Chương 10: Câu chuyện thứ nhất (10)


Chương 10: Câu chuyện thứ nhất (10)
"Vị này là tiểu thư có nước hoa tốt nhất trong vương đô... (Nhai) Cho nên hoàng tử điện hạ tìm cô ấy dược phẩm để điều chế hoàn toàn không có vấn đề... (Nhai), xin chào tiểu thư (nhai), hoàng tử điện hạ đến tìm người... (Nhai)."
"Cái đó, em vừa ăn vừa nói thế này là sao hả?" Tôi cười khổ và đưa ra đề nghị của Lucia mà mồm vẫn đang nhai từng miếng từng miếng chân thỏ với thiếu phụ. Sau khi trấn an Lucia, cô ấy dứt khoát nghênh ngang cầm tay tôi trên đường đi và đón nhận những lời chào của mọi người. Tôi cười khổ vẫy tay với những người hành lễ chào và lộ ra dáng vẻ gần gũi với dân chúng.
Tiếp đó, tôi nhận thấy sự chú ý của Lucia dừng ở một cửa hàng bên đường. Cửa hàng đó trông giống một quán rượu nhỏ và mùi hương thịt nướng vô cùng thơm ngon bay lên. Tôi bày tỏ Lucia có thể mua và sau đó cô ấy hết sức phấn khởi chạy về khi mua được chân thỏ nướng với bia...
Tôi thì sao?! Phần của tôi thì sao?!
"Thưa hoàng tử điện hạ, người ăn loại đồ ăn này ở trước mặt dân chúng không nhã nhặn chút nào!"
Đây chính là lý do tại sao em vừa ăn vừa nói chuyện với người khác sao?!
Có lẽ là Lucia biết mình làm vậy hơi bất lịch sự, cho nên cô ấy cúi đầu xin lỗi vị tiểu thư kia và uống bia vừa mới mua khi đứng ở một bên...
Em lại chọn ăn à!!
Tôi cười khổ và đi tới trước mặt vị tiểu thư này. Vị tiểu thư Tinh Linh mặc một chiếc áo choàng màu xám khác với những phụ nữ Tinh Linh bình thường. Nó che kín tất cả các bộ phận trên cơ thể và cô ấy còn đeo một cái khăn choàng màu đen che kín cổ ở vai. Cô ấy sử dụng một mạng che mặt bằng tơ lụa che miệng với mùi và đeo găng tay mỏng màu đen.  
Bây giờ chúng tôi đang đứng ở trong một căn nhà giống như nhà kính. Ngay khi chúng tôi bước vào, một làn sóng nhiệt ẩm ướt đập vào mặt và mùi hương của đủ các loài hoa. Tôi nói mình muốn tìm người có kinh nghiệm làm nước hoa và Lucia dẫn tôi đến nơi này. Quả nhiên là bên trong nhà kính trồng đủ các loại hoa và chúng tôi tìm thấy được người mình muốn gặp ở một góc nhà kính.
Nơi này không giống một nhà kính bình thường, ở giữa nhà kính là một hàng lang và hai bên là những sân nhỏ trồng đủ loại hoa. Một số sân nhỏ nóng ấm, một số sân nhỏ mát mẻ, một số sân nhỏ mưa và một số sân nhỏ có tuyết. Tôi đi xuyên qua hàng lang đến trước mặt cô ấy như thể đang du hành qua bốn mùa.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt màu đỏ như máu vô cùng hiếm trông hơi căng thẳng và sau đó mỉm cười. Cô ấy tháo mạng che mặt với bao tay xuống để lộ làn da trắng nõn gần như trắng bệch bên dưới và đôi môi đỏ như máu tươi. Cô ấy nhìn tôi, cúi người hành lễ và cung kính nói: "Thưa hoàng tử điện hạ kính mến, thật vinh dự cho thần khi được nhìn thấy mặt ngài hôm nay, dám hỏi có chuyện gì phải phiền ngài đến đây?"
