Chương 04: Vì chắc chắn tớ đang được cậu dõi theo
Irido Yume◆Niềm tự hào là để tự hào
“Một tuần kể từ ngày mai, hội học sinh sẽ tạm dừng hoạt động.”
Đã vào cuối tháng 10. Hội trưởng Kurenai đưa ra tuyên bố khi mà kỳ thi giữa kỳ hai sẽ diễn ra sau một tuần nữa.
“Mọi người cố gắng học tập để lấy kết quả không làm xấu mặt hội học sinh nhé. Nhân tiện thì có thể sử dụng phòng hội học sinh này để tự học nếu nộp đơn cho thầy cố vấn. Đấy là một đặc quyền nhỏ bé của thành viên hội học sinh.”
Cố vấn hội học sinh là Arakusa-sensei đang ngồi ở góc phòng, trông uể oải mà nói「Đừng có mà hay lui tới đấy. Phiền phức chết đi được」. Arakusa-sensei xuất hiện ít nhất trong hội học sinh. Thầy ấy trông như「Chả buồn làm cố vấn vì có đồng lương nào đâu」vậy. Nhưng bất ngờ cái là,
“Hey, Alexa*! Nghỉ trưa bọn em đến được chứ?”
(*Từ này tiếng Nhật đọc là Arekusa, sai âm tên của lão thầy là Arakusa)
“Trong trường hợp nếu như mấy em tìm thấy tôi. Với lại tôi là Arakusa.”
Với thái độ như thế, thầy ấy được học sinh (đặc biệt là Asou-senpai) tiếp xúc thân mật với mình. Ở một ngôi trường dự bị nghiêm khắc, có lẽ bọn họ chỉ thể hiện thái độ thành thật khi nhận phần lương mà thôi.
“……Nư fư~ ♪. to ku・re・baa~……♪”
Sau khi giao thiệp với lại Arakusa-sensei xong thì Asou-senpai hướng đến chỗ của Hoshibe-senpai khi mà hôm nay anh ta cũng ở chỗ ghế sô-pha mà vọc smartphone, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh.
“Se~npai? Em lại muốn anh dạy em ôn thi cơ~♪”
Asou-senpai tiến sát lại gần để vai mình chạm vào anh ta, còn Hoshibe-senpai sau khi thoáng nhìn chị ấy thì,
“Ả~? Hôm trước mới chỉ rồi còn gì. Thế là đủ rồi.”
Nghịch smartphone xong, anh ta vác cặp lên vai.
“Vậy nha. Cố gắng thi đấy~”
Và hờ hững rời khỏi hội học sinh.
Để lại Asou-senpai một mình trên chiếc ghế sô-pha trống không.
“……Ít ra thì hãy có chút động cơ đen tối đi chứ!!”
Chị ấy hét lên khi mà dáng người to lớn của Hoshibe-senpai khuất sau cánh cửa.
Vậy mà chị ấy không bỏ cuộc, sư phụ đúng thật là sư phụ.
Trái với Asuhain-san đang thở dài cạn lời, hội trưởng Kurenai vỗ và đặt tay chị ấy lên vai của Asou-senpai.
“Hay để tớ dạy cậu nhé, Aisa?”
Asou-senpai cau mày lắc đầu.
“Không. Suzurin giỏi đến độ nói cái gì tớ cũng chẳng hiểu cả.”
“Tớ chắc lần trước tớ dạy cậu, điểm trung bình tăng 15 kia mà nhỉ.”
“Để tớ nói rõ ra nhé! Tớ chẳng ưa gì cậu nên là không!”
Hội trưởng cười khổ rồi nhún vai. Những người giỏi giang thì việc dạy học cũng giỏi nhỉ. Mình cũng nên để chị ấy dạy mình học nhỉ.
Khi đang nghĩ như vậy thì tôi nhận ra Asuhain-san đang đứng ngồi không yên mà nhìn về phía hội trưởng Kurenai.
Tôi nhoẻn miệng cười và nói.
“Asuhain-san, nếu cậu muốn được chị ấy dạy thì thử nhờ xem?”
“Ể~!? ……K, không, nếu không tự bản thân mình làm thì đâu còn ý nghĩa nữa.”
Hội trưởng Kurenai quay lại,
“Nhờ dạy dỗ cũng là một phần trong thực lực. Nhìn xem, Aisa chỉ nhờ thế mà đang sống đấy.”
“Ý chị ấy là loại con gái Rafflesia* chỉ biết sống ký sinh trên ai đó thôi sao?”
(*Tên một loại thực vật tỏa ra mùi thối rữa)
“Ra cậu ấy bình thường đang bị nói như vậy à?”
Vậy mà Asuhain-san đang bối rối mà lảng ánh mắt to tròn của cậu ấy đi. Nhưng mà, cuối cùng đã lấy được quyết tâm, đôi mi đó đóng lại, và rồi mở ra.
“……Không ạ. Quả nhiên em sẽ tự mình làm.”
Sau đó thì cậu ấy lườm thẳng vào tôi đang ngồi đối diện.
“Và lần này……! Irido-san——tớ sẽ vượt qua cậu.”
Ánh mắt đó tràn đầy ý chí chiến đấu nghiêm túc. Tuyệt đối không thể thua. Chỉ mỗi chuyện này là không thể nhượng bộ. Một ánh mắt mà đọng lại những cảm xúc cháy bỏng như thế.
Ngày xưa, mình cũng nhìn Mizuto bằng ánh mắt như thế nhỉ.
Nếu là bình thường thì tôi sẽ đáp lại mà không gây ra bất hòa. Nhưng mà, đây là cuộc chiến mà Asuhain-san đã đặt cược niềm tự hào của mình vào đó. Khi nghĩ như thế, tôi không thể trả lời qua loa với cậu ấy được.
Chính vì thế, tôi lần đầu tiên đối diện trực diện với ý chí chiến đấu của cậu ấy.
“Ừm. Tớ chấp nhận thử thách.”
Irido Yume◆Học nhóm trực tuyến từ xa
Tuy nói thế nhưng mà tôi thì lại có lợi thế to lớn.
Phải—Đó là cái lợi thế mà ở chung dưới một mái nhà với đối thủ cạnh tranh thứ hạng nhất toàn khối.
Đến bây giờ thì cả hai đứa cùng tỏ ra vẻ với nhau mà học hành riêng lẻ. Nếu trừ những lúc dạy cho Kawanami-kun hay Higashira-san học, chúng tôi chưa từng học cùng với nhau.
Nhưng mà, chính lúc này!
Tôi vẫn còn nhớ! Về cái lúc ngọt ngào ấy—Những buổi học nhóm mà khi chúng tôi còn hẹn hò với nhau. Về khoảng thời gian ấy, khi mà không ngần ngại nhìn vào sách giáo khoa hay vở của nhau, vai thì khẽ chạm, tay thì đặt lên gối, cảm nhận niềm vui khi cơ thể chạm vào nhau!
Đương nhiên là thành tích giảm hẳn rồi.
Nhưng mà, tôi của lúc đó khác với lại tôi của hiện tại. Đầu óc đã không còn nóng vội như lúc đó, cũng đã biết cách chế ngự bản thân. Nếu là bây giờ, tôi chắc chắn có thể tập trung kiến thức một cách có hiệu quả để tranh top 1, vừa có thể ve vãn nhau ở mức độ thích hợp!
—Đó, là điều mà tôi đã nghĩ.
「Chà~o. Thấy hình chưa?」- Kawanami
「Thấy rồi. Kiểu tóc đó là sao」
「Ưwa. Đang dính chặt lại với nhau kìa. Giống kiểu mấy đứa Yankee lừ đừ kiểu cũ ấy」- Higashira
「Im đi má~! Tui mới vừa tắm ra thôi! Tắm ra thì nó dính là phải rồi!」
Trên cái màn hình nhỏ của chiếc smartphone đang hiển thị 4 gương mặt tề tựu với nhau. Akatsuki-san, Kawanami-kun, Higashira-san, và Mizuto—gương mặt lạnh lùng quen thuộc đó đang được chia thành 1 phần trong màn hình, chuyển động bằng kích cỡ như là cái muỗng lúc ăn kem vậy.
Tại sao.
Ở trong cùng một nhà, tại sao lại gọi xa cho nhau.
Không, mình biết chứ. Rằng trước mặt ba mẹ, chúng mình cố không vào phòng của nhau vào ban đêm. Với lại, thời điểm mà Higashira-san, Akatsuki-san hay Kawanami-kun tham gia thì mình đã chẳng thể nào mà ve vãn Mizuto được nữa rồi.
Nhưng mà! Cậu ấy ở ngay bên phòng kia mà! Tại sao lại với kích cỡ nhỏ như thế này chứ!
Đây là lần đầu tiên mà tôi nghĩ mình lại muốn máy tính hay là tablet.
