Trước mắt tôi là 2 người con gái đang ôm nhau ở trên cùng một chiếc giường đơn sơ, đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của tôi.
Hmm? Tại sao 2 người bọn họ lại cùng ở trên một cái giường vậy?
A a, hóa ra là công chúa-sama chạy đến bên hầu gái-san phía bên kia đi.
Dẫu sao đột nhiên bị mang tới cái chỗ này, không có khả năng họ có thể yên tâm mà ngoan ngoãn nằm im một chỗ được.
Không, cũng có thể là hầu gái-san chạy đến bên phía công chúa-sama đi, nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút nào. Hai chân của hầu gái-san đã bị gãy rồi, nếu mà cổ thật sự lếch qua bên chỗ công chúa thì đích xác là hành động rất đáng được tán thưởng. Nhưng nếu mà ban đêm nhìn thấy cảnh một cô gái gãy hai chân bò lết trên mặt đất thì quả là một chuyện kinh dị như mấy bộ phim ma ấy, có thể hù xỉu mấy người yếu tim không chừng.
[Oriel, không nên miễn cưỡng. Nếu mà ngươi còn cố gắng quá sức nữa...]
[Không, cho đến khi sinh mạng của thần vụt tắt thì đó mới là lúc thần dừng lại, sứ mệnh của thần là phải bầu bạn ở bên cạnh điện hạ cho đến giây phút cuối cùng...]
OK, nói thật đây quả là một chuyện kinh khủng, tôi không tài nào mà đứng nhìn xem nữa.
[Được rồi được rồi, tóm lại trước tiên 2 người hãy nghe tôi nói cái đã. Tôi có thể chữa trị cho các cô, nhưng 2 người các cô phải đáp ứng điều kiện của tôi.]
[Ngươi đừng có giỡn mặt với ta! Ngươi biết đây là ai không? Người này chính là...]
[Chờ một chút, Oriel...Không biết ta có thể hỏi ngươi câu này được không? Tại sao ngươi không dùng vũ lực để ép chúng ta khuất phục chứ ?]
Hou, xem ra cô gái này không phải là loại không biết suy nghĩ, cũng có chút đảm lược đó chứ.
Hử ? Tại sao tôi không dùng vũ lực để buộc bọn họ phải khuất phục, rồi sau đó hưởng thụ thật tốt 2 nô lệ bọn họ một phen?
Để tôi nói cho mà biết, câu trả lời rất chi là đơn giản. Người Nhật Bản căn bản không chấp nhận việc đối xử với người khác như nô lệ!!
Bọn họ có lẽ sẽ cho rằng tôi là quân lừa đảo. Và lời nói của tôi không đáng tin a.
Trong hầu hết các LN cùng manga, cách hành xử như vầy được xem là “lòng tốt” của một người Nhật Bản yêu chuộng hòa bình nhỉ? Hoặc đơn thuần đây chỉ là “Tính cách của nhân vật chính” kiểu tựa tựa vậy, mọi chuyện liền sẽ được giải quyết ổn thỏa đâu vào đó theo cách hòa bình như thế này.
[Để trả lời câu hỏi cô đưa ra, tôi sẽ trả lời bằng cách hỏi ngược lại cô câu này, việc đem các cô đối xử như một nô lệ thì mang lại ích lợi gì cho tôi nào?]
Không sai, điểm chính của vấn đề ở đây là “nô lệ”.
Cô ấy...Cũng chính là công chúa-sama, lộ ra biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt khi nghe những lời tôi nói.
[E...e, để xem nào, “nô lệ” có thể được coi là một nguồn lao động chân tay, còn có... ngươi có thể làm những điều không…đúng..đắn với “nô lệ” nữa, vân vân...]
Bao gồm cả phần sau mà cô ấy nói thì, đây quả thật chính là lợi ích của “nô lệ”. Không sai, là sự “cưỡng chế” đi.
Trên trái đất kì thật cũng từng có chế độ nô lệ tồn tại. Túm lại do đó ta có thể nói rằng “nô lệ” có thể được xem là công cụ sử dụng được.
Nhưng là, cũng chỉ dừng lại ở mức “Có thể được xem là công cụ sử dụng được” thôi. Hiện nay trên trái đất phần lớn mọi người đều phản đối chế độ nô lệ, nên nó đã sụp đổ và không còn tồn tại từ lâu rồi.
Bởi vì chế độ nô lệ không có tính nhân đạo?
Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó chứ, các người muốn nghe lý do không phải chỉ đơn thuần là về phần bề nổi thôi đúng không?
Nguyên do chính là bởi vì hiệu suất tổng thể quá kém.
