Chương 15: Văn phòng làm việc


Chương 15: Văn phòng làm việc

- Về trang phục mới của Awayuki thì nó gần xong rồi đấy.

- Ah, vâng ạ, đúng là chị Mashiron làm nhanh thật đó…

Hôm nay tôi đến văn phòng chính của LiveOn ở Tokyo để gặp mặt chị quản lý Suzuki.

Thường thì việc gặp mặt trực tiếp này khá là bất tiện nên thường người ta chỉ trao đổi thông tin qua điện thoại nhưng mà, theo chính sách của LiveOn thì họ khuyến khích chúng tôi gặp mặt trực tiếp quản lý của mình ít nhất một lần một tháng, trừ phi chỗ ở chúng tôi ở quá xa thì sẽ được du di.

Thành thật mà nói thì bầu không khí ở đây khá thoải mái, vì cơ bản nơi này dành cho các Liver trao đổi với quản lý của mình một cách thoải mái nhất có thể mà.

Về chi phí đi lại thì công ty lo từ A tới Z nên một đứa nghèo rớt mồng tơi như tôi không cần lo nghĩ gì mà chỉ việc vác cái thây tới mà thôi.

Mọi khi thì chị Suzuki hay dẫn tôi đi ăn mấy chỗ mà bình thường tôi không dám bước vào, nên là tôi rất phấn khích về chuyến đi này vì dù sao tôi cũng nghèo mà…

- Hử? Em có gì không vui sao?

Thứ trước mắt tôi lúc này là hoạt ảnh mới do chị Mashiron vẽ nhưng mà hình như cái sự mâu thuẫn của tôi về bức tranh thể hiện hết lên trên mặt.

- Vâng thì em rất vui vì em có trang phục mới nhưng mà…

- Haha, em vẫn chưa thỏa mãn sao? Chị cũng vừa nhận được bản thiết kế hoàn chỉnh, để chị cho em xem.

- Vâ…

Chị Suzuki mở laptop ra và cho tôi xem màn hình máy tính.

Bản hoàn chỉnh giống với bản phác thô mà Mashiron đã cho tôi xem, một Awayuki trong chiếc áo thun rộng thùng thình với chiếc quấn ngắn, trên tay cô ấy là một lon Stozero cỡ bự còn gương mặt thì ửng đỏ lên vì xỉn.

Cơ mà, bản hoàn chỉnh có thêm một thử, đấy là cái dòng chữ “Tôi ♥ Stozero” ngay trước chiếc áo thun.

- Không một ai tưởng tượng được rằng Awayuki trước đây lại mặc thứ này cả.

Tôi bất giác cười ngượng nghịu.

- Nó không ổn chỗ nào sao? Chị nghĩ nó dễ thương lắm chứ.

- Vâng thì nó dễ thương thật nhưng mà… em cứ thấy sao sao ấy chị…

- Em cần phải tự tin lên! Trong công ty mình hiện giờ, Yuki em được đồn là giỏi nhất trong thế hệ thứ ba đấy. Điều đó đủ để em tự tin lên rồi chứ?

- Hì hì.

Nó chắc hẳn rất khó tin nhưng mà ngay lúc này, về cả lượt đăng ký, lượt xem và số người xem stream trực tuyến của tôi đang dẫn đầu những người cùng thế hệ.

Nó chỉ vô tình xảy thôi nhưng mà dạo gần đây tôi hay có ý nghĩ là nếu người xem thấy nó vui thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi nhưng mà nhé, được khen là giỏi nhất làm tôi áp lực quá trời.

- Người giỏi nhất lại đi nhậu nhẹt say xỉn trên stream rồi văng tục tùm lum có ổn không chị…

- Nếu nó ảnh hưởng đến người xem thì chắc chắn là không ổn rồi, nhưng mà ở LiveOn thì chừng nào người xem cảm thấy vui thì mọi thứ đều được ổn cả. Hơn nữa thì còn có chị đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát nữa nên em đừng lo.