Tôi vừa thở dài, vừa hướng về chiếc smartphone được chia làm 4 phần,
“Mọi người trông không có vấn đề gì nhỉ? ……À ré? Akatsuki-san?”
Akatsuki-san bình thường ồn ào đến như thế kia cơ mà, tại sao lại im lặng chứ.- Tôi nghĩ thế, nhưng khẩu miệng của Akatsuki-san bên trong màn hình thì đang cử động.
“Akatsuki-san. Không có tiếng!”
Đang trong off mode* hay sao, Akatsuki-san hiện đã xõa tóc thể hiện vẻ mặt rầu rĩ và nghiêng đầu. Sau đó thì, nhỏ chậm chầm vươn tay đến màn hình, rồi ngay sau đó màn hình bắt đầu run lắc.
(*off mode: Không rõ về từ này lắm, nhưng đại khái chỉ con gái không trang điểm, xõa tóc, đeo kính)
「Oi đừng có lắc, đừng có lắc! Bộ má là bà già ở thời shouwa hả! ……~Thiệt tình, hết cách nhể. Xin lỗi. Đợi tớ một chút nhé. Tớ đi qua đằng ấy một chút」
Kawanami-kun nói thế rồi tắt màn hình. Màn hình trở thành 3 phần, làm gương mặt của mỗi người to hơn một chút.
「Họ sống ở cạnh nhà nhau mà nhỉ? Có thể qua nhà con gái người ta dễ dàng giữa đêm như thế này, đúng là bản năng cợt nhả của cậu ta phát huy mà」
「Trông lo thật, đáng thương cho cậu ta ghê」
“……Như thế nghĩa là sao đấy hả ‘Mizuto-kun’ ở bên cạnh phòng tớ?”
「Nhiều nghĩa lắm」
Ưn gư~……! Cậu nghĩ bên nào mới đáng lo hả!
……Cơ mà, khoan đã nào! Nếu như bây giờ mình giả vờ như thiết bị gặp rắc rối, thì Mizuto buộc phải sang phòng của mình……
Ánh mắt tôi bị cái nút tắt tiếng thu hút lấy. Nếu……nếu như mình ấn cái này……!
Cái lúc mà ngón tay tôi định chạm vào nút cấm thì Kawanami-kun xuất hiện từ bên trong màn hình của Akatsuki-san. Kawanami-kun dòm vào màn hình rồi vươn tay cậu ta tới,
「……Trời ạ, chẳng phải má chỉ đang off micro thôi à」
「A, đúng thật」
「Con nhỏ vô dụng này~. Phải ngay lập tức nhận ra cái lỗi sơ đẳng này chứ. Làm thằng này mang hết dụng cụ học tập qua đây rồi đây này」
「Dạ dạ, lỗi tại em được chưa~! Nếu phiền phức thì anh cứ ngồi học tại đây là được mà. Còn trống còn gì? Dưới nền nhà ấy」
「Chẳng phải cái bàn này còn dư thấy tía chỗ à!」
Ora~, và Akatsuki-san đá Kawanami-kun ở ngoài góc nhìn, sau đó lại một lần nữa tiến sát lại màn hình.
「Xin lỗi nhé~, bọn tớ làm ồn quá rồi~!」
「Kết cục thì, Minami-san lại ở cùng với lại tên cợt nhả-san ha……Xin các cậu từ tận đáy lòng là đừng bắt đầu mà bỏ quên bọn tớ đấy nhé」
「Hửm~? Bắt đầu cái gì?」
「Bắt đầu cái gì cơ——」
「Cái・gì・cơ?」
「……Tớ, tớ xin lỗi……」
Dưới cái áp lực của Akatsuki-san, Higashira-san đành phải cúi đầu trước trò đùa tục tĩu của mình……Tôi không thể nói ra rằng mình cũng có một chút lo lắng như vậy……
「Mà hơn hết thì Yume-chan này! Hôm nay cậu đeo kính nhỉ~!」
“Ể~? A, ừm……Bình thường thì tớ dùng kính áp tròng, nhưng khi học bài ở nhà thì dùng cái này.”
「Dễ thương quá~~! Giống như cậu ở off mode vậy!」
“Cả Akatsuki-san xõa tóc trông cũng hợp lắm đó. Trông rất thuần khiết.”
「Ahaha! Cảm ơn cậu~~!」
Mizuto ngáp nhẹ khi mà chúng tôi khen nhau.
「Nhắc mới nhớ, cả Mizuto-kun cũng đeo kính ha」
Higashira-san nói. Đúng thế, Mizuto bên kia màn hình đang đeo kính.
Và cậu ấy đóng cái miệng đang ngáp của mình lại.
「Để lọc ánh sáng xanh đấy. Tôi đeo vào những lúc sử dụng máy tính ấy mà」
「Fưể~……Hợp với cậu lắm. Tớ chụp ảnh màn hình được không?」
「Không được」
「Tại sao! Ngầu với dễ thương thế kia mà」
「Trông bệnh hoạn sao ấy」
Lúc đó tôi cảm nhận được ánh mắt của Mizuto đã chuyển động. Tuy là mắt không chạm nhau, nhưng có lẽ nào, cậu ấy đã nhìn gương mặt của tôi trong màn hình không chừng.
B, bệnh hoạn……Quả thật, lúc xưa khi bắt cậu đeo kính vào rồi chụp ảnh, đến tớ cũng thấy mình bệnh hoạn nữa! Nhưng đâu còn cách nào khác chứ! Lỗi tại cậu vì trông ngầu quá còn gì!? (Bệnh hoạn thật)
“……Đừng có mãi nói chuyện không ngừng nữa, đến lúc chúng mình bắt đầu học nhóm đi nhỉ.”
Tôi nói, như thể lảng đi cái sự bệnh hoạn của bản thân trong quá khứ.
“Nếu mệt thì có thể dừng bất cứ lúc nào nhé. Đôi bên cùng giám sát nhau nhẹ nhàng nhé.”
「Okê~! À, đúng rồi. Có lẽ học giữa chừng sẽ có Maki-chan với Nasuka-chan vào đó. Thế nên Kawanami, anh đừng có chui vào màn hình đấy!」
「Ả? Tại sao lại thế」
「Em chưa nói cho bọn họ biết là anh sống ở bên cạnh nhà em đâu! Anh bị ngu à!」
「Đã nói đau mà! Đừng có đá!」
Trong lúc mà lời càu nhàu của Kawanami bay đến từ ngoài màn hình, Higashira-san thì làm ra vẻ thất vọng.
「Haa~……Nhìn người ta ve ve vãn vãn nhau qua màn hình, cảm thấy mình ế chưa từng thấy……」
Thật. Mình nếu được cũng muốn ở cùng phòng với Mizuto vậy mà, cậu xấu tính lắm Akatsuki-san!
「Mizuto-kun. Lần tới tớ đến ngủ qua đêm tại nhà cậu được chứ?」
「Không」
「Ưwa~n! Tại sao lại như thế nữa~!」
「Cảm thấy cậu đang nhắm đến cơ hội tức thời nên thấy bệnh hoạn thôi」
「Lý do chi tiết hơn rồi đấy……」
Nhờ Higashira-san mà tôi chìm vào im lặng. Xin lỗi vì đã nhắm đến đến cơ hội tức thời nhé.
Irido Mizuto◆Vô vàn kinh nghiệm đã tôi luyện chàng trai ấy
「Fưnya……」
Một màn hình trong 5 phần được chia trên máy tính tôi đang hiển thị hình ảnh Isana đã gật gà gật gù.
Nhận ra thế, tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách giáo khoa toán.
“Isana.”
「Fư a~……? Tớ đang thức m……ha fừ~」
“Buồn ngủ thì đi ngủ cũng được mà. Cố chấp học thì nó cũng chẳng vào đầu đâu.”
「Ưnnyunyu……」
Đáp lại là những tiếng kêu mà tôi chẳng hiểu ý nghĩa gì cả. Thế này thì đến giới hạn rồi.
「Ư~hô~, dịu~dàng chưa~kìa♪」
Người nhảy vào gián đoạn chính là người tham gia giữa chừng buổi học nhóm này, bạn của Yume……e-to, phải rồi nhỉ, là Sakamizu Maki. Mình vẫn còn nhớ mà.
Cô nữ sinh hoạt bát với mái tóc ngắn đang vừa chống cằm, vừa xoay bút chì bấm,
「Cậu em trai Irido này, lúc nào cũng khó chịu, nên tớ nghĩ cậu lạnh lùng lắm ấy~, nhưng lại dịu dàng ngoài sức tưởng tượng nè~. Đặc biệt là đối với Higashira-san♪」
“Con nhỏ đó yếu đuối lắm nên tôi chỉ hơi nuông chiều quá mức thôi. Với lại tôi không phải em trai.”
