「Xin lỗi nhé」
Kết thúc kỳ nghỉ hè, khi đi đến chỗ mọi khi, cậu đã chờ tôi ở đó rồi.
Đó không phải là sự dối trá.
Cả lúc mà cậu trở thành người yêu của tôi, cũng như lúc chúng ta có mâu thuẫn, hay không gặp nhau lấy một lần trong suốt kỳ nghỉ hè—Hay cảm xúc tràn ngập lồng ngực này một năm trước vào ngày này, dù đã mờ nhạt đi, nhưng toàn bộ, đều không phải giả dối.
—……Chào buổi sáng, Irido-kun
—……Ừm. Chào buổi sáng
Nếu như, có sự dối trá thì thật là tốt quá.
Nếu như sự vọng tưởng, ảo tưởng của tôi,……không phải là hiện thực……Thì tôi, chắc chắn có thể chịu đựng được cái bản thân như thế này rồi.
Nhưng mà, cậu đã có mặt ở đây.
Cậu bắt chuyện chào buổi sáng với tôi, dù hơn một tháng đã chẳng gặp mặt.
Cậu không biết sao?
Cậu không hiểu được rằng—không có sự tuyệt vọng nào trên mức này, sao?
—……Etto. Bài tập……cậu đã làm xong chưa?
Tôi đã nghĩ, ở mức này, chắc chắn gần như có thể quay lại.
Tôi đã thật sự xem như mùa hè chẳng có gì ấy không tồn tại. Và tôi nghĩ đã chắc chắn có thể trở lại mối quan hệ như trước……Có ngôn từ giúp nó trở nên có thể đấy.
Nhưng mà, tôi đã không thể tha thứ.
Không thể tha thứ cho bản thân tôi.
Thế cho nên.
—Ừm. Do không có gì làm, nên tớ đã rảnh suốt ấy mà
Cậu đã một chút cứng người.
Và kể từ lúc đó, những hành vi tự làm hại bản thân, thật dài, thật dài, đã bắt đầu.
6:03 AM■Buổi sáng ngày diễn ra lễ hội văn hóa
Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu rọi qua tấm màn cửa làm tôi híp đôi mắt lại và từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Đây không phải là phòng của mình. Mà là phòng ngủ tạm trong trường.
Tôi vừa chớp mắt, vừa nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ sáng. Lâu lắm rồi mới dậy sớm.
Đưa mắt xung quanh phòng, thì thấy có 8 chiếc giường được xếp thành hàng, và có những nữ sinh trong ủy viên hội đang nằm ngủ. Đây là kết quả mà hôm qua, các senpai đã xem xét cho các nữ sinh lớp dưới khi công việc đã vào giai đoạn nước rút và phải ngủ lại qua đêm. Tuy là cùng năm nhất, nhưng đám nam sinh thì la ó khi ngủ chung với nhau với cái túi ngủ.
Tuy vẫn còn một chút thời gian, nhưng tôi không hề có cảm giác rằng sẽ ngủ thêm được nữa. Hôm nay là ngày chính thức diễn ra lễ hội văn hóa. Là ngày mà ủy viên chấp hành lễ hội văn hóa bận rộn nhất. Phải dồn hết tâm trí vào nó.
Trước tiên đi rửa mặt cái đã. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ tạm trong khi vẫn đang mặt jersey thay cho đồ ngủ.
Trước khi đi đến toilet, tôi nhìn vào phòng họp kế bên từ dãy hành lang.
Các ủy viên được chia ra 2 bên nam và nữ, ngủ cùng với nhau trong túi ngủ. Tuy phòng họp có rộng hơn phòng học, nhưng vẫn chật chội do lượng người khá nhiều. Nam nữ ngủ cùng với nhau thế này, không phải là tôi không muốn, nhưng không có đủ tự tin để mà có thể bình tĩnh ngủ được đâu……
“À ré……”
Hôm qua mọi người vẫn rôm rả cho đến khá khuya, hầu như chưa có ai thức giấc. Nhưng mà, có một chiếc túi ngủ chỉ còn vỏ, và người đã ngủ ở đó chính là……
Tôi vẫn nhớ lấy chuyện đấy, và rửa mặt của mình ở bồn rửa mặt trong toilet. Sắc mặt không tệ lắm. Tuy rằng có chút bất an do ngủ ở môi trường chẳng quen mấy, nhưng trông như không có vấn đề về thể trạng.
Tôi nhẹ nhàng quay trở lại khu hành lang thì cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ. Nếu là 4 tiếng nữa thì chắc hẳn trong trường sẽ huyên náo và tấp nập người cho xem. Vậy mà bây giờ đây, chỉ có mỗi tiếng bước chân của chính mình.
Sự im lặng trước cơn bão. Nó khiến tôi muốn thám hiểm bên trong một tí, nên tôi đã rảo bước quanh trường.
Vừa bước trên dãy hành lang lạnh lẽo, vừa nhìn vào phòng học, hay nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ.
Khi đến cầu thang, làm thế nào đó mà tôi đã bước lên. Tôi không có ý định ra ngoài, vì đó là khu vực mà tôi không thường đến.
Đi lên từ chiếu nghỉ cầu thang thì có một cánh cửa.
Là cánh cửa dẫn ra bên ngoài sân thượng.
Đúng thật là, bình thường là nó được khóa nhỉ. Nhưng mà hiện giờ, senpai đã nói là nó đặc biệt được mở để sử dụng cho việc thả băng-rôn xuống.
Nếu như chỉ có thể sử dụng bây giờ, đã cất công rồi thì……
Tôi nắm lấy nắm cửa lạnh tanh, vặn nó và cánh cửa mở ra một cách dễ dàng.
“………………”
Ngay sau đó, thứ cướp lấy ánh mắt tôi, không phải là không gian được khai mở hay là một mảng trời xanh.
Mà là một dáng hình quen thuộc hiện đang ngồi trước cái lưới thép cao.
“……Mizuto?”
Mizuto trong bộ jersey ngồi tựa lưng vào lưới thép, cổ thì nghiêng và đang nhìn xuống mặt đất.
Khi nhận ra tôi và nhìn về hướng này, cậu ta lẩm bẩm「Là cô à……」, rồi lại đưa mắt trở về phía lưới thép.
Sau khi đóng cửa lại, tôi tiến lại gần và bắt chuyện.
“Cậu làm gì ở chỗ này thế? Không thấy lạnh à?”
“Phải ha……Phải chi mang theo áo khoác thì tốt quá rồi.”
“……Cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Khoảng 30 phút trước. Tại thức sớm ấy mà……”
Một đứa con trai sống về đêm như tên này, hiếm thấy thật đấy……Quả nhiên là cậu ta không thể chậm rãi mà ngủ chung tập thể được ha.
“Không sao chứ……? Nếu như không thể ngủ được thì cậu sử dụng giuờng mà tôi đã ngủ cũng được……”
“Giường mà cô đã ngủ á?”
Mizuto nở nụ cười nhạt như một tên ngố.
“Cô trưởng thành rồi ha. Khắc phục được sự xấu hổ rồi à?”
“T, thì chẳng phải sao cũng được à! Vì phòng ngủ tạm là nơi công cộng mà! ……Với lại, nếu là cậu thì, ở khoảng đó, cho đến bây giờ……”
Tôi nói thật lòng, mà chưa suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Cho tên con trai này ngủ trên chiếc giường mà khi nãy bản thân còn ngủ, mình đang nghĩ cái quái gì thế này~……!
“Thôi cho xin. Thà ngủ ở túi ngủ còn hơn là một đứa con trai ngủ trong một căn phòng toàn con gái.”
“P, phải ha……Cũng phải nhỉ.”
Tôi như đánh trống lảng mà nhìn về phía trước ánh nhìn của Mizuto.
Chẳng có gì cả. Chỉ là những gian hàng không có lấy một ai.
“……Thì, cậu trở về nhà một lần thì hơn mà.”
Mizuto đột nhiên đáp lại thế này.
“Nhưng mà, quả thật thấy áy náy lắm……Tôi đã nghỉ ngơi ở đây. Nếu một mình thì sẽ thấy bình tâm hơn.”
—Cậu làm gì ở chỗ này thế?
Tôi cuối cùng cũng nhận ra đấy là câu trả lời cho câu hỏi lúc ban nãy.
Nghỉ ngơi, à. Đúng thật là tên con trai từ đầu theo chủ nghĩa cá nhân này đột nhiên bị ném vào bên trong cái sự kiện của tuổi thanh xuân là qua đêm khi chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Có lẽ cậu ta sẽ không bình tĩnh nếu không có thời gian ở một mình mất.
Vậy thì mình cũng quan tâm mà nhanh chóng đi khỏi thôi—
—không phải!
Cái này, chẳng phải là cơ hội sao! Là cơ hội để hứa với rằng đi dạo lễ hội văn hóa với nhau đấy! Mà dù sao đi nữa bọn mình cũng cùng nhau làm nhiệm vụ ở ủy viên hội mà……Cho đến giờ mình đã từng viện lý do đó để trì hoãn, nhưng ngoài tình huống này ra thì sẽ chẳng còn cái nào khác đâu.
“Nè……nè~”
Tôi đứng kế bên chỗ Mizuto ngồi, vừa loáng thoáng nhìn biểu hiện của cậu ta, vừa nói.
“Cậu đã hứa đi dạo vòng quanh với Higashira-san……tại lễ hội văn hóa chưa?”
“Không có. Con nhỏ đó đằng nào đi nữa cũng chẳng có chỗ để nương thân nên tôi đang nghĩ tìm chút thời gian rảnh rỗi để lo cho nó đây.”
Đ, được rồi……Dường như cậu ta không có hứng để hẹn hò ở lễ hội văn hóa.
“Vậy, vậy thì……eetto, từ buổi chiều! Sau khi kết thúc đi tuần và lịch tại cửa hàng mô phỏng! ……Cậu, đi dạo cùng với tôi chứ? Lễ hội văn hóa ấy……! —A~, cùng với Higashira-san cũng được nữa!”
Gì mà ba phải vậy trời~!
Cái quang cảnh bị từ chối vì lý do là Higashira-san ấy thoáng qua trong đầu nên cuối cùng tôi đã nói như thế mất!
N, nhưng mà……cũng tốt! Tốt hơn là không thể mời! Phải nghĩ tích cực lên nào!
Mizuto thoáng nhìn qua tôi,
“……Phải ha. Cả Isana, và cả bản thân tôi đang trong ủy viên hội mà chẳng làm gì ở lễ hội văn hóa thì sẽ trở nên kì cục mất. Có cô có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu như chỉ bọn tôi thì có lẽ sẽ núp lùm bên trong thư viện luôn mất.”
“Dễ tưởng tượng ra quá nhỉ……”
Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được hình ảnh Mizuto và Higashira-san dạo quanh mấy cửa hàng mô phỏng ở lễ hội văn hóa mà chỉ với hai người.
“Vậy……hứa rồi nhé?”
“Àà……”
Hoan hô! Tuy có một chút khác so với mình tưởng tượng, nhưng mà hoan hô!
Vừa lúc trút được gánh nặng khỏi vai, thì cũng vừa đúng lúc cơ thể tôi run lên. Có lẽ hơi lạnh một chút.
“Nè~, cũng đã đến lúc quay trở lại rồi đó? Chỗ này, lạnh hơn chúng mình nghĩ đúng chứ?”
“Cô nên quay trở lại thì tốt hơn đấy. Vì cô yếu đuối mà.”
“C, có phải còn học trung học đâu……! Mà không phải, còn cậu thì sao?”
“Tôi vẫn không sao đâu. Cô không cần phải lo, trước khi bị cảm tôi sẽ quay lại mà.”
“Vậy à……”
Tôi có chút bối rối, nhưng vẫn để Mizuto ở lại một mình mà quay lại.
Cho đến lúc trước khi cánh cửa đóng lại, Mizuto đã chẳng làm gì cả, mà chỉ đã nhìn xuống trường thông qua lớp lưới thép.
09:18 AM■Nhìn cậu trông điềm đặn hơn mọi khi
“Ồồ.”
Trước Kawanami đang trông khó chịu, tui vỗ nhẹ cái tay.
Anh ta đang trong bộ dạng hakama thư sinh. Tuy màu tóc sáng lẫn mái tóc vẫn theo kiểu dân chơi, nhưng nó không tệ lắm. Irido-kun thì lại khác, cảm giác hơi bị tụt lại phía sau một tí—À mà, chẳng phải mình hay để ý người mình thích hơn hay sao?
“Tương đối được đấy chứ. Hên là anh không phải kết thúc bằng việc cạo trọc đầu đấy hen.”
“Bộ mặc vào không hợp là phải đi làm thầy tu á!”
“Thì là thư sinh còn gì? Là một người con trai mà ra vẻ thông minh mà đúng chứ? Nó lộn ngược lại với anh đấy.”
“Thế thầy tu thì liên quan gì hả!”
“À về nó à. Nếu như nó có thể làm cho anh trở nên thông mình hơn thì có lẽ anh nên cạo trọc đầu mỗi khi đến kỳ kiểm tra đấy.”
“Kư~……Chả thể nói lại được……”
Tui cười khúc khích, nâng nhẹ nhàng tay áo bằng ngón tay lên rồi cho Kawanami xem bộ dạng của bản thân.
“Vậy rồi sao? Cảm nhận về em thế nào~?”
Tất nhiên là tui cũng thành Haikara-san* mặc hakama giày bốt theo phong cách phương tây.
(*Haikara-san: Nhân vật trong tác phẩm 「Haikara-san ga tooru」. Mặc Hakama giống như Yume ở bìa vol 6)
Kawanami hướng ánh mắt hờ hững nhìn về phía tui đang vừa cười vừa chờ câu trả lời,
“Giề, thấy mặc thử rồi mà. Giờ thì có gì đâu……”
“Dù bao nhiêu lần cũng phải khen cái coi!”
“E-em. Đang vờ làm bạn gái anh đấy hử?”
“Dù em không phải bạn gái anh thì cũng phải khen đi biết không hả! Bộ mặt dân chơi đó chỉ để trưng thôi à!”
“Thì để trưng mà. Tiếc ghê ha!”
Kawanami nghiêng đầu làm vẻ mặt bó tay, và nhìn xung quanh vùng đầu tui.
Hôm nay tui có điều chỉnh một chút phần mái tóc đuôi ngựa so với mọi khi.
“……Em, đang đeo ruy-băng khác với mọi khi nhể?”
“Dễ thương mà đúng không~? Nó hòa vào bộ đồ này để tạo một phong cách rất Nhật Bản đó nha~♪”
“Trông cứ như bao kẹo Nhật—Á đau~! Oi, dừng lại! Đừng có đá bằng bốt coi!”
“Đừng có mà bao giờ! Làm như rằng mình đã quen với việc đối xử với con gái nữa nghe chưa!”
“Cả đằng ấy cũng ngưng cái hành động làm cho người khác nghĩ mình là con gái đê, đồ ngáo!”
Khi tôi lặp đi lặp lại những cú đá tầm thấp, thì từ bên trong tấm rèm dành cho staff, bạn tui là Maki-chan lộ mặt ra và「O~i」lên một tiếng.
“Đôi vợ chồng đằng kia~. Cũng sắp đến giờ khai tiệm rồi đấy~, dừng tấu hài mà lại giúp chuẩn bị cái đi~”
“Ai là vợ chồng hả~!”
“Khổ cho tôi quá mà. Irido-san thì được mọi người chuộng, Akki thì lại tấu hài vợ chồng với nhau, mà đến cả Nasuka cũng có bạn trai nữa~. Sao giống mỗi mình tôi cô đơn thế này! O~i oi oi……”
“Không sao đâu Maki-chan. Cậu vừa cao lại vừa ngầu mà.”
“Cậu có biết dù có nổi tiếng với giới nữ cũng không có ý nghĩa gì đâu không!”
Maki với thân hình cao trong câu lạc bộ bóng rổ, hiện cũng trong bộ dạng hakama. Tất nhiên là cậu ấy rất được con gái yêu thích. Những người như cậu ấy chỉ toàn những người cùng giới thích thôi ha.
“Tớ cũng muốn có bạn trai~. Không biết hôm nay có bị tán tỉnh không nữa~?”
“Hành động tán tỉnh bị cấm mà thím.”
Kawanami ngạc nhiên nói.
“Đại khái, bị rơi vào tình huống đấy cũng chẳng hay ho gì lắm đâu. Đừng có mà vội mà vàng để gây rắc rối cho bản thân chứ.”
“Ể~……?”
Maki-chan mở to đôi mắt nhìn Kawanami, rồi cậu ấy ôm ngực mình.
……A~?
“Ể? Chết. Tớ bị run động một tí rồi. Gì đấy Kawanami~! Cậu quả nhiên là dân chơi như vẻ bề ngoài nhỉ! Bị vợ cậu giận bây giờ~đấy!”
“Vợ? Bộ nhìn giống là tớ có hả?”