"Ừm, cũng không có gì to tát, ta chỉ mong cô có thể giúp ta chế tạo nước hoa có thể thu hút Địa Long. Theo ta được biết, con Địa Long đầu đàn có đặc tính lăn lộn trong bụi hoa cho tới khi bản thân tỏa ra mùi hương thu hút những con Địa Long xung quanh. Lần này đến đây, ta hi vọng ngươi có thể sản xuất thứ chất lỏng này."
Cô ấy mím miệng cười và nói: "Chuyện đó không thành vấn đề, thưa điện hạ. Thực ra, mùi hương thu hút Địa Long không phải là hương hoa, mà là mùi hỗn hợp của chất bài tiết từ cơ thể Địa Long với mùi hương tỏa ra từ hỗn hợp chất lỏng loại hoa đó. Chỉ cần kết hợp hai thứ này, chúng ta có thể điều ra thứ phù hợp với yêu cầu."
"Thứ này rất khó làm sao?"
"À không, nó rất đơn giản. Nhưng bây giờ rất đơn giản." Cô ấy mỉm cười lấy ra một cái chai nhỏ đưa cho tôi và nói. "Đây chính là chất lỏng do Địa Long Vương bài tiết ra. Trước khi buôn bán với nhân loại, một chai nhỏ này có thể khiến cho nữ vương hạ mình đến nhờ tôi, nhưng giá trị bây giờ chỉ đắt hơn cốc bia trên tay vị tiểu thư kia một chút mà thôi. Nhân loại là sinh vật vô cùng thần bí và họ mới tồn tại được hàng trăm năm, nhưng họ lại có thể thu hoạch những thứ mà chúng ta chưa bao giờ thu hoạch và máu cũng rất ngon nữa."
Cô ấy cười liếm môi trước mặt tôi và hai răng nhọn đầy ớn lạnh lộ ra sau khi đôi môi hồng hào đến mức đáng sợ kia. Tôi ngẩn người và kinh ngạc nói: "Cô là, Vampire sao?!"
A, cái đó ở thế giới này được gọi là Vampire sao, tôi không rõ... Tôi chỉ kêu lên cái tên đó theo bản năng...
"Cứ coi là vậy đi, nếu như hoàng tử điện hạ muốn gọi tôi bằng danh hiệu này cũng không thành vấn đề. Chúng tôi chỉ là một đám Tinh Linh bị nguyền rủa mà thôi, bởi vì ham muốn sức mạnh và quyền lực, cho nên chúng tôi say mê uống máu tươi. Cuối cùng, chúng tôi bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng và nếu như không nhờ có nữ vương điện hạ khoan dung ban cho chúng tôi nơi ở lẫn máu để hút, thì chúng ta có thể đã bị tuyệt chủng rồi. Mặc dù máu gia súc bẩn và thúi hơn máu người, nhưng chúng tôi không thể phù lòng tốt của nữ vương điện hạ đối với mình được. Chủng tộc chúng tôi không có sở trường, chỉ có mỗi khứu giác với vị giác là vô cùng nhạy. Chẳng hạn, ngay khi ngài bước vào, tôi đã có một loại thôi thúc nguyên thủy... " Cô ấy mỉm cười, nhìn tôi, ngửi chút và nói. "Tuy nhiên, thần không ngờ tới trên người hoàng tử điện hạ lại tỏa ra mùi máu của nhân loại. Thần nghĩ rằng đằng sau khăn trùm đầu chắc hẳn là đôi tai của nhân loại..."
Một cây chủy thủ kề ở cổ cô ấy và Lucia vốn đang uống bia và ăn thịt, thì lúc này cô ấy đã cầm đao xuất hiện ở trước mặt cô. Lucia nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, đẩy thanh chủy thủ về phía trước và nói: "Cô biết hơi quá nhiều rồi đó, tiểu thư. Chúng tôi chỉ đến tìm cô làm thứ mà mình cần và nếu như cô đã biết thứ không nên biết, vậy thì chúng tôi phải đổi người khác và đảm bảo cô sẽ không bao giờ nói ra điều đó."
