Trong khu rừng nơi mà sương mù giăng kín, một bóng đen nhỏ bé lấp ló.
Mái tóc xanh trắng gần như hòa vào không gian mờ mịt, màn sương nhẹ khuấy động như thể phản chiếu nỗi buồn, “Gusu, higu” bóng đen vừa khóc vừa chạy.
Một đứa trẻ 5, 6 tuổi chạy một mình trong Hải thụ Haltina, nhìn như một đứa trẻ lạc có thể dễ dàng làm mồi cho lũ ma thú.
Song không cần lo lắng về đứa trẻ này.
Vì đứa trẻ đang khóc có đôi tai thỏ. Đứa trẻ đến từ thố nhân tộc, một chủng loại bán nhân sống trong Hải thụ. Thố nhân tộc nổi tiếng là chủng loại bán nhân yếu đuối nhất, nhưng đổi lại, khả năng nhận thức nguy hiểm và thao túng hiện diện của họ là tuyệt nhất. Điều đó không hề khác đi, ngay cả với một đứa trẻ. Không ai có thể thoát khỏi sự dò tìm bằng tai thỏ của họ.
Hơn nữa, đứa trẻ này có một năng lực riêng biệt hơn tất cả thố nhân tộc. Vì hai lí do đó, khó có khả năng đứa trẻ này gặp nguy hiểm.
Kết quả là, cô bé tai thỏ mít ướt đã an toàn về lại ngôi làng của mình. Sương mù tan đi, và một cái hàng rào bằng gỗ nặng nề hiện ra xung quanh ngôi làng của bán nhân. Để không thể quan sát bên trong dễ dàng, hàng rào cao ít nhất ba mét.
Với thố nhân tộc, những người thường chỉ chọn chạy trốn theo nhóm hoặc lẩn trốn cá nhân, hàng rào này thực sự quan trọng, cho phép họ kiểm soát tình hình bên ngoài ngôi làng.
Nghĩ về việc này, hàng rào dày một cách bất thường, Dù như vậy cũng đồng đều với sức phòng thủ, cách nó trải ra không rõ ràng là chỉ tập trung vào khả năng đó. Như thể nó không được làm chỉ vì mục đích ngăn chặn những thứ từ ngoài xâm nhập vào mà là ngăn chặn ánh nhìn từ bên ngoài.
Cô bé tai thỏ nhìn cái hàng rào bất thường xung quanh ngôi làng và chạy tới lối vào. Nhưng lính gác tai thỏ không chú ý gì tới cô cả.
“Ara, sao vậy, Shia? Tai thỏ của con rũ xuống nhiều thế.”
Cô bé tai thỏ ---- Shia 5 tuổi ---- lao vào căn phòng, được một người phụ nữ với mái tóc đen xanh chú ý với ánh nhìn mạnh mẽ xen lẫn dịu dàng.
“Kaa-samaa!!”
Shia khóc trong vòng tay của mẹ cô ---- Mona Hauria.
“Gue” người phụ nữ kêu lên khi Shia nhảy vào cô ấy, song Shia không để ý và dụi chiếc mũi cùng đôi mắt đẫm nước vào ngực Mona.
Trang phục bình thường của thố nhân tộc rất hở hang. Với phụ nữ, thường là phần trên giống đồ bơi cùng một chiếc váy ngắn. Mặc quá nhiều trên người sẽ gây cản trở việc trốn thoát, và mãnh vụn rách ra từ quần áo có thể để lộ vị trí của họ. Nhiệt độ của Hải thụ không thay đổi nhiều quanh năm, và sương mù giăng kín mọi lúc, nên không có vấn đề nếu họ ăn mặc như vậy.
“Fueee~” Mona kêu lên thấy con gái cô ấy khóc nức nỡ và dụi đờm, dãi vào bầu ngực đầy đặn của mình. Mặc dù chịu đau từ cú nhảy, cô ấy vẫn dịu dàng xoa đầu con gái.
Mona an ủi Shia đang đẫm nước mắt, đợi con gái yêu quý của cô ấy bình tĩnh lại.
