Chương 03


Chương 03

‎   ‎◆Irido Mizuto◆

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến hiện tại, tôi có một cô bạn gái.

Về bản chất của con người, khi mà mối quan hệ thay đổi thì môi trường cũng sẽ đổi thay, và dù là thằng luôn trốn chạy khỏi xã hội với khao khát cô độc đi chăng nữa, tôi không thể cự tuyệt rằng mình không hề liên quan một chút gì đến trần thế cả.

Phải đấy.

Huống chi nếu mà gia đình lại tăng thêm——tôi đã chẳng thể tỏ ra vẻ mình là thằng ẩn sĩ này nọ được nữa.

Không phải ai cũng như tôi, thằng không cho phép ai xâm nhập vào nơi mà mình đang sống đâu—

Mà nếu như mà có anh em kế ấy nhé

Đương nhiên là cũng có khả năng nó mời bạn bè đến nhà mình rồi.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Khi mà tôi bước xuống lầu một trong bộ dạng ở nhà gồm một chiếc áo sơ mi với chiếc quần chinos nhăn nhúm thì thấy bóng dáng chẳng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Là một đứa con gái lùn như là học sinh tiểu học, đang nâng một chiếc túi đơn giản trước đầu gối.

Gương mặt ngây thơ cùng với cặp mắt lanh lợi lại gây ấn tượng trái ngược với dáng người nhỏ nhắn.

Bộ dạng của nhỏ hơi chút tomboy, với một chiếc áo sơ mi có cổ tay phồng rộp kết hợp quần ngắn và quần tất che kín chân. Sự tao nhã trái ngược với lại vẻ ngoài trẻ con thật, nhưng mà với dung mạo xinh xắn đến ngần này thì dù mặc gì đi nữa cũng hợp cả.

Tuy là tôi chẳng quen với người nào có gương mặt như là idol như thế này, nhưng mà hình như đã thấy ở đâu đó rồi——

“A.”

Asuhain——Là Asuhain Ran nhỉ.

Có đi lướt qua nhau một lần trong trường nên vừa đủ để tôi nhớ ra. Thành tích bài thi nhập học đứng top, còn phát biểu đại diện cho tân học sinh nữa—

“Ưwa~”

Khi mà Yume đang đứng bên cạnh nhỏ đấy nhìn thấy bộ dạng của tôi thì há hốc mồm như thể ngạc nhiên.

“Xin lỗi nhé, Mizuto-kun! Quên chưa nói sẽ dẫn bạn đến chơi nhà!”

“Àà……Không, đâu có gì.”

Rồi Yume nhìn chằm chằm tôi.

“Mà đằng ấy phải bận tâm một chút đi đó.”

Ánh nhìn của Yume hướng về cái áo sơ mi của tôi hơn là gương mặt. Àà, về chuyện trang phục à.

“Mình lên trên đi, Asuhain-san. Phòng của tớ ở bên trên.”

Cởi giày ra và đi trước dẫn đường, Yume đi lên cầu thang dẫn đến tầng hai. Asuhain-san thì đi theo sau mà chẳng nói gì, lúc đi lướt qua tôi thì nhỏ đã khẽ cúi đầu chào.

Nhưng mà……Sao ấy nhỉ. Có cảm giác chút chút thù địch làm sao ấy.

Vừa nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đó biến mất trên cầu thang, tôi vừa nghĩ ngợi.

Tôi có tiếng là không nhớ mặt và tên của bạn bè cùng lớp……nhưng mà nhỏ kia, không phải cùng lớp đâu nhỉ?

Phải làm thế nào mới trở nên thân thiết với người khác lớp nhỉ. Chẳng thể nào mà nghĩ ra được.

Chẳng hiểu sao tôi do dự lên tầng hai mà ở lại tầng một, trong lúc đang ở phòng khách tìm kiếm mấy cái chương trình trên tivi thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

“A, anh ở đây à.”

Yume nghía mặt vào từ phía cánh cửa. Chắc là đến để lấy trà chăng.

Tôi đã nghĩ thế, nhưng mà Yume đi đến chỗ cái sô-pha mà tôi đang ngồi, sau đó khẽ đặt tên lên vai tôi từ đằng sau.

“Anh bất ngờ à?”

Tôi ngước lên nhìn Yume khi mà cổ đang nhìn thẳng xuống gương mặt tôi cùng với mái tóc dài đang xõa xuống,

“Về chuyện gì?”

“Về Asuhain-san. Anh biết mà đúng chứ?”

“À ờ, vừa đủ biết đến.”

“Vừa đủ á……Nhỏ là người nổi tiếng vậy mà.”

Yume là vẻ mặt trông như không hài lòng một chút. Có lẽ cổ muốn tự mãn về người bạn chăng.

Sau đó thì Yume rời tay ra khỏi vai tôi và hướng đến nhà bếp. Quả nhiên là phải pha trà tiếp khách ha. Đằng nào thì cũng rảnh nên là tôi cũng đến đó để phụ cổ một tay.

Yume vừa lấy lon trà ra từ tủ, vừa nói,

“Asuhain-san dễ thương mà đúng chứ.”

Cổ loáng thoáng nhìn mặt tôi, rồi sau đó nở nụ cười ra vẻ tự mãn.

……Cái này phải trả lời thế nào mới chính xác đây?