"Lucia!"
Tôi đưa tay ấn lên vai cô ấy, tiểu thư kia mỉm cười giơ hai tay lên và nói: "Hoàng tử điện hạ không cần phải lo lắng, thần và ngài đều có bí mật không muốn bị người khác biết. Giống như tôi phải dùng mạng che mặt che kín răng nanh và ngài dùng khăn trùm đầu che kín lỗ tai. Chúng ta đều giống nhau. Tại sao tôi phải bán bí mật của người giống mình, huống chi là vịa vua tương lai chứ."
Lucia nhìn tôi, tôi gật đầu, Lucia thu đao và trở về sau lưng tôi rồi lại nhặt lên đồ chưa ăn xong. Tôi cười khổ và nói: "Xin lỗi vì đã khiến cho cô sợ hãi, hi vọng cô đừng để bụng, nhưng tôi vẫn hi vọng cô đừng nói ra chuyện của tôi."
"Tôi biết tôi biết chứ. Đối với Tinh Linh, việc ngài là hỗn huyết khiến cho người ta không thể chấp nhận được. Hơn nữa, ngài còn là đứa trẻ của nhân loại đã từng tàn sát Tinh Linh. Thành thực mà nói, tôi thật sự không quan tâm lắm đến chuyện ngài là hỗn huyết. Ngài được sinh ra từ trong cơ thể mẹ ngài, là kết tinh của tiên vương với nữ vương. Tại sao ngài lại là một hỗn huyết, tôi thật sự không hiểu."
Cô ấy cười xoa cổ họng mình, xoay người hái vài bông hoa và sau đó bỏ vào cối giã nhỏ ra nước. Tôi nhìn bông hoa cô ấy hái và cảm thấy thích thú mà hái một bông. Đây là loại hoa nhỏ màu vàng rất bình thường, có cảm giác hơi giống hoa bồ công anh, tôi đưa lên mũi ngửi và đó chỉ là một bông hoa nhỏ, nhưng mùi hương tỏ ra lại rất hắc.
Tại sao tôi lại có cảm giác mình đã ngửi thấy mùi hương hoa này ở nơi nào đó rồi nhỉ?
Không, đó chắc chắn không phải là ở trong quá khứ, tôi chưa từng ngửi thấy mùi hoa này ở kiếp trước và tôi không tin những loài hoa tồn tại ở thế giới này cũng có thể tồn tại ở thế giới kia của tôi. Đây chắc chắn là hương hoa mà tôi ngửi thấy bên này, tôi sống chưa được bao lâu ở bên này, rốt cuộc tôi đã ngửi thấy nó ở đâu vậy nhỉ?
Tinh Linh thích thực vật, cho nên bên cạnh tôi luôn có hoa kể từ khi tôi đến thế giới này. Bất kể là hoa dại trên bãi cỏ ở trong hoàng cung hay bồn hoa trăm hoa rực rỡ ở hậu hoa viên. Bất kể là chậu hoa trên bệ cửa sổ của người khác trên phố hay bình hoa ở đầu giường của tôi, bên cạnh tôi xuất hiện rất nhiều hoa, tôi làm sao có thể chú ý đến đóa hoa nhỏ như vậy chứ?
Không nhớ ra nổi, nhưng nhớ ra cũng vô nghĩa. Cho dù nhớ ra được, tôi cũng không thể chiết xuất thứ gì gì đó của Địa Long. Có vẻ như đây là thứ đặc biệt được chiết xuất từ trong quá trình con người bắt được Địa Long Vương về nuôi và sau đó thu hoạch. Tôi chẳng biết rốt cuộc loại chất lỏng này có tác dụng gì, nhưng nó có thể giúp tôi.
