Arifureta chương 185: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 1
Giữa đêm, ở một căn phòng trong nhà Nagumo, *kata kata* tiếng gõ bàn phím khẽ khàng vang lên và ánh sáng từ màn hình lan ra, soi rọi căn phòng một cách mờ ảo.
Với chiếc Note PC đặt cạnh gối, và dáng người nằm dài ra chống hai tay, người đang đánh chân trước sau trong khi thức khuya là, công chúa của gia đình Nagumo――Myuu. Đã 5 năm kể từ lúc cô bé đặt chân đến thế giới này. Hiện tại, Myuu 10 tuổi vẫn có vóc người nhỏ nhắn như mọi khi, song có vẻ như yếu tố “xinh đẹp” đã xâm nhập chút ít vào sự “đáng yêu” của cô bé.
Cuối câu nói của cô bé vẫn còn “~nano” thêm vào, song bản thân cô bé ý thức được nó và muốn sửa chữa thói quen đó, tuy nhiên, ngay cả như thế cô bé cũng đã trở thành một nhân vật cứng cõi giống như một onee-san, có thể thấy điều đó tự việc cô bé được cho ở một căn phòng riêng thế này.
Nhưng, mẹ cô bé và các onee-san có vẻ vẫn lo lắng cho cô bé vì cô bé giống với cha mình, người thường thức rất muộn và hoàn toàn quên mất thời gian bởi nền văn hóa ngầm. (TN: Có thể ý nói ở đây là văn hóa otaku)
『N~. Vậy, Na-chan sẽ tham gia vào buổi lễ đó sao nano?』
『Đúng vậy. Tớ sẽ hát thánh ca với vai trò thành viên của đội hợp xướng.』
Khi Myuu viết một câu hỏi với tiếng *kata kata* trên bàn phím, người bạn đang chat với cô bé Na-chan (tên thật là Natalia) trả lời lại như vậy. Cô bé này có vẻ như cùng tuổi với Myuu, một cô bé mười tuổi giới thiệu rằng đang sống ở Mỹ, hai đứa tình cờ biết nhau khi chơi một nettoge ấm lòng, đôi khi chúng liên lạc với nhau thế này ngoài game. Cô bé này là bạn của Myuu.
Nhân tiện, khả năng ngôn ngữ của Myuu được hỗ trợ bởi tạo tác tự tay Hajime làm, thứ có thêm vào “Thông thạo ngôn ngữ” (chuyên dụng cho Myuu, cung cấp nhận diện giọng nói và sắp đặt văn tự), với thứ này Myuu có thể đối phó với không chỉ ngôn ngữ trên toàn thế giới, và cả ngôn ngữ cổ đại. Thậm chí ngay lúc này cô bé thật sự đang chat bằng tiếng Anh.
『Đội hợp xướng, ~nhỉỉ. Điều đó thật tuyệt đó nano.』
『Vậy sao? Tớ nghĩ là ở đất nước tớ có rất nhiều đứa trẻ tham gia vào đội hợp xướng mà.』
『Vậy thì, đất nước của Na-chan sẽ ổn ngay cả nếu lũ tông đồ tất công bất cứ lúc nào nano. Nếu người dân đất nước đồng loạt huy động và tấn công dồn dập bằng thánh ca, cậu sẽ có thể khiến năng lực của lũ tông đồ giảm đi 90%. Chúng sẽ chỉ còn là những con rối gỗ nano.』
『Tớ xin lỗi, Myuu. Tớ không hiểu là cậu đang nói gì cả…..』
Dĩ nhiên cô bé không hiểu cũng là điều bình thường thôi.
Giờ thì, theo cuộc nói chuyện của chúng hôm nay, có vẻ như vào Chủ Nhật, Natalia sẽ đi cùng phụ huynh cô bé (những người có vẻ như nắm quyền cao trong chính trị) tới một buổi lễ khá lớn, nơi mà những quan chức chính phủ tụ họp. Rồi, có vẻ như một bài thánh ca sẽ được đội hợp xướng bao gồm con cái của những người tham gia buổi lễ thực hiện, nên Natalia sẽ tham gia vào đội hợp xướng.
Song, từ góc nhìn của Natalia, sẽ chẳng có việc gì thật sự cần tới cô bé người hát thánh ca. Ở tiệc buffet cuối buổi lễ, những đứa trẻ phải đợi phụ huynh chúng có “buổi nói chuyện của người lớn (rất lâu)”, Natalia không hề có đứa bạn nào ở đó mà cô bé đặc biệt thân thiết, cũng có việc phụ huynh cô bé yêu cầu làm quen với con cái của những gia đình thế này thế nọ. Có vẻ như điều đó khiến cô bé cảm thấy miễn cưỡng và khó chịu.
