc hẹn hò lúc còn học trung học cơ! Cậu ấy trở nên thích tôi, nếu có thể thì tôi muốn cậu ấy hướng về tôi và tỏ tình.

Cái này không là yếu đuối đâu. Cái này là bình đẳng đó. Bởi vì, lần trước chính tôi là người đã tỏ tình kia mà.

Chính vì như thế mà mục tiêu của tôi chỉ có một.

Trở thành một nữ tiểu ác ma, làm cho cậu ấy hoang mang như biết mà không biết chuyện có hảo ý hay là không!

May thay, nếu chỉ là cơ hội thì lại có rất nhiều, đôi khi có dịp là chỉ cần thử sức mà thôi……

“Mi—Mizuto~!”

Tìm thấy Mizuto đang ngồi ở ghế sô-pha trong phòng khách, tôi lấy quyết tâm và nhảy xô vào vai của cậu ấy.

Một cách tiếp xúc thể xác thật tự nhiên.

Tuyệt kỹ tất sát làm cho con trai phải tò mò……Đó là lời mà Akatsuki-san đã nói.

Hơn nữa tôi như nhòm vào cạnh nghiêng gương mặt của Mizuto,

“C, cậu……đang làm gì thế?”

Đòn tấn công vào không gian cá nhân!

Con gái với khoảng cách gần sẽ dễ làm cho đám con trai gục ngã hơn……Đó là lời mà Akatsuki-san đã nói.

Mizuto thoáng nhìn vào gương mặt tôi, rồi ngay lập tức hướng ánh mắt xuống đùi của mình.

“Đang đọc sách. Nhìn là biết mà còn gì.”

“Hư~n……Cậu đang đọc sách gì vậy?”

“Giải mã ám hiệu xuất hiện từ nữ chính được nhân cách hóa bằng các từ tiếng Anh.”

Cái gì thế. Cậu ấy thật sự thích mấy cuốn tiểu thuyết kì lạ nhỉ……

Nhưng mà, tiểu ác ma tấn công từ chỗ này!

“Hểể~, trông thú vị quá. Lần tới cho tớ mượn nhé.”

Lý giải và sở thích!

Khi thể hiện được sự thấu hiểu và sở thích từ khoảng cách gần, bọn con trai với thói quen sẽ mang suy nghĩ trong đầu là「Nhỏ này, chẳng phải là thích mình sao?」ngay……Đó là lời mà Akatsuki-san đã nói.

Nào, hãy trở nên lúng túng đi. Khởi động cái tự ý thức bản thân đi! Trở nên tò mò về tớ mà chẳng còn cách nào khác đi!

“Không được đâu, vì cuốn này tớ mượn từ Isana.”

Mizuto lật trang sách.

…………………

“V……vậy sao.”

Bây giờ bắt đầu hội đánh giá.

Về trường hợp bây giờ, tại sao lại trở nên thất bại nhỉ?

……………Thử nghĩ kỹ thì, cách đối đáp đâu có gì khác biệt lớn so với mọi khi đâu nhỉ?

Trái với việc làm cho Mizuto tự ý thức quá về bản thân, người ý thức quá về bản thân chỉ toàn là mình, quan tâm đến chuyện tấn công mà thực tế chẳng có gì thay đổi lớn so với bình thường sao?

Phải, là chỗ đó! Để không phải nói ra sự đúng đắn.

“……………………”

Thỉnh thoảng có những lúc trơn tru mà. Thật đó! Khoảng 10% xác suất là thức tỉnh mà!

Nhưng mà, 90% là thế này.

Định làm điều gì đó, nhưng mà lại không thể.

Khó, khó quá……Là tiểu ác ma thì nên làm thế nào đây?

‎     ‎Irido Yume◆Người mình thích không phải lúc nào cũng là loại mình thích

Phòng hội học sinh không phải lúc nào cũng đầy đủ tất cả thành viên. Tùy vào công việc liên quan hay hoàn cảnh của từng người mà chẳng hiếm khi cũng có những lúc thiếu vắng một hay hai người, cũng có trường hợp hiếm khi chỉ có một mình.

Sau khi vào hội học sinh được một lúc, tôi hiểu được sự chuyên cần nó cũng theo vài nguyên tắc. Ví dụ như về Asuhain-san thì cậu ấy hiếm khi nghỉ. Ví dụ về Haba-senpai thì, nếu hội trưởng Kurenai có mặt thì anh ấy thường là có mặt, còn không có thì thường là không có. Ví dụ về Asou-senpai thì tuy rằng chị ấy có nghỉ thất thường, nhưng lúc mà Hoshibe-senpai có mặt thì thường chị ấy sẽ đến—vân vân.

Hôm nay là ngày mà chỉ có hội trưởng Kurenai và Haba-senpai vắng mặt.

Hoshibe-senpai thì đang nằm dài trên chiếc ghế sô-pha và nghịch chiếc smartphone, bỏ lơ tôi, Asuhain-san và Asou-senpai đang hướng về chiếc laptop trên bàn họp.

Về công việc thì tôi đã hoàn thành phần tư liệu quảng cáo cho hội thao đang đến gần. Công việc ghi chép như thế này nói chung là công việc của thư ký, tôi kể từ sau khi vào hội học sinh thì trình đánh máy đã tương đối giỏi lên rồi.

“Yumechi này~, em thích kiểu con trai như thế nào?”

Asou-senpai cũng đang vừa gõ bàn phím như tôi, vừa tán gẫu một chuyện mà chẳng hề liên quan gì.

Công việc của Asou-senpai, người giữ chức vụ hội phó, đương nhiên là những việc hỗ trợ cho hội trưởng. Nhưng mà, do hội trưởng ngay từ đầu đã quá là hoàn hảo, chuyện gì cũng do bản thân làm cả, nếu không như thế thì cũng có Haba-senpai theo cùng để giải quyết, nên công việc của Asou-senpai chủ yếu là bổ trợ hay đào tạo cho tôi và Asuhain-san.

Hình như nhiệm kỳ trước Asou-senpai từng là thư ký, nên tôi được chị ấy chỉ dạy cho rất nhiều công việc, khi nhận ra thì chị ấy đã gọi tôi bằng cái biệt danh là「Yumechi」mất rồi. Thế cho nên mỗi khi được Asou-senpai giúp đỡ thì tiến độ công việc rất là trơn tru—quá trơn tru đi, nên cũng xen lẫn nhiều chuyện phiếm nữa.

“Đang trong công việc đó, senpai.”

Người khiển trách chính là Asuhain-san nghiêm túc. Lúc đang ghi chép công việc, cậu ấy thường xuyên xoay cổ hay là vai, và khiến tôi nghĩ ‘A~ quả nhiên với độ to như thế thì vất vả thật’. Tôi dạo gần đây cũng có quan tâm đến nhiều thứ, cho nên có lẽ bắt đầu tập luyện cơ thì sẽ tốt hơn.

Nói về điểm đó, tôi cũng biết được độ to trên bộ đồng phục của Asou-senpai, vậy mà chị ấy lại không có dấu hiệu mỏi vai hay gì cả. Phần bụng cũng cực kỳ hóp vào nữa, có lẽ chị ấy có công thức tập luyện bí truyền nào đó.

Dù cho Asuhain-san có chú ý đi nữa, Asou-senpai cả tay và miệng vẫn không ngừng,

“Có sao đâu nè~. Tạo độ sâu trong quan hệ giao lưu với kouhai cũng là công việc mà đúng chứ~? Nhân tiện thì RanRan thì sao?”

“Về chuyện gì ạ?”

“Kiểu con trai mà em thích ấy.”

“Đấy là người mà cả đời chẳng lọt vào tầm nhìn của em đâu.”

Thật thẳng thừng. Asuhain-san đúng chất là anti tình ái mà.

Asou-senpai, không biết tự lúc nào mà đã gọi Asuhain-san là「RanRan」, không hiểu sao cười khúc khích,

“Chà~, vậy thì an tâm rồi~. Thực ra nhé, em gái của chị cũng không thích con trai đó.”

“Chị có em gái ạ?”

Lần đầu mới nghe luôn. Asou-senpai dần dần bung lụa vẻ mặt chị ấy,

“Phải! Nó học năm nhất trung học! Cực kỳ dễ thương lắm! ……Mà, em gái chị và RanRan cũng giống nhau mà hậm hực cãi nhau với đám con trai đó, nhưng mà có thể nói là chưa vượt qua được cỡ RanRan……thế nên chị yên tâm lắm. Rằng không biết rồi một lúc nào, em gái chị cũng sẽ trở nên cứng đầu như cỡ này, và không cho con trai đến gần nữa.”

“……E~to. Yếu tố nào làm cho chị an tâm trong chuyện đó ạ?”

“Thì chẳng phải sẽ không có thứ sâu bọ xấu xa nào bám lấy em gái dễ thương của mình sao!”

Ngược lại thì con người này chẳng phải là mầm móng của nỗi bất an à……Tôi trở nên lo lắng cho em gái của Asou-senpai dù chưa bao giờ gặp em ấy.

“Vậy rồi thế nào? Kiểu em thích là thế nào, Yumechi?”

“……Không nói thì không được ạ?”

“Đừng có chạy trốn mà~? Nào, phun ra hết mau!”

Dù có nói là ‘kiểu mình thích’ đi chăng nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến gương mặt đặc thù của một người. Nhưng mà, giấu nó một cách kỳ lạ chỉ càng làm cho nó mờ ám thêm mà thôi……Phải trừu tượng hóa một chút……

“C……chắc là người có tri thức, ạ.”

“Hô~. Cái khác thì sao? Ngoại hình chẳng hạn.”

“Ngoại hình thì……trông mảnh khảnh……”

“Là kiểu ngầu à~. Thế tính cách thì sao?”

“……B, bình thường thì trông khó gần, nhưng thỉnh thoảng thì dịu dàng, kiểu vậy chăng?”

Cái gì thế này, xấu hổ quá~! Giống như là mình đang dàn trải những rung cảm của mình dành cho Mizuto ra vậy……!

Asou-senpai thì cười khúc kha khúc khích,

“Ra là như vậy, ra là như vậy, được hen~! Một cảm giác giấc mộng của thiếu nữ! Nam chính giống như từ trong manga thiếu nữ đó nếu có ở hiện thực thì tốt hen.”

“P……phải, chị ha~.”

