Chương 02 : Câu chuyện thứ nhất (2)


*Bắt đầu từ chương này trở đi t sẽ trans từ cả bản Raw eng lẫn Raw Trung , nên nhiều cái không giống Eng cho lắm

* Định 20/11 mới up cho ae nhưng ngày đó bận sml và ae cũng réo nên nè

* Có lỗi gì Comment xuống t sẽ fix

P/s :Chương này là khởi đầu cho màn tắm rửa 18+ ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một chuyến cưỡi ngựa kéo dài, chúng tôi đã rời khỏi khu rừng hắc ám này và cuối cùng đã đến một con đường bình thường.Tôi nhìn thấy một đám đông elves đang đi dọc đường và lề đường, và tôi có chút tò mò nên đã nhận xét họ.Elves có thân hình và đôi tai khác với con  người, nhưng ngoài hai đặc điểm đó ra thì những đặc điểm khác của họ lại khá giống với con người.Con đường và cả các quầy bán hàng nhỏ dọc theo lề đường cũng giống như những gì bạn thấy trong xã hội loài người .

Tôi còn tưởng các Elves sẽ sống tách rời thành các làng nhỏ trong những ngọn núi với rừng cây bao phủ chứ không nghĩ rằng các là các Elves cũng có thủ đô riêng của họ .Liệu nó có phải là do sự ảnh hưởng của con người trong thế giới này không ?

“ Đội khăn chùm đầu đúng vào, con trai”.

Tôi đột nhiên cảm thấy một hơi ấm kích thích trong tai tôi khiến tôi giật thoắt lên . Khi tôi quay lại, Tôi thấy mẹ nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng trong khi cô đang đang sửa lại phần bị lệch của cái mũ đang che tai tôi . Mẹ nhẹ nhàng đưa ngón tay mảnh khảnh của mình ra và làm động tác  "shh", và nói: "Đừng có để ai nhìn thấy tai của con ~"

Có vẻ như các Elves rất xem trọng chuyện huyết thống

Thành thật thì, tôi không thể nào hiểu được những chuyện tôi vừa chứng kiến và vừa trải nghiệm. Có lẽ tôi chỉ có những ký ức của cái ngày mà trước khi cậu ta chết thôi .Cậu ta là chỉ huy của một nhóm chiến đấu, nhưng hầu như bọn họ đã bị quét sạch hoàn toàn, và giờ tôi sẽ phải nói dối những người mà sẽ nhìn thấy chúng tôi với cái túi trong tay. Đây không phải là một chiến thắng, mà là một sự thất bại nặng nề.

Tôi không thích cái cảm giác khó chịu này. Không có một chuyện gì trong số những chuyện này liên quan gì đến tôi cả, nhưng điều này trái ngược với những gì tôi đã được bảo . Tôi biết rằng tôi phải nói lời nói dối này .Không có ai thích cái cảm giác thất bại cả . Nhưng những chiến binh những người đã chiến đấu bằng cả mạng sống của họ không thể để họ yên nghỉ như thế này được .

“Do~do~do~do~~”

Người lính đi sau chúng tôi đột nhiên thổi kèn và tất cả những người xung quanh chúng tôi khi nghe nó, liền nhanh chóng tụ tập quanh chúng tôi và các kỹ binh thì vẫy tay cùng với những lời tán tụng xung quanh . Có lẽ đây là cách để họ kỷ niệm việc chiến thắng .

Mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy tôi và nói: "Lấy những vật liệu này  và chia sẻ nó cho mọi người đi . Hãy nhớ, con là người đã chiến thắng, vì vậy hãy vui lên .Con chính là ngôi sao của hôm nay đấy. "

Tôi mở túi ra và lấy ra một nắm vảy của con rồng; Da rồng đất có màu vàng sáng rực rỡ, nhưng nếu bạn chạm vào chúng , bạn có thể cảm nhận được dấu vết hoa văn (纹路) trên chúng,trong khi mặt sau của nó còn sót lại một ít da vẫn còn dính . Phần trung tâm của vảy rất dày, trong khi phần rìa lại rất sắc .Tôi đã rải núm vảy vào đám đông. Họ hô lên với tiếng hò reo và bắt đầu tranh giành nhau trên những cái vảy mà tôi rải .