Nếu xét về hiệu suất ngắn hạn thì quả thật cũng không tệ, cơ mà nếu chỉ có nhiêu đó lợi ích, thì thà bỏ tiền mướn nhân công còn tốt hơn.
Bởi nếu áp bức bất công thì có ngày sẽ xảy ra tình trạng như: “Làm phản”, “Bạo động”, “Phát triển kỹ thuật trì trệ”, v v v. Khuyết điểm của chế độ nô lệ đúng là phải nói chất cao như núi vậy. Không sai, người trái đất đều biết về mặt tiêu cực của chế độ nô lệ.
Trên trái đất vẫn còn đâu đó những kẻ lén đem người khác đối đãi như “nô lệ”, thật ra thì chuyện này xảy ra cũng không phải là ít phải nói là như cơm bữa, thậm chí đối với một vài quốc gia thì việc này xảy ra nhiều vô cùng.
Không có loại chuyện như thế này xảy ra ư? Đừng có phán ngu, không biết thì ngồi dựa cột mà nghe. Bây giờ vẫn còn rất nhiều quốc gia đang diễn ra tình trạng nội chiến kéo dài đấy.
Nhưng họ đâu phải là nô lệ? Nếu vậy chỉ cần giải quyết theo cách thức hòa bình là thay người đứng đầu quốc gia không phải tốt hơn sao?
Giống như Nhật Bản bây giờ đi, đất nước cũng thường xuyên thay đổi Thủ tướng không phải sao.
Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa thì thực trạng này vẫn không cách nào cải thiện được, không thể nào dừng chuyện này lại được, cũng không cách nào ngăn cản các quốc gia lén làm việc này.
Thành thật mà nói, con người sống trong xã hội ngày nay bắt buộc phải tuân theo luật pháp quốc gia, nhân viên công ty thì bị tiền lương trói buộc, nói theo cách nào đó thì đây cũng được xem là “nô lệ”.
Nhưng là, tuyệt đối sẽ không có thằng nào mà dại dột đi công khai nói ra cái chuyện mình đối xử người khác như “nô lệ” này cả. Nếu thật có thằng ngu phê cần nào đó đi làm ra cái loại chuyện tày trời như vậy, chắc kèo tên đó và cả cái công ty hay tổ chức của hắn liền nhanh chóng bị báo chí phanh phui và hiển nhiên là sẽ trở thành đích ngắm của tất cả các quốc gia và tổ chức khác trên thế giới.
Có vẻ như tôi tổ lái quá nhiều rồi*1. Quay lại điểm chính đi, điều tôi muốn nói ở đây, đó là cho dù có lợi dụng chế độ “nô lệ” ở thế giới này đi chăng nữa, mặc dù trong thời gian ngắn có lẽ sẽ mang lại trợ giúp lớn đối với công việc quản lý Dungeon của tôi, nhưng nếu về lâu dài xem ra chuyện này sẽ không mang lại hiệu quả cao cho lắm.
[Hổ còn có lợi ích như thế à? Cái ý tưởng “ép buộc” nô lệ phải làm việc theo ý thích chủ nhân mà cô đề xướng quả thật là không tồi.]
[Ểeehhh.]
...Cô không phải công chúa-sama sao? Đầu cô chỉ tràn ngập hoa cỏ thôi à? Ý nghĩ cũng quá ngây thơ đi.
[Vậy cái người bên cạnh cô hẳn là nô lệ của cô đi? Mặc dù tôi không biết 2 người tới từ thị trấn hay làng mạc nào, nhưng tôi có thắc mắc, chẳng lẽ tất cả người ở đó đều là nô lệ sao?]
[Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu! ! Ta tin tưởng Oriel! ! Làm sao có chuyện ta xem thường Oriel và đối xử với cô ấy như một nô lệ chứ.]
[Thật đúng là kì lạ mà. Cô nói như thể miễn là cô nàng này vẫn là nô lệ của thuộc quyền sở hữu của cô, coi như không cần tín nhiệm lẫn nhau cũng không thành vấn đề đi.]
[Ta không hề có cái ý như vậy...]
Cô nàng đột nhiên ngừng nói, lộ ra biểu cảm trên khuôn mặt như thể đã hiểu ra điều gì đó.
[Không lẽ…anh hy vọng chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau... Hoặc nói đúng ra là, nếu không phải anh cần sự tin tưởng của chúng tôi thì anh đã không nói chuyện với chúng tôi từ nãy đến giờ?]