「Chẳng phải sinh nhật cậu giống với lại Irido-chan sao? Trùng hợp lại trùng nhau hử~」
Vừa nói với vẻ thư thái, nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai vừa ngáp này……e-to, là Kanai……A, phải phải, Kanai Nasuka. Mình vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ.
Thậm chí nhỏ còn dụi dụi đôi mắt đang ở trạng thái buồn ngủ của mình nữa,
「Thôi rồi~……Mị cũng tới giới hạn rồi. Chắc đi ngủ thôi~」
「Ể~? Vậy thì hôm nay tớ cũng dừng lại ở đây vậy. Vẫn còn một tuần mà!」
Ư~n! ~ Sakamizu ưỡn mình. Yume cười khổ và đáp,
「Cậu nói thế thì thời gian sẽ càng dần vơi đi đấy. Ngày mai cũng tập hợp nhé」
「Roài roài. Đã rõ」
Rồi thì màn hình của Sakamizu và Kanai biến mất.
Trong lúc đó, Isana đã nằm gục xuống bàn trước cái camera rồi.
“Isana. Đừng có ngủ ở đó. Lên giường mà nằm.”
「Mya~i……」
「Higashira-sa~n? ……Không được rồi, cậu ấy không nghe」
Thiệt tình, hết cách rồi……Tôi tạm thời tắt tiếng, với tay lấy cái smartphone rồi gọi cho cô ấy.
Bên trong màn hình, Isana nửa phần hành động tự động để vươn tay ra, rồi áp cái smartphone vào tai.
「Fưai……a nhô……」
“(——Nếu không lên giường nằm ngủ đàng hoàng, bị làm gì đi nữa cũng đừng có than phiền đấy nhé?)”
「Fưa hí~!?」
Vừa ngay sau lúc tôi thì thầm bằng giọng trầm, Isana giật mình ngẩng đầu dậy.
“(Ngoan lắm. Cứ như thế mà tắt màn hình và đến chỗ giường đi nào)”
「V, vâng……T, tớ hiểu nhồi……」
Màn hình của Isana biến mất trong khi cô ấy vẫn đang ở trạng thái ngủ mớ.
Sau đó thì, tôi nói qua cái smartphone.
“(Ngủ ngon)”
「Ha ư a~—」
Rụp~. Cuộc gọi kết thúc.
“Thế này là ổn rồi.”
「Cậu nói gì với cô ấy thế……」
Yume hỏi mà nửa phần đáng sợ, nửa phần cạn lời. Có gì đâu. Chỉ nói ‘đi ngủ đi’ thôi mà.
Minami-san thì hai tay vừa chống cằm, vừa nhìn chằm chằm.
「Irido-kun này, cậu dần trở nên sở khanh hơn rồi ấy nhỉ? Cũng tại Higashira-san tin người quá đấy」
“Tôi cũng biết là nó chỉ hiệu quả với mỗi con nhỏ đấy thôi. Nhưng mà, đây là phương pháp duy nhất để chế ngự hành động mà cơ bản là không thể đoán được ở con nhỏ ấy đấy.”
Mà về sau tôi cũng thấy mừng nữa.
「Đừng mớm mồi cho con nhỏ đấy nữa, Irido!」
Người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Minami-san chính là Kawanami, người đã ẩn đi giọng nói của mình trước Sakamizu và Kanai.
「Con nhỏ đấy dần dần được voi đòi Hai Bà Trưng đấy! Chẳng hẹn hò với nhau mà nhỏ đấy bắt đầu làm như là bạn gái cậu rồi đấy!」
“Cái đó thì cô ấy đã làm cho một nùi rồi—kệ đi. Isana không phải là người không phân biệt được đùa giỡn với nghiêm túc đâu. Dù cho xung quanh có hiểu lầm, nếu bọn tôi hiểu thì sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì.”
「Không biết phải thế không~……」
Vừa lẩm bẩm với khẩu điệu có chút lo lắng, Minami-san đẩy đầu của Kawanami sang một bên.
「Bản thân Yume-chan thấy thế nào? Từ sau khi trở thành bạn với Higashira-san, cậu có cảm thấy đã thay đổi hay gì không?」
「Ể~? ……Ư~n……Tớ không biết nữa. Tớ cũng không cảm thấy thay đổi đến mức ấy……」
Yume thoáng đưa mắt, e rằng cô ấy nhìn vào gương mặt tôi đang hiển thị trên màn hình,
「……Có lẽ là như vậy」
Chẳng phải nói như kiểu biết tuốt à.
Lúc còn học trung học, chẳng phải tớ đã định dụ dỗ cậu đâu. Nhưng vì cậu tự ý phấn khích lên ấy chứ.
……Nếu không phải như thế thì bây giờ sẽ không phải do dự chuyện này chuyện kia như thế này rồi.
「Ô~? Nếu vậy thì kể cho tớ nghe đi, Irido-san! Rốt cuộc thì đã có những màn tán tỉnh như th—」
「Rồi rồi! Hôm nay đến đây là giải tán! Tớ muốn đi tắm! Vậy nhé!」
「A~, chạy rồi kia」
Màn hình của Yume biến mất. Rồi thì, lần này Kawanami nhìn sang tôi,
「Vậy thì Irido! Cậu cũng nhớ ra cái g—」
“Chào nhé.”
「A~, oi——」
Tôi thoát khỏi cuộc gọi thoại……Thằng nhiều chuyện hay dòm ngó đó không biết câu gậy ông đập lưng ông à.
Irido Mizuto◆‘Người mình yêu’, chắc chắn là
Sau khi kết thúc buổi học nhóm trực tuyến, tôi mang theo sách giáo khoa và đi xuống phòng khách. Phần đọc hiểu bữa hôm nay vẫn chưa xong nên tôi định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục.
Tôi đun nước nóng rồi pha hồng trà từ túi. Có vẻ như uống trà vào ban đêm sẽ trở nên khó ngủ, nhưng tôi ban đầu cũng đã thuộc dạng cú đêm rồi, chẳng ngại gì cafein cả.
Ngồi xuống chiếc ghế sô-pha, nhâm nhi ngụm hồng trà, đợi một tí cho bộ não được tái khởi động. Sau đó thì tôi lại hướng về cuốn sách giáo khoa.
Vài phút sau—Khi lật được một trang sách thì cánh cửa phòng khách mở ra.
“A. Cậu đây rồi.”
Là Yume trong bộ pajama. Cô ấy không đeo cặp kính giống như lúc học nhóm, mái tóc thì được buộc hai bên và xõa xuống trước vai.
“Àà……”
Tôi đáp, rồi Yume vừa tiến đến nhà bếp, vừa nói,
“Cậu tắm chưa?”
“Chút nữa thôi rồi tớ vào.”
“Ừm.”
Vừa nghe tiếng cốc hứng nước ở phía sau lưng, tôi vừa tập trung vào sách giáo khoa.
Không lâu sau, tôi nghe tiếng cái cốc được đặt xuống. Và sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần.
“Nè~”
Được cô ấy gọi, tôi cuối cùng cũng ngước đầu lên.
Yume chồm lên từ phía sau ghế sô-pha rồi nhìn gương mặt tôi từ bên cạnh.
“Một chút thôi……Tớ, học ở đây cùng cậu, được chứ?”
Cái xuất hiện ngay trong đầu tôi chính là thuyết ‘cô ấy có gì đó muốn hỏi trong lúc ôn tập kiểm tra’.
Cái xuất hiện tiếp theo chính là thuyết ‘cô ấy muốn tiếp tục buổi học nhóm sau khi buổi học trực tuyến đã kết thúc’.
Và rồi, và rồi, cái cuối cùng của cuối cùng, lại rất đơn giản của đơn giản, chẳng cần một lý do nào mà chỉ là sự mong muốn, chính là ‘cô ấy muốn được ở bên mình’——
“……thì được thôi, có gì đâu mà.”
Lượng lớn suy nghĩ trong tôi đã kết tinh thành 7 chữ đó.
Tôi cũng thấy bản thân mình chỉ giỏi ở mỗi khoảng đánh trống lảng thôi.
Yume cười như thể là đã nhẹ nhõm.
“Tớ đi lấy sách đến nhé.”
Cô ấy chạy bước nhỏ ra phòng khách, lên tầng trên, xong ngay lập tức quay lại, ngồi xuống bên cạnh rồi trải dụng cụ hay là sách giáo khoa lên trên mặt bàn.
Và rồi, buổi học nhóm lại tiếp tục.
Nó không ồn ào như là lúc ban nãy. Tôi thì chỉ đọc sách giáo khoa. Yume thì chỉ giải câu hỏi vào vở. Chẳng có câu hỏi cũng như cuộc hội thoại nào. Tiếng bút chì kim chạy trên trang vở, tiếng lật trang sách giáo khoa, tiếng kim đồng hồ dịch chuyển, là những tiếng đang lan tỏa trong căn phòng yên tĩnh này.
