Episode 3/4: Gouram

"Không thể thực hiện được!!"
Riku = Kuuga, đang rơi vào tình thế 'chín phần chết một phần sống'.
Đối với sự tập kích của tộc 'Gurongi' có cánh đặc hóa khả năng bay lượn trên không trung, Kuuga hoàn toàn bó tay.
"Hộc, hộc..." Kuuga vừa rung rung bộ ngực màu xanh lam vừa thở hổn hển. Mặc dù anh đã vất vả lắm mới thành công đánh bại kẻ địch xuất hiện ở bờ biển, nhưng bản thân lại bất lực trước kẻ địch bay tới từ trên không. Chúng bay lượn trên không trung với động tác nhanh nhẹn và trêu đùa Kuuga. Với những động tác đó, cho dù dựa vào sức bật ưu việt của Kuuga dạng xanh lam (Dragon Form) cũng không thể đuổi kịp.
Những người bạn đồng hành cùng đi thuyền đến đây trước đó, đều đã bị 'Gurongi' sát hại. Sự mạnh mẽ của kẻ địch hoàn toàn không phải là thứ mà những vũ khí bình thường như cung tên của các bạn đồng hành có thể chống lại được.
Kuuga buộc phải rơi vào cuộc chiến một thân một mình. "Mình, mình nhất định phải thắng. Nếu không em gái..."
Kuuga trừng mắt nhìn kẻ thù với ánh mắt chứa đựng phẫn nộ.
—— Anh trai dường như đang tìm cách thoát khỏi một thứ gì đó quỷ dị không thể diễn tả.
Thứ đó không có hình dạng cố định. Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được ý thức tà ác tràn ngập trong đó. Đó là tập hợp của những cảm xúc tiêu cực như bi thương và căm hận của con người.
Thứ quái dị khó hiểu đó đang dần dần phình to cơ thể mà không theo quy luật nhất định nào để nuốt chửng anh trai. 'Sự ô uế' muốn nuốt chửng người anh trai yêu quý nhất của tôi, người luôn đối mặt với mình bằng nụ cười dù gặp phải chuyện đau khổ đến mấy đi chăng nữa. Cuối cùng, vẻ mặt của anh trai méo mó vì đau đớn giống như đã quên mất cả cách cười.
"Cứu anh..." Giọng nói của anh trai vang lên.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên tỉnh lại. Có vẻ như mình đã gặp ác mộng.
Bởi vì anh trai trong hiện thực tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt hay nói những lời nản lòng, còn mắt của tôi chỉ có trong mơ mới có thể nhìn thấy sự vật...
Thật đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Anh trai trở nên không còn là anh trai nữa... Khiến tôi có cảm giác như vậy.
Khi chú ý đến thì má đã ướt đẫm nước mắt. Là kết quả của việc vừa nằm mơ vừa khóc.
Có người lau nước mắt giúp tôi. Một đôi tay đầy nếp nhăn nhưng rất dịu dàng.
Là tay của trưởng làng. Đúng rồi, tôi đã ngất ở chỗ ở của trưởng làng.
"Có vẻ như cháu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta."
Trưởng làng lẩm bẩm với giọng điệu bi thương. Có lẽ là ông đang cảm thấy đau buồn thay cho tôi. Tiếp đó, ông ấy mở lời một cách nặng nề và bắt đầu kể cho tôi nghe chi tiết về chuyện của anh trai.
Quá trình anh trai trở thành chiến binh. Anh trai cùng lên thuyền đi đến căn cứ địa của 'Gurongi' với những người có chí hướng cũng là ứng cử viên chiến binh trước đó. Còn có việc anh trai lấy điều kiện trở thành chiến binh để yêu cầu mọi người không được kỳ thị đứa em gái mù lòa là tôi nữa.
Đúng vậy, anh trai vì giúp tôi mà trở thành vật hi sinh. Nếu không, anh trai không thích tranh chấp với người khác, vốn dĩ không thể nào tự nguyện làm ứng cử viên chiến binh. Anh trai đáng thương. Sớm biết thế này, lúc đầu tôi chết cùng cha mẹ trong tai nạn đó thì tốt biết mấy. Khi nghĩ đến anh trai, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi.
Trong những chuyện mà trưởng làng kể, có một điểm mà tôi mãi vẫn không thể hiểu được. Chính là 'Linh thạch' được Rinto truyền từ đời này qua đời khác, đã khiến anh trai biến thành thứ dị hình có ngoại hình kỳ quái.