“Kia rồi~! Một tên con trai lăng nhăng mà giả vờ độc thân~!”
“………………”
Tui im lặng lườm cái tên lăng nhăng mà Maki-chan đang cười khúc kha khúc khích với hắn.
……Gì đây? Chẳng chịu khen lấy bộ đồ mà mình đang mặc, vậy mà lại nói những lời dịu ngọt với Maki-chan là thế nào? Hư~m……Hểể~……Ra thế……
“(……Bị tán ngược lần nữa là cho nôn hết ra tất cả đấy nhé)”
Không cứu nữa. Cứ để cho câu chuyện được mãi mãi lưu truyền với tư cách là một tên quái nhân cũng được.
Tui ngoảnh mặt đi, định bước vào khu vực dành cho staff thì,
“Nói về tán tỉnh thì, em cũng phải cẩn thận đấy nghe chưa.”
Kawanami đột nhiên nói ra những lời có chút mềm mỏng.
“Mỗi gương mặt là đang được chăm chút đấy. Thêm vào đó là hiệu ứng cosplay nữa khiến em nhìn trưởng thành lắm đấy—”
“Ể? Em? Trong trưởng thành á……?”
“—Đằng nào thì, do phần của đôi bốt, nên em mới cao lên đấy thôi.”
“…………………”
“Á đau! Đừng có giẫm! Bằng bốt! Nát mất, nát mất!”
Nát luôn đi!
09:45 AM■Đấng cứu thế đến từ thời Taishou
Cuối cùng thì lễ hội văn hóa cũng đã bắt đầu.
Lớp chúng tôi, tức lớp 1 năm 3 thì toàn bộ mọi người có chút thiếu động lực, sau khi chuẩn bị xong lượng nhân viên có thể tổ chức buổi triển lãm tranh ảnh kèm đem theo thứ mà bản thân có thể đem đến thì bọn họ đi tận hưởng lễ hội văn hóa ở những lớp khác.
Cũng chính vì thế mà tôi không bị trách móc khi mà bản thân không làm quá nhiều việc, nhưng mà, chính ngày hôm nay đây, với tư cách là một đứa không đến để chơi như tôi, chẳng còn việc gì khác ngoài thẫn thờ chán nãn ở bên trong lớp học……nếu có làm thì sao chứ, mấy đứa con gái trông phiên lại giống như kiểu xem tôi như một món đồ chơi ấy mà lại gần.
“Nè~ nè~, cậu không đi chơi sao, Higashira-san?”
“Ể, ể~……ừ thì……” - Higashira
“Cậu đang chờ bạn trai đúng hông~? Irido-kun đúng thật là ở trong hội ủy viên, nên cậu ấy phải đi tuần xung quanh và không có thời gian mấy đâu.”
“A~, thế à~. Nè nè~, bạn trai Higashira-san trông thế nào vậy? Tớ chưa từng gặp bao giờ~”
“Ưm, cảm giác cậu ấy yếu ớt……nhưng mà cũng là một người rất ngầu nữa, tớ thì lại thích người cứng rắn hơn cơ~”
“Tớ đâu có hỏi sở thích của cậu~! Xin lỗi nhé Higashira-san! Con nhỏ này cuồng cơ bắp lắm!”
“Cái gì hả! Chẳng phải cậu mới là người thích cơ bắp à!”
“A……Ahaha~……”
Ai đó~! Cứu tôi với~! Tôi đang bị những con người mà mình không nhớ tên tiêu thụ bằng những cuộc hội thoại đầy ắp trò đùa nè~! Chỉ có mỗi bọn họ là vui vẻ, còn tôi thì chỉ biết nở nụ cười giả tạo mà thôi đây~!
Điều ước từ bên trong đáy lòng của tôi liệu có trở thành sự thật không?
Lớp học của tôi, hiện ế ẩm và hoàn toàn trái ngược với sự nhộn nhịp ngoài hành lang đến nỗi nó thực chất là phòng nghỉ giải lao ấy, xuất hiện một vị khách đến thăm.
Trong bộ đồ Nhật.
Hakama.
Khoác trên mình áo măng-tô và đội mũ Kano.
Một dáng vẻ rất thư sinh—
—Cậu ấy chính là Mizuto-kun.
“……Hyoe.” “í ư~……”
Vừa lúc mà Mizuto-kun bước vào với chiếc áo choàng đen, hai con người đang nói chuyện rôm rả này giọng nói cứ như tiếng gió luồng qua khe cửa rồi sau cùng mất hút.
Cả tôi cũng vậy nữa.
Tôi……tôi, đã nghe kể rồi. Hình, cũng đã được cho xem rồi. N, nhưng mà……nhưng mà……!
—Các mức độ hoàn hảo này là như thế nào đây~!?
Chẳng phải là người con trai cả trong một gia đình gia giáo à! Chẳng phải đây là vị hôn phu được ba mẹ quyết định sao! Với một đứa mà không đồng tình với chuyện hôn nhân được sắp đặt, không biết về vị hôn phu như mình đã thật sự nghĩ「Nếu người này là người hứa hôn với mình thì tốt quá……」! Chính nó! Chính là nó rồi!
Làm, làm giật cả mình……Giật cả mình quá đến nỗi khiến mình trở thành một đứa con gái hay mơ mộng rồi.
Mizuto liếc nhìn xung quanh lớp học thì ngay lập tức tìm thấy tôi, cứ thế im lặng mà lại gần……À ré? Đây không phải là mơ mà. Thật sự là cậu ấy đang tiến đến gần mình đấy. A! Nhắc mới nhờ người này, đã là một người bạn nam của mình mà!
“Isana.”
Hơn nữa dạo gần đây, mình còn được gọi bằng tên cơ!
“Tôi đến để xem bộ dạng cậu một tí……Đang bận à?”
“……A ư A ư A ư……” “……Ha ư Ha ư a……”
Bị ánh mắt trong veo ấy hướng về, hai con người mà cho đến lúc ban nãy còn rôm rả bây giờ đã trở thành những con người khó khăn trong giao tiếp..
Thấy bộ dạng đó, Mizuto khẽ nghiêng đầu, rồi đưa ánh mắt trở lại phía tôi.
“Từ bây giờ tôi sẽ tuần, nên trưa sẽ lại đến đón cậu……Bộ đồ này được mặc để tuyên truyền, nhưng mà tôi muốn nhanh chóng cởi nó ra ghê.”
“““Vớ vẩn!”””
Cả đám cùng đồng thanh.
Ngay cả đứa cười giả tạo lúc nãy là tôi cũng hét lên.
Bọn tôi đột nhiên đoàn kết khiến cho Mizuto-kun trợn mắt.
“Ừ thì, dù sao thì tôi cũng chỉ đến để xem tình hình cậu thôi. Trông như cậu không có gì khó khăn như tôi đã nghĩ nên còn gì bằng. Vậy chào nhé.”
Nói như thế xong, Mizuto-kun nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Cả hai cái người mà tôi không biết tên này cũng thẫn thờ dõi theo cậu ấy từ phía sau.
“……Có lẽ kiểu tri thức cũng được đấy nhỉ……”
“……Nhỉ……
Có thể bóp méo thói quen chỉ vì một cái nhìn……cậu đáng sợ thật đó, Mizuto-kun à.”
10:05 AM■Con tim mở lời hơn cả khuôn miệng
“Nhìn kìa nhìn kìa. Là Haikara-san đó~” “Wa~, thật luôn kìa. Dễ thương~!”
Khi lại được nghe như thế, tôi cảm nhận được mặt mình có chút nóng lên.
Tôi thật ngố khi nghĩ rằng mặc Hakama và bốt đi dạo trên hành lang sẽ không bị chú ý vì trong lễ hội văn hóa chỗ này chỗ kia rải rác những học sinh tham gia cosplay. Cái bắt mắt chính là bộ trang phục này đây.
“Mồ~……! Nếu thế này thì thà tiếp khách sẽ tốt hơn……”
“Không nên nói mấy chuyện không thể đâu biết chứ.”
“Ưn nà~……! Về khoảng tiếp khách! Thì đ, được nhé!”
Tôi đang phản đối trước một Mizuto đang trong dáng vẻ thư sinh. Tự dưng lại đâm chọt mình bằng cái vẻ mặt thơ ơ đấy là sao!
Trên lưng áo măng-tô mà Mizuto đang khoác có treo tấm biển đề là「Tiệm giải khát Taishou Roman! Lớp 7 năm nhất」. Bọn tôi có đến lớp trước khi đi tuần, và được Akatsuki-san treo nó lên đấy. Thành thực mà nói nó còn xấu hổ hơn cả bộ trang phục nữa nên tôi và Mizuto đang lần lượt thay phiên nhau.
“Đến lịch thì cậu lo mà xem tôi thể hiện. Tôi là đứa đã làm là được đấy nhé!”
“Biết mà. Tôi đã nghe được tiếng cô luyện tập vào tối khuya nữa.”
“Hi gừ ư……! T, thôi cái trò hóng hớt ấy đi……!”
“Lỗi tại tiếng cô to quá đấy thôi.”
Vì thế này đây, nên sống chung không phải cái gì cũng tốt cả. Nếu vào ngày valentine thì tính làm sao? Mình, nên làm chocolate ở đâu mới được đây?
Trong lễ hội văn hóa, công việc mà phần lớn ủy viên hội văn hóa làm là đi tuần xung quanh. Nếu như có rắc rối thì giải quyết, có trẻ lạc thì hướng dẫn, chẳng có thời gian để mà sợ người lạ đâu.
Chuyến đi tuần này cũng là lý do cho lời hứa đi dạo xung quanh trường cùng với cả Higashira-san. Thì bởi vì, thế này là hẹn hò mà đúng chứ! Theo như lời senpai thì dường như còn có những cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ hội ủy viên lễ hội văn hóa này.
Tôi thử nhìn đồng hồ đeo tay,
“A……nè, nè~. Bọn mình phải đi thôi.”
“Hửm? ……Àà, đến kiểm tra ngôi nhà ma à.”
“Phải! Nếu đến trễ thì làm phiền người ta lắm! Nhé!”
Kiểm tra xem tiết mục có được tổ chức an toàn không, cũng là công việc của ủy viên lễ hội văn hóa.
Phải, tầm nhìn trong ngôi nhà ma là rất xấu, lại còn dễ xảy ra những rắc rối, cho nên ủy viên chấp hành đến kiểm tra xem nó có an toàn không trước khi được bắt đầu.
Cái này là công việc. Nhất định không phải là do ham muốn ích kỷ của bản thân. Là công việc! Không còn cách nào khác! Là cùng với Mizuto, hai người vào ngôi nhà ma……!
“A~, đến rồi kìa?” “Người của ủy viên hội văn hóa à~?” “Ư wa! Trang phục của họ đẹp ghê~!”
Khi bọn tôi đến cái lớp phụ trách tiết mục đó, trước một lớp học đã thay đổi bầu không khí sang lạ thường, những người phụ trách đang chờ ở chỗ tiếp tân.
Có vẻ như lớp này chuẩn bị không kịp, thế nên lễ hội văn hóa bắt đầu được một lúc bọn tôi mới đến kiểm tra……nhưng mà quả nhiên, do nó được hoàn thành cho đến sát giờ cho nên thấy được sự tỉ mỉ……
Bơ đi tôi đang trở nên sợ một tí, Mizuto bắt chuyện với tác phong nghiệp vụ.
“Bọn mình xin phép kiểm tra được chứ?”
“Xin mời xin mời~!” “Cả hai cậu cùng bước vào đi nà~o!” “Hãy cẩn thận dưới chân mà bước theo con đường nhé!” “……Nhân tiện thì, bên trong tối lắm, nên hai cậu đứng sát lại với nhau được chứ?”
Ư wa~! Bọn họ đang đẩy thuyền kìa! Cái ngôi nhà ma này, là dành cho mấy cặp đôi đây mà……!
“……, đi thôi.”
Sau một lúc khó khăn đưa ra quyết định, Mizuto dùng tay vén tấm rèm đen ở cửa ra vào lên.
“Ch, chờ đã……!”
Tôi vội vàng đuổi theo và chui vào bên trong tấm rèm.
Bên trong đúng thật là tối. Còn không nghĩ giờ là ban ngày. Giống như là hang động vậy. Chỉ là, bên trong có những ánh sáng như là linh hồn, vong~……đang tỏ sáng. Thứ ánh sáng đó, là gì vậy? Làm sao để làm được nó thế?
“Đường được làm để người ta có thể hiểu rõ ha……”
Mizuto trong chế độ làm việc, điềm tĩnh mà kiểm tra. Tên con trai này, hình như là ổn với thể loại kinh dị nhỉ? A~ mồ~, nếu như lúc còn đang hẹn hò mà một lần đi vào ngôi nhà ma thì đã tốt quá rồi!
“……Nè~……Tôi, nắm tay cậu, được chứ……?”
“Hả? Tại sao?”
Tôi hỏi cậu「Tại sao」mới đúng đấy! Khổ lắm mới có người dễ thương nói như thế mà lại làm thái độ đó là sao!
Tôi không chùn bước mà tấn công.
“Hora, thì tối mà, lại còn mặc Hakama nữa, nếu như bị ngã rồi hỏng thì sẽ phiền phức lắm không phải à? Thế cho nên đôi bên, cùng suy nghĩ bất trắc……nhé?”
“……ừ thì, cũng được. Hiểu rồi.”
Khi nghe xong, lập tức tôi đan tay của mình vào tay của Mizuto.
Bàn tay thật mảnh mai. Nhưng cũng có thể hiểu được chất của con trai, cảm giác một chút sần sùi……Có vẻ như nó đã lớn hơn một chút so với hồi trung học nhỉ.
Tôi thử kết theo kiểu người yêu với nhau một cách thản nhiên, thì Mizuto thoáng nhìn về hướng này. Nhưng mà tôi giả vờ như không biết. Tôi không có đang ý thức gì đâu ấy nhé? Chẳng phải tại cậu luôn tự ý thức bản thân mình quá sao? Và thế, ánh nhìn của cậu ta ngay lập tức tránh đi. Fưfưfư.
Và buổi hẹn hò trong căn nhà ma bắt đầu.
Tỏn……tôi vừa nghe tiếng nước vang vọng từ đâu đó, vừa bước đi trên con đường nhỏ hẹp. Và rồi—Từ trong thứ ánh sáng mà tôi đã nghĩ nó là thứ để chỉ đường đó, kẻ sát nhân thứ nhất xuất hiện.
“Hya~!?”
Cái này tôi không có tính toán trước, mà thật sự là tự nhiên đột ngột báu lấy cánh tay của Mizuto.
Tấm rèm có ánh sáng mờ kia đang có một cái bóng hình thù kỳ lạ không phải người băng qua.
Nếu nói đến căn nhà ma, thì từ bên trong tấm rèm sẽ có bàn tay trắng bệch thò ra!- là cái mà tôi đang dự đoán, và nhủ rằng nơi không có gì chắc chắn là an toàn. Sự lơ đễnh đó mau chóng bị xuyên thủng.
“……Oi……”
Tôi nghe được giọng thì thầm mà có một chút run rẩy, cùng một chút sự khó chịu và ngạc nhiên.
“Định bám cho đến bao giờ thế……”
“A……X, xin lỗi—”
Không, chờ đã. Nếu thế này thì mình sẽ trở nên tệ hại như mọi khi mất. Cơ hội tuyệt hảo như thế này mà không níu giữ thì tính làm sao hả!
“T……thêm một chút, như thế này nữa được chứ……? Tại……đáng sợ quá……”
“……………Cái đứa mà bình thường hay chìm đắm vào những cuốn sách tràn ngập thi thể đang nói gì đấy.”
“T, trinh thám với kinh dị hoàn toàn khác nhau kia mà!”
Tôi bướng bỉnh siết chặt cánh tay của Mizuto hơn. Sau đó 3 giây—cuối cùng khi bản thân đã nhận ra rằng ngực của mình đang ép chặt hết sức, nhưng mà đã chẳng còn đường thoát nữa. Ư aaaa ư ư……Tuy xấu hổ, nhưng mà nếu miễn cưỡng bỏ chạy sẽ làm cậu ta phát hiện mất……
—Thịch……Thịch……Thịch—
Nhịp tim đang dần đập nhanh lên. Tiếng này, liệu có truyền qua cánh tay chăng. Vì đang siết chặt đó, nên cậu sẽ hiểu nó chứ? Hay là cậu nghĩ rằng tôi chỉ đang sợ ngôi nhà ma?
“…………, mau đi nhanh thôi. Chắc chắn không xa đến như thế đâu.”
Vẫn không đưa câu trả lời, Mizuto kéo tôi bước đi.
Sau đó cũng xuất hiện những cạm bẫy tinh tế gây giật mình. Sự khởi đầu của đám ma đột nhiên xuất hiện, lúc mà tôi không để ý thì ai đó đã đến gần đằng sau, hay những tiếng chân lớn đi lạch bạch ngang qua, rồi những quả bóng lượn lờ thật sự rất đáng sợ, làm tôi không thể nào mà cám dỗ cậu ta nữa.