Tôi thỉnh thoảng thoáng nhìn sang gương mặt nhìn nghiêng của Yume đang chăm chú vào cuốn vở.
Nó không còn đáng sợ đâu đó như là hồi lúc thi giữa kỳ một nữa. Gương mặt điềm tĩnh, nhưng nghiêm túc ấy đang hướng về câu hỏi.
—Tớ nghĩ ‘người mình yêu’ chắc chắn là người mà bản thân mình nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng nhiều nhất đó.
Câu nói của Isana lại thoáng qua trong đầu.
Cũng chịu khi mà nó được định nghĩa đơn giản đến như thế này, bây giờ thì mình lại trói ý thức về ý nghĩa của việc mình đang làm. Chỉ nhìn gương mặt nhìn nghiêng thôi, vậy mà cảm giác như là đang làm việc gì đó xấu hổ vậy——Muốn lảng ánh nhìn đi, vậy mà khi nhận ra thì mình lại đang nhìn vào nó.
Ừ thì, phải chăng là như thế đó.
Làm mình tức. Dù lại không muốn chút nào.
……Aa, chết tiệt. Thậm chí cái nội tâm này đã trở nên dễ dàng thấu hiểu cái trò lừa đáng mất mặt đó.
Tôi lên tinh thần rồi lại hướng mắt về trang sách. Bây giờ chưa phải là lúc đắm chìm mà quên thân vào chuyện đấy. Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ trong vô sự—thời điểm sẽ đến ngay khi bước vào tháng 11.
Cuối cùng thì kim ngắn đồng hồ cũng đã điểm đến số 12. Nếu không vào tắm thì nước sẽ nguội đi mất—. Tôi vừa nghĩ thế, vừa lúc đóng cuốn sách giáo khoa lại thì Yume nhận ra là tôi đang nhìn cô ấy.
“……Sao vậy?”
“À, không……”
Yume thì thoáng nhòm vào gương mặt đằng này, rồi nói,
“Tớ thì nghĩ cậu……lúc học cũng như là đọc sách, đều cùng làm y một vẻ mặt vậy……”
—‘Người mình yêu’, chắc chắn là
Chẳng hiểu tại sao câu nói của Isana lại tái hiện.
Tôi ngay lập tức ngừng cố gắng giải nghĩa cái lý do ấy ở trong đầu.
Nếu lỡ mà tiến lên theo con đường ấy một cách dễ dàng thì tôi cảm thấy mình sẽ thấy chuyện không mong muốn mất.
“……Đọc sách thì là không thay đổi rồi.”
Tôi đã đáp lại bằng câu trả lời không có chút thú vị.
Sau đó, tôi nói với cô ấy một tiếng là mình đi tắm, rồi bước ra khỏi phòng khách.
……Mình, phải chăng là đang run sợ ư?
Tất nhiên rồi.
Dù sao đi nữa, lần tới không thể thất bại được.
Irido Yume◆Cách sống mà chỉ có như thế
Những buổi học nhóm trực tuyến từ xa vào buổi tối đã tạo ra hiệu quả tốt hơn là tôi đã nghĩ.
Học từ xa tốt đấy chứ. Thực tế nếu hội quân lại với nhau thì rốt cuộc chỉ chơi bời, chẳng tập trung được gì, nhưng nếu thông qua ứng dụng gọi thoại thì có thể giới hạn việc có thể làm này, vật trở ngại lớn nhất cho việc tập trung là cái smartphone cũng bị ngăn lại bởi video thoại nữa này. Đối với tôi thì đó là một thành công lớn.
Sau khi trải qua tuần ôn thi thuận lợi thì đến một ngày, khi tôi định đến phòng hội học sinh sau giờ tan trường để tự học thì đã có 2 vị khách ở đó trước.
“Mọi người vất vả rồi—……”
Tôi khiêm tốn chào, nhưng những vị khách đến trước lại không đáp lại.
Đó là chuyện đương nhiên, bởi 2 người họ đều đang ngủ kia mà.
Trong hai người đó, một người là Hoshibe-senpai. Hôm nay anh ta cũng nằm ngửa trên chiếc ghế sô-pha chuyên dụng để tiếp khách, gương mặt thì được cuốn sách giáo khoa đang mở úp lên.
Còn một người nữa mà đối với tôi thì thật là ngạc nhiên thay.
Chính là Asuhain-san hiện đã nằm gục xuống mặt bàn họp của hội học sinh.
Tôi nhẹ chân lại gần và nhìn vào gương mặt của Asuhain-san. Cậu ấy đang ngủ rất ngon với đôi gò má như dán vào trang vở đang mở. Từ đầu thì gương mặt cậu ấy đã xinh xắn rồi, nên vẻ mặt khi ngủ này trông cậu ấy dễ thương như là con nít vậy.
Tay phải cậu ấy vẫn còn đang nắm chặt cây bút chì kim. Có lẽ đang tự học rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Hẳn cậu ấy phải mệt mỏi lắm……Từ sau khi hội học sinh tạm ngừng trong tuần lễ kiểm tra, tần suất tôi gặp mặt Asuhain-san đã giảm đi. Nhưng mà, thỉnh thoảng đi lướt qua nhau trên hành lang, dù chỉ một thoáng thôi tôi cũng hiểu được cậu ấy cũng có lúc đang thể hiện sự mệt mỏi trên gương mặt.
Có lẽ do cậu ấy cố gắng quá sức. Giống như là cậu ấy khá là dồn sức vào kỳ kiểm tra lần này—Thật sự là giống như đang nhìn bản thân mình lúc trước.
Tôi sang phòng tư liệu kế bên để lấy cái mền mà Hoshibe-senpai đã mang đến, sau đó nhẹ nhàng choàng nó lên vai của Asuhain-san.
Để cho cậu ấy ngủ một chút vậy.
Sau đó thì, tôi yên lặng mà bắt đầu tự học.
……Khoảng tầm 20 phút sau đó, bờ vai của Asuhain-san chuyển động.
“Ưm, …………”
Khi mà Asuhain-san chầm chậm nâng người dậy thì cái mền trên vai của cậu ấy rơi xuống. Cậu ấy trong một lúc nhìn xuống cái mền dưới sàn với đôi mắt mông lung.
“Chào cậu.”
Lúc tôi bắt chuyện, Asuhain-san dần dần lấy lại ý thức trong ánh mắt, cậu ấy ‘Hả’ một tiếng rồi nhìn vào cuốn vở mà mình đã làm gối ban nãy.
“T, tớ……! Chẳng lẽ đã ngủ à!?”
“Ừm. Ngủ ngon lắm.”
“Aa……”
Gương mặt trẻ con ấy méo đi vì hối hận, rồi Asuhain-san nhặt cái mền từ dưới chân cậu ấy lên.
“Cái này, là cậu làm à……?”
“Ừm. Trông cậu mệt mỏi nên tớ để cậu ngủ ấy mà.”
“……Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng mà……được thì tớ đã muốn cậu đánh thức dậy cơ.”
Asuhain-san nhìn lên đồng hồ rồi làm vẻ mặt trông như hối tiếc.
“Chỉ khoảng tầm 20 phút thôi đó? Chí ít là kể từ lúc tớ đến.”
“Đối với tớ thì nó vô cùng quý giá đấy. Để vượt qua cậu, trở thành người đứng đầu……dù cho có bao nhiêu thời gian đi nữa vẫn là không đủ.”
Tôi hiểu được cảm xúc đó. Lúc thi giữa kỳ một, khi bị dồn đến mức phải duy trì thành tích thủ khoa của khối, tôi cũng giống như cậu ấy mà hấp ta hấp tấp, vội vội vàng vàng mà cắt đi thời gian ngủ của mình……
Nhưng mà, cái vị trí mà tôi đã câu nệ như thể nó chính là sinh mạng của tôi đó, thực ra chẳng quan trọng như là tôi nghĩ. Chuyện Mizuto cướp lấy vị trí thủ khoa của tôi đã dạy cho tôi biết điều đó……
“Nè~, Asuhain-san……Tại sao cậu lại muốn thắng tớ đến mức như vậy thế?”
Tôi không thể không hỏi như thế, trước một cô nàng khiến tôi nghĩ lại mình vào lúc đó.
Để bảo vệ hình tượng một học sinh ưu tú thủ khoa toàn khối, tôi hướng mình đến thứ hạng cao nhất.
Nếu vậy thì, Asuhain-san vì chuyện gì mà lại nhắm đến vị trí đó kia chứ?
“Chỉ có cách như thế thôi.”
Asuhain-san cầm lại chặt cây bút chì kim, vừa lật trang sách giáo khoa, vừa trả lời bằng ngôn điệu mạnh mẽ.
