Chương 01: Quên tắt mất tiêu rồi (1)


Chương 01: Quên tắt mất tiêu rồi (1)
 

「Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho buổi stream của mình ngày hôm nay nha. Khi những đóa bông tuyết nhẹ rơi, chúng ta lại gặp nhau nữa nhé!」
[Tên ẻm là Awayuki, nghĩa là trận tuyết nhẹ ]

Bình luận:

“Là rõ.”

“Buổi stream hôm nay vẫn rất là ổn áp nha.”

“Em bảo chỉ khi tuyết bắt đầu rơi mà dạo này hình như hôm nào em cũng live hết đó à nha…”

“Ê, ngày nào chả có tuyết rơi hả? Đọc bầu không khí đi chứ!”

“ Hôm nào cũng có tuyệt rơi tà tà, thời với chả tiết lạ lùng thật.”

Tôi chờ đến khi cơn bão bình luận dừng hẳn mới tắt buổi stream đi.

- Ừ hứ?

Hình như cái dàn máy tính của tôi nó bị gì rồi thì phải, hơi giật giật.

- Trời ạ…

Tôi thử bấm loạn xạ nhưng không có tín hiệu gì hết trơn. Tôi hông phải một người xịn xò về công nghệ nên gặp mấy chuyện như này là tôi bó tay.

- Úi.

Tuy không hiểu lắm nhưng mà hình như cái màn hình stream đóng lại rồi, tốt lắm, tốt lắm.

- Hàaaa.

Tôi vừa thở dài vừa đứng dậy khỏi ghế. Tôi lượn vòng vòng căn hộ một người rồi đến chỗ tủ lạnh. Đùng một cái, tôi thay đổi hoàn toàn từ Kokorone Awayuki thành Tanaka Yuki, một cô nàng hai mươi tuổi đầu vô công rỗi nghề. Ừa, đúng rồi đó, tôi thất nghiệp. Tôi cũng hông có đi học đại học hay làm thêm bán thời gian gì hết trơn, một đứa vô công rỗi nghề chính hãng… Gì chứ, đừng có nhìn tôi thất vọng như thế, cái gì cũng có lí do của nó hết được chưa. Nghĩ mà xem, cái công ty tôi vô làm ngay sau khi tốt nghiệp cao trung là một cái công ty đen đó! Hôm nào hôm nấy phải làm quần quật tơi bời như cái giẻ lau. Tôi đã phải tồn tại trong cái xã hội kiểu đấy ngày qua ngày dưới đôi mắt trống rỗng đấy. Trong suốt cái khoảng thời gian đó, ngọn lửa soi sáng trái tim tôi không gì khác ngoài 『LiveOn』và dàn Youtuber ảo tràn đầy tiếng cười của họ. Đó là một công ty quản lý các Youtuber ảo thuộc hàng đầu đang rất là phất lên gần đây. Mỗi người trong nhóm họ đều có một cá tính đặc biệt – thứ làm nên cả một thế giới lạ lẫm, lộn xộn mà lại cuốn hút. Vâng, tôi đã bị mê hoặc ngay lập tức và bất cứ lúc nào tôi rảnh là tôi lại đi xem họ. Ngày qua ngày, tôi đã bị cuốn vào và họ đã hòa nhập làm một với cuộc sống của tôi, trở thành lẽ sống của đời tôi. Và khoảnh khắc tôi đang quần quật với đồng lương bèo bọt trong khi cái giá là tâm lý tôi nó đang tụt dóc không phanh, trời ơi, tôi làm việc tới cái mức mà tôi lọt vào một cái hố đen u tối không tí ánh sáng nào luôn.

Nhưng rồi, một tia sáng ánh lên soi sáng tôi.