Tôi có cảm giác nếu như trả lời ‘dễ thương’ thì sẽ ăn cái phán quyết phản bội, mà nếu trả lời không thì có lẽ sẽ bị cổ giận kiểu ‘anh xem bạn em là thứ gì thế’ cho xem.

Kết quả sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định xóa bỏ đi bản ngã của mình.

“Thì sau em thôi mà.”

Bình thường thì đấy sẽ là những lời ngượng ngùng tôi chẳng thể nói ra miệng đâu.

Nghe thấy thế rồi thì Yume cười khúc khích,

“Thôi thì cho anh đúng ha? Tuy là chẳng có chân thành gì hết.”

“……Mấy đứa trông chân thành mà nói ra những lời như thế này toàn dân chuyên lừa đảo đấy.”

“Em thích chỗ vụng về như thế của anh lắm.”

Thì mức độ chân thành của câu đó cũng phải 70%. Yume cũng đâu có quen nói ra mấy câu gây ngứa ngáy trái tim con trai đâu. Nhưng mà, những lời đó chẳng phải dối trá đâu. Giống y như tôi vậy thôi.

Tôi cho nước vào bình điện rồi bật công tắc lên,

“Em quen nhỏ ở đâu? Học khác lớp mà nhỉ.”

“Về chuyện đó cũng mơ hồ nữa……Là ở trong phòng tự học. Thỉnh thoảng ngồi kế nhau ấy.”

Cho đến khi nước sôi chẳng có gì để làm cả. Tôi nhẹ tựa lưng vào bồn rửa, đối diện với lại Yume.

“Lúc nãy anh—Có lẽ do tưởng tưởng không chừng—hình như cảm nhận được có chút thù ý ấy.”

“A~……Quả nhiên thế à? Vì Asuhain-san ghét con trai đó……”

“Hừm~……Cũng có mấy đứa con gái như thế ha.”

“Bên trong có thể nói là trọng bệnh luôn—À phải rồi, em có chuyện muốn nhắc nhở anh đây, Mizuto-kun.”

“Em……Thực ra thì, em chưa có nói chuyện em đang hẹn hò với anh cho Asuhain-san biết……”

Tôi chớp chớp đôi mắt khi thấy Yume vừa bồn chồn vừa nói.

“Ể? ……Vậy tức là bọn mình chỉ là anh em thôi à?”

“Ừm……Em có nói là mình có bạn trai, nhưng mà người ấy lại là người anh em kế của mình thế này chẳng phải quá phức tạp để giải thích sao! Thế nên em muốn nhắc anh chú ý đừng để lộ chuyện mình đang hẹn hò nhé……”

“Hừm……”

Đằng nào thì ở trong nhà cũng tiếp xúc với nhau cơ bản như một gia đình mà.

Mà chúng tôi đang gặp khó khăn vì chẳng có nơi nào có thể đụng chạm đến nhau mà không sợ bị người ta để mắt đến—nhưng mà chính vì thế, dù là ở gần như thế này cũng chẳng có lấy thời điểm để xúc tiến mối quan hệ nữa.

Bất chợt tôi nghĩ ra trò đùa.

“Chú ý á—Ví dụ như là chỗ như thế nào?”

Tôi vừa nói thế, vừa vươn tay đến gò má của Yume. Những ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại, rồi lòng bàn tay tôi chạm vào đôi gò má có độ đàn hồi ấy. Khi mà tôi dùng ngón cái để vuốt ve vùng trên tai thì Yume khẽ「ưn~」lên thành tiếng rồi chau mày lại như có chút khó xử.

“Mồ~……Ở trong nhà là gia đình mà, chẳng phải sao?”

“Nhưng anh nghĩ chạm nhau như thế này là chuyện bình thường với anh em chứ.”

“……Ecchi.”

Cô nàng dễ thương đến ngần này đấy. Nếu như không quyết định giữ lấy tiết độ thì chẳng biết bây giờ chúng tôi đã làm chuyện gì rồi.

Mối quan hệ thay đổi thì môi trường cũng sẽ thay đổi. Trong môi trường mà ở chung dưới một mái nhà mỗi ngày với người con gái mà mình đang hẹn hò, không ít những khoảnh khắc mà tôi tưởng chừng như không thể kiềm chế được. Nếu như ở trong nhà là gia đình thì khi trở thành người yêu rồi thì tiến đến chừng nào mới gọi là ổn đây chứ. Nhật Bản hiện đại đâu có nhiều nơi mà có thể tạo ra thế giới của hai người, không bị người khác để mắt đến chứ.

“Ưn……”

Bỏ qua chuyện trách móc, Yume cọ đôi gò má của cô ấy vào tay tôi như thể làm nũng. Có lẽ cũng đã đến lúc nên chính thức nghĩ đến rồi. Về chuyện tôi và Yume phải làm thế nào để cứ là gia đình mà có thể trên mức hiện tại. Để được như thế thì cần gì kia chứ—

Trước hết thì bây giờ cứ thỏa mãn bằng cách chạm vào nhau thông thường như là anh em cỡ này vậy.

“—Ano, Ayai-san?”

Khoảnh khắc nghe được giọng nói, chúng tôi bật tách nhau ra mà cứ như một võ sĩ thạo việc rút rồi đóng kiếm vào vậy.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng khách mở ra và Asuhain-san đưa mặt dòm vào.

“A~, Asuhain-san? Sao thế?”

“Có vẻ như tốn thời gian nên là tớ định đến để giúp cậu……”

Asuhain-san cứ nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi.