Song Shia không nói gì. Hơn nữa, cô sụt sịt nhìn Mona.
“Kaa-sama…. Con… con là ma thú sao? Con là quái vật sao?”
“…. Shia.”
Dù cho cô ấy nghe con mình nói điều kinh khủng như vậy, song cô ấy cũng hiểu sự đặc biệt của Shia hơn bất cứ ai.
Đó không phải chỉ là mái tóc có màu khác biệt với tất cả thố nhân của cô. Cô có khả năng Thao túng ma lực và ma thuật đặc trưng Nhìn trước tương lai, khiến cô trở nên khác biết với tất cả bán nhân khác.
Ngoại trừ khả năng triển khai phép thuật, mọi giống loài, không cần biết là con người, bán nhân, hay quỷ tộc, không ai có khả năng trực tiếp thao túng ma lực cả, đó là sức mạnh chỉ có ở ma thú. Và chúng là thứ bị tất cả mọi giống loài thù ghét.
Đó là tại sao Hauria làm hàng rào gây khó khăn cho việc quan sát bên trong ngôi làng. Họ muốn nuôi lớn Shia nhiều nhất có thể trong làng trước khi sự tồn tại của cô bị đem ra ánh sáng. Nếu đất nước của bán nhân – Fair Bergen tìm ra, Shia chắc chắn sẽ bị giết.
Hơn nữa, nếu không phải thố nhân tộc là chủng loài đầy lòng nhân ái, Shia có lẽ đã bị giết từ lúc cô mới sinh ra. Vì gia đình Hauria hết sức nổ lực dù phải trả giá, Shia mới có thể sống tới lúc này.
Song, không cần biết người lớn cẩn thận tai mắt xung quanh thế nào, một đứa trẻ không bao giờ thỏa mãn nếu chỉ chôn chân trong một ngôi làng nhỏ hẹp.
Cô không thể kiềm chế được ham muốn ra ngoài hàng rào….
“Shia…. con lại rời khỏi ngôi làng nữa à.”
“Ưư…. con xin lỗi, kaa-sama. Nhưng, nhưng….”
Thấy Shia cúi đầu xuống, Mona cười gượng. Shia thường xuyên trốn đi và thám hiểm xung quanh ngôi làng, ai đó có thể thấy cô.
Mặc dù mà sương dày đặt không thể làm bán nhân phát điên, nó vẫn cản trở tầm nhìn của họ. Không cần biết Shia hứng thú với thế giới bên ngoài ra sao, nếu sự tồn tại của cô bị phơi bày, cả gia đình sẽ gặp rắc rối. Vì cô biết điều đó, khả năng che giấu hiện diện và phát giác đối phương của cô tốt hơn cả một người lớn.
Đó là tại sao sự tồn tại của Shia vẫn chưa bị phát hiện. Đó cũng là lí do Shia cảm thấy tồi tệ.
“Một bóng đen lẩn trốn trong Hải thụ. Dù cho có đuổi theo, nó sẽ biến mất như một bóng ma, và không thể bắt kịp được. Đó là một loại ma thú mới chăng? Nó là thứ đã tồn tại ở Hải thụ từ rất lâu rồi sao? Nó đang chờ thời cơ sao? Nó có tai thỏ không?”
“Ưư, kaa-sama…. mẹ biết rồi sao?”
Tai thỏ của Shia và mắt cô mở to kinh ngạc, và Mona gật đầu với một nụ cười gượng khi cô vuốt ve tai của Shia. Mona kể một lời đồn nho nhỏ mà cô nghe từ người khác. Đó là một truyền thuyết đô thị, một lời đồn không căn cứ. Nhiều câu truyện như thể này lan truyền trong Hải thụ, nên nó không thu hút nhiều quan tâm.
Song Shia chưa bao giờ nghe lời đồn về tai thỏ cho tới lúc này, nên cô bị sốc. Cô biết cô khác biệt, và cô biết cô có điểm tương đồng với ma thú, song cô không rõ tới mức độ nào.
