Chương 02: Mật ngọt của Bí Mật


Chương 02: Mật ngọt của Bí Mật

‎     ‎Irido Mizuto◆Trò chơi bí mật

Trên con đường đến trường vào tháng một vẫn có những cơn gió khô khốc, se lạnh để gọi là đã bước qua năm mới. Chúng tôi bước đi sát cạnh nhau như là để chắn gió bao bọc cho nhau, sau đó dừng chân lại ở giữa con đường.

“……Mình tới đây thôi nhé.”

“……Ừ.”

Cũng sắp đến lúc số lượng học sinh đang đến trường Rakurou tăng lên rồi.

Xung quanh đều biết đến cái sự thật rằng chúng tôi là anh em kế của nhau, nhung mà đồng thời cũng được biết đến là một cặp không thân thiết đến nỗi tới trường cùng nhau.

Sau đó lại còn tự ý bảo tôi đang hẹn hò với lại Isana nữa, sẽ tệ lắm nếu thành viên hội học sinh là Yume bị bọn nó hiểu lầm là con nhỏ thứ ba lắm—Tuy là lúc nhập học có lan truyền tin đồn nổi bật Yume là brocon đó, nhưng mà nó cũng đã bị phong hóa đi từ xưa rồi.

Thế nên, kết cục mới ra thế này.

Chúng tôi buộc phải giống như thời trung học, đó là trước khi thấy được trường thì phải tách nhau rồi đến.

Nhưng mà, chỉ một chuyện thôi—chắc chắn là nó khác so với thời trung học.

“Vậy hẹn sau nhé~”

Yume nắm lấy tay tôi thông qua chiếc bao tay rồi nói.

“Ở nhà nhé.”

“……Ừ, ở nhà.”

Nói như thế và cười cùng nhau rồi thì Yume nhẹ chân tiến đến trường trước.

Tôi đứng lại tại đó, vừa dõi mắt tiễn người yêu mình đến trường, vừa cảm thấy vui vui trước cơn nhột mà lâu rồi mình mới cảm nhận này.

Về nhà rồi là ngay lập tức có thể gặp nhau.

Rõ là sự khác biệt to lớn chứ còn gì nữa.

“Ngon ta~. Từ hôm Giáng Sinh đến giờ mới gặp, Irido.”

Trước buổi lễ khai giảng học kỳ ba, thằng Kawanami Kogure đến bắt chuyện với tôi rồi hơi nhíu lông mày lại một chút.

“Ờ, lúc đó cảm ơn nhiều. Nhưng mà đừng có nói là Giáng Sinh hay gì coi. Tởm quá.”

“Gì đấy. Con trai con nứa đơn thân dựa vào nhau đêm Giáng Sinh gặp nhiều còn gì?”

……Con trai đơn thân, ha.

Khoan nói đến tôi hôm đó, chứ nó thì nhìn chẳng thấy giống chút nào cả.

Tôi vừa ngồi chống tay lên bàn, vừa nhìn về phía Yume ở trước bảng đen cùng với bạn của nhỏ.

“Yume-cha~n~! Tớ cô đơn lắm~~!”

“Nào, chẳng phải mới gặp nhau đầu năm sao……”

“A~ki~, cứ mỗi lần qua kỳ nghỉ dài là lại như thế hả?”

“Cứ như Usagi-chan vậy.”

[Thỏ ]

Cái thằng con trai là bị con Usagi-chan đang ôm chằm chằm Yume kia sống ổn định lâu dài bên nhà mình như là lẽ bình thường liệu gọi là đơn thân có ổn không đấy. Khéo bị mấy thằng đơn thân nó chém thật đấy.

“Rồi sao?”

Rồi Kawanami nó tủm tỉm nở nụ cười thường thấy.

“Giải quyết được vấn đề rồi nhể?”

“……Ờ.”

“Nhạt vậy cha~. Báo cáo đàng hoàng nghe cái coi? Dù gì tớ cũng có chút ơn nghĩa còn gì.”

“Tôi không có sở thích bán chuyện cá nhân của mình đâu.”

Dường như chẳng có dấu hiệu đã bị lộ.

Lộ ra sự thay đổi mối quan hệ giữa tôi và Yume ấy, cả Kawanami lẫn Minami-san luôn.

—Này, em tính sao?

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện cùng Yume trong ba ngày đầu năm.

—Về Kawanami với Minami-san ấy……

—Ý anh là có cần báo lại với họ không á?

—Ừ. Chí ít thì bọn họ cũng hỗ trợ mình còn gì

—Ư~n. Nếu là 2 người họ thì em nghĩ họ cũng sẽ nhận ra thôi

—Cũng phải……Một đứa tự xưng mình là ROM tình yêu mà, và

—Một người thì tự xưng mình là Master tình yêu nữa chứ

Tuy tôi chưa từng nghe về chuyện tự xưng của Minami-san nhưng chắc cứ đến tư vấn miết để được nói như thế chăng.

—……Vậy thì

Rồi Yume cười khúc khích nghịch ngợm.

—Thử một chút không? Để xem 2 người họ có nhận ra không

“Nè~”

Dòng hồi tưởng kết thúc khi tôi nghe tiếng gọi.

“Tớ, sau khi kết thúc khai giảng sẽ đến hội học sinh đấy nhé.”

[Chỗ này còn giấu nên cứ lại thành tớ-cậu nhé ]

Yume đã đứng trước và nhìn xuống trước chỗ tôi ngồi. Gương mặt của chính chủ chẳng có gì cả, vậy mà tôi cảm nhận một chút lạnh toát ở trong lòng.

Cuộc nói chuyện vừa rồi lấy tiền đề đi về cùng nhau. Nếu như Kawanami hay Minami-san biết thì đỡ, chứ lộ ra với đám trong lớp thì cực kỳ tồi tệ lắm. Yume cũng biết rõ chuyện đó, vậy mà lại làm thế này ở giữa lớp cơ chứ……!

“Ừm, ờ……”

Chút bối rối trong lòng đã làm cho câu trả lời của tôi trở nên cẩu thả. Với tư cách người yêu thì rớt điểm ngay, nhưng với tư cách là gia đình thì rõ là màn đối đáp thực tế mà.

“Yume-cha~n! Lần nghỉ tiếp là lúc nào thế~~?”

Nhờ như thế hay sao mà Minami-san đang đu sau lưng của Yume đã không hề nhận ra.

Và cả thằng Kawanami ở bên cạnh tôi nữa,

“Mới nghỉ cho tới hôm qua rồi còn gì~. Con Neet này muốn nghỉ tới bao giờ mới đủ hả.”

“Không có~! Em đang hỏi Yume ngày cậu ấy có thể đi chơi mà!”

“Ngày nghỉ thì cho cô ấy nghỉ đê. Ở hội học sinh bận biết bao việc còn gì?”

“Không sao. Hiện tại thì không đến thế đâu.”

Khi mà Yume nói lại ngày mà cổ không đến hội học sinh thì Minami-san hí hửng, vui vẻ và bắt đầu lập kế hoạch đi chơi.

Cứ như thế rồi thời gian giờ khai giảng cũng đuổi đến. Học sinh cứ lần lượt rời khỏi lớp học mà đi đến phòng thể chất.

Không có dấu hiệu cho thấy Kawanami với Minami-san nhận ra, bọn họ vừa bước đi, vừa tán gẫu với mấy người bạn khác.

“……Fưfư.”

Yume bước đi cạnh tôi khẽ cười thầm.

“……Kư~”

Tôi thì cũng chẳng cứu được cái môi của mình đang nhướn lên.

Bọn họ không nhận ra. Thiệt tình.

“………………”

“………………”

Rồi chúng tôi im lặng nháy mắt với nhau, sau đó khẽ cười cùng nhau để không bị ai đó phát hiện.

‎     ‎Kurenai Suzuri◆Hội trưởng bị bỏ rơi

Với tư cách là hội trưởng, tôi nghiêm túc chào các thành viên trong hội lâu rồi mới gặp mặt tại phòng hội học sinh.

“Chúc mừng năm mới nhé mọi người. Mới đầu năm mới thôi nhưng học kỳ này chúng ta có sự kiện lớn gọi là cuộc họp tài chính cho học kỳ tiếp theo đấy. Đừng để cho không khí đầu năm làm chểnh mảng, xốc lại tinh thần và làm việc nghiêm túc nhé.”

Tôi gật đầu trước câu trả lời đầy phấn chấn của mọi người rồi ngồi vào ghế hội trưởng. Mà tôi cũng quen ngồi vào chỗ này rồi. Chi là chức hội trưởng hội học sinh thôi, nhưng mà có vị trí đảm đương đời sống cho hàng trăm học sinh trong học viện. Cả tôi cũng phải xốc lại tinh thần, không để cho kỳ nghỉ đông làm cho chểnh mảng.

Hôm nay mới chỉ là khai giảng nên cả hội đã làm tí việc nhẹ rồi kết thúc. Đổi lại khi tôi mời mọi người đi dùng bữa trưa thì mọi người đều đồng ý.

“Vậy tớ đi toilet trước đã nhé~”

Aisa nói như thế và rời phòng hội học sinh thì,

“A……Em cũng vậy.”

Yume-kun cũng nói thế rồi tiếp bước theo sau.

Chỉ còn lại mỗi Ran-kun, tôi thử em ấy xem kỳ nghỉ năm mới nào. Và Ran-kun thì,

“Em học ạ. Vì em muốn thắng Irido-san trong học kỳ 3 này.”

Em ấy đã không khó khăn đáp lại như thế. Tôi đã lo lắng không biết em ấy có quá sức như là lúc trước hay không, nhưng mà khi nhìn sắc mặt thì dường như em ấy có ngủ đủ giấc mỗi ngày, tuân theo lời mà Yume-kun đã nói lúc trước. Thế này thì Yume-kun cũng không thể lơ là đi ha.