Nếu có, thì tốt rồi hen~.

“……Hết thuốc mà.”

Lời thì thầm của Asuhain-san đâm thẳng vào lồng ngực tôi.

K, không phải. Bây giờ chỉ là trích xuất những yếu tố được đặc biệt mỹ hóa lên thôi! Tên đó cũng có rất nhiều điểm xấu, nào là cởi trần đi lòng vòng, chửi rủa khi đập ngón chân út vào góc cửa kéo này! Từ góc nhìn của mình thì tên đấy không có giống như thế đâu! Có phải là thời trung học đâu chứ!

“V, vậy thì còn chị thì như thế nào, Asou-senpai?”

“Hửm? Chị á~?”

Tôi định đánh trống lảng và lôi kéo theo hướng khác, thì Asou-senpai trông như hạnh phúc mà trả lời.

“Chị ấy nhé~, từ hồi đó đã quyết định rồi~. Là, nếu là bạn trai của chị thì tuyệt đối phải là người như thế này! ~đó.”

“Là gì thế ạ?”

“Là một người cao hơn chị 20cm!”

20cm……á.

Asou-senpai thì đã cao rồi, cao thật đó……nếu so với con trai thì cũng không khác gì đâu. 170……mà tôi nghĩ chẳng phải đâu, có lẽ sau cùng khoảng 160cm……

“……Thế thì, chẳng phải khá là lớn hay sao ạ?”

“Cũng phải như thế ha~. Chị đã chẳng muốn mình cao đến như thế này đâu, thật đó……”

Asou-senpai thật sự thở dài ra một hơi. Tôi nghĩ chị ấy đã đẹp như một người mẫu rồi, cơ mà tùy từng người mà lại có những mặc cảm nhỉ……

“Lớn hơn senpai trên 20cm……nếu như thế, là 180cm—”

—~mà, vậy đó là.

Mắt của tôi hướng về senpai năm ba đang rảnh rỗi nằm ườn trên cái ghế sô-pha.

Chiều cao tách biệt với học sinh cao trung, tiến sát đến 190cm.

Người đáp ứng với điều kiện bạn trai của Asou-senpai, phải rồi……chỉ là người đó……

Ngay chỗ lời tôi ngắt quãng, Asou-senpai như hóa thành con mèo ma mà cười khẩy, tay thì dừng gõ bàn phím.

Sau đó thì, chị ấy quay qua đằng sau—ngoảnh lại cái ghế sô-pha và cất to tiếng.

“Senpa~i! Nhắc mới nhớ, senpai cao bao nhiêu ấy nhỉ~?”

Ể!? Táo bạo đến thế sao!

Bỏ qua tôi đang ngạc nhiên, Hoshibe-senpai vừa nghịch điện thoại, vừa đáp,

“Ảả? Anh 187cm, thì sao?”

Đối lại, Asou-senpai kéo cái ghế và đứng dậy,

“Vậy sao ạ. Aisa chỉ cao có 168cm thôi.”

À ré?

Khoảnh khắc tôi nghĩ thế thì Asou-senpai đã nhanh nhảu tiến đến chỗ cái ghế sô-pha, chòm qua phần lưng ghế để nhòm vào mặt của Hoshibe-senpai.

Và rồi chị ấy nói.

Trông rất tinh nghịch.

Như là một tiểu ác ma.

“—Đáng tiếc thật đó♪ Anh thiếu 1cm mất tiêu rồi nè?”

Bị nói như thế, Hoshibe-senpai sau một hồi chớp mắt thì làm vẻ mặt nhăn nhó, trở người quay ngoắc đi.

“……Ai biết chứ, con ngốc này.”

Câu rủa như để giấu đi sự dao động, Asou-senpai thì ra vẻ thoải mái và cười khúc kha khúc khích.

………………………

“……Tuyệt quá……”

“Hả?”

Lời thì thầm lộ ra đó khiến Asuhain-san làm vẻ mặt nhăn nhó.

Tôi vội vàng hướng về màn hình máy tính, vờ như là chẳng biết chuyện gì cả. Cũng nhờ như thế mà không biết Asuhain-san đã nghĩ mình nghe nhầm hay không, mà cậu ấy cũng trở về công việc của mình.

Thái độ rắc thính đó.

Cách ứng phó với đám con trai mà giống như là đang lăn bọn họ trên lòng bàn tay vậy.

Đấy là……đấy chính là……!

Là cái mà tôi, đã muốn làm với lại Mizuto đó———~!!

‎     ‎Irido Yume◆Tiểu ác ma nhập môn

Tạm dừng việc ghi chép, tôi cùng với Asou-senpai bước vào công việc in ấn tài liệu mà mình vừa tạo.

Vì số lượng tờ rất nhiều, nên bọn tôi đến phòng in ấn nơi có nhiều máy in thay vì máy in ở phòng hội học sinh. Ở trong một cái phòng hẹp và không gian kín mà chỉ có những chiếc máy in hay copy, do cũng ít có người khác đến cho nên đây là nơi mà nói ra những chuyện bí mật với nhau.

Nhìn sang chiếc máy in ấn đang cho ra những tờ tài liệu, tôi bắt đầu mở lời.

“A, ano……Asou-senpai……”

“Hửm? Sao em……?”

Senpai, đang ngồi vắt chéo đôi chân dài của mình trên cái ghế gấp, vừa kiểm tra cái gì đó trên điện thoại vừa nhìn tôi mà nghiêng đầu.

Động tác nhỏ nhặt như thế này cũng cho thấy sự dễ thương của một người con gái đấy~……Nếu nói về dáng người thì chị ấy thuộc dạng đẹp vậy kia mà.

“Là……em có chút, chuyện, muốn thảo luận với chị……”

“Ể!? Gì thế gì thế!? Chuyện tình yêu hả!?”

Nó còn hấp dẫn chị ấy hơn là tôi nghĩ.

Hai bím tóc bên trái phải của Asou-senpai nhún nhảy khi mà chị ấy tiến gần đến chỗ tôi.

“Nói đi nói đi! Có gì nói hết ra đi! Ngoài chuyện tình yêu của fan ra thì chị cực thích!”

“Nếu là chuyện về fan thì không được ạ?”

“Cái đó thì không! Nếu như có đứa con trai nào lại gần RanRan, rồi tên đó, chị sẽ……!”

Asou-senpai với đôi mắt đờ đẫn, nắm cả hai tay lại và run rẩy. Ra chị ấy là fan của Asuhain-san à……Tuy rằng tôi đang nghĩ là chị ấy đang chiều cậu ấy quá mức thôi.

“Mà chuyện của chị thì sao cũng được! Vậy, chuyện cần thảo luận là gì?”

“Etto……C, cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm ạ!”

“Ừm ừm.”

“Lúc nãy……chị, làm thế này thế nọ với Hoshibe-senpai ấy, làm thế nào được như thế ạ?”

Asou-senpai nghiêng đầu với vẻ mặt kì lạ.

“Lúc nãy? Với senpai? ……Mà, cái nào?”

“Thì là「Đáng tiếc thật đó♪」……Kiểu hành động như tiểu ác ma đấy ạ!”

Tôi không biết làm thế nào nếu lại bị chị ấy làm ra vẻ ngây thơ nữa. Nếu như nước đi đó hoàn toàn là tự nhiên mà Asou-senpai không nhận thức ra được……thì mình đã lỡ hỏi senpai một câu hỏi mà chẳng hề có ý nghĩa nào mất!

Tôi bị nỗi bất an đó chi phối trong một thoáng.

Nhưng mà.

……Asou-senpai không làm vẻ mặt ngây thơ mà ngược lại trở nên nghiêm túc, nhắm mắt lại trong chốc lát.

“—Em muốn biết sao.”

Sau đó, với đôi mắt vẫn nhắm, Asou-senpai nói với giọng nặng trĩu.

“Em muốn biết sao, về bí pháp của chị.”

“Ể~? ……E, em muốn biết ạ!”

Đột nhiên chị ấy bắt đầu kì lạ nên tôi đã giật mình, nhưng trước tiên cứ tới đi cái đã.

Asou-senpai chầm chậm nâng đôi mi, và như nâng vòng ngực mình lên mà khoanh hai tay lại.

“Ừ thì ngồi xuống đi đã. Chuyện dài lắm……”

Làm theo lời chị ấy nói, tôi ngồi xuống cái ghế gập chính diện với Asou-senpai gần đó.

Asou-senpai vắt chéo đôi chân dài, thở dài mà như ra vẻ.

“……Để chị nói trước cái này nhé. Những chuyện mà chị nói sau đây, không được nhiều chuyện với ai khác đấy.”

“D, dạ.”

“Nhất là với senpai đấy! Tuyệt đối! Không được nói ra!”

“D……dạ……”

Áp lực khủng quá.

Rốt cuộc chuyện gì sắp được tiết lộ đây.

“—Về tiểu ác ma của chị ấy nhé.”

“Dạ.”

“Là, được ‘trồng trọt nhân tạo’ đấy.”

“……………Cái đó thì em biết.”

“Ểể~!?”

Tôi mong chị ấy đừng làm vẻ mặt như ngạc nhiên từ tận trong tâm ấy.

Tôi cũng một thoáng nghi vấn rồi, nhưng trên đời này làm gì có một cô nữ sinh cao trung nào tự nhiên đến như thế kia chứ, đúng không.

“Fư, fưfư~. Khá khen cho em đã nhìn thấy được thân phận thật sự của chị, Yumechi.”

Asou-senpai nở một nụ cười mà tôi chẳng hiểu ý đồ gì trong nó. Rõ ràng là để đánh trống lảng đây mà.

“Ừ thì, nói thật ra thì, chị, rất lâu từ xưa là một otaku đấy.”

“Chuyện đó thì em bằng cách nào đó đã biết rồi ạ……Mà chị là loại otaku gì thế ạ?”

“Hửm~, bình thường thôi? Anime nè, manga nè, game nữa……với lại, có, một chút cosplay nữa……”

Cosplay……!

Bao gồm cả hội trưởng, hội học sinh mà có những hai người có sở thích cosplay này……

“Cũng đừng nói cái này ra nhé! Bị lộ ra toàn trường thì phiền phức lắm đó!”

“E, em hiểu rồi ạ!”

“Rồi thì nhé. Thế nên, chị có chút, ……ngưỡng mộ? Về nó đó……”

“Ể? ……Về, chuyện gì ạ?”