Ng-, nguy hiểm quá……Quả nhiên là phải chọn thời gian và nơi chốn thôi. Lập tức để dục vọng chi phối thì cái luật chúng tôi đề ra sẽ trở nên qua loa ngay.

“A~, không sao không sao! Em trai tớ đang phụ tớ rồi!”

“Hà~, vậy à……”

Mắt của Asuhain-san thì nhìn mặt tôi như thể là định giá.

Nếu mà tôi ngoảnh mặt đi thì trông như sẽ bị nghi ngờ mất. Tôi cố gắng để giấu đi sự dao động, đang nhìn ngược lại nhỏ thì,

“Xin lỗi vì đường đột hỏi……nhưng mà họ của 2 người khác nhau nhỉ.”

Asuhain-san đã chau mày lại và hỏi như thế.

“Biển tên trước nhà thì để là『Irido』nữa……Xin lỗi đã thất lễ, nhưng mà mối quan hệ 2 người như thế nào thế?”

……Nhắc mới nhớ là vẫn chưa đổi biển tên nhỉ. Vốn dĩ phải nên để là『Irido』và『Ayai』mới phải.

Khi mà tôi gửi ánh mắt ‘chỗ này Yume nên giải thích thì hơn’ đến thì Yume mở lời「Aa, về chuyện đó thì」rồi tiếp tục nói,

“Vì bọn tớ không có chung dòng máu với nhau đó. Lúc mà mẹ tớ tái hôn thì họ đã trở thành『Irido』rồi, nhưng mà tớ vẫn cứ giữ họ cũ.”

“Tái hôn sao. Là chuyện từ lúc nào thế?”

“Ể~? ……Ett~, to—……”

Yume rõ ràng đang lượn lờ ánh mắt đi. Rốt cuộc thì,

“T-, từ lúc nào ấy nhỉ, Mizuto-kun?”

Rồi cổ cầu tôi giúp đỡ.

Đừng có đẩy qua đây chứ!

“A~……Chẳng nhớ nữa. Từ lúc còn là con nít ha.”

Tôi không có nói dối. Học sinh trung học là con nít mà.

“……Vậy sao.”

Asuhain-san thả lỏng cơ mặt một chút như đã phần nào an tâm. Có vẻ như đã chịu thuyết phục rồi.

“Xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi thất lễ.”

“Nào, không sao cả. Chuyện cũng rắc rối mà. Ha?”

Khi mà tôi đẩy vấn đề lại cho Yume khi cổ để cho tôi quyết định tất thì cổ gật gù「Ừ, ừm! Phải phải!」. Tôi thì đã biết Yume không phải là loại người nói dối đâu……

“Ừ thì, a~……Là Asuhain-san nhỉ?”

Nếu mà kéo dài chuyện ra thì trông như Yume sẽ lỡ miệng mất. Tôi gián tiếp để cho nhỏ từ bỏ chuyện.

“Tớ là Irido Mizuto. Do cũng cùng trường nên nếu như có gặp nhau thì xin hãy chiếu cố nhé.”

“……Vâng. Xin cậu chiếu cố.”

Như này thì tôi không nghĩ sẽ được chiếu cố đâu.

Dù là thế đi nữa thì đã có thời điểm để giải tán rồi. Tôi để hai người con gái ở lại rồi ra khỏi phòng khách và bước lên trên lầu.

Trong lúc đó nếu như mà Yume gián tiếp làm rõ tình hình thì tốt……Nhưng mà trông như chẳng thể trông đợi gì được ở con nhỏ như thế ha.

“—~tức là vậy ấy hả?”

“——ừ thì đó——lúc mà—, thì tớ—”

Nghe được giọng nói rò rỉ từ phòng kế bên làm tôi không thể bình tĩnh được.

Tình huống này quá ư là tươi mới, tôi chẳng biết phải làm thế nào để chấp nhận nó nữa……Không, mình phải cần phải là gì cả, nhưng ngay cả khi không làm gì đi nữa, chuyện tôi cứ nghe vẫn sẽ không đổi, làm cho tâm trạng như đang nghe lén sao sao ấy.

Ngay lúc này đây những học sinh ưu tú kia đang học nhóm với nhau vậy nên chẳng phải vấn đề gì—

Nhưng mà lúc như thế, smartphone của tôi có cuộc gọi đến.

Thử mở ra xác nhận thì là từ Higashira. Hơn nữa không chỉ là gọi thoại……mà là gọi thoại video?

Tôi đặt smartphone lên cái giá đỡ trên bàn rồi thì nhấn nút trả lời.

『Alô~』

Bên trong màn hình tinh thể phản chiếu hình ảnh Higashira mặc đồ ở nhà.

Không , gọi là đồ mặc ở nhà thì thượng đẳng quá. Đúng hơn là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình giống như là đồ ngủ ấy. Giống thật, cơ mà nó là đồ ngủ không chừng.

“Alô. Có gì sao, đột nhiên lại gọi.”

『Bạn bè thì không thể đột nhiên gọi thoại video sao?』

“Bình thường thì chẳng phải nói một câu với nhau qua LINE à.”

Yume những lúc gọi thì phần lớn cổ sẽ làm như thế.

『A, tớ hiểu rồi! Ra là có luật như vậy nhỉ……』

“Cũng có phải là luật hay gì đâu.”