Thu dọn để quay về rồi thì tôi bước ra khỏi phòng hội học sinh vì cũng định đi toilet.

Khi đến toilet nữ gần nhất thì tôi nghe được giọng nói quen thuộc bên trong.

“——Ê~? Nói cho chị biết đi~!”

“Em xin lỗi. Đằng ấy còn ngượng lắm nên hãy chờ thêm chút nhé chị……”

Là Aisa và Yume-kun. Nhắc mới nhớ không biết tại sao lại đi lâu đến thế, ra là tám chuyện với nhau trong toilet.

Khi tôi im lặng bước vào trong toilet thì hai người họ nhanh chóng quay về đây như thể giật mình trước bồn rửa tay.

Nhìn thấy mặt tôi rồi thì Aisa làm vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Gì chứ, Suzurin đấy à.”

“‘Gì chứ’ là gì chứ. Đang giấu chuyện gì à? Phũ quá à nha.”

Từ cách hai người họ nói chuyện, tôi có thể dễ dàng đoán ra là đang nói chuyện bí mật với nhau. Nên luyện tập cái gương mặt tỉnh bơ hơn nữa sẽ tốt hơn đấy.

Yume-kun thì vừa lảng ánh mắt có vẻ khó xử đi, vừa nói,

“Dạ, thì……Em có chút chuyện muốn nhờ Asou-senpai tư vấn……”

“Nè~ Yumechi. Suzurin thì cũng được mà? Nói cũng có sao đâu.”

“E-, em đâu cần phải cố tình báo cáo lại với hội trưởng đâu ạ……”

“Cũng có khi từng nhờ Suzurin tư vấn còn gì. Hình như là ở hội thao nhỉ?”

Lúc hội thao? Thế nếu nói tư vấn thì……Là về chuyện bữa trưa ấy à.

……Ha ha~n.

Mình tưởng tượng được đại khái rồi. Ra là đã có tiến triển ha.

Tôi biết là em ấy thường nhờ Aisa thu vấn về chuyện của cậu ta, nhưng không ngờ lại báo cáo chi tiết kết quả từng chút một. Con nhỏ Aisa cũng chỉ mờ mờ ảo ảo về chuyện với Hoshibe-senpai thôi chứ có định nói chuyện của bản thân đâu.

“Nếu như mà theo như chuyện chị tưởng tượng thì tò mò lắm. Nhưng chị không ép buộc đâu.”

“……Vậy thì, em xin phép ạ……”

Yume-kun với gương mặt có chút ửng đỏ, trông thẹn thèn rồi mở miệng.

Bộ đã đi hẹn hò rồi à? Hay được đối phương nói chuyện gì đó hạnh phúc? Hồi tiệc Giáng Sinh có thấy em ấy buồn bã, nên nếu là tin tốt dù là nhỏ nhặt đi chăng nữa thì em ấy cũng vu—

“—……Em, có bạn trai rồi ạ……”

Tôi đông cứng.

“…………Ể~?”

Bạn trai?

Có rồi hả?

Ý là đã hẹn hò với nhau rồi hả?

“Etto……Vậy……Tức là, cái cậu đó đó hả?”

Yume-kun thì bối rối thẹn thùng,

“……Có lẽ, đúng theo như chị tưởng tượng ạ……”

“À ré!? Suzurin, cậu biết đối phương là ai à!? Nói tớ nghe đi~! Tớ đã nói cho nghe rồi mà!?”

Rõ là đâu thể dễ dàng bắt em ấy nói ra được chứ.

Chuyện mà—đã hẹn hò với lại anh em kế của mình ấy.

Rõ là loại tin không biết sẽ lan truyền lời đồn như thế nào. Nếu như không nói là xong thì chỉ còn cách là không nói. Với lại nhìn qua thì Aisa trông như đứa lắm mồm mà (mặc dù không có chuyện đó vì nhỏ ít bạn mà).

Ra vậy. Em ấy cùng với cậu ta……cùng với cái người khó tính đó thì……Mình đã tưởng sẽ tốt chút thời gian ấy chứ……

“……Chúc mừng em. Chị chúc phúc từ tận đáy lòng.”

Yume-kun đáp「cảm ơn chị」rồi khẽ cười.

Câu nói vừa rồi là cảm xúc thật lòng của tôi. Không hề có chút giả dối nào.

Nhưng mà……nhưng mà……!

“Được quá nha, Yumechi! Vậy là gia nhập hội có bạn trai rồi nha!”

“Cảm ơn senpai ạ……! Từ giờ cũng hãy lắng nghe chuyện của em nhé!”

Nhìn thấy đám bạn trai đang ríu ra ríu rít trước mặt, tôi đã đứng lặng thin nghĩ thế này.

—Tệ rồi. Bị bỏ bê lại rồi……!

‎     ‎Kurenai Suzuri◆Sinh nhật của bại binh

Ngược lại về ngày năm tháng một—Phải, tức là ngày sinh nhật của Jo~ ấy, chúng tôi đã ra ngoài hẹn hò với nhau.

Phải, là hẹn hò.

Năm ngoái lơ đễnh chuyện biết trước ngày sinh nhật cậu ấy từ trước, tôi buộc phải đi mua quà sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Thế nên năm nay tôi đã đặt cuộc hẹn từ rất lâu về trước, đi lựa quà sẵn rồi hẹn hò vào ngày sinh nhật luôn.

Nhìn thấy tôi xuất hiện tại chỗ hẹn, Jo~ trở nên ngạc nhiên.

“Kurenai-san……Hôm nay, nói sao nhỉ, cậu khá là……”

“Giản dị đúng chứ?”

Tôi cho cậu ấy thấy chiếc áo không cá tính, bộ tóc giả điển hình một cách tự hảo rồi nói.

“Là kiểu diện phông nền đó. Vì lúc nào đi ra ngoài với tớ, cậu lúc nào cũng thu mình lại mà.”

“……Cậu đâu cần phải diệt đi điểm tốt của mình chứ.”

“Không phải. Không phải là tớ diệt đi điểm tốt của mình. Mà là tớ đang thể hiện điểm tốt ở cậu ra đó.”

Đúng một năm trước, để xua đi sự mờ nhạt bóng hình của Jo~, tôi đã thử phối rất nhiều đồ rồi, nhưng đã chẳng thể thành công.

Vì thế mà năm nay, tôi đã quyết định mình là người đi bên cạnh Jo~.

Có ánh sáng, có bóng hình chẳng phải gì tệ, nhưng thình thoảng tôi muốn cùng cậu ấy đi đến cùng một nơi và cùng một vận tốc.

“Đúng thật nhìn từ xa cậu quá ư giản dị luôn, nhưng mà—”

Tôi đến gần khoác lấy cánh tay của Jo~.

“—Nhìn gần thì rất dễ thương đúng chứ?”

Tôi dòm vào cặp mắt của Jo~ ở cự ly gần.

Jo~ thì lảng ánh mắt trông khó xử đi. Cậu ấy không có mấy cái biểu hiện dễ hiểu như gò má đỏ ửng này nọ, nhưng có vẻ như chịu ngượng ngùng vì tôi. Tốt lắm tốt lắm.

Tôi đã có cảm giác mình đã xích lại gần Jo~ ở chuyến đi Kobe.

Món được Yume-kun khuyên nhủ, tôi đã cất công có được và bỏ nó vào trong ví rồi.

Thế tức là sao……? Phải, tức là hôm nay đó!

Tôi sẽ rút xương cái tên kiệm lời này, có thể nói cơ hội tuyệt hảo có lẽ sẽ không quay trở lại đâu!

“……A. Cái vòng tay này đầm trông hay đấy. Bộ cậu cũng có nhận thức nên trưng diện chút rồi hả?”

“Chọn một cặp đi ha? Ừ thì ngoài bọn mình ra thì chắc không ai nhận ra đâu ha. Bí mật với nhau thế này, trông vui vui làm sao ấy.”

“Ừm, hợp lắm hợp lắm. Tớ không xạo đâu. Thật đó. Thỉnh thoảng tớ muốn cậu thật lòng tin tớ ghê.”

(*Note: 3 câu trên đều do Suzuri nói)

Mềm mại hơn mọi khi.

Tiến gần một bước hơn mọi khi.

Tôi đã tiếp xúc với Jo~, với tất cả cảm xúc như thể chạm vào kho báu quý giá vậy.

Cứ mỗi lần như thế, Jo~ lại lảng ánh mắt đi một chút. Vậy mà cậu ấy không phủi đi cái tay đang chạm vào của tôi đi, hay là tách ra từ khoảng cách đã xích lại gần này. Tôi biết rõ cậu ấy, đến nỗi có thể nhìn thấu được cậu ấy đang ngượng ngùng cơ. Và tôi cũng biết đó là bằng chứng cậu ấy đang bắt đầu chấp nhận từng chút một hảo ý thật lòng của tôi.

Đến giờ thì cần gì tỏ tình nữa chứ.

Câu từ thì từ lúc xưa đã trao gửi quá nhiều, đến nỗi đã quá hạn tất cả luôn rồi. Thế nên chỉ còn cách thể hiện bằng hành động thôi. Tôi sẽ tiếp tục thể hiện bằng gương mặt, bằng tay chân, bằng thân thể, cho đến khi ‘cậu chịu tin tớ yêu cậu’.

Sau một ngày tràn ngập sự vui vẻ, tôi thỏa mãn mở lời.

“Đoạn chia tay trong lưu luyến thế nào nhỉ.”

Thả thính thì cậu ấy không thông đâu.

Tôi véo áo khoác của Jo~ rồi nói.

