Chương 04: Vượt lên chính mình
- Tại sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ?
Tôi bất giác lầm bầm khi nhìn cái lượng người xem trong buổi stream, với cái này tôi tự nhận là Youtuber ảo hàng top xịn xò cũng không ngoa đâu. Tôi không biết là tôi đã lầm bà lầm bầm được bao lâu luôn rồi...
◇Một lúc trước◇
Sau một loạt chuyện lùm xùm về vụ quên tắt stream, tôi đã gọi chị Suzuki để xin lỗi. Dù đúng thật là lỗi kỹ thuật của cái máy tính nhưng nó cũng là trách nhiệm của tôi phần nào khi mà đã để lộ ra cái mặt đáng xấu hổ như thế. Dù cho họ có đình chỉ việc stream của tôi thì tôi cũng không kêu ca gì được, hic, trong khoảng thời gian đó có lẽ tôi sẽ nghiêm túc xem xét mấy cái thói quen của mình, không, có khi tôi cần phải chia xa với Stozero – thứ đã gắn bó với tôi như máu thịt.
Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
- À, việc quên tắt stream thì em cần khắc phục nhưng việc em uống đồ có cồn thì không có vấn đề gì đâu?
- Hả?
Thứ chờ đợi tôi là một câu trả lời hoàn toàn trái ngược với dự tính của bản thân.
- Hả, tại sao chứ? Sao chị lại ổn với cái đó vậy ạ? Chị biết mà đúng hông? Nó là cả một vấn đề căng thẳng như thiên tai luôn đó chứ hông phải chỉ là vụ hình tượng nhân vật thôi đâu chị ơi! Chị hổng thấy nó giống như việc Gandhi mặt hầm hầm trở thành nhà vô địch trong bữa tiệc bấy nhầy xác thịt trong Street Fighter sao chị!!
- Ưm… Về chuyện của Yuki thì công ty mình đã đoán trước nó sẽ xảy ra ở một mức độ nào đó…
- Hả?
Cái công ty nói gì vậy trời? Ừ thì người ta hay bảo mấy bà Youtuber ảo của LiveOn có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, đó chính xác là nơi quy tụ của cả một đám người bị tửng từng tưng và cái thế giới cũng tưng tưng không kém nhưng mà… họ gọi nguyên cái thảm họa của tôi chỉ là đã được dự đoán từ trước ở một mức độ nhất định thôi á?
- Mà… ở trong buổi thử giọng thế hệ ba, Yuki lúc đó còn dữ dội hơn bây giờ nữa đó em không nhớ sao? Bộ em quên rồi à?
- Hả? Hả? Hả? Ý chị là gì sao mà em hông hiểu? Bộ em quậy dữ lắm hả chị?
- Ơ? Em thật sự không nhớ hả? Ấn tượng lúc đó mạnh mẽ đến mức giờ chị vẫn còn nhớ như in nè, trái lại nhìn em bây giờ chị mới thấy có chút không quen…
Trời ơi, ba tháng đã trôi qua rồi đó chị ơi?
- Mà, không phải em chỉ giả vờ ra vẻ thanh lịch để làm bước đệm thôi à? Chị cứ đinh ninh là như vậy chứ.
- Ở đẩu vậy trời!!!
- Nhưng mà Yuki mà chị nhớ đã được tới cái ngưỡng ngang hàng với Hanma Yujiro hay Edajima Heihach luôn rồi đó…
- Gì vậy trời…
Vì căng thẳng quá nên là tôi quên sạch hết… trời ơi là trời, tôi đã làm cái gì ở buổi phỏng vấn quan trọng như thế chứ!!! Cơ mà bây giờ thì tôi cũng biết thứ phép thuật gì đã giúp tôi đậu buổi thử giọng rồi.
Mấy thằng cha ở Liveon… họ chắc chắn nghĩ mức độ nguy hiểm của tôi nó ngang chiến hạm Super Dreadnought luôn rồi quá, chắc chắn nhờ thế mà họ mới thấy hấp dẫn mà đồng ý, trời ơi là trời!!!
- Mà… chị cũng tài thiệt, nghĩ ra được cái trò kiểu bùm bùm bom nổ để làm nổi bật như thế…
- Hửm, bọn chị đã chắc chắn ngay từ đầu luôn rồi đó em. Em nhớ không, tiêu chí tuyển chọn các Youtuber ảo của LiveOn là phải tỏa sáng. Bọn chị đã cảm nhận được ánh hào quang ấy từ em đó Yuki!
- Em thấy bây giờ em tàn tạ như vũng nước bùn hơn là tỏa sáng đó chị ơi…
- Làm gì có chứ, em đang rất là tỏa sáng luôn đó! Ngay bây giờ Kokorone Awayuki chính là trung tâm của sự chú ý luôn đấy. Mặc dù màn trình diễn ấy hơi mãnh liệt quá nên cũng có vài ý kiến trái chiều nhưng không đáng để bận tâm đâu.