Mình khác với gia đình của mình sao? Không phải ma thú, không phải con người, mình là gì?
Nước mắt lại tích tụ trong khóe mi cô lần nữa, và Shia bắt đầu thút thít. Thấy con gái yêu quý của cô ấy nghi ngờ về chính sự tồn tại của mình, Mona nhìn Shia dịu dàng và cương nghị.
“Shia. Có vấn đề gì sao nếu con là quái vât?”
“Fue? Con, con không muốn như vậy.”
“Tại sao?”
“T, tại sao-o….”
Shia bối rối vì câu hỏi với ẩn ý khó hiểu đó. Tai thỏ của cô ve vẩy loạn lên. Thấy ánh mắt của mẹ mình, cô cố nhìn đi hướng khác, song Mona dịu dàng giữ lấy hai má của cô và tiếp tục nhìn cô.
“… Khác với người ta, điều đó thật đáng sợ, cô đơn, đau buồn. Nhưng mà nhé, Shia. Mẹ ghen tị với con. Con nên hạnh phúc vì điều đó….”
“… Tại sao vậy?”
“Vì con khác biệt, không phải sao? Con đặc biệt, không phải sao? Điều đó thật đáng kinh ngạc.”
Shia lau đôi mắt đẫm nước của cô, không hiểu Mona đang nói gì.
“Đáng king ngạc? Kaa-sama, mẹ sẽ làm gì nếu là con?”
“Fufu, mẹ của con, từ lúc nhỏ, đã luôn muốn trở thành ---- một anh hùng.”
“A, Anh hùng?”
Sự thật là, cơ thể Mona rất yếu đuối. Nghe ước mơ của người mẹ bệnh tật, Shia chớp mắt kinh ngạc. Cuối cùng, cô gật đầu trong khi nghĩ “Thế này mới giống Kaa-sama”.
“Đúng vậy, một anh hùng. Mẹ muốn trở thành người có thể bảo vệ gia đình mình. Không chỉ vậy, mẹ muốn trở thành người có thể đối mặt với mọi thứ cố cướp đi những điều quan trọng với mình và bảo vệ tất cả.”
Với thố nhân tộc yêu chuộng hòa bình, đó là một ý chí mạnh mẽ để chiến đấu. Người phụ nữ này mang điều đó rực cháy trong tim, lật úp hoàn toàn tính cách của chủng loài mình. Song cơ thể cô ấy thật mỉa mai đã yếu đuối từ lúc mới sinh. Dù cô ấy có ý chí chiến đấu, tinh thần cô ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai, định mệnh gán cho cô cơ thể yếu đuối nhất trong chủng loài yếu đuối nhất. Điều đó còn có thể là gì khác ngoài sự mỉa mai?
Song đó là tại sao cô ấy lại có suy nghĩ như vậy.
“ ‘Đứa trẻ từ lúc mới sinh ra đã là người mạnh mẽ’ ---- Shia được sinh ra đúng như ước mơ của mẹ, nếu không gọi đây là hạnh phúc. Vậy nó có thể là gì chứ?”
“Kaa-sama….”
Mona hạnh phúc tuyên bố Shia là bước ngoặt tuyêt vời nhất của cô ấy và ôm chặt lấy cô.
“Shia. Con người là gì? Ma thú là gì? Những điều đó chỉ là tên gọi. Con muốn trở thành gì? Là do con định đoạt. Con chỉ cần trở thành thứ mà con muốn. Con không phải là người của thố nhân tộc. Con khác biệt với chúng ta, con có thể lựa chọn nơi con muốn đi.”
“….”
Một khao khát cháy bỏng đầy sức mạnh và tình yêu đong đầy trong mắt người mẹ đang nhìn thẳng vào cô. Có lẽ bị quyến rũ bởi nó, Shia im lặng đáp lại bằng ánh nhìn.
Tới Shia, Mona bắt đầu nói về tương lai như một lời tiên tri.