『Trên LINE thì tớ là đứa không phải là đứa hiểu chuyện lắm đỡ cho tớ quá』

[Nguyên văn là 半年ROMれない (Hantoshi ROM renai). ROM ở đây là Read Only Member – Chỉ những người chỉ đọc thôi chứ không làm gì cả. Ý cả câu 半年ROMれ (Hantoshi ROM re) mang hàm ý trước khi đăng bài hay bình luận chuyện gì đó thì hãy tìm hiểu bầu không khi xung quanh của cuộc trò chuyện/ luật lệ của nó trước rồi hẳn vào trò chuyện. Mà câu của Higashira đang nói là phủ định của cả cụm nên thành ra ý bảo là đứa hay tọc mạch xen vào giữa chừng mà không tìm hiểu trước vấn đề hay bầu không khí hiện tại ]

Higashira thậm chí còn chưa từng làm chuyện bình thường này dù chỉ một lần không chừng. Ờ thì tôi cũng đâu thể nói người khác. Tôi có lẽ đã giống y vậy cho đến lúc gặp Yume mà.

“Vậy rồi, có chuyện gì?”

『Etto, là thế này~. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu~』

Rồi thì Higashira nhướn người đến chỗ cái bàn đang đặt smartphone.

“Chờ đ-……”

Khoảnh khắc đó, quang cảnh bên trong camera làm tôi bất giác té ngữa.

E rằng Higashira đang vươn tay đến để lấy gì đó ở bên trong bàn. Kết quả là, cái thứ căng phồng dị dạng của Higashira trĩu xuống ngay trước camera, bắt cận cảnh phần sâu thẫm lộ ra từ bên trong áo sơ mi rộng thùng thình kia nữa.

Ngoài dây áo ngực ra thì còn thấy rõ được phần trên vỏ trên của nó nữa. Là màu đen……

“……Cậu……”

『Vâng? Sao thế~?』

Higashira đã quay lại tư thế cũ, dường như không nhận ra gì hay sao mà đặt tay lên trán rồi nghiêng đầu nhìn tôi ngẩn ngơ.

Higashira còn chưa quen video gọi thoại nữa. Thế nên là cổ cũng chẳng ý thức đến vị trí của camera. Với vai trò là người bạn là cần nên nhắc nhở cổ ở chỗ này mới được.

“Higashira……Chú ý vị trí của camera đi. Mới nãy nó chiếu rõ ràng bên trong áo sơ mi luôn ấy.”

『Ể~!?』

Higashira đỏ hết cả mặt, và cỏ lấy tay để kéo phần cổ áo rộng thùng thình.

『Ch-, chuyện đó~……nói sao nhỉ, xin lỗi vì đã lỡ cho cậu ấy hàng tốt nhé』

“Mẹ trẻ nghĩ đấy là hàng tốt cơ à.”

『Nghĩ chứ! Thứ duy nhất tớ tự hào đó!』

Higashira ưỡn ngực ra, làm cho hai tảng thịt đó đung đưa.

Ờ thì……Tốt hơn là không có thứ gì để tự hào, nhỉ……?

“Trước hết thì lần tới chú ý vào……Rồi thì? Có chuyện gì?”

『À, cái này cái này』

Nói thế rồi Higashira nâng cuống Light Novel lên ngang mặt giống như là một tiktoker đánh giá sách vậy.

Là một bìa sách mà tôi có nhớ. Nhưng mà tôi không nghĩ nó là tác phẩm nổi tiếng đâu……

『Cái này, là cuốn Light Novel đã ra hơi lâu một chút, phần tiếp theo cũng không thấy trong tiệm sách cũ~. Ở trên trang bán hàng trực tuyến giá cũng cao lắm……Mizuto-kun, cậu có từ tập 2 trở về sau không?』

“Ưn~……Chờ mỗi chút đã. Hình như là có.”

『Thật chứ!?』

Tôi rời khỏi cái bàn rồi lục lọi trong tủ sách. Không lầm thì bên trong tủ sách này—

“Có rồi có rồi.”

『A~! Chính nó chính nó』

Higashira chỉ thay qua màn hình vào cái bìa mà tôi đang chiếu trên camera.

『Cho tớ mượn đi! Tớ đã tìm nó suốt đó!』

“Nếu như mọi người muốn đọc thì cũng có cách xem qua bản điện tử vậy mà.”

『Nếu như bắt đầu đọc từ bản giấy thì sẽ muốn đọc bản giấy cho đến cuối mà đúng chứ?』

Không phải là tôi không hiểu cảm xúc đó.

“Vậy thì lần tới tôi sẽ mang nó đến trường.”

『A~, vậy thì vậy thì, cuốn khác nữa thì—』

“Ngực kìa.”

『Ấy ấy』

Lần này thì Higashira cẩn thận cái camera rồi cho tôi xem cuốn sách tiếp theo. Sau đó thì tôi lùng sục danh tác được giấu bên trong tủ sách.

Lúc đó thì tôi chợt nhớ ra trong đầu. Rằng, bây giờ Yume mà bước vào bên trong phòng thì sẽ như thế nào.

Thử nghĩ kỹ thì tuy Higashira biết tôi và Yume đang hẹn hò với nhau, nhưng mà cổ không biết rằng tôi và Yume đang sống chung dưới một mái nhà với tư cách là anh em kế. Vừa đúng lúc Asuhain-san thì ngược lại. Thật ra thì không có đang giấu gì đâu, chỉ là không nói cho giải thích sự tình ra phiền phức thôi.