“Sao đây……? Nếu như cậu thấy được thì tớ muốn mời sang nhà……”

Cả ngày hôm nay tớ đã đi bên cậu.

Thế nên, chỉ một chút thôi cũng được.

Tớ cũng muốn cậu đi bên cạnh tớ.

Tôi chỉ cầu như thế thôi, chứ không có ý đồ xấu gì cả.

……Thật sự chỉ là tình cờ mà tôi dựa theo những chuyện đã nghe được Aisa mà thôi.

Jo~—

Lảng ánh mắt đi trông như ngượng ngùng—

Rồi cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy cái tay đang véo áo khoác cậu ấy—

“Không, tớ xin lỗi. Nhà tớ tối nay chuẩn bị bữa tối rồi.”

*tiếng bước đi.

Rồi cậu ấy quay về một cách bình thường.

“…………………”

……Tại sao!?

Theo luồng này rồi thì sao chứ!?

Rốt cuộc rồi tôi lủi thủi như một bại binh mà quay trở về nhà một mình.

Aisa đã đi đến điểm cần đến, Yume-kun cũng đã có bạn trai.

Ngoại trừ Ran-kun ngay từ đầu không có hứng thú với tình yêu thì trong hội học sinh duy chỉ mỗi mình mình là chưa có bạn trai thôi!

Đúng là tấm gương xấu rồi.

Với tư cách là hội trưởng hội học sinh thì đây đúng là tấm gương xấu mà!

Mình đã phải tán đổ Jo~, dù có nhanh hơn một khắc đi nữa.

Đây chính là nghĩa vụ trọng đại với tư cách là hội học sinh trường cao trung Rakurou!

‎     ‎Kawanami◆Có thể thấy con đường hóa xanh

Khi đã thành đôi rồi thì tôi hiểu rất rõ đại khái.

Mấy đứa thích nhau ấy, dù có giấu thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ của chúng nó thông qua thái độ mà thôi. Như là nháy mắt với nhau, gián tiếp chạm lấy nhau, dễ hiểu hơn nữa là âm thầm lặng lẽ nói chuyện với nhau ở nơi không ai để mắt tới. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi mối quan hệ đang tràn đầy sự hứng khởi.

Thế nên không thể nào qua mắt được thằng này đâu.

Với tư cách là chuyên gia tình ái ROM, muốn qua được cặp thẩm mỹ nhãn đã qua tôi luyện này thì còn sớm trăm năm đấy!

“——Yô Gotou! Mày bắt đầu hẹn hò với lại Watanabe-san rồi nhể?”

Tui tóm và hỏi dồn thằng bạn đã thay đổi thái độ trong lớp. Rồi thằng Gotou ngượng ngùng khác thường, đáp「đâu có」rồi bối rối lẩm bẩm mấy câu xạo xạo ra ngoài miệng.

Quả nhiên sau Giáng Sinh thì số cặp hẹn hò với nhau tăng lên thấy rõ. Quá ngon quá ngon.

—Mặt khác thì anh em nhà Irido dường như chẳng thay đổi gì cả nhể.

Tuy là lúc đến qua đêm nhà thằng Irido dịp Giáng Sinh, tui đã cảm thấy như đã nắm bắt được chuyện gì đó rồi vậy mà. Từ thái độ đã thấy, từ đó đến giờ hình như chẳng có tiến triển gì đặc biệt cả. Chán ghê~.

“Anh cũng nghĩ như thế hả?”

Học kỳ ba đã trôi qua được vài ngày, và khi tui đang ngồi than thở giữa giờ nghỉ trưa thì Minami vừa ngậm ống hút, vừa nói.

“Em cũng nghĩ đã có gì đó xảy ra từ thái độ của Irido-kun lúc đó……nhưng mà về phía Yume-chan vẫn cứ như từ trước cho đến giờ vậy.”

“Không phải đang giấu à?”

“Ể~? Em nghĩ Yume-chan là loại không che giấu được đâu.”

“Làm gì có chuyện đó. Chẳng phải đến giờ bọn họ vẫn đang giấu ba mẹ cái bí mật to lớn mà sống cùng với nhau gần cả năm rồi đó à?”

“……Cũng phải ha.”

Vừa bĩu môi như hờn dỗi, Minami vừa hút ly nước trà táo.

“Dù có như thế đi nữa, cùng lắm hình như cũng chỉ là cãi nhau rồi làm hòa. Nếu như có tiến triển gì thì chắc chắn là em đã biết rồi! Chứ khoan nói đến anh ấy chứ.”

“Tại sao lại khoan nói đến anh.”

“Tự mình biết đi chứ, thứ đồ tò mò.”

À ờ. Nếu mà chờ bọn nó tự thú nhận thì mình sao tự xưng là chuyên gia ROM nữa.

“……Nhưng mà, sao ấy nhỉ~……”

Minami vừa chống tay lên cằm, vừa nhìn ra phía cửa ra vào lớp học. Vừa mới khi nãy, Irido vừa mới ôm cuốn sách vào nách và bước ra khỏi.

“Sao tức là sao?”

“Thì……là sao đó.”

“Chả hiểu gì sất!”

“Anh thật sự không hiểu hả? Như này……có thể nói là có mùi rồi……”

“Mùi? Bộ nó bắt đầu xức dầu thơm hay gì hả?”

“Không phải như thế, ý em là bầu không khí vừa trông như đã thay đổi……vừa trông như không thay đổi ấy……”

Con nhỏ này từ xưa đã là loại người làm việc theo trực giác rồi. Dù là thể thao hay là game, chẳng cần tí tri thức nào đi nữa cũng có thể chơi bằng cách nào đó. Quan hệ con người cũng đồng dạng vậy. Hay nên nói là mũi nó thính đây ta.

“Hừ~m……Mà, nếu em nói thế thì có lẽ đã có gì xảy ra rồi chăng.”

“……Anh đấy nhé.”

“Ửn?”

Minami nhìn chằm chằm vào mặt tui,

“Sao ấy nhỉ……trở nên ngay thẳng rồi hả?”

“Hả? Chỗ nào chứ?”

“Chẳng phải lúc trước lằng nhằng hơn à. Nếu mà anh của lúc trước thì theo cái đà này nhất định sẽ nói『Bám đuôi theo nó thử xem』rồi.”

“Thế khá gì là một thằng tò mò tọc mạch đâu. Anh chỉ muốn im lặng quan sát thôi!”

“Hử~m?”

Minami nghiêng đầu rồi cười nhạt.

“Chuyển hết hứng thú sang tình yêu của bản thân này nọ rồi hả ta?”

“Ư gừ~”

Tui bị sặc.

Minami vừa nhìn tui ho sùi sụi, vừa cười tủm tỉm rồi nói,

“Hay là dành thời gian nhiều hơn để quan sát ai đó hơn là mấy cặp đôi khác?”

“M-, mẹ trẻ tự ý thức bản thân mình quá rồi đó.”

“Ể~? Tại sao lại là em~?”

Con nhỏ này phiền ghê nha! Không có gì khó chịu hơn có một con bạn thuở nhỏ quá tự ý thức về bản thân mình đâu.

“Tình yêu không phải là thứ để bản thân thằng này trải nghiệm. Và anh cũng không có ý định thay đổi ý kiến này đâu.”

“Mà, không phải là em không hiểu. Nhất là khi nhìn vào Higashira-san gần đây ấy.”

“Higashira? Tại sao lại là nó?”

“À ré? Anh không biết hả?”

Thấy vẻ mặt ngoài dự đoán của tui, Minami nói「chờ em chút」rồi bắt đầu vọc smartphone.

Sau đó, nhỏ cho tui xem bức minh họa được đăng trên twitter đang hiển thị trên màn hình.

“Là bức minh họa này. Chỉ retweet lại một cách bình thường thôi.”

“Hể~? Anh nhớ là cũng đã từng thấy……”

“Bức này Higashira-san đã vẽ đấy.”

“Hể~—……Hể!?”

Tui nhìn xuống số lượng retweet bên dưới bức minh họa. Chỗ đó hiển thị con số đã vượt qua 3000.

“Bức này……Higashira-san đã vẽ á?”

“Em nghe chút ít từ Yume-chan, và đã xác nhận với chính chủ luôn rồi nhé. Ban đầu thì cậu ấy có vẻ vẽ khá đẹp rồi, nhưng mới chỉ bắt đầu nghiêm túc sau chuyến du lịch Kobe, tầm tháng đổ lại có vẻ như hóa rồng đó. Rõ là thiên tài ha.”

“Con nhỏ đó……Dạo gần đây anh chẳng thấy đăng nhập vào game, tưởng thế nào chứ……”

“Có vẻ như còn được Irido-kun làm nhà sản xuất cho nữa. Như là sẽ vẽ tranh minh họa như thế nào ấy, cả 2 sẽ thảo luận rồi đưa ra quyết định.”

“Cái giề~!?”

Con nhỏ này……Không rút ra được bài học gì à……!

“Đừng có phá đám một cách thừa thải đó? Cậu ấy cũng đã nói chuyện với Yume-chan một cách đàng hoàng rồi.”

“Đã bảo biết rồi mà……Dù là thế đi nữa, ờ thì, 1 tháng à……”

Tui không biết mức độ thực lực ban đầu của con nhỏ đó thế nào, nhưng bức minh họa này đang lan truyền rất nhanh, và đối với người nghiệp dư thì nó trông như là một tác phẩm chuyên nghiệp. Nếu nghĩ rằng chỉ trong vỏn vẹn một tháng mà đã đạt tới mức độ này, thì chắc chắn rằng, nếu không có thời gian để chơi game”” thì cũng chẳng có lấy thời gian để đắm chìm trong tình yêu đâu.

“Thích ghê ha, có thứ để bản thân có thể mê tít.”

Rồi Minami nói như thể thở dài ra một hơi.