『A~ a~, phải chi Myuu cũng tham gia vào buổi tiệc.』
『Cậu có thể dùng cơ hội này để kết thân với những bạn khác mà?』
『Không muốn. Ngay cả nếu khi tớ quen với chúng, nếu đứa đó thật ra là con cái của một gia đình đối đầu với cha tớ, thì sẽ thật lúng túng….. cũng có những đứa trẻ trong số lớn lớn sẽ tới nói chuyện với tớ vì yêu cầu từ gia đình của tụi nó đó? Tớ không muốn làm bạn với những đứa như vậy.』
『Muu, nghe như cậu là quý tộc ấy.』
『Ahaha, cậu nói gì vậy. Myuu nói vậy, khiến tớ cảm giác như cậu biết vài quý tộc. Có lẽ nào, Myuu là người Anh sao?』
『Không, Myuu là hải nhân tộc.』
『Ahahaha, tớ luôn nghe cậu nói thế, nhưng, hải nhân tộc là sao~~』
『Bọn tớ là những cô gái của biển.』
『Ahahaha~』
Có lẽ cảm thấy cách Myuu nói năng thật thú vị, những tử thể hiện tiếng cười đang kéo trên màn hình. Natalia có vẻ bình tĩnh lại chút ít, viết một câu hình như nài nỉ cô bạn đặc biệt của cô bé, người rõ ràng có bầu không khí và nhịp điệu khác với những đứa bạn cùng trường của cô bé.
『Nee, Myuu. Tớ tự hỏi, cậu có thể trò chuyện với tớ thế này suốt buổi tiệc được không?』
Có vẻ như buổi lễ sẽ bắt đầu vào chiều tối, nên ngay cả khi nghĩ về múi giờ khác nhau, Myuu sẽ có thể trở thành bạn trò chuyện với cô bé. Song, nếu thấy hình ảnh một cô bé lại thật sự tham gia vào buổi tiệc trong khi toàn tâm toàn ý quẹt smartphone ở một góc, cuối cùng liệu gia đình và cả xung quanh sẽ nghĩ gì về Natalia….
Tuy nhiên, dù chỉ một chút, bầu không khí thật sự ảm đạm của Natalia đang truyền tải qua câu nói của cô bé.
Thấy thế, bên trong Myuu, tâm hồn của onee-san trổi dậy!
『Muu, hết cách rồi nhỉ.』
『Ể, được sao? Cậu nó rằng gần đây cậu bị mắng vì chơi net quá nhiều mà….. nó sẽ, thật sự rất trễ đó?』
『Không sao cả. Chẳng vấn đề gì hết. Nếu là vì một người bạn, thì chắc chắn tớ sẽ được cho phép. Đó là tại sao, Na-chan, tớ sẽ không để cậu buồn chán và thay vào đó là tận hưởng buổi tiệc nano!』
『Ư, ưm. Gì thế này, tớ vui lắm, nhưng vì lí do gì đó tớ có dự cảm xấu』
Dự cảm đó của Natalia thành hiện thực một cách huy hoàng vào cuối tuần.
Ở một nơi nào đó trên nước Mỹ, vào ngày đó, một lễ hội nào đó đã được tổ chức. Ở lễ hội mà Natalia đề cập rằng sẽ có rất nhiều quan chức chính phủ tham dự, giới truyền thông cũng vào cuộc và diễn biến của buổi lễ được phát sóng trong bản tin buổi tối ở Nhật Bản.
Hiển nhiên, bài thánh ca được những đứa trẻ tham dự hát, bao gồm cả Natalia, cũng được trình diễn như một đặc sắc của buổi lễ, hình ảnh những đứa trẻ hết sức cất tiếng hát cũng được phát sóng trên bản tin.
Sau khi chương trình buổi lễ kết thúc, giờ thì là lúc bắt đầu tiệc buffet đứng. Nơi tổ chức buổi lễ là tầng trệt của một khách sạn cao cấp nào đó được chọn từ trước, nên thức ăn cũng thuộc hàng cao cấp nhất.
