Chương Mở Đầu - Phần 3: Đàm Phán


[Taa., tại sao chứ?]

Sau khi la hét xong, cô nàng xinh đẹp bắt đầu đặt câu hỏi với tôi.

[Oh, phải chăng đây là một loại vé một chiều có đi mà không có về] - không ai sẽ thực sự nói điều này.

[Bây giờ thì cô hãy ngồi xuống cái đi. Tôi đã biết mục đích cuối cùng của cô là gì nhưng mà phần chi tiết thì vẫn chưa được biết.]

Nếu có người nào đó dám nói rằng sẽ tham gia vào cái vụ này mà không cần biết mục đích hoặc bất kỳ chi tiết nào thì xin hãy nói cho tôi biết để tôi đi lôi cổ người đó đến đây. Tôi muốn mấy người đó trong xã hội chúng ta, và trong thế giới của chúng ta nữa được thử trải nghiệm nỗi tuyệt vọng giống như trong manga hay Light Novel. Những người hành động mà chỉ biết mục đích nhưng không nghe chi tiết thì rất dễ bị hố, vì vậy xin hãy chú ý giùm điều này.

[Vâng, anh nói rất đúng. Đầu tiên hãy bắt đầu bằng việc làm quen với nhau trước. Tôi xin giới thiệu về bản thân một chút dù có phần hơi muộn, tên tôi là Luna.]

Không, không ai muốn nghe tên và những thứ khác của cô đâu.

[ Ngực 91 Eo 58 Mông 85. Tôi cũng được biết đến với những cái tên khác như Athena hay Freya]

Tôi vừa nghe một số thông tin có phần hơi táo bạo. Sau khi nghe xong thông tin về số đo 3 vòng, phần thông tin phía sau còn không có trong mục sơ yếu lí lịch nữa kìa.

Hmm, tôi hiểu rồi, dĩ nhiên trong thế giới này, vẫn có một số sự truyền đạt như vầy, một số người tự xem lời nói của mình là của thần linh vậy.

[Sao rồi, anh đã đổ tôi rồi à? Tôi đoán là hết cách rồi. Bởi tôi được biết đến như một nữ thần của sắc đẹp.]

[Không, không, không phải như thế. Tôi chỉ muốn biết chi tiết về Dungeon và cách điều hành hoạt động của nó. Cô hãy ngưng ảo tưởng và tổ lái giùm tôi.]

Dù cô nàng này có phần khá là phiền nhiễu. Nhưng tiện đây, tôi phải nói là cái cô thần tự nhận, Luna này, có mái tóc vàng dài và óng ảnh phủ xuống ngang vai, đôi mắt thì có tới 2 màu mắt khác nhau - một mắt màu xanh và một màu đỏ. Cô ấy bị hội chứng rối loạn sắc tố mắt? Cô ấy cao khoảng 170 cm (170 / 2,54 = inch), điều này cũng tính là bình thường đối với người nước ngoài nhưng có phần cao đối với một người Nhật Bản.

[Anh không dễ thương chút nào hết, Hứ. Được rồi, tôi sẽ giải thích cho anh. Nhưng việc anh có thật sự lắng nghe tôi nói hay không thì nó đã được quyết định từ trước rồi]

[Không, tôi chỉ muốn một lời giải thích xúc tích, đơn giản và dễ hiểu. Nếu cô lại định nói mấy cái thứ rườm rà và không liên quan thì cho tôi xin kiếu]

[Không đời nào]

Tsk Cái cô nàng này…

Rồi sau đó cô ấy nói chuyện cỡ một tiếng rưỡi và khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi đã tổng kết được một dàn ý đơn giản.

Cuối củng tôi rút ra được kết luận theo cách đơn giản nhất đó là:

Mục đích: Khôi phục lại thế giới khác, Alourit, phải cân bằng (năng lượng = ma thuật) bằng cách xây dựng và điều hành một Dungeon.