“Em tham gia vào rất nhiều câu lạc bộ với vai trò người giúp đỡ. Nhưng mà, em chưa bao giờ tận chuyên tâm vào 1 cái gì cả. Chuyện gì cũng chỉ toàn dở dang mà thôi.”

“……Nếu thế thì anh cũng đã muốn chuyện về anh em cũng dở dang y như thế đấy?”

“Vì thế mà, như thế đó.”

Nhỏ vừa nhìn vào bức tranh của Higashira vừa nói,

“Cái bản thân chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc thông qua tình yêu ấy của em, em thấy thật đáng thương ghê.”

Tui muốn chọt nguấy lại bằng câu ‘kẻ đáng thương là anh mới đúng’, nhưng đã kịp ngăn nó lại ở trong lòng.

Ờ thì, không phải là tui không hiểu cảm xúc đó. Đứa tùy tiện không trật tự như tui đây khi thấy đứa nào đó quyết định rõ ràng con đường của bản thân thì cũng sẽ có cảm giác ghen tị.

“……Chẳng có hơn kém gì ở đây cả. Giữa mê đắm tranh, hay là mê đắm con trai ấy.”

“Phải thế không.”

“Chỉ là về phần thằng con trai sẽ có cảm giác nguy hiểm cao hơn thôi.”

“Vậy thì không sao đâu ha.”

Không sao cái khỉ khô. Đang nói đứa con trai của đối phương gặp nguy hiểm đấy.

“A~a. Không biết có ai làm cho tấm thân này trở nên hạnh phúc không ta~~”

“……Chọc nguấy cái gì đấy?”

“Nếu được thì người đó có mối phụ thuộc chặt chẽ với tấm thân này thì tuyệt quá~”

“Chọc nguấy cái gì đấy hả?”

Cái điều kiện đó thì chẳng có ai hay ở đâu đâu thím.

‎     ‎Irido Mizuto◆Thứ『đầu tiên』còn sót lại

Tôi được chỉ định đến hội trường đa năng trên tầng năm của trường học.

Trong hội trường đa năng có khoảng gấp đôi kích thước của một lớp học, có hàng dài bàn dài màu trắng được sắp xếp cách đều nhau. Nhưng hiện tại, chỉ có một người duy nhất trong không gian rộng lớn này.

Khi tôi bước vào với một cuốn sách và hộp bentou trong tay, Yume nhẹ nhàng mỉm cười và vẫy tay đến.

“Đằng này đằng này.”

Tôi đến gần, vừa đặt hộp bentou xuống chỗ kế bên vừa nói,

“Khỏi gọi anh cũng biết mà. Còn ai nào khác nữa đâu.”

“Thì chẳng phải sẽ trông như chờ nhau sao?”

“Giờ có phải không quen đến mức cần『trông như』đâu chứ.”

Tôi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh Yume, sau đó nhìn xung quanh hội trường không người.

“Lúc lễ hội văn hóa đã đến họp không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hiện tại không dùng làm gì hết à. Bộ bình thường không bị khóa hay gì sao?”

“Hư hư~m.”

Yume cười ra vẻ đắc ý, rồi chìa ra chùm chìa khóa trước mặt.

“Nôm na là quyền hạn của hội học sinh đó anh?”

“……Nôm na là lạm dụng chức quyền chứ?”

“Đừng gieo tiếng xấu cho em chứ. Do có lịch sử dụng vào giờ tan học đàng hoàng nên em mới được giao chìa khóa cho đó.”

Để tránh làm mất hay sao mà cổ cho chùm chìa khóa vào ví lại đàng hoàng, nói「với lại」rồi đặt tay lên hộp bentou của bản thân đang được để trên bàn.

“Nếu không như thế này thì bọn mình đâu còn chỗ nào khác có thể dùng chung bentou với nhau chứ.”

Loáng thoáng nhìn qua đây xong thì Yume nở nụ cười mềm mại.

Tôi thì bằng cách nào đó vừa cảm nhận được sự ngượng ngùng, vừa mở khăn vải gói bentou của bản thân ra.

“Nếu là dùng cơm thì, mỗi ngày bọn mình đều dùng chung vậy mà.”

“Nhưng mà, chẳng phải đây là lần đầu tiên 2 đứa mình dùng riêng với nhau sao>”

Tình cờ trông thế thật. Cũng đã có lần dùng chung với lại Kawanami hay Minami-san rồi, nhưng đó không phải chỉ riêng hai đứa tôi. Với tư cách chỉ là anh em kế của nhau, tôi đã đưa ra phán đoán rằng tình huống hai đứa cùng nhau ăn bentou là vượt qua lằn ranh một chút.

“Thật ra thì em ngưỡng mộ mấy chỗ trông như nơi ẩn nấp hơn. Như là nơi phía trước cánh cửa dẫn ra ngoài sân thượng, thường hay thấy trong manga ấy.”

“Bình thường thì mấy chỗ đó không phải dơ lắm à?”

“Phải rồi ha. Em nghĩ chẳng phải là không gian để dùng bữa tí nào đâu.”

Trông như chỗ đó không được dọn dẹp đàng hoàng mà.

“Anh thì thấy chỗ này được đó. Không cần phải lo lo sợ sợ từng chút một về sự hiện diện của ai đó.”

Ở tầng này chỉa toàn những phòng như phòng đọc sách, phòng mỹ thuật, phòng thủ công này nọ, chủ yếu là những phòng học ít người đến. Thực tế cả bây giờ dù là giờ nghỉ trưa của trường, vậy mà chẳng thể nghe được dù chỉ là một tiếng nói, đến nỗi chỉ trả lại sự yên ắng.

“Phải nhỉ. Thuê đứt hội trường rộng như thế này em thấy cũng xa hoa quá.”

Chúng tôi mở nắp hộp bentou ra. Bên trong thì chẳng có gì thay đổi gì mấy. Phần tôi thì hơi ngả nâu một chút. Cũng dễ hiểu vì bên nào cũng là do Yuni-san chuẩn bị cả.

Khi cuộc sống mới bắt đầu, Yuni-san cũng đã từng chuẩn bị bentou mỗi ngày cho chúng tôi, nhưng dạo gần đây số ngày mà dì ấy không thể chuẩn bị cũng đã tăng lên. Không phải vì dì ấy bắt đầu lười mà dường như lượng công việc bắt đầu nhiều vào thời điểm này. Ba tôi trông như cũng như vậy, từ sau khi bước sang năm số ngày mà hai người họ về trễ cũng tăng lên.

“A, phần bên anh nhiều thịt hơn.”

Dòm vào hộp bentou của tôi rồi thì Yume nói mà trông như bất mãn.

Tôi cũng dòm ngược lại hộp của Yume rồi nói,

“Chẳng phải hộp của em nhiều màu sắc hơn à.”

“Em nghĩ có lẽ mẹ quan tâm đến phần thẩm mỹ cho em……Nhưng mà em muốn ăn nhiều thịt hơn cơ……Cho em một chút đi?”

“Em sẽ mập lên đó.”

“Ư gư.”

Sau khi làm vẻ mặt cay đắng rồi thì Yume bĩu môi.

“Nói như thế bình thường trước mặt bạn gái mình à?”

“Bộ em đang mập lên hả?”

“……Ngực em chỉ đang to lên thôi.”

“Đừng có viện cớ giống như là Isana coi.”

Không lầm thì giai đoạn phát triển của chúng tôi vẫn chưa đến hồi kết thúc.

“Ư ư~……! Cho đến tận giờ em đã có thể nói『Chất dinh dưỡng nó chảy hết vào ngực rồi』vậy mà~……!”

“Kưkư. Vậy ra hết Bonus Time rồi hả.”

“Nói như thể là chuyện của người khác vậy! Em mà phát phì anh cũng có thích đâu đúng chứ?”

“Tùy vào mức độ thôi, có thay đổi chút ít anh không phiền đâu. Em từ trước đã quá gầy rồi ấy.”

Nói thế nào nhỉ, bây giờ thì cổ gầy bình thường. Tôi suy ra từ cảm giác lúc ôm chặt lấy nhau ấy.

Tôi cầm lấy đũa, gắp lấy một miếng gà rán từ trong hộp bentou lên rồi đưa nó sang hướng của Yume.

“Hora.”

“Ư ư~……! D-, dừng lại đi……Đừng có bắt em nhõng nhẽo nữa……Được bạn trai tha thứ như thế em sẽ mất đi lý do để nỗ lực mất……”

“Tha vậy còn đỡ hơn là để bạn gái của mình giảm cân đó.”

Khi mà tôi đưa miếng gà rán lại gần, Yume mở miệng mình một tí như là con chim non rồi chỉ cắn lấy một miếng nhỏ.

“……Ngon quá……”

Nhìn Yume ăn miếng gà rán trên đũa mình, tôi cảm thấy mình mang tâm trạng như chim mẹ đang mớm mồi cho chim con ăn vậy.

Sau khi ăn xong gà rán, Yume rên rỉ「ư ư」từ khuôn miệng có dính một chút dầu mỡ.

“Chắc em phải tra cách giảm cân thôi……Hỏi Higashira-san vậy……”

“Con nhỏ đó làm gì có giảm cân đâu.”

“Nhất định là xạo! Nếu không thì làm sao lại có cái đường cong dưới ngực đến được như thế chứ!”

“Thì bởi con nhỏ đó dạo gần đây tự ý giảm cân ấy chứ. Nghiêm túc làm việc quá nên chẳng ăn gì hết.”

Cả kỳ nghỉ đông cũng đã khá vất vả lắm ấy chứ. Mặc dù đã thỏa thuận sẽ hạn chế đến nhà Higashira, vậy mà duy chỉ một lần tôi bị Natora-san triệu hồi đến với câu「Ta đi chơi đây nên cậu hãy lo bữa cơm cho Isana nhé」. Cứ như thể mình là nhân viên chăn nuôi vậy.

