Chương 1.1
Sau khi hoàn thành công việc đầu tiên trong đời—bữa tiệc nhà Lutim—ngày hôm sau.
Ai Fa và tôi lại cùng nhau bước trên con đường đất màu vàng.
Sau khi kết thúc sáu ngày làm việc, chúng tôi chào tạm biệt với khu nhà Wu và quay về nhà.
- Ahhh, tôi cũng muốn phụ giúp việc dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tôi không thể ngừng ca thán trên đường về nhà.
Tất cả là vì tôi đã ngủ nướng và không thể tham gia những công việc dọn dẹp hậu bữa tiệc.
Hiện tại mặt trời đã sắp lên đến đỉnh.
Sau khi dịch chuyển đến thế giới này, tôi đã tuân theo quy luật ngủ sớm và dậy sớm. Nhưng vì ngày hôm qua tôi đã quá kiệt sức, tôi thực sự cảm thấy thật tồi tệ vì không thể dậy sớm.
Ai Fa hăng hái cất bước và nhìn sang tôi ở bên cạnh.
- Cậu vẫn còn càm ràm về chuyện đó sao? Việc của cậu là nấu ăn cho bữa tiệc, không cần phải bận tâm đến những chuyện tầm thường đó.
- Không, chuyện này không liên quan gì đến trách nhiệm của tôi cả, tôi chỉ muốn được cùng làm việc với mọi người cho đến phút cuối cùng thôi.
Khi trời sáng—khoảng một giờ trước, tôi tỉnh dậy và phi ra khỏi phòng, nhưng đã không còn bất cứ một dấu vết nào của bữa tiệc đêm qua.
Những cái bếp tạm thời, cái bục gỗ cho cặp đôi mới cưới, những cái cột cao để cắm đuốc và cả ngọn lửa trại—tất cả đều đã bị dọn sạch. Trước mắt tôi chỉ là một khoảng trống rộng lớn, như thể bữa tiệc đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Sau khi hỏi Ai Fa, tôi mới được biết rằng cả khu nhà đã dậy từ sớm và dọn dẹp tất cả.
- Tôi cảm thấy thật cô đơn sau khi bữa tiệc ồn ào kết thúc, và giờ đây, tôi lại cảm thấy như thể có một cái lỗ lớn nơi lồng ngực vậy.
Hơn nữa, tôi phải nói lời tạm biệt với khu nhà tộc Wu mà mình đã ở lại trong sáu ngày qua.
Tôi đã có thêm rất nhiều bạn.
Ban đầu, tôi không biết làm thế nào để giao tiếp với những người đàn ông nhà Wu, nhưng sau khi chỉ cho họ cách cắt tiết và xẻ thịt, tôi cảm thấy rất khó để diễn tả cảm giác thân thiết và tin tưởng giữa chúng tôi. Với những người phụ nữ còn hơn thế nữa, họ đã làm việc rất chăm chỉ để làm ra những món ăn với tôi.
Điều này càng làm cho sự phiền muộn trong tôi lớn hơn.
- Mà kệ, Ai Fa, chừng nào cô vẫn còn ở bên cạnh tôi, thì sao cũng được!
Sau khi tôi lớn tiếng tuyên bố suy nghĩ của mình, Ai Fa đang bước đi bên cạnh, cho tôi một sút vào chân.
- Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi chứ. Hôm nay có một rắc rối lớn khác đang đợi chúng ta đấy.
- Un, tôi biết mà.
Khoảng một giờ sau, chúng tôi đã về đến nhà sau sáu ngày xa cách—Một người đàn ông tóc vàng trong chiếc áo choàng đang đợi sẵn ở đó.
- Chào, Ai Fa và Asuta, thật vui khi thấy hai người vẫn khỏe.
Người đàn ông cao và gầy, cứ như một con bọ ngựa.
Mái tóc vàng rối bời rất hợp với bộ râu rậm rạp.
Cái mũi cao, đôi mắt cụp và một nụ cười luôn thường trực trên mặt.
Người đàn ông này có đôi mắt kỳ lạ màu tím, vừa có sự ngây thơ của một đứa trẻ lại vừa có nét tinh quái của một lão già.
Người đàn ông bí hiểm không rõ nguồn gốc này là Kamyua Yost.
- Tôi đã đến thăm như đã hứa. Hai người nói chuyện với tôi được không?
- Um, cảm ơn vì đã lặn lội đến tận đây, chúng tôi cũng có chuyện muốn nói với ông nữa.
Kamyua Yost đáp lại tôi bằng một nụ cười.
- Tôi rất vui vì sự hiếu khách của cậu. Nữ thợ săn xinh đẹp, tôi hy vọng cô cũng vậy.
- ….
- Làm ơn đừng phá vỡ tâm trạng chủ nhà của tôi… Vào trong nói chuyện đi, tôi sẽ lo cho thanh kiếm của ông.
- Oh. Đó là một tục lệ của Forest’s Edge sao? Tuyệt, tôi không thể ngừng cười được vì sự hiếu kỳ được thỏa mãn như thế này.
Kamyua Yost nói vô tư lự, và tháo thanh kiếm ra đưa cho tôi, thêm cả dao găm nữa.
Thanh kiếm của ông ta dài hơn gươm của người Forest’s Edge, nhưng lại mỏng hơn, nên trọng lượng của hai loại cũng ngang nhau.
Mà thanh kiếm này dùng để làm gì nhỉ?
- …Mời đi lối này.
Ai Fa, tôi và vị khách lần lượt đi vào nhà.
Nhà Fa vẫn như vậy.
Ai Fa cởi giày, treo áo khoác lên tường và ngồi vào vị trí danh dự.
Nhưng cô ấy không hề nới lỏng cảnh giác. Cô vẫn đặt thanh gươm bên mình, thay vì dựa vào tường như thường ngày.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, và đặt dao kiếm của vị khách bên cạnh.
Kamyua Yost không hề có ý định cởi bỏ chiếc áo choàng, và ngồi ở chỗ cuối cùng.
…thật là một ông chú kỳ lạ.
Kamyua Yost đã giúp đỡ chúng tôi khi gặp phải rắc rối ở trấn giao thương. Sau đó, ông ta lại gây ra náo động ở khu nhà Wu và suýt chút nữa đã có đổ máu. Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau.
Mà không cần biết đã gặp ông ta bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể biết được ý định của ông ta từ cái nụ cười lông bông kia.
- Vậy giờ-- tôi muốn được xin lỗi hai người.
- Xin lỗi?
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, Kamyua Yost vẫn nở một nụ cười.
- Khi lần đầu chúng ta gặp mặt ở trấn giao thương, tôi đã nói rất nhiều thứ không cần thiết làm hai người khó nghĩ. Tôi không hề có ý định vô cớ trở thành kẻ thù của nhà đứng đầu, nhà Tsun.
Ông ta vào thẳng vấn đề.
- Và vì vậy, tôi hy vọng hai người không coi tôi là kẻ địch, và hiểu nhầm tôi có ý đồ tấn công một người dân của Forest’s Edge. Tôi đến đây là vì muốn xây dựng một mối quan hệ với những người dân của Forest’s Edge. Hai người có tin tôi không?
Ai Fa không nói một lời nào, cô vẫn ngồi khoanh chân với một gối dựng lên và toát ra một bầu không khí trang nghiêm.
Tôi không biết Kamyua Yost nghĩ như thế nào về sự im lặng của Ai Fa, nhưng ông ta tiếp tục nói.
- Lần đó tôi có nói hơi bị nhanh quá. Nhưng tôi vẫn luôn luôn tò mò về những cư dân Forest’s Edge, và khi tôi có cơ hội để nói chuyện với hai người, nhất là một cô gái xinh đẹp như Ai Fa, tôi đã hành động hơi khinh xuất, hy vọng hai người có thể bỏ qua cho.
Sau khi nghe xong, Ai Fa vẫn không cảm xúc và tiếp tục giữ im lặng.
Đây là lần thứ hai Ai Fa gặp Kamyua Yost. Cô đã biết trước và lờ đi mấy lời phù phiếm của ông ta.
Việc của tôi là tìm ra ý định thật sự của ông ta thông qua cuộc hội thoại này.
- Kamyua Yost, ông có thể nói cho tôi mục đích của ông là gì không?
- Chỉ cần gọi tôi là Kamyua thôi… Mà ý cậu mục đích của tôi là sao?
- Tôi biết ông đang thăm quan Forest’s Edge vì ông sẽ có công việc ở đây, nhưng tại sao lại đến tận đây để gặp chúng tôi chứ? Ông đến đây chắc không chỉ để buôn chuyện đâu nhỉ?
- Không, hôm nay tôi đến đây chỉ để buôn chuyện thôi.
Kamyua Yost mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên.