Những người lớn ngay lập tức tham gia vào các cuộc nói chuyện có chút khó hiểu về điều này điều nọ như người lớn vẫn thường làm, và rồi Natalia còn lại một mình, quả nhiên, lúc này đang cố trở thành hoa trên tường&đứa trẻ smartphone được gửi tới từ thiên đường. (TN: Mình không hiểu cái cách ví von này là ý gì)
「Ể, mình tự hỏi Myuu vẫn còn online chứ? Có lẽ nào, như mình nghĩ, cậu ấy đã bị mẹ hay các onee-chan hay ai khác nữa ngăn lại?」
Natalia xác nhận rằng Myuu không có đăng nhập vào phòng chat mà hai đứa thường sử dụng. Trông hụt hẫng, Natalia thở dài bởi thời gian ảm đạm mà cô bé sắp phải trải qua cho tới khi bữa tiệc kết thúc.
Song, vào lúc đó,
「Ojou-san. Nếu cô thở dài như thế, thì hạnh phúc sẽ vơi hết đó?」
「Ể?」
Natalia giật mình và quay lại hướng giọng nói đột nhiên phát ra với cô bé. Ở đó, người nói câu nghe như một chuyên gia nanpa nào đó là một cô gái đáng yêu tới không ngờ và cùng tuổi với cô bé.
Không, đó là một cô gái xinh đẹp tới mức cụm từ đáng yêu cảm thấy có chút thiếu sót.
Mái tóc vàng lục trông bồng bềnh và suôn mượt, rồi đôi mắt màu ngọc bích trong sáng trông thật huyền bí. Đôi môi sắc hồng nhạt, và cặp má hồng mộng mơ. Hình dáng đó đang mặc một chiếc đầm xanh lục thanh lịch, trông như tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích. Nụ cười tinh nghịch nhẹ nhàng gợi nhắc tới chú mèo Cheshire đâu đó dù cho đôi mắt dịu dàng của cô bé cũng đã lắp lên trên tưởng tượng đó. (TN: Con mèo trong Alice in the wonderland ấy)
Sau một hồi ngẩn ra, hay có lẽ bị hút hồn, Natalia nhìn chằm chằm vào tiên nữ ngọc lục bảo ấy, thấy cô ấy đang nhìn mình thắc mắc「N~?」làm cô bé lấy lại tỉnh táo.
「E, etto, bạn là, ai?」
「Muu, xấu xa. Ngay cả khi Myuu đến đây vì Na-chan nói là cậu cô đơn.」
「Ể, ể? Na-chan? Ể?」
Dù cho thế giới này rất rộng lớn, song người duy nhất gọi cô bé bằng tên thân mật đó chỉ có người bạn tâm giao đang sống ở Nhật Bản.
Tuy nhiên, phải tuy là vậy. Natalia khá thông mình so với tuổi của cô bé và cha mẹ mình, ngay lập tức chối bỏ khả năng đó.
Bởi vì, dĩ nhiên là cô bé phải như vậy rồi. Đời nào có chuyện người bạn ở Nhật Bản lại lao tới Mỹ chỉ vì cô bé nói rằng mình cô đơn. Hơn thế nữa, hai đứa chỉ mới nói về điều này vào ba ngày trước buổi lễ. Myuu sẽ không thể đến kịp nếu cô bé không khỏi hành ngay lập tức, nghĩ theo lẽ thường thì đây là điều bất khả thi.
Ngay cả nếu, lấy giả thiết rằng, Myuu thật sự tới đây vì cô bé, thì cô ấy đã vào trong nơi này như thế nào? Đây là nơi nhiều quan chức cấp cao đang quy tụ, hiển nhiên, ai đó khác ngoài họ sẽ bị kiểm tra chặt chẽ trước khi vào được đây. Không thể có chuyện người ngoài những quan khách, những người đã đăng kí từ trước, lại vào được.
Trong trường hợp đó, chỉ có một khả năng, rằng Myuu thật sự là con cái của một gia đình đã được mời tới buổi lễ như gia đình cô bé, đồng nghĩa với việc cô bé đã bị lừa gạt từ trước tới giờ. Nhưng theo lí mà nói, hai đứa chỉ trò chuyện qua internet, hay sử dụng avatar game, chúng không hề chạm mặt nhau. Vậy thì, quả nhiên cô gái đứng trước mặt cô bé là,
「Không phải vậy nano. Myuu là Myuu mà, người thật bằng xương bằng thịt đang sống ở Nhật Bản đó?」
「-, c, cậu, quả nhiên là Myuu sao? Nhưng làm sao mà….」
Myuu có vẻ đoán được Natalia đang nghĩ gì nói như thể một người đã thành công trong trò chơi khăm của mình. Myuu sau đó tới gần Natalia đang giật nảy lên vì bất ngờ và nắm lấy tay cô bé không dự. Và rồi, Myuu ghé môi sát lại tai của Natalia, và cô bé thì thầm thật nhẹ nhàng, như thể đang thổi hơi vào tai, như thể đang nói ra một bí mật.
