Chương 02


Chương 2.1

Sáng sớm ngày tiếp theo, sau khi gặp Kamyua Yost, Ai Fa và tôi đến thăm nhà Lutim.

Thật ra thì Ai Fa và tôi đã không thể tự mình xử lý cái gã điên đó nữa rồi.

Sau khi đi về hướng nam của nhà Wu, chúng tôi bắt gặp năm ngôi nhà xếp liền kề nhau. Đây chính là khu nhà Lutim, trước đó tôi cũng đã đến đây một vài lần để trao đổi ý kiến với cặp đôi mới cưới.

May thay, Kaslan Lutim đã dậy sẵn rồi khi chúng tôi đến thăm nhà chính.

- Hey, Ai Fa và Asuta. Có chuyện gì vậy?

Kaslan Lutin chào đón chúng tôi với một nụ cười.

Trưởng tộc Dan Lutim vẫn đang ngủ. Nhưng cũng ổn thôi vì Kaslan Lutim là một người nghiêm chỉnh, linh hoạt và tư tưởng tân tiến. Chúng tôi cần phải trao đổi với anh ta ngay bây giờ.

- Xin lỗi vì đến thăm vào khoảng thời gian này.

- Không sao, tục lệ của nhà Tsun cho phép chồng và vợ không cần làm việc ba ngày sau đám cưới. Tôi rất vui vì hai người đã tới đây.

Kaslan Lutim cười điềm tĩnh.

Dù thế, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã làm phiền chú rể khi vừa cưới được hai ngày.

Nhưng chúng tôi đang rất bối rối và cần tham khảo ý kiến của bên thứ ba.

- Ngày hôm qua, khi Kamyua Yost đến nhà Fa, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã dẫn tiến một việc không thể ngờ được.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tại sao chúng tôi phải mở sạp hàng ở trấn giao thương chứ?

Khi tôi hoảng sợ trả lời, Kamyua Yost không có vẻ gì là lo lắng cả.

- Là vì mục đích làm cho người dân Forest’s Edge mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

Tôi thở dài và theo phản xa gãi gãi đầu.

- Nếu tôi mở một sạp hàng, tại sao người dân Forest’s Edge lại có được sức mạnh và trở nên phồn thịnh hơn? Tôi chưa thấy được sự logic sau mấy lời của ông.

- Tại sao á? Asuta cậu có thể đến từ nước ngoài, nhưng giờ đã là một phần của Forest’s Edge rồi. Khi cậu trở nên giàu có, cũng có nghĩa là cuộc sống ở Forest’s Edge cũng trở nên thịnh vượng hơn đúng không?

- Tôi không cho là vậy. Những miếng đồng mà tôi kiếm được, chỉ khiến nà Fa giàu hơn thôi. Hơn nữa, trong nhà cũng chỉ có hai người chúng tôi, và không còn họ hàng nào khác. Sẽ không có ai chia sẻ sự giàu có với chúng tôi.

- Hmm? Ý cậu là sao?

Tôi bắt đầu giải thích cho ông chú rằng những người Forest’s Edge thắt chặt các mối quan hệ thông qua huyết thống.

Ông ta chắc đã biết, nhưng tôi vẫn nói “Giao thương” không tồn tại ở Forest’s Edge. Và thế là tiền bạc chỉ luân chuyển trong các gia đình thôi.

Dù vậy, Kamyua Yost vẫn nở một nụ cười yếu ớt.

- Tôi không thể đồng ý với chuyện đó được. Theo như những gì cậu nói, người Forest’s Edge không hề quan tâm đến người khác ngoại trừ gia đình của họ. Ý của tôi là, cậu có nghĩ những người khác ngoại trừ gia đình mình là không đáng quan tâm không?

- Thế là tiêu cực quá rồi. Tất nhiên chúng tôi cũng có bạn bè. Nhưng dù chúng tôi có trở nên giàu có, thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ cả.

- Đó chỉ là khi cậu giữ lại tất cả sự giàu có đó như nhà tù trưởng thôi.

Đến lúc này, Ai Fa đã hoàn toàn mang đôi mắt của một thợ săn rồi.

Đó cũng là một phản xạ tự nhiên thôi. Tôi vẫn chưa nổi giận, nhưng tôi đã đến giới hạn của sự nghi ngờ với ông chú này rồi.

- Tôi chỉ nói về những gì bất chợt hiện ra trong đầu mình thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại cương quyết chống lại như vậy.

-…Tất nhiên rồi. Dù là một cuộc nói chuyện vô hại, nó cũng chẳng đến đâu cả.

- Vậy sao? Tôi nghĩ những ý nghĩ bất chợt cũng không hề tồi. Dù sao thì mở một sạp hàng ở Trấn giao thương không hề khó.

Kamyua Yost nói một cách bình thường. Ông ta đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống và vuốt vuốt bộ râu rậm rạp của mình.

- Được rồi. Tôi sẽ giải thích từ đầu cho cậu. Điều đầu tiên trong đầu tôi đó là giá trị của thịt kiba.

- …Giá trị của thịt kiba?

- Người dân ở Forest’s Edge bán sừng, nanh và da của kiba để đổi lại thực phẩm. Nếu vậy, sao lại không bán thịt kiba chứ?

- Người dân thành phố không ăn thịt kiba mà đúng không? Họ sợ hãi kiba, và còn mỉa mai những người Forest’s Edge là [kẻ ăn kiba].

- Chỉ có người bản địa ở Genos mới sợ kiba. Những lữ khách và người di cư chỉ chịu ảnh hưởng của họ thôi.

- Không, có thể là vậy—

- Để tôi hỏi cậu nhé, cậu có nghĩ chuyện người ở Genos cách ly người Forest’s Edge, gọi họ là [kẻ ăn kiba] và sợ hãi bọn họ là đúng không? Đó là chuyện mà người Forest’s Edge hạnh phúc hay tự hào sao? Nếu người Forest’s Edge không phiền vậy thì chẳng vấn đề gì. Tôi có thể hiểu tại sao các người không muốn người thành phố biết thịt kiba ngon thế nào. Câu có thể thoải mái từ chối đề xuất của tôi… Nhưng nếu đó không phải những gì người Forest’s Edge thật sự nghĩ, tôi không thể nghĩ ra lý do để cậu không bán thịt kiba.

Người dân Forest’s Edge mới chỉ vừa biết được giá trị của thịt kiba trong một tháng qua—Chẳng có nghĩa lý gì khi cãi lại ông ta như thế này.

Chúng tôi có thể bán răng và sừng kiba, vậy thì chẳng có lý do gì lại không bán được thịt kiba.

- Ông muốn tôi mở một sạp bán thịt kiba tươi ở trấn giao thương sao? Như thế thật sự có lời sao?

- Cậu sẽ không kiếm được tiền ở trấn giao thương nếu bắt đầu bằng một quán thịt kiba tươi đâu. Chúng ta cần cho bọn họ biết thịt kiba ngon thế nào. Đó là tại sao tôi lại gợi ý cậu mở một sạp hàng… Không phải thịt tươi mà là đồ ăn.

- ….

- Nếu cậu thành công, thịt kiba có thể sẽ được bán như một hàng hóa. Mọi người đều nghĩ kiba hôi và kinh tởm, nhưng nếu những món ăn ngon của cậu trở nên phổ biến ở Trấn giao thương, cậu có thể thay đổi quan niệm sai trái này. Khi mọi người sẵn sàng bỏ những miếng đồng ra để mua thịt kiba, đó là lúc thành công của cậu sẽ ảnh hưởng đến Forest’s Edge đúng không?

Kamyua Yost trông rất tăng động, như thể nói chuyện là tất cả những gì ông ta muốn.

- Răng và sừng của kiba có thể đổi được nhiều nhất một đồng bạc. Da cũng cùng một giá như vậy. Những thợ săn của Forest’s Edge mạo hiểm mạng sống để săn bắn, vậy nên lượng thù lao này thật quá phi lý… Tôi đã nhận ra điểm bất thường này từ lâu rồi.

- Tuy nhiên—người Forest’s Edge đã sống tám thập kỷ theo cách này rồi. Nếu bây giờ chúng ta phá vỡ khuôn khổ--

- Asuta, chuyện tôi sắp nói có thể thô lỗ một chút. Cậu chỉ vừa mới thành người Forest’s Edge đúng không? Tôi đã hỏi những người bạn của mình ở trấn giao thương, họ chưa từng nhìn thấy người ngoài trong trang phục của Forest’s Edge.

- …Và?

- Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng có thể tôi còn thân thuộc với Forest’s Edge hơn cậu đấy.

Kamyua Yost nở một nụ cười kiêu ngạo.

- Có rất nhiều minh chứng cho niềm kiêu hãnh của thợ săn trên cổ Ai Fa. Nhà Wu có rất nhiều họ hàng, và cả chuyện nhà Tsun độc chiếm hết số tiền…. Asuta, cậu đã bao giờ có liên hệ gì với các nhà khác chưa?

Chưa.

Tại sao Kamyua Yost lại hỏi chuyện đó?

- Câu trả lời rất đơn giản. Khi cậu biết mức độ trung bình mà một người Forest’s Edge sống, cậu sẽ không chống lại ý kiến cải thiện cuộc sống của họ.

- Mức trung bình—của người Forest’s Edge? Ông còn không phải một người Forest’s Edge làm sao mà ông biết—

- Tôi không phải người trong cuộc, nên đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Nếu tôi sai, hy vọng Ai Fa có thể sửa lại.

Ai Fa không nói một lời.

Tuy nhiên—tôi cảm thấy một sự kích động khác không phải tức giận trong đôi mắt rực lửa của cô.

- Hầu hết người dân Forest’s Edge chỉ ăn aria và poitan vì họ không thể đổi được những nguyên liệu khác. Chỉ có một lượng rất ít người có khoản tiết kiệm nhiều như Ai Fa, hầu hết bọn họ đang chịu đựng sự bần hàn. Nhà của họ trống trơn và tất nhiên là không phải họ theo đuổi lối sống khổ hạnh. Rất nhiều người còn không thể kiếm được aria và poitan, họ không thể ăn gì khác ngoài kiba, và sớm muộn gì cũng chết—Đó là dự đoán của tôi. Từ những thông tin tôi thu thập được trong trấn giao thương, và tự mình quan sát Forest’s Edge, đó là kết luận cuối cùng của tôi. Ai Fa, tôi có sai không?

- …Những nhà có khả năng thì sống sung túc, và những nhà không có năng lực sống bần hàn. Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra.

- Vậy nghĩa là, thật sự có người chỉ ăn mỗi thịt kiba ở Forest’s Edge, và chết trẻ. Còn có những người không thể săn kiba và chết đói đúng không?

- …Để tránh bị đẩy đến kết cục như vậy, chúng tôi đã phải rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là những gì tôi đã được dạy từ khi còn nhỏ.

- Những người Forest’s Edge nuôi dạy trẻ theo cách này, đó thật sự là một sự mạo hiểm.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi bắt đầu nghĩ rằng—so sánh với Ai Fa một người ít khi liên hệ với những người dân khác, Kamyua Yost đến từ thành phố còn hiểu rõ tình hình Forest’s Edge hơn.

- Người ngoài cuộc luôn có tầm nhìn rõ ràng hơn.

Kamyua Yost lại cười , nhưng biểu cảm của ông ta đã thay đổi.

Ông ta nheo đôi mắt cụp của mình và bên trong đôi mắt tím đó một ánh sáng lóe lên, như một nhà hiền triết già cỗi—Mặc dù ông ta hoàn toàn đáng nghi, thì đôi mắt đó vẫn thông thái như của bà Jiba.

- Người dân Forest’s Edge có một cuộc sống lương thiện… Nếu lũ kiba đói, chúng sẽ ra khỏi rừng và phá hoại mùa màng của Genos. Để giữ kiba không bị chết đói, người Forest’s Edge còn không được phép hái lượm trong khu rừng. Là một người thoải mái, tôi không thể hiểu tại sao họ lại chịu chết đói, thay vì phá vỡ một cái thỏa thuận không công bằng như vậy. Không chỉ thế, con kiba mà bọn họ mạo hiểm mạng sống để săn được lại chỉ đáng giá một hay hai miếng bạc. Tôi không đồng ý cách sống như vậy. Tôi nghĩ người Forest’s Edge nên có một cuộc sống phồn thịnh hơn.

- Nhưng… Quá giàu có sẽ khiến người ta sa đọa. Cứ như nà Tsun…

- Sự giàu có của họ có được mà không cần bỏ công sức ra giành lấy. Tôi không nghĩ Ai Fa và Donda Wu sẽ trở nên suy đồi chỉ vì sự giàu sang. Cho dù cái vòng cổ của Ai Fa có lên đến hàng trăm, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ làm thợ săn, đúng không?

Ai Fa—cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Donda Wu cũng vậy.