Lý do: Dòng chảy ma thuật của thế giới khác này tồn tại để giữ cho quy luật tự nhiên có hiệu lực và cũng có trách nhiệm kích hoạt các phép thuật trong thế giới đó, thế nhưng ma thuật đó đã trở nên quá cằn cỗi. Về cơ bản, môi trường của thế giới này đã bắt đầu trở nên xấu đi dù cho là quái vật hay con người (có nhiều chủng tộc khác nữa). Nếu thế giới cứ tiếp tục đi theo hướng này thì không chỉ nền văn minh đang sử dụng phép thuật làm nền tảng của nó sẽ sụp đổ mà còn kéo theo bất kỳ thứ sinh vật sống nào sử dụng phép thuật để sống sẽ bị xóa sổ theo. Vâng, đó là điều sẽ xảy ra sau vài nghìn năm nữa cơ. Chiến lược đầu tiên được đề ra là nếu bạn không muốn hóa thành một sự tồn tại giống như thần hủy diệt thế giới này thì cách duy nhất để khôi phục lại dòng chảy của ma thuật là xây dựng một Dungeon. Các Dungeon sẽ trở thành một vùng đất đặt bẫy để giết bất kỳ sinh vật sống có trí thông minh cho dù đó là một tên Ma Vương, hay một Anh Hùng, hoặc thậm chí là quái vật hoang dã để có thể khôi phục lại dòng chảy ma thuật cho thế giới này. Kết quả của việc này, đợi chút đã nào việc này không phải vì tôi đâu nhé, tôi nghĩ vậy. Chiến lược đầu tiên này ban đầu được giao phó cho người dân bản địa của Alourit. Nhưng vì trình độ văn minh của thế giới này chỉ tầm cỡ thời kì Trung Đại ở Châu Âu. Vậy nên các Master của Dungeon đã dần biến thành những kẻ để sự tham lam của bản thân nuốt chửng và mất kiểm soát rồi cố gắng thống trị thế giới này, cuối cùng dẫn đến việc tất cả bọn họ đều đi đến một cái ending là bị giết. Túm lại kết quả cuối cùng của chiến lược đầu tiên là “Thất Bại”. Chiến lược thứ hai bắt đầu khi tôi đi đến thế giới đó. Cơ bản mà nói thay vì để việc này cho một thằng ngốc vậy sao bạn lại không chỉ định một người thông minh? Nhưng trình độ trung bình của thế giới này so với thế giới của tôi thì sẽ được so sánh như là thằng ngốc vậy… .đúng vậy, nên hãy nhờ một ai đó đến từ một thế giới khác thực hiện việc này.

Vì thế tôi có một thắc mắc, đó là nếu không thể sử dụng mấy người trong thế giới này, vậy còn Luna thì sao? Chẳng có lý do gì để họ phải cất công sang tận đây chỉ để nhờ một con người giúp đỡ cả. Đó là những gì tôi suy nghĩ cho đến khi Luna nói: [ Tạm thời thì thế giới này vẫn ổn nhưng với tư cách là một vị thần tôi không chỉ ngồi im và chờ thế giới cứ như vậy đi đến diệt vong. Kể cả anh, từ khi được sinh ra anh cũng đã đi từ nơi này đến nơi khác còn gì. ]

Tôi hiểu rồi, tôi cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt ở đây. Tôi vẫn chưa tính đến cái quy mô của sự việc này. Cũng giống như con người vậy, khi chúng ta mua thú cưng là chó hay mèo thì chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng tự sinh tự diệt mà không làm gì cả. Chúng ta phải chăm sóc chúng và dành thời gian chơi với chúng.

[Như anh biết đây các vị thần có quyền năng vô hạn và trí tuệ vô biên thì chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Và tất cả bọn họ luôn hành động thận trọng để đảm bảo rằng họ sẽ không gây ảnh hưởng đến thế giới.]

Các vị thần toàn năng và tinh thông mọi thứ thực sự tồn tại trên đời sao!!?

[Tùy thuộc vào tình huống mà các vị thần đó có thể sẽ giáng thế nhưng… quy mô của sự việc phải nghiêm trọng đến mức độ suy thoái, trung thực mà nói bọn họ cũng sẽ xem đây là quy luật của tự nhiên và sẽ không nhúng tay vào. Trong Alourit, có sự hạn chế về số lượng quái vật và tinh linh. Bọn họ là chủng tộc thượng đẳng nhưng nhìn chung thì họ đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức.]

[Tựa như một thế giới mới hình thành chưa được lâu nhưng nhanh chóng đi đến hủy diệt mà không trải qua trăm triệu năm hay hàng tỉ năm như tự nhiên ]

Đúng thế, sau cùng thì dù bạn quản lý thế giới hay công ty thì đều như nhau cả, tôi đoán trình độ. ...

[Để tôi cho anh biết một sự thật, trình độ của người dân Nhật Bản còn cao hơn so với các vị thần của Alourit.]

Ohh, dân thường còn thông mình hơn các vị thần của Alourit sao, sự thật luôn thật phũ phàng mà.

Nhưng tôi hiểu mà, dù là con người trong LN, manga hay thậm chí là con người trong thế giới của chúng ta nếu chỉ biết tuyệt vọng thì sẽ không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề gì cả. Và bởi vì thế tôi có một câu hỏi dành cho cô đây. Ngay cả khi cô quyết định gửi tôi sang thế giới khác, tôi sẽ chỉ đồng ý với điều kiện tối đa là tôi chỉ làm việc 100 năm thôi không thể nhiều hơn nữa.