“Tớ……từ xưa cơ thể đã nhỏ bé, cãi nhau cũng kém nữa. Vì thế mà tớ đã không thể đáp trả lại đám con trai khinh thường tên tớ, hay bị gọi là「InRan*」cả. Thành ra, tớ chỉ có thể học thôi. Tớ chỉ có thể học để cho bọn họ nhìn lại……”
(*Cho ai không nhớ: Dâm dục)
Tay của Asuhain-san cũng không dừng trong lúc cậu ấy nói. Cứ làm thế như là chuyện đương nhiên vậy.
“Dù nó là chuyện đáng làm, hay là tớ có đạt 100 điểm đi nữa, họ chỉ toàn khen những đứa chơi game giỏi hay là chạy nhanh, còn tớ thì bị nói là một con mọt sách. Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ sự bực bội đó.”
“Thế nên, đến bây giờ cậu vẫn cố gắng học sao? Để cho bọn họ nhìn lại cậu?”
“……Không……Cả bản thân tớ, cũng chẳng rõ nữa.”
Asuhain-san lẩm bẩm ‘nhưng mà’, rồi tiếp tục nói.
“Tớ……không thể chùn bước được. Tớ chỉ có thể nghĩ như thế và vẫn tiếp tục lấy 100 điểm mà thôi.”
“……Tại sao cậu lại cố gắng đến như thế? Những người mà cậu muốn để họ công nhận mình ấy còn chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, vậy mà, tại sao……?”
“Không—Nhắc mới nhớ, đã có 1 lần duy nhất đó.”
Cậu ấy đã kìm nén ngôn điệu, nhưng mà giọng nói đó như là có cốt lõi vậy.
“Lúc mà tớ đạt 100 điểm nhiều lần……Tớ có cảm thấy rằng……đã có một đứa con trai lên tiếng.”
“Cậu ấy nói gì?”
“Tớ không nhớ rõ chi tiết cho lắm……Không nhầm thì là「Tuyệt ghê」đó.”
Cách nói lòng vòng mơ hồ như「tớ có cảm thấy」hay「không nhầm thì là」đó chắc chắn hoàn toàn là để đánh trống lảng.
Bằng chứng là cậu ấy đang thực sự nhớ nó một cách tình cờ, chứ không phải gì sâu đậm hay là sự cảm động—Dù cho không nhớ người đã nói, nhưng đó là loại lời nói sẽ khắc sâu trong tâm trí người được nói.
Chỉ một lời lẩm bẩm ngẫu nhiên thôi, hẳn là đã cứu rỗi Asuhain-san—Cậu ấy đã không thể quên được những lời lúc đó mà tiếp tục học hành chăng……
“……Trước hết thì, cái đó là phương pháp duy nhất đối với tớ chiến đấu với mọi thứ xung quanh. Là thứ duy nhất để tớ tiếp tục đạt được vị trí dẫn đầu bằng học hành……”
Và rồi, Asuhain-san cũng ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
“Và cậu đã xuất hiện—trước một con người tớ như thế đấy, Irido-san.”
Ánh mắt cuốn hút đó đã áp đảo tôi.
Khi lấy được hạng nhất trong kỳ thi đầu vào, rồi đại diện tân học sinh để đọc diễn văn chào hỏi, tôi đã không phân biệt được những gương mặt xuất hiện ở trong hội trường. Ở mức mà khó khăn lắm tôi mới có thể phân biệt được gương mặt của Mizuto, của mẹ và của chú Mineaki.
Lúc đó, trong số gương mặt mà tôi đã vơ đũa cả nắm đó, đã có cậu ấy.
Cậu ấy đang nhìn lên tôi bằng ánh mắt của kẻ thù không đội trời chung đã ngán đường của bản thân.
“——Chán bỏ xừ~”
Một giọng nói đột nhiên xen vào cắt ngang, và Hoshibe-senpai ngồi dậy từ chiếc ghế sô-pha.
Anh ta đã thức. Vừa ngáp lên 1 tiếng, Hoshibe-senpai vừa dùng tay chống cằm trên lưng ghế sô-pha và nhìn về hướng của Asuhain-san.
“Bản thân chỉ có mỗi việc học? Thiệt tình lãng phí ghê chưa~——Con người không phải thứ đơn giản như thế đâu.”
Đôi mày của Asuhain-san co giật, tay cầm bút chì kim đang di chuyển của cậu ấy dừng lại.
Cơ thể tôi đông cứng lại trước cơn tức giận dâng trào, chẳng hợp với cơ thể nhỏ bé kia. Chính vì thế mà Asuhain-san quay lại khi mà tôi không có thời gian để dừng cậu ấy.
“Senpai, anh đừng có bình luận vào cách sống của em có được không. Cũng có loại người như thế đó. Chỉ là anh không biết thôi.”
“Không có loại người như thế đâu. Chỉ là em không biết đấy thôi—Học hành ở trường thì chẳng phải chỉ mỗi học sinh làm được thôi à. Bộ tính lưu ban cả đời hử?”
“Đừng có mà mỉa mai! Cái mà em đang muốn nói là có người chỉ có thể sống mà theo đuổi một thứ duy nhất đấy.”
“Vì như thế mà hi sinh bằng mọi giá à? A~ a~, giống như kiểu nhân vật chính vậy ấy, Oi.”
Hoshibe-senpai thì vẫn bâng quơ, trái với thái độ hung hăng của Asuhain-san.
Anh ta thậm chí cũng chẳng nhìn về cậu ấy nữa, mà bắt đầu lấy smartphone ra nghịch.
“Em đấy……nếu cứ cách sống như thế thì một ngày nào đó sẽ chết đấy.”
“Mọi người, ai nấy rồi một lúc nào đó sẽ chết còn gì……!”
“Không hiểu à~. Vẫn chưa chịu hiểu. Ừ thì, đây không phải là điều to tát gì để một thằng nhãi cao trung năm ba nói—nhưng mà nhé, nếu như miễn cưỡng làm để rồi chết thì thà không miễn cưỡng mà sống thì tốt hơn nhiều lần, đó là thứ mà anh mày nghĩ đấy.”
Hoshibe-senpai đã không ngó lơ Asuhain-san.
Thái độ anh ta tuy là như thế kia, nhưng tôi có thể cảm nhận được là những lời nói ấy của anh ta như thể là quan tâm đến cho Asuhain-san.
Nhưng mà, một Asuhain-san đã trở nên nóng nảy không thông được ý đồ đó.
“Senpai, anh~……! Anh là dạng người chỉ toàn ngủ trưa, không nỗ lực gì mấy, đơn giản có được sự tiến cử! Thế nên anh làm gì hiểu được……những người không thể không cố gắng như là tôi chứ~!!”
Hét lên như thế xong, Asuhain-san nhồi nhét nào là vở, nào là sách giáo khoa vào trong cặp của cậu ấy.
“Asuhain-san!”
Tôi gọi cậu ấy dừng lại, nhưng Asuhain-san khoác cặp lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi hội học sinh.
Thở dài lấy một hơi xong, tôi nhìn về phía senpai đang ngồi nghịch smartphone.
“Senpai……Em biết là anh lo lắng cho Asuhain-san, nhưng đâu cần phải với cách nói như thế……”
Hoshibe-senpai nhẹ nhàng gãi đầu,
“Quả thật là, tệ lắm hả?”
“Em nghĩ là tệ lắm. Hãy để cho Asou-senpai dạy cho anh cách đối xử với con gái đi.”
“Sự trừng phạt đó nặng đấy……”
Hoshibe-senpai thở dài rồi nhìn lên trần.
“Xin lỗi nhé, Irido. Anh có chút hơi nóng so với mọi khi.”
“Em hoàn toàn không thấy vậy đâu……Mà tại sao lại như thế?”
“Ừm……đúng rồi ha……”
Lẩm bẩm như là để tạo thời cơ, xong Hoshibe-senpai đóng và mở bàn tay mà anh ta đang chống trên chỗ tựa lưng ghế.
“Thực ra là anh không thể nhấc cánh tay phải lên quá vai được.”
“Ể?”
“Anh nói thế em có hiểu chứ?”
Hoshibe-senpai không nhìn sang đây. Biểu hiện đó cũng chẳng phản chiếu lại gì cả.
Nhưng mà, tôi có cảm giác là mình đã hiểu.
Lúc nào anh ta cũng mông lung mà khó nắm bắt, chỉ toàn ngủ mà chẳng thấy động lực. Nhưng mà, cả hội trưởng và Asou-senpai đều dành cho anh ta sự tôn trọng, thân thể cũng rắn chắn như thể là đã làm chuyện gì đó vậy.
Một senpai như thế—tôi cảm giác đã hiểu được chút rồi.
“Về Asuhain, em theo chừng em ấy giúp anh nhé, Irido.”
“Em sao……?”
“Dù có là châm ngôn đi nữa, nếu không phải từ miệng đối tượng thích hợp thì sẽ chẳng có hiệu quả đâu.”