“Shia. Không cần biết con khác biệt thế nào, một điều gì đó tốt đẹp đang đợi con trong tương lai. Dù như vậy, con cũng phải trải qua nhiều khó khăn.”
“Ưư… Kaa-samaa!”
Shia lo lắng thấy rõ. Song Mona kiên định lên tiếng để thuyết phục con gái cô ấy.
“Nhưng con có sức mạnh để vượt qua tất cả. Nên Shia, đừng chán ghét bản thân mình. Hãy vui vẻ. Hãy mạnh mẽ. Những điều tồi tệ, những điều tàn nhẫn, hãy cười vào chúng. ‘Tôi là Shia Hauria đấy, ý kiến gì?’ Ưỡn ngực lên tự hào. Nếu con làm vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Mọi thứ sẽ ổn sao ạ?”
“Phải. Sẽ ổn thôi.”
“Ưư, con sẽ cố gắngg.”
“Fufu, con gái ngoan.”
“Mumuu” Shia kêu lên. Có vẻ cô sẽ nổ lực. Thấy hành động của con gái yêu dấu thật dễ thương, Mona cười tinh nghịch, bầu không khí nghiêm trọng ban nãy biến mất.
“Phải, phải, mẹ còn một điều nữa muốn nói, về tương lai.”
“?”
“Một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ gặp những người kia. Có lẽ những người đó không thuộc thố nhân tộc tộc, thậm chí có lẽ là họ không phải bán nhân. Ở đâu đó ngoài Hải thụ…. đúng vậy, mẹ chắc chắn những người đó giống với con.”
“Giống với con sao ạ?”
“Êê, mẹ chắc chắn. Con chắc chắn sẽ gặp được họ.”
Dù Mona không có khả năng nhìn thấy tương lai, từ ngữ của cô ấy đầy quả quyết. Shia nghiêng đầu nghi hoặc.
“Vì nếu Shia là người duy nhất đặc biệt…. sẽ cô đơn lắm. Thế giới, dù tàn nhẫn, cũng có thể rất dịu dàng. Nên mẹ chắc chắn con sẽ gặp được ai đó. Có lẽ con sẽ dâng hiến cả bản thân cho họ.”
“…. Bên ngoài Hải thụ, có ai đó như vậy sao ạ….”
“Có chứ, dĩ nhiên rồi. Fufu, có thể người đó sẽ là chồng tương lai của con.”
“Fue~? Chzồ, chzồ, chzồ, chzồ chzồng của con!?” (TN: Đoạn này Shia lẹo lưỡi)
“Và mẹ chắc chắn con sẽ tìm được một cô gái sẽ xem con là bạn thân nhất, các con chắc chắn sẽ tranh giành cậu ấy.”
“Tranh giànhh!!”
Mona hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của Shia. Shia không thể cho qua từ khóa quan trọng đã đến với cô trong khoảnh khắc đó, dù cho cô là một đứa trẻ, nên tai thỏ của cô dựng lên đầy tập trung.
Hơn hết, cú sốc đó làm cô quên đi những tin đồn, và cuộc nói chuyện với mẹ cô trở thành cuộc trò chuyện của con gái. Cô nghĩ về tương lai với bạn bè và chồng của mình rồi đỏ mặt tới khi Kam trở về.
Thấy Shia như vậy, như một cô gái đã dậy thì và biết yêu, Kam cảm thấy cô đơn….. song đây là điều bình thường khi thời gian trôi qua. Chắc chắn Mona và Shia không bao giờ nghĩ rằng ông ấy sau này trở thành con quỷ giết người trong khi hét lên “Hyahaaaa!”.
“Nn…”
Trong căn phòng mà âm thanh sôi động bên ngoài không chạm tới, tiếng rên rỉ của một cô gái phát ra. Với âm thanh sột soạt của ra trải giường, tiếng ngáp hòa lẫn vào đó.
“Nhee, đã sáng rồi sao~?”
“Con baka, đã trưa rồi. Cô thật sự ngủ thẳng cẳng. Con thỏ vô liêm sĩ này.”