Nhà Wu vẫn săn một lượng lớn kiba mỗi ngày, nhưng họ sẽ dùng những miếng đồng đó để mua các loại rau hay trang sức cho những cô con gái. Họ không hề hoang phí chúng, hay là sao lãng công việc của một thợ săn. Họ dành toàn bộ thời gian của mình để săn kiba và cảm thấy tự hào về điều đó.

Hình dáng của Shin Wu chợt hiện lên trong mắt tôi.

Cậu ta phải chăm lo cho năm người nữa.

Tất nhiên họ sẽ không chết đói nếu cậu ta nhờ cậy vào những người họ hàng của mình. Nhưng vì để bảo vệ gia đình mình, cậu ta sẵn sàng chấp nhận sự mạo hiểm từ “hiến tế”.

Nếu không đến từ nhà Wu, cậu ta sẽ giống như Ai Fa một người không có họ hàng—phải săn ít nhất một con kiba mỗi hai ngày, thì mới có thể chu cấp cho cả nhà.

- Cậu nghĩ sao? Quan điểm của tôi là người ở Forest’s Edge nên sống một cuộc sống giàu có hơn. Cậu có tin nó là chuyện vô lý không?

- …Với những gì tôi đã chứng kiến, tôi không nghĩ người Forest’s Edge đang sống một cuộc đời bất hạnh.

Tôi đã gặp những người phụ nữ Forest’s Edge ở nguồn nước, và cũng đã gặp những nhóm nhỏ đàn ông đi vào rừng. Mặc dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với những nhà khác, Tôi vẫn thường nhìn thấy họ đi lại quanh Forest’s Edge. Đôi mắt của họ vẫn rất tươi tỉnh và sáng suốt, mặc dù không phải là ở khu nhà Wu.

Họ có thể nghèo và bị cách ly ở trong thành phố, nhưng họ không có vẻ gì là đang sống một cuộc đời đầy bất hạnh.

- Tôi đồng ý với cậu. Người dân Forest’s Edge là một bộ tộc rất biết giữ mình… Đó là lý do tôi muốn họ được sống sung túc hơn.

Kamyua Yost nhắm mắt lại, che đi đôi mắt khó lường của mình.

Sau đó ông ta lại nở nụ cười như thường và nói.

- Tôi chỉ chia sẻ những gì mình chợt nghĩ ra thôi. Tôi sẽ để hai người tự quyết định. Chỉ có người Forest’s Edge mới có thể quyết định tương lai của Forest’s Edge. Làm ơn hãy chọn con đường mà cậu cho là đúng, và thẳng tiến.

- …Ông vẫn cứ khăng khăng đây là chuyện mà ông chỉ vừa nghĩ ra sao?

Những cảm xúc mãnh liệt ập đến và tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt khó đoán của Kamyua Yost.

- Sau khi biết tôi là một đầu bếp vào ngày hôm qua—ông đã yêu cầu để được ăn tối để xác định kỹ năng của tôi?

- Cậu tâng bốc tôi rồi, tôi không có giỏi tới mức đó… Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của mọi người khi ăn kiba, tôi đã tò mò. Nếu kiba ngon như vậy, tại sao họ không bán chúng cùng với răng nanh và sừng chứ?

Kamyua Yost vẫn nói chuyện như thường.

Đầu tôi loạn hết cả lên rồi.

Chắc chắn Ai Fa cũng vậy.

Người này—ông ta rốt cuộc là ai?

- Asuta, sau khi ăn tối với cậu, tôi chắc chắn rằng món ăn của cậu sẽ bán được ở trấn giao thương. Nhưng tôi nghĩ gì không quan trọng. Điểm cốt lõi là con đường nào là đúng đắn cho những người Forest’s Edge?

Kamyua Yost đứng bật dậy, chiếc áo choàng của ông ta đung đưa trong không khí.

- Cậu hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn con đường cho riêng mình. Nếu cậu muốn trao đổi nhiều hơn, có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ở trong [Nhà trọ Kimyusu’s Tail] cho tới ngày mười năm tháng sau. Tôi cũng sẽ đến thăm cậu khi đi khảo sát Forest’s Edge lần nữa—tất nhiên là nếu hai người chào đón tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaslan Lutim vẫn duy trì sự điềm tĩnh, và không hề xen vào cho đến khi tôi nói xong.

Và đến cuối cùng, anh ta cất tiếng—“Thật đáng kinh ngạc.”

- Chưa từng có người nào ở thành phố có liên hệ với người ở Forest’s Edge theo cách này. Thật kinh ngạc.

Ema Min Lutim đã xin phép rời đi, vậy nên chỉ còn lại ba người chúng tôi trong căn phòng.

Tôi rướn người đến và hỏi.

- Anh nghĩ sao? Sau khi nghe mấy lời của Kamyua Yost, chúng tôi nên làm gì?

- Chuyện đó còn tùy thuộc vào cậu nghĩ gì. Nhưng nếu cậu muốn biết quan điểm của tôi—

Chuyện này thật ngu ngốc… Nếu Kaslan Lutim nói như vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Ai Fa và tôi.

Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc.

- ….tôi nghĩ đề nghị của ông ta rất có lý.

Kaslan Lutim nói một cạch chắc chắn.

- Vậy sao…

- Đúng vậy. Nó không hề chống lại luật lệ khi đổi thịt kiba lấy những miếng đồng. Nếu chúng ta muốn làm như vậy, những người dân của Trấn giao thương nhất định phải biết đến vị ngon của thịt kiba. Còn về chuyện sự thịnh vượng của người Forest’s Edge—tôi đồng ý với quan điểm của người đàn ông đó.

Kaslan Lutim không hề có một thoáng do dự trong đôi mắt đó.

Nếu Kamyua Yost có đôi mắt này, tôi có lẽ đã không ngần ngại mà đồng ý với đề xuất của ông ta.

Chuyện này cũng không thể trách được. Bỏ qua chuyện mỗi người có một cá tính riêng, thì Kaslan Lutim là một người Forest’s Edge, trong khi Kamyua Yost lại là cư dân của Thành phố Rock, môi trường sống của họ quá khác biệt.

- Nếu quá dư thừa tài sản sẽ làm con người sa đọa—Đó là cảm nghĩ của tôi. Liệu những người Forest’s Edge có nghĩ đó là một sự sỉ nhục không?

- Không. Dù sao cậu cũng đã biết về sự suy đồi của nhà Tsun rồi, vậy nên những suy nghĩ như vậy cũng không thể tránh được. Tuy nhiên, cái này cũng giống với bơ gơ đúng không?

- B-Bơ gơ?

- Đúng vậy. Những người mà không kiên định sẽ bị ám ảnh bởi mùi vị của bơ gơ, và để cho hàm và răng của mình yếu đi. Thuốc cũng có thể trở thành chất độc nếu dùng quá nhiều. Đối với tôi, sự dư giả về kinh tế cũng giống như vậy.

Kaslan Lutim mỉm cười nhẹ nhàng.

- Vi dụ, tám thập kỷ trước, người Forest’s Edge chịu sự bần hàn kinh khủng. Họ còn không có vũ khí đúng nghĩa và không biết tập tính của Kiba. Họ bị cấm thu hoạch các tài nguyên của khu rừng—rất nhiều người đã chết vì đánh nhau với kiba hoặc vì đói. Đó là những gì bà Jiba kể.

- …Um.

- Dù vậy, những người đó vẫn sống đầy tự hào ở Forest’s Edge, và học được những kỹ năng và thấu hiểu được cách săn kiba. Họ bán sừng và nanh kiba để mua kiếm, nồi, thức ăn vải vóc, và xây dựng thành công cuộc sống của chúng ta bây giờ. Nhà Wu và Lutim giàu có hơn, chúng tôi đã mua những loại nguyên liệu và trang sức khác nhau cho phụ nữ như là những thứ thiết yếu trong cuộc sống thường ngày. Bà Jiba và những người khác biết quá khứ khó khăn như thế nào, và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho đến khi nào những người đó còn tồn tại—thì một cuộc sống giàu sang cũng không thể khiến chúng tôi suy đồi được.

- Um.

Sau khi nghe những gì Kaslan Lutim nói, tôi cảm thấy những suy nghĩ của mình đã rõ ràng hơn trước.

Ai Fa im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cô ấy nghĩ gì về chuyện này?

- …Tôi muốn nêu ra một giả thuyết..

Kaslan Lutim vẫn tiếp tục nghiêm túc.

- Asuta, nếu công việc ở trấn giao thương của cậu thành công, và thịt kiba có thể đổi lấy những miếng đồng—Vì chỉ có nhà Wu và nhà Lutim biết cách cắt tiết, vậy nghĩa là chỉ có chúng ta mới có thể bán thịt.

- Đúng vậy.

- Nếu sự thịnh vượng của nhà Wu tăng lên và vượt trội hơn nhà Tsun trong tương lai, liệu mọi người có nghĩ rằng săn kiba chính là con đường đúng đắn để đến với một tương lai thịnh vượng?

Tôi thật sự đã bị sốc.

Kaslan Lutim mỉm cười.

- Tôi không biết Kamyua Yost đang nghĩ gì. Theo những gì cậu nói, ông đang có kế hoạch làm suy yếu nhà Tsun. Và vì thế tôi nghĩ không biết mình sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của ông ta—và thế là, tôi nghĩ đến những tác động của việc bán thịt kiba lên nhà Tsun. Nhưng để có thể đi đến kết luận của tôi, ông ta phải biết được rằng “chỉ có nhà Wu và nhà Lutim là biết được cách cắt tiết.”

Gã đó chắc chắn là biết rõ,

So với mưu đồ của Kamyua Yost, những kết luận của Kaslan Lutim còn làm tôi bất ngờ hơn.

- Kaslan Lutim, Anh… anh thật là không thể tin được. Tôi chẳng thể nào nghĩ xa đến vậy.

- Tôi không giỏi vậy đâu. Điểm mạnh duy nhất của tôi là suy nghĩ và săn kiba.

Kaslan Lutim nhìn vào tôi bằng đôi mắt chân thành.

- Tuy nhiên, tôi chưa từng gặp mặt Kamyua Yost. Tôi không thể tin một người khi chưa gặp người đó. Nhưng tôi tin hai người, Asuta và Ai Fa… Cô nghĩ sao về chuyện này?

Ai Fa đáp lại câu hỏi của anh ta.

Đôi mắt của Ai Fa phát ra tia sáng mạnh mẽ khi cô nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của Kaslan Lutim.

- Kaslan Lutim, tôi không thể nói về những chuyện xa vời như anh. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, tôi không bao giờ nghĩ nhà Tsun sẽ lấy lại được sự can đảm của một người Forest’s Edge.

- Um.

- Tuy nhiên—Nếu Asuta và quyết định của tôi có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống ở Forest’s Edge… tôi sẽ rất tự hào.

- …Vậy sao.

Kaslan Lutim mỉm cười nhẹ nhàng.

Rồi anh ta quay sang tôi.

- Tôi đồng ý với những gì Ai Fa nói. Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu hết về Kamyua Yost, và không thể đồng ý chuyện này một cách dễ dàng. Chúng ta cần kiểm tra từng cái bẫy một trong lời đề nghị của ông ta.

- Đúng vậy, anh nói rất đúng.

Kaslan Lutim gật đầu chắc nịch.

- Ai Fa, Asuta, khi hai người tìm ra được con đường của mình và cần bất cứ sự giúp đỡ gì từ nhà Lutim, đừng ngại ngần hãy đến đây lần nữa. Các bạn có thể không phải là họ hàng của nhà Lutim, nhưng chắc chắn là những người bạn tốt và đáng tin cậy. Nhà Lutim sẽ luôn luôn chào đón hai người.

- Um, cảm ơn. Tôi rất sẵn lòng.

Tôi vô thức đưa tay phải ra, nhưng nhanh chóng rút lại.

- Xin lỗi, ở đất nước tôi, bắt tay là một biểu hiện của tình bạn. Tôi không nghĩ ở Forest’s Edge có phong tục như vậy.

- Tôi chỉ cần bắt tay thôi sao?

Kaslan Lutim nghiêng đầu khó hiểu, sau đó đưa tay phải ra.

Tôi nắm lấy bàn tay to khỏe của chàng thợ săn bằng cả tấm lòng.

Anh ta cũng nắm lấy tay tôi bằng một lực như nhau.

- Asuta, năng lực của cậu có thể vượt xa tưởng tượng của tôi. Tôi hy vọng cậu có thể trở thành một vị thuốc dành cho Forest’s Edge.

Sau khi nghe Kaslan Lutim nói xong, chúng tôi rời khỏi nhà Lutim.

Chương 2.2

Sau khi rời khỏi nhà Lutim, chúng tôi hướng thẳng đến Trấn giao thương.