Và cuối cùng, Hoshibe-senpai cũng một thoáng nhìn về phía tôi.
Irido Yume◆Vì chắc chắn tớ đang được cậu dõi theo
“Yume~, Mizuto-ku~n, ba mẹ đi ngủ trước nhé~”
“Hai đứa cũng đừng làm gì quá sức đấy~”
“Dạ~!”
Mẹ và chú Minaeki rời phòng khách để trở về phòng riêng. Tôi vẫn hướng ánh nhìn xuống sách giáo khoa khi ngồi cạnh bên Mizuto, vừa vẫy tay nhẹ với họ.
Mỗi tối sau khi kết thúc buổi học nhóm từ xa, khoan nói từ bên nào đã, tôi và Mizuto thường hay tập trung lại tại phòng khách và từng người bắt đầu học.
Có khả năng sẽ bị nảy sinh hiểu lầm kỳ lạ nếu tập trung tại phòng của bên nào đó lúc nửa đêm. Nhưng mà, nếu là tại phòng khách thì ba mẹ cũng sẽ để mắt đến, có học thì sẽ không phải bận tâm mấy chuyện dư thừa. Thật ra chẳng phải tôi đã thảo luận với Mizuto hay gì cả, nhưng bọn tôi đã cùng ở bên nhau vào giữa khuya, cứ như là băng qua lối mòn vậy.
Nếu là tôi cho đến khi hết học kỳ một, chắc chắn sẽ cực kỳ lo lắng mà chẳng học hành được gì rồi. Nhưng tôi bây giờ thì dù có hiện diện của Mizuto ngay bên cạnh đi nữa cũng không ý thức trên mức cần thiết—Ngược lại trở nên bình tĩnh hơn giống như là an tâm vậy.
Nếu so với lúc trước, tôi đã có thể hướng về chiếc bàn với sự thoải mái. Cũng nhờ thế hay sao mà tiến độ học hành cũng tốt hơn hẳn nữa.
……Asuhain-san, hôm nay chắc cũng miễn cưỡng mà tập trung học hành nhỉ.
Dù có là châm ngôn đi nữa, nếu không phải từ miệng đối tượng thích hợp thì sẽ chẳng có hiệu quả đâu—Hoshibe-senpai đã hướng về tôi và nói thế. Đúng thật chính bản thân tôi cũng miễn cưỡng học hành như cậu ấy ở giữa học kỳ một, để rồi thua Mizuto và rớt xuống hạng nhì. Sau đó tôi đã dành lại vị trí thủ khoa khối ở kỳ thi cuối kỳ mà không nỗ lực như là ở kỳ thi giữa kỳ.
Thế nên, tớ muốn cậu cũng thoải mái như là tớ——Dù có nói đại loại như thế cũng chỉ là lời khuyên trịch thượng mà thôi……
Mình thì có thể làm gì chứ?
Với một người bị sự nỗ lực ám ảnh như cô ấy thì tôi, một đứa đã làm nên bản thân mình ở hiện tại cùng với một cách thức, nên làm thế nào đây……?
“—Tay.”
Mizuto đột nhiên nói.
“Tay cậu đang dừng lại kìa.”
“Ể? ……A”
Hình như là đôi tay đang học của tôi đã dừng lại trong lúc mà tôi suy nghĩ.
Mizuto di chuyển ánh mắt từ sách giáo khoa sang phía tôi,
“Có chuyện gì à?”
“Ưn……Không, không có gì, tớ không có gì đâu.”
“Thế là hội học sinh à.”
Tại sao cậu ấy lại biết nhỉ……Nếu về phạm vi mà mắt của Mizuto không thể hướng đến, nên mới được thu hẹp một cách tự nhiên sao.
“Ừm……Về một chút chuyện của một nhỏ ở trong hội học sinh.”
“Đã có thời gian rỗi để mà lo cho người khác rồi đấy à. Cũng khá lắm đấy.”
“Cũng nhờ ơn trên cả.”
Tôi cười khúc khích, rồi lại nghĩ ‘chẳng lẽ nào’ trong đầu.
Không có lý do gì. Cũng chẳng được thể hiện ở thái độ.
Nhưng mà—tôi đã nghĩ, chẳng lẽ nào cậu ấy đang chờ mình thảo luận chăng.
“……Nếu như, cậu cũng rảnh thì được.”
“Tớ rảnh hơn cậu gấp 5 lần đấy.”
“Vậy tớ trò chuyện được chứ? ……Hiện tại thì tớ đang có chút trăn trở.”
Mắt của Mizuto trở về trang sách khi mà cậu ấy vẫn yên lặng. Nếu là nghe chuyện thì cậu ấy có thể vừa học và vừa nghe. Tôi đã diễn giải ra được lời đáp đó.
Rồi tôi kể tóm tắt lại. Về mấy chuyện đã xảy ra ở hội học sinh ngày hôm nay. Về tình trạng của Asuhain-san và ý kiến của Hoshibe-senpai về chuyện đó.
Sau khi kể hết tất cả, Mizuto vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách mà nói súc tích.
“Tớ thì tán thành với ý kiến của cựu hội trưởng đó. Nếu miễn cưỡng rồi chết thì thà không miễn cưỡng để sống là tốt hơn. Tớ nghĩ đó là lời chí phải.”
“Ừm……Tớ cũng nghĩ đấy là lẽ phải.”
“Về chuyện lấy cái gì đó để làm nền tảng ấy, lúc mà nó mất đi rồi thì chẳng phải sẽ chẳng còn hiệu quả gì khi tiếp tục sao. Giống như cậu suýt chết ở học kỳ một vậy. Tớ không nghĩ đó là một cách sống cân bằng đâu.”
Lúc đó tôi nhận ra rằng, dù cho tôi có thua Mizuto, có bị mất vị trí thủ khoa đi nữa thì bạn bè vẫn không rời xa mình. Từ trạng thái bám víu lấy mỗi một cái giàn giáo, tôi đã có thể tìm thấy được những nơi khác mà bản thân mình có thể bước đi.
Dù vậy—
“—Dù vậy, đó là chuyện về hiệu suất. Những người có niềm nhiệt huyết sẽ không thông được đâu. Thế không phải giống như là chỉ nghe phần bình luận chỉ thị ở trong một video game thôi sao?”
“Phải……nhỉ. Thật vậy. Lẽ phải……dù có đúng thế nào đi nữa, những lúc không hiệu quả thì sẽ không hiệu quả.”
“Nhớ lại đi nào. Lúc mà cậu đã quyết định nơi dự tuyển. Điểm thành tích không cao nên nhắm đến học bổng, nên giáo viên phụ trách với cách nói như thể là có đồ kẹt trong kẽ răng cậu để cố làm cậu phải suy nghĩ lại.”
“A! Tớ cũng vậy nữa! Trong đầu đã nghĩ là「Ai biết được~~!」nữa. Bởi vì, nếu không vào trường Rakurou thì sẽ cùng trường với cậu mất.”
“Sau khi đậu rồi thì như cách mà lòng bàn tay trở ngược lại vậy, chẳng có hiệu quả gì hết nhể.”
Rồi Mizuto cười. Lúc đó, rốt cuộc khi biết học cùng trường cao trung với lại Mizuto, tôi đã khá là tuyệt vọng, nhưng bây giờ thì nó chỉ còn là chuyện cười mà thôi.
“Lúc đó tớ đã nghĩ đến nó. Chỉ mỗi chính chủ là tin chắc lúc nào cũng thành công và lo lắng về thất bại xung quanh mình. Nếu không thử thì sẽ không biết đằng nào mới là đúng. Khi mất đi cái nền tảng có lẽ ta sẽ chùn bước, hoặc có lẽ là không. Tớ cũng không thể phủ định khả năng nhỏ đó là loại người với cái đầu bị hâm không biết nản lòng là gì đâu.”
“Loại người mà bị hâm……Người như thế, cậu đã gặp bao giờ chưa?”
“Higashira Isana.”
……A~. Tôi đồng ý với cậu ấy. Cô ấy dù có bị Mizuto từ chối đi chăng nữa cũng hoàn toàn chẳng hề chùn bước……
“Rốt cuộc thì……nó tùy thuộc vào mỗi người.”
Tùy vào mỗi người, cách sống của họ khác nhau, tốt cho nhau—Thế nên, không thể chen vào sao?
“Thế thì, tớ có cảm giác……buồn làm sao ấy.”
Giống như đang bị nói rằng mình không thể thấu hiểu được người khác vậy.
Dù có hạp ý với nhau đến như thế nào đi nữa, nhưng rốt cuộc vẫn tùy mỗi người mỗi khác, không thể hiểu được điểm căn bản của nhau……như thể bị nói như thế vậy.
Mizuto sau một lúc lặng thinh thì từ tốn chỉ vào cuốn vở của tôi.