Khi mà tôi nghĩ cũng sắp đến lúc kết thúc thì cánh cửa xuất hiện đằng trước.
Là cửa kéo của căn phòng học. Nếu như ra từ đây sẽ là bên ngoài.
Nhưng mà—ở lối ra hy vọng đó, có một tờ giấy được dán trên phần cửa kính như thế này.
「Yêu quái sẽ thất bại trước tình yêu trong sáng của con người, và lời nguyền trên cánh cửa sẽ được hóa giải. Nên trao nụ hôn cho nhau. Nếu như không thể thì nên ôm chặt lấy lẫn nhau」
“…………………”
“…………………”
Tức là không hôn thì sẽ không ra được à!? Cái căn nhà ma kiểu gì thế này!
Tôi đã có một chút dự cảm bất lành……Bởi vì, lúc mà bọn tôi bước vào bên trong, đám người ngoài đó đã cười đùa hí hửng với nhau……
Tôi rón rén thì thầm vào tai của Mizuto.
“(C, cậu tính làm thế nào……?)”
“(Làm sao có thể được chứ. Cái điều kiện hôn này tức là bọn mình có thể bị nhìn thấy từ ở đâu rồi đấy)”
T, thế à. Phải rồi ha. Nếu thử suy nghĩ kỹ thì thiên hạ đang biết chuyện Mizuto và Higashira-san đang hẹn hò với nhau, giả sử như mình và Mizuto có giả vờ hôn nhau đi nữa, thông tin này bị rò rĩ ra đâu đó thì Mizuto sẽ thành kẻ lăng nhăng mất……
“Nếu vậy thì……chẳng còn cách nào khác. Ừm, không thể ra được thì cũng chịu thôi ha!”
Tôi nói lớn. Làm dáng vẻ khó chịu vì cho đến cuối chẳng còn cách nào khác—
—Gyuu~
Và, tôi ôm Mizuto từ phía chính diện.
Trên tờ giấy có viết nếu không thể thì ôm nhau cũng được mà. Nếu như không thể hôn thì chỉ còn cách thế này. Không còn sự lựa chọn nào khác. Đúng chứ?
“O~, oi—”
“Hora, nhanh lên. Chẳng phải là ôm chặt lấy lẫn nhau sao……cả cậu nữa.”
“…………Con quỷ này……”
Tôi đã cười một chút. Đây là đầu tiên tôi thấy có người nghiêm túc gọi người khác là「con quỷ này」đấy—
—Gyuu~
Tôi được ôm gọn trong vòng tay của Mizuto, phủ lấy từ hai bả vai xuống dưới lưng. Toàn thân cả nhận được hơi ấm của Mizuto, khiến tôi tràn ngập cảm xúc hạnh phúc từ bên trong lòng ngực. Nó như là sự hưng phấn, nó như là sự an tâm……Aa, có lẽ nào đây là lần đầu tiên mà mình được ôm chặt như thế này kể từ khi chia tay—
—Thịch……Thịch……Thịch—
Từ bộ ngực đang hòa vào nhau đó, truyền đến nhịp đập có một chút khác so với tôi. Và rồi, tôi nghĩ rằng cái này chắc chắn là do bản thân mình tưởng tượng, nhưng mà nó lại càng đập nhanh hơn từng chút khi thời gian trôi qua.
Tôi bất giác nở nụ cười.
Và rồi sau đó, tôi đã không thể nào dừng được cái sự nghịch ngợm đang lớn lên nhanh chóng này nữa.
Tôi tiến đôi môi mình lại gần tai của Mizuto như là để nhẹ nhàng chạm vào gò má của cậu ấy.
“(Cũng lâu rồi nhỉ. Dễ chịu chứ?)”
—Thịch, một nhịp đập nháy lên trong khoảnh khắc.
Dù cho gương mặt có thơ ơ thế nào đi chăng nữa, con tim vẫn là thứ thật lòng. Nếu ở chỗ này mà cậu ấy đã chỉ toàn ra dáng điềm tĩnh mà thu dọn công viện của ủy viên hội thì nhịp đập loạn xạ đó lại càng làm tôi cảm thấy sự dễ thương.
Nhưng mà, thời gian dành cho cái ‘service’ này không thể tiếp tục được dài, và cạch, tiếng mở khóa cánh cửa vang lên.
Trong khoảnh khắc, Mizuto nhanh chóng đẩy cơ thể của tôi ra. Tôi đã định thử dòm vào gương mặt của cậu ấy, nhưng mà đã chẳng thể nào xác nhận được do tối và cậu ấy lập tức quay mặt đi.
Ừ thì……Gương mặt mình thế này thì không thể nào nói ai được, nên cũng đỡ là không để bị nhìn thấy.
Aa~! Lời ban nãy là sao chứ! Chẳng phải nó có một chút ecchi sao!?
“Cả hai cậu vất vả rồi~!”
Cánh cửa mở ra và khi đi ra bên ngoài hành lang sáng sủa, bọn tôi đã lảng tránh ánh nhìn đi, tạo nên một bầu không khí khá tệ do không thể nói được lời nào.
“Các bạn thấy sao!? Ngôi nhà ma của bọn tớ ấy!” “Nó được lắm rồi đúng chứ! Thế này thì sẽ trở thành thánh địa của các cặp đôi mất thôi!”
Với tư cách là một ủy viên ban chấp hành lễ hội văn hóa, tôi phải đưa ra quyết định trước những lời lẽ tự hào về tiết mục của mình từ những cô bạn lớp kia.
“……Cơ bản thì không sao, nhưng tờ giấy cuối cùng làm hỏng tác phong nề nếp nên làm ơn loại bỏ nó đi.”
““Ểể~!!””
Trong khi đám con gái thì kêu lên thành tiếng bất mãn, thì đám con trai lại làm vẻ mặt「thì đúng là thế rồi còn gì」. Ừm. Thì là thế đấy.
Tạm biệt lớp học với căn nhà ma, tôi cùng với Mizuto nên trở lại đi tuần.
Sau một lúc thì, Mizuto lặng thinh chợt thì thầm.
“……Lúc nãy……”
“Ể?”
“Lúc nãy là……do căn nhà ma đó bọn họ làm như thật hơn tôi nghĩ, nên chỉ bất ngờ thôi.”
……Nhịp tim cậu đã đập nhanh hơn, là sau khi ôm tôi mà đúng chứ?
Cơ mà tôi không nói lời cục mích ấy ra mà,
“Cậu đã chịu đựng sao? Vì tôi à?”
“Có phải đâu! Tôi chỉ bất ngờ thôi—”
“Thực chất là cậu đã cố gắng chịu đựng ha? Dễ thương ghê~!”
“Không phải~……Aa mồ~!”
Thật sự thì, chỉ mỗi con tim cậu là thật lòng nhỉ?
10:56 AM■Chỉ mình cô thì không được à?
Kể từ sau khi làm mất thể diện ở căn nhà ma (chỉ một chút thôi nhé), Yume vừa vênh váo, và vừa cùng tôi tiếp tục đi tuần.
Tôi cho đến bây giờ đã nghĩ nếu như có thể xóa bỏ một trong ba thứ ham muốn lớn nhất thì tôi sẽ xóa bỏ sự thèm ngủ. Bởi vì thời gian dành cho việc ngủ có thể dùng cho việc đọc sách. Nhưng mà, bây giờ tôi muốn xóa cái ham muốn tình dục. Bị lung lay khi tiếp xúc ở mức như thế……chẳng phải lần đầu tiên, nhưng mà là sự xấu hổ cả một đời.
Tôi vừa bước đi trong tiếng ồn náo nhiệt của lễ hội văn hóa, nhưng mà lại làm cho ý thức mình lơ lửng đến việc khác.
Liệu Isana có đang rỗi không. Lúc ban nãy mình đến lớp thì thấy trông như cậu ta đang khó xử khi được đám con gái đến bắt chuyện—nhưng mà, ừ thì con nhỏ đấy cũng chuyên nghiệp trong việc giết thời gian khi ở một mình mà nên mình cũng chẳng cần phải lo lắng, nhưng mà mình lại muốn nhanh chóng đến đón ghê.
“……~”
Lúc mà tôi lấy điện thoại ra để định xác nhận giờ giấc, Yume trong khoảnh khắc dừng chân lại……Vừa rồi, gương mặt cô ta bị méo mó trông như có một chút đau đớn thì phải?
“Sao thế?”
“Ư~……Ư ừn. Không có gì cả. Chỉ là đã vấp chân một chút thôi……”
Nhìn nụ cười rỗng tuếch đó, tôi không phải là không hiểu cô ta.
Tôi nhìn xuống đôi chân đã đeo bốt của Yume và suy nghĩ một chút.
“……Bị rộp chân à?”
“Ể~? Sa, sao mà cậu—”
“Thì cô đã đi vòng quanh bằng đôi giày không quen đó một giờ đồng hồ mà. Tất nhiên đấy cũng là một khả năng nên nghĩ đến thôi.”
Thật sự thì phải nghĩ đến nó ngay từ đầu chứ. Mình đã chẳng nghĩ xa đến như thế……
“Phòng y tế……hơi xa nhỉ.”
“Đã, đã bảo không sao rồi mà!”
“Cô om sòm quá! Trước hết phải kiểm tra xem nó cái đã. Chắc chắn có phòng học trống gần đây. Đi thôi.”
Tôi nắm lấy cổ tay của Yume và kéo nó. Yume cũng không phản kháng lại mà đi theo tôi.
Phía trước phòng học trống trên dãy hành lang, nó đìu hiu như là một lỗ hỏng không khí vậy. Dù cho trường học có được bao trùm bởi sự huyên nào đi chăng nữa thì chỉ mỗi bước chân của bọn tôi là vang vọng bên trong vùng này.
Tôi mở cánh cửa và dòm vào bên trong để xác nhận, nhưng chẳng có ai cả. Tôi có nghe nói hằng năm những phòng học trống này sẽ tập hợp những học sinh hỗ trợ, nhưng mà chỗ này thì có vẻ như trống.
“Chẳng có ai ha. Vừa đúng lúc. Cô ngồi xuống cái ghê kia tí đi.”
“Có sao đâu, thỉnh thoảng chỉ đau một tí thôi mà……”
“Lúc mà nó đau mới chẳng tốt tẹo nào cả. Nếu như cô không thể cử động được thì việc của tôi tăng lên còn gì?”
“……Cậu lo cho bản thân à?”
“Thế thì có gì xấu hả.”
“……Không có gì……”
Tôi khom người xuống trước cái ghế mà mình bắt Yume ngồi và hỏi「ở chỗ nào?」. Vì Yume đáp lại là「bên phải……」nên tôi nới lỏng dây bốt chân phải ra.
Cởi bốt ra xong, kế đến là cởi tất. Khi tôi đặt ngón tay lên phần thun của chiếc tất, Yume cho tôi thấy sự vội vàng và nói「Chờ, chờ đã……!」, nhưng nhờ có Isana nên chuyện cởi tất cho con gái đã trở thành chuyện như cơm bữa với tôi rồi. Đại khái, con nhỏ này đã từng bắt tôi mang tất dài đến gối cho mà. Đừng có mà giả vờ trong sáng.
Tôi cởi chiếc tất thì lộ ra cái chân trắng nõn. Khi tôi định đỡ mà nhẹ nhàng cầm lòng bàn chân ấy lên, thì Yume như nhột mà lộ ra tiếng「Ưm~……」.
“Mắt cá chân bên trong và khớp của ngón cái đỏ lên một chút rồi này……Bây giờ thì trông nó không có tệ đến mức đấy đâu nhỉ.”
“Đấy, thấy không? Không sao đâu mà.”
“Tôi nói là bây giờ thôi. Lúc sau nữa cô có lịch trong lớp còn gì. Tôi có thể thấy cô cố gắng nhẫn nhịn, không nói gì mà làm việc với đôi chân phòng rộp thông qua tính cách của cô đấy.”
“……Ưn, …………”
Yume trông như có một chút xấu hổ mà chìm vào yên lặng.
Nó đã đỏ như thế này rồi thì điều trị như thế nào mới được đây. Cách tốt nhất là thay đổi với đôi giày đã quen chân, nhưng bây giờ không có sẵn trong tay……
“……A, phải rồi.”
Tôi nhớ ra, lục tìm trong túi áo hakama và lấy ra nó.
Yume hơi chau mày lại,
“……Băng keo cá nhân? Cậu mang theo thứ như thế à?”
“Tạm thời thì dùng cho trẻ em đến tham dự mà bị té chẳng hạn. Trước hết cứ dán cái này có lẽ sẽ tốt hơn đấy.”
Tôi dán miếng băng keo cá nhân mà như bao phủ lấy vùng đỏ.
Yume vừa nhìn tôi thao tác, vừa lẩm bẩm như độc thoại.
“Cậu……quan tâm đến người ta hơn là tôi tưởng tượng đấy.”
“……Không phải thế đâu. Cái này là do tôi kém ở khoảng nhìn con nít khóc lắm, nên nghĩ ra đối sách trước thôi.”
“Thật sự dịu dàng đến thế kia mà……Người biết chuyện đó, không phải chỉ mỗi tôi và Higashira-san thôi sao?”
Tôi sau khi dán xong băng keo cá nhân thì vẫn cứ nhìn vào chân trần của Yume, vừa lấy chiếc tất.
“Giả sử như thế đi chăng nữa……Thì có gì không tốt hả?”
“Có lẽ cậu có thể trở nên thân thiết hơn với mọi người vậy kia mà. Cậu đang bị nghĩ là khó tiếp cận đấy biết không? Từ người trong hội ủy viên đấy.”
“Đã thế thì đâu còn cách nào khác.”
Tôi không ngước mặt lên, không nhìn vào gương mặt của Yume, mà cứ mang đôi bốt vào chân cô ấy.
“Dù cho có bị nghĩ là dễ tiếp cận đi chăng nữa cũng phiền phức mà. Trò chuyện với người khác mệt lắm.”
“Cả nói chuyện với tôi à?”
“Cực kỳ mệt lắm luôn.”
“Dù cho là giả định đi nữa, bọn mình cũng là gia đình mà, đừng có nói những lời tệ bạc như thế coi.”
Dù nói như thế đi nữa, Yume vẫn cười khúc khích.
……Tôi thì không cần như thế đâu.
Tôi, là loại người không cần cái「mọi người」.
Tôi khác với cậu……Khác mà chẳng còn cách nào khác nữa.
(*À, ai để ý thì thấy mấy đoạn nội tâm của Mizuto dành cho Yume ấy, mình đã chuyển xưng từ cô sang cậu rồi nhé)
Tôi buột dây bốt xong và đứng dậy. Yume cũng đứng lên khỏi cái ghế.
“Thế nào?”
Yume vừa nhìn xuống chân đã dán chiếc băng keo cá nhân, vừa đi vòng qua những khẽ trống của những chiếc bàn.
“……Ừm. Có lẽ ổn rồi. Đã không còn đau nữa.”
“Đừng có miễn cưỡng đấy. Phải xem lần nữa cũng phiền lắm.”
“Làm ơn thật lòng mà dịu dàng hơn nữa đi.”
Yume nở nụ cười nhẹ nhàng, trông rất kì lạ,
“Cảm ơn nhé.”
Trong đầu tôi lại vực dậy hình ảnh mình được Yume chăm bệnh.
Tôi đã được Yuni-san nói là ‘Tự bản thân đi nói với con bé ấy’. Nhưng mà—tôi vẫn chưa có thể nói được lời ấy.
Vậy mà cậu lại có thể dễ dàng nói ra như thế này đây.
“…………, àà.”
Tôi đáp lại ngắn gọn rồi hướng chân mình ra phía cửa.
Thứ ngập tràn từ cổ họng này, toàn là sự hư không trống rỗng thôi.
11:06 AM■Bạn cùng lớp siêu thiên tài không hiểu tại sao mà đang nhắm vào trinh tiết của tôi
—Gishi~……
Tôi cùng với Mizuto bước ra khỏi phòng học trống, khi đang định rời khỏi đó thì tôi nghe tiếng gì đó như tiếng va chạm ở sau lưng.
“(Ch, chờ một chút đã!)”
“Hửm?”
Tôi gọi Mizuto dừng lại, và tôi quay lại nhìn phòng học trống mà bọn tôi mới vừa bước ra.
“(Lúc nãy trong phòng học……không có ai, đấy chứ?)”
“Hả……?”
Trong lúc mà Mizuto chau mày lại, thì tôi lại nghe cái âm thanh va chạm kia lần nữa.
Bọn tôi nhìn vào mặt nhau.
Và rồi, bọn tôi rón rén nhẹ chân bước đến gần cánh cửa đã đóng, rồi nhìn vào bên trong từ khung cửa sổ.
Và—bọn tôi đã chứng kiến
“—Ôi chà, hahaha. Đúng là quan ngại thật ha.”