Không thể nói ra chuyện của Yume nhỉ……Về phần tôi thì nếu có thể gián tiếp nói ra sớm thì tốt quá.

『Ano~, Mizuto-kun. Tuy là đột ngột nhưng mà tớ muốn hỏi……』

“Ửm? Gì nào?”

Đúng lúc tôi quay trở lại bàn từ kệ sách thì Higashira bẽn lẽn nói. Cái cách mở lời này, hình như tôi đã từng thấy rồi.

『Từ lúc nãy đến giờ tớ có nghe được tiếng con gái từ phía đằng xa……Nhà của cậu đang có ai sao?』

……A.

Nhắc mới nhớ, đấy là tiếng của Yume và Asuhain-san ở bên cạnh……

“……À~……”

Ngẫm lại thì tôi nên lên tiếng lúc như thế này thì đã tốt rồi.

Rằng, thực ra là tôi cũng đang là anh em kế với lại Yume nữa.

Nhưng mà, tôi đã lỡ chọn cái trì hoãn một cách ngu ngốc.

“Chắc là ở nhà bên chăng? Họ đang xem Vtuber trực tuyến bằng loa không chừng.”

『Phải vậy không~. Tôi nghe thấy tông giọng khá là nghiêm túc mà......』

“Bọn V thì cũng có chuyện nghiêm túc còn gì.”

『Liệu có V nào mà lại stream nghiêm túc từ trưa như thế này không』

Cái đó chỉ là thành kiến của mẹ trẻ thôi còn gì.

『Ư~n……Mà cũng phải ha. Mizuto-kun làm sao mà dẫn 2 người còn gái về nhà của mình chứ……』

“Tất nhiên rồi.”

『Giả định như là có đi chăng nữa thì cũng chỉ là tớ và Yume-san mà thôi……』

“Do có cậu ở trong đấy nên khả năng là không thể nhể.”

『Chẳng lẽ nào Mizuto-kun……cậu bắt cá ba tay sao!?』

“Thằng này bắt cá 2 tay từ bao giờ đấy.”

Dường như đã lừa được cổ bằng cách nào rồi.

『Mà bỏ qua chuyện đùa giỡn đã, tớ muốn một ngày nào đó sẽ đến thăm nhà của Mizuto-kun. Tò mò về hàng trên kệ sách của cậu ghê』

“Phải ha. Thế thế thì đây không cần phải đi tới đi lui đến kệ sách như thế này nữa……”

Khoan, chờ đã.

Lúc đó thì giải thích chuyện của Yume như thế nào chứ?

Tuy nói là bạn bè, nhưng đâu thể đuổi bạn gái là Yume mình đi khỏi rồi để cho một đứa khác giới vào phòng chứ……

『Mizuto-kun? Cậu làm sao vậy?』

“……Không.” Tôi hơi ngập ngừng một chút, rồi đáp “Lúc đó thì……cũng cùng mời Yume đến nhé?”

『Ể? Tại sao lại thế?』

“Sao mà chỉ cho mỗi cậu vào chứ. Thằng này nhất thời cũng có bạn gái đấy nhé.”

『Aa~, ra là vậy~. Tớ đã chẳng nghĩ đến cơ. Nhắc mới nhớ tớ là con gái ha』

Rồi Higashira bẽn lẽn cười ‘hehehe’. Còn tôi thì vuốt ngực yên tâm trong lòng.

Thế này thì sẽ trót lọt bằng cách nào rồi nhỉ.

Mà tệ nhất thì cứ để cho Higashira biết cũng được—Phiền phức là bên Asuhain-san cơ.

Nếu như mà tôi ít nhiều có mối quan hệ hảo hữu với nhỏ thì có lẽ Yume sẽ dễ mà mở lời hơn—nhưng chí ít thì tôi muốn tránh đi rắc rối.

Tôi sau khi quay về từ cửa hàng tiện lợi thì tiến đến phòng rửa mặt và thay đồ để rửa tay.

Sống chung với một đứa con gái cùng tuổi ấy à, có lẽ là tôi cũng có ao ước như thế, nhưng mà phải quan tâm để ý đến nhiều thứ lắm.

Đặc biệt là liên quan đến nhà tắm này, để cho không xảy ra cái chuyện lơ đễnh gặp nhau khi khỏa thân như là trong manga thì biện pháp đã được đề xuất rồi. Ở cánh cửa phòng rửa mặt và thay đồ có treo tấm biển, khi đi tắm thì lật ngược tấm biển mà trên đó có ghi là『Đang tắm』này lại.

Dù cho là trời vẫn chưa tối đi nữa tôi cũng không lơ đễnh. Sau khi xác nhận mặt của tấm biển không phải là『Đang tắm』rồi thì tôi mở cánh cửa phòng rửa mặt và thay đồ ra.

Và ở trong đó có một đứa con gái khỏa thân.

“……Ể?”

“Ể?”

Con nhỏ đó quay lại với mái tóc đang ướt.

Những giọt nước chảy xuống cơ thể nhỏ nhắn, nhưng lại có da thịt con gái một cách nữ tính hoàn hảo. Đường cong từ eo cho đến mông và độ đầy đặn của bộ ngực nữa, tất cả đều trên mức trung bình, và thậm chí đồ nhỏ nhắn như là học sinh tiểu học lại càng làm cho vẻ đẹp hình thể của nhỏ trở nên nổi bật hơn.

Nhỏ đấy là Asuhain—Ran.