- Tôi đã luôn nghĩ về người Forest’s Edge như những người anh em. Nhưng đó chỉ là do tôi đơn phương thôi. Với mọi người, tôi chỉ là một người ngoài có xuất xứ không rõ ràng. Tôi đến đây là để thắt chặt tình bạn với mọi người.
Kamyua Yost lấy ra một bình rượu từ trong cái áo choàng.
- Đây là một món quà nhỏ của tôi. Hãy dùng nó cho tối nay… Ah, phải, thử độc trước đã.
Ông ta nhấp một ngụm rượu hoa quả y hệt lần trước.
- Hmm~ tôi nghĩ là ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi một cách rõ ràng. Tôi không hiểu lý do và động lực để ông thân thiết với người Forest’s Edge.
- Hả? Tôi chỉ muốn thắt chặt tình bạn với mọi người, cần phải có nguyên nhân và động lực sao…? Nếu cần có một, thì đó là những người dân Forest’s Edge đã từng bị hoàn cảnh ép buộc trong quá khứ, và đã phải thay đổi vị thần mà họ thờ phụng. Tôi cũng giống như vậy. Tôi tôn trọng sự cao thượng mà người Forest’s Edge đã thể hiện ở trấn giao thương. Tôi cũng cảm thấy tò mò và tin tưởng với hai người. Chuyến đi này của tôi là dựa trên ba nguyên nhân đó.
Ông ta tuôn ra một tràng.
Những suy nghĩ của ông ta nghe có vẻ rất hay và nghiêm túc, nhưng cái biểu cảm và giọng nói vẫn lông bông như vậy.
- Vì hai người đã chấp nhận gặp tôi, vậy có nghĩa là các bạn cũng tò mò đúng không? Dù sao thì những người ở thị trấn luôn sợ hãi người Forest’s Edge, nhưng tôi thật sự dám đến Forest’s Edge nên hai người cũng không thể đơn giản là lờ tôi đi đúng không?
- Cảm ơn đã nói hết suy nghĩ của chúng tôi ra… Mà về công việc và ông đã nhắc đến lần trước, đã được sự cho phép của nhà Tsun chưa?
- Rồi chứ, tôi đã thông báo lại hành động của mình. Nếu tôi lờ đi nhà Tsun và trực tiếp qua lại với người Forest’s Edge, sẽ là chống lại họ và gây ra những sự căng thẳng không cần thiết.
Công việc của ông ta là hộ tống một đoàn xe rời khỏi Genos và đi đến Vương quốc phương đông Semu.
Khi thời điểm đến. đoàn xe muốn đi qua Forest’s Edge, nên ông ta nhờ nhà Tsun dẫn đường, và sắp xếp các vấn đề khác.
- Mặc dù ông đã có va chạm với nhà Tsun, họ thật sự sẵn lòng cấp phép như vậy sao.
- Đúng thế, mặc dù tôi đã nói rất rõ tên của mình, họ vẫn chấp nhận ngay lập tức. Đúng như mong đợi từ những người đứng đầu, mặc dù họ đã sa đọa, nhưng vẫn thật sự cao thượng.
Kamyua Yost cười thỏa mãn.
Có hơi ác ý, nhưng tôi không thật sự có thể tin ông ta khi cứ làm cái bộ mặt đó.
- Mà cũng sẽ mất một khoảng thời gian nữa tôi mới rời đi cùng công việc. Vì đó là một đoàn xe lớn, phần chuẩn bị rất nhàm chán. Và những thành viên thì lại mê tín, nên chúng tôi chỉ rời đi vào ngày 15 hàng tháng. Vậy là còn khoảng hai mươi ngày nữa.
Tôi vẫn chưa biết về lịch của thế giới này, vậy nên dù có nghe ông ta nói như vậy, tôi vẫn chẳng biết đó là ngày nào.
Để ông ta không nhận ra chuyện đó, tôi gật đầu vô nghĩ “Ra vậy”.
- Khi chúng tôi rời đi đến Vương quốc phương đông, sẽ mất khoảng hai tháng để trở về. Đó là tại sao tôi muốn dùng 20 ngày còn lại để gây dựng tình bạn của chúng ta. Ai Fa, Asuta, cảm ơn vì đã chấp nhận một người đáng ngờ như tôi.
- Tình bạn của chúng ta vẫn chưa tới mức đó đâu.
- Tình bạn mà dễ dàng đạt được thì không có giá trị. Chỉ sau khi trải qua nhiều chuyện hay thử thách khó khăn, tình bạn của chúng ta mới có thể trở nên vững chắc hơn.
Nghe thì có vẻ giống một chuyện gì đó rất sâu xa, nhưng vì nó phát ra từ cái miệng kia nên tôi chỉ thấy một sự hời hợt.
Khi tôi đang chán nản và rên rỉ, cái dạ dày chợt sôi lên.
Ai Fa đang nhìn chằm chằm vào Kamyua Yost, nhưng cũng chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt.
- Cậu đói sao? Nếu đây là giờ ăn, thì đừng để ý đến tôi.
- Không, chúng tôi không ăn nhiều lắm giữa ngày, chỉ là đêm qua tôi hơi bận và bỏ bữa tối…
- Vậy là không được! Cậu gầy lắm rồi Asuta, cậu nên ăn nhiều vào chứ.
Cái sào còm nhom này thật sự nói vậy với tôi đấy. Mặc dù trong đầu tôi phản pháo như vậy, nhưng gã này chỉ trông quá thanh mảnh là vì chiều cao của ông ta thôi.
Và ông ta cũng đang mang một cái áo choàng, nên cũng không thể nói rõ kiểu người ông ta, nhưng cái cổ tay lộ ra thì trông khá cứng rắn. Nếu tôi không nhầm thì những ngón tay và bàn tay của ông ta cũng to không kém gì Jiza Wu và Darum Wu.
- Giờ cũng mới quá trưa. Hmm… đợi đến tối thì không chịu nổi mất nếu chỉ có thịt xông khói. Ai Fa, tôi nấu một chút thịt và aria nhé?
- Tùy cậu.
Nghe thấy vậy, tôi bước vào kho thực phẩm.
Và lúc đó, ánh mắt của vị khách chợt lóe sáng, và ông ta gọi tôi.
- Chờ chút, loại thịt mà cậu nói là kiba sao? Nếu được cậu có thể cho tôi thử được không?
Ai Fa nãy giờ vẫn bình tĩnh, nhưng giờ thì hoàn toàn sốc.
- Ông đến từ Thành phố Rock—nhưng lại muốn ăn thịt kiba sao?
- Hmm? Lạ lắm sao? Chỉ có những người bản địa ở Genos mới có cái suy nghĩ sợ hãi kiba và người Forest’s Edge thôi đúng không?
Kamyua Yost vẫn cười toe toét.
- Tôi không phải người ở Genos, hay là đất nước này. Tôi nghĩ kiba chỉ là một vật hại bình thường, và người Forest’s Edge là những thợ săn dũng cảm tiêu diệt bọn chúng. Những người du hành từ phương đông và nam cũng đâu có sợ hai người đúng không? Làm ơn đừng có ngạc nhiên như vậy.
Tôi chẳng thể phân biệt được người phương đông hay là phương nam.
Tôi chỉ nhớ rằng—hầu hết những người nhìn Ai Fa với ánh mắt khinh miệt có nước da vàng.
- Ngoại trừ người Forest’s Edge, không còn ai khác ăn kiba. Tôi không biết về phương đông hay nam, nhưng ở vùng lãnh thổ phía tây, kiba chỉ được tìm thấy ở núi Morga. Với một công dân của Vương quốc phương tây, đây sẽ là một chuyến đi hoàn hảo nếu tôi có thể được nếm thịt kiba.
Đôi mắt của ông ta lấp lánh như một đứa trẻ.
Nhưng ngược lại Ai Fa rõ ràng đang bối rối.
Trong tám thập kỷ qua, người dân ở Forest’s Edge đã bị coi là [kẻ ăn kiba], và chịu những ánh mắt miệt thị. Diễn biến này hoàn toàn làm Ai Fa sốc nặng.
- Ai Fa, chúng ta nên làm gì? Cô là chủ nhà, tôi sẽ nghe theo lệnh.
Tôi cúi xuống và Ai Fa bất ngờ nắm chặt lấy ngực áo.
Tôi đã gần như trượt chân, và Ai Fa tiến tới quá nhanh, tôi cứ nghĩ cô ấy định cắn vào tai mình chứ.
- Tôi—tôi không quyết được. Cậu nghĩ sao Asuta?
Mặc dù chúng tôi đã ở rất gần nhau rồi, nhưng tôi vẫn rất khó để nghe được giọng của cô ấy.
Rõ ràng Ai Fa không muốn cho vị khách nghe được.
Tôi ngạc nhiên né ra và ăn choáng ngay khi trông thấy biểu cảm của Ai Fa. Gương mặt lạnh giá của cô thì vẫn căng cứng, nhưng đôi mắt thì trẻ con y hệt Rimee Wu, cô ấy đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Cô ấy ngạc nhiên đến vậy sao.