Asou-senpai im lặng một chút, lảng ánh nhìn của mình đi và nói mà trông như ngần ngại.

“…………Công chúa, Otasa…………”

“……A~”

Chỉ lời nói thôi mà tôi cũng biết.

Cơ bản là trong một nhóm toàn nam giới với sở thích otaku, chỉ có một người là nữ giới, kiểu như vậy đấy.

“Không, thì bởi, chẳng phải muốn được nuông chiều sao! Khi được sinh ra là một đứa con gái ấy nhé! Chẳng phải muốn thỏa mãn ham muốn sao! Chị không muốn nỗ lực hướng đến mục tiêu trở thành thần tượng, nhưng chẳng phải sẽ tuyệt vời nếu có thể ngay lập tức trở thành một nàng công chúa dễ dàng ở vùng lân cận đó sao!”

“Chị trung thành với ham muốn của mình nhỉ……”

“Nhưng mà……nhưng mà nhé~……! Chẳng phải otaku, bọn họ đều thích người nhỏ con sao. Chẳng phải ngực to hơn là xu thế sao! Chị cũng thích nhân vật như thế lắm đó! Nhưng mà chị như thế này đây, chiều cao thì cứ mau chóng tăng ấy! Gì mà không còn hợp với mấy bộ trang phục phấp phới nữa!”

……À ré? Không nói về chiều cao, về ngực thì chẳng phải Asou-senpai cũng nằm trong danh mục ngực to sao……?

“Thế cho nên……thế cho nên chí ít, chị muốn tính cách của mình trông giống như thế……! Chị đã muốn trở thành một tiểu ác ma mà chơi đùa với mấy tên otaku đó~……! O~i oi oi……”

Rồi chị ấy bắt đầu miễn cưỡng khóc. À ré? Mình là người cần tư vấn, vậy mà tại sao lại mình lại phải an ủi chị ấy chứ?

“Mà, ừ thì. Em nghĩ ngoại hình của senpai trông cũng rất dễ thương đó. Kiểu tóc đó của chị rất là hợp nữa.”

“Đún~g chứ~? Em hiểu chuyện thật đó Yumechi~!”

Chị ấy đã hồi phục vài giây sau đó. Mặc dù otaku là otaku, bọn họ mang cái khí chất tích cực hoàn toàn trái ngược với lại Higashira-san mà~……

“Bằng cách nào đó mà em đã hiểu được nhiều vấn đề rồi ạ. Thế cho nên chị mới yêu thích Asuhain-san ha.”

“Lúc đầu gặp em ấy chị trông như muốn nổi cáu lên đấy. Rằng ‘Cái linh hồn lý tưởng này là cái quái gì thế’~! ‘Ông trời, ông muốn thử thách con đến nhường nào đây!’ ấy nhé.”

“Với lại, về chuyện kiểu người mà mình thích nữa. Đúng thật lúc ở bên cạnh Hoshibe-senpai, em thấy chị nhỏ con lắm đó.”

“……K, không không, senpai không đủ 1cm kia mà.”

Asou-senpai đột nhiên trở nên lắp bắp, ánh mắt thì lảng đi. Rồi chị ấy bắt đầu nghịch tóc mái của mình. À ré?

“Etto……Chị thích Hoshibe-senpai ạ……?”

“L~! làm gì có chuyện đó chứ~!? Chỉ vì trong hội học sinh chỉ có mỗi senpai là con trai mà thôi! Nếu chọc Jo~kun thì Suzurin sẽ giận mất! Làm gì còn sự lựa chọn nào khác! Rõ ràng là chị chỉ chơi đùa với anh ấy thôi còn gì!”

……Lại còn tệ hơn nữa đó chị à!

Lấy cái cớ giống như là mình nhìn vào trong gương, tôi cảm thấy được sự an tâm kỳ lạ. Không, mình đâu có tệ lậu đâu chứ.

“Cơ mà! Quay về chuyện ban đầu! Về chuyện tiểu ác ma nhỉ!”

“A, dạ!”

“Nhân tiện thì……nhất thời thì chị muốn hỏi, em dùng nó với ai đấy?”

A, chị ấy dùng một chút ánh mắt cảnh giác kìa.

Chắc chị ấy nghĩ đối tượng có lẽ là Hoshibe-senpai ha.

“Chí ít thì với người không liên quan đến hội học sinh ạ. Là một học sinh năm nhất ạ.”

“T……thế à.”

Asou-senpai thả lỏng sự căng thẳng trên đôi má của mình. Trông như chị ấy đã an tâm. Cả hội trưởng, các senpai trong hội học sinh có gì đó một chút rất dễ thương.

Asou-senpai như thay đổi bầu không khí mà hắng giọng「Ư hừm~」một tiếng,

“Vậy thì, chị sẽ dạy cho em! Làm như thế nào để trở thành một tiểu ác ma!”

“Dạ!”

“Bản chất quan trọng của nó nếu nói đến cùng chỉ có một!”

Asou-senpai dựng một ngón tay lên rồi nói.

“「Làm vẻ mặt vô cùng bình thản trước những việc mà chỉ có thể làm với người mình thích」—chỉ có như vậy thôi!”

Tôi nghiền ngẫm câu nói ấy, lặp đi lặp lại trong đầu mình, và rồi—

Bộp~ tôi đánh vào đầu gối mình.

Tôi đã mở mang tầm mắt của mình. Làm vẻ mặt thản nhiên trước những việc mà chỉ có thể làm với người mình thích—Ra là như vậy. Nếu là như vậy, đối phương sẽ bó tay vì không biết rằng mình đang định làm gì!

“Senpai!”

Tôi xúc động đứng dậy khỏi ghế, rồi nắm lấy tay của Asou-senpai.

“Hãy……hãy cho em được gọi chị là sư phụ!”

Asou-senpai phụt ra nụ cười toe toét.

“Được thôi, hỡi đệ tử của ta!”

Tiếng cười kỳ quái vẫn cứ tiếp tục bên trong căn phòng in hẹp và tĩnh lặng.

‎     ‎Minami Akatsuki◆Những việc không thể làm nếu không phải với người mình thích

“O~su. Em đến để tắm đây~”

Tui cầm bộ đồ để thay trên 1 tay, còn tay còn lại thì cởi giày và sau đó tiến vào bên trong phòng khách.

Những lúc mà ba mẹ của tui và Kawanami không trở về, bọn tui vẫn giữ thói quen tiếp tục luân phiên nhau dùng bồn tắm đã đun nước ở nhà của một bên nào đó. Ừ thì, thế này thì vui hơn, lại còn tiết kiệm chi phí, lúc xưa cũng đã làm rồi nên chỉ là quay lại như cũ thôi.

Không phải là Yume-chan trở nên bận việc ở hội học sinh, dần trở nên không để tâm đến mình nữa, mà mình trở nên cô đơn đâu. Không có nhé.

Kết cục, câu lạc bộ về nhà 4 người như mọi khi ấy, bây giờ chỉ còn mỗi một mình tui mất rồi~. Nếu như giết thời gian thì lúc nào mình cũng làm được, nhưng cảm giác như là mình bị bỏ lại phía sau vậy.

“……Hay là mình cũng nên đi làm thêm nhỉ~……”

Cho đến bây giờ, tui có thỉnh thoảng đôi lúc nhận mấy công việc bán thời gian ngắn hạn……Nhưng mà, tui lại không có gặp vấn đề gì khó khăn ở số tiền tiêu vặt cả~. Ba mẹ tui cùng với lại bên Kawanami là loại để rất nhiều tiền tiêu vặt thay vì bỏ mặc con cái ở đó.

Tui vừa nghĩ như thế vừa nhòm vào bên trong phòng khách, thì chẳng có ai cả.

“……À ré?”

Tui vừa nghiêng đầu, vừa đi xung quanh phòng khách thì nghe được có tiếng nước chảy đằng xa.

A, là phòng tắm. Vậy là anh ấy đã vào rồi.

Khi dòm vào phòng thay đồ, tui nhìn thấy bóng ở bên kia lớp kính mờ. Hôm nay sớm thật hen. Chắc anh ấy đã vận động gì đó chăng.

“……………………”

Nhìn vào cái bóng đang di chuyển ở bên kia lớp kính mờ thì cảm giác hừng hực lại phồng lên.

Những lúc thế này có thể nói là bị ma xui quỷ khiến. Sự nhàm chán do thiếu thành phần mang tên Yume đó đã khiến tui nảy lên ý tưởng.

Hay mình làm ảnh giật mình một tí nào.

Tui đặt bộ đồ để thay lên trên máy giặt, rồi cởi sơ mi, cởi váy, cởi áo ngực, và cởi cả pantsu của mình ra, xong thì quấn cái khăn tắm mà mình thường dùng quanh cơ thể đã trần trụi.

Sau đó, không quá háo hức mà mở cừa phòng tắm ra.

“……Ửn A?”

Kawanami với mái đầu đầy bọt xà phòng, quay lại khi mà vẫn nhắm một mắt.

Nhìn thấy bộ dạng sexy của tui, anh ấy há hốc mồm mình ra,

“—Ưn A!?”

“A~, anh đã vào rồi à~. Em không nhận ra anh trong này~”

“CHÉM GIÓ~!!”

Tui kéo soạt cái cửa đằng sau để đóng lại.

“Mặc lại quần áo cũng phiền phức lắm, nên em nghĩ nên vào tắm chung với nhau ha~♪ Tiện thể thì cũng để em chà lưng cho~♪”

“Tởm quá móa~……”

Kawanami vừa làm vẻ mặt kinh tởm từ tận đáy lòng, vừa kéo cái khăn để trùm háng của mình lại.

Tui thì không ngần ngại mà dòm vào nó,

“Đến bây giờ mà anh cần phải giấu cơ à?”

“Con chẳng có nghĩa vụ gì để cho má xem hết. Thế má không cần phải che à?”

“A~, cái đó cũng phải nhỉ.”

“Kh~, con ngốc!”

Kawanami vội vàng nhắm mắt lại khi tui cởi nút thắt khăn tắm ở đằng sau lưng xuống.

Tui vừa cười, vừa áp người vào lưng của Kawanami, và thì thầm vào tai.