Nhỏ mở miệng ra như là thời gian đã dừng lại, dù cho có khăn tắm đi nữa nhưng chẳng che được thứ gì cả. Cả ngực—cả bụng—cả mông—cả chỗ nhạy cảm, tất cả đều nhìn thấy rõ mồn một.

Não tôi đã đông cứng.

Rồi bắt đầu nhớ lại, như là hồi tưởng. Tấm biển—đã chẳng—phải là『Đang tắm』. Phải rồi. Chắc chắn là thế. Vậy mà, tại sao—

Ở trong thế giới mà thời gian đang đông cứng lại ấy, mắt tôi duy chỉ nhìn vào bông hoa màu hồng đang nở trên đỉnh của thứ trái cây trắng nõn căng phồng hình tròn kia.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi thấy được cơ thể nữ giới khỏa thân.

“——Asuhain-sa~n! Đã đến lúc cậu r——Ể~!?”

Yume bước xuống cầu thang và giật mình khi nhìn thấy tôi.

Ngay sau đó thì—*Bịch*

Bất giác cơ thể của Asuhain-san chẳng còn sức lực nào cả.

“Wawa~! Asuhain-san~!”

Rồi Yume vội vàng chạy đến chỗ Asuhain-san đã đổ gục ở đằng sau mà không có phòng bị.

Sau đó thì cuối cùng tôi cũng quay đi rồi đóng cánh cửa phòng rửa mặt và thay đồ lại.

“Ể~? Ể~? Thế tức là sao? Mizuto-kun~, tình huống này là sao!?”

Yume hỏi tôi ở bên kia cánh cửa, và tôi hít thở lấy một hơi thật sâu.

“Tấm biển……nó không có được treo ngược lại. Nên là anh nghĩ chẳng có ai trong đó……”

“Ể~? Tấm biển—A~! Em chưa nói……”

Có vẻ như là Yume đã làm đổ nước ép lên người của Asuhain-san.

Để rồi trong khi cổ đi giặt đồ thì để nhỏ đi tắm.

“E-, em xin lỗi……! Lời giải thích của em chưa đủ nên……”

“Nếu xin lỗi thì xin lỗi nhỏ đó giúp anh……”

Rồi tôi thở dài lấy một hơi.

Có ngờ tại nạn này lại xảy ra với người bạn kia, chứ không phải là với Yume đang cùng sống dưới một mái nhà đâu chứ……

Sau đó thì tôi loạng choạng rời khỏi nơi đó và lên trên lầu.

‎   ‎◆Irido Yume◆

Bộ đồ thể dục mà tôi cho nhỏ mượn đang căng phồng lên từ bên trong.

Vậy mà nó lại chẳng hề ngắn đi nên đúng thật là một thân hình tuyệt vời mà. Trông như vất vả để tìm kích cỡ cho đồ lót lắm.

Asuhain-san đang ngồi quỳ trong phòng tôi mà nắm chặt tay của mình lại.

“Thất bại……của cả cuộc đời mà……Sao mà ớ lại lơ đễnh đến thế trong căn nhà có con trai chứ……”

“N-, nào……Là lỗi do tớ quen không nói chuyện tấm biển cho cậu mà……”

Không lâu sau khi mà Asuhain-san tỉnh lại, tôi đại khái đã xin lỗi nhỏ.

Để cho một người ghét con trai như nhỏ lâm vào tình cảnh như thế này đây……

Đã lâu mới gặp phải thất bại to lớn, buộc tôi phải rơi vào trạng thái chán nản. Nhưng mà, vì bên Asuhain-san chịu cú sốc lớn hơn nên tôi không thể đăm chiêu được.

“Tớ sẽ cực kỳ nổi giận với lại Mizuto-kun sau. Nhé?”

“Không……Không phải. Tớ, không thể tha thứ cho bản thân……hơn là chuyện bị nhìn thấy. Tại sao tớ lại lơ đễnh kia chứ……Chắc chắn đã hiểu rằng có dấu hiệu cậu ấy đến gần, vậy mà tại sao chứ……!”

Asuhain-san vừa rơm rớm, vừa run rẩy. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một người tự trách mình đến ngần này. Có ngờ đây là lần đầu mình thấy tình huống như thế này đâu.

Nếu như mà Mizuto-kun thật sự chỉ là anh em kế thì có lẽ tôi đã nói đùa rằng『Để tớ bắt Mizuto-kun chịu trách nhiệm nhé!』rồi, nhưng mà không biết là may hay là xui khi mà ảnh lại là bạn trai của tôi.

Ảnh là bạn trai tôi, vậy mà đã thấy bạn của tôi khỏa thân kia chứ.

Cảm thấy bực bội một chút làm sao ấy.

Nhưng mà, vốn dĩ lỗi cũng là do tôi nên không thể nổi giận được.

“Aa……tại sao chứ……AaaAA~……!”

Asuhain-san che mặt lại, nằm nghiêng xuống chìm trong đau đớn. Giống như cái ngày mà tôi thất bại khi nói chuyện với người khác vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Asuhain-san thế này, tôi lỡ nghĩ rằng nhỏ có chút dễ thương ghê.

“Nói sao nhỉ……Mà tớ cũng không biết nói sao nữa……”

Tôi ngồi xuống bên cạnh của Asuhain-san, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đó.

“Nếu được thì tớ sẽ ở bên cậu……cậu muốn phàn nàn cỡ nào tủy thích, được chứ?”