Không biết Yume ghen hay là lo lắng mà làm gương mặt hơi kỳ lạ,

“Cái đó đâu phải giảm cân nữa, mà là gầy gò đi luôn rồi……”

“Kết quả giống nhau còn gì?”

Vốn dĩ Isana không phải là loại dễ mập. Tôi không biết về mặt thể chất như thế nào, nhưng chí ít thì rõ về mặt tinh thần. Vì stress có ảnh hưởng đến sự ăn uống của cổ đâu. Vả lại còn là loại người ngủ để quên đi nữa.

Yume thở dài ra một hơi nặng nhọc.

“Thế giới này bất công quá ha.”

Nhìn Yume đang vừa lẩm bẩm như thế vừa bắt đầu ăn rau, tôi trở nên khó xử.

Những ngón tay rất xinh đẹp. Cổ tay thì trông như mỏng manh. Cơ thể thì tuy là mảnh khảnh, nhưng lại có đường cong nổi bật để lộ ra những nơi cần lộ—

Nhìn em thế nào đi nữa cũng không phải là người ở bên phía bị nói là bất công đâu.

Cơ mả tôi thì không sao chứ nếu nói như thế với người đồng giới có lẽ cổ sẽ bị ghét không chừng. Với tư cách là người yêu, mình nên khen về vóc dáng hơn để cổ nhận thức về sự đẹp đẽ của bản thân mình nhiều hơn. Khen『Ngực đã to vậy mà vòng eo của em lại còn thon gọn ghê!』thì sao? Nhìn cứ như một ông chú dâm đãng quấy rối tình dục vậy.

Thôi thì thay vì thế, nỗ lực để duy trì vóc dáng sẽ để lại ấn tượng tốt hơn là tuyên bố『Ể~? Tớ có làm gì đâu~!』nhỉ. Vậy tức là……

“Ừ thì, cố gắng lên nhé. Xem như cũng vì anh.”

Câu cuối là tôi vô tình thêm vào, nhưng Yume lại phản ứng mạnh lại bằng cách「Ể~?」lên thành tiếng.

“Ửm? Sao thế?”

“Không……Em,……nói sao nhỉ……”

Vừa nói lí nhí trong miệng, Yume vừa gắp lấy quả cà chua bi một cách vô nghĩa.

“‘Vì bạn trai mà duy trì vóc dáng’ ấy……trông như……có sắc thái như chuẩn bị đồ dâng hiến vậy, thì……”

Đồ dâng hiến.

Từ từ khóa đó, trong đầu tôi liên tưởng đến những cảnh tượng sáo rỗng. Cảnh tưởng mà Yume quấn một tấm chăn mỏng trên người, dang rộng đôi tay như thể dâng tặng bản thân rồi thì thầm ngọt ngào『Em đã chuẩn bị vì anh đó』……

“……Em nói thường hay tức giận về anh, nhưng về phần em cũng ghê thật nha.”

Tôi nói thế rồi thì tai của Yume trở nên đỏ lên hết cả.

“Th-, thì có cách nào khác chứ!? Đối với con gái thì đó là vấn đề thực tế thôi mà!”

Cứ như thể đối với con trai đó là vấn đề ảo tưởng vậy, nhưng thực tế nó đối với tôi là một vấn đề không thể né tránh.

Đúng thật, đây là lần đầu tiên hai đứa tôi dùng bữa chung với nhau.

Nhưng mà, đó chỉ là chuyện ở cao trung.

Hồi trung học, như bây giờ đây, chúng tôi đã từng ăn riêng với nhau mà né tránh ánh mắt của người khác. Ngoài ra, cả hai đứa cũng đã từng trải nghiệm qua nhiều cái『lần đầu』khác lúc còn là học sinh trung hoc nữa.

Cả lần hẹn hò đầu tiên.

Cả nụ hôn đầu tiên.

Chúng tôi vừa mới bắt đầu hẹn hò thôi, vậy mà mọi chuyện đã từng trải qua cả rồi.

Thế nên—giữa chúng tôi, chỉ còn một chuyện『lần đầu』sót lại mà thôi.

Cái chuyện mà lúc xưa đã thử.

Và rồi đã thất bại ấy.

“………………”

“………………”

Và rồi chúng tôi kết thúc bữa trưa, trong khi thất bại nắm bắt khoảng cách cảm giác khi xưa chưa từng có.

‎     ‎Haba Jouji◆Dũng khí để chuẩn bị dũng khí

—Sao đây……? Nếu như cậu thấy được thì tớ muốn mời sang nhà……

Mấy ngày nay, tôi thở dài trước những lời nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Được nói như thế thì tim đứa con trai nào chả nhảy ra bên ngoài chứ.

Kurenai-san lúc nào cũng vậy. Với ý định rõ ràng đến mức gây cảm giác ép buộc ấy, tôi cảm thấy chuyện mình nghiêm túc kiềm chế giữ khoảng cách ấy hèn nhát làm sao.

Nếu như là ai khác thì họ có thể nghĩ cổ đang hiểu làm cái gì đó, nhưng mà Kurenai-san thì cổ thông minh hơn người như tôi rất nhiều. Chỉ có thể nghĩ rằng những lời nói và hành động của cổ đều được suy nghĩ một cách thật điềm tĩnh mà thôi.

Tôi thì……sợ lắm.

Khi nhìn thấy sự phối đồ phông nền của Kurenai-san, tôi cũng đã nhận thấy điều đó. Một mặt trong tôi vui mừng như một thằng ngốc vì cổ đã làm đến mức như thế vì tôi, nhưng mà cũng cảm thấy tội lỗi vì tôi chính là nguyên nhân để khiến cho cổ phải làm đến mức như vậy.

Đúng là sai lầm, khi mà một người như Kurenai-san lại thích một người giống như là tôi.

Nhưng mà, khi nhìn xung quanh rồi thì tôi đã ít nhiều học được.

Rằng, thứ được gọi là tình yêu chỉ xảy ra từ chuyện gì đó sai lầm.

Tôi không có dũng khí để chấp nhận sự sai lầm ấy. Hơn hết thảy, do lỗi của tôi mà Kurenai-san đã trót phạm phải sai lầm—Sao mà tôi có thể thừa nhận cái chuyện như thế này chứ.

Tói không biết liệu có người nào đánh giá thấp bản thân mình hơn là tôi hay không.

Tôi đang nghĩ mình như một cục đá ven đường, như là một lẽ đương nhiên và tự nhiên. Có lẽ nó đỡ hơn thứ được gọi là rác rưởi, nhưng mà nếu cho tôi nói thì tôi sẽ nói rằng, được ai đó nhặt lên còn tốt hơn là trở thành thứ rác bị bỏ đi.

Chuyện mà cục đá ven đường có thể làm chỉ là làm cho ai đó bị vấp mà thôi.

……Không, như này chỉ là cách chơi chữ thôi. Mình chỉ đơn giản là hạ thấp bản thân, tận hưởng sự tự ghét chính mình. Mình chỉ là—Phải, chỉ là—đang e ngại mà thôi.

Chỉ là tôi đang sợ mình tỉnh khỏi cái hiện thực mà như mộng ở trước mắt mà thôi……

Và như thế, tôi hôm nay cũng mở cánh cửa phòng hội học sinh cùng một khung giờ mà như một cái máy.

Rồi thì, xuất hiện là Kurenai-san khỏa thân ở đó.

“Hửm?”

“……A.”

Tấm lưng trắng nõn đập vào mắt khiến thôi đông cứng.

Độc nhất mỗi chiếc quần lót đen người lớn là quấn lấy cơ thể, nửa thân trên thì hoàn toàn trần trụi. Và chỉ duy nhất mỗi một chiếc khăn lông được quấn ở cổ như mới tắm ra ấy đang chật vật che đi phần ngực phồng ra.

Khi mà tôi đưa mắt lảng đi xung quanh như thể trốn chạy cái quang cảnh đó thì thấy bộ đồ thể dục được vứt bừa bãi trên bàn. Nhắc mới nhớ tiết 5 ~ 6 hôm nay là tiết thể dục, lại còn là chạy đường dài nữa. Vì sau khi giải tán tại đó là tan trường nên tôi đã tưởng tượng đến cảnh cổ trực tiếp đến phòng hội học sinh, trong lúc thay đồ mà tiện thể lau luôn cơ thể.

Thật ra chẳng phải là lần đầu tiên tôi thấy Kurenai-san trong bộ dạng đồ lót đâu.

Ngược lại Kurenai-san thì thường cho tôi thấy lắm. Thế nên không phải là tôi quen gì, nhưng chắc chắn đã sức phòng thủ cho nó rồi.

Nhưng mà, hôm nay lại chẳng đúng thời điểm tí nào.

Hôm trước mới chia tay theo cái cách như thế kia, vậy mà lại nhìn thấy bộ dạng như thế của cổ thì—

“……Xin l~——”

“Cửa.”

Ngay trước khi tôi xin lỗi, Kurenai-san đã cười mà trông như khó xử.

“Lạnh lắm, cậu đóng nó lại được chứ?”

“A……Được.”

Tôi cứ như thế vòng tay ra sau đóng cửa lại như được nói.

Sau đó thì tôi đã nhận ra. Rằng, tại sao mình lại không rời khỏi phòng chứ. Do Kurenai-san cũng đang rất ư là thản nhiên nên khiến tôi trót nghĩ rằng chẳng phải chuyện gì để bỏ chạy cả.

Dù bây giờ cũng chẳng phải muộn. Mình phải lập tức rời khỏi phòng hội học s—

“Jo~”

Khoảnh khắc tôi định quay lại phía cánh cửa thì Kurenai-san đã xuất hiện ngay trước mắt rồi.