《Cuộc thi thử giọng cho thế hệ thứ ba Youtuber ảo!!!》

Thành thật mà nói thì, tôi đã nghĩ nó là chuyện viễn vông. Cái hôm phỏng vấn, tôi căng thẳng đến mức tôi chả nhớ tôi đã nói cái gì hết trơn. Mà hình như do ý trời hay sao mà tự dưng tôi đậu. Và thứ gì đến cũng đến, đó là Kokorone Awayuki, một bản ngã khác của tôi. Cổ là con gái, khá là cao và có mái tóc đen dài  chạm thắt lưng và làn da trắng mịn màng, kèm theo đó là cặp mắt tím lung linh đầy huyền bí. Theo lời người quản lý phụ trách thì cổ nói là họ thiết kế dựa theo tôi – Tanaka này đây, là người mẫu. Ừm… thì tôi không có nghĩ là tôi đẹp dữ vậy đâu… Mà thôi, nhân tiện thì khi mà tôi hay tin tôi đậu buổi thử giọng là tôi tạm biệt cái công ty tôi đang làm ngay lập tức luôn á. Ờ chắc sẽ có vài người sẽ kiểu “Cô… cô…” nhưng mà nè, biết gì không, làm Youtuber ảo cũng bận dữ lắm chứ bộ, nên là, tôi cũng lực bất tòng tâm nha…

Thôi được rồi, đó là ba xạo đó. Xin lỗi được chưa. Nhưng mà bé không thể nào làm ở cái môi trường ma quỷ đó thêm được nữa, tâm hồn yếu đuối của bé cảm thấy hông có được ổn…

Mà, kể từ bây giờ, tôi, một Youtuber ảo nè, sẽ cố gắng stream thật thật thật là nhiều và rồi trở nên nổi tiếng, và chẳng mấy chốc tôi sẽ hái ra bộn tiền và rồi sẽ… há há há và rồi hé hé hé~~~!!!

Ừ thì từng có một khoản thời gian tôi nghĩ tôi có thể làm cái câu chuyện trên thành sự thật. Mà thẳng thắn với nhau nào… tôi hông có nổi tiếng cái gì hết trơn. Thiệt luôn á, tôi hông có nổi bật cái gì cả! Đó là một cái vấn đề rất chi là vấn đề trước khi nói về vụ cơm áo gạo tiền đó. Ba tháng đã qua kể từ cái lúc tôi ra mắt lần đầu, nhưng mà… so với mấy cái người ra mắt chung đợt với tôi, biết gì hông, cái lượt đăng ký và số lượt xem của tôi bằng có nửa họ thôi á. Buồn nữa là ngày qua ngày nó lại giảm theo thời gian nữa chứ. Ừ thì như tôi nói từ trước thì tôi là một đứa vô công rỗi nghề, ờ nhưng mà trong cái ngành công nghiệp này, chắc cũng sẽ có mấy người nghĩ mấy đứa Youtuber ảo như tôi là vô công rỗi nghề… Nhưng mà, nhưng mà, tôi hiện tại không có tí đồng vô nào hết luôn á. Tôi chỉ đang ngáp ngáp qua ngày bởi cái vốn dần dụm được hồi chi tiêu dè xẻng lúc làm ở công ty kia thôi à, và tôi sắp phá sản rồi đó...

- Như chị đã nói, vẫn chưa đủ cá tính… Yuki à, em cần phải cố gắng thể hiện cho mọi người thấy thêm về bản chất của riêng em nữa!

Chị quản lý nói với tôi rất là nhiều về vụ này nhưng mà trời ơi, mấy người muốn gì ở tôi cơ chứ…?

Bản chất của riêng em là sao hả? Mấy người thì biết cái gì về tôi mà nói? Trời ơi, có lẽ nào tôi lỡ nghịch dại cái gì ở buổi phỏng vấn hông ta…? Nghĩ mấy cái này làm đầu tôi đau quá đi mất.

 Tôi từ từ nhìn xuống sổ dư tiết kiệm của mình… càng lúc càng chua rồi đây. Mà đừng có lo nha, khi tôi bị dồn vô chân tường như này, vẫn còn một thứ nữa sẽ chữa lành tâm hồn tôi á, không phải Youtuber ảo, cái khác cơ, nó đang ở trong cái tủ lạnh này.

- Hic, cơ thể bé hông thể sống thiếu thứ này được…

Cái thứ nước uống tà ma ngoại đạo này chả có được cái tích sự gì hết trơn ngoài làm bạn say xỉn cả… Nhưng mà, nếu tôi mà uống nó, mấy cái mệt mõi buồn phiền ngay lập tức biến đi mất.

Đúng vậy đó, tèn ten ten, nó chính là Strong Zero!

QJJez4RPzAkGxStG6mq33NjOGCIGFoQ2AzBBTvEvmm_gDDYlyhrAZNI_RdnaLQQENSLi1OQCnxREMMdtSOS7fY7cFullMVLdfjyKS5QL8tMEat69gRJZot4oQVQrkF2vFGCp-ORN



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!