“À ré~? Sao anh lại khẩn trương đến thế~? Đến bây giờ rồi kia mà? Cơ thể khỏa thân của em chẳng hạn~……A. Hay là, liệu anh gặp điều gì đó khó xử khi nhìn thấy em khỏa thân chăng~?”

“……Ngừng đùa bựa giùm cái với.”

“Ể~? Gì cơ~?”

“A~ im đê!”

Miệng thì lúc nào cũng nói không thể nhìn cơ thể mình hay gì đó bằng ánh mắt dâm dục. Thứ nửa mùa~.

Nếu làm quá thì cái triệu chứng nổi mẫn cảm kia sẽ lại phát động lên. Tạm thời thì tui dừng lại ở đây và bắt đầu nhàu quả đầu đã đầy bọt xà bông của Kawanami.

“Có chỗ nào nhột không anh~?”

“Nhiều vãi ấy. Tay má, nhỏ quá mà~”

“Thế thì cho em xin lỗi nhé~”

“Đau~! Đừng có cào coi! Bị hói, bị hói bây giờ!”

Sau khi rửa toàn thân qua loa xong, anh ấy rửa trôi dầu gội ở vòi sen. Từ bên trong những bọt bong bóng trắng ấy, những sợi tóc đang dính lại với nhau khác hoàn toàn với lại cái tên mà mái đầu lúc nào cũng theo kiểu cợt nhả ăn chơi.

“Anh đấy, chẳng phải nếu không nghịch tóc của mình thì sẽ hợp hơn sao?”

“Im đê. Chẳng phải hợp hay không hợp gì sất. Là thích đấy. Giống như việc con gái sơn móng tay để cua trai vậy.”

“Hứ~n……”

Cái tính thẳng thắn mà cũng ngầu thì cũng tốt biết mấy ha~……

“Rồi. Vậy kế tiếp, là cơ thể nhé.”

“Rửa xong rồi.”

“Xạo. Anh là loại người tắm từ trên đầu xuống mà.”

“Định nhớ cho đến lúc nào đây hả……”

……Ừ thì, một tiếng đồng hồ anh thường tắm rửa từ đầu cho đến chân kia mà.

“Không cần phải lo, chỉ phần lưng thôi.”

“……Ờ.”

Cho xà bông vào khăn tắm để tạo bọt xong, tui bắt đầu chà tấm lưng mà nó đã lớn hơn một chút.

A~. quả nhiên là mình đã nên dừng lại nhỉ~. Làm thế này rồi dù thế nào đi nữa, trong đầu cứ nhấp nháy lại những chuyện đã trót làm ở quá khứ.

Tui lúc xưa, đã từng yêu làn da, bắp thịt, hay đến từng lỗ chân lông một của Ko~kun, chỉ cần nhìn thấy chúng thôi mà tui xem nó như là đồ của bản thân vậy. Tui còn không cố nhìn vào mặt anh ấy, vì nghĩ mình đã cố gắng thế này rồi thì chắc chắn rằng Ko~kun sẽ vui lòng.

Một đứa con nít kiêu căng, ngu ngốc ở mức độ chưa trưởng thành. Một vết thương quá lớn mà nó được gọi là lịch sử đen tối.

Tui đã hối lỗi, và cũng đã cố sửa chữa. Nhưng mà, cho đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn sửa được hết. Có lẽ, tui đã được sinh ra với con người như thế, từ bây giờ dù ít hay là nhiều đi nữa cũng sẽ trót làm điều giống như thế.

Nếu là thế thì chí ít. Nạn nhân lớn nhất của tui, ……tui muốn ảnh cho tui gánh trách nhiệm, dù chỉ là một ít thôi.

“……Nè~”

Hiếm khi trở nên xúc động, ánh mắt tui hướng về trước lưng của anh ấy và nói.

“Quả nhiên mà, anh tắm đi.”

“Hả? Chẳng phải má là đứa bắt đầu đòi tắm rửa sao—”

“Không phải……Anh ấy. Tắm cho em.”

“……Hả?”

Kawanami tròn xoe đôi mắt và quay lại. Tui dùng vòi sen rửa trôi đi bọt xà bông, rồi cái gương mặt đang xoay lại ấy, tui giữ rồi làm cho nó trở về phía chính diện.

“Anh quay qua đó chút đi.”

Tui lấy thêm một cái ghế nhỏ nữa ở trong phòng tắm rồi ngồi đối lưng với lại Kawanami. Sau đó, tui tháo khăn tắm ra, ôm nó ở phía trước mà chỉ để lộ phần lưng của mình.

“Được rồi.”

Có dấu hiệu anh ấy đã quay lại. Tiếp theo lại tiếp tục im lặng trong giây lát,

“Đang tính làm cái gì đấy?”

“Chuyện em tắm cho anh cũng làm quá trời rồi đúng không. Em chán rồi, bây giờ thì ngược lại đi.”

“‘Chán’ hả……”

Liệu pháp hồi phục chức năng. Những việc mình làm đã chán chê, bây giờ thì sẽ đảo ngược lại. Nếu như thế, vết thương của ảnh ít nhiều cũng sẽ có thể lành lặn……có lẽ thế.

Tui gom phần tóc đã xõa ra phía trước, để cho anh ta thấy gáy của mình.

“Hora. Nhanh lên.”

Kawanami đã còn do dự, nhưng lúc tôi đẩy cái khăn cho thì anh ấy thở dài ra một hơi và nói.

“……Hiểu rồi.”

Lưng tui được cái khăn tắm đã thấm xà bông đó nhẹ nhàng chạm vào.

Cảm giác được sợi vải và bọt xà bông trơn láng. Giữa bọn chúng còn hòa lẫn một chút cảm giác của những ngón tay nữa.

“Ưn~……”

Lưng được cọ xát nhẹ nhàng khiến tui có một chút nhồn nhột. Gì chứ, tấm lưng này đã bị sờ biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà tui lại cảm giác bàn tay đó có chút sự dịu dàng.

Chiếc khăn được di chuyển từ vùng lưng xuống hông. Nói sao nhỉ, đó là lẽ tự nhiên, nhưng mà trong tư thế này sẽ bị nhìn thấy mông mất. Nhưng mà, ừ thì, chuyện đó cũng từ trước cho đến giờ mà. Cũng như mình biết toàn bộ về ảnh, ảnh cũng biết toàn bộ về mình. Bạn thuở nhỏ tức là như thế đó.

“……Thế này được chưa?”

Kawanami nói sau khi chà toàn bộ từ lưng xuống dưới hông.

Đã kết thúc rồi sao……? Chỉ thế này thôi à?

Chẳng có cảm giác gì cả. Không có cảm giác mà đã hoàn tất. Tui—

“—Không được. Chưa xong.”

Tui quay cơ thể một chút về phía sau.

Tui thả cái khăn tắm mình đang ôm phía trước ngực xuống một chút.

“Đằng trước.”

Tui quay lại sau bả vai, và nói.

“Lần này thì……đằng trước.”

Đôi mắt của Kawanami mở to, rồi sau đó, tui có thể thấy tai của anh ấy trông như trở nên đỏ hơn. Cái đó, tuy có lẽ là nhiệt độ cơ thể tăng lên do bồn tắm đó, nhưng nếu là thế thì ánh mắt đang mở to đó đã không lảng đi, và đã không nhìn vào khoảng hở chiếc khăn tắm mà tui đã hạ xuống một chút.

Tay của Kawanami giật giật run rẩy.

Ngay sau đó.

—~, ~

Trên cánh tay của Kawanami bắt đầu nổi những đốm mẫn đỏ.

“ư gư~……X, xin lỗi. Anh đi ra đây!”

Vừa lấy khăn tắm che vùng háng, Kawanami vội vàng rời khỏi phòng tắm.

Để lại một mình tui đứng hình trong một lúc—sau đó thì tui nhìn lên trên trần nhà với những giọt nước đã đọng lại trên đó.

“……Lại trót nhanh nhảu đoảng mất rồi~……”

Mình đúng thật là con người như thế này mà~.

Sau đó thì tui vừa thở dài, vừa tắm rửa cơ thể, ngâm mình trong bồn tắm xong rồi thì bước ra phòng tắm.

Bây giờ thử nghĩ lại thì chẳng phải ảnh tự ý thức bản thân mình quá rồi sao? Nói là tắm cho nhau, mà lại ý thức quá. Lúc trước tui còn tắm cho ảnh ở mấy chỗ còn ghê hơn như thế mà.

Tui bây giờ chẳng có nghĩ gì về ảnh đâu. Chỉ là, có thể nói việc mà bản thân mình làm chẳng tách biệt rõ ràng gì cả nhỉ?

Tui chỉ cố hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là kẻ gây thiệt hại, chứ không có yêu thương gì đó dù chỉ là một ít thôi nhé. Hiểu chứ?

“……Hửm? Có tin gì đó đến.”

Vừa lẩm bẩm vừa lau cơ thể thì tui nhận ra có tín hiệu đến từ smartphone.

Xem nào. Là từ LINE……A~, là Yume-chan!

Tui vội vàng mở nó lên, thì thấy được đoạn tin nhắn của Yume như sau.

<Tớ có chuyện không liên quan muốn hỏi cậu, chuyện mà chỉ có thể làm với người mình thích ấy, ví dụ là gì vậy?>

Đúng thật là chẳng liên quan nhỉ. Cơ mà sao lại đột ngột như thế?

Tuy thế, đó là lời nhờ cậy của Yume-chan mà.

Và tui đã đáp lại như thế này, bằng sự chân thành và suy nghĩ nghiêm túc.

<Phải rồi ha~……Có lẽ nếu không phải người mình thích thì không vào phòng tắm cùng nhau đâu>

‎     ‎Irido Mizuto◆Là một thằng đàn ông, phải biết chịu đựng

「Rõ chưa, Irido……Đàn ông mà nghe theo lời cám dỗ là sẽ thất bại đấy」

Tôi vừa đang nảy hông, vừa nghe tiếng của Kawanami thông qua cuộc thoại.

「Có câu ‘mỡ dâng đến miệng mà không húp là nỗi nhục của đàn ông’, nhưng ngược lại chịu đựng sự xấu hổ đó mới là đàn ông chân chính. Có phải là võ sĩ Katakura đâu, bị mất mặt thì làm gì chết kia chứ. Dễ dàng chấp nhận sự cám dỗ tức là hạ thấp giá trị bản thân cũng như đối phương xuống đấy. Đã hiểu chưa?」

“Fư i~~……ưn gư ư~~……!”