Tôi nhìn vị tiểu thư Vampire này thuần thục nghiền nó nhiều lần và bỏ thêm vào chất chiết xuất sau khi lọc còn chất lỏng sền sệt. Thành thực mà nói, nhìn Vampire loay hoay với hoa thật sự kỳ lạ. Nhưng đây cũng là công lao của mẹ, bà đã thống nhất những Tinh Linh từng bị phân tán đúng như lời Lucia nói và cho bọn họ quyền lợi với sự tự do như nhau.
Chính sự khoan dung và công bằng như vậy mới khiến cho tộc Tinh Linh phát triển phồn thịnh như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như tộc Tinh Linh vô cùng để ý đến mặt huyết thống, nhưng bọn họ lại không hề bài xích đối với các nhánh khác của tộc Tinh Linh và chỉ bài xích đối với những chủng tộc khác. Chẳng hạn như nhân loại.
Tuy nhiên, nếu như tôi là đứa trẻ do mẹ sinh ra, tôi nhất định phải là Tinh Linh mới đúng. Vua của nhân loại là nữ hoàng, nữ hoàng và nữ vương làm sao có thể có con riêng... Chẳng phải người ta có câu Yuri vô cùng tuyệt, chỉ là... Đúng rồi, hay là phía nhân loại có tên đàn ông nào đó dũng cảm từ chối nữ vương hai nước giống Itou Makoto?
[Itou Makoto: nam chính trong bộ School Days ]
Tại sao nữ hoàng bên kia đến cướp tôi đi, nếu như tôi do mẹ sinh ra thì tôi chắc chắn là cốt nhục của mẹ, bộ thế giới này có cách mang thai hộ sao? Vậy thì, việc để cho nữ vương Tinh Linh mang thai hộ chẳng phải là hơi quá hay sao?
Tôi cảm giác khai quật bối cảnh câu chuyện này sẽ là một cốt truyện lớn kích thích hơn cả cuộc đời tôi. Dù sao, sử dụng tư duy bình thường để suy nghĩ chuyện của thế giới cũng hoàn toàn không thể hiểu được... Tôi nghĩ đến mức nổ đầu cũng không biết rốt cuộc bao nhiêu thứ lộn xộn đã xảy ra trước khi cơ thể này được sinh ra.
Một mùi hương mãnh liệt đột nhiên bốc lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ và tiểu thư Vampire đang lắc hỗn hợp chất lỏng khi tôi nhìn về phía bàn làm việc. Màu sắc của hỗn hợp chất lỏng không chói mắt lắm khiến cho tôi hơi thất vọng và đó là chất lỏng trong suốt không màu, nhưng mùi hương cay nồng thực sự tỏa ra từ miệng cái chai nhỏ đó.
Lucia đi đến bên cạnh và có vẻ như cô ấy đã ăn xong rồi... Cô ấy nhìn vào cái chai đó và nói: "Đây chính là thứ chất lỏng đó sao? Khó ngửi quá."
"Mọi người có thể nghĩ đến tôi một chút hay không? Cho dù khứu giác nhạy hơn mọi người rất nhiều, nhưng tôi bây giờ cũng rất khó chịu đó." Tiểu thư kia quay đầu lại nhìn tôi nheo mắt và sau đó tháo mạng che mặt xuống thở hổn hển. Đánh già từ biểu cảm của cô ấy, mùi này thực sự vô cùng khó ngửi.
"Khụ khụ... Khụ khu... Của ngài đây, hoàng tử điện hạ. Đây chính là thứ ngài muốn, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm đổ. Một khi làm đổ, tất cả Địa Long gần vương đô sẽ chạy đến. Chẳng phải bây giờ gần vương đô có một đám Địa Long đang làm loạn hay sao?"
