Episode 1/4: Ngày nghi lễ


Episode 1/4: Ngày nghi lễ


Mặt đất như bị thiêu đốt, bao phủ bởi những sóng Alpha (α) phát ra từ vầng thái dương rực lực không ngừng chiếu rọi. Kyoto bị cuốn vào đợt nắng nóng chưa từng thấy trong nhiều năm qua, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi càng làm chỉ số khó chịu tăng thêm vài phần. Luồng khí nóng bốc lên do sóng Alpha (α) tạo ra khiến thị trấn cổ biến ảo như ảo ảnh và trở thành một 'Thành phố chập chờn'. Mọi người vì thời tiết quá khắc nghiệt và nóng như thiêu, nên mọi người dường như quên cả việc ra ngoài và chẳng thấy bóng dáng ai cả. Đó là một buổi chiều khi bóng của những tòa nhà đổ xuống ngắn nhất. 
*Leng keng, leng keng...*
Chỉ có tiếng chuông gõ vào bát của một vị hư vô tăng (Komusō) vang lên, báo hiệu thị trấn này không phải là phế tích không người.
[hư vô tăng/Komusō (虚无僧): là các tăng sĩ thuộc phái Fuke của Thiền tông Nhật Bản. Đặc điểm nổi bật: Đội giỏ tre lớn che kín đầu , Thổi sáo shakuhachi, Sống du hành ]
—— Quang Đức Tự (Chùa Kōtoku).
Nước trong tay chẳng mấy chốc đã ấm lên, một ngày hè nóng bức đến mức khiến người ta phải cảm thông cho việc chắp tay vái bia mộ. Minami Kotaro đến tảo mộ cha mẹ đã lâu không ghé thăm. Anh luôn muốn đến sớm hơn, nhưng bởi vì bản thân phải liên tiếp chiến đấu với 【 Tổ Chức Hắc Ám Gorgom 】và【 Đế Quốc Crisis 】trong suốt hai năm ròng rã, nên nguyện vọng của anh đành gác lại.
Anh đổ gáo nước đã nóng gần như biến thành nước sôi lên bia mộ phủ đầy rêu xanh.
Mặt trước bia mộ khắc dòng chữ 『 Mộ phần gia tộc Minami 』. Mặt bên khắc tên Minami Taro và Minami Shigeru cùng ngày tháng năm mất giống nhau. 
Cha mẹ qua đời trong một tai nạn máy bay khi Kotaro mới ba tuổi. 
Kotaro khi ấy còn quá nhỏ để nhớ mặt hai người. Tuy nhiên, anh không thể vì thế mà không đến báo cáo rằng cuộc chiến đã kết thúc. Bởi lẻ tai nạn máy bay năm xưa chính là do bàn tay của 【 Gorgom 】 gây ra.
Họ là những người như thế nào nhỉ... ? Kotaro vừa chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, vừa dùng bàn chải cọ rửa bia mộ. So với những người tháng chiến đấu gian khổ trước đây, thời gian bây giờ trôi qua thật êm đềm biết bao. Kotaro đang tận hưởng nền hòa binh sau hai năm xa cách.
Anh bất chợt ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ bên cạnh mộ, trên thân cây bám đầy xác ve sầu sau khi lột xác . Anh nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu cùng đi bắt ve với Akizuki Nobuhiko - Người mà anh coi như anh em ruột thịt, nụ cười bất giác nở trên môi. Kể từ khi cha mẹ qua đời vì tai nạn, anh được nhà Akizuki nhận nuôi. Con trai trưởng Nobuhiko bằng tuổi anh, gia đình Akizuki vốn có giao đình rất tốt với cha anh đã đối xử vô cùng ấm áp với Kotaro cô độc. Anh cùng Nobuhiko và con gái cả Kyoko thân thiết như anh em ruột thịt. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Kotaro
Có lần, Kyoko đưa một lá thư cho Kotaro. Cô bé bĩu môi nói là thư tình của một bạn nữ cùng trường nhờ chuyển cho Kotaro. Kyoko dành cho Kotaro tình cảm vượt trên mức anh em. "Nếu ghét thế thì đừng nhận là được mà..." Kotaro cảm thấy cô em gái đang hờn dỗi vì chuyện này thật đáng yêu.