"Nhân danh Morigan vĩ đại! Nhân danh khu rừng hùng mạng ! Nhân danh nữ thần Clementina! Dành sự chiến thắng của chiến binh chúng ta, chiến dịch của Hoàng tử Troy Galadriel Rovna chống lại quái thú hoang! Mong vinh quang về khu rừng sẽ bên cậu mãi mãi.

Những người lính phía sau chúng tôi hét lên.Tôi cố gắng để hiểu những gì mà họ đang nói, nhưng liền nhận ra rằng tôi không thể hiểu được cái ngôn ngữ của họ . Tuy nhiên, điều đó dường như không ảnh hưởng đến kỹ năng nhận thức của tôi hay khả năng nói của tôi . Có vẻ như ký ức và ngôn ngữ nằm các chỗ khác nhau của não tôi .Tôi mông lung rải vảy rồng vào đám đông. Đó là vì tôi hơi lo lắng, nhưng cũng vì tôi thực sự không muốn chứng kiến cái cảnh này.     (ý đoạn này nói là main không biết ngôn ngữ đám kia nói ,nhưng main lại có hiểu và nói được nó , ký ức lẫn việc thì chỗ khác bởi ký ức mơ hồ nhưng ngôn ngữ lại hiểu rất rõ ,vừa ném vảy vừa ngẩn ngơ nghĩ ngợi về mấy chuyện đó )

Mẹ tôi dường như có thể nói với tôi rằng tôi không có tinh thần cao gì cả , vì vậy cô ấy véo má tôi và nói: “Cười lên đi, con trai. Mẹ không thể hạnh phúc hơn nữa khi biết rằng con vẫn còn sống. “

“ừm”

Tôi gật đầu và từ từ đi vào thủ đô của Elf . Thành phố nhìn giống như của con người. Nó có những bức tường tráng lệ và cái cổng sắt của thành rất dày phủ đầy da thú. Sau khi đi qua cổng thành, tôi ngước lên để nhìn vào một cái lỗ lớn, nơi mà dầu sôi được đổ xuống khi bảo vệ bức tường thủ đô. Nhìn bề mặt của nó , thì lỗ có vẻ đã được sử dụng nhiều lần.

Elves thì có thể sử dụng ma thuật, đúng không? Tôi đã kiểm tra bàn tay của tôi nhiều lần, nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ ma thuật nào chảy qua cả …  (Kiểu mana chảy trong cơ thể)

Chúng tôi đi ngang qua đường phố và đám đông đang khóc trong niềm vui và cung điện thứ nắm ở trung tâm của thủ đô cuối cùng đã hiện ra. Cung điện mang một phong cách châu Âu. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ đặc điểm của elf nào như dấu nét riêng cả . Có vẻ như những Elf ở đây rất gần gũi với con người, bởi vì ngay cả văn hoá của họ cũng giống nhau nữa . Mẹ tôi và tôi cưỡi con ngựa của chúng tôi vào ngay sau khi cánh cửa cung điện mở ra. Khi bước vào, chúng tôi nhìn thấy một khu vườn hoa khổng lồ, và có một cái ao ngay giữa vườn. Nó trông rất chắc chắn đối với một cái ao có lẽ nó dùng cho việc tiêu khiển trong cung điện. Cây cỏ xung quanh rất xanh tươi, vì vậy chắc phải có ai đó chăm sóc nó hàng ngày. Ở giữa ao là một số con ngỗng nằm lười liếm lông của tụi nó . Sau khi đi qua khu vườn, chúng tôi đến quảng trường nằm phía sau khu vườn với một đài phun nước ở giữa. Sàn nhà không có cả một vết bẩn. Ngay cả một viên đá nhỏ cũng không thấy .

Đằng sau chúng ta, con đường cung điện trông rất dài, nó sẽ mất một số thời gian để đi qua ngay cả cưỡi trên lưng ngựa.

“Con trai, vào trong và nghỉ ngơi một chút đi , con chắc phải kiệt sức lắm rồi . Cứ nghỉ ngơi. Đừng lo lắng gì cả , mẹ ở đây . Đừng có lo lắng nữa . “

“Nhưng bây giờ vẫn là giữa ngày mà …”

Mẹ tôi và tôi xuống khỏi ngựa của chúng tôi, nhưng mẹ đã được một chút vụng về, nên tôi đã ẳm cô ấy xuống. Mẹ sau đó nắm chặt lấy tay tôi như thể cô ấy sẽ không để tôi đi đâu cả. Đôi mắt màu xanh lam của mẹ vẫn hiện lên một chút lo sợ và lo lắng, và hai bàn tay cô còn run lên dữ dội hơn tôi. Cô ấy còn sợ hơn cả tôi nữa. Cô ấy chắc đã rất lo lắng tôi khi rời đi.