[Ồ, tôi quên đề cập đến cái này nhỉ, tôi sẽ cho anh một tuổi trẻ vĩnh hằng (Sao cô không nói ngay từ đầu chứ?). Anh có thể bị ốm đau bệnh tật như người bình thường nhưng anh sẽ không tạch được đâu. Và nói trước tôi sẽ không cung cấp cho anh cái năng lực đại loại như bất tử vì nếu xảy ra trường hợp anh bỗng dưng hóa chaos, tôi phải đích thân đến để xử lý anh và mớ rắc rối anh gây ra nữa, nên điều này thực sự gây phiền cho tôi lắm đó.]

Ah, vâng tôi hiểu điều này chứ. Ngay cả khi tôi quản lý Dungeon nếu như tôi hóa cuồng thì cần phải có một số biện pháp để ngăn tôi lại.

[Túm lại tôi đại khái hiểu hầu hết vấn đề rồi, nhưng mà tại sao tôi không thể quay lại trái đất?]

[Bây giờ xin hãy nhìn đây, anh đã hiểu vấn đề của thế giới này rồi phải không? Nếu tôi kết nối thế giới hiện đại và thế giới của kiếm và ma thuật với nhau, anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra?]

[Cứ như thế, trái đất sẽ nuốt Alourit, nhưng ma thuật mà yếu thế sao?]

[Không phải do ma thuật yếu, mà là bên này các anh sở hữu những thứ như vũ khí hạt nhân, như máy bay chiến đấu và và cả tàu du hành không gian nên với trình độ văn minh của thế giới Alourit thì không thể nào so sánh được.]

[Tôi hiểu, cô vẫn muốn duy trì trình độ văn minh của Alourit phải không? Cô không thể dung hợp hai nền văn minh của trái đất và Alourit phải không?]

[Ừkm, nhưng có lẽ tôi phải nói rằng trước khi trái đất hoàn thành việc phân tích ma thuật, Alourit chắc chắn đã thành hành tinh chết rồi.]

[Chưa hết còn vụ này nữa, liệu tôi có thể truyền lại văn hóa của mình cho họ không?]

Đây là chỗ kỳ lạ nhất của vấn đề, nếu tôi đến thế giới đó trong trạng thái trẻ mãi không già thì tôi chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn hóa của Alourit]

[Anh đang nói cái gì vậy?] Đây chỉ là nền văn hóa của anh đúng không? Anh, không lẽ anh đang dự định xây dựng một tòa lâu đài của Nhật Bản ở bên đó?]

[Tôi hiểu rồi, vậy ra là như thế à. Nếu chỉ cá nhân tôi cố gắng thay đổi nền văn hóa chung thì trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng nó sẽ bị xóa đi và sẽ ổn thôi đúng không?]

[Vâng đúng là như thế. Nếu anh có thể tuyên truyền nền văn hóa của anh thì cũng là một điều tốt nhưng tôi rất hoài nghi việc này có thể xảy ra đó. Cuối cùng, anh nên nhớ rõ mục đích chính của anh là làm người điều hành Dungeon.]

Tất nhiên, tôi sẽ làm như cô nói, dù sao nền văn hóa của tôi không phải là sức một mình tôi mà có thể tuyên truyền rộng rãi được. Dù là quái vật hay con người của thế giới đó, nếu tôi tuyên bố họ phải chết thì chắc chắn tôi sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới đó mất. Không, chỉ cần khôi phục lại dòng chảy ma thuật để nó lưu thông theo tuần hoàn một lần nữa là ổn nhỉ. Nếu tôi có thể xây dựng một nơi mà tôi có thể sống như ở đây thì cũng được. Dù tôi có chọn lựa như thế nào, tôi cảm thấy mình như một tên bạo chúa vậy, ài!

[Đúng vậy, anh đã hiểu ra nhiều điều khác nhau, phải không .. Điều hành Dungeon như một cơ quan tuần hoàn là hiệu quả và tốt nhất.]

[OK, tôi đã hiểu câu chuyện. Nhưng thế còn về hoàn cảnh của tôi thì sao? Gia đình tôi có quên đi tôi không? Cô định ném tôi sang thế giới đó mà không cho tôi bất cứ thứ gì à, thế thì không có cách nào tôi có thể điều hành Dungeon được.

Thành thật mà nói, bởi vì đây là một sự ép buộc dịch chuyển , nên căn bản là sự tồn tại của tôi sẽ bị xóa đi và cả những thứ liên quan đến tôi, gia đình và bạn bè sẽ không ai nhớ đến tôi nữa. Mà dù sao thì đây cũng là vì công việc tôi đang nhận thôi. Chắc một ai đó sẽ thay thế tôi? Việc này sẽ gây rắc rối cho rất nhiều khách hàng, đó là chưa tính đến những rắc rối tôi gây ra cho các tiền bối và hậu bối của tôi nữa.