[Mục đích của tôi chính là như vậy, nhưng nếu không muốn cô cũng có thể cự tuyệt. Tôi sẽ không ép buộc các cô trở thành “nô lệ” của tôi đâu. Chẳng qua là, bản thân tôi cũng có lý do riêng không tiện nói ra. Mặc dù tôi không cần “nô lệ”, nhưng tôi cần những đối tác mà mình có thể “tin tưởng” được.]
[Đã như vậy, nếu anh muốn được chúng tôi tín nhiệm, ta hy vọng anh có thể chữa trị vết thương của Oriel.]
[Đừng có xem tôi như thằng ngốc chứ. Tôi còn chưa biết cái cô nàng gọi là Oriel-san đằng đó là người như thế nào nữa, cô lấy gì ra để bảo đảm rằng sau khi tôi chữa trị xong cho cô ta thì cổ sẽ không ngay lập tức lao vào tấn công tôi?]
Nói chính xác hơn một chút là, dưới tình huống nếu như không có một chút bảo đảm nào, chẳng ai dại mà đi chữa trị cho người đang nhìn mình chằm chằm như kẻ địch và bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ vào đập mình ra bã một cách tàn bạo, phải không nào? Nếu có người làm như vậy thì chắc một là thằng này thuộc dạng rất tự tin vào bản thân mình, hoặc hai là thuộc dạng đầu óc đơn giản, nói nhẹ vậy thui chứ loại này nói thật ra là cái loại mà xã hội ngày nay gọi là đồ ngu tin người ***.
Theo ý kiến cá nhân tôi mà nói, cho dù có là nhân vật chính bị dịch chuyển sang dị giới sau đó lấy được vài loại năng lực cheat đi nữa, nếu hắn mà dại dột không suy tính kỹ càng liền tùy tiện chữa trị cho người xa lạ, tôi dám khẳng định tên này không ngu thì cũng ngốc.
[Ta lấy sinh mạng của mình ra đánh cược với anh, ta bảo đảm rằng Oriel sẽ không bất ngờ tập kích anh.]
[Không, chỉ có mình cô cam đoan thôi là vẫn chưa đủ. Tóm lại các cô trước tiên hãy nghe tôi nói một chút về điều kiện cái đã.]
[. . . Được thôi. Mà nói mới nhớ, chúng tôi còn chưa được nghe anh nói qua cái gọi là điều kiện nữa.]
[Vậy tôi sẽ nói một cách đơn giản cho các cô dễ hiểu. Điều kiện của tôi đó là, tôi muốn thi triển kỹ năng của mình ở trên người các cô ——kỹ năng『 Chỉ định bảo hộ 』.]
[Chỉ định bảo hộ? Trước giờ ta chưa từng nghe nói qua là có loại kỹ năng như thế này.]
[Hiệu quả của kỹ năng này bao gồm 『 Bảo đảm an toàn 』, 『 Cấm hành động ngoài khu vực được chỉ định』, 『 Cấm gây tổn hại người khác 』. Mặc dù còn có những hiệu quả vặt vãnh khác, nhưng tôi định chỉ thi triển lên trên người các cô những hiệu quả này thôi. Như vậy thì 2 người các cô sẽ không bị ép buộc phải làm điều mình không muốn như “nô lệ”, chỉ là bị hạn chế một chút bởi kỹ năng này của tôi mà thôi.]
[Mặc dù anh đã nói là sẽ không có cưỡng ép gì chúng tôi, nhưng trên cơ bản anh sẽ đối đãi chúng tôi giống như đối đãi với tù binh chiến tranh đi, đúng không? Nhưng, hẳn là không chỉ có nhiêu đây thôi đi. Nếu chỉ có thế này thôi thì, không hề đủ để coi là điều kiện đàm phán, những thứ này nhiều lắm chỉ có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân anh. Xem ra từ lời anh mới vừa nói, anh hẳn là còn có những mục đích khác chưa nói ra đi.]
[Hửm…mm. Tôi còn tưởng rằng cô chỉ là một công chúa-sama bình phong*2 thôi chứ! Nhưng xem ra tôi đã đánh giá sai về cô rồi, cô khiến tôi phải nhìn cô bằng cặp mắt khác trước rồi đó.]
[Đúng vậy, dẫu ta giờ luân lạc tới mức trở thành “nô lệ”. Nhưng ta vẫn không hề đánh mất đi hi vọng, bởi ta còn có Oriel luôn một mực bầu bạn ở bên cạnh ta, ta sẽ cố gắng hết sức mình nếu điều đó giúp ích được phần nào cho Oriel.]