Dùng cơ thể làm lá chắn, tôi che chắn tầm nhìn của vị khách và cúi xuống sát tai cô ấy.
- Chuyện này không vi phạm luật của Forest’s Edge, nên cũng ổn. Đãi ông ta một chút thịt và aria như lời cảm ơn cho bình rượu.
Ai Fa lại nắm lấy ngực áo và kéo tôi lại.
- …Asuta, tôi cho cậu toàn quyền tự quyết.
Đôi môi của Ai Fa khẽ chạm và vành tai làm mặt tôi nóng bừng.
Tôi quay lại vị khách gật đầu và cố không để ông ta nhìn thấy biểu cảm của Ai Fa.
- Với sự cho phép của tộc trưởng, tôi sẽ nấu một bữa đơn giản. Tôi nên chuẩn bị bao nhiêu? Chuyện này là để đáp lại bình rượu mà ông mang đến, nên không cần khách khí đâu.
- Vậy, cứ cho tôi phần giống của cậu!
Ông ta hành động cứ như một chú chó già đang hạnh phúc vẫy đuôi vậy.
Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Cùng nhau ăn uống là một cách tốt để ông ta mở lòng với chúng tôi. Tôi có thể ngó qua được tâm trí của con người đáng ngờ này.
Nghĩ như vậy, tôi đi thẳng đến nhà kho.
Trong suốt khoảng thời gian này, Ai Fa phải đối mặt với Kamyua Yost một mình. Và lựa chọn của cô ấy là nhắm mắt lại, không nói một lời.
Chương 1.2
- Xin lỗi vì đã phải đợi.
Giờ vẫn còn sớm, vậy nên tôi không hề muốn nấu cái gì đó tẻ nhạt.
Tôi cắt thịt bụng kiba thành những miếng mỏng, sau đó xào cùng với aria thái lát. Sau khi nêm nếm với muối khoáng và lá pico, tôi cho vào một chút rượu hoa quả, như vậy món thịt xào với rau đã hoàn thành.
- Asuta, cậu nấu ăn giỏi quá. Cậu đã từng làm đầu bếp trong thành phố rồi sao?
- Đúng, chính xác.
Tôi đưa thìa và đĩa cho vị khách.
Trên đó là khoảng một phần tư lượng đồ ăn cho bữa tối.
Vì không có nhiều, ông ta có thể ăn hết dù cho nó không hợp khẩu vị.
- Ara, tôi rất vui đấy. Tôi thường xuyên đi vòng quanh lãnh thổ phía tây, và cả những lần cần đến vùng phía đông và phía nam nữa. Nhưng tôi chưa từng thấy con thú nào như kiba. Tôi vẫn luôn rất tò mò về mùi vị của nó.
Vậy là trên thế giới này không còn loài nào giống kiba sao. Ở thế giới của tôi, ngoài lợn rừng hoang trên núi, những loài khác cũng đã tuyệt chủng rồi.
Mà bỏ qua chuyện đó đi, ăn thôi.
- Cứ tự nhiên.
Kamyua Yost gật đầu và tươi cười cầm cái thìa lên.
Ông ta múc một thìa thịt và aria rồi đưa vào miệng.
Khi Kamyua Yost bắt đầu nhai, cái cằm đầy râu của ông ta chuyển động lên xuống. Sau đó ông ta nuốt xuống—
Gương mặt nhỏ thó của Kamyua Yost không cảm xúc.
Tôi đã sốc và gần như làm rơi thìa xuống đất.
Khi Kamyua Yost không còn cười nữa, mặt ông ta trông rất nghiêm túc, cứ như thần chết hay là sát nhân vậy.
Đôi lông mày nhướn cao, hốc mắt và má lõm vào, như thể một ai đó vừa cắt bớt thịt trên mặt ông ta vậy. Tôi chưa từng thấy ai như vậy, và nó làm tôi thấy hơi sợ.
(like this)
Ai Fa vẫn luôn bình tĩnh khi tôi chuẩn bị bữa ăn, nhưng giờ cô đang nhìn chằm chằm vào Kamyua Yost, không để tuột mất bất cứ sự thay đổi nhỏ nhặt nào.
Và lúc này, Kamyua Yost vẫn liên tục dùng thìa múc và nhồi thức ăn vào miệng. Trong nháy mắt cái đĩa đã trống không.
Tôi mới ăn được một miếng trong khi quan sát ông ta như vậy.
- …Cái gì thế này?
Ông ta cử động đôi môi mỏng và đột ngột nói như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giọng ông ta thấp như vậy.
- Không phải tôi đã nói rồi sao, đây là kiba.
- Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ăn thứ thịt như thế này đấy.
Ông ta dùng đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt rất sắc bén.
- Nó thật sự ngon không tưởng.
- Vậy sao, ông nói quá rồi…
- Đây là thịt kiba?
- Đúng vậy.
- Tôi chưa bao giờ ăn một thứ thịt ngon như vậy trước đây.
- Quý khách! Xin lỗi nhưng trông mặt ông ghê quá!
- Eh? Ah? Xin lỗi!
Kamyua Yost đột ngột đưa tay lên che mặt.
- Không không, tôi đã quá sốc và để lộ ra mặt dấu kín của mình rồi! Đừng hiểu nhầm, không cần biết cậu nhìn thấy mặt nào, đó đều thật sự là tôi.
Tôi không có hiểu lầm, và cũng không muốn biết luôn.
Tôi nghĩ là có thể thấu hiểu nhau hơn khi cùng dùng bữa, nhưng tôi không bao giờ nghĩ có thể làm cho Kamyua Yost càng trở nên đáng ngờ hơn nữa.
- Ara, món này thật sự ngon! Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút! Bộ tộc ở Forest’s Edge thật sự nắm giữ thứ thịt ngon như thế này sao? Thật không công bằng!
Mặc dù phần ẩn của ông ta lại bị lộ ra một lần nữa, ông ta vẫn đáng nghi như trước.
Tôi nhìn sang Ai Fa bên cạnh mình, và cô ấy đang thở rất sâu.
Cô rời tay khỏi chân và chuyển đến thanh kiếm.
Người đàn ông phía trước đang tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm, và nó làm Ai Fa trở nên cảnh giác hơn, cô nắm chặt lấy thanh kiếm.
- Những người ở Genos không hề biết mùi vị của kiba, và còn mỉa mai những người dân Forest’s Edge, gọi họ là [kẻ ăn kiba]. Thật đần độn! Mấy người độc chiếm thứ thịt ngon lành này để trả đũa lại họ sao?
- Không, đâu có chuyện đó.
Tôi đáp lại, rồi cầm thìa lên ăn miếng nữa.
Và lúc này Ai Fa đấm nhẹ vào đầu gối tôi.
- Asuta, mùi thức ăn làm tôi thấy hơi đói rồi.
- Hả? Vừa nãy tôi có hỏi cô có muốn ăn không rồi mà?
Tôi múc một thìa thịt và aria.
- Nào, nói “ah” đi nà. (tự sát à bay)
Tôi bị nện thẳng vào đầu.
Ai Fa giật lấy cái đĩa, ăn hai miếng to đùng, và trả lại cho tôi.
Vậy là xấu tính đấy, chị chủ nhà.
- Đúng vậy, tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút! Asuta, cảm ơn vì kỹ năng nấu nướng chuẩn mực của cậu, món ăn rất ngon. Nêm nếm vừa đủ, và rượu hoa quả làm nó rất ngon miệng nữa. Asuta, cậu học cái này từ một đầu bếp nổi tiếng sao?
- Không, nhà tôi có mở cửa hàng nhỏ.
- Từ quốc gia nào vậy? Tôi đã đến rất nhiều nước, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một phong cách nấu ăn như thế này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ như thế này.
Không quan trọng đó là ai, tôi sẽ không thay đổi lập trường của mình.
- Sẽ tốn một chút thời gian để giải thích. Tôi đến từ một quốc đảo có tên là Nhật Bản. Trước khi đến Forest’s Edge tôi chưa bao giờ nghe kể về lục địa Amusehorn. Một ngày nọ, tôi thấy mình đang nằm trong một khu rừng, ở chân núi Morga.
- …Cậu chưa từng nghe về Amusehorn?
Kamyua Yost mở tròn mắt ngạc nhiên lần nữa.
Đây là phản xạ tự nhiên. Nếu một người nước ngoài ở Nhật nói chưa bao giờ nghe về Nhật bản trước đây, tôi cũng sẽ ngạc nhiên nữa.
- Ý cậu là sao? Nhìn vào ngoại hình, tôi nghĩ cậu là con lai hai dòng máu phía đông và tây.
- Hmm? Lai hai dòng máu đông và tây có thường thấy không?