Những tiếng mà tôi nghe thấy xen lẫn với bài ‘lên lớp’ của Kawanami đó là của Higashira Isana, người cùng tham gia cuộc gọi thoại. Isana cũng giống như tôi, đang trong tư thế chống khuỷu tay và nâng hông trên chiếc giường—tức đang làm plank và chịu đựng.

「Nhịn đi. Nhịn đi! Cơ bắp con trai nếu không tập luyện thì chả nên trò trống, nhưng ở mức độ nào đó nó thắng ngực với lại mông của con gái. Không được lay động trước thứ vũ khí đơn giản như thế! Có được thân thể bằng gang thép và tinh thần bằng sắt đá rồi thì sẽ đánh trả lại được những đòn tấn công hạ đẳng của bọn họ~!」

「Pưha~~!」

Tôi nghe được tiếng Isana ngã sập xuống giường.

Vài giây sau đó, phần bụng của tôi cũng đạt đến giới hạn nên ụp cả gương mặt xuống tấm ga giường.

Khi mà tôi và Isana đang thở dốc ‘Hà~ Hà~’ thì Kawanami nói với giọng thản nhiên,

「Một phút à. Mà tốt hơn rồi đó, so với lúc ban đầu」

Nếu hỏi tại sao bọn tôi lại vừa kết nối cuộc gọi thoại vừa tập luyện cơ bắp, thì đương nhiên là do ý tưởng của Kawanami rồi.

Có câu, để tán tỉnh gái mà trông như cơ thể tôi lại quá sức èo uột thế này thì.

Mà đúng thật là tôi chẳng có tí cơ bắp nào để phản biện lại, nhưng tôi dở trong mấy chuyện toát mồ hôi lắm. Thấy tôi ra thái độ không tán thành, Kawanami đã nói thế này.

—Này nhé Irido. Bọn con gái nỗ lực duy trì dung mạo đẹp đẽ của mình bằng các bài tập co dãn hay dưỡng ẩm các kiểu suốt ngày đêm đó. Nếu là thế thì đám con trai cũng phải nên có một chút cơ bắp ở mức tối thiểu mới được chứ

Thỉnh thoảng Kawanami hay phát ngôn ra mấy câu chân lý. Con trai nên rèn luyện cơ bắp để giống như con gái duy trì vẻ đẹp, à. Ra là như vậy nhỉ. Một đạo lý mà đến cả một người ương bướng như tôi cũng bị thuyết phục.

Nhưng mà.

“Hàà~……Kawanami……Hàà~……Cậu……những lời nói ra lúc đầu, vẫn không đổi chứ……?”

「Hửm? Về cái gì?」

「Phải rồi đó! ……FưfưaA……Cái gì mà~, ‘ở mức độ nào đó nó thắng ngực với lại mông của con gái’ chứ! Hà~……Vất vả quá đi mất~! Cả việc duy trì mông và ngực nữa!」

Nỗ lực vất vả ngoài mong đợi, nhưng tôi cảm thấy thể lực của Isana lại quá ít đi……

Nhân tiện thì, lý do mà Isana cũng tập luyện cơ bắp chung là do mệnh lệnh từ mẹ cô ấy, Natora-san.

「Đ, đừng có nổi nóng coi. Tôi đã nói là「ở mức độ」rồi còn gì? 「Ở mức độ」đấy」

「Không……Tớ có thể cảm thấy được hôm nay cậu đối với con gái như là ghét vậy. Vậy rồi, đã có chuyện gì xảy ra với Minami-san thế?」

「Hả? Có cái giề đâu. Có bằng chứng gì mà nói thế hả? Hả?」

「Hora, giận ngược rồi kìa! Người không có gì thì người ta không có giận ngược đâu!」

Cơ bản thì người làm tinh thần của một Kawanami tích cực trở nên bấn loạn đại khái là dính đến Minami-san. Đoán thử từ nội dung phát ngôn đấy, tôi có thể thấy rằng cậu ta bị chọc, rồi bị cám dỗ gì đấy vào ngày hôm nay rồi.

「……Trước hết thì đó là những điều thằng này muốn nói thôi! Là ‘chẳng hay ho gì khi mà cho người ta thấy ý đồ đen tối của mình đâu’! Đánh giá về cậu sẽ giảm xuống nếu như bị người ta nghĩ là mỏng manh đấy! Kéo theo đó việc tán tỉnh vẫn chỉ là giấc mơ và giấc mơ mà thôi! Phải vậy không, Higashira!?」

「Ể~? Tớ muốn mình được Mizuto-kun nhìn mình bằng đôi mắt dâm dục mà, tuy là tớ đang nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dâm dục đó~」

「Con nhỏ như thế này thì hết thuốc chữa rồi! Đã hiểu chưa Irido!」

「Đừng có coi tớ là tấm gương xấu chứ!」

Ừ thì, dù do cái ‘ghét’ của Kawanami có như thế nào đi nữa, không hẳn là không hiểu những gì cậu ta muốn nói. Không có đứa con gái nào vui mừng trước một đứa con trai mà phơi bày toàn bộ ý đồ đen tối cả. Isana thì bởi đã trở nên thân thuộc tôi rồi nên mới chỉ nói như thế kia thôi.

「Được chưa……? Nếu cho dù Irido-san có làm mấy cái hành động như là áp sát đi nữa, vẫn phải cố mà nhẫn nhịn với ý chí sắt thép đấy. Tuyệt đối không được phản ứng……Cái này là trận chiến của cánh đàn ông」

Đến áp sát, cơ à……Tôi chẳng nghĩ con nhỏ đấy có thể đủ to gan để làm chuyện như thế đâu.

「Xin lỗi, tớ đi toilet một chút đây. Trong lúc đấy cả hai cậu chống đẩy bằng hai tay trước giúp tớ đi」

「Ittoile*~」

(*Đáng lẽ phải nói là Itterasshai (đi cẩn thận, đi may mắn), cơ mà Isana lại bẻ thành Ittoile (chữ toile nghĩa là nhà vệ sinh/toilet đấy).)

Kawanami bơ đi cái trò đùa tầm phào của Isana. Và trạng thái cuộc thoại chuyển sang mute.

「Hafưa~~……Vậy ta cùng làm thôii~……」

Tôi nghe được tiếng ‘Ư~n’ của Isana. Và đúng lúc đó.

Chiếc smartphone đang trong cuộc gọi thoại đặt ở đầu giường bỗng dưng xuất hiện hình ảnh.

“Ửm?”

Trong một thoáng, tôi đã chẳng thể nào lý giải được.

Nhưng mà, khi nhận ra thứ mà chiếc smartphone đang hiển thị là chiếc áo thun thô của Isana mà tôi đã thấy lúc nào đó, thì tôi cuối cùng cũng đã nhận ra.

Rằng nó đã trở thành video thoại.

Isana để làm động tác chống đẩy mà đặt cả hai tay lên giường. Camera đang chiếu từ phần đầu . Nó chiếu phần cổ áo ngủ thì lỏng lẻo, thọng xuống theo trọng lực, và cũng do trọng lực nên hai quả trái cây trắng nõn kia cũng đang trĩu xuống theo—

「Vậy thì, tới thôi nào~. Mộ~t—」

Bẹp.

Lủng la lủng lẳng.

Bẹp.

Lủng la lủng lẳng.

“……Isana.”

「Vơng~?」

“Kiểu chống đẩy đó có ý nghĩa gì không?”

「Ể? ……WaHyaaaa~~!?」

Ngay sau tiếng la hét thất thanh thì màn hình trở nên tối thui.

……Ra là như vậy.

Quả thật là, trông như cần phải có sự nhẫn nhịn.

‎     ‎Irido Mizuto◆Trận chiến của cánh đàn ông

Sau khi tập luyện cơ bắp và giải tán cuộc gọi thoại, vì để xả mồ hôi nên tôi đi tắm.

Khi đã trần như nhộng và bước vào phòng tắm, tôi thử dồn sức chọt nhẹ vào bụng của mình. Cảm giác……trông như đã trở nên cứng, mà cũng chưa trở nên cứng. Cũng bắt đầu tập chưa được bao lâu mà, làm sao mà có thể thấy được sự thay đổi bằng mắt thường chứ.

Sau khi tráng người đầy mồ hôi, tôi bước vào bồn tắm để làm nóng người. Ngâm người cho đến phần cổ, khi cảm giác như là cơn mệt mỏi đang dần vơi đi, thì tôi cảm nhận được có sự hiện diện ở phòng thay đồ. Chắc ai đó đang dùng buồng rửa mặt đây mà.

Khoảng hai phút thì tôi nhanh chóng rời khỏi bồn, và quyết định tắm rửa cơ thể. Tôi không phải loại người thích tận hưởng lâu trong bồn. Tắm thì mau chóng mà làm cho xong nếu có thể.

Nhưng.

Hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi, nó đã không thể như vậy.

Nếu hỏi tại sao, thì lúc mà tôi định cầm cục xà bông—*soạt~, cánh cửa phòng tắm được mở ra.

“—Hả~?”

Thứ phản chiếu trong đôi mắt khi tôi quay lại là một người sống cùng với cơ thể trần trụi đã được quấn khăn tắm.

Là Irido Yume.

Ể? A? Hả? Tại sao? Vừa hoảng loạn, tôi vừa lấy cái khăn tắm đúng lúc cầm trên tay để che háng, còn đứa em gái kế kia không quan tâm đến sự tình dị thường hiện tại, lên tiếng với vẻ mặt tỉnh bơ.

“Ch……T, tớ vào đấy nhé?”

“Biết rồi.”

*Soạt.

Yume dùng tay đóng cánh cửa lại ở đằng sau.

Như thế không phải xâm nhập một cách tình cờ. Mà là xâm nhập một cách có ý đồ.

“Đ~……đ, đang làm cái gì thế!?”

“Gì đâu? Tớ chỉ nghĩ thỉnh thoảng nên vào kì lưng cho cậu thôi ấy mà.”

Yume vừa nở nụ cười nhẹ trên miệng, vừa nói.

“Thế này cũng được mà đúng chứ? Chúng ta là gia đình mà.”

Thứ lướt qua bên trong đầu tôi là cái「Quy tắc anh em」được đặt ra khi chúng tôi mới bắt đầu sống chung.

