Chương cuối cùng: Cầu hôn thôi vẫn là chưa đủ
Irido Mizuto◆Bên ngoài nhà
“Vậy thì, con đi đây ạ~”
“Đi cẩn thận nhé~. Cả Mizuto-kun cũng cẩn thận nhé~”
Tôi và Yume cùng nhau bước ra thế giới giữa đêm từ cánh cửa.
Tuy là tuyết không rơi, nhưng hơi thở ra là làn khói trắng. Cho tay vào túi áo khoác rồi, tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.
“……Fưfư~”
Tôi đi trước một bước, và Yume bước đi cạnh với nhịp chân như rộn ràng.
“Ba mẹ, đã không nhận ra ha.”
Sau đó thì cô ấy dòm vào mặt tôi như là một đứa trẻ con đã làm cho trò đùa thành công vậy.
Tôi méo miệng bao gồm sự chăm chọc.
“Bị phát hiện thì đã rắc rối rồi.”
“Giật hết cả mình. Ra là anh cũng mạo hiểm đến thế đấy.”
“Ai rồi cũng có thời kỳ ngưỡng mộ anh hùng mà.”
“Chắc anh thôi rồi nhỉ? Giống như là đang bơi trong bể chứa nước hay gì ấy.”
“Đấy không phải anh hùng đâu, là thằng ngu còn gì.”
Chúng tôi vừa cười khúc khích, vừa bước đi dưới bầu trời lạnh giá.
Đi thêm một chút nữa là ra đường lộ, được chào đón bởi đám đông người đi lại chẳng hợp với giữa khuya mà đúng chứ. Nhưng mà cho đến lúc đó, thế giới này vẫn bị tôi và Yume độc chiếm trong một lúc.
“Giấu kín trong khoảng thời gian ngắn là được ha?”
“Ừm. Đến bây giờ rồi thì em không phải sợ gì đâu, nhưng mà……”
“Nhưng mà?”
“Nếu giữ bí mật thì trông vui hơn chút ấy mà.”
Nhìn thấy Yume đung đưa đôi vai nhỏ bé, tôi khẽ thở dài ra một hơi.
“Em trở nên gan hơn rồi ha. Bị ảnh hưởng bởi hội học sinh đó à?”
“Chịu. Cả hội trưởng cũng nhát gan ngoài sức tưởng tượng đấy.”
“Cái con người đó á?”
“Bất ngờ đúng không?”
“Chẳng thể tưởng tượng được luôn……”
Tôi của bây giờ có nói cũng kì kì, nhưng mà chả hiểu thứ được gọi là con gái.
“Mà~, nói chung là, dù cho một lúc nào đó đi nữa……trong một lúc vẫn cứ là gia đình của nhau nhỉ.”
“Vậy à?”
Yume khẽ nghiêng đầu rồi thì nhẹ nhàng nhảy lên phía trên tôi một bước, sau đó dòm lên mặt tôi từ phía chính diện.
“Bên ngoài nhà……vẫn là, gia đình sao?”
Xung quanh chẳng lấy một bóng ai.
Chỉ bóng của tôi và Yume rủ xuống dưới ánh đèn đường năm mới.
Chẳng có một ai nghĩ chúng tôi chỉ là gia đình trên thế giới này cả.
“……Quả nhiên là một con nhỏ não hồng ha.”
“Cả anh cũng thế còn gì?”
Tôi ôm lấy vòng eo của Yume trên lớp áo khoác dày.
Yume hơi nâng cằm lên một chút rồi thì nhắm mắt lại như là để phó thác.
Là lần đầu tiên, vậy mà thật hoài niệm.
Chúng tôi ngày xưa đã làm thế này biết bao nhiêu lần rồi.
Và rồi từ nay về sau cũng vậy, cũng sẽ lại biết bao lần như thế này.
Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của Yume
Như là lưu luyến cảm giác mềm mại ấy, sau khi đôi môi nhẹ nhàng tách ra rồi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau mà vẫn cứ ở khoảng cách làn hơi trắng hòa quyện vào nhau.
“Thật mừng khi mà đã giỏi sẵn ha. Trong lúc còn học trung học ấy.”
Tôi đáp lại Yume.
“Em nghĩ ai là người tập cho em giỏi lên đấy. Con nhỏ vụng về này.”
“Ai vậy ta? Em quên mất rồi không chừng.”
“Hay để anh làm cho em nhớ ra ha?”
“1 lần liệu có nhớ ra không ta?”
Tôi lại lần nữa để đôi môi hai đứa chạm vào nhau.
Lần này sâu hơn lần trước, trong khi siết chặt hơn cơ thể của Yume.
Nếu như không thể nhớ ra thì chỉ cần lặp đi lặp lại.
Dù là bao nhiêu lần, dù là vô số lần, trong khoảng thời gian dài.
Khoảng thời gian đó có lẽ sẽ quyết định sự kết nối giữa chúng tôi.
Chỉ là không phải gia đình, chỉ là không phải người yêu, chỉ là không phải vợ chồng.
Cần ngôn từ. Nhưng mà vẫn chưa đủ.
Một từ để cho thấy sự sẵn sàng của chúng tôi vẫn là chưa đủ.
—Cầu hôn thôi vẫn là chưa đủ đâu
Khoảng thời gian từ đây về sau sẽ cho thấy.
Cuộc đời của chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời.