[Điều kiện quan trọng mà tôi muốn nói lên ở đây là —— tôi hy vọng 2 cô có thể trợ giúp cho công việc của tôi. Mặc dù lý do cặn kẽ thì tôi không thể nói rõ ra được, nhưng tôi mong là các cô sẽ cho tôi biết thêm thông tin về khối đại lục này. Tôi biết các cô hẳn là tới từ giai cấp cao tầng đi, cho nên, tôi hy vọng các cô sẽ cho tôi mượn kiến thức của mình. Dĩ nhiên tôi sẽ không để 2 người làm không công, tôi sẽ dựa theo biểu hiện của 2 người các cô mà làm ra quyết định có nên hay không sớm thả các cô ra, để 2 cô có thể quay trở lại quốc gia của mình.]
[Ta hiểu rồi, ta chấp nhận điều kiện mà anh đưa ra. Oriel, ngươi cảm thấy thế nào?]
[. . . Nếu Herge-sama đã đồng ý điều kiện, vậy thì thần cũng liền không có ý kiến.]
[OK, vậy bây giờ tôi thi triển kỹ năng nha.]
[Xin chờ một chút đã, cho hỏi những tên đàn ông mới vừa rồi vẫn còn sống chứ? Nếu anh không giải phóng chúng tôi khỏi tình trạng “nô lệ” từ tay những tên đàn ông kia trước, thì anh sẽ không có cách nào. . .]
[A ~ nếu như thất bại tôi sẽ đi kêu bọn họ giải phóng các cô, tóm lại bây giờ phải thử một chút xem có tháo được cái vòng cổ nô lệ này không đã.]
Luna đã từng nói với tôi trong vòng cổ nô lệ có chứa ma thuật như 『 Cưỡng chế nô lệ nghe theo mệnh lệnh』. Dĩ nhiên, bên trong cũng chứa các loại mệnh lệnh như『 Cấm không được làm tổn thương chủ nhân』.
Cho nên, tôi tính dùng kỹ năng 『 Chỉ định bảo hộ』để trực tiếp ghi đè lên sự trói buộc của ma thuật trong vòng cổ nô lệ.
Luna từng nói: [Muốn giải phóng nô lệ thì phải cùng chủ nhân cũ giao thiệp công nhận chuyện này rất phiền toái đúng không nào? Nếu như trong tình huống có thể câu thông liên lạc thì cũng tính là tốt đi, nhưng nếu chủ nhân của nô lệ mà cậu muốn giải phóng đã ngủm rồi thì thế nào? Thế thì chẳng lẽ phải chạy xuống địa phủ để làm giao dịch với họ à.]
[Còn 1 cách khác hơn giản và nhanh hơn nhiều, chỉ cần cưỡng chế thi triển『 Chỉ định bảo hộ』lên đối phương là giải quyết được không phải sao? Cơ mà còn một chuyện tất yếu ở đây, đó là nhất định phải khiến đối phương thật tâm cam kết 『Nguyện ý tiếp nhận』 thì kỹ năng mới có thể thuận lợi phát huy được.] (Luna said)
Sau khi tôi phát động kỹ năng, một màn ánh sáng bao phủ “chỉ duy có” toàn thân công chúa-sama, rồi vòng cổ nô lệ trên cổ của nàng ta liền rớt xuống.
[. . .]
[Thật sự thành công ư!! Tốt, ta tiếp nhận điều kiện của anh, xin anh hãy mau mau sớm một chút chữa trị cho Oriel! !]
[. . . Mặc dù lúc nãy tôi cố ý chưa nói điều này, nhưng kỹ năng này yêu cầu muốn thi triển thành công thì cần phải có sự chấp thuận ngầm của đối phương, nếu không nó sẽ không có hiệu quả. Về điều này, tôi nghĩ cô cần phải nhờ Oriel-san đằng đó chứ không phải tôi.]
[. . . Oriel vòng cổ nô lệ của ngươi vẫn còn chưa được tháo dở ư, chẳng lẽ. . .]
[Không, không có chuyện đó đâu! ! Nhất định là tên này đã quên thi triển kỹ năng lên trên người thần! !]
[. . . Hả? Ý cô là người sai ở đây là tôi sao?]
Cô nàng này đúng là hết thuốc chữa mà. Nhưng mà trong lòng cô ta luôn đề phòng cảnh giác với tôi như thế cũng coi như giúp tôi một chuyện —— cô ấy đang nhắc nhở tôi một bài học sống còn, đó là chỉ biết dựa dẫm vào lòng tốt của kẻ khác thì không cách nào sinh tồn được ở trên đời này.
[Ta cầu xin anh, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội nữa. . .]
Herge-san quỳ xuống, cúi đầu và chắp tay cầu xin tôi ban cho cô nàng Oriel-san một lần cơ hội nữa.