Nếu làm hành động mà không giống với anh em với nhau thì người thua sẽ trở thành em trai hoặc em gái—Khi sống chung với nhau đã quen rồi, tôi quên khuấy đi mất sự tồn tại của nó, nhưng mà có lẽ cô ấy tính đặt bẫy ngay bây giờ á?

—Rõ chưa, Irido……Đàn ông mà nghe theo lời cám dỗ là sẽ thất bại đấy

Hơn nữa, câu nói của Kawanami sống dậy trong đầu tôi. Tuyệt đối không để cho ý đồ đen tối. Phải nhẫn nhịn với ý nghĩ bằng sắt thép. Buổi tập luyện cơ bắp không quen thuộc, cùng với những câu từ đã khắc ghi đó chạy khắp toàn thân tôi.

Đường cong của hông và ngực dù có là ở trên khăn tắm đi nữa cũng có thể hiểu rõ. Sự quyến rũ như rực sáng từ đùi, vai hay cánh tay. Tôi đóng ý thức của mình lại với những thứ đã lọt vào tầm mắt.

Phải rồi, đừng bị khuất phục. Đó là những thứ như đã theo con gái kể từ thời điểm được sinh ra rồi. Tôi cũng tạm thời khóa cái hình ảnh Isana đã tức giận trong đầu. Và rồi,

“Hừm……”

Tôi nói.

“Được chứ sao lại không? Thỉnh thoảng mà. Chúng ta là gia đình nữa.”

~, tôi cảm giác như gò má của Yume đã co giật.

Không phản ứng. Tớ quyết không phản ứng. Tớ không làm cái phản ứng mà cậu đang trông chờ đâu.

Đây là trận chiến của cánh đàn ông.

‎     ‎Irido Mizuto◆Tớ muốn làm cậu đỏ mặt

“Thế nào? Tình trạng ra sao.”

“Mạnh thêm một chút nữa thì được hơn đấy.”

“Ừm. Ôkê~”

Lưng tôi đang được chà rửa.

Với chiếc khăn đã thấm xà bông, Yume với đôi tay mềm dẻo đang chà lưng cho tôi.

Cái tình huống phi thực tế đó, nhưng mà lại được chiếu rõ ràng, hiện thực hóa từ tấm gương ngay phía trước mặt. Tôi ngồi gù lưng trên chiếc ghế, với chiếc khăn được đặt trên vùng háng. Còn Yume ở phía đằng sau đang quỳ gối, chà lên xuống lưng tôi trong cơ thể được quấn khăn tắm.

Chỉ như thế thôi mà đầu tôi đã trông như dính lỗi rồi, vậy mà Yume còn đang lấn tới thêm nữa.

“……Fưfư. Vạm vỡ hơn là tớ nghĩ đấy nhỉ? Tớ tưởng nó còn da bọc xương hơn cơ.”

Không, làm sao mà như thế được. Sao mà thành quả luyện tập cơ bắp lại ngay lập tức xuất hiện chứ.

Tôi hiểu mấy cái lý luận như thế—vậy mà cảm giác như nhồn nhột đang vuốt ve lấy con tim tôi.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Không được phản ứng. Lấy lại sự bình tĩnh nào.

“Thế à? Tớ tưởng chỉ có da bọc xương thôi chứ.”

“Không có chuyện đó đâu mà? Như phần xương bả vai vùng này này chẳng hạn—”

Ưn gư~~!! Đừng có sờ trực tiếp!

“Hay phần hông cũng thế, quả thật là sần sùi hơn của con gái đó.”

“Kư~……Nhột đấy.”

“Aa, xin lỗi nhé? Tớ……trở nên muốn sờ mất tiêu.”

Chết tiệt~, đừng có thay đổi biểu hiện coi! Mình đang bị nhìn thông qua gương đấy!

“Kưkưkư……”

“Fưfưfư……”

Vượt qua được nụ cười táo tợn đó, cuối cùng thì Yume cũng cầm cái vòi sen trên tay. Và cô ấy rửa phần lưng đầy xà bông của tôi.

Tôi ngay lập tức nói.

“Phần trước bản thân tớ làm cũng được.”

“Thế hả? Không cần ngại cũng được, vậy mà.”

Đỡ rồi. Những đòn tấn công trên cả sờ đã không đến. Nếu như giống như trong manga hay light novel, ngoài tay ra……mà dùng những bộ phận khác của cơ thể, dù cho có là tôi đến mấy đi nữa có lẽ cũng khó mà có được hoàn toàn sự bình tĩnh.

Nhận lấy cái khăn tắm đã thấm xà bông của Yume, tôi nhất thời bĩnh tĩnh, nên chỉ trong một thoáng đã lỡ trở nên lơ đễnh.

Và Yume đã lợi dụng sự lơ đễnh đó.

“Vậy, để tớ gội đầu cho cậu.”

Hả?

“Dễ chịu lắm mà đúng không? Khi mà được người khác gội đầu cho ấy. Hora, quay về hướng này đi.”

“Không~, đợi đ—”

“Được・rồi・mà!”

Cơ thể bị quay ngược 180 độ, và phía chính diện tôi là cơ thể của Yume đang quấn khăn tắm.

Yume nhìn vào gương mặt tôi và cười khúc khích,

“Rồi, nhắm mắt lại đi nhé.”

“bư~a!?”

Nước vòi sen tuông từ trên đầu tôi xuống.

Khi mà tóc đã đủ ướt rồi thì lần này,

“Tớ lấy dầu gội đã, nên tránh ra một chút đi.”

Tôi khẽ hé mở đôi mắt đã nhắm.

Và, thấy Yume đang chồm người lên như để vượt qua bên trái cơ thể tôi.

“Yoisho~……”

Tôi nghiêng người sang phía bên phải để tránh, thì có thể thấy được lưng hay là mông của Yume đang với tay lấy dầu gội. Thêm vào đó, phần dưới bụng của Yume—nói cách khác, chân trái của tôi bị kẹp giữa bộ ngực căng phồng và phần đùi, nếu như Yume bị mất thăng bằng dù chỉ một chút rồi ngã, cả hai sẽ rơi vào trạng thái sờ được tất tần tật của nhau.

Đừng có phản ứng. Đừng có phản ứng.

Sự thon gọn của phần hông hay độ tròn của mông mà có thể hiểu được thông qua cái khăn tắm kia, nó thì ra sao cũng được. Tảng mỡ đã trĩu xuống ngay kế bên cạnh chân trái tôi, nó thì ra sao cũng được. Mình phải vượt qua thế bí này, bằng cách làm cứng toàn thân, hóa đá cơ thể!

“Lấy được rồi, lấy được rồi. Nào, cúi đầu xuống đi~”

Yume quay lại chính diện với lòng bàn tay đã có dầu gội, tôi thì cúi đầu xuống như là đang ủ rủ, và rồi cô ấy bắt đầu tạo bọt trên đầu tôi.

Bình thường, nếu được người khác gội đầu cho sẽ có cảm giác dễ chịu và an tâm ở đâu đó, nhưng mà lúc này đây tôi lại chẳng có lấy một chút an tâm.

Dù gì, có thứ mà tôi thấy thông qua những khe hở từ tóc ở tầm nhìn khi cúi xuống đấy.

“Có chỗ nào nhột không nào~?”

Cô ấy có đang nhận ra không. Cô ấy có đang hiểu không.

Có biết rằng, khi tôi hướng nhãn cầu của mình lên một chút, chỉ như thế thôi—là có thể địa được phần ngực đang nhô ra từ cái khăn tắm kia chứ.

……To quá.

Bình thường, vì ở cùng với Isana nên có lẽ cảm giác nó trở nên bất thường không chừng.

Như thế này, lại một lần nữa nhìn thử từ khoảng cách gần, tôi hiểu được nó được liệt vào mục kích cỡ khá to đấy.

Ở giữa hai thứ căng phồng kia có thể tạo ra đường khe núi, hơn hết thì dù cho nó có được ép vào bởi cái khăn tắm đi nữa, mỗi khi tay cô ấy di chuyển, tôi giống như cảm nhận được……nó đang đung đưa trước mặt mình, một chút.

Với lại hình thể của nó cũng đẹp nữa. Dù cho không có áo ngực nâng đỡ, phần nhô ra cũng tạo nên hình một cái bát—Ấy?

Không có áo ngực nâng đỡ? ……Có thật là như thế không?

Nhớ lại đi nào. Chuyện đã xảy ra một chút về trước ấy. Hôm nay cũng giống như vậy, thực chất cũng mặc bộ đồ lót bên dưới lớp khăn tắm ấy để chọc ghẹo mình hay sao.

Hôm nay nếu không như thế thì có thể nói tại sao không?

Mục đích của con nhỏ này, có lẽ là trêu mình mà. Vậy thì khả năng lớn đã chuẩn bị cái kết rồi. Cái kết mà「Có phải khỏa thân đâu mà cậu lại nghĩ gì đấy? Pu pu~」ấy.

Mình nhìn thấu rồi.

Nếu là như thế, không có chuyện gì là đáng sợ cả. Dù cho có đang mặc đồ lót hay đồ tắm đi nữa, thì bây giờ, bộ ngực của Yume ngay trước mắt mình vẫn không thay đổi, nhưng không có chuyện gì là đáng sợ cả. Không hề có.

Làm ra vẻ bình tĩnh—cơ mà không.

Mình đã quen với bình tĩnh rồi.

“Cậu thấy sao? Cảm nhận khi được tớ gội đầu cho thế nào.”

Yume để lộ ra đâu đó bầu không khí đắc thắng, còn tôi thì vén phần tóc mái đang ướt lên rồi trả lời.

“Àà, thỉnh thoảng cũng không tệ lắm. Thoải mái vì không cần phải cử động cánh tay.”

“……Chỉ thế thôi à?”

“Thì chỉ như thế thôi? ……Mà hơn hết, đến lúc cậu cũng nên làm ấm mình rồi đấy? Tuy đây là phòng tắm, trong bộ dạng như thế mà không vào bồn tắm thì chẳng phải lạnh lắm à?”

“Ể~”

Tôi cười hả hê.

“Mà nói trước nhé, đừng có mà đem cả vải vào bồn đấy. Vấn đề vệ sinh cả đấy nhé.”

Vải.

Khăn tắm thì tất nhiên rồi, bao gồm cả đồ lót hay đồ tắm nữa.