Chúng tôi muốn kết thúc câu chuyện lố bịch này càng sớm càng tốt, vậy nên hai đứa đã quyết định sẽ đến gặp Kamyua Yost trên đường đi mua một chiếc chảo mới.

Ai Fa cất cái vòng cổ trị giá hai mươi con kiba trong cái túi bình thường dùng để đựng rau củ và kẹp nó dưới nách.

Sau khi Kaslan Lutim nói cho chúng tôi biết con đường ngắn nhất để đi từ nhà Lutim đến thị trấn, chúng tôi hùng hổ-- mà thật ra cũng không đến mức đó—đi bộ đến trấn giao thương.

- …Càng nghĩ về nó, tôi lại càng thấy cái đề xuất này buồn cười.

Tôi nói với Ai Fa trên đường đi.

-Thật là bất ngờ khi những người Forest’s Edge đầy lý trí như cô và Kaslan Lutim lại thực sự đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên thì đích đến của mọi người đều là làm cho Forest’s Edge thịnh vượng hơn.

- Đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Tôi đã từng trải qua cảm giác đau đớn của nghèo khổ.

Ai Fa quay mặt đi và lẩm bẩm.

- Tôi đã từng nói rồi đúng không? Khi cha tôi Gill Fa không thể đi săn vì cái chân bị thương, nhà Fa đã gần như chấm dứt. Chúng tôi không hề có họ hàng. Nếu cái bẫy non nớt của tôi không bắt được một con kiba nhỏ-- ngày đó có lẽ chúng tôi sẽ bị đói cho tới chết.

- Ah phải… cô đã từng nhắc đến chuyện đó.

- Khi cả nhà bị dồn đến bờ vực, tôi đã biết được cha mình cảm thấy khủng khiếp như thế nào. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai khác có thể vượt qua được nỗi đau đó.

- …Hmm.

- Ý tưởng này có thể là của người đến từ Thành phố Rock, nhưng, nếu chúng ta kiếm số tiền này bằng chính sức lực của mình, thì ngay cả Donda Wu người vốn căm ghét Thành phố Rock cũng không thể phàn nàn được. Đây là một cuộc đấu giữa Forest’s Edge và Thành phố Rock.

Cuối cùng Ai Fa liếc nhìn về phía tôi.

Một ánh nhìn trong sáng bằng đôi mắt tuyệt đẹp.

- …Chừng nào cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi, chúng ta vẫn sẽ nắm thế chủ động trong cuộc đấu này.

- Hả, cô đang cố để làm tôi khóc đúng không?

Tôi cảm thấy tự hào đến mức con tim này như muốn nổ tung trong lồng ngực. Và để có thể dấu đi cảm xúc của mình, tôi cố nặn ra một gương mặt vui vẻ.

- Nhưng chúng ta cần điều tra về Kamyua Yost trước. Nếu ông chú đó có bất cứ âm mưu nào, mọi chuyện sẽ rất tệ. Chúng ta cần phải hỏi về việc mở sạp hàng ở trấn giao thương, và cố hết sức để tìm ra ý định thực sự của ông ta.

- …Đúng vậy.

Ai Fa bắt đầu trở nên nghiêm túc và hướng mắt về phía trước.

Làm cho người dân ở thành phố biết được giá trị của kiba là một cuộc đấu lố bịch.

Nhưng vì Ai Fa và Kaslan Lutim thấy được những ý nghĩa to lớn trong đó—tôi sẵn lòng tham dự vào cuộc chiến khó khăn này.

Đầu tiên vẫn sẽ là đối mặt với ông chú không rõ nguồn gốc xuất xứ--Kamyua Yost.

Để xem liệu ông ta sẽ là một bài thuốc cho Forest’s Edge, hay là một bình độc dược.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Và như vậy, chúng tôi lại cùng đến trấn giao thương một lần nữa.

Mặt trời đã đi quá đỉnh, nếu so với lần trước, chúng tôi đã đến muộn hơn, và giờ cũng có nhiều người trong thị trấn hơn.

Trước mặt chúng tôi là con phố rải đá rộng 10m, hai bên đường là những tòa nhà mọc lên san sát. Có đủ các loại người trong các loại trang phục khác nhau qua lại. Một con Totos Moa khổng lồ đang kéo một cỗ xe. Con phố đông đúc trở nên nóng nực, ồn ào và tràn ngập hơi người.

Đám đông thực sự làm tôi thấy buồn nôn và quay sang nói với Ai Fa đang đi bên cạnh mình.

- Hãy cùng giải quyết vấn đề rắc rối hơn trước. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn bước vào nhà trọ với một cái nồi sắt.

Cái [Nhà trọ Kimyusu’s Tail] nằm ở đâu ta?

Để ý kỹ thì, hầu hết các ngôi nhà đều có một cái biển báo to đùng, bên trên vẽ những ký hiệu loằng ngoằng khó hiểu.

Tôi hỏi Ai Fa mấy thứ đó là gì và cô đáp lại “Làm sao mà tôi biết được.”

Vậy là phải hỏi người qua đường rồi.

Và—chúng tôi lại bắt đầu quan sát dòng người trong thành phố một lần nữa.

Những người qua đường có bốn nhóm màu da chính, màu vàng nâu, trắng ngà, đen và trắng. Vàng nâu và trắng ngà là hai nhân tố chiếm đa số, trong khi đen và trắng ít hơn nhiều.

Hầu hết những người nhìn Ai Fa bằng cặp mắt ngờ vực là những người da vàng.

Và những kẻ da trắng ngà cũng có biểu cảm tương tự.

Trái lại những người da đen hay trắng lại không hề sợ hãi hay tỏ ra khinh miệt—tuy nhiên thái độ của họ cũng chẳng phải là thân thiện. Một vài người thì lờ chúng tôi đi, trong khi đó số còn lại tò mò nhìn vào Ai Fa.

Tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên nói chuyện với ai đó trông giống mình, nên quyết định bắt chuyện với một gã trai trẻ với nước da trắng ngà.

- Xin lỗi, anh có biết gì về [Nhà trọ Kimyusu’s Tail] không?

Gã này có mái tóc nâu cắt ngắn, hắn ta ngạc nhiên dừng lại và đưa mắt qua lại giữa tôi và Ai Fa.

Mặt hắn ta—không hề sợ hãi.

Hay bất cứ dấu hiệu nào của sự khinh miệt.

Hắn có vẻ cảm thấy bối rối và phiền phức.

- ….[Nhà trọ Kimyusu’s Tail] là tòa nhà lợp mái ngói màu đỏ.

- Vậy sao, cảm ơn anh.

Anh ta nhanh chóng quay người và rời đi.

Ta không có gì để làm với đám người Forest’s Edge hết! Hắn ta có vẻ cố hết sức để truyền đạt thông điệp đó.

Chuyện đó cũng bình thường thôi, tôi gãi gãi đầu.

- Được rồi, đi thôi.

Hầu hết các tòa nhà được làm từ gỗ, và nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ những tấm ván bằng gỗ. Nhưng cũng có rất nhiều bức tường và mái nhà được sơn màu xanh hay đỏ.

Họ chỉ trang trí thôi hay còn để bảo vệ nữa? Hay là cả hai? Tôi chịu.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã đến được địa điểm đầu tiên.

Một tòa nhà lớn với hai tầng. Tôi thấy có dòng chữ viết trên tấm biển, một phần của nó trông giống với những cái lông chim.

Khi tôi nếm thử bánh bao thịt ở trấn giao thương lần trước, Kamyua Yost nói đó là bánh bao thịt kimyusu. Phần thịt bên trong có vị như thịt gà nướng, vậy đó chắc chắn là tên của một loài chim rồi.

- …Ai Fa, cô có sao không?

- Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ có điều đây chắc là lần đầu cô vào trong một ngôi nhà ở trấn giao thương.

Ai Fa im lặng nhún vai.

Chắc ý cô là “Đâu còn chỗ nào nguy hiểm hơn khu rừng đúng không?” (sai quá sai~~)

Tuy nhiên, tôi nghĩ mối nguy hiểm thật sự dành cho thợ săn không phải là nanh và sừng của kiba mà là những lưỡi kiếm của con người. Nhưng nếu chúng tôi rời đi bây giờ, thì sẽ chẳng có tiến triển gì cả.

Cánh cửa của nhà trọ là loại có bản lề chứ không phải cửa trượt. Vì không có cái tay cầm nào trên đó, tôi đặt tay lên hai cánh cửa và nhẹ nhàng đẩy nó vào.

- Chào mừng…

Giọng nói phía bên kia cứng lại giữa chừng.

Một người đàn ông trung niên, đứng phía sau quầy tiếp tân cao đến ngang hông, kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Ông ta có nước da vàng và có vẻ hơi mập.

Tôi không thể thấy dáng người vì ông ta đang ngồi phía sau quầy, nhưng có vẻ ông ta cũng không cao lắm.

Ông ta đang đội một cái mũ hình trụ, mang một bộ đồ và tạp dề màu xám. Tôi thường chỉ bắt gặp kiểu ăn mặc này trên phố thôi.

- ...Hai người đến để ăn sao?

Các người không ở trọ đúng không? Đôi mắt mở to của ông ta có vẻ kinh sợ.

Tuy nhiên sự kinh thường vẫn nhiều hơn.

- Không, chúng tôi đến đây để gặp Kamyua Yost, có lẽ ông ta trọ ở đây.

- Kamyua?

Người đàn ông trung niên mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn còn chút đề phòng.

Sau đó ông ta lầm bầm “Thằng điên đó…” và quay đầu vào trong nhà trọ.

- Kamyua! Cậu có khách này! Tôi cho họ vào nhé!?

Có một nhà hàng ở bên trong.

Bây giờ là buổi chiều, đã quá giờ ăn nên không có đông người. Bên trong có ba cái bàn gỗ dài cùng với ghế bên dưới. Bầu không khí cũng không tồi, và nó làm tôi nhớ lại mấy cái cabin ở khu trượt tuyết.

Tuy nhiên—những người đàn ông ngồi bên trong lại toát ra một bầu không khí nguy hiểm.

Bọn họ có màu tóc và da khác nhau, nhưng tất cả đều đô con với gương mặt đáng sợ. Ba trong số năm người có mang giáp da trước ngực và bao tay kim loại. Các loại vũ khí thì có kiếm, rìu và chùy sắt, tất cả đều treo bên hông— và cả đám đều đang say rượu.

Nếu họ vẫn kiếm sống được, thì tôi cũng chẳng bận tâm việc họ say xỉn vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên, tôi thấy họ có vẻ không vui khi trông thấy chúng tôi.

Những ánh mắt tò mò.

Sự coi thường.

Nghi ngờ.

Và—ánh mắt dâm dật.

Bọn chúng không hề sợ Ai Fa.

Một vài trong số đó hành động như thể đang nhìn vào thứ gì đó dơ bẩn, số còn lại thì trưng ra nụ cười hung hiểm y hệt Doddo Tsun.

Áp lực thật là kinh khủng.

- Hey, Kamyua, có đó không? Đang ngủ sao!?

Người đàn ông trung niên lại hét lên lần nữa.

- Có ngay!

Lúc này một giọng nói đáng yêu vang lên.

Một cậu nhóc với mái tóc nâu sáng chạy ra từ sâu bên trong nhà hàng.

Đứa bé khoảng mười tuổi và đôi mắt màu nâu rất thông minh.

- Hai người là Ai Fa và Asuta của nhà Fa đúng không? Chào mừng! Tôi là học trò của Kamyua Yost, Leito. Mời đi lối này.

Học trò?

Cho cái gì chứ?

Mái tóc màu nâu sáng của cậu nhóc khá dài và gương mặt rất lịch sự.

Cậu ta mặc một cái áo cộc tay và quần dài, cùng với một cái túi nhỏ và con dao treo bên hông, chân thì đi một đôi bốt da. Trang phục gọn gàng, trông có vẻ thân thiện và ngoan ngoãn, nếu tôi là người nhà của cậu ta, chắc chắn tôi sẽ bảo cậu đừng có dính dáng đến ông chú đáng ngờ đó nữa.

Nhưng tôi chỉ là một vị khách, vậy nên chỉ có thể đi theo cậu bé và gặp Kamyua Yost.

- Nè, vì hai người ở trong nhà hàng của tôi, nên phải gọi món đấy.

Gã đàn ông trung niên nói với theo.

- Oh đúng rồi. Hai người có muốn dùng gì không?

Cậu bé quay lại phía chúng tôi.

- Hmm? Đây là lần đầu tiên đến chỗ như này, tôi cũng không chắc—

Tôi thì thầm với cậu bé.

- Hơn nữa, chúng tôi không có miếng đồng nào cả.

- Vậy sao, tôi hiểu rồi.

Cậu bé cười nhẹ nhàng rồi quay lại chỗ người chủ nhà.

- Tôi muốn hai phần trà zozo. Cứ tính vào hóa đơn của tôi. Chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ.

- Ok.