"Đi cùng me, được chứ? Hãy đi cùng với mẹ  ... Mẹ đã rất sợ hãi, sợ rằng con ...... "

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy và đôi môi quyến rũ run rẩy không ngừng , vì vậy tôi chỉ bất lực gật đầu và đi cùng cô ấy vào trong cung điện.

“Thưa Điện Hạ cao quý! Chúc mừng chiến thắng của ngài! “

Ngay khi chúng tôi bước vào cửa, tôi nghe một tiếng hô làm tôi giật mình. Ở phía trước hành lang có hai Elf đang quỳ xuống với tay trái trên ngực và đầu thì cúi chào chúc mừng chúng tôi. Mẹ mỉm cười và sau đó đi đến chỗ họ và nói: “Cảm ơn, nhưng hoàng tử đã bị kiệt sức sau trận chiến khó khăn đấy . Hãy cố gắng kiềm chế những câu hỏi của các em để giảm gánh nặng cho hoàng tử. Sau khi hoàng tử đã hồi phục, thì anh ấy sẽ rất vui lòng mà chia sẻ câu chuyện với các em. “

Hai cô nàng Maid xinh xắn đến đứng cạnh tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Đi đường này, thưa Điện Hạ bạn." (Shadow : chậc )

“à được rồi…”

Tôi từ từ đi theo hai nàng Maid dọc theo tấm thảm đỏ, và liếc một cái nhìn bên ngoài để xem những bông hoa nở, những cây cỏ được cắt tỉa khéo léo. Đây không phải là nơi tôi có thể ở , nhưng ... bạn có thể nói rằng mọi thứ ở đây hiện thuộc về tôi .

Tôi phải hỏi là phòng tôi xa không ?! Mấy cô có thể quan tâm một chút đối với một nạn nhân người mà vừa trở về từ cõi chết và phải cưỡi ngựa một chặng đường dài để đến đây không ?! Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi tỉnh dậy trên chiến trường, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi khi đang cưỡi đi trên lưng ngựa, và giờ tôi lại rất là kiệt sức khi đi đến phòng của tôi để nghỉ ngơi...…

 “Thưa điện hạ, hãy nghỉ ngơi một chút đi . Chúng tôi tí nữa sẽ giúp ngài tắm rửa sớm . “

Hai nàng Maid đẩy cửa ra và cúi chào trịnh trọng. Tôi gật đầu và bước vào phòng tôi. Phòng này là rất ư là lớn! Cái giường mà sẽ làm cho bất cứ ai bật ra khỏi cú sốc chính là ở một bên và ở bên trên là một cái đèn treo to lớn, nhưng ... nó không phải  treo từ trần nhà ... mà nó trôi nổi ở giữa không trung. Toàn bộ phòng đã được trang trí và thậm chí có một lò sưởi, nhưng ngọn lửa bên trong là màu xanh lam.

Tôi bước tới và chạm vào ngọn lửa vì sự tò mò. Tôi cảm nhận ngọn lửa nó như không khí vậy ... Tôi không cảm thấy gì hết. Không, ngọn lửa có hơi ấm. Thực tế, nó giống y như nhiệt độ căn phòng. Nói chính xác hơn , chính ngọn lửa này kiểm soát nhiệt độ căn phòng

Thú zị làm sao. Về cơ bản nó giống như một máy điều hòa không khí vậy.

“Có chuyện gì vậy ạ , ngài nóng à? “

Nói với cái giọng lười biếng từ phía sau tôi . Tôi đã giật mình đến mức tôi mém cắm đầu vào lửa đầu tiên. Tôi nhanh chóng quay lại và nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trông giống như một người phương tây ở phía sau bức màn giường. Mắt cô ấy có màu xanh lá cây rất hiếm nhưng có cảm giác là cô ấy chưa tỉnh hẳn. Đôi tai nhỏ của cô ấy run rẩy một chút, và cô ấy bò qua giường tôi để hỏi tôi bằng một giọng lười biếng.  

