Episode 2/4: Attachment


Episode 2/4: Attachment
[Attachment (アタッチメント, Atatchimento): Phụ kiện/Bộ phận gắn thêm/Module ]


Bước chân loạng choạng không vững.
Cảm giác như đang lạc lối trong màn sương dày đặc, một sự bất ổn như kẻ mộng du... Anh bước đi xiêu vẹo trên bờ biển xanh màu ngọc sapphire.
Không biết tại sao bản thân lại ở đây. Bờ biển trong vắt và bầu trời quang đãng không một gợn mây, đều không lọt vào đôi mắt anh.
Anh đã mất trí nhớ. Không, có lẽ chỉ là muốn quên đi quá khứ không vui vẻ cũng nên.
Tên của anh là Yuki Joji.
Chiếc mũ bảo hiểm cường hóa màu xanh lam xách trên tay trái, giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
—— Có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa từ đằng xa.
Những cái bóng nhảy múa trên bãi cát trắng, những đứa trẻ bán khỏa thân với làn da nâu khỏe mạnh đang nhảy múa vui vẻ.
Yuki Joji lê bước chân lảo đảo tiến lại gần bọn trẻ.
Nhìn thấy lũ trẻ đang chơi đùa, vẻ mặt anh cũng không khỏi giãn ra. Đây là sự thay đổi biểu cảm đầu tiên của Yuki Joji kể từ khi trôi dạt đến tảo Tahiti. Khuôn mặt vốn u ám như bị Tử Thần đeo bám bỗng chốc thay đổi, nở nụ cười hiền hậu, thân thiện và tình yêu mến trẻ thơ xuất phát từ tận đáy lòng.
Đây có lẽ là vì anh luôn bi những người lớn đầy dục vọng ham muốn phản bội, cho nên bản thân mới nảy sinh loại tâm trạng này.
Đúng lúc đó, Yuki Joji cuối cùng cũng nhận ra màu xanh thẳm của bầu trời và vẻ đẹp của nước biển, làn gió mát lạnh thôi qua những tán cây.
Nơi đây chắc chắn là 『 Thiên Đường 』chốn nhân gian. Thế nhưng, khi đứng dưới bóng cây nhìn lũ trẻ, Yuki Joji nhận ra một chuyện lạ.
Cách đám đông một chút, có một đứa trẻ đang khóc. Nhìn kỹ hơn, chiếc khố của thiếu niên đó so với những đứa trẻ khác thì rõ ràng rách rưới và nghèo nàn hơn hẳn. Đúng vậy, cậu bé này đang bị bắt nạt, không được những đứa trẻ khác coi là bạn bè.
Yuki Joji cảm thấy bàng hoàng.
Ngay cả những người sống giữa thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp như thế này, vẫn tồn tại tâm lý đê hèn khinh miệt người khác để tìm kiếm cảm giác ưu việt cho bản thân. Yuki giận dữ, đấm mạnh một quyền vào thân cây dừa bên cạnh.
Với một tiếng 'Rầm' lớn, cái cây rung chuyển dữ dội, những quả dừa lớn thi nhau rụng xuống. Khi nghe thấy âm thanh này, đám trẻ bắt nạt sợ hãi trợn tròn mắt và bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Chỉ còn lại cậu bé kia đang rên rỉ vì đau đớn ở chỗ cũ.
Yuki Joji dịu dàng duỗi tay trái ra và định kéo cậu bé dậy. Nhưng cậu bé rưng rưng nước mắt, lại gạt tay anh ra. Đó là ánh mắt kiên định không muốn dựa dẫm vào người khác.
Rất giống với anh thời niên thiếu. Yuki Joji cảm thấy thân thiết với cậu bé. Thiếu niên nói vài cậu bằng tiếng Tahiti bản địa. Nhưng Yuki không biết cậu ta đang nói gì. Khi hỏi bằng tiếng Pháp, cậu bé dường như chỉ biết vài từ đơn giản không thành câu và việc giao tiếp rất khó khăn.
Cậu bé dường như muốn anh dạy Karate. Có vẻ như cậu ta nghĩ rằng Yuki có sức mạnh rung chuyển cả cây dừa là một 'Cao thủ Karate'.
Tất nhiên, Yuki chưa từng học Karate. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh của Power Arm bên tay phải. Nhưng anh không thể bỏ mặc cậu bé này.
Từ ngày hôm sau, trên bãi cát trắng bắt đầu xuất hiện hình bóng Yuki Joji và cậu bé cùng nhau chạy bộ.
Tên của cậu nhóc là Poko.
Cha của Poko đã mất trong một tai nạn chèo thuyền độc mộc, hiện tại cậu sống nương tựa vào mẹ.
Trong quá trình rèn luyện, cậu bé rõ ràng càng ngày càng trở nên cường tráng. Yuki Joji cũng cảm nhận được trái tim thuần khiết từ Poko, một cậu bé chân thành và tiếp thu rất nhanh, nhờ đó mà tâm hồn anh cũng được thanh lọc.
Thế nhưng, tình bạn chớm nở ấy lại không duy trì được lâu vì một hành động vô ý của Yuki.
Khi Poko ngã xuống đất nghỉ ngơi vì mệt mỏi sau buổi tập, Yuki đã đưa 'Tay phải' ra và định kéo cậu bé dậy. Cậu bé không chút do dự nắm lấy tay anh. Nhưng biểu cảm của Poko lúc đó, Yuki tin rằng mình tuyệt đối không thể nào quên được. Đó là khuôn mặt kinh ngạc pha lẫn sợ hãi tột độ.
"Quái vật!!"
Poko sợ hãi quay lưng bỏ chạy.
Đúng vậy, cánh tay của Yuki Joji không phải là cánh tay với da thịt tự nhiên, mà là cánh tay làm bằng thép. Đối với cậu bé sống trên hòn đảo này, dù có vì thế mà coi Yuki là ác quỷ hay quái vật thì cũng chẳng có gì lạ.
"Poko..."
Ngay khi tâm trạng của Yuki Joji rơi xuống vực thẳm, bầu trời phía trên bị một bóng đen khổng lồ che phủ.
"Cái gì?"
Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Hai vai bị móng vuốt sắc nhọn quắp lấy, thân thể Yuki cứ thế bị nhấc bổng lên không trung. Một 【 Birdman 】với đôi cánh trắng khổng lồ, cúi xuống nhìn Yuki Joji.
"Hừ hừ hừ... Từ người ngươi tỏa ra mùi giống hệt kẻ thù của chúng ta... Chết đi!!"
"Ngươi nói cái gì!?"
Yuki Joji không biết tên Birdman đang ám chỉ điều gì.
Đằng xa bên dưới, mặt biển xanh ngọc bích đang lấp lánh ánh sáng.
Đúng lúc đó, tên Birdman mất thăng bằng và nửa thân trên cong gập lại.
Ở độ cao như vậy, lại có người tung một cú đá vào tên Birdman.
Tên của người đàn ông đó là... Kamen Rider V3!!
"Yuki!! Mũ bảo hiểm... Mau đội mũ bảo hiểm cường hóa lên!!"
Làm theo lời V3, Yuki Joji lấy mũ bảo hiểm ra.
"Hây a ——!!"
Yuki Joji đội mũ bảo hiểm cuongf hóa lên đầu, bộ đồ cường hóa lập tức bao phủ cơ thể anh. Đồng thời, ký ức đã mất cũng quay trở lại.
Yuki Joji trừng mắt nhìn kẻ thù 【 Icarus 】trên đầu.
"Phải rồi, ta chính là Ác Quỷ Báo Thù! Riderman!!"

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!