Gã trung niên vẫy vẫy cánh tay phải của mình.

Tôi nhìn vào cầu thang dẫn lên tầng hai rồi cùng với Ai Fa và cậu nhóc đi vào bên trong nhà trọ.

Ánh mắt của mấy gã say rượu dõi theo chúng tôi.

Rất may là bọn chúng không mở mồm chế nhạo khi chúng tôi đi ngang qua chỗ đó.

Ở phía cuối lối đi, tôi nhìn thấy một cái cửa không có cánh. Phía sau nó là một căn phòng rộng bằng cả nhà hàng. Những cái bàn nhỏ hơn, nhưng lại nhiều hơn ở bên ngoài. Những đồ đạc cũng không có gì khác biệt.

Tôi nhìn thấy một mái tóc vàng quen thuộc ở chỗ ngồi xa nhất.

Đó là Kamyua Yost.

Ông ta đang ngủ ngon lành.

Ông ta đang ngồi trên một cái ghế gỗ và dựa vào bức tường phía sau, hai chân thì gác lên bàn. Hơi thở đều đặn theo giấc ngủ.

Không có bất cứ vị khách nào khác trong căn phòng.

- Kamyua, các vị khách đã đến rồi! Các vị khách từ Forest’s Edge mà thầy tha thiết chờ đợi đã đến rồi. Dậy đi!

Cậu bé ngồi xuống cạnh Kamyua Yost và vỗ tay thật to trước mũi ông ta.

- Nyaa.

Kamyua Yost phát ra tiếng làu bàu khó chịu.

Tôi xin lỗi, nhưng nó không hề dễ thương chút nào đâu.

- Ughh, gì vậy? Tôi vẫn muốn ngủ thêm một lúc nữa… Hmm? Ai Fa, Asuta? Hai người đến sớm quá!

Ông ta mở đôi mắt cụp của mình và nở một nụ cười vui sướng.

- Thật là ngại quá. Mời ngồi! Leito, gọi trà đi.

- Con đã đặt trước rồi. Thầy có thể bỏ chân xuống được rồi đấy.

- Ah, xin lỗi, xin lỗi.

Cặp chân trong đôi bốt da biến mất khỏi cái bàn, và cậu nhóc nhanh nhẹn cầm lấy tấm dẻ và lau sạch.

- Mời ngồi.

- Cảm ơn.

Sau khi ngồi xuống, tôi nhận ra Ai Fa có một thoáng chần chừ.

Mà đúng rồi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ghế ở Forest’s Edge.

Dù vậy, Ai Fa vẫn lạnh lùng ngồi xuống, chiếc áo khoác da khẽ đung đưa.

- Oh, tôi chưa bao giờ nghĩ hai người lại đến ngay ngày hôm sau. Ai Fa, Asuta, tôi rất hạnh phúc.

Kamyua Yost nói vậy rồi ngáp một cái rõ to.

- Xin lỗi, tôi đã làm việc cả đêm nên hơi thiếu ngủ.

- Tôi hiểu rồi. Mà ông đã làm gì vậy?

- Hmm? Tôi đi khảo sát Forest’s Edge cả đêm.

- …Ông không sợ Gizu cắn vào chân sao?

- So với đám kiba và những người thợ săn, Gizu có là gì.

Mà Gizu là một loài to cỡ con chồn. Chúng hoạt động về đêm và có ngoại hình rất đáng yêu, nhưng lại ăn xác thối như lũ monta. Vết cắn của chúng có thể gây thối rữa.

- Vì hai người đã đến đây có nghĩa là đã nghiêm túc cân nhắc về lời đề nghị của tôi rồi sao?

- Chúng tôi hy vọng ông có thể cung cấp thêm một chút thông tin để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, mục đích chính chúng tôi đến đây là để đi shopping, và tiện đường ghé vào đây thôi.

Ăn miếng trả miếng, vì ông ta đã nói chuyện hời hợt, nên tôi cũng dùng thái độ tương tự.

Đâu thể để ông ta dắt mũi mãi được.

- Trà zozo của mọi người đây.

Gã đàn ông ban nãy tiến đến.

Ông ta đặt hai cái cốc sứ trước mặt tôi và Ai Fa.

Cái cốc hình tròn màu xám và có một cái tay cầm uốn cong trên nó, Trông rất giống với một cái vại bia.

- Oh, ông chủ đích thân phục vụ sao, ông đã vất vả rồi.

- Tôi đâu có sự lựa chọn, con gái tôi quá sợ hãi để đến gần.

Ông ta lườm tôi và Ai Fa.

Gã không hề cao, nhưng cũng lực lưỡng, có lẽ khá khỏe đấy.

- Kamyua, bất cứ ai gọi đồ thì đều là khách hàng của tôi. Nhưng nếu có chuyện gì làm loạn, tôi sẽ đuổi anh đi đấy.

- Tôi đã bao giờ gây ra chuyện gì chưa? Ông cứ lo lắng thái quá.

- …Sao cũng được. Nhưng đây vẫn là một nhà hàng, hãy về phòng mà ngủ. Anh cần phải gọi đồ nếu muốn ngồi ở đây.

- Ah, ông nói cũng đúng. Leito và tôi sẽ gọi một cốc trà zozo—và cho tôi suất một người món thịt muối Kimyusu.

- Có đến bốn người mà anh gọi suất một người sao.

Gã đàn ông nói vậy rồi quay đi.

Mặc dù ông ta làm trong ngành công nghiệp dịch vụ, gã trung niên này thật thô lỗ.

Có phải tại ông ta ghét người Forest’s Edge không nhỉ? Hay có lẽ ông ta vẫn luôn cọc cằn với Kamyua Yost…? Chắc là cả hai.

Trong khi tôi chìm vào suy nghĩ, Ai Fa gãi gãi mũi khi cô ngửi mùi của cốc trà. Cứ như một con thú vậy.

- …Đây là cái gì?

- Nó được gọi là trà Zozo, nên chắc chắn là làm từ loại rau cuộn lại hình con rắn đó.

Tôi nhớ mùi thảo dược này. Có lẽ zozo không phải là một thứ dùng để nấu ăn.

- Phản ứng của mọi người có nghĩa là Forest’s Edge chưa có thói quen uống trà đúng không? Hãy nếm thử đi, cứ coi như trải nghiệm nền văn hóa mới.

- …Kamyua Yost, tôi đâu có lý do gì để chấp nhận lời mời của ông.

- Không phải cô đã mời tôi bữa tối hôm qua sao? Đây là tôi đáp lại thôi.

- Đó là để đổi lại bình rượu của ông. Chúng ta đâu có nợ gì nhau nữa đâu.

- …Asuta chúng ta nên làm gì bây giờ?

Kamyua Yost nhìn về phía tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc.

- Nếu vậy thì, Ai Fa, đưa cho ông ta cái gì đó nhé? Vì chúng ta không mang theo miếng đồng nào, vậy thì trao đổi với ông ta thứ gì đó ngang giá trị đi.

Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ, Ai Fa lấy ra một cái gói lá cao su giả bằng bàn tay.

- Đây là thịt kiba xông khói, ông có chấp nhận sự trao đổi này không.

- Kiba xông khói! Tôi rất tò mò đấy! Leito, đây là kiba xông khói!

- Uwah, cho con ăn thử nữa nhé.

Ai Fa nhìn vào hai người bọn họ đang trò chuyện.

Cô ấy đã gặp hai người thành phố không sợ thịt kiba. Leito là học trò của Kamyua Yost, cảm nhận của cậu bé không thuyết phục lắm, nhưng chúng tôi vẫn sẽ ghi nhớ chuyện này.

Mà sau khi nhấp vài ngụm trà zozo, tôi cảm nhận được một hương vị trà rất sảng khoái.

Ngồi trên ghế thưởng trà, cảm giác nhớ nhà lại gợi lên.

- Vậy thì… đã đến lúc vào chủ đề chính rồi.

Đặt hai khuỷu tay lên bàn, Kamyua Yost nở nụ cười trên gương mặt thon dài của mình.

Chương 2.3

- Mở sạp hàng ở Trấn giao thương rất dễ. Nếu cậu cần mở nhà hàng thì sẽ cần nhiều thủ tục, nhưng nếu chỉ là một sạp hàng thì mọi người đều có thể mở trong chợ sau khi đã trả một khoản phí nho nhỏ.

- Khoản phí nho nhỏ?

- Đúng vậy, chỉ một đồng trắng cho mười ngày, rất hời đúng không…? Chắc là giá ngang với một con kiba.

- Một con kiba đổi được một đồng trắng… Đợi đã, vậy bao nhiêu đồng đỏ mới bằng một đồng trắng?

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Leito ngồi bên cạnh Kamyua Yost trợn tròn mắt.

Bình thường mà, câu hỏi của tôi cũng như là một đồng trăm yên thì đổi được bao nhiêu đồng mười yên.

- Mười đồng đỏ đổi được một đồng trắng. Cậu có nhớ món bánh bao kimyusu mà Tara đã ăn không? Cậu có thể lấy lại tiền bằng cách bán mười cái như vậy. Tăng số lượng sạp hàng trong chợ cũng đồng nghĩa với việc làm Trấn giao thương càng thịnh vượng hơn. Phí địa điểm cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.

- Chờ chút, để tôi xem nào… Một con kiba đổi được mười suất ăn của poitan và aria… Hm? Ra vậy, một suất ăn của chúng tôi tốn một đồng đỏ.

- Bữa tối hôm qua thật quá xa xỉ, nếu cậu muốn duy trì sạp hàng đồ ăn, thì chỉ cần một phần bằng nửa của bữa tối. Hay là ít hơn nữa. Và tốt nhất là đặt giá hai đồng đỏ. Nếu đề giá quá rẻ, cậu sẽ làm những chủ sạp khác nổi giận đấy.

- Như vậy giá nguyên liệu cũng chỉ bằng một nửa so với bữa tối, nửa đồng đỏ. Tính toán đơn giản thì bán một phần sẽ lời một đồng đỏ rưỡi—Chúng tôi chỉ cần bán bảy cái trong mười ngày là sẽ hòa vốn.

- Đúng vậy. Nhưng cậu cần thuê một sạp hàng, và phí sẽ là một đồng trắng nữa.

Ngay cả như vậy, chúng tôi cũng chỉ cần bán 14 phần là hòa vốn. Thật là một vụ kinh doanh ngon lành.

… Giả như người qua đường sẵn lòng ăn thịt kiba.

- Thịt thì thường đắt hơn rau. Nên mọi người thường dùng các loại rau chất lượng cao hơn aria và poitan. Ví dụ như người phụ nữ hàng bánh bao thịt đó muốn có lợi nhuận, bà ta cần bán mười đến hai mươi cái một ngày. Nhưng với mật độ người qua lại của trấn giao thương, chuyện này cũng không quá khó.

Kamyua Yost cười toe toét.

- Asuta thấy sao, cậu có hiểu tại sao tôi lại đề xuất chuyện này cho hai người chưa? Với kỹ năng nấu nướng của cậu và sức mạnh của thịt kiba, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thất bại đâu.

- Nếu việc kinh doanh của chúng tôi thành công, những cư dân của Trấn giao thương sẽ công nhận giá trị của thịt kiba và sự phân biệt đối xử của họ dành cho Forest’s Edge sẽ dần phai nhạt đi. Tôi hiểu rồi, sẽ có rất nhiều lợi ích khi bắt đầu kinh doanh. (lol tiền là 9)

Tôi làm giống Kamyua Yost đặt hai khuỷu tay lên bàn và rướn người về phía trước.

- Vậy—Kamyua Yost, ông sẽ đạt được thứ gì?

- Hmm, cậu nghĩ tôi muốn được chia lợi nhuận sao? Để xem—phần mười lợi nhuận ròng thì sao, tính cả phần phí nguyên liệu và phí địa điểm cho tôi như một lời cảm ơn.

- Không phải vấn đề tiền bạc. Chúng tôi chỉ muốn biết mục đích của ông.

- Tôi đã nói là chỉ muốn tự thỏa mãn tình bạn của mình rồi mà! Cho đến khi nào người Forest’s Edge không còn bị coi là hiện thân của tai họa và những người thợ săn có được nhiều lợi nhuận hơn, tôi mới bằng lòng.

Đôi mắt với màu sắc đặc trưng của ông ta nhìn về phía Ai Fa.

- Ai Fa, cô có nghĩ hành động tối qua của tôi là thương hại người Forest’s Edge không? Tôi thì không hề có ý đó. Tôi thật sự chỉ yêu thích con người Forest’s Edge. Tôi không thể trở thành một phần của các người, nên tôi chỉ có thể làm thế này thôi. Cô có hiểu cảm xúc của tôi không?

- …Tôi không nghĩ ông đang thương hại chúng tôi. Tôi chỉ cảm thấy ông đang lấy chúng tôi ra làm trò thôi.