「Myuu là con gái của quỷ vương-sama, và cũng là môn đệ của vợ ngài, thế nên….」
「…..」
「Nếu vì bạn bè, thì điều như thế này chẳng là gì hết.」
Myuu nhìn chằm chằm vào Natalia thật gần, người đang đỏ mặt vì lí do gì đó, và rồi trong khi cười với ánh mắt có chút khó khăn,
「Hay là, Myuu đến đây khiến cậu thấy phiền sao?」
Myuu hỏi vậy.
Đầu của Natalia lắc trái, phải với tốc độ cao, tới mức cảm thấy như nó đang để lại dư ảo. Nét mặt của cô bé truyền tải cảm xúc hùng hồn hơn bất cứ điều gì.
Cứ thế, Natalia ném hết mấy tình tiết nhỏ nhặt đi và Myuu, người cảm giác như đang buộc cô bé phải nghe theo mình, đã có thể dành thời gian của mình trong buổi tiệc tẻ nhạt và ảm đạm này với bạn của cô ấy.
Nhân tiện, Myuu ở đây là vì Hajime, người cô bé nhờ đưa đến bằng la bàn và Crystal Key.
Ngay lúc này ở Nhật Bản đã là tối rồi, nên trước đó Myuu đã giải thích về sự tình và điểm đến của cô bé cho nhóm Hajime. Papa Hajime không thể nói gì về sự quen biết toàn cầu của con gái cậu và hành tung hời hợt của cô bé, song nhóm Yue cảm thấy ấm áp và âu yếm khi nhìn Myuu đã trưởng thành và hoàn toàn cứng rắn, họ vui vẻ gửi cô bé đi. Người chuẩn bị trang phục cho Myuu cũng là nhóm Yue.
Tuy nhiên, nếu họ biết rằng Myuu đang làm bạn của cô bé đỏ bừng mặt bởi hành động và lời nói không khác gì một tên đẹp mã trong otoge đang kabedon nhân vật nữ, thì…. không nghi ngờ gì gia đình Nagumo sẽ phải tổ chức một buổi họp mặt khẩn cấp.
「Mou, tớ thật sự bất ngờ đó!」
「Sẽ không để cậu phải buồn chán――đó là điều Myuu đã nói, Myuu sẽ thực hiện lời nói của mình.」
「Aa, giọng điệu này, cậu không lầm được là Myuu.」
Natalia xịu vai xuống trong khi nhanh chóp chấp nhận tình hình bởi thấy Myuu đang nói điều như vậy, với nét mặt cứng nhắc và nhăn nhó. Cô bé chấp nhận rằng cô gái xinh đẹp trước mắt mình, người có thể bị nhầm với tiên nữ chắc chắn là bạn mình.
「Tớ sẽ không hỏi chi tiết, nhưng cậu thật sự đã đến đây nhỉ.」
「N. Nếu Natalia cảm thấy cô đơn, Myuu sẽ lao tới bên cạnh cậu dù cho nếu cậu ở dị giới.」
「-, cảm ơn Myuu. …..Vì lí do gì đó, tớ có linh cảm rằng trong tương lai, Myuu sẽ trở thành ai đó không ổn chút nào, cậu biết không.」
「Lạ thật….. gần đây Myuu thường bị nói điều như vậy. Ngay cả khi Myuu chỉ bắt chước các onee-chan và papa.」
「Hả-!?」
Ngay cả khi đang nói chuyện vu vơ như thế, tim Natalia đập rộn ràng bên trong. Trái tim cô bé đang đập nhanh hơn vì nếu tồn tại của Myuu, người đúng ra không nằm trong danh sách khác mời bị phát hiện, sẽ trở thành một cuộc huyên náo không tưởng, nhưng còn nhiều hơn cả lo lắng, cô bé cảm thấy thật sự hạnh phúc khi cô bé lại gặp được người bạn mà mình hằng ao ước gặp một cách không ngờ thế này.
Hơn thế nữa, bạn của cô bé còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của cô bé, Myuu hóm hỉnh, và vì lí do gì đó cũng trông rất người lớn nữa. Myuu thực chất là người bạn mà khiến cô bé muốn khoe khoang với người khác.
Cuộc nói chuyện của chúng ngày càng sống động, cả hai đứa đang biến thành hoa trên tường, vậy mà trông còn hoạt bát và vui vẻ thật sự hơn bất cứ ai khác ở đây.