“Thay quần áo cũng phiền phức mà còn gì? Lỡ rồi thì cậu cũng nên tắm táp cơ thể đi.”

Làm sao mà được. Nếu là tại sao thì vì bên dưới lớp khăn tắm đấy có đồ lót hay là đồ tắm mà. Nếu không muốn sự thật bị làm sáng tỏ, không còn cách nào khác là cậu phải ủ rũ mà rời khỏi cái phòng tắm thôi.

Nhìn thấy Yume đang đứng hình, tôi đoán là mình đã chiếu tướng. Dường như là mình đã giỏi hơn một nước rồi. Tập trung nỗ lực là được mà! Wahahahaha!

“……Phải……ha.”

Khi tôi đang tin tưởng vào một chiến thắng, thì Yume có khuynh hướng do dự mà sờ vào nút thắt trên khăn tắm.

“Đúng thật, phiền phức nhỉ……Hay là tớ vào luôn nhỉ.”

Hửm? ……Cái gì cơ?

Bơ đi tôi đang ngạc nhiên, Yume đứng dậy, cho hai chân vào bồn nước rồi hạ mông xuống mép bồn.

Chẳng lẽ nào, cô ấy sẽ không vịn vào đấy để bảo là mình「đã vào」nhé?

Dự cảm đó của tôi cũng lại trật lất.

Yume ngồi vào xuống mép bồn tắm, hướng lưng về phía tôi—và, dang rộng chiếc khăn tấm ra phía hai bên nách.

Từ phía tôi không thể nhìn thấy.

Bị che chắn bởi tấm khăn tắm đã trải rộng ra đó nên không gì lọt vào mắt được cả.

Chỉ là, tôi chỉ có thể thấy được vùng tai của Yume khi dòm từ mái tóc đen mượt đó, nó đã trở nên đỏ mất rồi—

“……Đừng có, nhìn nhiều quá đấy……”

Giọng nói mỏng manh đưa tôi về hiện tại, và vội vàng lảng ánh nhìn đi.

Chẳng lẽ nào……Dưới lớp khăn tắm đó, thật sự là khỏa thân sao?

Bọn tôi bây giờ, cả hai đang trong trạng thái khỏa thân, mà cùng nhau ở trong căn phòng tắm hẹp này sao?

Câu hỏi mà mãi đến bây giờ đây khiến não của tôi bị tê liệt.

Nếu như tiến gần đến thành bồn tắm thì có thể giấu được phần lớn từ vùng ngực xuống bên dưới mà còn gì. Nhưng mà, dù như thế đi nữa vẫn không vẹn toàn. Chỉ cần tôi đứng dậy một chút rồi nhìn vào bồn tắm từ phía trên thì cơ thể không một mảnh vải của Yume sẽ lọt vào tầm mắt của tôi ngay. Chuyện đó……Nếu như chuyện đó xảy ra thì—