- Tuyệt vời!—Hmm? Chuyện đó có tốt không?

- Đừng để ý, Kamyua. Thầy thì lúc nào chẳng bị người khác nghi ngờ.

Cậu nhóc mỉm cười và nói một chuyện khá đau lòng.

Sau khi nghe thấy vậy, đối tượng của câu nói cũng mỉm cười đáp lại “Đúng vậy ha.” Ông ta thừa nhận ngay, nên chúng tôi như hai người ngoài chẳng còn gì mà thêm vào nữa.

.

- Hmm…vậy sao…

- Cậu còn lo nghĩ chuyện gì nữa? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ có người bản địa Genos mới vô cớ sợ người Forest’s Edge và kiba. Bên cạnh đó, mối hiểm họa từ kiba cũng không gây ra bất cứ một thiệt hại to lớn nào, và chỉ có người Forest’s Edge mới coi chúng là loài gây hại. Người của Genos đã không còn sợ kiba nữa, thay vào đó giờ họ sợ người Forest’s Edge hơn.

Kamyua Yost quay lại nhìn tôi.

- Có thể nghe hơi lạ, nhưng nếu người Forest’s Edge có mở một sạp hàng ở Trấn giao thương, thì cũng không có ai ghé qua. Nhưng cậu trông rất giống với người ở đây. Khi họ trông thấy cậu bán món ăn từ kiba, họ sẽ cảm thấy tò mò về cậu. Những người phương nam và phương tây sẽ không ngại ngần mà thử thịt kiba của cậu. Và vì món ăn của cậu rất tuyệt vời, nên sẽ thu hút được sự chú ý của người Genos.

- Hou…

- Thật ra thì, tôi không nghĩ một chuyện tầm thường thế này sẽ xóa tan được sự phân biệt của họ dành cho người Forest’s Edge.

Kamyua Yost cười híp mắt.

Những lúc thế này trông ông ta rất giống bà Jiba, như thể ông ta có thể nhìn thấu cách mà thế giới này vận hành.

- Những người Forest’s Edge mang những con mắt của thú dữ, sức mạnh lạ thường, và lòng tự tôn, đó là tại sao họ vừa đáng kính vừa đáng sợ. Chuyện này đã chồng chất trong 80 mươi năm liền. Thật ra, bản chất của họ không hề giống với những ấn tượng của người thành phố. Và tôi cũng không phiền khi họ sợ người Forest’s Edge. Vì sau tất cả, tôi không trông mong người thành phố và người Forest’s Edge có thể vui vẻ hợp tác.

- Hả--ý ông là gì?

- Những người thợ săn của Forest’s Edge vẫn sẽ tiếp tục tách biệt. Thợ săn thì không phù hợp với một thị trấn yên bình… Tôi không muốn nhìn thấy những thợ săn sa đọa… Tuy nhiên, tôi sẽ rất tức giận nếu ai đó coi thợ săn là một sự tồn tại ở đẳng cấp thấp kém. Những người thành phố tôn trọng và sợ hãi thợ săn, thế nhưng họ nên nghĩ người Forest's Edge là hiện thân của thánh thần chứ không phải quỷ dữ.

- ….

- Chúng ta cần phải loại bỏ tất cả những quan niệm sai lầm của người Genos và chấm dứt cách nghĩ người Forest’s Edge là [kẻ ăn kiba]. Ai mới là người bảo vệ những cánh đồng của Genos, ngăn chặn sự quấy nhiễu của kiba và góp phần vào sự thịnh vượng của Genos? Tôi hy vọng bọn họ có thể nhận ra được chuyện đó.

- …Tôi thì chỉ muốn ông hãy dùng bản mặt này mỗi khi nói chuyện với chúng tôi. Như thế thì tôi có thể dễ dàng tin vào tất cả những lời mà ông nói.

Tôi vẫn cẩn thận lựa từng lời.

- Thật ra tôi không nghĩ ông đang nói dối. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông lại cứ nhất quyết muốn dính dáng đến người Forest’s Edge… Tôi hỏi chút, việc thay đổi đức tin với các vị thần trên lục địa này có quan trọng không?

Cậu nhóc Leito lại ngạc nhiên lần nữa.

Còn đôi mắt của Kamyua Yost vẫn rất tươi tỉnh.

- Rất quan trọng. Chỉ những người đã từng trải qua mới có thể biết được cảm nhận đó.

- Vậy sao… Tám thập kỷ trước, người Forest’s Edge đã bị trục xuất khỏi những khu rừng phía nam và chuyển đến núi Morga. Rất nhiều thời gian đã trôi qua kể từ ngày đó, liệu những người Forest’s Edge có thể hiểu được những cảm nhận của ông không?

- Tất nhiên. Đó là tại sao cảm xúc thân thiết của tôi luôn là đơn phương… Đã tám mươi năm rồi, đâu còn ai lớn hơn tám mươi tuổi đâu, đúng không?

Bà Jiba chắc chắn là người duy nhất già đến mức đó.

Tôi vẫn chưa đủ tin tưởng người này để nhắc đến bà Jiba.

Tôi đáp lại qua loa.

- Ai biết được?

- …Asuta, cậu cứ khăng khăng rằng mình không đến từ lục địa này, cậu không hề thờ phụng bốn vị thần đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng tôi là một người Forest’s Edge, vậy nên lòng tin của tôi sẽ đặt nơi vị thần phương tây.

- Hmm, nếu nhìn theo góc độ này, cậu rất hợp với Forest’s Edge. Những người Forest’s Edge đã từng thờ phụng vị thần phương nam Jaguar nhưng đã chuyển qua vị thần phương tây Selva. Tuy nhiên, lòng tin của họ đã đặt ở một nơi khác ngay từ đầu rồi—Những gì họ thờ phụng đó là khu rừng, chứ không phải các vị thần. Họ coi khu rừng là một tồn tại không thể thay thế. Có lẽ chính cách sống vị tha của họ đã thu hút tôi.

Kamyua Yost nhắm mắt lại, che đi ánh nhìn kỳ lạ dưới hai hàng mi.

Một cảm giác yên bình khó tả bao trùm căn phòng—Ngay lúc này, một bên thứ ba xuất hiện phá vỡ sự yên lặng.

- Trà Zozo và thịt kimyusu muối đây.

Bên thứ ba đó đặt “bụp” một đĩa lớn lên bàn.

Gã đàn ông trung niên mang đến các món mà chúng tôi đã gọi.

Kamyua Yost nhìn theo người đàn ông vừa nhanh chóng quay đi, và một nụ cười khổ hiện trên mặt ông ta.

- Asuta, thử món này đi. Đây là một món ăn của Trấn giao thương. Cậu đã từng là một đầu bếp, nên cái này chắc chắn làm cậu hứng thú đúng không?

- …Tôi đã thử bánh bao kimyusu rồi.

- Vậy sao, nhưng món này có mùi vị khác mà.

Tôi hướng ánh mắt vào món ăn trên bàn.

Đó là một cái đĩa lớn với thịt luộc và nhiều loại rau khác.

Các loại rau đều là đồ khô, và một loại nước sốt trong mờ, đặc sánh đang bao phủ lên những miếng thịt và rau.

Nhìn gần hơn thì có thể thấy có aria băm và pula cũng như là chachi nghiền trong đó.

Món này cũng có mùi tươi mát của thảo dược giống với lilo.

Có một vài miếng gói màu trắng, giống với trong món bánh bao. Cái này chắc chắn để gói vào rồi ăn đây mà.

Mùi thơm và cách bày trí cũng không tệ.

- Mời dùng thử. Nếu cậu không đói thì chỉ cần cắn một miếng thôi. Vì chỉ riêng trà zozo thì không đủ để đổi lại món thịt xông khói ngon tuyệt này.

Tôi muốn thử một chút cho thỏa trí tò mò.

Liếc sang Ai Fa để được xác nhận, tôi cầm thìa và một miếng gói nhỏ lên.

Ước lượng giữa số vỏ gói và lượng đồ ăn, tôi múc hai thìa và quấn lại thành một cái crepe nhỏ, sau đó cắn thử--

Nó rất mặn.

Hương vị hoàn toàn là nhờ vào mùi thơm của các thảo dược.

Aria thì nấu quá chín, chachi thì chưa chín kĩ, pula thì chỉ thấy một chút vị đắng—còn với thịt kimyusu thì nhạt thếch như ức gà.

Tổng quan thì cũng không quá tồi.

Mùi vị rất bình thường.

Thịt đã được muối để tăng hạn sử dụng. Người đầu bếp sau đó nấu nó cùng với các loại rau. Chachi chắc sẽ ngon hơn nếu được nấu thêm chút nữa. Ngoài những thứ đó ra thì món này không còn điểm nhấn nào khác.

Tuy nhiên—nếu hỏi tôi có sẵn lòng trả tiền cho món này không thì tôi sẽ cho chút ngần ngại.

- Kimyusu muối là món nổi tiếng nhất trong nhà trọ này. Nó có vị rất mạnh và rất hợp để nhắm với bia. Tôi nghĩ nó có giá là ba đồng đỏ. Những người ở đây sẽ chỉ ăn những món nhẹ nhàng vào ban ngày và khi đêm đến, nhà hàng này sẽ chật cứng khách. Và mọi người đều thấy vô cùng hài lòng khi ăn món này.

Kamyua Yost cười rộng đến mang tai.

- Những món ăn ở trấn giao thương chủ yếu là những món ăn gia đình. Chúng được làm bởi vợ và con gái của những người chủ nhà trọ. Ở Genos, những đầu bếp chỉ có ở bên trong bức tường lâu đài thôi.

- Hou…

- Asuta cậu có thể đánh bại được món kimyusu muối và bánh bao kimyusu bằng món ăn của cậu không?

- Ông đang khích tướng hả? Tôi đâu có ngu, và tuyệt đối không hành động khinh suất.

Cũng đã đến lúc rời đi rồi. Sau khi ăn hết miếng kimyusu muối, tôi uống nốt cốc trà.

Khi tôi quay sang thì thầm với Ai Fa “Cô có muốn hỏi gì không?”. Cô im lặng lắc đầu.

- Tôi sẽ bàn luận lại với trưởng tộc, và những người bạn sau khi trở về Forest’s Edge. Nếu không còn vấn đề gì phát sinh—tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho đề xuất của ông.

- Asuta, câu thật sự rất cẩn thận! Đó cũng là một điểm tốt.

Tôi nghi ngờ là do lỗi của ông đó. Tôi nhún vai.

- Kamyua, nếu chúng tôi muốn mở một sạp hàng ở Trấn giao thương vậy đến khi đó chúng tôi có thể tiếp tục thảo luận với ông không?

- Um. Cậu có thể nói chuyện trực tiếp với những người có thẩm quyền. Một trong những người quản lý cho khu chợ chính là chủ của nhà trọ này, Milano Mast. Dù sao cậu chỉ cần đến [Nhà trọ Kimyusu’ Tail] mà thôi.

- Cảm ơn. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định được, nhưng gợi ý của ông cũng rất đáng suy nghĩ. Dù cho chúng tôi không mở sạp hàng, nhưng tôi vẫn rất vui vì đã nói chuyện với ông.

- Tôi rất mừng khi nghe vậy… Hai người định đi luôn sao? Leito, ta giao lại cho con. Sau khi ăn hết đĩa thịt này, ta sẽ ngủ một giấc.

- Dạ, Asuta, Ai Fa, đi thôi.

Tôi hơi bối rối nhìn vào cậu nhóc đang cười rất tươi.

- Đi đâu? Chúng tôi sẽ quay về Forest’s Edge sau khi mua vài thứ.

- Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Cha của Tara muốn cảm ơn anh. Ông ấy mở một sạp hàng trong chợ, để tôi dẫn hai người đến đó.

Trong chuyến đi đầu tiên đến Trấn giao thương, tôi đã gặp cô bé Tara.

Lúc đó, Doddo Tsun say rượu và gây rối ở đây, và Tara suýt chút nữa bị vạ lây. Ai Fa và tôi đã can thiệp vào và cứu cô bé.

Đó là chuyện của mười ngày trước. Tôi cảm thấy đôi chút xấu hổ khi cha cô bé muốn cảm ơn.

- Sao cậu không đến gặp ông ta đi? Tara là một đứa trẻ ngoan, và con bé sẽ trở nên xinh đẹp trong vài năm nữa. Giờ là lúc tốt nhất để chăn rau đấy.

Người vừa nói mấy câu ngu ngốc đó không phải là cậu nhóc mà là ông thầy của cậu.

Tôi không phải là Hikaru Genji (gg-nee-sama nhé), nên chỉ có thể cười nhăn nhó rồi liếc trộm Ai Fa… Và vì sao đó mà cô đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Cô ấy nghĩ tôi là người như thế nào chứ?

- Vậy, cáo từ.

- Um, tôi rất mong được gặp lại hai người.