[Thôi được, nếu xét theo nguyên tắc cá nhân tôi mà nói, đây là lần thứ 3 tôi nhắm mắt cho qua rồi đó. Oriel-san, cô có “nguyện ý” đáp ứng điều kiện tôi mới vừa nói không? Chủ tử của cô vì cô mà ngay cả quỳ xuống cầu xin cũng làm rồi đó.]
[. . . Ta biết rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Thế nhưng mà, ngươi nên nhớ lấy điều này, nếu ngươi dám cố ý hãm hại Herge-sama, thì ta tuyệt đối sẽ giết ngươi.]
[Oriel ! !]
Mặc dù đang bị Herge-san lên tiếng trách mắng, nhưng ánh mắt của Oriel-san vẫn không có dời đi khỏi người tôi.
[Được thôi, dù sao trừ mấy điều kiện tôi vừa nói ra, tôi cũng không có ý định hạn chế các cô. Vậy tôi phát động kỹ năng đây ——]
Sau đó, vòng cổ nô lệ thuận lợi rớt xuống từ trên cổ Oriel-san.
[Được rồi, giờ thì bắt đầu chữa trị đi.『 Đặc cấp trị liệu』! ]
Sau khi tôi niệm phép cơ thể của Herge-san cùng Oriel-san được một đoàn ánh sáng màu xanh lục bủa vây.
[Cái gì? Đặc cấp trị liệu! ? Hơn nữa còn là hồi phục cùng lúc nhiều đối tượng sao! ? Chẳng lẽ anh là một Trị Liệu Sư có tiếng sao?]
Herge-san rất kinh ngạc khi trông thấy cảnh này và nhìn về phía tôi.
Oriel-san thì trực tiếp đứng lên, nắm vào mở ra bàn tay của mình, rồi bật nhảy lên xuống ngay tại chỗ.
Sau khi cô nàng xác nhận mình đã được chữa trị khỏi hẳn, liền chuyển tầm mắt về phía tôi và nói:
[Ta sẽ không cảm ơn anh đâu, vì đây là đổi chác, ta sẽ hồi báo lại anh sau.]
[Oriel ngươi! ?]
Herge-san lại hốt hoảng thuyết giáo nàng hầu gái thỏ một lần nữa.
[Ừ, cô chỉ cần tuân thủ điều kiện của tôi thì mọi việc liền không thành vấn đề, dù sao mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau cũng không phải nhất thời là thành lập được. Tóm lại, ngày hôm nay không còn công chuyện gì nữa, 2 người các cô trước hết nghỉ ngơi cho khỏe đi, nội dung chi tiết về công việc thì đợi đến mai hẵng nói sau.]
Sau khi nói xong những lời đó, tôi liền chuẩn bị rời phòng.
[A, cám ơn anh vì tất cả. Mặc dù có chút thất lễ vì giới thiệu tên muộn, nhưng ta gọi là Herge. Liệu ta có thể được biết tên anh là gì không?]
Cô nàng không nói ra họ tên đầy đủ của mình. . . Mà cũng không quan trọng vì tôi đã nắm bắt được thông tin cần thiết về cô ấy rùi.
Mà thôi, tôi cũng nên giới thiệu lại tên mình cho phải phép chứ nhỉ!
[Tôi cũng xin lỗi vì không giới thiệu tên trước, tôi là Yuki. Tôi chắc rằng các cô hẳn đã nhận ra việc đó rồi, đúng không? Việc tôi là người phụ trách quản lý cái Dungeon này. Vậy nên, nếu như các cô còn có vấn đề gì khác cần thảo luận với tôi thì hãy tự nhiên thông báo với tụi lính goblin bên ngoài, tôi sẽ phối hợp ngay trong khả năng.]
Sau khi dứt lời tôi liền rời khỏi phòng.
Ai sẽ dại mà nói ra tên thật của mình chứ hở?
Một thân một mình đi tới cái nơi dị giới này, coi như tôi là một thằng đầu rỗng đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không dại mà nói tên thật của mình ra.
Vạn nhất nói ra tên thật, để người khác nắm được thông tin về tôi, rất có thể tôi sẽ rước thêm nhiều bất lợi cho cái thân này.
Cũng chính bởi vì thế, từ hôm nay trở đi tôi bắt đầu lấy tên là Yuki.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
1*: Lần nào củng tổ lái phát mệt với chú rồi đó, không biết lão tác giả bộ này có họ hàng gì với Yếm Bút tiên sinh không mà khả năng “câu thư” cũng méo phải dạng vừa
2*: Ám chỉ chỉ là công chúa theo hình thức, có cái danh mà thôi