- Không, họ rất hiếm, dù cho hai quốc gia có quan hệ bạn hữu. Nếu cậu chọn quốc tịch ngay từ đầu, cậu sẽ không bị kiện—Asuta, cậu không biết cả những thứ đơn giản như vậy sao?
- Không, tôi chịu.
Chúng tôi gần đây rất bận rộn, vậy nên bài giảng mỗi tối về Amusehorn đã bị tạm dừng lại. Sau khi ăn tối, chúng tôi sẽ nói chuyện phiếm, và tôi sẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhân tiện—Vì Forest’s Edge là một vùng cách biệt với bên ngoài, nên Ai Fa cũng không thể có quá nhiều hiểu biết. Cô ấy gần như chỉ truyền đạt lại những gì mà cha mẹ cô và bà Jiba nói mà thôi.
- Vậy sao, Vậy là dù cậu là người nước ngoài, cậu lại quyết định sống như một người Forest’s Edge. Những người ở bờ tây nghĩ cư dân Forest’s Edge là hiện thân của thảm họa, và bờ nam gán cho họ cái nhãn của kẻ phản bội đã chối bỏ vị thần của mình. Bờ bắc thì thì lại là kẻ thù truyền kiếp của người phương tây—Đó là tại sao tôi cho rằng cậu đến từ vương quốc phương đông.
- Quê nhà tôi cũng nằm ở xa về phía đông. Người phương đông nhìn có giống tôi không?
- Không hẳn. Họ có tóc và mắt màu đen nhưng da lại tối màu. Cậu chắc cũng đã nhìn thấy họ ở trấn giao thương rồi đúng không? Họ là những người đến từ vương quốc phương đông Simu.
Hiểu rồi, mấy cái suy nghĩ của tôi không thể nào áp dụng lên vùng đất này được.
- Tôi cũng rất bối rối nữa, ông cứ nghĩ tôi là một thằng ngu tin vào ảo tưởng kỳ lạ của mình sau khi bị va ở đầu.
- Hiểu rồi, tôi sẽ coi như vậy.
Tôi không trông đợi một câu trả lời như vậy, và gần như ngã ngửa vì ngạc nhiên.
- Đưng hiểu nhầm, tôi không nghĩ cậu là thằng ngu đâu. Hmm~ nhưng tôi vẫn còn sốc vì thịt kiba ngon thế này… Mấy lời đồn trên đường phố Genos nói rằng thịt kiba cứng và hôi, rằng nó không thể ăn được.
- Ai đó chắc hẳn đã nếm phải thứ thịt kiba chưa được làm đúng quy trình, nên đã gây nên những lời đồn đó. Kiba thực ra rất ngon.
- Đúng thế! Tôi có thể hiểu! Thường thì chỉ có những người lữ hành sẽ ăn aria và poitan như món ăn chính của họ, đó là tại sao tôi nghĩ rằng người Forest’s Edge không quá để tâm đến đồ ăn, và sống rất khổ cực. Sự lầm tưởng này thực sự quá sai rồi. Người Forest’s Edge không hề như vậy, cũng không quá khi các bạn tự xưng là [người sành ăn]. Yeah~ tôi đã rất ngạc nhiên đấy.
- Ah, chờ đã. Ấn tượng của ông về người Forest’s Edge không hề sai. Tôi là một người nước ngoài, ông không thể lấy tôi làm tiêu chuẩn được.
- Vậy sao? Sau khi ăn thứ thịt kiba ngon thế này, tôi không thể nghĩ người Forest’s Edge có trái tim thuần khiết và ít ham muốn nữa. Cũng không ngạc nhiên khi họ có thể thỏa mãn với aria và poitan rẻ mạt. Yeah~ thật thú vị làm sao!
Tôi nên làm gì đây?
Tôi vẫn chưa muốn nói mọi thứ về Forest’s Edge cho gã đáng ngờ này. Nhưng ông ta quen biết với quan chức Genos, vậy nên cũng không có lý khi ông ta nói dối nữa.
- Kamyua Yost, xin lỗi nhưng ông có thể cho chúng tôi chút thời gian không?
- Hmm? Sao vậy?
- Tôi đến từ một đất nước xa lạ, và không thông thạo các điều cấm và phong tục ở Forest’s Edge. Thật ra, tôi không biết mình có nên nói cho ông nội tình trong Forest’s Edge không. Tôi cần thảo luận với trưởng tộc về chuyện này.
- Tôi hiểu rồi, không vấn đề! Sau cùng thì cậu là người duy nhất nói chuyện với tôi, nếu cả cậu cũng im lặng thì thành kịch độc thoại mất…! Được rồi, tôi sẽ rời đi một chút. Thực ra, công việc thăm dò của tôi vẫn chưa xong hẳn, tôi muốn đi về phía nam một chút.
- Phía nam… Đó là chỗ nhà Wu.
- Hôm nay tôi sẽ không đến gần nhà Wu đâu. Họ có vẻ không chào đón tôi, và tôi nhận ra mình cần phải cẩn thận khi tiếp xuc với người Forest’s Edge.
Ông ta thực sự có ý nghĩ đó sao, có vẻ việc Darum Wu chĩa kiếm về ông ta cũng không hoàn toàn vô ích.
Nhưng tôi hy vọng ông ta có thể nhận ra trước khi kiếm tuốt ra khỏi vỏ.
- Nhưng theo hướng đó, ông chắc chắn sẽ đi qua nhà Wu, Dù sao đây là một dải đất dọc, và chỉ có một con đường.
- Đừng lo lắng, tôi rất giỏi trong việc che dấu bản thân. Đêm qua tôi đã trốn khá kỹ đúng không?
- …hả?
- Tôi đã trốn ở một góc rừng và quan sát bữa tiệc. Khi mấy thằng nhóc nhà Tsun xuất hiện, tôi đã toát hết mồ hôi lạnh. Rất may là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.
Kamyua Yost nở một nụ cười như thường lệ và rời đi sau khi nói mấy lời đó.
Chương 1.3
- Tôi muốn hỏi ý kiến của cô về ông chú đó?
Tôi hỏi Ai Fa trong khi nấu súp poitan.
- Khi nói chuyện, tôi nhận ra ông ta rất khó nắm bắt. Có lẽ chúng ta nên thôi không liên quan đến ông ta nữa?
- …Tôi không biết.
Ai Fa có vẻ mệt mỏi.
- Ngay từ đầu tôi không hề có ý định ở cùng với một người từ Thành phố Rock, nhưng những gì ông ta nói là đúng. Mặc dù thái độ lại rất lông bông.
- Nói vậy thì, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể tin ông ta… Mặc dù gã đó và Jiza Wu lúc nào cũng cười, bản chất của họ lại khác nhau một trời một vực. Tôi chưa từng mặt đối mặt với Jiza Wu, nhưng tôi biết anh ta nghiêm túc thế nào.
- Và ông ta—ăn kiba.
Ai Fa lẩm bẩm, đôi mắt ủ rũ.
- Chuyện đó làm tôi ngạc nhiên nhất. Tôi nghĩ người Thành phố Rock sẽ không bao giờ làm như vậy.
- Um. Tôi không sinh ra ở Forest’s Edge, và cũng mới chỉ đến trấn giao thương một lần. Nhưng về chuyện đó thì tôi đồng tình với ông ta.
- …Ý cậu là sao?
- Ehh? Ý của tôi là giống với ông chú đó, rằng chỉ có người ở Genos tin rằng kiba và thợ săn kiba là hiện thân của thảm họa. Những cánh đồng của Genos thường bị kiba tấn công, vậy nên người bản địa tự nhiên sẽ có cách nhìn méo mó về kiba và từ đó sinh ra hiểu nhầm. Nhưng với những người không nghĩ nhiều về kiba, họ sẽ không sợ chúng. Hơn nữa, cũng đã vài thập kỷ từ khi người bản địa coi kiba là thảm họa.
-….
- Hầu hết những sạp hàng ở trấn giao thương đều là do dân bản địa Genos mở, vậy nên khi người Forest’s Edge đến đó, về cơ bản họ sẽ tiếp xúc với những người sợ mình. Nếu có nhiều người nước ngoài mở cửa sạp hàng ở trấn giao thương hơn, và họ không bận tâm đến người Forest’s Edge và vẫn cư xử như ông bác đó, thì có lẽ sẽ không có nhiều hiểu lầm như bây giờ.
- …Asuta, cậu lại nói mấy chuyện khó hiểu rồi.
Ai Fa không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.
Một Ai Fa đường hoàng đã thật sự nói như vậy.
- Dù là cậu không đến từ Genos, cậu chắc hẳn phải đến từ Thành phố Rock. Mấy từ của cậu cũng khó hiểu y như của Kamyua Yost vậy.