"Ừmm ... đây là phòng của ta ... phải không?" (Main)

Mấy cô Maid không thể sai lầm được phải không nào nào !?

“ đúng thế…” (Girl)

Cô sau đó lăn lộn không quan tâm gì cả và nói

"Nếu thế thì…" (Main)

"Có vấn đề gì không ạ ? Ý em là, Em vào phòng ngài mỗi ngày mà ... "

Thưa cô ,cô là ai? Cô có thể giải thích cách bạn có thể vào phòng của tôi một cách tình cờ không ? Tôi thậm chí không biết cô ...... Cô ấy cuộn mình trên giường của tôi và sau đó lộn xuống sàn nhà và đứng lên. Bộ váy dài của cô dường như không ảnh hưởng đến cơ thể nhanh nhẹn của cô. Cô ấy bước đến bên tôi và nắm lấy tay tôi một cách khéo léo. Đôi mắt lười biếng nhìn vào tôi. Sự quyến rũ và làn da mịn màng của cô xuất hiện trước mặt tôi trong nháy mắt nhưng bộ ngực của cô ấy không đầy đặn như mẹ ... (nhìn lun ư )

"Vậy ngài thắng chứ?" (Girl)

Cô ấy hỏi với đầu nghiêng sang một bên.

"Nhưng, Atta ... Tracy ... và Gela đã không trở về." Cô buông tay tôi, nhìn xuống và tôi nhận thấy một chút run rẩy trong giọng nói của cô ấy. Tôi ngẩn người , những cái tên này tôi chưa bao giờ nghe qua . Tôi chưa bao giờ gặp những người đó trước đây. Nhưng vì lý do nào đó trái tim tôi đau. Tại sao tôi cảm thấy hổ thẹn?

“Rất tiếc…”

Tôi nhìn xuống sàn nhà, hai tay nắm chặt và thấp giọng xuống và lẩm bảm nói: "Xin lỗi ... ta ... ta ... chúng ta ... không thành ... Tất cả mọi người ... Tất cả mọi người ... Ta là người duy nhất còn sống sót ..."

Tôi là người duy nhất sống sót. Mọi người khác đã chết ... Tại sao? Tại sao? Tại sao bên trong tôi lại thấy đau đớn và lại cảm thấy thất vọng trong khi điều này chẳng liên quan gì đến tôi ...? Tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi trong giây phút chết của tôi, và giờ tại sao lại cảm thấy như muốn khóc òa lên? Cảm xúc của ai? Là của tôi hay của cậu ấy?

Cô nàng Elf trước mặt tôi ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Mắt nàng nheo lại với một tia sáng bên trong, và sau đó nàng giang tay ra và ôm lấy tôi. Mùi thơm của cô càng trở nên mạnh hơn trong khi ôm lấy tôi. Cô dựa cái đầu nhỏ nhắn lên ngực tôi trong khi cánh tay cô ấy vẫn ôm lấy tôi trong sự bao bọc ,chúng tôi làm ấm nhau lên. (Shadow : chậc)

" Ổn mà, ổn mà ... Em vẫn còn ở đây mà. Mọi chuyện đều ổn cả. Miễn là em vẫn ở đây ... Miễn là em vẫn ở đây ,thì tôi sẽ không cô đơn ... " Kể từ lúc đầu cô ấy dựa vào ngực tôi,  giọng nói run run của cô ấy đi xuyên qua ngực tôi và vào trong trái tim tôi.

“À…”

Sự dịu dàng đột ngột của cô đã phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng trong tôi. Tôi cảm thấy một giọt nước mắt nhỏ xuống từ mắt tôi. Tôi âm thầm ôm cô gái tôi gặp lần đầu tiên, và để cho sự ấm áp của cô làm dịu trái tim tôi …

“Thưa điện hạ ,xin ngài đi tắm rửa đi ạ .”

Maid kia tên cô là gì? Bắt đầu từ mai không cần cô đến đây nữa

      *[Từ đoạn này là Raw Trung bị cắt thế ,Raw Eng thì sai rất là nhiều chỗ , t sẽ cố trans để cho các bác hiểu được ]      

Chúng tôi bỏ nhau ra khi cô Maid kia nhìn chúng tôi với ánh mắt nghiêm túc và quay sang hỏi cô ấy : “Cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không Cô Lucia? Chúng tôi có thể chuẩn bị nếu như cô muốn. “

Cô nàng khẽ trả lời: "Chắc chắn rồi!"