“……Thôi đi mà, Kurenai-san……”
Cái khoảnh khắc mà đôi nam nữ chui ra từ bàn giáo viên.
““…………!?””
Bọn họ đã trốn à!?
Trốn dưới bàn giáo viên……xuyên suốt kể từ lúc tôi trao chân cho Mizuto để cậu ấy âu yếm sờ soạng ư!?
Cơ mà đôi nam nữ này cũng là hai con người mà tôi nhớ mặt.
Người nữ với mái tóc không cân đối đặc trưng kia, chính là hội phó hội học sinh Kurenai Suzuri.
Người nam lúc nào cũng theo sau chị ta, thủ quỹ Hana Jouji với mái tóc xoăn cùng cặp kính.
Hai người đó……lúc mà bọn tôi đang ở trong lớp học……đã bám dính lấy nhau, dưới cái bàn giáo viên chật chội……?
“(Ể? Ể? Thế tức là sao? Hai người đó, sao lại trốn……?)”
“(Thế chẳng phải kiểu……nếu bị nhìn thấy sẽ rắc rối à……?)”
Ể? Chuyện mà nếu bị nhìn thấy sẽ rắc rối? Chỉ một đôi nam nữ? Trong phòng học trống á……?
Kurenai-senpai vỗ phạch phạch vào phần váy sau mông, rồi chị ấy ngồi lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, thản nhiên mà vắt chéo đôi chân lại.
Thân người của senpai nhỏ nhắn, cỡ ngực cũng nhỏ nữa, nhưng đường cong cơ thể lại rất nữ tính. Tức là……ừ thì, chọn từ mà nói thì……kiểu dễ sinh nở, chăng. Vì chiếc váy ngắn được phủ trên cặp đùi quyến rũ ngoài sức tưởng tượng đó, nên là lộ ra chỗ không nên thấy. Thực tế thì, Jouji-senpai khéo léo quay mặt đi, còn tôi thì giữ lấy gương mặt của Mizuto và quay nó sang ngang.
Như là để kích động Jouji-senpai, Kurenai-senpai chống tay mình ra đằng sau một cách không phòng bị.
“Nào, Jo~. Tiếp tục hít thật nhiều nơi có mùi hương của tớ đi nào?”
“Tớ có hít đâu, làm sao mà tiếp tục được.”
Jouji-senpai đã nói thẳng ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được thấy kiểu nói chuyện thế này……Cơ mà, tiếp tục là sao……? Tiếp tục cái gì cơ?
Kurenai-senpai cười khúc khích.
“Nói dối là không tốt đâu đó? Lúc mà cậu ngã dúi mặt vào ngực tớ, chẳng phải lỗ mũi cậu rộng ra thêm 2 mili à. Xin lỗi nhé. Tớ đã nên đoán ra tình huống đó mà không mặt áo ngực từ trước sẽ tốt hơn rồi ha.”
“Tớ rất ư là không cần cái sự lo lắng đó của cậu……Bộ quyến rũ tớ khiến cậu vui vẻ đến như thế sao?”
“Một câu hỏi khó mà lý giải nhỉ. Tất nhiên quyến rũ người con trai đang phải lòng có gì đâu mà không vui chứ?”
Đang phải lòng……!? Chị ấy vừa nói là đang phải lòng! Vừa nói mà đúng chứ!?
Kurenai-senpai như trêu anh ấy mà đặt ngón tay của chỉ lên ruy-băng ở vùng cổ.
“Hay là, trinh tiết của tớ không xứng với lại sự còn trinh của cậu?”
Trinh~—!?
“(……Oi. Cái này, có tốt không khi xem đấy.)”
“(C, chỉ một chút nữa thôi! Một chút nữa thôi!)”
Từ lúc này Jouji-senpai quay lưng đi, nên tôi hầu như không thể thấy được gương mặt đó, nhưng mà tôi hiểu được vành tai của anh ấy đã nhuộm một màu đỏ.
“……Đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Tớ mới là bên không xứng. Không biết có thất thường hay không, nhưng mà tầm tớ không có xứng với cậu đâu, Kurunai-san.”
“Nói mối tình đầu của người khác là thất thường. Như tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không hề nhỏ như là bản thân cậu nghĩ đâu. Đằng nào thì, cậu đang được chính tớ thừa nhận mà?”
“Thế mà, tớ chỉ giỏi một chút về máy móc thôi, chứ ngoài ra không có gì đâu—”
“Con người, ai cũng có lý tưởng của riêng mình cả.”
Đột nhiên Kurenai-senpai nói.
Và lạ thay, dù ở khoảng cách rất xa, nhưng nó vẫn vang vọng đến tai tôi thật mạnh mẽ.
“Cho dù có nhận thức được nó hay không. Tớ nghĩ rằng, vẻ đẹp của con người chính là vẫn giữ được thái độ tôn trọng lý tưởng. Jo~, lý tưởng của cậu thật đẹp. Thế nên cậu mới đang nghĩ rằng bản thân mình ở hiện thực chẳng có to tát cả. Cậu đánh giá thấp hiện thực của bản thân bởi vì cậu tôn trọng lý tưởng của cậu. Chính ở thái độ đó, tớ mới nói rằng nó rất đẹp đấy.”
Jouji-senpai yên lặng, Mizuto ở bên cạnh tôi cũng ngừng thở.
Lý tưởng, của bản thân……
Cả tôi cũng có nữa. Chính vì thế tôi mới để tóc dài, chính vì thế tôi mới sửa tính sợ người lạ, chính vì thế mà tôi mới kết bạn—chính vì thế mà, tôi đã tỏ tình.
Tôi tự hỏi Mizuto cũng có chăng.
Lúc còn học trung học, tôi đã nghĩ cậu ấy là một anh hùng chuyện gì cũng làm được. Đến bây giờ cậu ấy trông như cũng chẳng cần sự giúp đỡ của người khác—Một lý tưởng muốn đạt đến, một hiện thực không thể chạm đến.
“……Dù là thế đi chăng nữa.”
Jouji-senpai nói ra một giọng mà bình thường anh ấy hiếm khi nói, nhưng lại vắt kiệt cả sự mạnh mẽ.
“Tớ trong lý tưởng của cậu, không phải là cái người chịu thua một đứa bạn cùng lớp dù thông minh nhưng mà dùng trò quyến rũ thô thiển, rồi trở thành một tên dã thú trong khi mọi người khác đang làm việc chăm chỉ đâu.”
“……, ra là thế.”
Kurenai-senpai siết chặt lại cái ruy-băng đã nới lỏng và nhanh chóng xuống khỏi bàn.
“Trong sách giáo khoa có ghi rằng sự hưởng lạc sẽ bùng lên trong lúc mà mọi người làm việc, nhưng dường như có vẻ trật lất mất rồi ha.”
“Làm ơn ngay lập tức vứt cuốn sách giáo khoa đấy đi.”
“Chao ôi. Phải lại suy nghĩ cho tình huống mới thôi. Phải lòng một đứa con trai có lý tưởng cao đúng là vất vả ghê.”
“Còn cậu cũng nên nhận ra rằng, ‘thích một đứa con gái kỳ lạ còn vất vả hơn đấy’ giùm tớ đi.”
A, thôi chết. Bọn họ đang tới đây!
Bọn tôi ém tiếng bước chân lại và rời khỏi nơi đó. Khi tạo vừa đủ khoảng cách và hòa vào bầu không khí lễ hội văn hóa huyên náo, cuối cùng thì tôi cũng đã thở phào.
“Làm giật cả mình……Hai người đó, lúc nào cũng thấy đi cùng với nhau cả, quả nhiên là kiểu quan hệ đó ha……”
“「Kiểu quan hệ đó」, cảm giác như một câu đó không đủ để tổng hợp hết đâu……”
Đúng thật. Không hổ danh là Kurenai-senpai, về mặt tình yêu cũng phân định rõ ràng……Cơ mà, trông có một chút ngu xuẩn thật.
“……Tôi đồng cảm với lại Jouji-san.”
Mizuto lẩm bẩm.
“Ể? Tại sao? Kurenai-senpai đúng thật là người kỳ lạ, nhưng chẳng phải rất dễ thương và tuyệt vời sao.”
“Tuyệt vời quá đâm ra khó cũng là một chuyện đấy.”
Nói như thế xong thì Mizuto rảo bước.
Tức nói ‘hoa trên đỉnh núi’ sao? Đúng thật là sự hiện diện của họ khác như là trời với đất, và chính bản thân anh ấy cũng đã nói như thế……
……Tuy nhiên, tôi là nghĩ nó chẳng liên quan gì cả.
Bởi vì lúc xưa, tôi cũng đã từng nghĩ mình hoàn toàn không hợp với cậu, mà lại có thể trở thành người yêu với nhau đấy thôi.
11:34 AM■Tôi mừng vì cậu ấy đào hoa, nhưng nó lại làm tôi ghen
“A……! Đến rồi, đến rồi!”
Tui đang đứng chờ trước cửa lớp thì cuối cùng Yume-chan và Irido-kun cũng xuất hiện từ bên trong đám đông.
Tui vẫy tay, vừa nhìn theo vừa chạy đến chỗ hai người họ đang đi vào từ cửa sau—cái lối vào dành cho khách ấy.
“Xin lỗi nhé. Bọn tớ đến trễ một chút mất rồi……Nè~, xếp hàng dài đến thế cơ à?”
“Không phải hàng chờ vượt qua cả lớp bên cạnh rồi sao……?”
“Phải rồi đấy! Xếp hàng dài hơn là tớ nghĩ nữa……Tuy có giới hạn thời gian và nhanh chóng cho tăng ghế rồi, vậy mà đuổi còn không kịp đó~”
Thật mừng vì lớp kế bên không được sử dụng cho tiết mục lớp họ. Nếu mà như thế thì bây giờ hàng ngũ đã dồn ứ lên rối bời cả rồi.
“T, tại sao lại nổi tiếng đến thế này……?”
“Hình như là bọn họ truyền miệng nhau. Cà phê mà Kine-chan làm không thuộc đẳng cấp của lễ hội văn hóa—Với lại, chuyện cả hai cậu đi tuần cũng được lan truyền rộng rãi nữa.”
Tui lắc nhẹ điện thoại và cho họ xem, Yume-chan thì「Ể, ểể~」lên, trông bối rối mà cũng trông hạnh phúc. Còn Irido-kun thì chau mày lại như không thích.
“Trước tiên thì giúp bọn tớ đi! Hoàn toàn không đủ người luôn ấy!”
“H, hiểu rồi!”
Tui kéo tay của Yume-chan và Irido-kun và dẫn vào bên trong lớp học. Và rồi,
“A~, là người lúc ban nãy……” “Uwa~! Quả nhiên cực kỳ hợp luôn~~~!!”
Bên trong tiệm chợt xôn xao, khiến cho Yume-chan trợn mắt.
Fưfưfư. Quả nhiên là cậu đánh giá mình thấp quá nhỉ, Yume-chan. Tự nhận thức đi~. Tự nhận thức rằng cậu cực kỳ siêu dễ thương đi~
Và tất nhiên, sự chú ý không chỉ dành riêng cho mỗi Yume-chan.
Hơn 7 phần khách nữ chiếm đóng trong quán đang nhìn Mizuto trong bộ dạng thư sinh, họ thì thầm với nhau, khẽ réo lên tiếng mừng rỡ, hay im lặng ngồi che miệng mình lại nữa.
Bản thân Irido-kun đang làm vẻ mặt hờ hững bơ đi nhưng phản ứng đó. Tuy Irido-kun khá phiền phức ở khoảng cậu ta tự nhận thức đề cao bản thân, nhưng bị cậu ta giả ngây như thế thì không thể thản nhiên được.
Khi bước qua tấm rèm dành cho staff, Yume-chan vẫn trong bộ dạng chưa hiểu tình huống.
“Ee~……to……nhiều khách nữ hơn dự tính nhỉ?”
“Phải phải. Vì đám con gái là trung tâm truyền miệng mà. Cũng nhờ thế mà bầu không khí trong tiệm toàn phái nữ, bây giờ không phải lo chuyện về mấy tên tán tỉnh hay gì nữa.”
Từ lúc đầu đã mời khách đến bằng thiệp mời, và thông tin được cái hệ thông kia chia sẻ ấy cũng ít hơn là tui nghĩ. Kết cục thì sự ‘lo bò trắng răng’ của Mizuto trông như đã kết thúc.
“Cuối cùng cũng tới rồi à, Irido~……”
Vừa để lộ ra giọng nói có sự oán giận, đám staff nam vừa bước vào. Đây là đám nhân viên phục vụ khách trong bộ dạng giống với lại Irido-kun.
“Đám con gái đến đây vì cậu đang nhìn vào bọn tớ mà xì xa xì xầm đấy……! 「Độ hoàn thiện chưa đủ nhỉ?」hay「Cái cậu mà mình thấy lúc ban nãy tốt hơn cơ」đấy~……!”
“Tất nhiên rồi! Học sinh cao trung bình thường làm sao có thể trở thành thư sinh được!”
“Chịu trách nhiệm đê! Về chuyện sự hiện diện của cậu làm lu mờ bọn tớ ấy! Trước khi con tim này chịu tổn thương hơn nữa!”
Đáng thương ghê chưa……
Trông như đám con trai vất vả ở khoảng không thể đánh lừa bởi vẻ ngoài lộng lẫy như đám con gái bọn tui được. Vốn dĩ người quen đến quán thì có thể trở nên sôi nổi hơn, vậy mà do sự quảng cáo của hai anh em nhà Irido quá xuất sắc nên đã lôi kéo luôn cả khách chưa từng gặp lần nào, thành ra trở nên có hại.
Phía sau lưng đám con trai đang tiến lại gần Irido-kun, cái kẻ trở nên nổi trội nhờ sự cợt nhả của mình là Kawanami vừa cười nham hiểm, vừa nói.
“Khách đang đang vừa hồi hộp vừa chờ đợi đấy. Mau chóng đến làm fanservice đê, Irido.”
“……Hàà……”
Irido-kun ủ rủ thở dài ra một hơi.
Thậm chí như thế thì cũng chẳng công bằng.
“Hiểu rồi. Mà tôi chỉ có thể tiếp khách như trong hướng dẫn thôi đấy.”
“Thế là vừa đủ rồi. Là cậu thì dư xăng luôn.”
Kawanami mở đường cho Irido-kun.
Tôi cũng đẩy tấm lưng của Yume-chan,
“Cả Yume-chan nữa! Nếu cậu mắc lỗi tớ sẽ hỗ trợ cho nên an tâm nhé!”
“Tớ, tớ sẽ cố gắng……!”
Một Yume-chan đang hồi hộp, cùng một Irido-kun đang đeo mũ Kano sâu xuống tận mắt, đồng thời bước ra ngoài sảnh.
Và đồng thời,
“Đây đây đâ~y!” “Cho bọn tôi gọi món~!” “Cho bàn này gọi thêm với~!”
Tất cả khách hàng đồng loạt giơ tay lên.
Ưwa~ồ. Cái này, quá đáng tuyệt đối mà.
Đột nhiên số lượng gọi hàng nhiều như bão khiến cho Yume bối rối.
“P, phải, phải làm sao đây……?”
“Lại gần, lại gần ấy! Phần còn lại cứ để bọn tớ lo cho! Vâng, đây là hóa đơn!”
Đưa hóa đơn xong, tui tiến đến cái bàn gần chỗ của Yume-chan. Là ba vị khách nữ. Tuy rằng tôi nghĩ bọn họ sẽ dễ tiếp hơn là so với đám con trai hay người lớn thì,
“Wa~! Nhìn gần thì đẹp quá!” “Tóc cậu như thế nào thế! Chăm sóc quá kỹ lưỡng!” “Nè, chụp ảnh với nhau được chứ!? Tớ muốn up lên story của mình!”
“Ể, à, không, chuyện đó……”
“Vâng vâ~ng! Thưa quý khách~! Làm ơn hãy nhanh chóng gọi món đi ạ! Chụp hình là 10 vạn yên ạ!”
Yume-chan trong khoảnh khắc đã mức giới hạn nên tui giúp đỡ cậu ấy. Đám khách nữ thì cười khúc khích và nói「Cao thế~!」「Ham tí mà!」「Chịu thua thôi」. Do không phải cửa hàng thực sự nên chuyện tiếp khách cứ ở tầm này cũng được.
“A, Akatsuki-san, cảm ơn nhé~……!”
“Không có gì. Bọn mình đâu phải đang làm thêm tại tiệm thực sự đâu nên cứ thoải mái mà làm thôi! Tớ sẽ hỗ trợ cậu trong một lúc!”
“Ư ư, tớ thật vô dụng mà……”
Nghiêm túc chưa kìa. Ở điểm đó cậu dễ thương lắm đó!
Mặt khác, ở phía Irido-kun thì—
“Café au lait 1 phần, một ly trà đá lạnh nguyên chất, không sai chứ ạ?”