Shia tự lẩm bẩm, vẫn còn mớ ngủ, song tai thỏ cô dựng thẳng dậy khi nghe tiếng đáp bất ngờ kia.
Rồi cô thấy Hajime đang nhìn cô bên cửa sổ.
“Ể? Tại sao Hajime-san lại ở đây? Ha, không lẽ nào, đột nhập ---- ban đêm!?”
“Tôi chắc chắn đã nói bây giờ là trưa. Yue đã ra ngoài mua sắm.Chúng ta đã hẹn là đi cùng nhau, nhưng cô không chịu dậy, dù cho tôi có lay cô thế nào hay thậm chí là giật điện cô. Cô ấy cuối cùng phải đi một mình.”
“Là, là vậy sao? Em xin lỗi, chúng ta đã định cùng đi với nhau….. ể, hở? Vậy tại sao Hajime-san lại ở đây?”
Yue đã đi mua sắm, và Hajime ở lại đây. Tai thỏ của Shia ve vẩy hồ nghi và nhìn Hajime như thể cậu đang nhai gì đó đắng nghét. “Tên quản lí cửa hàng quần áo…. Tôi không thể chịu nổi hắn”. Rõ ràng, dù đã chinh phục Đại mê cung Raisen, cậu vẫn yếu thế trước quản lí cửa hàng quần áo ở Brook. Không muốn gặp người quản lí, cậu từ bỏ cuộc hẹn hò với Yue.
“Dù cô ấy là một người tốt” Shia nói khi cô nhìn Hajime và cười thẹn thùng, có chút thổn thức với cụm từ Quái vật. Có lẽ là vì giấc mơ cô vừa thấy ban nãy.
“…. Có gì sao, Shia?”
“Ểể?”
Trước khi cô để ý, Hajime đã im lặng nhìn cô. Rõ ràng cậu đã đọc được suy nghĩ cô. Cô cảm thấy có chút hạnh phúc khi nghĩ mình nên nói gì, Hajime hỏi, “Là về mẹ cô sao?”
“Ểể!?”
“Không lẽ, anh ấy có ma thuật đặc biệt để đọc suy nghĩ!?” cô nghĩ vậy khi nghe lời đoán chính xác của cậu. Tai thỏ của cô rũ xuống và cô ôm chặt lấy bộ ngực đầy đặn của mình, thừa kề từ mẹ cô, bằng cả hai tay khi cô cố tránh việc suy nghĩ của mình bị đọc thấy.
“Trong khi mớ ngủ…. cô gọi mẹ mình.”
“Aa… vậy sao. Iya~ ahaha, thật là ngượng quá, khi em lại gọi mẹ mình trong lúc ngủ như vậy.”
Hajime im lặng nhìn Shia và nhún vai như thể chấp nhận gì đó trước khi đảo mắt đi chỗ khác.
“Có vẻ đó không phải là ác mộng….”
Tai và đuôi thỏ của Shia ve vẫy hạnh phúc.
“Vâng , đó là một kĩ niệm đẹp desu. Haha-sama qua đời vì bệnh lúc em được 10 tuổi. Bà ấy là người có cơ thể yếu đuối, và bà ấy sống được không hơn 10 năm sau khi sinh ra em.” (TN: Haha là từ dùng để gọi mẹ của người nói)
“Vậy sao?”
“Vâng desu. Nhưng không phải chúng em bị tách ra lúc chạy trốn khỏi Hải thụ. Đã có lời chia tay đàng hoàng, nên em nghĩ anh đừng lo lắng quá?”
“Tôi không hề lo lắng.”
Thấy Hajime như vậy, cô nói “Anh chẳng thật lòng gì cả~, uri uri” khi cô cố choàng tay qua người cậu, chỉ để bị từ chối bằng một cái búng vào đầu. Trong khi ôm cái trán đang đỏ lên với đôi mắt rơm rớm, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.
“…. Không sớm thì muộn, em cũng sẽ kể với anh và Yue-san về Haha-sama. Anh sẽ nghe chứ?”