Cuối cùng thì cũng chẳng có vị khách nào khác ngoài chúng tôi, và cả bọn hướng ra bên ngoài.

Đám người ban nãy vẫn đang còn đang ngồi uống rượu.

Một trong số chúng nhìn về phía bọn tôi và có vẻ đã say hơn hẳn trước đó.

- Này, thằng nhóc tóc đen! Làm thế nào mà nhóc kiếm được con đàn bà [ăn kiba] đó? Chỉ cách cho bọn ta được không?

Hmm, chắc chắn bọn chúng sẽ không buông tha một cách dễ dàng.

Tôi có một thói quen xấu đó là, dù người khác có hạ nhục tôi thế nào, tôi không quan tâm, nhưng nếu chúng dám đùa giỡn với Ai Fa—tôi sẽ mất bình tĩnh.

- Thay vì săn kiba, cô ta nhận ra săn người thì sẽ dễ kiếm tiền hơn nhiều! Này [kẻ ăn kiba], hai miếng đồng một đêm được không?

Tôi quay về phía gã đàn ông đó.

Có hai việc đã xảy ra làm tôi kìm lại tiếng gầm nơi cổ họng.

Ai Fa đang đi phía sau nắm lấy cánh tay tôi, và cậu nhóc Leito bước đến trước tôi và nói.

- Làm ơn hãy dừng lại. Họ là khách của thầy tôi. Coi thường họ cũng chính là coi thường thầy của tôi, hiểu chưa?

Cậu bé này còn chưa vỡ giọng, và cậu cất tiếng mà không kèm theo chút cảm xúc nào.

Cậu ta nhìn thẳng vào những gã đàn ông. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, nhưng những thay đổi trên mặt của mấy gã kia thì rõ mồn một.

Hai gã nói năng thô lỗ cứng đờ người với bình rượu trên tay.

Mặt của bọn chúng—cứ như nhìn thấy một con thú dữ trong rừng vậy, những cặp mắt mở to không động đậy.

- Hai người làm sao vậy?

Mấy gã còn lại lay lay vai đồng bọn.

Leito liếc xéo chúng và cười với tôi.

- Xin lỗi vì chuyện này. Đi thôi.

Đúng như mong đợi từ học trò của gã đó.

Sau khi tôi thở dài và đi tiếp, Ai Fa vỗ vào lưng tôi.

- Này, tôi đã bảo cậu đừng có mà kích động khi mà chẳng thể lo được cho bản thân rồi mà. Thỉnh thoảng cậu cũng quá liều lĩnh rồi đấy.

- …Ai Fa, cứ mỗi lần nhắc đến bơ gơ là cô cũng táo bạo lắm mà.

- Cái đó thì liên quan gì đến chuyện tôi đang nói hả.

Sau đó cô ấy chọc tôi thêm vài phát vào lưng rồi chúng tôi rời khỏi [Nhà trọ Kimyusu’s Tail].

Chương 2.4

Chúng tôi rời khỏi tòa nhà khi mặt trời vẫn còn đang rất cao, và đường phố vẫn chật cứng người.

- Hai người tính mua gì vậy?

- Hmm, tôi muốn mua một cái nồi sắt. Nó bán ở trong chợ.

- Nồi sắt, huh. Cỡ nào?

- Cũng kha khá, khoảng này.

Đường kính vào cỡ 60cm và sâu 30cm. Tôi dùng tay để vẽ một hình bán nguyệt.

- Nồi sắt sẽ rất nặng. Tôi đưa hai người đến chỗ Tara trước được không? Chỗ đó nằm ở ngoài rìa chợ.

- Erm, ah, Ai Fa, vậy được không?

- Sao cũng được.

Tôi không hề thấy bất cứ thay đổi nào trên mặt Ai Fa.

Nhưng cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng và nói nhỏ với cô “Cô đang nghĩ gì vậy?”

“Sau khi nghe những lời mà ông ta nói, ấn tượng của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi không nghĩ ông ta có ý định lừa dối, nhưng—đối với tôi, ông ta vẫn là một nhân vật rất đáng ngờ.”

“Vậy sao.”

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của cô.

Tôi không cho rằng Kamyua Yost đang nói dối.

Người đàn ông đó có một tình cảm sâu đậm cho người Forest’s Edge.

Nhưng tình cảm đó lại quá dữ dội, và nó không hợp với tôi.

Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề khác ngoài ông ta.

Trong khi Leito dẫn chúng tôi đi dọc theo con đường đá, tôi nghĩ.

Nếu mình mở một quầy đồ ăn từ kiba trong thành phố này, thật sự có thể kinh doanh sao?

Chúng tôi chỉ vừa mới bước ra ngoài và ánh mắt của người qua đường đã đổ dồn về phía Ai Fa. Không hẳn tất cả đều có ác ý, thế nhưng người Forest’s Edge sẽ vẫn luôn lạc lõng trong thành phố này.

Dù cho Kamyua Yost đã vô tư nói “Ban đầu chỉ cần nhắm vào những người lữ hành thôi”, liệu có đơn giản như vậy không?

Nếu việc kinh doanh thất bại, chúng tôi chỉ mất vài miếng đồng. Nhưng nếu hành động bừa bãi có thể làm trầm trọng thêm quan hệ giữa Forest’s Edge và Trấn giao thương, thật sự sẽ rất khủng khiếp.

Ngay cả khi Kamyua Yost không có ý chơi đểu chúng tôi, ông ta cũng có thể hiểu sai tình thế, chúng tôi cần phải điều tra kỹ càng hơn.

Không biết ở Trấn giao thương này có ai đứng trung lập không nhỉ. Tôi muốn được nghe ý kiến của họ.

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi lung tung thì khu chợ đã ở trước mặt.

Một người phụ nữ quen mặt ở trong sạp hàng, đang làm bánh bao thịt cho lũ trẻ.

Giờ cũng mới quá trưa, khoảng thời gian mà mọi người bắt đầu ăn vặt. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra tất cả các sạp đồ ăn đều đông khách.

Một cậu bé đang vừa đi vừa ăn, một miếng gói màu trắng, với bên trong là thịt màu nâu và các loại rau.

Một nhóm đàn ông đang đứng uống rượu bên lề và ăn món gì đó giống như chân chim.

Tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện ầm ĩ nên quay ra nhìn. Đó trông như một nhà hàng ngoài trời với một cái mái che bên trên. Mọi người ngồi trên ghế và chém gió trong khi nhấm nháp bát súp trên tay.

- …Sao cậu cứ ngó ngang ngó dọc vậy?

- Ah~ tôi đang nghiên cứu thị trường.

Tôi không biết chuyện sẽ ra sao.

Nếu tôi muốn phát triển lợi thế của mình, tôi cần thu thập thêm thật nhiều thông tin.

Bên cạnh đó—tôi là người Forest’s Edge duy nhất có thể làm chuyện này.

Nếu một người như tôi không xuất hiện ở Forest’s Edge, Kamyua Yost sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một cái kế hoạch điên rồ thế này.

Nếu tập luyện một chút, những người phụ nữ nhà Wu cũng có thể nấu được những món ở cấp độ kimyusu muối.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ một người Forest’s Edge có đủ năng lực để “kinh doanh”. Họ đổi răng và sừng kiba lấy những miếng đồng và sau đó dùng chúng để đổi lấy thực phẩm. Nhìn bề ngoài thì đó chắc chắn là một dạng của mua bán, nhưng người Forest’s Edge thì không nghĩ đến mức đó.

Ngay từ đầu, bán những thứ đồ săn được với người trao đổi hoàn toàn khác so với một công việc kinh doanh với số lượng khách hàng không ổn định.

Nếu tôi có thể hữu dụng theo cách này, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Vì Ai Fa và Kaslan Lutim cho rằng đây là con đường đúng đắn, tôi sẽ không ngại ngần đặt chân lên nó.

Để họ không đưa ra những lựa chọn sai lầm, tôi cần phải cẩn thận quan sát những nơi mà họ không thể thấy, nghe ngóng những chuyện họ không thể nghe và truyền đạt lại một cách chi tiết.

- Oh, sạp hàng kia rồi. Tara cũng ở đó nữa.

Khi nghe Leito nói như vậy, tôi ngẩng đầu lên và thấy mình đã ở cuối chợ rồi.

Trước mặt chúng tôi là con đường được bao bọc bởi những hàng cây, và bức tường đá bên ngoài lâu đài có thể thấy từ xa.

Chúng tôi cũng đã đi qua nơi này vào lần trước. Khi tôi nghĩ như vây-- giọng nói bất ngờ của một bé gái cất lên.

- Asuta onii-chan! Leito, cậu thật sự đưa họ đến đây!

Tara xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Hôm nay cô bé cũng đang mặc một chiếc váy màu cam và đứng dươi mái che của một sạp hàng và vẫy tay với chúng tôi.

Sạp hàng đó—chỉ có một cái mái tạm bợ, với một mảnh vải lớn đặt dưới đất và trên đó là rất nhiều loại rau, đây là một sạp rau bình thường—Ai Fa và tôi đã từng mua poitan và aria ở đây.

Một người đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh cô bé, đợi chúng tôi với nụ cười cứng đờ.

Ai Fa và tôi trao đổi ánh mắt và cùng theo lưng Leito đi đến chỗ họ.

- Asuta onii-chan, lâu rồi không gặp! Cảm ơn vì lần trước đã cứu em!

- Không, không cần cảm ơn đâu. Em cũng đã giúp anh rất nhiều mà.

- Đâu thể thế được! Nếu không nhờ onii-chan, Tara có thể đã bị đè bẹp như cái bánh bao đó! Cảm ơn anh!

Tara có mái tóc tối màu dài ngang vai, và đôi mắt màu nâu đậm thì rất linh hoạt. Một cô bé tám tuổi năng động.

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tara, tóc và râu của ông ta cũng cùng màu với Tara, và cả hai người bọn họ đều có nước da vàng nâu.

Kiểu kết hợp màu sắc thế này là rất bình thường ở đây, nên tôi không để ý sự giống nhau giữa bọn họ sớm hơn.

Màu tóc và mắt của nhà Wu rất nhiều, vậy nên tôi đã nghĩ con người ở thế giới này không chịu ảnh hưởng của gen di chuyền và không để ý đến tiểu tiết này.

Dù sao thì, đây là lần thứ hai chúng tôi gặp họ.

Người đàn ông đứng thẳng lưng, cởi bỏ tấm khăn trắng và cúi đầu với tôi và Ai Fa.

- Hai người đã cứu con gái tôi vài ngày trước… t-tôi rất cảm kích. Tôi muốn tự mình c-cảm ơn, nên đã cảm phiền hai người phải đi đến tận đây…

Những giọt mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống xung quanh mặt của ông ta.

Dù cho người Forest’s Edge có làm ông ta kinh hãi—ông ta vẫn muốn cảm ơn trực tiếp.

- Không có gì đâu. Tara cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Khi chúng tôi sắp bị binh lính dẫn đi, Tara đã đứng ra làm chứng.

- Đ-Đâu có đáng gì…

Ông ta trông có vẻ to lớn hơn người chủ nhà trọ ban nãy, ông ta nói mình tự trồng aria, vậy là vừa làm nông nghiệp vừa bán hàng.

Những người sinh ra và lập gia đình ở Genos chắc chắn sẽ sợ hãi người Forest’s Edge—tôi cảm thấy thật tôi nghiệp cho ông ta khi phải trưng ra bộ mặt đó trước con gái của mình.

Tara cũng đang rất bối rối, giống như một đứa trẻ lạc đường.

- …Con gái của ông bị gặp nguy hiểm…

Ai Fa đột ngột lên tiếng.

- Eek!

Người đàn ông nắm lấy vai Tara và lùi lại.

Tara cũng nhìn Ai Fa với ánh mắt lo lắng.

- …là bởi vì tôi chưa suy nghĩ kỹ đã đánh gã say rượu đó. Tôi biết cô bé đang ở ngay gần đấy, nhưng vẫn quyết định ngăn chặn gã đần đó trước. Nếu Asuta không nhanh chóng lao đến cứu cô bé, thì gã đó đã ngã đè lên và làm cô bé bị thương.

Ai Fa im lặng cúi đầu.

- Đó là do tôi không cẩn thận. Xin lỗi vì chuyện đó.

- K-Không sao…

- Ông chú, không có gì phải lo hết, họ không phải những người nóng tính đâu. Vừa nãy có mấy gã say xỉn hạ nhục họ, tôi đã phải là người nổi giận thay đó.

Cậu nhóc nhanh chóng làm dịu bầu không khí với một nụ cười.

Tức giận—tôi không thể nghĩ vừa nãy là cậu ta tức giận.

- Mr Asuta đây có thể sẽ mở một sạp hàng quanh đây trong tương lai gần. Khi đó các người sẽ trở thành hàng xóm, vậy nên giờ là lúc thích hợp để hóa giải mọi hiểu lầm.