“K, không sai……” “A, ano, về chụp ảnh thì……”
“Xin thứ lỗi ạ. Tiệm bọn mình từ chối việc ấy……”
Đám khách nữ bị cậu ta dồn đến giới hạn, vừa làm biểu hiện khó xử, vừa nói「Ha ư~……!」「K, kh, không sao ạ~……」.
Ngoài sức tưởng tượng. Tui cứ tưởng cậu ta sẽ tiếp khách như một cái máy vô cảm chứ, vậy mà có thể sử dụng nụ cười trong kinh doanh ấy.
“Irido-kun chẳng phải nếu làm thì sẽ làm được sao. Cảm giác trái ngược với lại phản ứng lạnh lùng của mọi khi.”
“Khi vào làm việc thì giống như thay đổi công tắc đối nhân vậy. Trong ủy viên hội cậu ấy tương đối cũng như thế…….”
“……Cậu sao thế?”
Tui quay qua nhìn gương mặt của Yume-chan, thì thấy cậu ấy đang làm biểu hiện phức tạp, miệng cậu ấy dù sắp cười nhưng mà lại bĩu môi.
Yume-chan trông như xấu hổ mà lấy tập hóa đơn vừa che miệng, vừa
“……Tớ mừng vì Mizuto-kun được người khác thừa nhận……nhưng mà khi thấy cậu ấy cười với lại đứa con gái khác, khó chịu lắm……”
“………………………”
Nhỏ này sao đây, dù rằng dễ thương ghê ấy!!
“Oo~i! Irido! Đến đây chút coi!”
Kawanami gần đó đột nhiên gọi Irido-kun.
“Cậu……tiếp khách lạnh lùng hơn tí coi.”
“Cái chỉ đạo gì nữa đấy.”
“Im ngay! Bộ không được dạy ở buổi đào tạo rằng ‘không được nở nụ cười giả trân’ à!”
“Bộ đây là tiệm McDonald sa đọa à.”
Thấy Irido-kun bình tĩnh chọt lại, Yume-chan khẽ nở nụ cười thầm.
11:55 AM■Những người bạn đang làm việc hoàn toàn khác mới mọi khi
*Đột ngột xuất hiện~
Tôi là Higashira Isana, cuối cùng đã tới rồi đây.
Tôi nghe được là giờ này Mizuto-kun và Yume-chan đã vào lịch làm việc, nên đã thử đến lớp 7 năm nhất để xem lời đồn về tiệm giải khát Taishou Roman, nhưng mà……
“Cực kỳ nổi tiếng luôn……”
Từ cửa ra vào mọi người xếp hàng dài như rắn~! Giống như tiệm Mister Donut lúc giảm giá vậy.
Mà~, từ đầu tôi cũng đã không có dũng khí để vào đấy một mình, hơn nữa tôi cũng không thể chịu được mấy game kiểu tiệm giải khát. Vậy sự nổi tiếng này là thế nào đây.
Xin phép thất lễ tí rồi cùng nhìn vào bên trong tiệm giải khát xem. Cũng có những người có vẻ hiếu kỳ với dãy hàng đó mà đang nhìn vào bên trong, và tôi lẻn vào bên trong số đó……
“……A……”
Phát hiện Mizuto-kun và Yume-san rồi!
Tuy rằng lúc nãy đã nhìn thấy Mizuto-kun, nhưng mà Yume-san cũng rất ư là hợp với nữa……Ha~……Hai người họ hồi còn học trung học đã từng hẹn hò với nhau nhỉ……Uwa~, sao mà hồi hộp quá đi mất.
Bộ dạng lúc tiếp khách lại khác. Mizuto-kun mà mình gặp lúc nãy cảm giác quả nhiên「chỉ là mặc trang phục」mà thôi, nhưng khi nhìn vào bộ dạng khi cậu ấy tiếp khách thì cảm giác giống như là hàng thật vậy……không, mình không nghĩ thư sinh chính hiệu không làm việc tại tiệm giải khát.
“Đơn đặt hàng thế này đã được chưa ạ.”
“V, vâng……!” “Hết rồi ạ! Vâng! Cảm ơn rất nhiều ạ!”
“Xin hãy thong thả tận hưởng.”
……Cơ mà.
Sao nhỉ……bầu không khí xung quanh Mizuto-kun ấy, nó mềm mại hơn so với lại mọi khi. Có thể nói là dịu dàng.
Tại sao lại thế? Cái gương mặt cười ôn hòa đấy là sao! Mizuto-kun mà tôi dù cho có làm thế nào đi chăng nữa cũng lạnh lùng, chẳng nhúc nhích cọng lông mày đi đâu mất rồi! Chỉ mỗi khách hàng là cậu làm vẻ mặt đó sao! Bất công quá đấy!
Chắc chắn nếu mình yêu cầu cậu ấy cũng sẽ chẳng chịu làm cho mình xem đâu……Nếu như mình có đủ dũng khí để bước bên trong tiệm thì cũng chẳng có tiền để trả, chỉ còn biết cắn răng hối tiếc. Xin hãy nhìn đi. Đây là trạng thái thực tế của đứa con gái bị lời đồn là bạn gái của Mizuto-kun đó.
“—À ré? Higashira-san?”
“Ư nya~!”
Bất thình lình trước mắt tôi xuất hiện gương mặt của Minami-san. Tôi giật mình và ngả người về sau.
Minami-san cũng đang trong bộ dạng hakama như là Yume-san, cậu ấy buộc kiểu tóc đuôi ngựa với chiếc ruy-băng thật lớn kiểu Nhật. Ồồ, chỉ mỗi mẫu ruy-băng khác thôi mà bầu không khí cũng thay đổi luôn.
“Cậu đang làm gì ở đây? Sao không vào bên trong?”
“Tớ, tớ làm gì có dũng khí để làm thế……Với lại hàng xếp cũng dài nữa……”
“Haha~n……Một người thì khó vào, nên cậu đang đứng dòm Irido-kun từ cửa sổ à? Thế nào? Cảm tưởng ra sao?”
“……Không giống với lại Mizuto-kun, chỉ cần nhìn thôi thì tim đã đập thình thịch rồi……”
“Ôô, phản ứng tốt đấy. Higashira-san, không ngờ cậu còn đọng lại phần thiếu nữ ha.”
“Vẫn còn đấy chứ. Mỗi ngày tớ đều bơi trong sự hồi hộp, vừa tăng giới hạn và làm một người bạn nữ đấy!”
“Thế thì khác gì so với bạn gái……”
Minami-san nheo nửa con mắt lại và nói trông như ngạc nhiên. Khác ở chỗ là Mizuto-kun không có rung động dù chỉ là 1 milimet đó.
“Trước tiên vào trong đi đã nhỉ? Tớ sẽ lấy đặc quyền là bạn bè mà cho cậu vào.”
“Được, được rồi mà! Làm thế xấu với mấy người đang xếp hàng lắm!”
“Thế hả~. Ưn~……À, phải rồi. Lát sau cậu rảnh không?”
“Ể? À, vâng. Cho đến khi Mizuto-kun kết thúc công việc……”
“Vừa đủ vừa đủ. Tớ cũng sắp kết thúc lịch của mình và vào thời gian tự do rồi đấy~. Cậu đi với tớ một chút nào! ……Tớ có chuyện muốn cậu hợp lực cùng đấy?”
“Hảả……Mà cũng được……”
Có chuyện muốn nhờ hợp lực? Với cái người đến cả không hỗ trợ lớp làm triển lãm như mình á?
“Ưn vậy, cậu chờ tớ một chút nhé Higashira-san. Vì tớ không thể không thay đồ được~”
Minami-san vừa cười ưfưfư rất quái lạ, vừa rời đi. Cậu ấy đến gần Yume-san và nói「cho tớ mượn cái đó nhé」. Yume-san thì「Ể? ……Àà, tớ hiểu rồi. Giao cho cậu đấy」rồi nhìn về hướng tôi, quả nhiên là cậu ấy đang nở nụ cười rất khả nghi.
Ểể……? Gì thế? Cậu ấy đang âm mưu gì vậy?
Không bận tâm đến tôi đang bối rối, tôi nghe được những tiếng xì xầm rỉ ra từ xung quanh.
“Higashira-san á……” “Hora, là lời đồn, cậu ấy và Irido-kun……” “A! Là nhỏ đấy à……”
……Ư ư~n.
Tuy là tôi đã quyết định sẽ không để ý đến xung quanh, nhưng vẫn có thứ được gọi là tâm trạng đấy nhé. Nếu cứ bị để mắt thế này thì tôi sẽ chết mất, nên tôi luyến tiếc rời khỏi cánh cửa sổ rồi tạo khoảng cách một chút với lớp 7.
Minami-san đang định làm gì thế……? Nỗi bất an của mình không dừng lại được đây này!
12:16 PM■Con người có quên cũng có nhân quả vây quanh
Giờ nghỉ trưa đến gần nên dãy hàng tạm thời bị ngừng. Bây giờ có thể tiếp hết số lượng người đang xếp xong thì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Và sau đó là lời hứa đi dạo xung quanh lễ hội văn hóa cùng với Yume và Isana. Cuối cùng cũng được thoát khỏi cái vẻ nụ cười kinh doanh chẳng mấy quen thuộc này.
……Nhưng mà.
Vị khách cuối cùng, và cũng một kẻ sát nhân nguy hiểm đã xuất hiện.
“Oi, Irido. Cậu bị gọi kìa.”
Kawanami làm vẻ mặt trông đáng ngờ đến và gọi tôi khi đang ở trong khu vực dành cho staff.
“Bị gọi à? Ai thế?”
“Chịu? Một bà chị rất là xinh đẹp, còn dắt theo một đứa học sinh tiểu học nữa. Chỉ nói nếu gọi cậu là hiểu ngay……Mối quan hệ này là sao?”
Bà chị.
Trong số người mà tôi quen biết thì chỉ có một người trông như được gọi như thế thôi.
“……Hiểu rồi. Tôi ra ngay……”
“Cậu đang làm cái vẻ mặt rất ư là phiền toái đấy.”
“Tất nhiên rồi—Nếu như có người họ hàng đến chỗ cậu làm thêm thì cậu sẽ làm vẻ mặt như thế này thôi.”
“……Àà~……”
Kawanami vừa chấp nhận, vừa làm vẻ mặt trông thảm thương, vỗ nhẹ vai tôi và nói「cố lên nhé」.
Tôi bước ra ngoài sảnh và đã khá bình tĩnh hơn nếu so với lúc nãy, thì Yume đã bị người đó tóm trước rồi.
“—Hora, Chikuma. Em có gì định nói với lại Yume-Onee-chan mà đúng hông~?”
“Ể, a, ư ư……”
“Madoka-san. Không cần phải bắt em ấy nói cũng được mà……Xin lỗi nhé, Chikuma-kun? Em không cần phải để tâm cũng được, nhé?”
Y chốc, là Madoka-san.
Chị ấy có bảo sẽ tới, và Yume có gửi phần thiệp mời của mình cho chị ấy nữa, dù phiền phức như chị ấy cũng cùng đã tới. Vả lại không hiểu sao mà còn dẫn theo cả thằng em trai Chikuma nữa. Đáng thương ghê. Thậm chí sợ gặp người lạ như thế, bầu không khí ở lễ hội văn hóa thế này sẽ làm cho nhóc ấy khó chịu còn gì?
Hiện trường được bao quanh bởi sự hội ngộ giữa một nữ sinh cao trung, một nữ sinh đại học và một thằng nhóc tiểu học mặt đã nhuộm đỏ, rồi Madoka-san nhìn về phía này và「Ồ~!」lên.
“Mi~zu~to-kun! Chị nghe tiếng tăm rồi đó nha~? Rằng tiệm này là số một đó~?”
“Em đâu có nhớ là có đánh giá đâu, mà em chỉ đang làm bán thời gian thôi. Còn việc ở hội nữa.”
“Lại nữa lại nữa~. Chị thấy hết rồi đó~? Em được mấy đứa con gái Kya~kya~ nhiều lắm! Nihihi. Với tư cách là Onee-chan của em chị cũng nở mũi đấy.”
Đối đáp với chị ấy hoàn toàn phiền phức, nên tôi lảng ánh mắt đi và nói với lại Yume.
“Đừng có mà câu giờ đấy. Vẫn còn khách hàng khác nữa.”
“Cậu thật sự khó gần ghê. Cũng phải đổi cách đối nhân với lại Madoka-san đi chứ……Xin lỗi nhé, Madoka-san. Khách hàng nhiều hơn so với lúc bọn em nghĩ……”
“Được mà được mà. Bọn chị sẽ quan sát tại đây! Bọn em đi làm việc đi~”
Yume cúi đầu rồi tách ra khỏi bàn của Madoka-san. Chikuma loang thoáng đuổi ánh mắt mình theo sau tấm lưng ấy……Ừ thì, nói chung, đột nhiên có một người họ hàng như thế thì không phải là vô lý khi nhóc ấy ngưỡng mộ. Nói chung đấy nhé.
Tôi cũng rời đi và hướng đến chỗ những khách hàng đang đợi. Vừa đúng lúc đó, có một chỗ đã trống.
“Xin hỏi mấy người ạ?”
“À, 2 người~ ạ.”
Là học sinh trung học chăng. Có thể thấy còn đang học năm nhất nữa. Là một cặp nữ sinh mà tôi cảm nhận là chiều cao vẫn chưa phát triển. Một người thì thân thiện dễ gần, còn một người thì nhìn xuống dưới trông khó gần. Đây là vị khách cuối cùng của buổi sáng nhỉ.
Để tạo bầu không khí, tôi hướng dẫn chỗ ngồi cho hai cô bé nữ sinh trung học đang hiếu kì nhìn những tờ báo của thời đại Taishou được dán trên tường, hay kệ sách có những tác phẩm của các văn sĩ đương thời.
Khách học sinh trung học khá đông. Bọn họ nhận lời mời từ anh chị mình hoặc từ senpai, rồi đến để tham quan khuôn viên của nhà trường. Tóm lại là ứng viên kouhai trong tương lai—nhưng mà, lúc những nữ sinh này trở thành học sinh cao trung thì tôi đã tốt nghiệp mất rồi.
Khi đến chỗ ngồi, cô bé dễ gần đúng như ấn tượng kia cười và bắt chuyện với tôi.
“Onii-san, anh cực kỳ ngầu lắm đó~! Siêu hợp với anh~! Nè~, cậu có nghĩ như thế không!?”
“…………”
Về phía cô bé trông khó chịu kia khi bị bắt chuyện, không hiểu sao mà nhìn đùng đùng vào tôi.
Tôi đã quen với lại mấy cái ánh nhìn trong khi mặt bộ đồ này rồi, nhưng, không, dù là thế đi nữa thì cách nhìn này, sự chú ý cứ như là có con tôm hùm đất dính chặt vào mặt mình vậy.
Gì thế này?
Đúng vào thời điểm tôi nghi ngờ thì,
“……Ano……”
Nhóc nữ sinh đó vừa chau mày nhìn đùng đùng vào mặt thôi, vừa khẽ mở miệng ra.
“Ta đã từng……gặp nhau, ở đâu đó chưa ạ?”
“Hả?”
Chế độ kinh doanh của tôi bỗng bị vỡ vụn, để lộ ra bản chất.
Đã từng gặp chưa à? Mình bị hỏi như thế á?
Tôi lại một lần nữa nhìn vào mặt nhóc nữ sinh trung học đó. Không biết nên nói tóc bé ấy được buộc hai bên, hay kiểu tóc dài kết hợp với lại hai bím nữa, cùng với gương mặt ngây thơ, đôi mắt hơi xếch và mang một ấn tượng trông khó gần.
Từ đầu thì tôi đã không giỏi trong chuyện nhớ mặt người khác, nhưng những người nhỏ tuổi hơn khoảng thế này thì hầu như là tôi không thể suy xét được nữa rồi. Tại sao khi con người ta trưởng thành lại trở nên không thể phân biệt được gương mặt trẻ con thế nhỉ.
“Anh xin lỗi……nhưng anh không nhớ.”
“Vậy, sao……”
Nhóc ấy cúi mặt xuống với vẻ luyến tiếc, còn một nhóc dễ gần hơn thì,
“Ể~? Hiếm thấy thật nha! Chuyện cậu hứng thú với người con trai như anh ấy đấy! Chẳng phải lúc nào cậu cũng nhìn đám con trai trong lớp như là rác rưởi sao~!”
“Có gì đâu……Tớ chỉ hiểu lầm một chút thôi mà.”
“Nghe em nói này Onii-san! Thực ra nhỏ này ấy, lúc học tiểu học năm thứ năm, đã thấy một cặp đôi năm trên……khoảng tầm học sinh trung học nhỉ? Hôn nhau đó~! Sau đó thì nó bị sang chấn tâm lý luôn?, và trở nên sợ con trai từ đó!”
“Khoan đã……! Cậu nói nhiều quá rồi đó!”