Khi họ gặp nhau lần đầu, cô đã cố gắng hết mình để thấy được tương lai cô ao ước. Có lẽ, vì điều này, cô mới nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ mình. Song cô đã khác với trước đây, cô đang tự hào. Cô ta tự hào thế nào về mẹ mình vậy? Hajime chỉ có thể đoán thế.
“…. Tôi không quan tâm đâu. Cứ làm những gì cô muốn. Chúng ta sẽ ở trong thị trấn này ít lâu, nên cứ nói nếu cô muốn.”
“Ehehe. Vâng desu.”
Tai và đuôi thỏ của Shia ve vẩy hạnh phúc. Hajime, theo phản xạ, nắm lấy chúng… dĩ nhiên, chẳng có ý nghĩa gì cụ thể, chỉ là hành vi bốc đồng để chạm vào đôi tai mềm mại của cô. Vào lúc đó,
“…. Cấm tán tỉnh nhau.”
“Aa, Yue. Em về rồi hả.”
“Wawawa. Làm em giật mình, Yue-san.”
Từ lúc nào, Yue đã xuất hiện với nét mặt vô cảm ngoài cửa sổ. Cô mang giỏ trên tay, cô đã mua sắm xong và ngay lập tức trở về.
Hajime ngay lập tức nhảy ra cửa sổ. Hai người nhìn Shia.
Ánh sáng chói chang hiếm khi trông thấy ở Hải thụ, tiếng ồn ào của thương nhân, mạo hiểm giả, và dân chúng. Shia nhắm mắt trong sự dễ chịu và nhè nhàng bước đi.
Nhiều chuyện đau buồn đã xảy ra, và tồn tại tương lai mà cô không thể thay đổi dù cô có cố thể nào. Cô đã mất đi nhiều thứ “quan trọng”. Nhưng như Mona nói, cô đã có một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ đã cứu rỗi gia đình cô. Nó đến từ nổ lực của cô. Và lúc này, có nhiều thố nhân quyết định chiến đấu, đúng như Mona đã nói.
---- Con có thể trở thành bất cứ thứ gì.
Giọng nói của mẹ vang vọng trong tai cô. Cô có thể nói với sự quả quyết, cô không ghét trở thành một con quái vật.
“Hajime-san, Yue-san.”
“Chuyện gì?”, “…….N?” hai người trước mặt Shia, những người mà cô yêu quay lại, bắt gặp nụ cười của Shia.
“Em, em vui vì mình là một con quái vật desu.”
Cô cười tươi hết cỡ, tuyên bố cô muốn trở thành gì. Hajime và Yue nhìn nhau ngạc nhiên. Hơn là đồng cảm, họ có chút vui vẻ. Và Shia theo sau họ.
“Đừng nói mấy thứ ngu ngốc nữa, tới đây. Có rất nhiều tên khốn xung quanh đang theo đuổi cô đấy.”
“….N. Đi cùng nhau. Đừng hành động một mình. Đi tìm cô sẽ phiền phức lắm.”
Trái với lời nói, nét mặt của hai người thật dịu dàng. Shia hiểu là cô đã được chấp nhận, dù họ không diễn tả thành lời.
Tai và đuôi thỏ của Shia vẻ vẫy siêu nhanh.
“Vậy thì, vậy thì, em tới đây!!”
“Oi, kora. Ai nói là cô có thể đứng giữa tôi và Yue?”
“…. Shia, dũng cảm đấy. Tôi mong là cô sẽ chịu được điều sắp xảy đến.”
Shia nắm lấy tay, lờ đi phản đối của họ, tận hưởng ánh mặt trời buổi trưa và tiếng ồn ào của thị trấn.
(Haha-sama, con đã gặp chồng tương lai và bạn thân nhất của mình rồi. Con vẫn chưa đạt được ước muốn, nhưng…. Shia Hauria sẽ cố hết sức!!)
Shia tự lập lời thề trong tâm trí, mong chờ nó sẽ chạm tới được linh hồn của mẹ cô.