- Nếu so với Forest’s Edge thì nơi tôi sinh ra giống với trấn giao thương hơn. Tuy nhiên, dù cho chủ đề tôi đang nói có hơi khó hiểu, cô không thể bỏ cuộc trong việc thấu hiểu lẫn nhau—
- Cậu nghĩ là tôi không cố gắng sao?
Giọng nói yếu đuối của Ai Fa làm tôi rất ngạc nhiên, và quay người lại.
Cô ấy đang dựa người vào tường gần bếp lò, đôi mắt nhắm hờ và cô đang mang một biểu cảm mà tôi không thể lường trước được.
- Tôi không thật sự hiểu cậu, nhưng tôi vẫn luôn cố hết sức. Cậu đang đổ tội cho tôi vì tôi quá chậm hiểu sao…?
- K-Không, không phải thế! Tôi sai rồi! Đừng khóc mà!
- Ai khóc hả! Cậu nghĩ tôi là ai!?
Ai Fa đã nói những lời đáng ra phải là của tôi mới đúng, và mặt cô ấy giờ đã đỏ ửng lên rồi.
Mà biểu cảm này so với một gương mặt sắp khóc thì hợp với cô hơn nhiều.
- Hãy bắt đầu bước đầu tiên đã. Bao nhiêu sự thật chúng ta nên kể cho ông chú đó? Chúng ta phải nói gì với ông ta? Chúng ta không thể nói với ông ta chuyện gì? Cần phải quyết định thật cẩn thận.
- Tôi hiểu rồi.
Sau khi nói như vậy, không hiểu sao Ai Fa lại đứng dậy và đi tới phía sau trong khi tôi vẫn đang nấu poitan.
Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, cô ấy đặt hai tay lên vai và thì thầm vào tai tôi “Asuta, cậu nghĩ thế nào?” (phê chứ sao ~~)
Tôi cao hơn cô ấy một chút, nên cô ấy chắc chắn đang nhón chân lên. Và mặc dù cô chỉ chạm vào vai, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ cơ thể của Ai Fa.
- C-Chờ chút! Chúng ta đã đuổi ông chú ấy đi rồi, tại sao vẫn phải thì thầm chứ?
- Chúng ta không thể chắc chắn ông ta đã đi thật chưa. Có thể ông ta đang nghe lén từ bên ngoài.
Ngay cả như thế đi chăng nữa, cô ấy định dính lấy tôi trong vài giờ nữa sao?
- C-Chờ chút! Poitan khô rồi, để tôi xử lý nó trước đã.
Tôi cảm nhận hơi ấm đó nhanh chóng rời xa mình.
Thật sự, hành động của cô ấy còn đáng lo ngại hơn cả Vena Wu.
Tôi giã nhỏ chỗ poitan trên một cái lá cao su giả đã gấp thành hình thuyền, và im lặng gạt đi mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán.
Có tất cả sáu củ poitan, đủ cho ba người.
Kamyua Yost sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn, và nói rằng có thể ăn tối chung.
- Tôi sẽ không đòi ở lại qua đêm! Nhưng tôi rất tò mò về văn hóa ẩm thực ở Forest’s Edge! Tôi sẵn sàng trả tiền luôn!
Tôi không hề có ý định đòi tiền từ một vị khách đã mang một bình rượu cao cấp đến làm quà ra mắt đâu. Ai Fa có một biểu cảm phức tạp, nhưng rồi vẫn chấp nhận yêu cầu của ông ta. Đó là tại sao tôi chuẩn bị bữa tối cho ba người.
- Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện bí mật, hãy quyết định bữa tối của chúng ta đã.
Tôi dùng cái spatula để gạt đi những vệt poitan còn đọng lại, và quay về phía Ai Fa đã lùi lại phía sau tôi.
“Tối nay chúng ta nên ăn gì đây?” “Bơ gơ” (nghiện cmnr)
Quá nhanh!
Khi cô ấy thấy gương mặt cứng đờ của tôi, Ai Fa nói lại lần nữa “…Bơ gơ”
Cô đâu cần lặp lại chứ.
- Um, nhưng mà chúng ta cũng cần cân nhắc bữa tối thật cẩn thận.
Ai Fa nhanh chóng bước tới chỗ tôi, kéo cổ tôi để hai đứa ngang với nhau và nhẹ nhàng hỏi.
- Ý cậu là sao? (sợ ko được ăn bơ gơ chắc ~~)
Cô ấy thật sự nghiêm túc sao?
- Chúng ta không nên để ông ta nghĩ rằng bơ gơ là một món ăn phổ biến ở Forest’s Edge đúng không? Nếu cần giải thích về món ăn này, sẽ dẫn đến mối quan hệ của chúng ta với nhà Wu và nhà Lutim. Chúng ta nên quyết định những thông tin nào nên được công khai.
Tôi cũng phải thì thầm với Ai Fa. Chúng tôi đang rất gần, và không cần biết tôi nín thở cỡ nào, mùi thơm của cô vẫn xộc thẳng vào mũi. Tôi vừa mới ăn xong nhưng hương thơm của Ai Fa lại bắt đầu khuấy động sự thèm ăn.
Ai Fa không hề nhận ra những gì tôi đang chịu đựng, và đôi môi của cô lại tiến đến gần tai tôi một lần nữa.
- …Tại sao?
- Nè, chúng ta đâu có nói chuyện gì quan trọng, cần gì phải thì thầm chứ.
- Đúng vậy.
Mặc dù nói như vậy nhưng Ai Fa vẫn ghé tai lại gần.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải thì thầm.
- Ah thì, ông chú đó có địa vị đặc biệt, ông ta quen biết với lãnh chúa của Genos đúng không? Nếu chúng ta đưa cho ông ta thông tin sai lệch, nó có thể dẫn đến hiểu lầm. Hơn nữa ông ta cũng không có quan hệ tốt với nhà Tsun nữa, vậy nên không đáng để cho ông ta biết nhiều về nhà Wu và Lutim đúng không?
- …Ông ta đã gặp Donda Wu rồi, và biết rằng chúng ta có dính dáng đến bữa tiệc đó đúng không?
Ai Fa thì thầm.
Tai tôi như muốn tan chảy đến nơi rồi.
- Đúng vậy. Chuyện quan trọng là… Nếu có cơ hội, Donda Wu sẽ hạ bệ nhà Tsun. Chúng ta có thể nói vậy với ông ta không?
Một câu hỏi cần được cân nhắc cẩn thận.
Tôi đã mất quá nhiều thể lực, nên quyết định ngồi bệt xuống và búng vào mấy củ aria đang chờ ngày lên thớt.
- Gã đó—
- Uwah!
- Đồ đần này, cậu làm tôi sợ đấy.
- C-Cô mới là người làm tôi chết khiếp thì có, đồ ngốc! Đừng có đột ngột thì thầm vào tai tôi từ đằng sau như thế!
- …Cậu không thể nhận ra cả một chuyển động như vậy sao?
- Thật đáng tiếc, tôi không phải thợ săn, và giác quan của tôi không được đáng kinh ngạc như vậy! Khi cô định tiếp cận tôi, làm ơn tiến đến từ nơi tôi có thể thấy được ấy!
- Cái đồ đàn ông mè nheo…
Ai Fa bực bội và chuyển sang ngồi xổm trước mặt tôi.
Cô ấy đưa tay ra nâng cằm tôi lên và tiến đến.
- Vì gã đó có thể sẽ đến nhà Wu trong tương lai, che dấu sự thật sẽ không có nhiều tác dụng… Nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải nói gì cho ông ta.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đã không thể chạy trốn được nữa.
Thần linh chắc hẳn đang thử thách lý trí và con người tôi.
Chuyện này thật khó chịu.
- Tôi hiểu rồi. Hãy sắp xếp lại suy nghĩ của chúng ta. Ai Fa, cô nghĩ chúng ta không thể nói gì với ông ta?
Ai Fa lại rên rỉ nữa.
Mặt cô ấy cách tôi có 10cm, nếu một trong hai người di chuyển đầu gối sẽ chạm nhau ngay lập tức.
Tôi không thể bình tĩnh chút nào.
Cuối cùng Ai Fa cũng ngẩng mặt lên. Tôi hoảng hốt quay mặt sang một bên, và cô ấy lại mơn chớn tai tôi bằng những lời thì thầm nhẹ nhàng.
- …Không có gì.
- Cô thật sự không có gì sao!
Tôi gần như đã va vào đầu Ai Fa theo phản xạ.
Ở khoảng cách gần như thế này, Ai Fa phồng má ra điều tức giận.
- Cô là người đề xuất cuộc nói chuyện bí mật này mà, vậy nên cô cũng có vào thứ trong đầu chứ, đúng không? Chỉ cần nói cho tôi biết cô đang nghĩ gì thôi.
Cô ấy quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
Thật là kỳ lạ, sự mệt mỏi của tôi đã có thể sánh với cả cái dự án khổng lồ đêm qua rồi đấy.