Chỉ có như thế mới có thể chữa lành đi chuyện tự trách bản thân thôi.

Cả tôi cũng bực tức với lại sự cẩu thả của bản thân, một cuộc đời hết thuốc chữa mà……

Asuhain-san bình tĩnh lại một chút rồi thì loáng thoáng nhìn lên mặt tôi.

Sau đó thì nhỏ ném ánh nhìn rộng lớn xuống dưới bàn và bắt đầu lẩm bẩm.

“……Thứ như con trai không có trên đời này là tốt rồi vậy mà……”

“Ahaha. Nếu như thế thì sẽ không xảy ra chuyện thế này ha.”

“Phải đó……Thứ như con trai vừa ngu ngốc, vừa tồi tệ……Bọn chúng mới là『Dâm dục』vậy mà……Tớ thì hoàn toàn chẳng như thế vậy mà……”

Nhắc mới nhớ, Asuhain-san không thích được gọi đầy đủ họ tên.

Tôi từng nghĩ tại sao nhưng mà từ lời lẩm bẩm bây giờ đã hiểu rồi.

Nếu kết hợp từ cuối của họ và tên của nhỏ lại với nhau—thì nó sẽ thành ra chuyện để chăm chọc ấy mà.

[Như đã giải thích ở chính truyện, tên đầy đủ của Asuhain là Asuhain Ran mà khi ráp từ cuối của họ là In với tên là Ran lại với nhau sẽ thành từ Inran (淫乱) mang nghĩa dâm dục ]

“……Asuhain-san dễ thương mà……chắc chắn là họ muốn cậu chú ý thôi.”

“Nếu như phải dính dáng đến bọn họ theo cách như thế thì tớ không cần thứ như sự dễ thương đâu.”

Sự đắn đo xa xỉ thật, nhưng mà chắc chắn nó thật nghiêm túc đối với Asuhain Ran.

“Thế như con trai trở nên không còn sẽ tốt hơn vậy mà……Nếu thế thì thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn vậy mà……”

Tôi cũng có thể nói rằng cũng có con trai tốt mà, nhưng mà Asuhain-san hiện tại không cần những lời như thế.

Thế nên tôi im lặng, vừa chạm nhẹ, vừa tiếp tục ở bên cạnh nhỏ.

Một lúc nào đó nhỏ hiểu ra là được.

Tuy là tôi sẽ không nói mấy câu trông ra vẻ như là ‘hãy yêu đi’ đâu……nhưng mà nếu như có thể cho nhỏ biết được thế giới này tử tế hơn là nhỏ nghĩ thì……

Khi mà tôi đang nghĩ thế thì nghe được tiếng gõ cửa.

Là ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ nào……

Tôi đứng dậy và mở cánh cửa ra. Và đúng như dự đoán, Mizuto-kun đã đứng ở đó.

“Mizuto-kun? ……Chẳng lẽ đến xin lỗi à?”

“Thì phải rồi đó.”

Tôi hướng ánh nhìn về phía Asuhain-san ở đằng sau,

“Xin lỗi, nhưng mà giờ em muốn anh để cho nhỏ yên……”

“Anh biết rồi. Vậy nhờ em đưa cái này hộ anh nhé.”

Nói thế rồi Mizuto-kun đẩy cái túi ni-lông đến.

Tôi thử dòm vào bên trong thì thấy rất nhiều đồ ngọt của cửa hàng tiện lợi được nhét vào bên trong đó.

“Cái này là……”

“Để làm phí an ủi thì rẻ thật……nhưng mà đỡ hơn là không làm gì đúng không.”

Khi tôi nhận lấy cái túi ni-lông thì Mizuto-kun nhanh chóng rời khỏi chỗ cánh cửa.

“Thật sự xin lỗi……Hôm nay anh sẽ không rời khỏi phòng nữa đâu, nên không phải lo giáp mặt nữa.”

Nói như thế rồi thì ảnh trở về phòng mình ở bên cạnh.

Tôi đóng cửa lại, vừa dòm vào bên trong túi ni-lông, vừa khẽ cười.

Nghiêm túc thật đó~……Hay gọi là ‘chân thành’ nhỉ?

Tự hào về bạn trai của mình ghê. Tuy đúng thật là quá rẻ so với phí nhìn thấy con gái khỏa thân.

“Asuhain-san. Có cái này đây.”

Tôi đặt túi ni-lông lên bàn và nói với Asuhain-san.

“Là lời xin lỗi. Từ Mizuto-kun đó.”

“……Xin lỗi……?”

Asuhain-san nhìn chằm chằm vào túi ni-lông với ánh mắt trông lạ lùng.

Tôi nở nụ cười với tâm trạng có chút thoải mái,

“Em trai nhà tớ, hình như không có ngốc với tồi tệ đâu.”

[Từ này hán tự viết là bạn trai (彼氏), nhưng đọc lại là em trai (おとうと) ]

Đúng thật là rẻ so với phía nhìn người ta khỏa thân—nhưng mà đối với một học sinh còn chẳng đi làm thêm thì chắc chắn phí tổn chỗ này đau lắm đó.

Khi muốn xin lỗi về chuyện mà không có nào để tạ lỗi, thì chỉ còn cách là làm đau chính bản thân. Là cách mà Mizuto-kun sẽ nghĩ đến mà.

“……Vậy……sao,……”

Chắc chắn—Asuhain-san chưa từng gặp người con trai nào suy nghĩ như thế này không chừng.