Chuyện như vậy thực sự có thể xảy ra sao? Mặc dù tôi cho rằng trưởng làng sẽ không lừa mình. Nhưng mà...
Sau khi nói cho trưởng làng biết thắc mắc này, ông tiếp tục nói với giọng điệu bất đắc dĩ: "Cũng khó trách... Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin..."
Trưởng làng nói được một nửa thì dừng lại. Có lẽ ông ấy nhớ ra mắt tôi không nhìn thấy được. Trưởng làng dường như rất lúng túng.
"Đợi ở đây một chút, ta đi lấy cho cháu xem thử..." Sau khi nói xong, trưởng làng đứng dậy rời đi.
Khi quay lại, trên tay ông ấy cầm 'Linh thạch màu xanh lục'. Tất nhiên, tôi cũng không thể thực sự nhìn thấy. Thế nhưng, nhìn về phía khối linh thạch đó thực sự có thể cảm nhận được dao động ấm áp truyền ra từ trên đó. Lồng ngực truyền đến một mảng ấm áp.
"Thứ này cũng giống như viên đá đã đi vào cơ thể Riku, đều là linh thạch đã được Rinto truyền lại từ đời này sang đời khác. 'Amadam' màu đỏ và 'Gouram' màu xanh lục là một cặp. Giống như 'Shiomitsutama' và 'Shiohurutama' trong truyền thuyết. Nhưng mặc dù chúng ta biết linh thạch màu đỏ là bảo châu có thể công sinh với con người, nhưng về linh thạch màu xanh biếc thì hiện tại mọi người vẫn chưa thể hiểu được là dùng cho mục đích gì..."
[Shiomitsutama/Ngọc làm thủy triều dâng cao(潮満珠) và Shiohurutama/Ngọc làm thủy triều rút xuống (潮干珠): là hai bảo vật trong thần thoại Nhật Bản, luôn đi thành một cặp đối lập. ]
"Nhưng viên linh thạch này thật ấm áp... Cháu có cảm giác như vậy."
Khi tôi đặt tay lên linh thạch, nữ pháp sư ngồi ở góc phòng đột nhiên tập kích chúng tôi. Bà ta cướp lấy linh thạch.
"Ha ha ha ha... " Nữ pháp sư phát ra tiếng cười quái dị.
"Chính là cái này! Thứ mà ta muốn chính là viên đá này!!"
"Ngươi đang làm cái gì vậy!!"
Đối với tiếng quát mắng của trưởng làng, pháp sư hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
"Hừ hừ hừ... Vẫn còn chưa hiểu sao? ... Thân phận thật sự của ta chính là thứ mà đám 'Rinto' các ngươi sợ hãi nhất..."
"—— Ngươi... Ngươi là 'Gurongi' ..." Trưởng làng rên rỉ một cách bất lực.
"Bởi vì nghe nói 'Rinto' cũng sở hữu viên đá đến từ bầu trời giống 'Gurongi' chúng ta... Ta đã được phái đến để trà trộn vào trong tộc các ngươi từ mấy năm trước rồi..."
"Vậy nguyên nhân ngươi chọn anh trai ta làm chiến binh là gì?"
Đối với câu hỏi của tôi, nữ pháp sư cười trả lời: "Ngươi còn cần phải hỏi sao... Đương nhiên là vì hắn yếu nhất, không thích hợp làm chiến binh rồi. Có lẽ bây giờ hắn đã bị đồng bào của ta phanh thây xẻ thịt rồi."
Lời chế giễu của nữ pháp sư còn chưa nói xong, tôi đã lao về phía bà ta. Tôi có thể nhận thấy mặt mình trở nên đỏ bừng bởi vì quá tức giận. Có lẽ nữ pháp sư không thể dự đoán được một người mù như tôi lại có hành động này. Tôi liều mạng cướp lại viên linh thạch.
"Ta tuyệt đối sẽ không giao viên linh thạch này cho ngươi!! Anh trai cũng sẽ không thua các ngươi. Nhất định... Nhất định sẽ không..."
Ngay lúc đó, viên đá phá vỡ mái nhà và bay vút thật cao lên bầu trời như thể đáp lại nguyện vọng của tôi.
"A a... 'Goram' lại có thể..." Khi nhìn thấy cảnh tượng này, nữ pháp sư bực bội giậm chân 'bình bịch'.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng... Viên linh thạch đó, nhất định đang chạy đi cứu anh trai...

Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!