- Cô nghĩ nhà Tsun là nỗi nhục nhã của Forest’s Edge, nhưng cô không thể làm người thành phố để trừng phạt họ được. Vậy thì—nếu ông chú đó trừng phạt Doddo Tsun và những người khác vì tội trạng của họ, ông ta có trở thành kẻ thù của Forest’s Edge không?
Ai Fa cau mày khó chịu.
Cô ấy không hề hạ giọng và trả lời.
- Nếu nhà Tsun vi phạm luật lệ ở thành phố và bị trừng phạt, vậy thì đó là lỗi của riêng họ. Và tất nhiên, người trong thành phố sẽ không trở thành kẻ thù của chúng ta… Tuy nhiên, nếu người ở thành phố cố gán tội cho họ bằng cách nói [vi phạm luật lệ của Forest’s Edge], chuyện đó sẽ làm chúng ta chịu nhục nhã. Nếu người thành phố làm loạn Forest’s Edge theo cách đó, thì tôi nghĩ toàn bộ đều là một âm mưu.
Ra vậy. Cũng hơi khó để hiểu những điều cô ấy vừa nói, nhưng ý chính là nếu người Forest’s Edge mà vi phạm luật của thành phố, họ sẽ chịu sự trừng phạt của người thành phố. Nhưng nếu tội của họ là phá luật của Forest’s Edge, thì tội trạng đó sẽ do người Forest’s Edge đưa ra.
- Hmm~… nhưng nhà Tsun vẫn tiếp tục phá luật của Forest’s Edge đúng không? Không một ai ở Forest’s Edge bắt họ chịu trách nhiệm đúng không?
- Cậu nói cái gì, tôi chưa bao giờ nhắm mắt làm ngơ mấy chuyện sai trái mà nhà Tsun đã làm.
- Tôi biết mà, tôi cũng nghĩ cô thật phi thường… Nhưng không phải ai ở Forest’s Edge cũng như cô, và dám chống lại nhà Tsun đúng không? Khi nhà Tsun đến gây sự ngày hôm qua, mọi người chỉ có thể ngồi đó và chịu đựng sự bạo ngược của nhà Tsun cho đến khi Donda Wu và Dan Lutim hành động.
- Không có sự cho phép của trưởng tộc, không một ai được cố ý thách thức nhà Tsun. Tôi là chủ nhà nên muốn làm gì thì làm.
- Chuyện mà tôi sắp nói có thể khó chịu nhưng… Liệu những nhà nhỏ không có liên hệ với nhà Wu có chút cơ hội nào hơn ngoài im lặng chịu đựng sự bạo ngược của nhà Tsun?
Ai Fa cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi và nói.
- Nhà Tsun là lãnh đạo, nhưng nếu họ công khai cho phép các hành động bạo lực, mọi người nhất định sẽ dựa dẫm vào nhà Wu. Và để ngăn chặn điều đó, lũ ngu bọn chúng vẫn còn biết kìm hãm bản thân lại.
- Vậy nếu bọn chúng không thể làm công khai, thì sẽ làm trong kín đáo.
- ….
- Ai Fa, cô rất mạnh mẽ. Khi Diga Tsun và Doddo Tsun làm bậy, cô có thể trừng phạt chúng. Nhưng những người không thể chống lại như cô chỉ có thể im lặng chịu đựng—khi nghĩ như vậy tôi vẫn không thể tha thứ cho chúng.
- …Sức mạnh của tôi là có hạn, vậy nên tôi thừa biết là mình chỉ có thể ngăn chặn bạo lực.
Ai Fa lại bám chặt lấy ngực tôi.
Cô không hề dùng lực, đúng hơn là cứ như cô đang tựa vào ngực tôi thì đúng hơn.
- Tôi chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, đó là tại sao…
Đó là tại cô ấy lại luôn sống một mình.
Đó là tại sao tôi có thể chỉ là gánh nặng cho cô ấy.
Tôi gật đầu và nắm lấy bàn tay của Ai Fa đang đặt trên ngực mình.
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý đổ lỗi cho cô. Không một ai có thể chấp nhận hành động bạo lực như vậy. Đó là tại sao nhà Wu và nhà Lutim tức giận đến vậy… Mà có thật sự nhà Tsun mạnh đến vậy không? Họ sánh ngang với nhà Wu, vậy có nghĩa là cũng có đến một trăm người, và tất cả đều theo sự chỉ đạo của nhà Tsun đúng không?
- Tôi không biết. Tôi không biết hết những nhà họ hàng của nhà Tsun.
- Vậy sao… Mấy nhà họ hàng đó chắc không sa đọa như nhà Tsun đâu nhỉ?
- Tôi cũng chịu… Nhưng nếu cả một trăm người của nhà Tsun đều không săn kiba vậy thì lũ kiba đã chạy đầy trong rừng rồi.
- Đúng vậy. Nếu đến cả một trăm trong số năm trăm người của Forest’s Edge đều không săn kiba vậy thì—
Đang nói dở thì tôi chợt nhớ ra có chuyện đã được nghe trước đó.
- …Giờ cô nói đến chuyện đó, Ludo Wu đã từng nói với tôi, “Có quá nhiều kiba”. Kiba bình thường đi một mình, nhưng đã có ba con bất ngờ tấn công những thợ săn cùng một lúc, và kết cục là cha của Shin Wu đã bị thương nghiêm trọng ở chân. Cậu ta cũng hỏi tôi về cánh rừng của nhà Fa ra sao…
Ai Fa vẫn đang tựa vào ngực tôi, và biểu cảm của cô trở nên nghiêm trọng hơn.
- Asuta, tôi đã nhắc đến chuyện này ngay sau ngày tôi gặp cậu rồi mà.
- Ehh?
- Cậu đã hỏi tôi “Người Forest’s Edge săn kiba mỗi ngày, lũ kiba không tuyệt chủng sao?” Nhưng sau đó, tôi đã trả lời rằng số lượng lũ kiba không giảm xuống mà còn tăng lên.
- …
- Số lượng lũ kiba đang tăng lên. Đây là mùa đi săn, nhưng số lượng vẫn rất đáng kinh ngạc… Thật ra, với số lượng kiba lớn như vậy, tôi còn không cần dùng đến các loại quả để dẫn dụ chúng.
- Eh? Ai Fa, cô hiện tại không dùng “hiến tế” sao?
- Không, ít nhất là trong những ngày qua. Mặc dù vậy, tôi vẫn bắt được một con kiba mỗi vài ngày.
- Vậy sao. Hmm, lạ quá? Vậy là mùi hương đó không đến từ những loại quả đó sao?
Ai Fa ngay lập tức đỏ mặt, và dồn thêm lực vào những ngón tay trên ngực tôi.
- Khi những loại quả để dẫn dụ kiba đó dính vào tóc của tôi, thì sẽ rất khó để loại bỏ được! Asuta, tôi đã nói với cậu là đừng có mà đùa giỡn với mùi cơ thể của tôi mà!
- Không, tôi đang khen cô mà…
- Im đi…! Dù sao thì số lượng kiba đã tăng lên trong vài năm qua.
- Okay. Ludo cũng không chắc, nhưng cậu ta cũng nghĩ như vậy.
- …Nhà Wu ở phía nam, nhà Tsun ở phía bắc.
Hai gò má của Ai Fa vẫn còn hơi ửng đỏ, và ánh lửa đã bắt đầu nhen nhóm trong đôi mắt của cô.
- Cậu có thể không hiểu được mối quan hệ của địa hình và kiba. Nếu nhà Tsun tiếp tục sao lãng công việc của một thợ săn, thì phía bắc của khu rừng sẽ chịu tác động lớn nhất.
- ..Ai Fa, cô cũng nghĩ là số lượng kiba đang tăng đúng không?
Có lẽ-- tình thế hiện tại còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Bỏ qua những suy nghĩ tầm thường về đạo đức và công lý sang một bên, nếu tất cả mọi người tiếp tục làm ngơ với những hành động sa đọa của nhà Tsun, thì ý nghĩa phía sau sự tồn tại của Forest’s Edge—có thể không còn nữa?
- …Ai Fa, chuyện này có lẽ là nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi. Kamyua Yost nên xây dựng một mối quan hệ với nhà Wu và Lutim thay vì chúng ta đúng không?
- Vô ích thôi.
- Huh? Nhưng sao?
- Thử nghĩ về tính khí của Donda Wu đi. Nếu sự sa đọa của nhà Tsun đi quá giới hạn, ông ta sẽ không ngại ngần dùng vũ lực để giải quyết. Ông ta sẽ nắm quyền ở Forest’s Edge và sẽ không phụ thuộc vào Thành phố Rock—tôi có thể hiểu được ông ta sẽ làm như vậy.