~, và tôi nghe được tiếng của cái khăn tắm rơi xuống.

~~~~……, và tôi nghe được tiếng cơ thể đắm chìm vào làn nước.

Và rồi—

—~~, tôi nghe được tiếng của lượng lớn thứ gì đó như bột rơi xuống.

“Hả?”

Khi nâng ánh mắt lên thì tôi thấy Yume đã ngâm mình xuống cho đến vùng cổ rồi.

“Phù~……”

Phải—cho đến vùng cổ.

Mà mặt nước đã trắng đục.

“Dễ chịu quá~……Phải cảm ơn vì mẹ đã mua nó cho mình……”

Muối—muối tắm!

Là cái được đặt ở bên cạnh cửa sổ! Cô ấy đã cho nó vào nước nóng hay sao! Thế này thì chỉ lúc mà Yume ngâm mình trong bồn tắm, làn da đó sẽ không lộ ra—Một bức tường thành còn cứng hơn cả khăn tắm nữa!

“À ré? Cậu sao vậy? Mizuto?”

Yume đặt hai cánh tay của mình lên mép bồn tắm, sau đó thì cô ấy chống cằm và nở một nụ cười tinh nghịch

“Giống như……cậu đang làm vẻ mặt mà đã nằm ngoài mong đợi, sao ấy?”

……C, con nhỏ này……!

“Không……muối tắm ấy, vì tớ có sử dụng nó mấy đâu. Chỉ là nhìn nó thấy ngồ ngộ thôi.”

“Thế à? Vậy thì—”

Yume nghiêng đầu cô ấy.

“—cùng vào chung với tớ chứ?”

……còn dám làm tới nữa chứ~……!

“K, không……cái đó thì, quả thật có hơi……”

“Thế à. Tiếc thật. Là cơ hội vậy mà.”

Vừa nói với giọng bình thản, Yume vừa thoải mái chìm phần vai mình xuống làn nước trắng.

Sau đó thì, *tiếng nước , cô ấy đưa chân của mình lên khỏi mặt nước.

“A~a. Đáng tiếc thật đó nha~. Là cơ hội để có thể dễ dàng nhìn thấy tớ khỏa thân kia mà~”

*tiếng nước~ , ~ , ~

Yume chầm chậm giãy chân mà cứ như con nít vui chơi ở suối nước nóng.

“Mà~, nếu như thật sự cậu đã muốn nhìn……thì lần tới, hãy cố gắng để cố thể nhìn bằng sức lực của bản thân, nhé?”

……Dám chuẩn bị cả những lời như thế luôn ha.

Sức lực của bản thân là gì chứ. Tức là bảo ‘thử cởi đồ tớ xem’ hả? Dám coi thường mình……!

Yume vừa cười khúc khích, vừa với tâm trạng vui vẻ mà đá vào nước.

“Ừ thì? Cậu cũng trong độ tuổi dậy thì mà? Tớ nghĩ cũng tò mò đứa con gái khỏa thân chứ? Không dễ gì mà có cơ hội để mà có thể nhìn thấy đâu nhé. Có ích cho học tập thì chẳng phải tốt hơn sao?”

Chết tiệt, đã nghĩ đấy là kế để cải tử hồi sinh vậy mà……Ngay từ đầu đã dự tính hết rồi sao. Cái này, dựa vào lượng chuẩn bị để phân thắng bại đây mà—Bực thật, nhưng mà buộc phải công nhận là tôi đã thất bại ở đây rồi.

“Tớ nói trước nhé, tớ thì không có vô phòng bị như là Higashira-san đâu nhé. Chỉ là hôm nay đặc biệt đó, chứ bình thường thì là có mảnh đồ lót—”

—Bọp

……Hửm?

Mới vừa rồi……có tiếng gì đó rút ra……

“Dù có như thế đi nữa, làm vẻ mặt điềm tĩnh như vậy nhưng thật ra là rất dê cụ đúng hông? Bình thường thì làm vẻ mặt ‘không hứng thú bất cứ gì với con gái’, thế nên đến lúc cần thiết thì thành ra thế này đó—”

Yume vẫn cứ luyên thuyên mà chưa nhận ra.

Vẫn chưa nhận ra, nhưng—nhưng mà, đó là xác thực.

Dòng nước nóng trắng đục đang giấu lấy cơ thể của Yume—đang dần giảm đi!

“O, oi! Nước nóng!”

“Hể?”

Lúc tôi vội vàng chỉ thẳng thì nửa trên phần ngực của Yume đã lộ ra mất rồi.

“Ể~!? T, tại sao……A~, cái nút!”

Ngay trước lúc tôi có thể thấy được đỉnh của nơi phổng phao đó, Yume đã cuống quít che nó bằng một bên tay, còn tay còn lại thì đã bắt đầu tìm kiếm ở dưới đáy bồn tắm.

Có lẽ, vì cô ấy quá hưng phấn ở trong bồn tấm, nên tay hay chân đã mắc vào cái xích nút thoát nước, rồi cứ thế kéo nó ra mất tiêu.

“K, không thấy gì cả……Nút……nút đâu rồi!?”

Là do bản thân mình rải muối tắm, cho nên dương nhiên bây giờ cô ấy không biết cái nút đã biến đi đâu mất.

Trong lúc như thế, mặt nước nóng dần dần được hạ xuống. Hông và cái rốn nhỏ cũng lộ ra, nếu cứ như thế này, cả phần bên dưới—phần háng hay mông rồi cũng sẽ bị thấy mất, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Nếu thử bình tĩnh suy nghĩ.

Vào thời điểm này, nếu mình bước ra ngoài thì sẽ tốt đẹp mà đúng không. Vì thậm chí nếu không còn ánh mắt của tôi, lúc nước trong bồn có rút đi hết thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng mà, tôi cũng đã cuống lên rồi.

Cái đầu cũng đã sôi lên rồi.

Cứ như là đang bốc hỏa vậy.

“Đồ ngốc! Kéo dây xích đi!”

Thế cho nên ngay lập tức, hông tôi nhấc dậy.

Tôi với tay vào bên trong bồn nước, rồi nắm lấy cái xích của cái nút được treo từ phía bên trong.

Tôi nhướn người lên.

Mà cũng quên đi mất rằng háng của mình cũng đang được bao trùm bởi cái khăn tắm.

“——ể A~?”

Khoảnh khắc đó, Yume đã tròn xoe đôi mắt.

Đồng thời, tôi nhận ra là nửa dưới của mình man mát.

Và rồi, thời gian đã dừng lại.

“………………………”

“………………………”

Rột~~~~~~~~, dòng nước đụt ngầu đã biến mất hết từ cống thoát nước.

Ngực của Yume, đang được cánh tay và lòng bàn tay của cô ấy che lại—Phần quanh hông cũng lộ ra, hay vùng đùi kia cũng đang khép chặt lại để bảo vệ bộ phận chí mạng.

Nhưng mà, phần quanh hông của tôi, sau khi bật dậy từ ghế.

“——……~~~~~!!”

Yume thì chẳng quay mặt đi, cô ấy còn mở to mắt vừa nhìn trừng trừng, mà gương mặt thì vừa đỏ như là con tôm đã luộc chín vậy.

Ngược lại, chỉ duy nhất một chuyện mà thằng không còn hột máu nào trên mặt là tôi đây có thể làm.

Đó là nhặt khăn tắm đã rớt lên.

Vừa che lấy vùng háng.

……vừa cong lưng mà nhanh chân thoát ra khỏi cái phòng tắm.

Để lại cái bồn tắm trống không mà chỉ còn lại mỗi Yume khỏa thân trần trụi, tôi đóng cửa phòng tắm lại.

Sau đó, tôi vừa dùng khăn tắm lau cơ thể mình một cách máy móc, vừa nhìn lên cái quạt thông gió trên trần một cách vô ý nghĩa.

—Thứ tôi nhớ lại, là cơ thể của Yume.

Độ mềm của thịt ăn vào giữa những khe của ngón tay mảnh khảnh. Khoảng trống da thịt trên cánh tay đã che đi vùng ngực mà như ép chặt vào nó. Và rồi, vùng tối được khép kín lại ở đùi—

Tôi xem xét kỹ lưỡng, kỹ lưỡng, kỹ lưỡng những ký ức đấy.

Kết quả.

Mình đã—

—chẳng thấy gì cả.

……Còn mình, đã hoàn toàn bị thấy hết trơn trọi rồi.

“…………Bình thường là, ngược lại kia mà…………”

Đây là lần đầu tiên tôi biết được, rằng cái tiếng hét thất thanh giống như trong manga nó khó cỡ nào.

‎     Irido Yume◆Toàn nhân loại dê cụ

“…………Thấy mất rồi……”

Tôi rời khỏi bồn tắm, thay bộ đồ ngủ rồi quay trở lại phòng của mình.

Thả mình xuống giường, tôi vừa ôm chặt lấy cái gối vào lồng ngực, vừa ngẫm lại.

Về cái quang cảnh đã đốt cháy mắt của mình.

Cái khăn tắm rớt xuống và từ hướng đó, cái của Mizuto đã xuất hiện—

“Thấy mất rồi, thấy mất rồi, thấy mất rồi, thấy mất rồi, thấy mất rồi, thấy mất rồi thấy mất rồi thấy mất rồi thấy mất rồi thấy mất rồi thấy mất rồi thấy mất rồiiii~~~……—~!!”

Cái đó……cái đó, của Mizuto.

Gương mặt dễ thương đến như thế. Gương mặt điềm đạm đến như thế. Lạnh lùng đến như thế. Như thế……Như thế~~……!

Tôi vừa lăn lộn trên giường, vừa giãy chân.

Sao chứ……sao chứ, ghê quá. Cảm giác thế giới đã thay đổi vậy. Bởi vì, bởi vì tôi, tôi và mẹ đã sống hai người với nhau kia mà. Tôi đâu có ký ức như là đã vào tắm chung với ba đâu. Thật sự……thật sự là lần đầu tiên luôn đó. Kể từ lúc sinh ra, và là lần đầu tiên nhìn thấy, cái của Mizuto……

“……ư êhê. Ưhêhê.”

A, tệ rồi tệ rồi. Mình, sao tởm thế này. Giống như biến thành Higashira-san rồi vậy.

Ra vậy ư~. Ra là Mizuto kiểu như thế ư~. Ể~? Mình, liệu có sao không ta~? Rồi lúc chuyện đấy đến liệu có thể làm được không ta~? Ể, ể? Nhắc mới nhớ, lúc còn đang hẹn hò, bọn mình đã có một lần tiến đến trước khi chuyện đó xảy ra mà……Tên đó, lúc còn hồi trung học đã định dùng thứ đó mà làm chuyện đó với mình sao? Dễ sợ~! Siêu dễ sợ!

“……Hàa~~……”

Thở dài một hơi nóng, tôi nhìn lại cái cách mà sự hưng phấn này tăng lên.

Akatsuki-san cũng là một con người dê xồm, còn Higashira-san thì chắc khỏi phải nói……Mình cũng trông như là một đứa dâm dục ngoài sức tưởng tượng.

Phải. Dâm dục đâu phải chỉ đàn ông. Con gái cũng dâm mà. Cũng có những lúc ảo tưởng dâm và rất dâm dục mà, sự hưng phấn sẽ tăng lên nếu nhìn thấy thứ dâm dục chứ.

Nhân loại ai cũng dâm dục cả.

Tuy rằng mình không thể lý giải xung quanh Asuhain-san được.

“(……Mizuto là đồ ecchi. Dê cụ)”

Ecchi. Dê cụ. Giống như mình.

Từ giờ trở đi, cậu có giả vờ bình tĩnh cỡ nào đi chăng nữa……cũng chẳng qua mặt được tớ nữa đâu nhé?

‎     ‎Irido Yume◆Không thể huênh hoang nếu được sinh ra trước một năm

“Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Senpai.”

Ngày tiếp theo. Tôi cười tủm tỉm và báo cáo lại thắng lợi của mình cho Asou-senpai.

“Ô~, giỏi lên rồi đó! Chúc mừng em, Yumechi!”

“Dạ! Cũng nhờ senpai ạ!”

Đây là vào lúc mà chỉ có hai người chúng tôi ở trong hội học sinh. Asou-senpai đang khoanh hai tay lại và ừm ừm gật gù.

“Nhận được bài học từ chị đây thì đó là thành quả tất yếu thôi! Nhân tiện thì em làm như thế nào đấy? Tuy là không có ‘công kích’ cỡ như chị, nhưng tích cực học tập từ lớp người dưới mình cũng là điểm tốt ở đây đó! Nếu được thì em có thể kể cho chị tường tận chứ!”

“Eeto, phải rồi nhỉ~……”

Tôi vừa cười êhêhê, vừa thể hiện sự tôn trọng người đã đưa ra lời khuyên chính xác cho mình là Asou-senpai, vừa thành thật báo cáo lại.

“Thực ra……đúng lúc cậu ấy đang tắm, thì em bước vào……”

“……………Tắm?”

“Tất nhiên là em có quấn khăn tắm đó? Cậu ấy lúc ban đầu cũng ra vẻ bình tĩnh đó, nhưng khi mà em tấn công cậu ấy như lời mà senpai đã chỉ dạy thì dần dần cậu ấy trở nên te tua! Em có hơi làm quá trước độ dễ thương ấy nên đã thất bại một chút, nhưng kết quả cuối cùng có thể nói là ‘all right’ ạ.”

Tôi nói ra thẳng một mạch mà không nghỉ miệng. Bởi vì, về mặt lịch sử thì đó đã là lần đầu tiên mà tôi giỏi được như thế đó mà! Mọi khi thì đại khái tôi sẽ trở nên hậu đậu để rồi mất và kết thúc mà!

“………………HỂ~, THẾ CƠ À. LÀM ĐƯỢC ĐẤY CHỨ.”

À, à ré?

“S, senpai……? Sao chị trở nên nói bằng giọng đều đều một tông rồi……?”

“CÓ ĐÂU.”

“Có ạ! Chị trở thành giống với Pepper-kun* rồi!”

(*Một loại robot bên Nhật)

Mình đã nói quá sao? Mình nói nhanh theo đặc trưng của otaku sao? Mà dù có thế đi nữa, sao ánh mắt của senpai lại như đã chết thế kia!?

Khi tôi đang hoảng loạn thì Asou-senpai lẩm bẩm bằng giọng có chút u tối ở đâu đó.

“……Nhân tiện thì……”

“Dạ?”

“Yumechi này……Thực ra, chị có cảm giác em, có kinh nghiệm về tình ái hay gì à……?”

“A……Em xin lỗi, em chưa nói cho chị nghe.”

Vì là tư vấn tình yêu nên cần thiết mà đúng chứ. Nên tôi nói thật lòng.

“Lúc còn học trung học, em có bạn trai—”

“Thiếu đứng đắn~~~!!”

“Ểể!?”

Asou-senpai đột nhiên hét lên, và cứ như thế phóng thẳng ra khỏi phòng hội học sinh.

“Dạo gần đây giới trẻ toàn là lũ thiếu đứng đắn mà~—————……”

Và giọng nói ấy trở nên xa dần đi.

Để lại tôi chỉ còn biết đứng sửng sốt.

Bộ, bộ lạ lùng đến thế sao? Chuyện đã có bạn trai lúc còn học trung học ấy……Akatsuki-san chẳng hạn hình như cũng có lúc hồi học trung học mà, đâu đến mức để bị nói là thiếu đứng đắn chứ~……

Sau đó không lâu, hội trưởng Kurenai bước vào trong hội học sinh, sau đó nhìn về hướng mà Asou-senpai đã chạy khỏi và nói.

“Có chuyện gì vậy? Chị thấy Aisa vừa chạy vừa khóc đấy.”

“Không ạ, là……có thể nói là có chuyện cần tư vấn ạ.”

“……Hahaa. Chẳng lẽ là tư vấn về tình yêu?”

Hội trưởng Kurenai mà hiếm khi không có Haba-senpai theo cùng, ‘ôi chao’ rồi nhún vai,

“Trèo càng cao thì té càng đau đây mà. Bản thân bám dính lấy với hội trưởng—tức Hoshibe-senpai cũng tròn một năm, vậy mà chẳng thể làm được gì to tát cả.”

“Ể~? ……Tròn một năm ạ?”

“Phải rồi đấy. Là duyên của Aisa kể từ khi bắt đầu bước chân vào hội học sinh đó. Cậu ấy vẫn cứ thúc giục senpai lúc anh ấy rời khỏi hội, dù vậy mà vẫn tệ hại, cho nên cậu ấy đang tự vả vào mông mình kiểu ‘Bây giờ phải làm gì đó trước khi ảnh tốt nghiệp’ vậy.”

“……Nhân tiện thì, Asou-senpai đã từng có bạn trai trước đó chưa ạ……?”

“Hình như hoàn toàn không có duyên luôn ấy. Giống như cậu ấy cho đến bây giờ đã chỉ có hứng thú với game, với anime hay là với sở thích của bản thân mà thôi.”

……Chẳng lẽ nào.

Người tư vấn tình yêu cho mình, lại chẳng có tài cán gì……?

“Thiệt tình, đừng có bỏ chạy khi mà bị đàn em của mình vượt lên một chút chứ. Xin lỗi em vì một đàn chị như trẻ con như thế nhé. Nhân tiện thì, em đã nói gì với Aisa vậy?”

“Khi mà em nói lúc còn học trung học em đã có bạn trai thì—”

“Thiếu đứng đắn.”

“Tại sao chứ!?”

Cái hội học sinh này có quá nhiều vỡ lòng mà~! Cứu tớ với Akatsuki-san ơi!

-- Hết chương 02 --



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!