Tôi lùi lại thì đập lưng mình vào cánh cửa. Ngay sau đó, Kurenai-san chống tay phải kế bên mặt tôi.

Nói tóm lại là kabedon ấy.

Kurenai-san với duy chỉ chiếc khăn lông trên cổ ấy vừa nở nụ bông đùa nhợt nhạt, vừa dùng ngón tay của cánh tay trái xoa xoa như đồ lên viền tai tôi.

“Mặt cậu đang đỏ hết kìa?”

Vùa cảm nhận được máu tập trung lên hết vùng mặt, tôi vừa nghĩ ‘chẳng lẽ nào’.

“C-……cậu đang đợi tớ nhỉ……?”

Rồi Kurenai-san nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi đã nghĩ thật lạ. Nếu lau cơ thể mà lại vắt khăn lông lên cổ thế này đây. Ra là cổ đang đợi tôi đến. Hôm trước, cổ đã cố mà bắt lấy tôi sau khi tôi từ chối lời mời đó.

Ngay tại đó chọn cái màn ‘tên khốn may mắn’, đúng là cổ lại lệch lạc với cái『tài liệu tham khảo』đó như mọi khi mà.

Rồi Kurenai-san đưa gối vào giữa háng tôi. Thân hình cổ nhỏ nhắn và mảnh mai hơn tôi, vậy mà chỉ như thế thôi mà giống như tôi đã bị bắt giữ bởi cuống lá của cây ăn côn trùng vậy.

Kurenai-san nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi và nói.

“Dạo trước dám làm cho tớ thấy xấu hổ này.”

Tôi lảng mặt mình đi từ ánh mắt ấy rồi rên rỉ.

“L-, lúc đó……thật sự tớ……”

Kurenai-san vuốt ve cổ tôi, như thể để cắt ngang lời viện cớ. Cảm giác mà ngón tay gầy đó đồ lên da như là sóng chạy dọc khắp toàn thân.

Dường như Kurenai-san đang thấy rất vui trước phản ứng của tôi. Biểu hiện thì vẫn nở nụ cười một cách đầy đặn, nhưng dần dần đôi gò má ấy đã đỏ lên, tâm trạng đằng ấy đang rất là phấn khích.

T-, tệ rồi……Phải chạy trốn bằng cách nào đó thôi……!

“N-……người khác tới kìa……! Mau chóng, mặc đồ vào……!”

“Nếu thế thì—Lần này, cậu đến nhà tớ chứ.”

Nói thế rồi, Kurenai-san đặt ngón tay lên chiếc khăn đang che lấy bộ ngực.

“Khỏi cần phải bận tâm ấy người khác……Tận hưởng toàn bộ luôn?”

Kurenai-san……là người không nói những trò đùa không gây cười.

Thế nên tôi biết chứ. Không lúc nào mà cổ không nghiêm túc cả. Nhìn cổ như là đang trêu chọc nhưng thực chất là đang tiếp cận một cách nghiêm túc đấy.

Tôi thì lại muốn nghĩ đấy chỉ là cổ đang đùa.

Ở chuyến du lịch Kobe, Hoshibe-senpai đã đáp lại cảm xúc của Asou-san một cách nghiêm túc. Ngược lại thì tôi lại tìm lý do gì đó để cố không đáp lại sự nghiêm túc của Kurenai-san. Thế nên Kurenai-san cũng đã nỗ lực cố gắng, bắt đầu làm nhũng chuyện như thế này. Tôi biết mà. Tôi biết rõ mà.

Vì tôi, chỉ duy nhất tài nhìn người là chính xác.

Vì duy nhất cái đó……là Kurenai-san đã thừa nhận cho tôi.

Ngón tay của Kurenai-san từ từ xê tấm khăn lông qua một bên. Độ căng phồng chưa hoàn thiện, vẫn còn nông ấy dần dần được lộ ra. Nếu cứ thế này mà im lặng, nếu cứ thế này mà không đối diện, có lẽ là tôi sẽ thấy hết toàn bộ mất. Cái đó liệu có gọi là may mắn chứ? Không, không phải. Cái đó, cái đó, cái đó là—

“—Kurenai-san!”

Trước khi tấm khăn lông bị đẩy ra, tôi đã ôm chặt lấy cơ thể của Kurenai-san.

Tôi dùng cơ thể của mình ép vào cơ thể nhỏ nhắn của cổ để che lại.

Kurenai-san thì khẽ rên lên một tiếng「hyau~」.

Sự nhỏ nhắn này, sự mảnh mai này, sự quyến rũ này—Chính vì lẽ đó, nên tôi mới-.

“……Xin cậu……đừng có làm cách như thế này nữa.”

Tôi chỉ có thể thổ lộ ra cảm xúc thật lòng thôi.

“Đằng nào thì, tớ……muốn theo thứ tự một cách đàng hoàng.”

“Ể~?”

Kurenai-san thốt lên tiếng ngạc nhiên.

Thế nhưng không lâu sau đó cổ nhìn mặt tôi từ khoảng cách gần, hiểu được tôi đang bối rối từ bàn tay đang nắm lại thì cổ khẽ cất lên tiếng cười như muốn nói ‘hết cách với cậu rồi ha’ vậy.

Chắc hẳn bị lộ hết toàn bộ rồi. Lộ ra chuyện tôi chưa có dũng khí để đối mặt với lại Kurenai-san ấy. Thế nên tôi mới đang không nhìn vào mắt cô ấy như thế này đây.

“Thứ tự à, như thế nào?”

Biết rõ toàn bộ, vậy mà nói ra để trêu tôi.

Vừa nhớ lúc đi chơi ở Kobe, tôi vừa ngập ngừng mà nói ra.

“……Đi chơi……chẳng hạn.”

“Chẳng phải đi chơi với nhau mấy lần rồi đấy sao.”

“Nắm, tay……?”

“Như thế cũng làm rồi.”

“Vậy thì, ôm nhau……”

“Bây giờ đang làm gì đây.”

Aa mồ~, đầu óc tôi quay cuồng, không nghĩ được gì hết cả.

Với lại, nếu mà nói ra chuyện chưa từng làm thì—

“—Hôn……chẳng hạn……?”

Tuy là đã từng có lúc tôi được cổ hôn lên má rồi……Thì đương nhiên là chưa từng hôn môi nhau nhé.

Kurenai-san hơi lắc lư trong vòng tay tôi. Không cần phải nói thì cũng biết là cổ đang cười rồi.

“Jo~ à, ra là cậu muốn hôn tớ nha?”

“N-, nói là muốn hôn thì……chuyện đó là thường thức chung mà……”

“Tớ biết mà.”

Kurenai-san vòng tay ra sau lưng tôi, dồn lực như là không buông bỏ ra vậy.

“Xin lỗi nhé. Tớ đã hơi vội vàng rồi. Tớ sẽ tập trung tán tỉnh cậu đàng hoàng hơn. Phải rồi—Tháng sau là tới Valentine rồi nhỉ.”

……Valentine.

“Sau đó 1 tháng sau nữa—Vào Valentine trắng, chắc chắn là cậu sẽ muốn hôn tớ đến nỗi chịu không nổi đó. Thế nên—”

Kurenai-san bất ngờ tách ra khỏi vòng tay tôi.

Sau đó cổ quay lưng đi—và lấy cái khăn lông đang vắt ở trên cổ xuống.

“—Từ giờ cho đến đó sẽ cấm nhé.”

Vừa cho tôi thấy tấm lưng mà phần trên đã hoàn toàn không ấy, Kurenai-san vừa quay lại và nở nụ cười tinh nghịch.

Tôi thì ngồi bệt xuống tại nơi đó. Tấm lưng nhỏ nhắn của Kurenai-san trông như mạnh mẽ hơn là quyến rũ.

……Hai tháng à.

Chính bản thân là người ngăn lại, vậy mà tôi lại thấy thương hại bản thân khi trót nghĩ thật luyến tiếc ngay khi được cổ nói như thế.

Kurenai-san khẽ cười, như thể cũng nhìn thấy được cảm xúc như thế ở tôi.

“——————”

“——, ———”

“———”

……A, tệ rồi.

“K-, Kurenai-san!”

“Ửn? Sao thế? Quả nhiên là không chịu nỗi h—”

“Tớ nghe tiếng nói……! Mọi người đến rồi kìa!”

Trong khoảnh khắc, Kurenai-san vội vàng gom hết đồng phục lại rồi phóng vào phòng tư liệu bên cạnh.

Vài phút sau, khi mà Kurenai-san xuất hiện trước mặt toàn thể thành viên hội học sinh, dù trông như cổ làm cái vẻ mặt như là không có chuyện gì đi nữa nhưng mà duy chỉ chiếc nơ đang cài trên cổ áo là cong hẳn đi một chút.

‎     ‎Kawanami Kogure◆Lúc nào cũng từ đằng sau mà, giờ nói gì đấy

——Cái bản thân chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc thông qua tình yêu ấy của em, em thấy thật đáng thương ghê

Trải qua khoảng nửa tháng kể từ khi học kỳ ba bắt đầu, lúc đó đầu tui bất chợt nhớ lại câu nói của Minami đã nói vài ngày trước.

Thật ra là tui không có đồng cảm gì đâu. Tui không nghĩ cảm xúc của mình khi coi trọng tình yêu của người khác là đáng thương. Nếu nói như thế thì sẽ giống như mấy thằng fan ủng hộ youtuber, Idol hay mấy nhân vật trong game vậy—Đúng thật mấy đứa chuyển sang hướng sáng tác như là Higashira thì tuyệt đấy, nhưng mà đâu nhất thiết phải thiết lập mối quan hệ trên dưới thứ bậc giữa chuyện này và chuyện nọ làm gì.