Nobuhiko đứng bên cạnh quan sát, nhìn chằm chằm vào lá thư và lẩm bẩm: "Thật tốt quá..."
"Hả, tại sao vậy? Nobuhiko, chẳng phải cậu đã có bạn gái xinh đẹp là Katsumi rồi sao?"
Trước câu hỏi của Kotaro, Nobuhiko vội vàng đáp: "Không, không phải đâu, tớ không có ý đó... Ý tớ là việc nhận được thư ấy. Cách viết ra trên giấy há chẳng phải dễ dàng bày tỏ suy nghĩ của mình hơn là nói chuyện trực tiếp sao."
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kotaro, Nobuhiko thấp giọng lẩm bẩm một mình: "Có lẽ một ngày nào đó, mình cũng sẽ viết thư cho Kotaro như thế này cũng nên..."
Khi đó, không có cách nào biết được rốt cuộc Nobuhiko thực sự đang nghĩ gì. Nhưng kết quả là anh vĩnh viễn không bao giờ nhận được thư của Nobuhiko.
Nguyên nhân là, ngay ngày hôm sau chính là sinh nhật 19 tuổi của Kotaro và Nobuhiko, cũng là cái ngày định mệnh khi cả hai bị tròng vào cái ách 『 Người Cải Tạo Sinh Học (Cyborg) 』...
Kotaro đang chìm đắm trong hồi ức, bỗng nhiên phát hiện ra sự biến đổi và tiếng ve kêu ầm ĩ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Tiếng người và tiếng xe chạy trên đườn cũng không còn nghe thấy nữa. Xung quanh Kotaro trở thành một thế giới không có âm thanh.
Tuy nhiên, Kotaro lại nhận thấy một ánh nhìn rực lửa đang hướng về phía mình.
Ngước nhìn lên bầu trời, trên mái hiên chùa lại có một vị hư vô tăng (Komusō) đội nén che kín mặt đang nhìn xuống Kotaro.
"Ngươi, ngươi là ai?"
Kotaro lập tức vào thủ thế.
Từ người hư vô tăng (Komusō) tỏa ra môt luồng khí thế bất thường.
"Biến thân! RX!!"
Kotaro biến thân thành Kamen Rider, dùng sức bật nhảy hơn 60 nhảy lên mái nhà đối diện.
"Hừ hừ hừ hừ..."
Hư vô tăng (Komusō) phát ra tiếng cười quái dị, đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Hắn tạo cảm giác giống như đã thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực.
Mặt khác, Kotaro cảm thấy cơ thể có sự mất cân đối lớn và vô tình rơi xuống từ mái nhà. Cơ thể nặng trịch. Hơn nữa, sức bật đáng tự hào lại giảm xuống mức té ngã thông thường.
"Tại, tại sao!?"
Kotaro nhìn đôi tay mình đầy kinh ngạc. Cổ tay có những đường sọc đỏ và vàng bao quanh anh.
Kotaro thế mà không biến thân thành 'RX' , mà lại là hình dạng của 'Black' . Điều này có nghĩa là sức mạnh của 'Mặt trời' không tác động lên Black.
Lúc này, nguồn năng lực là mặt trời cũng xảy ra biến dị. Mặt trời dần dần bị mặt trăng che khuất, ánh sáng bị chặn lại.
Không hề có điềm báo, nhật thực toàn phần đột ngột xảy ra.
"Vô lý... Sao có thể xảy ra chuyện này!?"
Một sự việc còn đáng kinh ngạc hơn ập đến với Black, Kotaro đang không giấu nổi sư bàng hoàng trong lòng. Đó chính là...
Vị hư vô tăng (Komusō) lơ lửng giữa không trung, vứt bỏ chiếc áo cà sa trên người và bên dưới lộ ra lại là hình dáng của Kamen Rider Black RX 'Trắng'.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!