- Họ thoải mái thật đó.

- Dù gì cũng là LiveOn mà.

Chị Suzuki tự tin trả lời. Thật sự tôi khá là chắc kèo cái công ty này đúng kỳ lạ luôn.

Tại sao họ lại chọn những tài năng “sáng giá” như thế chứ?

Cái công ty này có lẽ đã thể hiện rằng họ thoải mái như nào nhưng sự thật thì, tất cả các nhân viên luôn nghiêm túc làm việc hết á.

Mà, nhờ sự chăm chỉ tận tình của Mashiron vẽ lên bộ cánh này, tôi mong là từ giờ tôi sẽ stream tự tin hơn!

- À còn nữa, em có thể sử dụng đồ mới kể từ hôm nay.

- Vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều!

- Em nên cảm ơn Mashiron thì hơn. Giờ thì, về vấn đề tiếp theo, số lượng Liver đã tăng lên nên để làm quen với các Liver, hiện tại đang có một dự án mà tất cả các Liver của LiveOn sẽ cùng làm một clip âm nhạc.

- Hả? Tất cả bọn em luôn ha chị!?

- Ừ, từ thế hệ thứ nhất cho đến thứ ba.

Tin này khá là sốc đó, đây chắc chắn là dự án cộng tác lớn nhất từ trước đến nay của LiveOn luôn.

Quan trọng hơn, tất cả mọi người cùng tham gia có nghĩa là có cả tôi trong đó nữa đó hả? Tôi chưa có bao giờ làm một buổi stream ca hát hết đó trời ơi!?

- C-chị có nghĩ là em ổn không chị ơi?

- Nó được lên kế hoạch cho tất cả 8 Liver cùng hát, mỗi người chỉ hát một đoạn thôi nên không có nhiều đất diễn đâu. Mà bộ em không quen hát hò sao? Em hát như thế nào?

- Em nghĩ là em cũng tàm tạm, hồi còn đi học cấp ba lâu lâu em cũng đi karaoke đồ. Mà kể từ khi tốt nghiệp thì em bận tối mặt tối mày luôn nên em không có đi karaoke lần nào nữa, em còn quên mất sự tồn tại của nó luôn á chị…

- Em đã bị cái công ty đen đó bốc lột đến mức nào thế hả? Đến cả cái mức quên cả việc vui chơi giải trí  ư… Thôi thì, chị khuyến khích em nên đi karaoke để tập luyện hoặc là…

- Là?

- Vào khúc dạo nhạc đầu thì em có thể “Stozero Pushu!” sao đó uống nó rồi “Khàaa!”, em kiểu là người làm nóng sân khấu lên ấy.

- Em sẽ tập hát đến chết thưa chị!

Đó không phải là vai câm luôn sao! Tôi không thể nào để lộ cái mặt xấu hổ đó trong một sự kiện lớn như thế được!

- À mà thường thì sau khi trao đổi xong tụi mình hay đi ăn nhưng mà, chi phí ăn uống đều được bao cả rồi nên chị muốn em đi ăn với ai đó khác. Vì cơ bản em với chị cũng bàn xong hết việc rồi.

- Hả? Đi ăn với người khác ạ?

Cái vụ này khá là mới mẻ nên tôi lỡ thể hiện ra hết cái sự bối rối trong đầu tôi lúc này rồi.

- Thật ra thì, hôm nay, Kaminari Shion và Uzuki Sei đã đến văn phòng để bàn công việc giống Yuki. Và Yuki cũng đã lên kế hoạch để cộng tác với hai người họ đúng chứ? Nhân lúc họ đang ở đây, nếu em thấy ổn thì họ có nhờ chị mời em đi ăn với sẵn tiện bàn về buổi cộng tác với hai người họ luôn.

-…. Hả?

Nó có nghĩa là… một buổi gặp mặt trực tiếp đúng không? Và tôi sẽ gặp cả hai người mà tôi vô cùng yêu thích và tôn sùng ư…?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!