- Eh? Asuta onii-chan, anh sẽ mở một sạp hàng sao!?

Phản ứng của Tara còn dữ dội hơn của ông chú trung niên kia.

- Anh vẫn chưa quyết định… Nếu mở một cái thì sẽ ở quanh đây sao?

- Đúng vậy, không còn có chỗ trống ở trong đâu. Nếu anh là người mới thì sạp hàng của anh sẽ được đặt ở khu phía bắc.

- Ông chú, ông cũng là ma mới sao?

- Huh? Không, tôi đã ở đây được hai mươi năm rồi. Nhưng để vào được khu vực đông đúc thì cần phải đút lót cho những người cầm quyền, nên tôi chọn ở lại đây.

Mặc dù đang rất hoảng sợ, ông chú vẫn dồn hết can đảm lại để trả lời.

Quả nhiên ông ta không phải người xấu.

- Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Nếu tôi thật sự mở sạp hàng ở đây, rất mong được ông chiếu cố. Tôi sẽ mua nguyên liệu từ chỗ của ông.

- C-Cậu sẽ bán cái gì vậy?

Oh đúng rồi, ông ta là người Genos bản địa, không liên quan đến Kamyua Yost. Tôi có thể dùng cơ hội quý giá này để hỏi ý kiến của ông ta.

Đây có lẽ là một cơ hội Kamyua Yost đã sắp đặt cho chúng tôi—liệu nghĩ thế này có gọi là tâm địa bất chính không nhỉ?

Cùng khảo sát thị trường nào.

- Nói thẳng là tôi đang tính bán đồ ăn làm từ thịt kiba… Ông nghĩ sao về chuyện đó?

Ông ta ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- C-Cái thứ đó… không bán được mà, đúng chứ?

Ra vậy.

Ông ta đã bị sốc, không, là choáng váng nhưng không hề có ý chán ghét.

Vậy là bán thịt kiba ở Trấn giao thương còn không bằng khi tuyên bố là “Tôi muốn mở một shop bán thịt nhện.”

- Nó sẽ làm cho những người xung quanh không vui sao? Liệu có ai nổi giận và yêu cầu tôi không được bán thịt kiba cạnh chỗ của anh ta?

- C-Chuyện đó đâu phải do chúng tôi quyết định… nhưng…

- Nhưng?

- N-Nếu món ăn từ kiba bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, thì sẽ rất phiền đến chúng tôi.

- Món của kiba không hề hôi. Nếu ông thử thì sẽ biết được hương vị đặc biệt của nó. Thịt kiba đã được chuẩn bị kĩ càng sẽ không có chút mùi vị kinh tởm nào đâu.

- Kiba là giống loài gây hại cho những cánh đồng đúng không? Liệu thịt của chúng thật sự ngon sao?

Tara có vẻ tò mò.

Kiba đã được phân loại thành [động vật gây hại] từ góc nhìn của những người nông dân, và không có chút mảy may quan tâm đến mùi vị của kiba… Tara chắc chắn chưa hiểu được chuyện đó.

- Anh nghĩ chúng rất ngon, nhưng đó là dựa trên quan điểm cá nhân. Kiba đúng là có hương vị đặc biệt, và một vài người có lẽ sẽ khó để chấp nhận.

- Vậy sao, tuyệt quá. Tara cũng muốn thử một chút.

- T-Trật tự…

Nói giữa chừng ánh mắt của ông chú lại dao động lần nữa.

- Xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi đến từ nhà Fa ở Forest’s Edge, tên là Asuta. Đây là trưởng tộc nhà Fa, Ai Fa. Ông có thể cho chúng tôi biết tên được không?

- …T-Tôi là Dora.

(Wtf sao không đặt tên con là Tora cho hợp cạ)

Con gái tên là Tara và ông bố là Dora. Dễ hay khó nhớ nhỉ? Mà cái tên Dora cũng hợp với ông chú này lắm.

- Chú Dora, chúng tôi vẫn còn chút ngại ngần với việc mở sạp hàng. Chúng tôi sẽ chịu tổn thất lớn nếu đồ ăn không bán được. Và quan trọng nhất là chúng tôi không muốn gây ra bất cứ sự hỗn loạn nào cho người dân Trấn giao thương. Ông chú, có thể chia sẻ chút cảm nghĩ không? Ví dụ như, chú có nghĩ “một cửa hàng bán thịt kiba sẽ gây phiền phức cho tôi”, hay là “sẽ không bao giờ có người chịu ăn thứ đó”? Tôi sẽ nghe ý kiến của chú để cân nhắc thêm về việc mở shop.

- T-Tôi không phiền khi cậu bán hàng, chừng nào mà không có mùi hôi thoát ra… với lại cũng không tốt nếu thường xuyên xảy ra náo loạn…

Càng nói ông ta càng lắp bắp.

Nhưng dù sao đó cũng vẫn là một câu trả lời rõ ràng.

Ông chú Dora là một người thẳng thắn, lần trước khi tôi nói với ông ta “aria đã bị thối”, phản ứng gay gắt của ông ta đã cho tôi biết điều đó.

- Náo động huh. Vậy là nếu chúng tôi mở một sạp hàng ở đây, những người dân sẽ đến gây rối sao?

- Không… làm gì có ai dám gây sự với người Forest’s Edge…

Ông ta lại lắp bắp tiếp.

- Ai biết? Vừa nãy khi chúng tôi ở nhà trọ, một vài gã đã chế giễu chúng tôi. Tôi chỉ lo mấy người đó sẽ gây rối nếu chúng tôi tiến hành kinh doanh ở đây.

- V-Vậy sao? Tôi sẽ không dám làm vậy đâu.

Ông ta thật sự nghĩ những người Forest’s Edge là những con thú nguy hiểm.

Những tên côn đồ trong nhà trọ thì chỉ thể hiện sự khinh thường.

Mặc dù bọn họ sống trong cùng một môi trường nhưng cảm xúc của họ chắc chắn sẽ khác nhau.

Và—Tara đã nói cô bé “muốn thử một chút thịt kiba”.

Cô bé nãy giờ vẫn luôn liếc trộm Ai Fa, cố gắng để hiểu con người của onee-san đáng sợ kia.

- Vậy, chú thấy thế nào về món ăn từ kiba? Chú có bất chấp tất cả để không đụng vào nó không?

- T-Tôi sẽ không phí tiền vào thịt kiba, tôi nghe nói thịt kiba cứng và hôi thối. Tôi không muốn phải tự mình xác nhận chuyện này.

- Chú sẽ thử nếu nó miễn phí chứ?

- Nếu không còn sự lựa chọn, tôi sẽ thử…

- Chú có nghĩ thịt kiba là bẩn thỉu và kinh tởm không?

- Kiba không giống monta hay gizu, chúng không ăn xác thối đúng không? Đối với tôi kiba là một tạo vật đáng ghét phá hoại mùa màng.

Ông chú chuẩn bị tinh thần rồi nhìn về Ai Fa.

- T-Tôi rất trân trọng những người Forest’s Edge đã mạo hiểm mạng sống để đẩy lui lũ kiba, tôi rất cảm kích. Tuy nhiên, rất nhiều người già cho rằng… rằng sau khi ăn thịt kiba họ cũng nhiểm luôn sự bạo lực và sức mạnh của chúng. Hơn nữa…

Ngoài nỗi sợ ra, trong đôi mắt của ông chú còn có một thứ cảm xúc khác.

Có lẽ nào là—tức giận?

- …Hơn nữa, người Forest’s Edge thật sự có hành vi bạo lực.

Ai Fa im lặng nhìn vào người đàn ông trung niên.

Gương mặt vàng ọt của ông chú như cắt không còn giọt máu và ông đang run rẩy.

- C-Các người cướp nông sản của chúng tôi, tấn công khách lữ hành và bắt cóc các cô gái từ thành phố. Không phải tất cả người Forest’s Edge đều như vậy nhưng chúng thật sự có tồn tại. Gã đàn ông mà cô xử lý trên đường hôm trước cũng là một trong số chúng đúng không? Nếu những kẻ như hắn vẫn còn tồn tại….

Thì hai bên sẽ không thể nào thấu hiểu nhau được.

Ông ta muốn nói thêm, nhưng rồi lại thôi.

Ai Fa khẽ lắc đầu.

- Tất cả những gì mà tôi có thể nói đó là… lương tâm của tôi luôn trong sạch.

Cô ấy không hề phủ nhận.

Cướp nông sản, tấn công người đi đường và bắt cóc các cô gái từ thành phố-- bọn chúng thật sự đã quá thối nát rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì sự tức giận ập đến.

Ngay cả trong nội bộ người Forest’s Edge, sự khác biệt giữa những cá nhân như ngày với đêm vậy.

Forest’s Edge có rất nhiều người tốt bụng như Ai Fa và Kaslan Lutim, còn đám người đó—Nhà Tsun thật sự quá suy đồi rồi.

Tôi thật không thể hiểu nổi.

- Dù là thành phố hay Forest’s Edge, nơi đâu cũng có đủ các loại người.

Tôi ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy lời nói của cậu bé.

Leito vẫn có thể cười được vào lúc này.

Và một lần nữa tôi nhớ lại thằng nhóc này là học trò của Kamyua Yost.

- Tôi cần sớm quay lại với Kamyua. Hai người thì sao?

- Ah, chúng tôi cũng cần đi thôi. Đâu thể cản trở việc kinh doanh của ông chú được… Cảm ơn nhé chú Dora.

- Không có gì…

- Asuta, Ai Fa, tôi cũng về đây. Tôi rất mong chờ món ăn từ kiba đấy, chúc may mắn!

Cuối cùng—đầu tôi vẫn là một mớ hỗn độn.

Chương 2.5

Một giờ sau, chúng tôi đã đứng trước nhà Lutim một lần nữa.

Ai Fa và tôi đang mang một cái nồi sắt siêu nặng.

- Ara, là Ai Fa và Asuta! Có chuyện gì vậy? Hai người có một cái nồi lớn quá! Chẳng lẽ là đến nấu bữa tối cho chúng tôi sao!?

- Dan Lutim! Ông đã đi săn về rồi sao?

Cũng mới có ba giờ trôi qua kể từ giữa trưa. Trưởng tộc nhà Lutim đã cởi bỏ áo khoác và dao kiếm đứng chào mừng chúng tôi với thái độ như thường.

- Gần đây có quá nhiều kiba. Chúng tôi đã kiếm đủ răng và sừng cho hôm nay. Một cậu nhóc từ nhà nhánh chịu một số vết thương nhẹ, nên chúng tôi về nhà sớm! Hôm nay hai người sẽ nấu gì cho chúng tôi?

- Không chúng tôi đến đây đến đây để thảo luận vài chuyện với Kaslan Lutim…

- Oh, vậy sao.

Hai bờ vai đang căng lên vì sung sướng của vị trưởng tộc nay đã rũ xuống vì thất vọng.

Trưởng tộc nhà Lutim, Dan Lutim là một ông già đầu hói, với bộ râu màu nâu và cái bụng bia, tất cả đều gợi nhớ đến một vị thần Ả-rập. Hôm nay ông ta có vẻ cũng khá tăng động.

- Dan Lutim, ông đã ở nhà rồi thì cùng tham gia thảo luận được không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với ông.

- Tôi cũng không phiền nói chuyện đâu…

Ông ta bĩu môi như một đứa trẻ.

Làm ơn đừng có vi phạm bản quyền của trưởng tộc nhà tôi.

- Asuta, Ai Fa, hai người về rồi sao. Cuộc nói chuyện với Kamyua Yost ra sao rồi.

Kaslan Lutim xuất hiện phía sau Dan Lutim. Mặc dù họ là cha con nhưng tôi chẳng thấy có điểm nào là tương đồng giữa hai người này cả.

Tôi nhanh chóng chào và gật đầu với anh ta.

- Xin lỗi vì đã đến làm phiền anh lần nữa. Hmm? Ema Min Lutim đâu--?

- Cô ấy đã cùng với những người phụ nữ khác đến nhà Wu để học các kỹ năng nấu ăn ngon rồi. Vậy nên tôi bị bỏ lại một mình

- Vậy sao, thật là…

- Đừng để ý đến tôi, mời vào… Vậy được không trưởng tộc?

- Được…

Ông ta thật sự miễn cưỡng đến thế sao.

Trưởng tộc nhà Lutim hiện đang đi lùi như một đứa trẻ.

Tôi và Ai Fa đưa dao kiếm và cái trảo cho nhà Lutim giữ hộ và một lần nữa tiến vào trong.

**

- ….Đó là những gì đã xảy ra.

Có rất nhiều thứ tôi cần kể lại.

- Um.

Kaslan Lutim gật đầu và bắt chéo hai tay.