Ai Fa thở dài, và có vẻ hoàn toàn khác với cô của thường ngày. (nãy giờ vẫn túm ngực của main nhỉ)
- Bởi vì tôi biết cảm nhận của ông ta, tôi không muốn kích động cuộc chiến này. Nếu nhà Tsun và nhà Wu bắt đầu chiến tranh, chúng ta sẽ mất rất nhiều thợ săn giỏi, và trật tự trong Forest’s Edge sẽ sụp đổ.
- Ngay cả khi việc đó có thể xảy ra, cô vẫn không muốn phụ thuộc vào Thành phố Rock….
Tôi cũng thở dài nữa.
Với việc tình thế đang nguy ngập thế này, tôi và Ai Fa đã gặp một người có quan hệ với giới cầm quyền của Thành phố Rock.
Chỉ có hai thành viên trong nhà Fa. Cái thể loại gánh nặng gì mà chúa trời hay quỷ dữ muốn chúng tôi mang thế này?
Là một gã đầu bếp với con tim mong manh, những gì tôi có thể làm là băm thịt cho trưởng tộc và vị khách. (kết quả thảo luận: Ai Fa Win, bữa tối có bơ gơ ^^ )
Chương 1.4
- Chào, xin lỗi đã về muộn.
Khi bị khách thơ thẩn trở về nhà chúng tôi, mặt trời cũng vừa mới chạm đến bờ tây của khu rừng.
- Mặc dù chỉ có năm trăm người, khu định cư này thật quá rộng. Đây là lần thứ hai tôi đến thăm Forest’s Edge, cơ mà tôi vẫn chưa nắm được bức tranh toàn cảnh ở đây nữa.
- Ông cần phải làm vậy sao?
- Hmm, thì, phạm vi công việc của tôi rất rộng.
Một vài giờ đồng hồ đã qua và Kamyua Yost vẫn rất đáng nghi.
- Mà để ý thì, mùi hương này thật là tuyệt! May quá, tôi đã tự kiềm chế bản thân và không ăn một miếng thịt xông khói nào! Ah, kiếm của tôi đây, nhờ cậu.
- Mời đi lối này, tôi cũng chỉ vừa nấu xong thôi.
Tôi không có ý định phá hỏng những thói quen hàng ngày chỉ vì một vị khách. Nếu Kamyua Yost không về đúng giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu bữa ăn mà không có ông ta.
Vì ông ta trở về vừa đúng lúc, tôi có hơi lo sợ Ai Fa đã đúng, rằng ông ta vốn luôn đứng ngoài nghe trộm.
Ông ta có nghe được mấy lời chúng tôi nói cũng chẳng sao, nhưng tôi sẽ không chịu được nếu ông ta thấy cảnh tôi đau đớn như thế nào chỉ vì sự đụng chạm vô ý của Ai Fa.
- Uwah, thật ấn tượng! Sao thịt kiba lại có hình như thế này được?
- Tôi đã băm nhỏ thịt và nặn nó thành hình như thế này.
- Vậy sao. Tại sao cậu lại phải cất công làm vậy chứ?
- Vì thế này nó sẽ ngon hơn.
Có vẻ như trên thế giới này chẳng có món nào giống với bơ gơ cả.
Hay có lẽ ông chú này không biết đến nó.
- Dù sao thì bắt đầu ăn thôi.Chúng tôi cũng đều đói rồi.
- Đúng vậy, ăn thôi.
Tôi quyết định không hành hạ đầu óc mình chỉ vì cái menu cho bữa tối, và cho vị khách ăn những món bình thường của nhà Fa.
Hôm nay có ba món là : bơ gơ kiba, aria xào với tino và poitan nướng.
Tôi muốn được mua cái nồi mới sớm, nếu vậy chúng tôi sẽ có thêm món súp nữa.
- Hmm? Đây là fuwano sao? Tôi tưởng đồ ăn chủ yếu ở Forest’s Edge là poitan.
- Đó là poitan. Fuwano là cái gì vậy?
- Là phần vỏ của chiếc bánh bao mà Tara ăn ngày trước đó. Những người phương tây ăn fuwano cùng với thịt và các loại rau—Eh? Đây là poitan? Tại sao? Làm sao mà đây là poitan được?
Có vẻ như kiểu ăn poitan này cũng chưa được phát minh ở thế giới bên ngoài Forest’s Edge luôn.
Phản ứng của ông ta làm tôi tò mò, nên rướn đến một chút.
- Ông có thể nói cho tôi biết người thành phố ăn poitan thế nào không?
- Không có ai ở thành phố ăn poitan. Poitan thường được gói lại để mang đi xa. Không giống như fuwano, poitan có thể được bảo quản trong một thời gian dài, và có thể ăn ngay sau khi nấu. Nó cũng rẻ và rất thích hợp cho những chuyến đi dài… Điểm yếu duy nhất là vị của nó không được ngon lắm.
- Thật đáng tiếc.
Trong khi tôi mải nói chuyện, Ai Fa kéo kéo vạt áo phông của tôi. Cô ấy đến giới hạn rồi.
- Mời dùng bữa. Tôi hy vọng ông không thể hiện con người kia của mình lần nữa.
- Tôi sẽ cố….! Vậy tôi không khách sáo nữa!
- ……
Ba người chúng tôi cùng ngồi vào vị trí và cầm đĩa lên.
Tôi đã băm cả một núi thịt kiba ngày hôm qua, nhưng cũng đã một thời gian rồi tôi mới được nếm lại. Sau khi nướng quá nhiều bơ gơ, tôi cảm thấy khả năng điều chỉnh nhiệt độ đã tốt hơn hơn nhiều, thật sự rất vui.
Miếng bơ gơ hôm nay là cỡ khổng lồ, gần 500g. Miếng thịt được tạo hình và nấu chín bằng rượu hoa quả, với mỗi lần cắn nước thịt đậm đà sẽ ứa ra, nhẹ nhàng kích thích khoang miệng.
Khi tôi nhai, hương vị của thịt và chất béo hòa quyện rồi lan tỏa trong khoang miệng—Ah, thịt kiba thật sự rất hợp để làm bơ gơ. Thêm một lần nữa tôi được xác nhận sự thật này.
Phần cháy xém bên ngoài cùng với phần mềm mại bên trong có một sự cân bằng tuyệt hảo. Sau khi ăn chiếc bơ gơ cỡ lớn, thì giờ đây bơ gơ mini đã không còn thỏa mãn được tôi nữa rồi.
Món phụ với aria vào vai củ hành, và lá tino cosplay cải bắp. Cả hai đều bổ trợ rất tốt cho món thịt. Tino có thể sẽ bị hỏng trong vài ngày và không thể để lâu như aria và poitan được, vậy nên tôi muốn tiêu thụ càng nhanh càng tốt.
Giờ thì—
Tôi quay ra để quan sát vị khách ăn tối, và may thay, ông ta không làm bộ mặt như thần chết nữa.
Thay vào đó ông ta bắt đầu run lên, và đôi mắt đã gần như khóc đến nơi.
Tôi không muốn phải động đến ông ta vào lúc này, nhưng tôi vẫn lịch sự lên tiếng “Đồ ăn có ổn không?”
- Rất tuyệt vời.
Ông ta đáp lại với giọng run run.
- Tôi đã cố hết sức để giữ được bình tĩnh. Thế nào? Trông tôi ổn chứ, đúng không?
- Tôi không biết định mức “ổn” của ông thế nào, nhưng ít nhất thì trông ông cũng không đến mức đáng sợ.
- Vậy sao, tuyệt.
Kamyua Yost cắn một miếng poitan nướng.
Ngay sau đó ông ta như hồn lìa khỏi xác, tôi gần như đã hét lên vì kinh ngạc.
- Không phải tôi nói với ông như thế trông rất đáng sợ rồi sao!? Thế là sao? Ông đang chơi tôi đúng không?
- Tôi không cố ý mà. Cậu chính là người đã làm tôi ngạc nhiên.
Giọng của ông ta nặng nề, làm tôi có cảm tưởng ông ta sẽ nói “Vì vậy, ta phải giết cậu.”
Ông chú này thực sự ổn chứ?
Ai Fa không hề quan tâm mặt của Kamyua Yost giờ ra sao, và tiếp tục cắm mặt vào miếng bơ gơ.
Một kẻ nào đó không phải người Forest’s Edge dám ăn thịt kiba, đáng lẽ Ai Fa thấy lo lắng chứ, cơ mà cô ấy lại không hề có bất cứ dấu hiệu dao động nào—không, cô ấy chắc chắn đã lạc trong thế giới của bơ gơ mất rồi.
Không biết đó có phải ảo tưởng của riêng tôi không, nhưng nếu so với kiba nướng và súp kiba thì Ai Fa trông đặc biệt hạnh phúc khi ăn bơ gơ. Nếu tôi không lên một thực đơn rõ ràng, cô ấy chắc chắn sẽ ăn bơ gơ mỗi ngày mất, đáng sợ quá đi. (giờ mới biết nó nghiện thì muộn mất rồi ~~)
Nhưng dù vậy—tôi vẫn thật sự hạnh phúc.