Vậy mà, khi mà trót tò mò câu đó……có lẽ là do tui không có sự tự tin chăng.

Tui đâu phải là chuyên gia ROM ngay từ ban đầu. Vì đã nhìn thấy nỗi đau tình yêu của bản thân hồi quá khứ nên tui đã chuyển sang hướng đấy, nói cách khác là một con chó thua cuộc—cơ mà nói thế thì dù có hơi quá đi nữa cũng, đấy cũng là sở thích bắt đầu từ những lý do ẩn đằng sau.

Khi nghĩ đến nó, như thể vừa mới sinh ra đã như thế, mấy đứa mà có được thích mà mình thích, nhiệt tình mà như thể được dẫn lối đó……ra vậy, quả thật là chúng cũng có phần ngại ngùng.

Sáng chói ghê. Mấy đứa mà nhiệt tình đơn thuần đó sáng chói ghê.

Tui cũng có cảm xúc tương tự vậy khi quan sát những mối tình xung quanh. Thì chuyện Hoshibe-senpai trong chuyến du lịch Kobe cũng đã như thế mà. Tui cảm thấy như mình không thể trở nên ngây thơ và trong sáng như vậy được nữa—Cảm xúc như một sự từ bỏ, sự ghen tỵ, những cảm xúc như vậy lấn át trong tâm hồn, làm tui tức giận với chính bản thân mình.

……Aa, cứ như cái đám lăng tăng trong nhóm ghen tị với otaku vậy.

Cuộc đời tui đính kèm cái mác một thằng đại bủn xỉn là do con nhỏ đó hết. Nhiều khi muốn nói nó chịu trách nhiệm đi nhưng mà vì nói ra rồi con nhỏ đó sẽ hí ha hí hửng lên nên rốt cuộc bản thân tui không thể không suy nghĩ—Về cái cách sống của bản thân ấy.

“Ô~, yossu~”

Vừa tản mạn triết học mà chẳng hề có mục đích gì, tui vừa đi trong khuôn viên trường sau giờ học thì gặp phải gương mặt mà tui đang tưởng tượng.

Là Minami. Chẳng hiểu tại sao mà nhỏ đang mặc áo bibs câu lạc bộ bóng rổ.

[Áo dùng trong luyện tập, đấu tập ]

“Yoo. Sao lại mặc cái áo đấy?”

“Em bị gọi để cho đội đủ người. Vừa đúng lúc mới được tạm nghỉ.”

Nói thế rồi, Minami chạy đến gần cái máy nước lạnh, vừa vén tóc lên vừa cho miệng đến vòi phun nước.

Uống ừng ực vài ngụm rồi thì nhỏ vừa thở「phì~」ra vừa ngẩng mặt lên.

Sau đó nhỏ nâng cái áo bibs lên rồi lau vùng miệng.

Lúc đó, vùng bụng trắng nõn, và phần dưới áo ngực màu xanh nhạt lộ ra khiến tôi giật thót.

Tui cũng nghĩ là định nói một lời chú ý, nhưng nếu mà nói『Chú ý ở chỗ đông người coi』thì sẽ giống như tui lòi cái tính độc chiếm của mình ra vậy, cáu lắm. Cơ mà lảng đi, giả vờ như không biết cũng sẽ khiến tui ý thức đến nó, cáu lắm.

“……Nửa cái tháng 1 cũng đã trôi qua rồi, vậy mà không thấy lạnh à?”

Thế nên rốt cuộc tui cũng phải nói vòng vo tam quốc.

Minami thả thay ra khỏi cổ áo bibs,

“Vận động cơ thể xong thì em không quan tâm đến chuyện đó đâu.”

“À, thế hả……”

Trước thì tui cũng có nghĩ đến rồi, cái loại áo bibs, sao mà lại lộ nhiều ghê ta. Như một cái áo tank top rộng thùng thình vậy, chỉ cần cúi xuống một chút thôi là có thể thấy được bên trong ngay. Mặc cái áo thể dục bên trong đi thím.

“Mẹ trẻ cao như thế chơi được không hả? Bóng được nâng lên rồi có ném vào không đấy?”

“Về cái đó thì lực nhảy sẽ bù lại cho em. Em là『người khổng lồ tí hon』đó.”

“Giống như ếch vậy.”

“Nói em là linh dương ngay. Là linh dương……Hắt xì~”

Minami đột nhiên hắc xì rồi ôm vai run lẩy bẩy. Có vẻ như cơ thể thấy lạnh rồi. Hết cứu mà. Tui cởi áo khoác đồng phục ra rồi đắp nó lên vai của Minami.

“Cảm ơn anh. Nhân tiện thì cho em khăn giấy với.”

“Đây.”

Khi mà tui đưa cho nhỏ khăn giấy bỏ túi thì Minami hì mũi ra một hơi.

“Nhưng mà nhé.”

Vừa cuộn tròn khăn giấy, , Minami vừa tiếp tục nói bằng giọng mũi.

“Nếu mà đấu với dân chuyên nghiệp thì em không thắng được đâu. Em thì sẽ chạy vòng quanh hết sức để làm tán loạn bọn họ. Người được gọi cho đủ số thì thôi biết phân biết phận mà~”

Những câu từ khô khốc, không có chút tí nào cay cú.

Minami đang tham gia vào rất nhiều câu lạc bộ vận động với vai trò giúp đỡ, nhưng mà chẳng có cái nào nhỏ nghiêm túc chuyên tâm cả. Do thần kinh vận động tốt, dù là môn thể thao nào đi nữa nhỏ ngay lập tức nắm được mánh khóe nên có vẻ trở nên giỏi lắm, nhưng dường như là không có sự nhiệt tình đến nỗi muốn phấn đấu lên một cách nghiêm túc.

“Em này, anh thấy tham gia nhiều câu lạc bộ rồi, nhưng rốt cuộc cái nào em giỏi nhất?”

Tui hỏi vì bất chợt tò mò, còn Minami sau khi nhìn loáng thoáng nhìn vào mắt tui rồi「hừm~」nâng ánh mắt lên suy nghĩ.

“Cái nào đây ta. Em có cảm giác chẳng hướng về cái nào cả.”

“Bị lôi kéo đến như thế kia mà?”

“Chỉ là do em khéo thôi. Kết cuộc, phần lớn các môn thể thao nếu cao thì sẽ có lợi thế. Chỉ chạy thôi thì người có sải chân dài hơn sẽ nhanh hơn đúng chứ? Tuy em nghĩ, do trọng lượng cơ thể nhẹ nên em nghĩ họ có sức bật thôi.”

“À~. Giống như Mario Kart, hạng nhẹ thường có tốc độ nhanh hơn ha.”

“Phải phải phải.”

Nhưng mà, đám người hạng cao ai nấy cũng sử dụng hạng nặng tốc độ cao.

“Nếu nói như thế thì em nghĩ từ trước đến giờ môn bóng bàn có cơ hội chăng~”

“Nhắc mới nhớ, ngày xưa đi du lịch gia đình em toàn bị dập cho tơi tả ha.”

“Nè~. Tại em lo anh dỗi đấy thôi.”

“Nhưng anh đâu có nghĩ là em định nghiêm túc đâu?”

“Có chuyên tâm hay không, với có mê muội hay không là hoàn toàn khác nhau đấy nhé.”

Khi mà tiếp cận hồi kết của học sinh cao trung năm nhất thì ít nhiều sẽ hiểu được thứ được gọi là con người.

Trên đời này, mấy đứa được gọi là thiên tài ấy không phải là gì lớn lao với cái năng lực đã có ngay từ lúc đầu chào đời. Cái lớn lao quan trọng là họ có sự đam mê vô hạn, đủ để trở nên say xưa với cái gì đó hay không.

Lúc nhận thấy bản thân mình không có cái đó thì đã bước được một bước trong đời người, trở thành người lớn.

……Nhưng mà, tại sao vậy cà.

Giống như bản thân mình mới là đang bị bỏ lại vậy—

“——Không cần phải chờ cũng được vậy mà.”

“——Do phòng có việc nên nhân tiện thôi.”

Hửm?

Tui quay trở lại thực tại khi nghe được mấy giọng nói quen thuộc từ bên trong trường.

Bọn tui bây giờ đang ở dãy hành lang dẫn đến phòng thể dục. Thử dòm từ đó vào bên trong trường thì thấy anh em kế nhà Irido đang ở hàng lang trong.

Có lẽ Irido-san sẽ về từ bây giờ. Cô ấy đang cầm cặp trên tay. Còn thằng Irido thì……Tại sao vẫn còn ở trường? Chẳng phải nó nói là dừng ở cùng với Higashira trong phòng đọc sách rồi à.

“Em phải đi mua đồ trên đường về. Được mẹ nhờ ấy mà.”

“Hết cách nhỉ. Vậy để anh xách đồ cho.”

“Vậy nhờ anh nhé.”

“Cặp ai thì người nấy cầm.”

“Keo kiệt.”

Tui và Minami hai đứa nhìn lấy mặt nhau.

Ở trường, mối quan hệ của anh em kế Irido không thể nói là tốt lành. Chính vì thế, cả cái lời đồn brocon gây chú ý lúc nhập học đã ngay lập tức biến mất đi.

“Vậy thì, về thôi anh.”

“Ừ.”

Và rồi, khoảnh khắc mang tính quyết định đã đến.

Irido-san làm cái hành động rất ư là tự nhiên và vô tư lự.

Chính là khoác tay mình vào cánh tay của người anh em kế Irido.

Thằng Irido thì nhắc nhở「vẫn còn ở trường dấy」và tách tay ra khi mà Irido-san tựa sát vai vào nó như thể làm nũng.