“Nếu vậy thì, trước hết cứ học đi đã.”
“Ể?”
“Cứ thử là được ấy mà. Toàn lực ấy. Đằng nào đã là đúng……thì cậu hiểu mà.”
Câu trả lời đơn giản mà chẳng giống với Mizuto như mọi khi.
Không……ngược lại có lẽ mới giống với Mizuto không chừng.
Bên thắng là đúng đắn——Chỉ dẫn ra một câu trả lời đơn giản như thế này mà đã dùng nhiều logic đến vậy kia đấy.
Asuhain-san chắc chắn chỉ chứng minh bản thân mình đúng đắn khi thắng được tôi,
Nếu như thế thì cản trở nó, cản trở và cản trở—Một lúc nào đó chùn bước rồi quay lại nhìn cách làm của bản thân, có lẽ cuối cùng những ngôn từ cũng đã có thể truyền đạt đến cậu ấy.
Cho đến lúc đó, bản thân chỉ có thể dõi theo với tư cách là một người bạn mà thôi.
Trông bức rứt khó chịu……nhưng có lẽ, những việc có thể làm trong cách sống của con người chỉ có bấy nhiêu đấy thôi.
“Nếu như thấy khó chịu thì phải nói đấy. Tớ sẽ thay cậu bảo vệ cái ghế thủ khoa cho.”
Tôi dồn sức đáp trả lại lời lẽ đáng ghét kia.
“Chẳng cần cậu quan tâm đâu. Trông cậu thoải mái hơn khi ở hạng 2 kia mà.”
“Hư~m.”
Tôi đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy an tâm hơn khi ở cạnh cậu ấy so với lúc trước.
Cũng như mình đang dõi theo Asuhain-san vậy—Chắc chắn rằng, cậu ấy vẫn đang dõi theo mình.
Irido Yume◆Cách học của cách sống
Và như vậy, kỳ thi giữa kỳ hai đã được diễn ra.
Nếu đưa ra kết luận thì tôi đã vượt qua được hai ngày kiểm tra một cách thật tuyệt. Tuy rằng không biết bên phía Mizuto như thế nào, nhưng những thành viên khác trong nhóm học trực tuyến từ xa không làm vẻ mặt tuyệt vọng nên có lẽ là không sao rồi.
Vấn đề là Asuhain-san.
Sau khi hoàn tất cả các môn thi giữa học kỳ hai, tại phòng hội học sinh mà lâu lắm rồi mới tập trung đủ tất cả thành viên, tôi đã giáp mặt với lại Asuhain-san.
“Cực kỳ hài lòng.”
Asuhain-san nở nụ cười tự tin nhìn lên tôi, trong khi đang ưỡn bộ ngực to trên cái cơ thể nhỏ nhắn ấy.
“Lần này là khả thi nhất từ trước cho đến nay. Muốn tìm câu hỏi mà mình không biết cũng khó nữa. Irido-san——Thiên hạ của cậu có vẻ như chỉ đến đây mà thôi.”
Asou-senpai nghe thấy những lời rất là tự tin từ cậu ấy thì nói.
“Đó là lời của mấy đứa thua cuộc mà, mắc cười vãi.”
“Senpai! Xin đừng gom hiện thực với hư cấu lại chung với nhau ạ~!”
“Thì bởi~”
Vừa nói như thể là trẻ con, Asou-senpai vừa ăn cái pudding từ cửa hàng tiện lợi. Có vẻ như đó là phần thưởng dành cho bản thân sau khi kết thúc kỳ thi.
Tôi nhìn lại cậu ấy, với biểu hiện tự tin như là tỏa sáng.
“Nếu như cậu tự tin đến như thế, sao chúng ta không cược gì đi nhỉ?”
Và quyết định nói ra kế hoạch mà tôi đã trăn trở.
Asuhain-san chẳng có một chút do dự, phì một hơi ra từ mũi.
“Được thôi. Nếu như tớ thua cuộc thì sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu!”
“Hửm? Em vừa nói bất cứ điều gì hả!?”
“Aisa. Đọc tình hình, đọc tình hình.”
Hội trưởng Kurenai kéo Asou-senpai đã chồm người lên lại.
“Nhưng đổi lại, Irido-san, nếu như cậu thua thì cậu sẽ làm gì cho tớ đây?”
“Phải rồi ha……Tớ cho cậu xem vở hay là sách giáo khoa của tớ thì sao? Tớ nghĩ cậu sẽ tham khảo được nhiều thêm đó.”
“……Ra là như vậy. Tiết lộ thông tin của mình ra ngoài kia à. Được thôi. Tuy nói là địch thủ, nhưng có lẽ cũng có những thứ cần nên học hỏi nhỉ. Vậy thì, người nào thua thì sẽ cho người kia xem vở và sách giáo khoa, cậu thấy thế được chưa?”
“Không. Nếu như tớ thắng, cậu—phải một ngày ngủ đủ 8 tiếng cho tớ.”
Khoảnh khắc khi tôi nói xong, sự yên tĩnh chi phối hội học sinh.
Asou-senpai nghiêng đầu.
“……Ể? Chỉ thế thôi à? Bình thường thôi mà.”
Phải. Bình thường thôi.
Nếu như là bình thường cơ.
“Cái—cái gì cơ!!”
Asuhain-san bước lùi một bước, lườm tôi bằng ánh mắt đang nhìn một thứ gì đó đáng sợ.
“Gì mà 8 tiếng chứ……! Chẳng phải lãng phí thời gian lắm sao! Cậu tính cướp thời gian học từ tớ sao!? Để rồi cố giữ vững thứ hạng của mình á……! Thật nham hiểm! Thật là quá nham hiểm!”
“Hả? ……Gì, chờ đã nào? RanRan, em một ngày ngủ bao nhiêu tiếng thế?”
“Cỡ 4 tiếng ạ.”
Câu trả lời thẳng thắn đó khiến cho Asou-senpai há hốc miệng.
“4 tiếng? Mỗi ngày? Thật hả? Em sẽ chết đấy!?”
“Chị không cần phải lo lắng. Vì em là người ngủ ngắn giấc mà.”
……Ai biết được~
Nếu thật sự là một người ngủ ngắn giấc thì sao lại ngủ gật thế kia ta~.
Dù thế đi nữa tôi vẫn làm cho triệt để.
“Chính là vậy đấy. Cho đến kỳ thi lần sau cũng được. Lúc đó, lại đặt cược và tớ thắng, cho đến kỳ thi lần kế nữa, thời gian ngủ của cậu phải là 8 tiếng cho tớ. Thời gian học của cậu cũng sẽ mất đi 4 tiếng. Thế này tạm biệt luôn cả chiếc ghế thủ khoa của tớ nhé!”
“……Như nhau cả thôi. Đằng nào thì tớ cũng sẽ thắng. Không có chuyện kế hoạch hèn hạ đó đâm hoa kết trái đâu. Ngay bây giờ cậu hãy mau chuẩn bị vở để dâng hiến cho tớ đi nhé!”
Và thế là tôi đạt hạng nhất.
“……Kư~, ……kư~, ……ưn~……”
Sau giờ học của ngày công bố thứ hạng bài thi giữa kỳ—Tôi, hội trưởng, Asou-senpai nhìn vào gương mặt đang ngủ ngon của Asuhain-san trên chiếc ghế sô-pha.
Asou-senpai chọc vào gương mặt dễ thương ấy,
“Chao ôi~, giật cả mình~……Lúc vừa nhìn thấy bảng xếp hạng thì ngã xuống, tưởng là đã bất tỉnh rồi chứ.”
“Có lẽ sợi chỉ đang căng đã bị đứt. Sự mệt mỏi của em ấy một lần mà giải tỏa ra hết.”
Vừa nói thế, hội trưởng Kurenai vừa đắp mền lên người cậu ấy.
Thứ hạng thì tôi xếp hạng nhất, Mizuto xếp hạng nhì, còn Asuhain-san thì xếp hạng ba. Điểm tổng kết giữa hạng nhì và hạng ba có một khoảng chênh 10 điểm, không thể ngẫu nhiên mà xong được.
Mizuto có nói—「Ngủ không đủ giống như não bộ bị xiềng xích vậy」.
Thiệt tình. Người trói buộc năng lực của bản thân như vậy thì làm sao mà thắng được chúng tôi.
“Mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng. Cậu ấy giữ lời hứa với em như thế là đủ rồi……”
“Em ấy sẽ bảo vệ mà. Ha~, Jo~?”
Khi bị hội trưởng kéo vào, Haba-senpai từ bàn họp hội học sinh nhìn về hướng này rồi gật gù.
Tuy rằng Haba-senpai lúc nào cũng triệt tiêu đi sự hiện diện, hiếm khi nào mở miệng nói chuyện, nhưng có lẽ anh ấy cũng quan tâm đến chuyện của Asuhain-san. Hội trưởng có nói, anh ấy đang quan sát người khác kỹ lưỡng hơn bất kỳ ai khác……có vẻ là như vậy.