- Ấn tượng của tôi về Kamyua Yost vẫn không đổi. Nhưng tôi có thể thấy cảm xúc mãnh liệt của ông ta dành cho Forest’s Edge thông qua lời nói và hành động—hay có lẽ nên nói là sự ám ảnh. Tôi không nghĩ ông ta có ý định lừa dối chúng ta.

- Um. Tôi vẫn cần quan sát tình hình của Trấn giao thương thêm một chút nữa. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì quá to tát khi mở sạp hàng ở thị trấn. Chúng ta thậm chí có thể kiếm được kha khá lợi nhuận… Còn với mục tiêu để bọn họ nhận ra được giá trị của thịt kiba, tôi chỉ có thể biết được sau khi bắt đầu mở sạp hàng thôi.

Sau khi chào tạm biệt Leito và ông chú Dora, chúng tôi đã đi xem rất nhiều sạp hàng để khảo sát thị trường.

Cuối cùng, dựa trên những thông tin mà tôi kiếm được, một suất ăn nhẹ bán trong các sạp hàng có giá từ một đến ba miếng đồng, và họ có thể bán từ hai mươi đến năm mươi xuất một ngày. Giờ cao điểm là trước và sau bữa trưa.

Nếu tình hình là như vậy, chúng tôi có thể thử một lần—Đó là những gì tôi cảm nhận được.

Kaslan Lutim gật đầu lần nữa.

- Hmm, tôi cũng không thấy có vấn đề gì… Ngài có thấy bất cứ vấn đề gì không, trưởng tộc?

- Không có gì. Cái gã đến từ Thành phố Rock đó quá tọc mạch, tại sao ông ta lại tự làm phiền bản thân vì tương lai của Forest’s Edge chứ? Ông ta là một người của Thành phố Rock, thế nên hắn có thể trải những con đường bằng đá đến tận cùng của thế giới… Mà bỏ đi. Nè Asuta.

Sau khi bực mình nói ra mấy ý nghĩ đó, ông ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ.

Đây chính là biểu cảm mỗi khi chủ nhà muốn tôi làm một chuyện gì đó cho cô ấy.

- Cậu sẽ đi nấu ăn cho những người trong thành phố mà không nấu cho tôi sao?

- Không, tôi chỉ đến đây để hỏi ý kiến của mọi người thôi… Với vị thế của mình hiện tại, tôi không thể cứ bừa bãi mở một sạp hàng trong Trấn giao thương được, đúng không?

- Ai quan tâm chứ. Trưởng tộc nhà Fa mới là người sẽ quyết định, tại sao cậu lại hỏi chúng tôi?

- Đúng vậy. Tôi chỉ muốn xác nhận liệu người dân Forest’s Edge có tức giận về chuyện chúng tôi mở sạp hàng ở trong thành phố… Hơn nữa, tôi cũng nghe rằng nhà Tsun đảm nhiệm việc liên lạc giữa Forest’s Edge và Thành phố Rock. Chúng tôi có thể mở sạp hàng mà không thông qua họ sao?

- …Cậu nói nhà Tsun sao?

Đôi mắt của Dan Lutim bắt đầu sáng lên.

- Ai thèm quan tâm đến lũ ngu đó! Nếu bọn chúng dám phàn nàn, nhà Lutim sẽ cho chúng ăn đủ! Asuta, cậu có ý định trở thành kẻ thù của chúng không?

- Làm ơn đừng có thấy hạnh phúc vì chuyện đó! Chúng ta ở đây thảo luận cốt là để không gây ra bất cứ rắc rối nào!

- Huh, chán chết.

Dan Lutim lại quay trở về trạng thái pin yếu.

Kaslan Lutim nói “Cậu không cần lo về chuyện đó.”

- Nhà Tsun có nhiệm vụ kết nối giữa Forest’s Edge và Genos. Nếu cậu muốn mở một sạp hàng bên trong những bức tường thì chắc chắn sẽ cần nhà Tsun. Nhưng nếu là trong Trấn giao thương thì không cần thiết.

- Hiểu rồi…Vậy là làm việc này thật sự không phạm luật của Forest’s Edge sao?

- Cậu không cần phải lo đâu. Chúng ta không thể thu hoạch tài nguyên từ núi Morga hay canh tác và hứa sẽ không bao giờ ngừng săn kiba. Đó là những điều khoản mà chúng tôi chấp nhận để được sống ở Forest’s Edge. Nói cách khác, Thành phố Rock chỉ cho phép chúng ta bán kiba mà thôi.

- Hou…

- Asuta, chuyện này có thể không liên hệ trực tiếp đến cậu, nhưng chúng tôi đang gặp một chút rắc rối.

- Eh? Chuyện gì vậy?

- Thịt—Chúng tôi không thể tiêu thụ hết được.

Thật là hiếm khi mới thấy được nụ cười khổ trên mặt anh ta.

- Nhà Wu đã dùng một lượng lớn thịt cho bữa tiệc, nhưng nhà Lutim thì không có cơ hội đó. Chúng tôi cắt tiết và xẻ thịt hai con kiba một ngày, vậy nên dù là kho thịt của nhà nhánh thì cũng đều đã chật cứng. Do đó ngày mai chúng tôi sẽ phải đem vứt hết chỗ thịt vào rừng.

- Ah…cũng không còn cách nào khác.

Chỗ thịt kiba mà Ai Fa săn đã chất đống ở nhà Fa, và cũng không hề giảm xuống nữa. Mặc dù chúng tôi đã dùng đến lá pico, thì cũng chỉ giữ được trong 15 đến 20 ngày. Chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đem đi xông khói, nhưng như thế lượng thịt xông khói cũng đang tăng lên không ngừng.

- Nếu chúng ta có thể đổi chỗ thịt đó sang những miếng đồng, cuộc sống sẽ được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa—sau khi nhận ta thịt kiba đã được xử lý ngon thế nào, chúng tôi không thể chấp nhận khi nhìn số thịt đó trở thành thức ăn cho monta. Chỉ cần lượng thịt kiba thất bại trong việc cắt tiết là quá đủ cho chúng rồi.

- Chúng tôi sẽ tiếp tục cắt tiết vào ngày mai! Dù cho thịt có chất đống lên thì lượng sườn luôn có giới hạn!

Trưởng tộc cười tươi rói.

Con trai ông ta thì lại cười ngượng lần nữa, và gật đầu.

- …Vì thế, chúng tôi sẽ cần bỏ hết chỗ thịt ngoài phần xương sườn vào rừng. Tất cả đều đã được cắt tiết và xẻ thịt, từ đùi, vai đến lưng.

- Uwah, thật là tiếc quá đi!

- Đúng vậy. Chúng tôi không thể chia sẻ cho các nhà khác được. Chuyện đó sẽ làm những nhà yếu hơn từ bỏ việc đi săn kiba.

Kaslan Lutim làm mặt nghiêm túc và rướn người về phía trước.

- Asuta chúng tôi đang định chia sẻ những kỹ năng của cậu cho nhà Min, nhà Lei và những họ hàng khác. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, tất cả những người Forest’s Edge đều nên nắm được kỹ thuật này.

- Eh? Bao gồm cả nhà Tsun sao?

- Tất nhiên. Nếu chuyện này có thể làm cho họ có động lực để đi săn kiba, vậy thì mọi chuyện đều có thể kết thúc tốt đẹp.

Đúng vậy. Tôi vẫn chưa phải là một người Forest’s Edge đúng nghĩa, và chỉ nghĩ nhà Tsun là một [kẻ thù không thể tha thứ được].

- Tuy nhiên, chuyện này là quá nguy hiểm khi làm ngay bây giờ. Chúng ta có thể dạy kỹ năng này cho những nhà lớn như Wu và Tsun, nhưng những nhà nhỏ thì không.

- Huh? Nhưng tại sao?

- Thịt Kiba quá ngon. Những nhà nhỏ vẫn luôn có quan niệm rằng [thịt từ phần thân kiba không thể ăn được], nhưng một khi họ được nếm mùi vị của thịt đã xử lý—Vì kiba rất khó để săn, họ có thể sẽ bỏ phần sừng và nanh, và chỉ sống dựa vào thịt kiba.

Chuyện đó thật sự sẽ xảy ra sao?

Vì thịt phần thân của kiba có mùi hôi quá nồng, mọi người đều chỉ ăn phần đùi và cố hết sức để săn kiba. [Thịt ngon] thật sự có thể làm cho họ thư giãn đến mức đó sao?

Cũng không hẳn là bất khả thi.

Vì Kaslan Lutim đã nói vậy, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi không phải một thợ săn, nên cũng không thể đổ lỗi cho những người yếu kém.

- Tôi nghĩ đó là chất độc của tri thức.

- Chất độc của tri thức huh…

- Đúng vậy, nếu cậu dùng quá nhiều thì đến thuốc tốt cũng sẽ trở thành độc dược. Với chuyện này, tôi nghĩ năng lực của cậu cũng có thể trở thành chất độc.

Ngay khi nghe thấy vậy, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Kỹ năng của tôi sẽ trở thành chất độc—

- Tôi nghĩ kỹ thuật của cậu không nên chỉ cho những nhà nhỏ hơn mà không phải họ hàng của nhà Wu. Khi thịt kiba có thể đem đổi lấy những miếng đồng ở Trấn giao thương, họ có thể mang thịt đi để đổi lấy aria và poitan để có một chế độ ăn bình thường, hướng tới một cuộc sống bình thường và nâng cao năng lực của những thợ săn.

- Um…

- Khi thời điểm đó đến, kỹ năng của cậu sẽ trở thành một liều thuốc bình thường.

Kaslan Lutim mỉm cười đầy tự tin.

- Asuta, nếu con đường mà cậu và Ai Fa đi hướng đến việc mở sạp hàng ở Trấn giao thương, tôi sẽ là người trông chờ nhất vào thành công của cả hai và sẽ làm tất cả để giúp đỡ-- Vì hai người chính là bạn của tôi.

- Kaslan Lutim. Cảm ơn…rất nhiều. Tôi sẽ nghĩ về nó trong đêm nay trước khi đưa ra quyết định. Tôi sẽ nói với anh lựa chọn của mình sau.

Liệu tôi có xứng để làm bạn với một người tuyệt vời thế này không?

Nếu giờ vẫn chưa đủ, tôi sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để xứng đáng với nó.

Khi tôi gặp Kaslan Lutim lần đầu vào cái đêm đó—tôi chưa từng nghĩ đến việc anh ta sẽ chiếm một vị trí quan trọng thế này trong tim mình.

Sợi dây của số phận đã làm việc theo cách thật kỳ lạ. Cuộc gặp của tôi với Ai Fa dẫn tới cuộc chạm chán với Rimee Wu. Sau đó là làm quen với những người trong nhà Wu và sau đó là đến Kaslan Lutim và Dan Lutim.

Và Kamyua Yost—

Liệu gã đó sẽ trở thành một liều thuốc hay chất độc cho Forest’s Edge? Ai Fa và tôi cần phải đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tôi chuẩn bị tinh thần để có một cuộc nói chuyện dài hơi với Ai Fa.

- Kaslan Lutim, tôi rất vui vì đã trao đổi với anh.

- Tôi cũng rất vinh hạnh, Asuta… cậu định về rồi sao?

- Um, tôi xin lỗi vì đã làm phiền quá nhiều ngày hôm nay.

- Hả, cậu định về thật sao!?

Dan Lutim hét lên.

- Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Nhà Fa ở rất xa đúng không? Tại sao không ở lại đây một đêm đi!?

- T-Tôi đâu thể làm phiền đến mức đó…

Tôi nhận ra một chuyện giữa chừng.

Chuyến đi về nhà sẽ mất một giờ. Lúc đó vẫn còn một chút nữa là trời tối, nhưng chúng tôi sẽ không kịp phơi khô poitan.

Tôi vẫn chưa có đủ khả năng để làm món ngon từ poitan lỏng, vì thế tôi có thể thay thế poitan bằng một loại thảo dược như gigo hay dành thời gian để làm poitan hầm.

- Asuta, những người phụ nữ nhà Lutim vẫn đang ở nhà Wu. Họ mới chỉ bắt đầu học nấu ăn ở đó từ ngày hôm qua, nên kỹ năng vẫn chưa tốt lắm… Cậu có thể nấu ăn ở nhà chúng tôi được không?

Kaslan Lutim chắc chắn đã nhận ra điều gì đó từ cả cha anh và biểu cảm của tôi và cũng thuyết phục tôi ở lại.

- …Để tôi thảo luận với trưởng tộc.

Tôi cố làm mặt bình tĩnh và ghé sát lại tai Ai Fa.

- Ai Fa, nếu chúng ta ăn tối ở nhà hôm nay, thì sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống súp poitan đâu.

Ai Fa nghiêm túc gật đầu và thì thầm với tôi.

- Không muốn đâu.

Và thế là, tôi trở thành người giữ lửa cho nhà Lutim trong buổi tối ngày hôm nay.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!