Ra là vậy. Vậy ánh mắt nhìn đùng đùng bây giờ đây chính là sự cảnh giác chăng……Mà cho dù có như thế, tôi vẫn chẳng thể hiểu câu hỏi lúc ban nãy……
“Vậy, lần tới anh sẽ kêu staff nữ đến. Bọn em đồng ý chứ?”
“C……cảm ơn anh.”
Tuy là nói thế, nhưng nhóc trung học ghét nam giới ấy vẫn vừa tiếp tục lườm tôi, vừa chọn món.
Khi tôi nhận đơn gọi món và quay trở về khu vực của staff thì Yume hướng ánh mắt chăm chú về phía tôi.
“……Trông cậu nói chuyện hơi lâu với bọn họ nhỉ?”
“Chỉ toàn đằng đó nói thôi. Mà, khách hàng cũng đã bớt rồi, sử dụng ít nhiều thời gian cũng chẳng sao mà đúng chứ?”
“Hừ~m……”
Yume thoáng nhìn qua chỗ cặp đôi như sinh trung học ban nãy.
“……Học năm nhất à.”
“Tầm như thế chăng.”
“Nhỏ nhắn quá nhỉ.”
“Trung học năm nhất thì cỡ đó còn gì.”
“…………Cậu thích học sinh trung học à?”
“Tôi đấm cô bây giờ.”
Đúng thật là tôi đã từng hẹn hò với học sinh trung học, nhưng đương thời bản thân tôi cũng là học sinh trung học mà.
Chẳng có thời gian để suy đoán linh tinh đâu. Tôi miễn cưỡng quay trở lại công việc.
“Nhóc học sinh trung học, đứa tóc dài ấy, có vẻ như là ghét con trai. Lúc mang đồ ăn ra nhờ cô chuyển hộ tôi nhé.”
“Hừ~m……Được cả đứa ghét con trai bắt chuyện cơ đấy……”
“Chuyện đó đủ rồi đấy.”
Khi nghe tiếng cười Ni~hi~hi và quay lại, tôi thấy Madoka-san đang nhìn về hướng này mà cười nham hiểm. Đằng này rồi cả đằng đó cũng vậy……tôi muốn bọn họ học tập theo nhóc Chikuma đang điềm đạm mà thổi phù phù vào tách hồng trà cơ.
Khi tôi đang nghĩ như thế thì,
“—A~”
Chikuma đang định đưa tách trà đến miệng thì cù chỏ nhóc ấy đập vào bàn.
Cái đĩa lót tách trượt rơi xuống khỏi bàn, tiếng động chói tai vang lên cùng sự vỡ vụn—ngay sau khi tôi tưởng tượng đến chuyện đó,
“ư atto.”
Bên cạnh đã có bàn tay vươn ra, kịp thời chụp lấy cái đĩa.
Chỗ ngồi gần đó là chỗ của nữ sinh trung học ghét con trai lúc ban nãy.
Nhóc ấy hít một hơi vào rồi đưa cái đĩa cho Chikuma.
“Đây, cầm lấy. Hãy cẩn thận nhé.”
“a……”
Chikuma thốt ra một tiếng mảnh mai rồi nhận lấy nó. Sau đó Madoka-san nói「Xin lỗi~! Và cảm ơn nhé! Hora, cả Chikuma cũng nói đi nào!」, thì Chikuma xấu hổ do sai lầm hay sao mà ngước gương mặt đỏ đến tận mang tai đó lên nhìn nhỏ nữ sinh trung học.
“……Em cảm ơn, chị ạ……”
“———ư~”
Nhóc nữ sinh trung học ngập ngừng, lạnh lùng đáp「……có gì đâu」rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Ừ~n. Dù cho dưới tuổi mà với thái độ đấy thì đúng thật là ghét con trai rồi.
Lúc còn học tiểu học năm thứ 5 có chứng kiến một cặp đôi hôn nhau—à. Nếu bây giờ là học sinh năm nhất trung học thì đó là chuyện của 2 năm trước—
—2 năm trước—cặp đôi—hôn nhau—học sinh tiểu học—
“……ửm ửm?”
Gì đó……đang đọng trong đầu mình thì phải?
“Bàn số hai xong rồi này! Lấy đi lấy đi lấy đi~!”
Nghe tiếng của người phụ trách bếp khiến cho cảm giác khó chịu đâu đó biến đi mất tiêu. Mà nó là gì thế nhỉ?
12:48 PM■Cảm giác như thua cuộc khi mà khen tướng mạo của đám con gái
“Từ Akatsuki-san à?”
Vào giờ nghỉ trưa, cửa hàng mô phỏng tạm thời đóng cửa. Nhân viên trong bếp thì than thở vì nguyên liệu đã cạn kiệt và vội vàng phóng đi mua ở siêu thị gần đó, còn tôi và Yume để cởi bộ trang phục ra mà đã tiến đến phòng thay đồ được chỉ định.
Giữa đường thì điện thoại tôi nhận được một tin nhắn kỳ lạ.
Yume bên cạnh dòm vào điện thoại của tôi,
“「Tớ đã lấy Higashira-san rồi nhé. Nếu như cậu muốn tớ trả lại thì hãy đến cái máy bói chỉ tay ở bên cạnh sân khấu tại sân trường nhé.」……Akatsuki-san thích mấy kiểu như thế này nhỉ.”
“Đằng nào đi nữa thì cũng dự định hội ngộ với lại Isana nên vừa đúng lúc. Cơ mà, cái máy bói chỉ tay là thứ gì đấy……?”
Bộ cái đó có ý nghĩa gì hả? Hay là có lớp dựng lên cửa hàng với cái máy tự động đó chẳng hạn.
Trước hết thì bọn tôi đi đến phòng thay đồ, tại đó cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bộ hakama.
Tôi mặc đồng phục vào rồi ra khỏi phòng thay đồ nam, thì khoảng một lúc ngắn sau, Yume cũng bước ra từ phòng thay đồ nữ. Phần dưới là váy xếp ly đồng phục, nhưng phần trên là áo đồng phục của lớp màu vàng.
Yume thấy bộ dạng của tôi thì nghiêng đầu.
“Áo thun lớp của cậu bị sao à?”
“……Đang mặc nó bên trong đây.”
Tôi kéo nhẹ phần áo của cái áo ngắn tay để cho đằng ấy xem tôi đang mặc áo thun bên trong.
Lúc trước như đã từng nói với lại Isana, áo thun lớp kiểu như thế này tôi không thể nào thích nổi. Tuy rằng chức năng của nó không tệ, nhưng tôi đang mặc nó để bắt Yume phải im lặng vì cô ta ồn ào như vừa nãy thôi—Nhưng mà, kể từ bây giờ đây tôi đi gặp một đứa cũng ghét áo thun lớp không kém, nên việc che giấu nó bên dưới là điều an toàn.
Trang phục đã cởi ra sau khi đã trả nó về cho lớp thì di chuyển đến chỗ mà Minami-san chỉ định.
Ở sân trường có xếp ngay ngắn những cửa tiệm mô phỏng, ngoài ra còn có sân khấu dành cho sự kiện nữa. Diễn kịch hay các ban nhạc có tiết mục biểu diễn thì được phân chia tổ chức ở đây và phòng thể chất.
Nhưng mà, vì bây giờ là giờ nghỉ trưa, nên sân khấu chẳng có một ai cả. Bọn tôi băng qua khu vực dành cho khách nhưng lại ảm đảm, đi qua bên cạnh sân khấu, thì đúng thật là có một cái máy bói chỉ tay tự động ở rìa mà trông như là tôi đã nhìn sót nó.
Ngay bên cạnh đó, có Minami-san mặc áo thun của lớp đang nép dưới bóng cây, và cả Isana không hiểu sao đang uốn cong lưng của mình lại.
“Đã để cậu phải chờ rồi, Minami-san. Cả Higashira-san nữa……Cậu đang làm gì thế?”
“……Ư ư……Không phải do tớ đâu……Đột nhiên Minami-san……”
Isana hướng về phía hốc cây mà thốt lên một giọng mảnh mai, đôi vai thì đang run rẩy.
Tôi chau mày lại lườm Minami-san.
“……Cậu đã làm gì cậu ấy?”
“Đáng sợ quá~! Đừng có nổi nóng mà, tớ chỉ để cậu ấy thay đồ thôi! Cậu không tin tưởng tớ quá rồi đấy~!”
Ngược lại, tôi muốn hỏi rằng liệu cậu ta đã làm việc gì đó đáng để tôi có thể tin tưởng lần nào chưa.
Nói thì mới để ý là Isana không có mặc bộ đồng phục. Nửa trên cơ thể cậu ấy được che phủ hơn một nửa bằng cái áo choàng màu đen, nhưng phần váy bên dưới thì màu xanh đậm như màu của matcha, phía trên nó còn có được đeo một vật như là tạp dề. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng không phải đồng phục, phải nói thì trông như là đồ nữ bồi bàn……
“Horahora~, Isana-san! Cậu đã cất công mặc nó vào rồi thì để cho cậu ấy xem đang hoàng đi nào! Đã bảo không sao đâu mà! Vì nó cực kỳ hợp với cậu! Cặp mắt của Yume-chan không sai đâu~!”
“Hyaưaa!? T, tớ cần chuẩn bị tâm lý một chút màaaaa……!”
Khi Isana bị Minami-san cưỡng chế quay lại đằng trước thì Yume chấp tay lại và「Ồ~!」lên thành tiếng.
“Tốt quá! Vậy là kích cỡ đã vừa với cậu!”
“Hoàn hảo luôn đấy! Tuy là tớ có một chút bất an về vùng ngực~!”
Nữ bồi bàn mà tôi đã liên tưởng đến, chung là không có trật gì cả.
Xung quanh ngực được bọc bằng áo choàng nhưng dường như chiếc áo blouse trắng mà đằng ấy đang mặc giống như một chiếc tạp dề để hở phần ngực vậy.
Cái trang phục nhìn thoáng làm người ta nghĩ đến phong cách châu Âu này tôi có nhớ.
“……Áo Dirndl……à?”
Là bộ mà Madoka-san định cho Yume mặc lúc mà bọn tôi đến trường đại học của chị ấy để tìm kiếm trang phục.
Đúng thật là phần ngực hở ra quá nhiều nên tôi sẽ……dừ-……
“………..Aa, cái đó là áo choàng à.”
“Mặc cái này ra ngoài là vô lý rồi! Người Đức họ đang nghĩ gì vậy!”
Isana vừa níu phần áo choàng phía trước, vừa hét lên. Đấy là để giấu đi phần ngực.
Minami-san thì vừa nở nụ cười「Ihihi」đáng ngờ, vừa túm lấy đằng sau vai của Isana.
“Không sao đâu mà~……Nói về độ hở hang thì áo tắm nó còn hở hơn nhiều mà~……Tự tin lên đi nà~……Cậu đã rất là dâ—à không, rất là dễ thương rồi đó~……”
“Cậu vừa nói là dâm! Vừa nói ra đấy!”
“Tớ nói như thế á—Chẳng phải cậu muốn để cho Irido-kun ngắm sao?”
“Ư~”
“Đã tỉnh ngộ rồi đúng hông? Niềm vui khi được người mình thích khen mình dễ thương ấy! Nếu như chỉ là bạn bè với nhau thì phải chăng sẽ không khách khí lạ thường mà thật lòng khen không chừng ha~~~”
“Ư ư ư~……”
“Cách kích động có hiệu quả rồi nhỉ……”
Yume vừa cười khổ vừa bình luận. Đúng thật là con người này chỉ làm những việc chẳng cần thiết thôi.
Tôi có chút ngạc nhiên và đến giúp đằng ấy.
“Đừng có miễn cưỡng người ta chứ. Dù là đồng giới đi nữa cũng là quấy rồi tình dục đấy—”
“—Nếu, nếu chỉ một chút thì……”
Isana loáng thoáng nhìn qua tôi và nói bằng một giọng khá nhỏ.
“Chỉ mình Mizuto-kun……thì chỉ một chút thì……ừ thì? Thử nghĩ lại thì chẳng phải lúc nghỉ hè đã mặc áo 3 lỗ đi chơi sao? Cũng có gì khác mấy đâu……ha?”
“Đừng có hỏi tôi……”
Đúng thật là như thế. Nếu so với lại cái áo da lần trước thì nó là bộ tươm tất hơn rất nhiều.
Isana vẫy vẫy cái tay về phía tôi. Dường như nếu không cặp với nhau thì sẽ không tiến lên được, nên khi mà tôi định tiến lại gần Isana, Yume kéo ống tay áo đồng phục của tôi.
“(Không khen đàng hoàng là không được đâu đấy nhé? ……Mà cũng đừng có nhìn chằm chằm con người ta đấy?)”
Thế thì cái nào mới đúng đây thím……Thật sự là cái nào hả.
Yume bỏ tay ra khỏi tôi, nên tôi lại bước đến gần Isana. Như nhường lại cho tôi mà Minami-san tách ra khỏi Isana, và ở dưới bóng cây được ánh mặt trời ban trưa chíu rọi, chỉ còn lại mỗi tôi và Isana.
Isana vẫn đặt tay lên áo choàng, mắt thì liếc sang hai bên trái phải, và sau đó cuối cùng cậu ấy cũng nhìn lên phía tôi.
“V……vậy xin phép, thất lễ……”
Rồi Isana tháo dây áo choàng ra……Làm trang trọng như thế thì đến cả tôi cũng hồi hộp. Cái khoảng thời gian này là gì đây. Bọn tôi đang làm gì ở góc sân trường giữa trưa thế này.
Lúc mà tôi ném câu hỏi mà không có câu trả lời đó vào hư không thì Isana đã mở rộng áo choàng ở đằng trước ra rồi.
“………………”
“………………”
………………Cái này, là………………
Tôi chắc chắn là đã hiểu nó. Dirndl là bộ trang phục được thiết kế để lộ phần lớn ngực và vai. Nhưng mà……khi mà một Isana với phong cách tách rời với học sinh cao trung đây mặc vào, nó sẽ trở nên như thế này sao.
Viền xếp của chiếc áo blouse làm phồng lên bộ ngực cỡ G, và để lộ ra rõ ràng khe ngực. Giữa chiếc áo blouse có một khe hỡ nhỏ, ở đó, nếu đặt ngón tay vào và đâm xuống có thể dễ dàng mà cởi nó ra.
Nếu chỉ như thế thì nó không khác gì so với lại bộ dạng lơ đễnh của đằng ấy lúc nghỉ hè cả. Nhưng mà, cô gái nông thôn hay mặc bộ đồ Dirndl này trong mấy bộ manga rất hợp với lại bộ dạng mộc mạc của Isana—
“C……cậu thấy sao……?”
Isana hỏi tôi khi nhìn tôi bắt cặp mắt bất an.
Bây giờ, con tim tôi, chỉ có một cảm nhận.
Sao nhỉ—bực bội quá.
Có cảm tưởng này trước một Isana lúc nào cũng trong bộ dạng phức tạp và những trò trêu chọc tệ lậu—Cảm thấy nhìn bản thân mình đã trở nên thua cuộc vậy.
Nhưng mà……Nếu không nói thẳng ra với Isana thì sẽ tốn công cậu ấy mặc trang phục.
Tôi trong vài giây tìm kiếm ngôn từ, nhưng với một đứa không có tài năng văn chương thì cũng vô ích.
“…………Khá là hợp với cậu đấy. Tôi nghĩ dễ thương lắm.”
“Ư ể~?”
Đôi mắt của Isana trở nên ngạc nhiên, sau khi chớp vài cái rồi thì gương mặt trở nên đỏ ửng.
“Thật……thật chứ?”
“Tôi dở mấy cái phép tắc ứng xử xã giao lắm. Cậu thừa biết còn gì?”
“Thế chó hay là mèo「dễ thương」à—”
“Không.”
“……Nh, nhân tiện thì……ở chỗ nào thế……?”
“Toàn thân. Nói chi tiết ra thì khó chịu lắm đấy.”
“…………Ưehe. Ưehehe. Ưehehehe…………”
Isana ngượng nghịu, e thẹn lặp đi lặp lại nụ cười giống như điệu cười của đám otaku.
Tôi với cảm giác thua cuộc kì lạ mà lảng ánh mắt mình đi. Thấy cậu ấy vui mà lòng mình thật ngượng.
“Ehe. Nếu như có thể đâm trúng vào thói quen của Mizuto-kun đến như thế thì tớ sẽ để mở áo choáng trong một lúc vậy. Ehehe! Chẳng còn cách nào khác đâu. Tại vì là sở thích của Mizuto-kun mà! Ehehehe!”
“……Nhân tiện thì, để tôi hỏi cái này.”
“Vâng?”
Tôi hướng đến hiện thực khi mà Isana đã trở nên vênh váo trong nháy mắt
“Đồ lót……thì ra sao nếu mặc như thế đấy?”
Nhìn thế nào đi nữa……tôi vẫn không thể thấy mảnh vải ở cái nơi mà đáng lẽ áo ngực tồn tại.