Nè , nè , nè! Dừng lại đã ! Làm ơn dừng lại đi ! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Đáng lẽ tôi phải tử rửa ráy cơ thể mình chứ ? Thế nào giờ nó đã trở thành một vụ tắm chung thế này?! Cái cô nàng này là thế quái nào ? Đừng kéo con gái chưa cưới chồng vào tôi chứ !

Không có gì không hay về nó, nhưng ... đó là quá ư là kích thích đối với một đứa zai tân như  tôi!

"Vậy thì đi thôi. Chúng ta hãy tắm rửa nào. Em đã không tắm rửa trong 1 thời gian rồi . Nữ hoàng cũng nên ở đó nữa, đúng không? Vì nữ hoàng luôn luôn ở đó mỗi khi ngài đi tắm rửa . "Lucia nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi mà không cần nàng maid kia hướng dẫn cô .

Đợi đã. Có phải cô vừa nói rằng mẹ cũng sẽ ở đó nữa à ?!

Trí tưởng tượng của tôi bay cao bay xa với hình ảnh cơ thể nuột nà của mẹ tôi ... Đệt! Điều này là quả tải để não tôi có thể xử lí rồi. Chết tiệt! Chết tiệt ! Thằng nhỏ của tôi chắc chắn sẽ phản ứng! Sao  tôi có thể làm được điều này với mẹ tôi chứ !? (Shadow :wtf Làm điều gì cơ)

Lucia đẩy cửa mở, ah, không có nhiệt ... Đợi đã. Cái gì đó đã tắt. Nếu không có nhiệt, thì cũng không có ánh sáng! Điều đó có nghĩa ... tôi không cần phải khi nhìn nữa!! Dừng lại ! Dừng lại đi ! Cô ấy là mẹ của mình đấy , mình đang nghĩ gì vậy ?! Tôi cần phải dừng bản thân có những cái suy nghĩ đó ! Tại sao bầu không khí lại có thể thay đổi đột ngột như thế từ một người đang buồn cơ chứ !? Tôi có nên chuẩn bị để trả thù không? Tại sao tôi tự nhiện được thưởng cơ chứ !?

Cái thói quen vô văn hoá điên rồ gì thế này ?! Cái thói quen vô văn hóa tục tiểu này phải phá bỏ !

“ À, con trai yêu dấu của mẹ, con đây rồi . Cô Lucia cũng rứa. Quan hệ của con ghê như mọi khi ,hỉ?” Giống như bộ não của tôi sắp bốc khói ,ai đó đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau và tâm trí tôi cảm thấy nóng hơn nữa. Lần này, nó không phải là quần áo tiếp xúc với quần áo nữa ... Đây là da tiếp xúc với da !!!  (Shadow : chậc)

Giọng của mẹ đến từ phía sau, và trái tim tôi đập loạn như điên. Bộ ngực cô ấy ở cả hai bên khuôn mặt tôi , nhưng tôi thậm chí còn không có can đảm để mở mắt. Tôi bất lực từ từ bắt đầu tiến về phía trước, nhưng giờ Lucia đã hoàn toàn trần truồng trước mặt tôi !! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Lucia vẫn là một đứa trẻ elf , phải không? Da của elf và con người là hoàn toàn khác nhau. Da của con người phản chiếu xíu ánh sáng , nhưng có vẻ như cơ thể của elf lại là ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt. Da của Lucia trông mịn màng như một viên đá cẩm thạch, sáng bóng như những tinh thể và màu trắng như thể gần như trong suốt,như thể mặt trời đang chiếu sáng xuyên qua cơ thể cô. Tôi thực sự băn khoăn không biết cơ thể mình có trong suốt hay không. Theo tiêu chuẩn con người, tỷ lệ cơ thể của Elves là hoàn hảo. Cơ thể  mảnh mai và bộ ngực với các đường cong hoàn hảo và lòi lỏm đúng chỗ … (Shadow : Trình tả thế này thôi)

“Pfft.”

"Có chuyện gì thế, con trai? Sao con tự nhiên lại cúi xuống thế ? Con bị đau bụng à ? "

Ờ ờ ...

Đây là một phản ứng mà con trai đôi khi chắc chắn phải có thôi …

default.JPG


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!