‘Một lúc nào đó’ ấy đến sớm hơn là mình nghĩ.

Bây giờ tuy chỉ toàn là sự bối rối thôi, nhưng mà nếu để nhỏ biết rằng ở trên đời này còn có nhiều người con trai giống như Mizuto-kun nữa thì—

“………………………”

Asuhain-san nhìn chằm chằm vào bên trong túi ni-lông.

Nhỏ nhìn chằm chằm như thể là nhìn xuyên qua thứ gì ở bên kia luôn vậy.

……À ré? Chờ đã?

Thế này thì chẳng phải đối với Asuhain-san, Mizuto-kun là người con trai duy nhất tử tế sao?

Thế tức là—

—Không tốt cho lắm hay sao?

“A, ano……Asuhain-san?”

“Vâng?”

Asuhain-san nhìn tôi với gương mặt ngẩn ngơ.

“Mi-, Mizuto-kun tuy là có những điểm đàng hoàng thật, nhưng mà cũng có những chỗ không được đó? Phòng thì dơ, thỉnh thoảng thì thiếu tế nhị, đơn sơ mà lăng lăng bay bướm nữa……!”

“Hảả……”

Asuhain-san nghiêng đầu trông ngờ vực.

Chắc là ổn nhỉ?

Không có cái tiến triển sau bạn của bạn trai tôi thì bạn của tôi sẽ trở thành tình địch này nọ đâu nhỉ!?

‎   ‎◆Irido Mizuto◆

Nghe được tiếng đóng cửa từ xa, tôi len lén đưa mặt ra khỏi phòng.

Xác nhận phòng bên cạnh không có dấu hiệu của người nào rồi thì khi tôi bước xuống lầu dưới đã gặp Yume ở đó.

“……Về rồi à?”

“A, ừm. Không sao nữa rồi.”

Yume quay lại cười cay đắng.

“Xin lỗi nhé. Tại em bất cẩn quá.”

“Không, anh cũng bất cẩn mà.”

“Nhỏ ăn bánh của anh trông ngon lành lắm……Hay để em trả một nửa nhé?”

“Được rồi. Cái này là quyết định của anh mà.”

Nói thế rồi thì Yume nhìn tôi chằm chằm.

“Chắc anh không nghĩ……đấy là tiền số hưởng đâu nhỉ?”

“Sao mà nghĩ được chứ……”

Trải nghiệm rồi mới biết, nhưng mà cái được gọi là thằng dâm dục may mắn ấy chẳng may mắn gì đâu. Cảm giác tội lỗi kiểu ‘lỡ làm mất rồi’ nó dâng trào lên trước ấy. Nếu được thì tôi không muốn trải nghiệm lần nữa đâu.

Vậy mà, Yume trông như bực bội ở đâu đó mà khẽ bỉu môi.

“Anh đã nhìn thấy của Asuhain-san, trước cả em……”

……Quả thật cũng như thế mà.

Tôi đã lỡ nhìn thấy bạn của bạn gái mình khỏa thân trước khi thấy bạn gái mình khỏa thân……

“Là tình huống bất khả kháng mà nên là không tính.”

“Phải nhỉ. Nhưng mà……Em có chút bực bội lắm.”

Yume tiến một bước, rồi hai bước đến gần tôi rồi thì cổ kéo ống tay áo tôi, sau đó lảng ánh nhìn sang trái rồi sang phải.

“Ano……này nhé? Mizuto-kun.”

“Ư, ừm.”

“Em, em……có lẽ sẽ bị anh nghĩ là cứng đầu đó……”

Cổ vừa bồn chồn ấp a ấp úng, vừa nhìn loáng thoáng lên mặt tôi với vẻ ngượng ngùng,

“……nhưng mà lúc nào, cũng được hết……đấy nhé.”

Yume đã nói thế, bằng giọng nhỏ như là thì thầm vậy.

Lúc nào cũng được.

Được gì cơ?

Tôi không có cục mịch đến nỗi không hỏi như thế sẽ không biết đâu.

Bất chợt cảm giác bốc đồng dâng lên từ bên trong, rồi tôi ôm lấy cơ thể của Yume.

“Hya~!?”

Cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể mảnh mai đó, tôi xác nhận lấy chính bản thân mình.

Tôi phải chấp nhận cho rõ sự yêu thương đối với Yume, và cả ham muốn nữa.

Thế nên, tôi thì thầm vào tai cổ.

“(……Anh sẽ nghĩ địa điểm)”

Yume cũng vòng tay ra sau tôi rồi thì thầm ngược lại.

“(……Ừm. Em sẽ đợi)”

Thật sự thì, cả tôi cũng như Yume, có lẽ là đã muốn làm trong ngày hôm ấy.

Nhưng mà, ba hay là dì Yuni sẽ về sớm thôi.

Ở trong nhà thì chúng tôi là gia đình.

Thế nên đi tìm nơi mà chúng tôi có thể trở thành người yêu thôi.

Nó là thứ cần thiết, để chúng tôi vừa là gia đình, vừa đồng thời là người yêu của nhau.

—Nhưng mà, chỉ một chút thôi, để giải nhiệt cho cơn nóng bức này.

“Ưn ưn~……”

Tôi chồng môi mình lên môi của Yume, như là ăn lấy nó vậy.

Hôm nay sẽ là ngày chấm dứt sự giậm chân tại chỗ.

<Còn tiếp?>


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!