Isana vẫn đang cười ngượng ngùng đó đông cứng trong chốc lát—rồi cô nàng đóng cái áo choàng ở đằng trước lại.
“……Quả nhiên là tớ sẽ giữ như thế này……”
“Làm thế giùm cái đi. Nếu như cậu không muốn bị dắt đến phòng chỉ đạo học sinh.”
Ôi chao……Thật sự thì, nếu mình dừng Madoka-san lại thì đã tốt quá rồi.
1:05 PM■Đám con gái phức tạp
“Như thế được chứ, Yume-chan? Tớ là người lập kế cũng phải nói đấy.”
Akatsuki-san khẽ hỏi tôi khi, trong Isana đã sửa lại phần áo choàng, còn Mizuto thì trông ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười.
Tôi nở nụ cười mơ hồ.
“Chẳng phải tốt rồi sao? Hai người họ ở mức này cũng như trước đến giờ thôi mà.”
“Ừ ha~. Mỗi độ ưa thích của hai người đó là đạt tối đa luôn rồi.”
Cho đến bây giờ biết bao nhiêu lần tôi nếm trải qua, cái cảm giác phức tạp kì lạ này.
Nhìn thấy Higashira-san vui mừng mà tôi cũng hạnh phúc theo……Nhưng cũng đồng thời, nếu như người nở nụ cười ở đó chính là bản thân thì sự đố kỵ ghen tuông cũng sẽ đập vào lòng ngực……
Nếu như cảm xúc vẫn chưa ổn định, và vị trí của bản thân vẫn còn đang phiêu bồng, thì đó là một cảm giác khó chịu……Nhưng mà, nếu như bây giờ đã xác định rõ ràng thứ mà mình muốn rồi thì cũng đã có thể chấp nhận thứ cảm xúc phức tạp đó. Vì đó chính là, bằng chứng cho thấy tôi đã trở nên yêu cậu ấy.
“……Cậu trưởng thành rồi đó, Yume-chan. Tớ không nghĩ cậu đã từng là đứa bị dao động và khóc khi gọi tên của Irido-kun đâu.”
“Không, ừ thì, bất an vẫn là bất an mà.”
Học cách làm sao để cho không bị sự bất an đó lôi kéo. Tự dặn lòng mình rằng sẽ không sao, không sao cả.
Ví dụ như nếu bây giờ mà nói thì, hora, tôi cũng được cậu ấy nói dễ thương đấy? Bộ trang phục Taishou Roman đó đã đánh trúng thói quen của Mizuto rồi đó thôi? – thì không sao, không sao cả. Bằng nhau, bằng nhau thôi.
“Vậy, từ đây trở đi để cậu một mình vẫn sẽ ổn mà ha?”
Akatsuki-san nở nụ cười chăm chọc, bắt chuyện mà xem tôi như một đứa con nít.
Chiều cao của cậu giống con nít hơn cả tớ vậy mà—tôi nuốt trôi lời đó và gật đầu.
“Ừm, không sao đâu……Thế nên, sao Akatsuki-san không đi đến chỗ của Kawanami-kun đi?”
“Tại sao lại thành ra như thế! Đằng nào thì tên hoạt náo đấy cũng đang đi chơi với bạn khác rồi~!”
Tôi thử chọc lại cậu ấy, thì nhận được câu trả lời hờn dỗi và bướng bĩnh. Giả vờ làm người săn sóc vậy mà đụng chuyện của bản thân thì lại yếu mềm đi ha……
“Cố gắng lên. Lễ hội văn hóa vẫn còn từ giờ trở đi đó.”
“Cố gắng gì chứ……Ừ thì, nếu tớ vô tình gặp hắn thì có lẽ sẽ phá đám một chút.”
Akatsuki-san quay mặt đi, phần tóc đuôi ngựa của cậu ấy vẫy như là đuôi của một chú chó đang vẫy vậy.
1:10 PM■Không thể sao chép con tiểu quỷ tự nhiên
Sau 3 đứa tôi khi tiễn Akatuski-san, trước tiên hết là đi dùng bữa trưa.
“Bọn mình tạm đóng cửa tiệm rồi, nhưng mấy gian hàng thì bây giờ vẫn còn mở nhỉ?”
“Phải đấy……Tuy không đáng tiền nhưng chẳng còn cách nào. Hôm nay cũng chẳng có bentou.”
“A~……! Vậy, vậy thế này được chứ? Được chứ!? Tớ muốn ăn takoyaki!”
Bất ngờ thay là Higashira-san có vẻ như thích mấy cái gian hàng. Thế nhưng chính vì sợ người lạ, nên cậu ấy không thể đến một mình nhỉ……Mình hiểu mà~……
Khi đến gian takoyaki, từng người bọn tôi mua. Giá tương đối cao hơn so với đồ đông lạnh, nhưng hôm nay có phần tiền quỹ mà, cũng phải sử dụng cho đàng hoàng nữa.
“Nóng đó. Cẩn thận đấy nhé.” - Yume
“Vâng! Phù~, phù~…..hafưhafư.”
Higashira-san có cao hơn tôi một chút, nhưng nhìn dáng vẻ phồng má khi ăn takoyaki nóng ấy giống với lại một chú sóc nên rất dễ thương.
Độ dễ thương như thế này bây giờ mình vẫn chưa đủ nhỉ~……Được rồi……
“……Hafư~!”
Cho miếng takoyaki vẫn chưa nguội vào miệng, và đương nhiên, độ nóng của nó khiến tôi phải dùng tay che miệng mình lại.
Mizuto nhìn sang đây với ánh mắt ngạc nhiên.
“Nói người ta mà không nhìn lấy mình nhể.”
“a fư~……tại nóng hơn là tôi nghĩ mà!”
Tôi tính thể hiện bản thân mình—vậy mà nó nóng thật. Có lẽ bị bỏng trong miệng rồi.
Cả Higashira-san cũng nhồm nhoàm nhai và nuốt takoyaki, rồi cô ấy chạm vào miệng mình và rên rỉ.
“Có lẽ tớ bị bỏng lưỡi mất rồi……”
“Oi oi. Không sao chứ?”
“Hãy xem giúp tớ~……”
*Lè~
Higashira-san đột nhiên há miệng và cho Mizuto xem cái lưỡi hồng của cô ấy.
Ểể~!? Cái, cái đó……! Ể? Không thấy xấu hổ sao!?
Chỉ mỗi một mình tôi là ngạc nhiên……Mizuto thì với vẻ mặt thản nhiên mà nhìn vào lưỡi của Higashira-san,
“Đúng là nó có tấy lên. Hay mua gì đó như nước lạnh để làm lạnh nhỉ.”
“Nhờ cậu nhé~……”
Đ, đúng thật là dễ thương đó……Có lẽ cũng trở nên hồi hộp nữa……L, lưỡi……lưỡi à~……
“Mi, Mizuto……”
“Hửm?”
Tôi kéo lấy tay áo đồng phục của Mizuto.
Sau đó thì chỉ cần mở miệng và thè lưỡi ra thôi……*lè~……lưỡi……
“……Kh, không có gì……”
“Thế à? Vậy tôi đi mua đồ uống đây, giữ hộ tôi cái này nhé.”
Mizuto đưa khay takoyaki cho tôi cầm và tiến đến gian hàng bán nước gần đó.
Tôi cầm cái khay bằng cả hai tay mà im lặng buồn bã.
……Không thể được~……Mình không thể trở thành Higashira-san……
“Cậu làm sao thế, Yume-san? Hafưhafư.”
“Higashira-san……Con người làm thế nào để trở nên không biết xấu hổ đến như thế vậy?”
“À ré? Lẽ nào tớ, vừa mới nhận một lời phê phán ác liệt từ cậu sao?”
1:18 PM■Hoàn toàn không liên quan gì đến tui
“A~a, chán quá đi~”
Vừa bước đi trên dãy hành lang nhộn nhịp, Maki-chan nói mà như thể đang hờn dỗi.
“Tình bè của tớ bay đi đâu hết cả rồi! Dù cho Irido-san có bận việc đi chăng nữa thì cũng chẳng còn cách nào khác, còn con nhỏ Nasuka thì lại ưu tiên bạn trai lên trên hết đấy~~!”
“Đâu còn cách nào đâu~. Bọn họ đang hẹn hò cơ mà. Tội lỗi lắm nếu làm phiền thời gian vui vẻ nhất của họ đấy.”
“Nhưng bản thân chính chủ trông có hạnh phúc một tí mili nào đâu kìa!?”
Đúng thật thì, Nasuka-chan vẫn cứ giữ vẻ mặt không lấy một biểu cảm như thường lệ mà đi đến tìm bạn trai.
“Nhưng mà, bề ngoài thì thấy vô cảm, nhưng thực ra nội tâm mà hoang mang là trở nên dễ thương lắm.”
“ư GAA~! Đừng có nói mấy thứ chua chua ngọt ngọt như thế nữa~!! Tớ sẽ trở nên muốn bạn trai mất~!!”
“Sao sao. Phải bình tĩnh lại, vì tớ sẽ cặp với cậu mà.”
“Ư ư, hoan hô~……Không có bạn trai mà lại được bạn gái này~……Hai đứa mình ve vãn nhau đi, Akki……”
“Rồi rồi. Ve ve vãn vãn.”
Tui ôm Maki-chan mà trông như con chó cỡ lớn này vào mình, vuốt ve cậu ấy mà an ủi. Cảm xúc bạn bè bị lấy đi hết ấy tui cũng hiểu mà. Ừ thì, Nasuka-chan—và cả Yume-chan nữa, không phải là loại người sẽ quên đi bạn bè sau khi có bạn trai đâu, nên tui giữ im lặng và phải ủng hộ cho bọn họ.
Bọn tui đi loanh quanh trong lễ hội văn hóa. Tui cười khi thấy Maki-chan ăn frankfurt được mua tại gian hàng nọ rồi di chuyển đến nhà thể chất, nơi diễn ra kịch hay các ban nhạc biểu diễn.
“Senpai trong câu lạc bộ bóng rổ sẽ kết hợp thành ban nhạc và bước ra đó.”
“Cậu thích người ấy à?”
“Có đâu~? Nhưng mà thấy xung quanh cứ kya~ kya~ nói mãi nên nhất thời tớ phải đến xem chứ đúng hông?”
“A~, ra là như thế~. Không biết anh chàng đào hoa trở nên nổi tiếng nào đây ta~”
“Không, là nữ senpai cơ.”
“Ôu fừ.”
Câu lạc bộ bóng rổ tạo thành một ban nhạc, cứ ngỡ rằng nhờ vào yếu tố nào để nổi tiếng, thì từ phía bên trên bắt đầu diễn ra.
Bên trong phòng thể chất mờ tối, chỉ có mỗi sân khấu là sáng rực rỡ. Trong không gian tối đó, số lượng lớn quan khách chen chút nhau.
“Ư nư nư……Chẳng thể thấy gì cả……”
“Hay để tớ ôm cậu nhé~?”
Khi tui cố gắng nhướng lưng lên thì Maki-chan ôm lấy tui mà chẳng cần phải xin phép. Con nhỏ này~……bản thân lưng cao đấy chứ! Nhưng mà nhờ thế mà tui đã thấy được sân khấu. Lớp nào hay câu lạc bộ nào đó đang nhảy.
Và,
“……Ửm?”
Có cảm giác như tui nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong biển người.
……Không, không thể nào nhìn sai được. Kiểu tóc dân chơi đó……là quả đầu của Kawanami.
Và rồi, bên cạnh là—
“………………”
Không, không liên quan đến mình.
Hoàn toàn, chẳng liên quan gì đến mình.
Tên đấy trong lớp cũng thường quấn quít hai người với lại Nishimura-san mà, nên chẳng liên quan gì hết, sao cũng được.
“A~, tớ mỏi tay rồi! Xuống nhé~!”
Maki-chan đặt tui xuống sàn và nhìn vào mặt tui.
“Sao vậy? Sao lại làm vẻ mặt trông không thoải mái thế kia.”
“……Không sao, không có gì hết.”
“Chẳng lẽ, cậu giận tớ vì tùy tiện đưa cậu lên cao à? Nếu thế thì xin lỗi! Tớ biết rằng Akki luôn quan tâm đến chuyện bản thân thấp bé! Nhưng mà tớ nghĩ thấp bé cũng dễ thương đó!”
“Đừng có tự tiện an ủi~! Tớ có quan tâm gì đâu~~!”
Đúng thật là tôi phần nào đã hiểu được chuyện Nishimura-san trông như để ý đến tên đó.
Bởi vì tên đó, mỗi khi đang nói chuyện giữa chừng với Nishimura-san đều đi toilet mà……Thứ mà hắn ta cảm nhận được là hảo ý của cô nàng rồi. Nên, cái bệnh dị ứng mới tái phát đó.
Bình thường thì, không ghét hay sao? Đối tượng mà chỉ cần đang nói chuyện thôi là bị nổi mẩn đỏ ấy. Nếu là tui thì sẽ phát ngán lên. Thế nên, mình đã quan tâm đến hắn đàng hoàng rồi, vậy mà—
Khi âm nhạc kết thúc, một bộ phận khách tham quan bước ra khỏi cổng. Maki-chan thì「u ồ, tránh ra tránh ra nào」để mở đường cho người ta đi ra.
Dòng thác người tuôn ra ngoài—trong số đó, có hòa lẫn gương mặt mà khi nãy tôi có thấy.
“À ré? Kawanami—và, Nishimura?”
Kawanami nói gì đó, còn Nishimura-san thì rung vai cười. Lại nói chuyện gì đó tầm phào nữa chứ gì. Giống như là, nói với mình vậy ấy—
“Uwa~, tớ đã từng nghĩ là họ thân thiết, chẳng lẽ từ lúc nào mà họ—”
“………………………”
“—Hye~!? ……A, Akki—? Sao trông đáng sợ vậy……?”
“……Không có chuyện đó đâu.”
“Những mà có chuyện đó đó.”
Không liên quan đến mình. Ngay từ đầu mình biết là tên đó đào hoa mà……Mình cũng biết từ rất lâu rằng hắn còn giả dối nữa cơ.
Thế nên, hắn vừa nói tình yêu chỉ là thứ để xem chứ không phải để thực hiện, vừa hẹn hò ở lễ hội văn hóa, cũng hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Người thưa bớt rồi đó Maki-chan. Trong lúc này mình cũng nên đi lên trước thôi.”
“Ể, ểể~……Trong dòng người mà lại nghe bọn họ kya~ kya~ nói về senpai thì tớ không thể đâu……”
Tui kéo tay Maki-chan, định di chuyển lên phía trước sân khấu—thì trước đó
Tui nghe được giọng nói từ bên ngoài phòng thể chất.
“A, đây rồi đây rồi! Kawanamii~!”
“Ồ~, bọn kia! Thiệt tình, đừng có để lạc coi~”
“Người đông thế này thì chịu thôi!”
Thử quay lại xem thì gần ở chỗ ra vào, một nhóm gồm 5 người gồm cả Kawanami và Nishimura-san đang tập hợp lại với nhau.
Cái nhóm hỗn tạp nam nữ đó vừa trò chuyện huyên náo, vừa bước ra khỏi phòng thể chất.
“……Akki~?”
Maki-chan như cũng đã trông thấy như thế, nhìn vào gương mặt tui,
“Tốt quá rồi. Không phải hẹn hò đâu.”
“…………Có liên quan gì chứ.”
“A~ a~, kết cục thì chỉ còn mỗi mình tớ thôi~, chẳng có nỗi một mùa xuân xanh mà~”
“Đã bảo là chẳng liên quan rồi mà~!”
2:35 PM■Quá khứ và hiện tại
“Aa~, hên là đã vô sự thoát ra rồi nhỉ. Thú vị quá ha~!” – Higashira
“Nhỉ. Lúc mà tớ nhận ra những câu trả lời trước đó điều là đầu mối cho bí ẩn cuối cùng thì thật sự giật cả mình đó.” - Yume
“Ừ thì bố cục của nó thường thấy mà, có thể suy nghĩ ra .” - Mizuto
Bước ra khỏi lớp học tổ chức trò chơi giải đố, bọn tôi vừa bước đi, vừa đưa ra những cảm nhận. Cả ba đã đi lòng vòng nhiều nơi, nhưng trò chơi giải đố vừa rồi nổi trội hơn cả thảy. Nó là thứ hợp với lại sở thích của bọn tôi, không vượt quá đặc trưng của lễ hội văn hóa, được suy nghĩ chi tiết ở mức độ giải trí nên là một tác phẩm có chơi mà không chán.
“Thật mừng khi mà có Mizuto-kun và Yume-san bên cạnh! Nếu chỉ một mình tớ thì tuyệt đối không thể vào được đâu.”
“Thiệt tình. Tôi cũng đã từng xem thường lễ hội văn hóa đó. Đã chẳng thể nghĩ rằng lại có lớp làm ra được thứ tốt như thế đâu.”