Chắc hẳn những người phụ nữ nhà Wu và nhà Lutim chắc cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Ngoài Ludo Wu, những người đàn ông nhà Wu không thật sự để tâm đến tôi. Nhưng gia đình của họ chắc chắn sẽ hiểu rất rõ về con người của mấy gã cứng đầu đó.
Hy vọng là tôi đoán đúng.
- Nè, cái này ngon quá! Thật là một vị ngon rất đặc biệt! Asuta, cậu là ai vậy?
Sau khi ăn xong, Kamyua Yost cuối cùng cũng trở lại mode khó đoán của mình và lên tiếng.
- Tôi chưa từng được nếm món ăn đáng kinh ngạc thế này! Cậu nói là mình đã băm nhỏ thịt, rồi tạo thành hình một lần nữa? Làm thế nào mà cậu biết được một cách nấu ăn thú vị như vậy?
- Tôi không biết. Đây là cách nấu ăn thông thường ở đất nước của tôi.
Vào khoảng một vài thế kỷ trước, thịt ngựa của người Mông cổ rất cứng, vậy nên họ đã băm nhỏ thịt ra trước khi nấu. Đây được cho là nguồn gốc của món bơ gơ. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng những thông tin đó thì chắc chắn là không bao giờ tồn tại ở thế giới này.
- Hmm~ Thật là một món ăn ngon, tác động của nó thật kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một món tinh xảo đến vậy đấy.
- Ông lại quá lời rồi. Đã bao giờ ông ăn tối với lãnh chúa của Thành phố Rock chưa?
- Đó là mấy thứ thức ăn cho quý tộc. Nó có thể độc đáo và thú vị, nhưng tôi không thể nói là nó ngon hay dở… Tuy nhiên món ăn của cậu thì tuyệt đối là ngon.
[Cơn gió của phương nam] Kamyua Yost ngồi khoanh tay và liên tục bắn ra những lời khen.
Ông ta có vẻ hơi quá khích, nhưng cũng không đến mức gây ra sự khó chịu.
- Asuta. Tôi nghĩ một thứ có ngon hay không, không chỉ quyết định dựa trên mùi vị.
- Eh? Đúng, đúng vậy.
- Tôi nghe nói thịt kiba rất hôi và cứng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể mềm và ngon thế này. Còn cái thứ nước bột như poitan lại biến thành hình của Fuwano. Cuối cùng, cậu chỉ dùng có aria và tino, nhưng món ăn lại rất ngon—tất cả những thứ đó lại làm bữa ăn càng thú vị hơn rất nhiều.
- Vậy sao.
- Nếu những món ăn này được phục vụ trong lâu đài, chắc tôi sẽ nghĩ “Oh, thật là một món ăn độc đáo.”, “Nó chắc hẳn là đắt lắm.” và sẽ không bị ngạc nhiên như thế này. Nếu có người sẵn sàng trả tiền thì đó là lẽ tự nhiên khi họ được phục vụ những món ăn cầu kỳ. Tuy nhiên, những nguyên liệu ở đây là Kiba, cùng với aria và poitan, hai thứ nguyên liệu mà người đời cho là rẻ mạt và không thể ăn được. Tôi thật sự rất sốc đấy!
- Huh? Mọi người nghĩ aria rẻ và không thể ăn được sao?
- Hmm? Không, người trong thành phố rất hay ăn aria. Dù sao aria cũng rẻ và giàu dinh dưỡng, vậy nên aria và fuwano là những món ăn thường thấy của người trong thành phố. Dù vậy aria sẽ không thể được thấy ở trong lâu đài đâu. Vì bọn họ cho rằng chúng là biểu hiện của sự nghèo đói, vậy nên aria trở thành món ăn phổ biến của người ở trấn giao thương và nông dân.
- Hou… vậy aria là món ăn thường nhật của người nông dân, còn giới quý tộc thì không bao giờ ăn chúng.
- Đúng vậy. Nhưng, bỏ qua sự ngạc nhiên của tôi, thì những món ăn của cậu vẫn rất ngon. Asuta, những người dân ở Forest’s Edge cho cậu nấu ăn ở một bữa tiệc lớn như vậy là vì những kỹ năng nấu nướng đặc biệt đúng không?
Ông ta đột nhiên bắt đầu một chủ đề quan trọng.
Tôi rất tò mò về chủ đề thực phẩm mà ông chú kỳ lạ này bắt đầu, nhưng giờ không phải lúc để nói mấy chuyện vô bổ đó.
- Xin lỗi nhưng tôi quên không hỏi. Sao ông lại nhìn lén bữa tiệc nhà Lutim tối qua vậy? Thành thật mà nói đó là một hành động hèn hạ.
- Tôi sai tôi sai, tôi không thể kìm lại sự tò mò của mình. Cậu biết đấy, khi tôi gặp cậu trong khu nhà Wu, cả khoảng sân đã được sắp đặt cho bữa tiệc. Vì cậu nói là mình bận công việc trong hai ngày nữa, tôi đoán là sẽ có một lễ hội vào ngày này. Vì vậy, tôi đã lẻn vào Forest’s Edge hai ngày sau đó.
- Tôi không biết hành động của ông có phải là phạm tội hay không, nhưng ông đã nấp ở đâu vậy?
- Trong cánh rừng, ngay trước khoảng sân. Tôi biết mình không có quyền tiến vào mảnh sân… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mấy thằng khốn đó lại to gan hơn mình và lao vào bữa tiệc.
- …Ông biết chúng là của nhà Tsun vì có Doddo Tsun đi cùng đúng không?
- Đúng vậy. Tôi biết được rằng cậu là người nấu ăn cho bữa tiệc sau khi nghe được cuộc hội thoại đó.
Tôi kìm lại hơi thở của mình.
Nếu vậy—Ông ta hẳn đã nghe thấy cơn cuồng nộ của Dan Lutim và Donda Wu.
Tôi không thể dấu diếm ông ta nhiều nữa.
- Mà nói mới nhớ, Ai Fa trông cũng thật là choáng ngợp đấy! Tôi không hề có phàn nàn gì về trang phục của cô bây giờ, nhưng cô ấy chỉ mặc như vậy vào những buổi tiệc thôi đúng không?
Ai Fa nghiêng đầu như muốn hỏi “Ông có cần câu trả lời không?”
Cô ấy bắt đầu biết mình nên đối phó thế nào với người đàn ông này.
Hẳn là trong lòng cô đang tràn đầy nghi ngờ và bối rối khi nghe ông chú này khen ngợi các món ăn từ kiba, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài rất bình tĩnh.
Mặt khác tôi thì vẫn—rất mờ mịt.
Tôi đã cố gắng hết sức để hiểu được suy nghĩ của người này, nhưng ông ta vẫn cứ luồn lách như một con lươn. Chắc chắn sẽ tốn kha khá thời gian để hiểu được ông ta.
Tuy nhiên—
- Vậy giờ tôi xin phép.
Khi nhìn thấy Kamyua đang chuẩn bị đứng dậy, tôi đã gần như ngã ngửa, dù rằng vẫn đang ngồi.
- Ô-Ông chuẩn bị về sao?
- Đúng vậy. Không phải cậu nói người Forest’s Edge sẽ đi ngủ sớm sau bữa ăn tối sao? Tôi là một con cú đêm, và cảm thấy có lỗi nếu bắt hai người thức cùng mình.
- Kamyua Yost… chính xác thì tại sao ông lại đến đây?
- Tôi đã nói từ đầu rồi đấy. Tôi ở đây để thắt chặt tình bạn với hai người.
Thật là tệ.
Đúng như dự đoán, tôi chẳng thể hiểu nổi ông ta.
Tôi muốn dùng sức mạnh và địa vị của ông ta để ngăn chặn nhà Tsun sa ngã thêm nữa, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho Ai Fa và tôi. Nhưng tôi không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông ta—ông ta quá lông bông.
Tôi nên loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của người này ra khỏi đầu mình.
- Ah đúng rồi, tôi có một điều cuối cùng để thảo luận với cậu, mà đúng hơn là gợi ý cho cậu.
- Gì vậy?
Tôi đáp lại không chút hứng thú.
Ông ta chắc chắn muốn một thứ gì đó vớ vẩn đây. Nếu ông ta nói thứ gì đó nhảm nhí, tôi sẽ nhân cơ hội mà cắt đứt với ông ta—dù tôi có ý nghĩ như vậy, nhưng sự điên rồ của ông ta còn vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
- Cậu có muốn mở một sạp hàng ở Trấn giao thương không?
Đến cuối cùng ông ta lại nói ra mấy lời sóc tận óc như vậy.