Nhưng mà, cả hai đứa vẫn cứ thân thiết với nhau khi mà vai kề vai bước ra theo hướng cửa ra vào trường……

“……………………”

“……………………”

Bọn tui á khẩu dõi theo mấy tấm lưng đó.

Trong lòng tui bây giờ chỉ có một từ thôi.

—Bị bọn nó chơi rồi!

Thằng khốn Irido, trong lúc mình không biết đã giấu mình……! Quả nhiên mà! Rõ lúc mình qua đêm hôm Giáng Sinh đã có gì đó xảy ra giữa hai chúng nó rồi!

“Oi, Minami……”

Tui bắt chuyện với Minami trong lúc tâm trạng hòa lẫn giữa sự cay cú và không hứng thú.

Và rồi—Minami chẳng hiểu tại sao miệng vẫn cứ há ra một nửa, cứ tiếp tục nhìn theo lối hành lang mà anh em nhà Irido đã đi khuất.

“……Oi? Sao thế?”

“……Ư~n.”

Minami nhắm mắt lại, như là để tìm kiếm ngôn từ,

“…………Thất tình hả mẹ?”

“Hảả?”

Đến bây giờ rồi mà. Bộ chẳng phải đã từ bỏ chuyện của Irido-san rồi sao?

“Tất nhiên đối với Yume-chan, cả Irido-kun mà em cũng từng 1 lần cầu hôn nữa, sao nhỉ, phức tạm khó nói sao ấy……”

“Yêu đằng nào đi nữa cũng không phải gì tốt đẹp đâu nhé mẹ trẻ.”

“Thi đúng là thế! ……Thì đúng là thế nhưng mà……”

……Ừ thì, khó thật nhỉ. Ý tui là con nhỏ này ấy.

Cứ nghĩ đã lấy lại tinh thần nhưng chưa lấy lại. Cứ nghĩ đã kết thúc nhưng mà chưa kết thúc.

Nhỏ cứ đang níu kéo trong lúc không nhận ra.

“Vậy thì, để anh an ủi em nhé?”

Tui nói thế như thể giễu cợt. Như thế sẽ có hiệu quả với con nhỏ này bây giờ.

Y như rằng, Minami ngước mặt lên nhìn tui với nụ cười,

“Vậy thì, về nhà ai đây?”

“Hả? Tại sao lại lôi nhà ra nói?”

“Thì như thế còn gì. Nhắc đến chuyện an ủi đứa con gái đang tổn thương tâm hồn đó~~……”

“Đừng có kết nối trực tiếp anh với mấy thằng khốn nạn coi!”

Rồi Minami khẽ cười run vai.

Nói ra được trò bậy bạ ấy luôn. Lại ngay sau khi thấy hai đứa tấm chiếu mới kia nữa……

……Tấm chiếu mới, à.

Có lẽ chỉ mỗi tui là đang nhìn thấy như thế không chừng. Hai đứa nó trông như ở trong tình huống khá ư là phiền toái hơn cả bọn tui nữa. Vậy mà chúng đã vượt qua nó.

Nếu thế, vậy mà, tui, đến khi nào……

Rồi tui thở dài ra một hơi.

“……Nà~. Em sinh hoạt câu lạc bộ tới bao giờ?”

“Ể? Khoảng 30 phút nữa là xong đó?”

“Vậy thì, anh sẽ chờ cho đến lúc đó.”

Hai đứa kia đã tiến triển rồi vậy mà—Tui không thể chỉ mãi là kẻ quan sát đứng ngoài và cứ đánh trống lảng được nữa.

“Trước khi về ghé đâu chơi đi.”

“Được không đó? Lâu lắm rồi đó nghen.”

“Để anh khao, kỷ niệm thất tình.”

“Ô~~! Bị tổn thương là chính xác rồi!”

“Chẳng ai đang bị tổn thương mà nói như thế đâu.”

Minami cởi cái áo khoác đang khoác của tui ra rồi ném trả nó lại đây.

“Anh chờ chút nhé! Em sẽ kết thúc trận đấu trong nháy mắt!”

Nói thế rồi, Minami như cơn gió mà chạy đi.

“……Bóng rổ có giới hạn giờ còn gì.”

Tui cười, trong khi vẫn nắm lấy cái áo khoác vẫn còn đọng lại hơi ấm của con nhỏ đó.

Chuyến du lịch Kobe đó, đã cất công chuẩn bị tinh thần luôn rồi.

Cả mình cũng phải suy nghĩ chuyện về sau thôi—

‎     ‎Irido Mizuto◆Yêu xa trong gia đình

Ở nhà, nơi chốn và thời gian chúng tôi là người yêu của nhau bị giới hạn.

Khoảng thời gian sau giờ tan trường trở về nhà cho đến khi ba mẹ trở về này.

Và rồi sau đó, chỉ khoảng thời gian ba mẹ ở tầng một, hay đang ở trong phòng của bản thân thì chúng tôi mới có thể trao đổi với nhau ở hành lang tầng hai.

“Vậy, chúc em ngủ ngon.”

“Chúc anh ngủ ngon.”

Khẽ vẫy tay với Yume rồi thì tôi quay về phòng mình.

Vừa cảm nhận được sự hiện diện ở phòng bên, tôi vừa né núi sách rồi ngồi lên chiếc giường.

Sau đó nhìn vào màn hình smartphone thì đúng lúc Yume nhắn tin đến.

<Ngủ ngon nhé anh♥>

Tôi khẽ cười trước cái biểu tượng cuối câu mà lúc ban nãy không có. Rõ là cố tình mà.

Cũng đáp lại câu <Chúc em ngủ ngon> rồi nằm xuống giường.

Nếu có thể sử dụng smartphone thì dù là thời gian lẫn nơi chốn đều không bị bó buộc.

Chúng tôi có thể trao đổi tin nhắn qua LINE như thế này trước khi ngủ, thỉnh thoảng có thể gọi video thoại để trò chuyênh với nhau.

Nhưng mà—Khoảng thời gian có thể chạm vào nhau chỉ có một ít mà thôi.

Thế này cứ như thể là yêu xa vậy. Cùng sống chung dưới một mái nhà, vậy mà lúc ở trong nhà lại là khoảng thời gian chúng tôi xa nhau nhất.

Dù là vậy……một lúc nào đó, lúc mà chúng tôi tiến lên sẽ đến.

Lúc còn học trung học, chúng tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm rồi. Bây giờ bắt đầu khởi đầu mới cũng đồng thời tiếp tục thời lúc ấy.

Nếu như hiểu chuyện chúng tôi là gia đình, nhưng vẫn chọn làm người yêu

Thì chúng tôi……phải chứng minh.

Chứng minh rằng chúng tôi không đi theo vết xe đổ thời trung học—và phải tiến lên nhiều hơn nữa.

“………………….”

Dù cho có thử nói như thế một cách ngầu lòi đi nữa cũng chẳng khác biệt gì nhiều so với cảm xúc của một đứa con trai đang ở trong tuổi dậy thì đang kỳ vọng dục vọng.

Yume đang nghĩ gì nhỉ.

Liệu cô ấy—có định cùng tôi tiến lên phía trước không?

‎     ‎Irido Yume◆Kỳ vọng và bất an

“Hà~……”

Tôi nằm trên giường, nhẹ nhàng áp tay lên lồng ngực.

Thỉnh thoảng nó vẫn đập loạn nhịp dù chẳng có lý do nào cả.

Bước sang tháng này, đột nhiên cánh cửa dẫn đến tương lai xuất hiện trước mắt. Tưởng tượng bản thân mình bước chân qua đó, tôi bỗng dưng trở nên xấu hổ, bất an, đến cả bản thân còn biết rằng không có cảm giác an định.

Bởi vì, dù đằng nào đi nữa cũng sẽ trót nhớ lại mà.

Về vẻ mặt trông hạnh phúc của Asou-senpai khi kể chuyện yêu đương—và rồi, khoảng hai năm trước, lúc mà lần đầu tiên bước vào căn nhà này.

“~~~~~”

Tôi ôm lấy gối rồi lăn lộn trên giường.

Tất nhiên là tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng tôi không bình tĩnh được khi mà nó trở thành hiện thực. Thử kiểm tra trên mạng thì nơi『sẽ như thế』lần đầu có vẻ ở『phòng của bạn trai』nhiều nhất. Asou-senpai cũng từng nói như thế mà. Nhưng trong trường hợp của tôi, phòng của bạn trai lại ở ngay cạnh bên, mà cũng là nơi mà ba mẹ đang sống cùng nữa. Không thể dễ dàng mà lập kế hoạch được.

Nhưng mà tôi nghĩ, một lúc nào đó……Một lúc nào đó thời điểm đó sẽ đến.

Tôi không nghĩ nó sẽ đến sớm. Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian dậm chân tại chỗ, ngược lại phải nói là quá trễ ấy chứ. Thế nên tôi……có lẽ đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với lúc ấy.

……Không biết Mizuto có đang suy nghĩ không ta? Nghĩ đến……hình bóng ecchi của mình, rồi làm chuyện này, chuyện kia ấy……L-, làm sao bây giờ. Mình, hoản toàn không biết chuyện đó tí gì cả……! Hay nên hỏi trước sẽ tốt hơn? Hỏi Akatsuki-san hay Asou-senpai ấy……! Nhưng mà phải hỏi gì mới được!? Xấu hổ quá đi mà~~!

……Mà~, bình tình nào.

Chuyện sau đó là chuyện sau đó. Mình không thể lập nên kế hoạch chi tiết được……Bây giờ việc cần làm là chú tâm đến chuyện trước mắt.

Cuộc họp tài chính cuối năm—mà không phải.

Ngày 14 tháng 2.

Phải—Ngày Valentine sắp đến rồi.

-- Hết chương 02 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!