Chị ấy nói cũng có lý, tôi cũng không ngờ mọi thứ lại như thế. Thật ra một lúc trước, tôi có thử tìm kiếm bản thân mình một chút thì ngoài một loạt mấy câu đùa trêu chọc thì không có nhiều mấy cái bình luận tiêu cực cho lắm, lạ thiệt đó. Mà họ không phải chỉ là đùa vui nhất thời mà phần lớn mọi người đều trông chờ vào buổi stream tiếp theo của tôi…
- Dù có như thế nào đi nữa, em đó, Yuki! Em chính là trung tâm chú ý của rất rất nhiều người, em đang ở đỉnh cao, em có cảm thấy nó không, em có cảm thấy sức quyến rũ của em hay không?
- Ưm… thật vậy sao chị?
- Nếu không phải thế thì mọi người sẽ không mong chờ buổi stream tiếp theo của em đâu. Kể từ lúc này, chị sẽ theo dõi thật cẩn thận mọi buổi stream của Yuki, nếu lúc nào chị thấy có chuyện không ổn chị sẽ dừng lại ngay nên đừng lo lắng nhé. Vì thế… sao em không thử bước ra khỏi lớp vỏ của mình nhỉ, Yuki?
- Bước ra khỏi lớp vỏ của em ạ…
- Chị chắc chắn là sẽ không có gì xấu xảy ra đâu. Em không thấy là bây giờ không còn đường lui cho em nữa rồi sao? Nếu như em cứ khăng khăng quay lại vẻ thanh lịch khi trước thì mọi người sẽ rất hụt hẫng đấy em hiểu không?
- Hự…!
Chị ấy đã nắm được thóp tôi… Sau đó, chị Suzuki tắt máy và quay trở lại làm việc.
- Waa!?
Tôi chưa kịp thở sau cuộc gọi của chị Suzuki thì một cuộc gọi khác đã reo lên. Người gọi lần này là… bé Hikari! Ưưưưưưưưưưưư thế này thật là khó xử quá. Nhưng mà, tôi không thể nào bơ ẻm như thế được… Thôi thì liều đại vậy.
- À lô…
- Aa! Chào buổi sáng nha chị Awayuki! Và và và chúc mừng chị nha~! Mọi thứ đang quá dữ dội nhỉ! Chị là số một thế giới luôn đó! Hóa ra chị Awayuki ngày thường lại là một người hấp dẫn như thế! Mọi thứ nghe rất là chân thật luôn, em đã cười dữ lắm đó chị!
- À… ừ… ahahaha…
Bé Hikari chúc mừng tôi bằng cái giọng điệu tươi tỉnh đầy sức sống của ẻm. Đừng có hiểu nhầm, đây không phải là phong cách mỉa mai đời mới hay gì cả đâu, em ấy thật lòng chúc mừng cho tôi đó. Tôi chắc chắn luôn đấy. Ngay từ buổi ra mắt của Hikari thì tôi đã biết ẻm là tuýp người giống hệt cả trên stream lẫn ngoài đời. Em ấy là kiểu người luôn năng động tỏa sáng… từ từ đã, nếu như ẻm không nói em thích nó đến như thế thì tôi còn phàn nàn cái gì kia chứ!?
- À, còn một chuyện nữa mà em rất là tò mò!
- Hử, là gì thế?
- Em đã xem một đoạn cắt trên stream của chị á.
- À ừ…
Nó bị cắt ra thật luôn ạ, trời ơi.
- Khi mà chị Awayuki xem stream của Hikari á, em rất tò mò về từ『dochashiko』nên em đã đi hỏi chị quản lý của em!
- Hả!?
- Và chị quản lý nói nó có nghĩa là Hikari rất là quyến rũ luôn đó, em cũng đã nghĩ như thế!!!
Oi chị quản lý, bà vừa làm cái gì thế hảaaaaaaaa? Tôi chắc mẻm là còn có thứ sâu xa hơn đằng sau đó! Tôi chắc một trăm phần trăm là có người đã cười toét cả mồm khi nói chuyện này!!!
- Mồ… nó rất là ngại đó~ fuhehee! Lúc nào có dịp chúng mình là cộng tác với nhau nha, bái bai chị!!
Và thế là Hikari làm tâm trí tôi rối bời cả lên rồi cúp máy đi mất. Trời ơi đất hỡi, đau, đau quá, con tim tôi đau quá, nghĩ về việc mấy người đồng nghiệp chung với tôi cũng đã biết về bộ mặt thật tôi làm tôi tan nát cả con tim. Sau đó, bắt đầu từ Chami, gần như tất cả mọi người chung thế hệ với tôi và cả các tiền bối cũng đã nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi, cái điểm tương đồng giữa họ là họ đều nói bộ mặt thật kia của tôi rất là hấp dẫn, lôi cuốn… kiểu kiểu thế. Ngẫm nghĩ lại thì, từ đó đến giờ tôi đã cố giấu đi bản thân mình và giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Hic, tôi đã suy nghĩ đủ điều… tôi cảm thấy có lẽ sống như chính mình cũng không có gì xấu cả.
◇Quay trở lại hiện tại◇
- Thôi thì chơi luôn…
“Pushu!”
[Tiếng mở nắp lon, vâng, lon Stozero đấy =)) ]
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được nên tôi sẽ tự mình chơi nó luôn, phải, vượt lên chính mình!