“Nè~! ”Tớ thì lại nghĩ những kẻ hoạt bát cố tung tiết mục để đánh lừa sự phấn khích của chúng ta, sau đó lọt qua vòng vây thôi~!”
“Không, nhận thức của cậu về lễ hội văn hóa không phải tệ à?”
Bình thường nghĩ thì là thế.
Bọn tôi đi làm sao đó mà đã rời ra ngoài sân vườn. Đúng lúc có màn biểu diễn của học sinh năm ba, những cô nữ sinh với sắc giọng hùng trắng đang hát bài hát chủ đề nào đó của anime một cách máu lửa. BGM vừa trôi, Yume vừa lật tờ quảng cáo lễ hội văn hóa ra.
“Kế đến ta nên đi đâu? Buổi chiều cũng có nhiều lớp bắt đầu tiết mục lắm đấy.”
Isana vừa nghiêng đầu, vừa nhìn lên không trung.
“Ưn~……Tớ hơi có chút kiệt sức do cố quá……”
“Thế à. Vậy bọn mình nghỉ ngơi một chút đi nhỉ?”
“Thế sao. Đúng thật là bọn mình đi vòng quanh suốt mà……A, vậy thì tớ đi toilet nhé. Cậu không sao chứ Higashira-san?”
“Tớ không sao~. Cậu đi cẩn thận nhé.”
“Tớ sẽ trở lại ngay nên đợi ở quanh đây nhé.”
Yume trở lại bên trong trường. Bọn tôi dõi theo xong thì tựa lưng vào cột ở dãy hành lang và ngắm những nữ sinh năm ba đang hát nhiệt tình.
Và đang như thế thì,
“Mizuto-kun, Mizuto-kun.”
“Hửm?”
Tôi quanh qua trong khoảnh khắc.
“*liếc”
Isana nới phần áo choàng đang che vùng ngực ấy để cho tôi thấy phần ngực được lộ ra rất nhiều từ bộ Dirndl kia.
“……Cậu nghiện thứ đó rồi à?”
“Không phải rất dâm sao? Giữa nơi công cộng đông người thế này, tớ chỉ cho mỗi Mizuto-kun xem thôi đó.”
“Dường như cậu lại bắt đầu hình thành thói quen dư thừa nữa rồi đấy……”
Đáng lẽ tôi phải khen từ tốn thôi.
Isana đang vui vì tình huống hơn là quyến rũ tôi, vừa bịt miệng vừa bí mật cười「Kưfưfư」.
“Mizuto-kun cũng có thể bắt chước tớ. Với Yume-san làm đối tượng.”
“Đáng tiếc là con trai không có thứ gì để cho xem đâu nhé.”
“Không không, cậu chưa hiểu gì hết Mizuto-kun à. Nhìn ngực thôi mà trở nên hưng phấn thì con trai hay con gái đều như nhau hết đó?”
“Tôi đâu có hưng phấn gì.”
“Fưfưfư. Hãy làm chuyện đó đi nào. Với tình bạn nhé.”
Tôi thật sự khó chịu khi thấy con nhỏ này vênh lên.
“Ừ thì, nếu như cậu không làm chuyện đó đi nữa, thế thì chẳng phải độ tiếp cận của cậu ít quá sao? Đã tham gia lễ hội văn hóa rồi vậy mà. Bộ cậu không có ý gì với Yume-san sao?”
“Từ đầu thì tôi làm gì có cái ý đó……Ở hội ủy viên bận hơn là tôi tưởng. Đặc biệt thì nhỏ đấy giống như được ủy viên trưởng để ý vậy……Thế nên tôi không muốn làm phiền đâu.”
“Trông không phải……là cớ đâu nhỉ. Nhưng mà tớ nghĩ Yume-san sẽ không nghĩ rằng đấy là làm phiền đâu?”
“Nhỏ đó suy nghĩ gì thì không có liên quan.”
Bây giờ nên chú trọng cái gì đây……Cái quyết định thứ đó không phải là cảm xúc của chính đối phương.
“Mưư”
Isana nhìn chằm chằm vào mặt tôi, bĩu môi như là đang giận.
“Mizuto-kun, cậu lại đang nghĩ cái gì phiền phức nữa phải không?
“Tôi không nghĩ bằng cậu lần trước đâu.”
“Có lý giải chính xác một đứa siêu phiền phức là tớ đây thì tính cách của cậu còn phiền phức hơn trên mức đó nữa đó!”
……Nói thật thì, cái đó khó mà phản biện lại.
“Cậu thông minh mà Mizuto-kun, nên cậu bao gồm suy nghĩ cả những thứ xung quanh mình, nhưng mà trước tiên hãy làm cho bản thân cậu đã đúng không? Mấy cái còn lại cậu cứ hoãn lại phía sau chẳng phải tốt sao?”
“Phải ha……Có lẽ, lời mà cậu nói, là chính xác.”
Nhưng mà,……cái đó, là cách làm của con người có bản thân.
Là cách làm của con người mà có thể tin tưởng vào bản thân.
Tôi thì, bên trong tôi, cảm thấy không muốn theo đuổi cảm xúc hoài niệm xưa cũ.
Bởi vì—đúng thế chứ?
Cái này, là những ký ức của sự thất bại đến nỗi không thể nào mà tránh được.
“Nà~, Isana. Tôi muốn cậu nghe cái này, nhưng mà chỉ để vui thôi nhé.”
“Vâng.”
“Nếu như tôi nói—tôi thật sự nên chấp nhận lời tỏ tình của cậu thì sẽ tốt hơn.”
“Tớ giận đấy.”
“……Phải thế ha.”
Tôi nâng khóe miệng mình lên như để tự giễu bản thân. Làm gì có chuyện ích kỷ như thế—
“Nhưng mà.”
Isana vẫn còn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nếu như Mizuto-kun tỏ tình với tớ, thì tớ sẽ hạnh phúc mà OK đó.”
Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình và nhìn chằm chằm lại Isana.
“Cái đó……thì có gì khác chứ?”
“Phải rồi ha……Có lẽ thế này, cậu không thấy khác ở quá khứ và hiện tại sao?”
“……Quá khứ à, hiện tại à?”
“Hối tiếc về lựa chọn ở quá khứ, được save và load lại như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cho đến bây giờ, khác biệt ở chỗ là cậu sẽ chọn những lựa chọn mới ở tớ ở hiện tại—đấy. Chắc chắn.”
……Aa, ra là như vậy.
Quả nhiên lời của con nhỏ này nói chuẩn không cần chỉnh.
“Tớ ấy nhé, từ sau khi gặp Mizuto-kun ấy, đã thay đổi khá nhiều rồi đó? Và, tớ thích bản thân mình hơn kể từ sau khi gặp Mizuto-kun. Thế cho nên, nếu như cậu chọn một tớ như thế, thì dù là bạn gái dù là cô dâu tớ cũng sẽ vui mừng, sẽ dẫn cậu về đến nhà rồi làm những chuyện dâm dục với nhau.”
“Đặt chuyện dâm dục lên hàng đầu rồi kìa.”
“Với tớ nó chuyện trọng yếu mà. Khác với lại chuyện trọng yếu của Mizuto-kun à?”
Khác chứ.
Đối với tôi, điều quan trọng là—
—Aa, lại nữa.
Mình thì chỉ biết cái chuyện khác biệt, vậy mà khi suy nghĩ về nó,……thì lại chẳng có gì cả.
“Ưn~……Mizuto-kun, nhắc mới nhớ—”
“——Xin thất lễ.”
Lúc mà Isana đang định hỏi gì đó, thì đã ngăn lại bằng một giọng trầm.
Thử nhìn phía trước thì tôi thấy một nam giới mặc áo khoác đã đứng đó. Tuổi tác tầm khoảng 40……Bầu không khí trông giống với một nhà kinh doanh. Là phụ huynh của ai à?
“Tôi muốn hỏi đường……Liệu có được chứ?”
“Aa, dạ.”
Trên bắp tay tôi còn đang mang dải băng người của hội ủy viên. Nhìn thấy nó nên người này mới đến bắt chuyện.
Bên cạnh Isana đang làm cho sự hiện diện của mình mỏng đi, người đàn ông với vẻ ngoài doanh nhân đó lên tiếng.
“Lớp một năm 7 ở đâu thế?”
Là lớp của mình à?
Tuy ngạc nhiên, nhưng tôi cũng đáp lại bằng giọng trang trọng.
“Là ở tầng hai của khu trường đằng kia ạ. Là phòng thứ 3 sau khi bước lên cầu thang.”
“Thế à. Cảm ơn nhé. Cậu giúp tôi rồi.”
Sau đó thì, người đàn ông nhìn và mỉm cười với Isana đang co người lại ở bên cạnh tôi.
“Cô bạn gái xinh đẹp nhỉ. Cậu phải biết trân trọng đấy.”
“Hí ư~”
Bị lôi kéo vào khiến giật mình hay sao mà Isana rên lên một tiếng và nắm lấy áo của tôi.
“Vậy nhé. Thật sự cảm ơn cậu.”
Người đàn ông đi vào trong trường và biến mất.
Phải chăng là phụ huynh của ai đó trong lớp của mình chăng. Một người khá cởi mở đấy chứ.
“……Ehe, Ehehe……Có vẻ như là một cô bạn gái xinh đẹp đó, Mizuto-kun!”
“Nếu được như thế thì tốt quá ha.”
“Vâng! ……Cơ mà, đó là câu mà chỉ riêng Mizuto-kun là không nên nói ra chứ!”
Tôi dỗ dành Isana đang hậm hực như một chú chó.
……Phải trân trọng, cơ à.
Không dễ như là lời nói đâu.
3:45 PM■Thế giới này có hai loại người
Sau khi đi toilet và nghỉ ngơi, tôi cùng với Mizuto và Higashira-san dạo quanh không biết bao nhiêu gian hàng.
Xem ban nhạc biểu diễn ở phòng thể chất, hay đến lớp làm tiệm cà phê hầu gái mà bọn tôi đã cạnh tranh thuyết trình, rồi thời gian thấm thoát thoi đưa.
Nhận ra rằng đây là thời gian kết thúc buổi học nếu là như mọi khi, tôi nói với Mizuto.
“Chẳng phải cũng sắp đến giờ bọn mình đi chuẩn bị cho tiệc ban đêm rồi sao?”
“Aa—đã giờ này rồi sao.”
Mizuto cũng nhìn đồng hồ trên điện thoại và lẩm bẩm.
Lễ hội ban đêm. Chính là đốt lửa trại. Vì việc dọn dẹp sẽ để cho ngày mai, nên việc chuẩn bị này sẽ là hoạt động cuối cùng của ủy viên chấp hành lễ hội văn hóa.
Sau khi nghe thế thì Higashira-san rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng.
“Vậy sao……Nếu là công việc thì không còn cách nào khá nhỉ……”
“Higashira-san này, sau đây cậu tính thế nào? Đi ăn mừng cùng với lớp chẳng hạn?”
“Tớ nghĩ lớp tớ không có làm như thế đâu, dù có đi nữa tớ cũng tuyệt đối không đi.”
Tuyệt đối cơ à. Liệu có thể nói ra với sự tự tin tràn ngập như thế không?
“Ư~n……Tiệc buổi tối có thể tự do tham gia mà đúng không? Tớ cũng muốn thử chứng kiến đống lửa lớn lắm……”
Lửa trại mà cậu ấy nói là đống lửa lớn.
“Đã cất công rồi thì tại sao không thử chứng kiến cho đến cùng? Cũng đâu nhất thiết bắt buộc phải nhảy đâu.”
“Nhưng mà, nếu như không có Mizuto-kun thì trông như chẳng còn thú vị gì cả……Có lẽ 80% xác suất là tớ sẽ trở về nhà.”
“Nếu vậy thì để tôi cặp với cậu.”
Câu nói đó của Mizuto khiến tôi「ể」một tiếng và quay lại.
Gương mặt của Higashira-san trở nên bừng sáng,
“Thật chứ?”
“Khi chuẩn bị xong rồi thì chẳng còn việc gì cả.”
“Nếu thế thì tớ sẽ không về! Hãy liên lạc với tớ sau nhé~!”
Nói mà trông như mừng rỡ xong thì Higashira-san quay trở lại lớp của mình.
Tôi hướng ánh mắt bối rối về phía Mizuto đang thản nhiên dõi theo đằng ấy.
“Tại sao cậu lại hứa như thế chứ……?”
“Sao thế?”
“Thì—chẳng phải hội ủy viên có tổ chức ăn mừng lúc tiệc đêm diễn ra hay sao?”
Phải. Từ đầu hội đã quyết định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng khi lễ hội văn hóa kết thúc trong vô sự vào thời gian diễn ra tiệc đêm. Vài tuần nay, những ủy viên trong hội đã làm việc cực lực với nhau, nên đây thật sự là sự kiện cuối cùng dành cho ủy viên chấp hành lễ hội văn hóa.
Mizuto không phải là không biết về nó. Bởi vì, tôi đã nói, và cậu ấy đã đáp「tôi biết rồi」. Tôi đã an tâm rằng khi cậu ấy đến bữa tiệc có nghĩa là cậu ấy đã trở nên quen thuộc rồi. Vậy mà—
“Sau khi hội văn hóa kết thúc thì cũng có tiệc của lớp nữa……cậu là người có công đầu của lớp nên không thể không xuất hiện—”
“Đó cũng là công việc à?”
Là một cảm giác trống rỗng.
Ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc của Mizuto đang nhìn về phía tôi.
“Tiệc tùng gì đó, là công việc sao?”
“Ể……không……thật ra cũng không phải công việc……”
“Nếu vậy thì, tự do còn gì.”
“Nh, nhưng mà!”
Khi tôi nhận ra thì mình đã nắm lấy áo của Mizuto rồi.
Như là để níu giữ.
Như là để bắt lấy.
“Cũng có những senpai đã chăm sóc cho mình nữa……cũng cần có những lời chào cuối cùng mà, đúng chứ……?”
“Cái đó thì ngày mai sau khi dọn dẹp xong, lúc giải tán cũng đủ rồi còn gì.”
“K, khổ công lắm cậu mới có thể trở nên thân thiết rồi, vậy mà sẽ trở nên vô nghĩa mất? Cậu sẽ lại bị người ta nghĩ rằng một tên mà chẳng muốn gặp mất? Liệu như thế có ổn chứ……!?”
“Vậy thì có vấn đề gì sao?”
Chẳng hề có một chút dao động.
Ánh mắt của Mizuto—không hề có dấu hiệu bị dao động do cảm xúc dù chỉ là một ít.
“Công việc ở hội cũng kết thúc rồi. Dù có bị nghĩ như thế nào cũng chẳng phải trở ngại gì đúng chứ?”
“Chuyện đó……giống như là cậu chỉ trở nên thân thiện vì công việc thôi ấy……”
“Không, thì đúng là như thế mà, bình thường thôi. Ít nhiều thì đến cả tôi, người ít kinh nghiệm, cũng biết rằng nếu như không cho thấy sự thân thiện thì dù việc làm được cũng sẽ trở nên làm không được đấy.”
Tên này đang nói gì vậy.
Mizuto cau mày lại trông như ngờ vực, như là hiểu thấu được những lời đó.
“Áo, ……làm ơn buông ra đi. Không có thời gian mà đúng chứ.”
“……Ừm. Xin lỗi.”
Tôi buông tay ra khỏi áo của Mizuto.
Và đồng thời, tôi có cảm giác như mình cũng tách rời khỏi sự tồn tại của cậu ấy.
Nếu trở về nhà là có thể gặp mặt nhau. Mỗi ngày đều có thể học chung lớp với nhau.
Vậy mà đêm nay, lúc mà mình dự tiệc của hội, cậu ấy lại ở cạnh cùng với Higashira-san.
Chỉ mỗi chuyện đó thôi—tôi cảm nhận như nó đã kết thúc.
Cảm giác như, giữa tôi và cậu ấy, đã dựng lên một bức tường mà mình chẳng thể làm gì được.
“……Nói về áo thì.”
Mizuto kéo phần tay áo đồng phục ra và nhìn vào chiếc áo thun của lớp mà cậu ấy mặc bên trong.
“Cái áo thun này, phải trả lại ở đâu mới được?”
“…………Mang nó về chứ.”
Như là một kỷ niệm……Bình thường.
“Àà……ra thế à.”
Tôi, bây giờ, cho đến bây giờ, đã hiểu.
Trên thế giới này có hai loại người.
Loại người xem trọng những ký ức về lễ hội văn hóa, và loại người cố gắng vượt qua những sự kiện phiền phức.
Tôi và cậu ấy—là những con người khác nhau.
“……Xin lỗi nhé.”
Tôi cảm nhận được mình nghe được lời nói đó.
Và nghĩ rằng chắc chắn đó chỉ là ảo thính mà thôi.
Sau đó thì, bọn tôi im lặng, lặng lẽ bước đi để hoàn thành công việc.