Cô ấy mỉm cười, đưa chai thuốc cho tôi và sau đó cười nói. "Hôm nay thấy hoàng tử tìm tôi yêu cầu thứ này, tôi liền đoán ra được kết quả của cuộc xuất chinh lần trước. Đừng ngại, hoàng tử điện hạ không cần cảm thấy nhục nhã. Có thể sống sót từ trong đám Địa Long đã nói lên thực lực của ngài. Bầy Địa Long thực sự không phải là thứ mà một đám binh lính được chiêu mộ bình thường có thể giải quyết."
Thành thật xin lỗi, thực ra thì tôi đã chết rồi...
"Bọn họ không phải là lính được chiêu mộ bình thường! Bọn họ đều là con em nhà quý tộc! Tất cả lên đường đi theo hoàng tử điện hạ! Chúng ta đều biết, ta không cho phép ngươi xúc phạm bọn họ như vậy!!"
Lucia rất hiếm khi hét lên.
Tôi ngẩn người, xoa đầu cô ấy và sau đó nói: "Ừm, mục đích đến lần này là để tiêu diệt bầy Địa Long một lần nữa. Ta phải dùng phương pháp mới diệt sạch chúng để báo thù cho các tướng sĩ của mình."
Tiểu thư kia chớp chớp mắt và cười nói: "Thật không hổ là hoàng tử điện hạ, bất kể ở đâu đều có sức kêu gọi. Tôi tin tưởng việc ngài bảo tôi chế tạo thứ này là một phần trong kế hoạch của ngài. Tôi sẽ không hỏi quá nhiều về kế hoạch của ngài, nhưng tôi chúc kế hoạch của ngài có thể thành công. Nếu như ngài có thể chấp nhận lời chúc phúc từ Thần của một chủng tộc sa ngã..."
Cô ấy cúi người hành lễ, tôi lúng túng gật đầu và nói: "Cám ơn cô, vậy thì chúng tôi đi trước. À, còn về... Thù lao... Cô nghĩ thù lao bao nhiêu là thích hợp với câu?"
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, xòe tay và nói: "Nếu như nói đến thù lao, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Giá trị hiện nay của thứ chiết xuất này chỉ đắt hơn rượu một chút. Hơn nữa, loại hoa này vô cùng phổ biến, không hiếm chút nào và thứ hiếm duy nhất có lẽ là tay nghề của tôi. Nhưng tính mạng của tôi với cuộc sống hiện giờ đều do nữ vương điện hạ ban cho, con trai của nữ vương điện hạ đến nhờ tôi giúp, tôi làm sao có thể thu phí chứ? Như những gì tôi đã nói lúc đầu, tôi có thể trợ giúp ngài chính là vinh dự lớn nhất của tôi. Xin ngài hãy về thẳng, cầu chúc nữ vương điện hạ khỏe mạnh. Có lẽ người đã quên mất ân điển mà mình ban cho chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự công bằng chính trực, lương thiện và nhân từ của nữ vương điện hạ. Hoàng tử điện hạ, cầu Thần phù hộ cho ngài."
"Vậy thì tôi cám ơn cô. Hãy chấp nhận lời cám ơn của tôi, rất hân hạnh được gặp cô, tạm biệt."
"Điện hạ đi thong thả."
Cô ấy cúi người, tôi xoay người và nói. "Đi thôi, Lucia."
"À, xin chờ một chút đã, hoàng tử điện hạ... À không, ngài cứ chờ tôi ở cửa là được... Tôi cũng muốn mua ít nước hoa rồi về. Có lẽ nó sẽ nhanh thôi, phiền ngài chờ tôi một chút."
Lucia sau lưng đột nhiên xoay người lại, gắng sức đẩy tôi ra cửa khi thuyết phục tôi như vậy. Chẳng biết tại sao, tôi lại quay đầu lại nhìn cô ấy, nhưng cô ấy chỉ để lại cho tôi nụ cười 'xin lỗi' và sau đó đóng cửa lại. Tôi bất đắc dĩ xoay người lại, thở dài và đứng ở cửa chờ cô ấy.
Là con gái, muốn một chai nước hoa cũng không phải là thứ gì đó quá đáng...