Chương 00 : Mở đầu


Chương 00 : Mở đầu

Khai màn〜Được triệu hồi trong giờ cà phê〜
Một người phàm tên Matsushiro Kouta,luôn tự nhận mình là 『Người thường』.

Trong khi những đứa trẻ xung quanh cậu nói về mấy thứ đại loại như『Trong tương lai tớ sẽ trở thành phi công!』hay『Tớ sẽ trở thành diễn viên!』hay『Tớ…… Cũng không chắc nữa, nhưng tớ sẽ trở thành một ai đó tuyệt vời!』cùng những vấn đề xoay quanh giấc mơ trẻ thơ của chúng, thì bản thân Kouta——Người chúng ta nên chú ý tới——Từ bé đã hiểu rõ rằng bản thân mình chỉ là một người bình thường.
Giữa người cha làm việc tại một công ty thương mại tầm trung cùng người mẹ làm nhân viên thu ngân tại siêu thị lân cận, cậu đã được sinh ra trong một gia đình bình thường và sở hữu cho mình một vóc dáng trung bình cũng như dung mạo đặc trưng của một người Nhật. Không có tài năng gì đặc biệt cũng không quá am hiểu thể thao, càng không nhiễm loại bệnh ngu ngốc kiểu như『Ku ku ku …… Đây chỉ mới là hình dạng tạm thời của ta thôi!』. Không, đúng hơn là, những người như thế này mới dễ bị nhiễm chứ nhỉ?…… Nói chung thì, Kouta không bị loại bệnh đó.
Mặc dù cậu khá nổi bật trong mảng học thuật nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có một bộ não hơn người hay nắm cho mình những bí quyết siêu phàm, càng không có nguồn cảm hứng nào đặc biệt. Đó đơn thuần chỉ là thành quả của sự cố gắng.

Đâu cần phải cặm cụi học như thế?』để đáp lại những người bạn học của mình, Kouta chỉ có thể cười khổ và tiếp tục siêng năng học tập.Vì một trường đại học tốt hơn ai hết…… Suy nghĩ đó không bao giờ xuất hiện trong cậu, đơn giản chỉ vì bản thân mà không nỗ lực gấp đôi bình thường thì cậu sẽ không thể nào bắt kịp mọi người.
Như muốn chứng minh câu nói『Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội bạn』, Kouta tuy không vào được trường『Siêu việt』nhưng đã được tuyển thẳng vào một trường đại học tương đối danh tiếng.

Đối mặt với lời mời phổ biến thời sinh viên kiểu như『Này, đi hẹn hò nhóm chung với tụi tôi không?』, Kouta chỉ có thể trả lời những người bạn học của mình bằng nụ cười khổ năm xưa và dành thời gian của mình vào việc học tập. Lần này cũng thế, suy nghĩ kiểu như vì một chỗ làm tốt hơn ai hết không bao giờ xuất hiện trong cậu.
Chỉ số Nikkei đang trên đà tụt dốc, vì thế các công ty đại chúng lớn được liệt kê trong phần đầu danh sách TSE đang phải vật vã đấu tranh thoát khỏi khủng hoảng và cần cho mình nguồn lao động mới. Với tình hình kinh tế như hiện tại, thật không khó để kiếm cho mình một chỗ làm như mơ trong suốt khoảng đời còn lại.Và thật trùng hợp, khi nhà nước bắt đầu cải cách luật pháp thì Kouta bằng cách nào đó đã thuận lợi tốt nghiệp trong những năm tháng đại học chống trọi với rào cản bằng cấp. Để rồi cuối cùng cậu có thể vào làm tại một công ty tương đối có tiếng.

Ở đó,thành tích quá khứ rất được coi trọng cũng như việc kiểm soát nghiêm ngặt chỉ tiêu sản xuất, ddù vậy họ vẫn đánh giá nghiêm túc trình độ chuyên môn thông qua bằng cấp thời sinh viên và đó chính là đặc thù『Nghiệp giới』nơi anh thuộc về. Những người cao cao tại thượng hay khiêm tốn vô duyên thường là loại bất thường trong dạng hình『Nghiệp giới』này……Thay vào đó, chân thành đến『Ngu ngốc』lại là loại hình lý tưởng để giành được lòng tin của khách hàng.
Hiệu suất bán hàng của Kouta cứ tăng dần theo thời gian đến mức những người khách của anh phải thốt lên rằng『Nếu Matsushiro-san đã nói như vậy thì……』.Cứ thế anh đã thành công trong việc chiếm được sự tin tưởng của cấp trên. Anh cũng đã thay đổi cách xưng hô từ『Boku』thành『Watashi』khi đã quen dần với cảm giác quái lạ như một cá thể trong xã hội và được chuyển giao vào công tác tại trụ sở chính ngay năm thứ ba làm việc.

Matsushiro Kouta là một người tầm thường.

Mặc cho đánh giá của những người xung quanh kiểu như『Đơn giản nhưng hào nhoáng』 hay『Quá tự ti』, anh vẫn tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, rằng mình vẫn chưa lệch ra khỏi phạm vi『Người thường』.

Anh đã tin chắc như vậy, ấy thế mà……

「……Xin hỏi lại một lần nữa」
Một gian phòng phảng phất hình bóng của một học viện ma thuật nào đó bên trong trong tòa tháp với kiến trúc Anh Quốc thời xưa. Trên sàn nhà là ma pháp trận được khắc họa tỉ mỉ và trước mặt anh là một Bishoujo với mái tóc vàng óng ả dài đến eo cùng một phong thái cao quý đang ra vẻ thắc mắc.
「……」
Với cà vạt trên cổ, Kotuta một tay vác com lê, một tay cầm cốc cà phê với nhãn hiệu của cửa tiệm Siren nổi tiếng và theo đó là ánh nhìn mang theo một chút hi vọng của người thiếu nữ xinh đẹp……Như đã hiểu rõ về số mệnh của bản thân, cô một lần nữa hỏi chuyện anh.
「Ngài…… có phải là『Anh hùng-sama』không?」
Kouta uống một hớp cà phê trong khi lý giải câu nói của thiếu nữ xinh đẹp kia. Vâng, vị đắng cay quen thuộc cùng cái nóng của ly cà phê mới mua. Vậy ra đây không phải là mơ?
「Cái đó…… Là gì thế?」
Nhìn thấy Kouta đột nhiên nhâm nhi cốc cà phê trên tay, cô ngạc nhiên hỏi.
「……Không」
Đối với những lời đó, Kouta đã trả lời như vậy…… Như một màn tự giới thiệu, anh biết như thế là không đủ, liền bổ sung thêm.

「Tôi là Matsuhiro Kouta, một Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp của ngân hàng Sumikoshi. Bởi tiêu chuẩn anh hùng khá mơ hồ nên tôi phải hiểu theo cách nào đây? Có điều……」
Tại đó, anh ngắt hơi một khoảng ngắn.

「……Ít nhất, tôi chỉ là một nhân viên ngân hàng『Bình thường』」

…… Một nhân viên ngân hàng『Bình thường』bị triệu hồi sang dị giới, đến với Vương quốc Flame. Cùng một chút tài trí, một chút can đảm, một đức tính khiêm tốn với một tính cách chân thành và một vận may có thể giật giải xổ số để sống sót. Những học giả đời sau cũng phải hốt lên rằng『Này! Phần nào trong đó là bình thường vậy?
Câu truyện về Matsushiro Kouta(26 tuổi) cuối cùng cũng khai màn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!