[Gia đình và công việc huh. Cơ bản, nó sẽ giống như bạn chưa bao giờ gặp họ hoặc tồn tại à. Họ sẽ tiếp tục sống như bình thường thôi. Ngoài ra tôi sẽ không gửi anh đi mà không chuẩn bị gì cả. Tôi sẽ cho anh những kĩ năng từ phía tôi. Tôi cũng sẽ hỗ trợ anh mọi thứ, à ngoại trừ việc quay lại trái đất nhé. Tôi sẽ thực hiện bất kỳ mong muốn nào của anh nếu lý do của anh chính đáng.]

[Houu, chỉ cần lý do chính đáng.....Huh]

[Vậy thì RX-7X [Không đời nào tôi tạo ra thứ đó cho anh như One Year War]]

[RX-7X 

Tsk, tại sao cô ta biết về anime của bên này chứ.

[Vậy thì, White Glint [Những gì anh muốn làm là tạo một công ty có thể phá hủy cả một quốc gia?] ](armored core)

Gì vậy chứ, mọi thứ từ game đều bị hạn chế à!

[Anh thấy như vầy được không, tôi sẽ dùng chúng làm phần thưởng cho anh với điều kiện là anh phải hoàn thành công việc của mình. Ngoài ra sau này tôi có thể làm công việc chuyển phát nhanh cung cấp cho anh những thứ từ thế giới này nếu anh muốn.]

Eh, nếu tôi thành công, tôi có thể lái Mobile suit (MS) hoặc Armored core (AC) !! Thật sao!?

Oops, tôi phấn khích quá mức rồi, Nếu tôi không nhận được lời hứa gian lận này thì tôi biết phải làm sao bây giờ. Tự nhiên tôi muốn đập đầu vào gối chết đi quá.

[Thế, súng máy cũng bị cấm luôn à? Và còn vụ giấy phép cá nhân nữa để đối phương không thể sử dụng được vũ khí dù có cướp được nó.]

[Không, đó cũng là việc sau khi anh có thể điều hành Dungeon tốt. Trái lại, bên kia có thể sử dụng chúng ngay cả khi họ không biết cách làm thế nào; anh biết điều gì sẽ xảy ra sau đó đúng không?]

[Ầy, sẽ ổn thôi, nếu tôi không phá vỡ sự cân bằng của thế giới và chỉ sử dụng nó như một cách phòng thủ, được không vậy.]

[Câu trả lời là Không. Những thứ công nghệ vượt trên trình độ văn minh hiện tại của thế giới đó sẽ bị cấm ngay từ đầu. Tôi muốn anh siêng năng điều hành Dungeon. Anh còn có nhu cầu gì nữa không?]

[Cô đã từ chối hầu như tất cả mọi thứ ... Haizz. Tôi đoán là không còn cách nào khác rồi. Vậy tôi muốn sở hữu kĩ năng [Trốn tránh] có thể giúp tôi thoát chết ngay lập tức và một chiếc nhẫn có thể giúp tôi trốn thoát đến một khu vực an toàn.]

[Ôi trời, anh ổn với điều này sao? Hầu như nó chỉ giúp anh tránh việc đột tử-bị chết ngay tức thì mà thôi. Nếu anh nhận được một vết thương nghiêm trọng thì anh vẫn sẽ ngủm như thường?!]

[Vậy thì, cô sẽ hào phóng cho tôi kĩ năng [Phục hồi nhanh] chứ?]

[Không đời nào, đó là căn bản là bất tử. Thôi được rồi, nếu anh làm tốt hơn sự mong đợi của tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về điều này.]

Tsk, việc này rắc rối hơn những gì tôi mong đợi. Sau cùng thì tôi mong là có thể nhận được một cái cheat ngừa chết.....

[Được rồi, Vì cấp dưới và các đồng đội trong tương lai của tôi, tôi muốn một vật phẩm có thể đảm bảo sự an toàn của họ mà không bị gặp hạn chế.]

[Đảm bảo an toàn à. Tôi hiểu rồi, Nó sẽ là một công cụ hữu ích nhỉ. Điều này không có vượt quá mức độ cho phép, OK, tôi đồng ý với anh]

Ngon rồi bằng cách nào đó mọi việc vẫn đi theo hướng tiến triển tốt. Tôi không thể bất tử nhưng tôi có thể sử dụng [An toàn] và [Đảm bảo]….

[Việc đàm phán và giải thích phần lớn đã gần như xong xuôi cả… Vậy thì chúng ta sẽ đi đến Alourit bây giờ và tìm hiểu chi tiết ở đó.

Luna chỉ tay vào tôi. Ah, vậy là cuộc đấu tranh một cách vô vọng kết thúc ở đây à. Không còn cách nào khác rồi, đơn giản là tôi chỉ việc làm cho cái Dungeon hoạt động trơn tru và nhắm đến việc sở hữu White Glint…..


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!