“RanRan thấp chẳng phải là do em ấy ngủ không đủ giấc sao? Hora, người ta nói ngủ cho mau lớn mà.”
“Ra là như vậy. Cũng có cách nghĩ như thế nhỉ~……Vậy tức là chiều cao tớ không phát triển như mong muốn cũng là do nó nhỉ. Khổ vì cái này.”
“Ể? ……Hội trưởng, bình thường một ngày chị ngủ bao nhiêu tiếng vậy?”
“3 tiếng. Chị là người ngủ ngắn giấc mà.”
Tôi và Asou-senpai hướng ánh mắt lạnh như băng về hội trưởng Kurenai khi mà chị ấy nói thế một cách thản nhiên. Sắc mặt đó không có một chút mệt mỏi, ngược lại có lẽ còn khỏe hơn người bình thường nữa. Chị ấy là Napoléon à?
Đúng như Mizuto nói là có tồn tại. Cái người mà đầu óc bị hâm ấy.
……Nhưng mà, nếu như bản thân mình cũng hiểu nhầm mà không có căn cứ thì sẽ vứt bỏ mạng sống của mình một cách thiếu suy nghĩ. Cách sống thì mỗi người mỗi khác—Nhưng mà, cơ thể thì lại không chịu hiểu cho cái mong muốn ấy.
“……Ô. Gì đây, hôm nay tập hợp đông đủ thế.”
Hoshibe-senpai cuối cùng cũng đã đến, khi mà ba người chúng tôi đang chiêm ngưỡng vẻ mặt ngủ ngon của Asuhain-san.
Nhìn thấy nhỏ kouhai đang nằm ngủ ngon trên chiếc ghế sô-pha mà mình lúc nào cũng nằm, tuy là anh ấy ra vẻ khó chịu đôi chút, nhưng thở dài ra một hơi mà có hòa lẫn sự an tâm trong đó.
“Đã làm tốt quá rồi ha, Irido.”
“Đâu biết được ạ. Lời nói của senpai có ảnh hưởng hay không em nghĩ là do bản thân của Asuhain-san chứ.”
“Thế à……Phải rồi ha.”
Từ đầu Hoshibe-senpai đã nói là「theo chừng giùm anh」. Và tôi chỉ theo chừng cậu ấy như lời anh ta nói thôi.
“À~ré~?”
Nghe được bọn tôi trò chuyện, Asou-senpai vừa cười vừa tiến sát rạt lại gần Hoshibe-senpai.
“Chẳng lẽ nào, tính tò mò nhiều chuyện của senpai lại xuất hiện nữa rồi á! Đằng nào thì cũng làm RanRan nổi nóng lên mà đúng hông~. Miệng lưỡi kém mà bày đặt kè kè theo kouhai thế này ha~, senpai!”
“Im đê……Nếu không thỉnh thoảng nhiều chuyện thì sẽ thằng này sẽ thành OB phiền phức thật đấy!”
“Nhưng thật là như thế mà?”
“Anh nghĩ không phải hả, senpai?”
“Quan tâm anh mày chút đi, mấy nhóc năm 2 kia!”
Vừa buông lời lẽ khó nghe một cách vô lý, Hoshibe-senpai vừa dần dần bước vào trong và đặt một túi giấy lên cái bàn phía trước ghế sô-pha.
“Cái này là?”
Khi tôi hỏi thế, Hoshibe-senpai trông khó xử mà lảng ánh mắt đi,
“……Là để tạ lỗi vì đã nói những lời không phải. Làm gì có ai ghét đậu đỏ đúng không.”
“……Không, không phải thế đâu, senpai à?”
“Ả? Đùa à?”
“Tuy là khó nói, nhưng mà đứa em kế nhà em không có ăn đậu đỏ đâu……”
Khi tôi đưa ra ví dụ thực tế, Hoshibe-senpai bắt đầu có chút lúng túng.
Asou-senpai thì lại vừa dòm lên gương mặt ấy, vừa dồn ép anh ta.
“Senpai nè~……mấy cái chuyện cơ bản, anh thậttttttttttt sự vô tâm quá hen?”
“……Aa chết tiệt~! Thôi được! Nếu như không được thì bọn em ăn hết đi! Anh sẽ đi mua thứ gì đó thay thế lại!”
“A~, cáu rồi kìa~♪”
Cắt đuôi Asou-senpai đang bám dính lấy mình, Hoshibe-senpai để lại hội học sinh ở sau lưng.
Giả như, Asuhain-san bơ đi lời hứa mà tiếp tục cố miễn cưỡng bản thân nữa, chắc chắn những senpai hiền lành này sẽ vì mình mà khiển trách cậu ấy.
Sự lặp đi ấy sẽ dạy cho cậu ấy biết cách làm của cậu ấy vô lý. Dù cho cách sống của Asuhain-san chỉ có như thế đi nữa thì cậu ấy cũng có thể học được phương pháp miễn cưỡng nhưng không đến mức phải chết.
Dù cho Asuhain-san có cự tuyệt đến như thế nào đi nữa, thì những con người này—và cả tôi nữa, sẽ không để cho cậu ấy trốn chạy.
Bởi vì, chúng tôi đã trở nên thích cô nàng cứng đầu và nghiêm túc này quá đủ rồi.
……Nhân tiện thì, đậu đỏ là món mà Asuhain-san thích ăn lắm.
Đôi má phúng phính của cậu ấy khi ăn Dorayaki ấy trông giống với một loại động vật nhỏ nhắn, phải ghi chú thêm rằng đúng là đã được trị liệu một cách thật phi thường nữa.
Irido Yume◆Chỉ 5 từ thôi
Tối hôm đó.
Nghĩ rằng có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện đã thảo luận trước đó nên tôi đã kể chi tiết lại cho Mizuto.
Mizuto, hiện đã đổi cuốn sách trên tay từ sách giáo khoa sang cuốn sách khổ nhỏ, sau khi nghe từ đầu đến cuối rồi nói một câu,
“Thế à.”
Chỉ đáp lại như thế thôi.
Đó không là câu trả lời làm người nghe dễ hiểu để rồi an tâm, hay nêu lên những đoạn cảm tưởng dài dằng dặc, mà với tôi thì đó là câu trả lời nằm trong dự đoán.
……Tuy rằng Hoshibe-senpai đã chỉ định mình, nhưng có lẽ dù không phải mình đi chăng nữa thì ai đó đã làm gì đó trong chuyện của Asuhain-san rồi.
Có lẽ người kết thân lâu nhất với cậu ấy là Asou-senpai sẽ miễn cưỡng mà ru cậu ấy ngủ, hay người tinh mắt như Haba-senpai sẽ giải quyết thông qua hội trưởng Kurenai rồi không chừng.
Tôi thì chắc chắn đã không thể nói ra chuyện cá cược đó nếu như không thảo luận với lại Mizuto. Không chừng rồi vẫn sẽ thắng, rồi Asuhain-san lại dồn ép bản thân mình hơn, tiếp tục học cho đến khi ngã gục.
Nghĩ như thế, ……tôi thấy ngứa ở đâu đấy thật, nhưng……phải nói là đã được cậu ấy giúp đỡ……cơ.
Tôi bây giờ nói gì thì nói, là đang nhờ cậy vào Mizuto ấy nhỉ……có thể nói đó là cảm xúc thực tế đấy……
“……Nè~——”
Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Trước khi nói ra lời đó với Mizuto hiện đang nhìn xuống cuốn sách, tôi đã dằn nó xuống.
Kết thúc đơn giản như thế này liệu có được chứ?
Cảm xúc của mình mà chỉ với 5 từ như thế thôi ư.
Lúc tôi nghĩ như thế thì đã có một ý tưởng hội tụ.
“Nè——Có một ngày mà tớ muốn cậu để trống.”
Khi nói nó ra rồi thì cuối cùng Mizuto cũng ngước mặt lên khỏi cuốn sách.
Mình đã luôn nghĩ về ngày đó.
Từ trước kỳ thi giữa kỳ. Từ trước cả hội thao……Ư ừn, từ trước đó nữa cơ.
“……Ngày nào?”
“……Ngày lễ, kế tiếp.”
Đôi mắt của Mizuto được mở rộng một tí.
Đó là ngày mà đối với tôi, cũng như đối với Mizuto là một ngày quan trọng.
Có lẽ, với cả mẹ và chú Mineaki cũng như thế nữa. Một ngày mà đối với tất cả thành viên trong gia đình Irido này không chỉ là một ngày lễ không thôi.
Tháng 11 đến, và chính vào ngày lễ đầu tiên.
Ngày 3 tháng 11.
“——Ngày sinh nhật của chúng mình. Cậu để trống dự định hôm ấy nhé.”