“—Giữ bí mật với ba mẹ rồi, vậy còn những người khác thì sao anh?”
“Người khác tức là?”
“Akatsuki-san, hay Kawanami-kun chẳng hạn……Những người ủng hộ bọn mình ấy.”
“Nói với thằng Kawanami thì trông phiền hà lắm……Nếu nói với Minami-san thì tự động nó sẽ biết thôi.”
“……Higashira-san thì sao? Em nói à?”
“Không……”
Tôi cởi bao tay ra rồi thì lấy điện thoại ra từ trong túi.
Cái mà tôi mở ra là bảng chat cá nhân với Isana.
“Từ giờ anh sẽ nói……Anh sẽ cho em thấy sự tích cực cỡ đấy.”
Dù có suy nghĩ nội dung đi nữa cũng chẳng thể nghĩ có ý nghĩa gì to lớn.
Rồi tôi gõ những con chữ đơn giản vào smartphone.
<Chúc mừng năm mới>
Higashira Isana◆Sáng tạo
<Và rồi, tôi và Yume đã hẹn hò với nhau>
Đầu năm mới, nhìn vào tin nhắn mà mình nhận được, lồng ngực tôi đã bị cuốn vào trạng thái thật sốc.
“………………………A——————————————————”
Tôi vừa kêu lên thứ tiếng trống rỗng vô nghĩa, vừa ngã ngửa xuống giường.
Cảm giác như dòng suy nghĩ đã đông cứng.
Bây giờ chỉ muốn nhìn lên trần nhà thôi. Tôi đã phát hiện ra bản thân mình như thế.
Cái này……thật sự, thật sự, bất ngờ lắm.
Tôi——đang thật là sốc làm sao.
“……………………”
Bất ngờ. Thật sự rất bất ngờ.
Và hơn nữa là sự thất vọng.
Tôi hình như vẫn còn đang nghĩ là mình còn một cơ hội với Mizuto-kun.
Sau khi nói ra lời ủng hộ Yume-san đến ngần ấy vậy mà! Con gái là thứ đáng sợ thật nhỉ. Dù cho thấy sự dịu dàng đi nữa, vậy mà vẫn chờ cơ hội để mà vồ lấy!
……Thử nghĩ thì, có cảm giác Yume-san ngày xưa cũng đã làm chuyện giống như tôi mà. Đằng nào đi chăng nữa thì con gái cũng là thứ sinh vật sống đáng sợ.
“……………………”
Không không, không không.
Không phải là tôi nghĩ là sẽ có thể hẹn hò đâu.
Cái này, phải, giống như là idol mà mình thích có bạn trai vậy,……
Giống như là……Từ tận trong lòng đã nghĩ ‘xin hãy hạnh phúc nhé’, vậy mà cái thứ đâm chọt vào lòng ngực này là gì đây……?
Tôi không thể giải thích được cảm xúc kỳ quái phức tạp đang cuộc xoáy trong lồng ngực mình.
Dù cho có ngôn từ như thế nào đi nữa, có gì đó giống như là mất điểm để dẫn đến thất bại—Chỉ mỗi sự chắc chắn đó là rõ ràng đối với tôi.
Và rồi, chẳng biết tự lúc nào
Mà tôi đã hướng về phía bàn rồi.
Cầm chặt cây bút, cũng như khởi động ứng dụng vẽ minh họa, một cách vô thức mà giống như là dừng đồng hồ báo thức lại vậy.
Là một tờ giấy trắng thôi, vậy mà……kỳ lạ thay là tranh đã xuất hiện trước mắt.
Phần còn lại chỉ là dùng viết đồ lên thứ này thôi.
Linh hồn của tôi, đã nói là phải làm như thế.
Irido Mizuto◆Thuyết phục hơn bất kỳ ngôn từ nào khác
Vào ngày hôm sau.
Tài khoản mà chắc chắn là tôi đang quản lý của Isana đã up một bức minh họa mà tôi chẳng hề nhớ đến.
Có lẽ là cả đời tôi sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc mà mình nhìn thấy bức minh họa đó.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là một bầu trời xanh gợi nhớ đến mùa hè. Một đường mây máy bay băng qua, như là chia cắt nó ra vậy.
Cô thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ đang ngồi ở bờ đê mà ngước lên nhìn đường mây máy bay đó.
Đôi chân đã cởi đôi giày lười ấy đang đung đưa. Và khuôn miệng ấy đang nở nụ cười——Vậy mà, lại đang nắm chặt lấy khăn quàng cổ trông như là hối tiếc.
Bài đăng có đính vào một dòng caption.
Chỉ một dòng đó thôi mà đã vẽ lên toàn bộ câu chuyện.
『Chúc hạnh phúc nhé』
“……Ừ.”
Nhìn vào màn hình smartphone, tôi cuối cùng chỉ có thể trả lời như thế.
Tôi đã không sai.
Cậu cũng đã không sai.
Tuy là tôi và cậu đã không trở thành người yêu của nhau.
Nhưng mà chắc chắn—sẽ có thể trở thành gì đó mà có thể thay đổi thế giới.
Đó là bức minh họa đầu tiên của Isana mà đạt được con số kỷ lục retweet trên 4 chữ số.
Cảm ơn.
Và xin được chiếu cố nhé.
Những ngày tháng mới mẻ chỉ vừa mới được bắt đầu.
-- Hết --