Chương 03: Mắt kính-kun, từ làng Albat đến thủ đô hoàng gia Nastiara


Chuyến đi từ Albat đến thủ đô, Nastiara, mất hai ngày đi bằng xe ngựa.

Trong suốt chuyến đi an nhàn này, tôi không có việc gì để làm, nên tôi đã dành thời gian để kiểm tra kính của tôi bằng rất nhiều cách.

Nó là một Năng lực khó hiểu, nhưng tôi lại thích nó.

Hơn nữa, tôi cũng có cây cung sư phụ đã tặng tôi trong ngày trưởng thành.

Chưa kịp chấn chỉnh lại tinh thần của mình, tôi đã bị mang đi khỏi làng vào ngay ngày hôm sau. Bằng thẩm quyền của nhà vua. Bởi yêu cầu của một người tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông ta có lẽ chỉ là một ông già nào đó chưa bao giờ biết đến sự cực nhọc trong cuộc sống.

Vậy nên đây là lần đầu tiên từ đó tới giờ tôi có nhiều thời gian rảnh để khám phá và kiểm tra kính của tôi.

Sau bài tự giới thiệu đơn giản và cuộc nói chuyện ngắn gọn với những người lính, tôi bảo họ là ‘Tôi muốn đi ngủ’ và rút lui đến mui xe ngựa.

Có người ngồi cạnh khá là phiền hà, nhưng phiền hơn nữa là có người ngồi đối diện và nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cũng là nam nhi, đặc biệt thị lực tôi giờ đã cải thiện rồi, nên tôi tuyệt đối không hề hứng thú với việc nhìn một tên khác rõ nét và sống động.

Và cá nhân tôi cũng chả muốn bị nhìn nữa.

Sự xóc của cái xe ngựa truyền thẳng lên mui xe, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc mắt kẹt trong một không gian nhỏ xíu với một ông bá— thực ra, những người lính khá là trẻ hơn những gì tôi nghĩ— tôi cũng không rõ nữa.

Đặt cái hành lý thành cái gối, tôi nằm ngửa mặt trên mui xe

“——Khi về đến nhà, tôi sẽ đi cầu hôn.”

““——Chúc mày may mắn nhá. Còn tao, tao phải nghĩ ra cái tên cho đứa con mới sinh của tao.”

Tôi nghe mấy anh lính nói chuyện với nhau ở dưới tôi. Vì sao đó, tôi cảm nhận được một điềm báo từ những gì mà họ nói, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Trong khi nhìn lên bầu trời xanh trong veo, tôi xem xét kính của mình (Trans: mình không rõ từ fiddle ở đây nghĩ là gì. Bên Jap là ijitte miru nên mình dịch vậy)

Hmm...... vậy ra mặt kính bị cong. Độ cong bẻ cong tầm nhìn làm cho mọi thứ trở nên rõ hơn.

Nếu tôi tinh chỉnh độ cong của mặt kính, liệu tôi có thể nhìn xa hơn không? Hay là tôi chèn chúng lên nhau?

——Sau nhiều lần kiểm tra, tôi đã học được ba điều.

Đầu tiên, tôi chỉ có thể tạo 3 kính 1 lần.

Thứ sức mạnh bị rút ra khỏi cơ thể tôi — có lẽ là thứ mà người ta gọi là ma lực — đã được sử dụng, như vậy sau cái thứ ba, tôi cảm thấy choáng váng và không thể di chuyển đàng hoàng nữa.

Thứ hai, tôi có thể chuyển lại kính của tôi thành ma lực.

Sau khi chuyển lại, tôi có thể tạo ra nó lần nữa. Thay vì nói rằng ma lực của tôi được sử dụng, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng kính của tôi chính là ma lực. Khi tôi chuyển lại kính của tôi, ma lực của tôi trở lại.

Và cuối cùng, nó trở thành một sự tồn tại tách biệt với tôi.

Nói đơn giản, dần dần, tôi có thể gia tăng số lượng kính.

Cái cặp kính đầu tiên mà tôi làm, tôi đã mang nó từ hồi giờ. Tất nhiên là ngoài thời gian ngủ. Nhưng ngay cả lúc tôi ngủ, tôi không hề chuyển nó lại thành ma lực.

Suốt thời gian đó, ‘ma lực tương đương với một cặp kính’ đã được hồi phục lại một cách tự nhiên.

Hay nói cách khác, cái kính tôi đang đeo ngay đây đã không còn là tạo tác của ma thuật nữa, mà là một vật thể có sự tồn tại riêng.

Tôi có lẽ có thể tặng cho người khác nữa.

Theo như những gì tôi nghe từ mấy anh lính, mắt kính được coi như là một item bậc cao trong thủ đô hoàng gia. Nếu tôi bán chúng, tôi có lẽ có thể kiếm được một ít tiền.

‘Bán kính và kiếm tiền’, à.

Xét về mặt lý thuyết, việc này coi chừng thật sự ngu ngốc.

Ban đầu, nó có lẽ là một item bậc cao, nhưng sẽ vô nghĩa nếu không có nhu cầu.

Liệu có nhiều người bị mắt kém? Hay là chỉ có một ít người? Ngay từ đầu, thậm chí liệu có người biết về nó không? Tôi biết vì mắt tôi từ tốt trở nên tệ, nhưng nếu ai đó được sinh ra như thế, rồi liệu họ có nhận ra rằng những gì họ thấy khác những gì người khác thấy? Và dù cho họ có nhận ra, liệu họ có suy nghĩ về việc đó không?

Hơn nữa, nếu như độ cong của mặt kính là thứ điều chỉnh thị lực, thì tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ yêu cầu một độ cong cụ thể cho riêng họ.

Tôi nghĩ rằng mỗi cặp kính sẽ cần được thiết kế riêng cho mỗi người.

Cũng giống như ‘mắt kính trong tim’ của mọi người khác nhau, chắc chắn mắt kính thật của họ cũng sẽ khác.

Mà dù vậy, mắt kính đúng thật đã chiếm một phần sống trong tim tôi. Chúng đã trở thành một sựu tồn tại mà tôi không bao giờ có thể sống lần nữa mà thiếu chúng.

——Khi đang ngẫm nghĩ sâu sắc về mắt kính, tôi cảm thấy bản tôi có chút hứng thú

Bất kể cho những gì mọi người xung quanh nghĩ về ‘kiến tạo kính’ chỉ là ‘èo’, tôi lại thích nó.

Bên cạnh cả cặp kính tôi đang đeo tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với cái Năng lực này. Nó đang trở nên sâu sắc hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ lúc đầu.

Giờ tôi muốn biết nhiều điều hơn về mắt kính của tôi.

Thêm vào đó, tôi cũng đã học được rằng ‘hình dạng không thể thay đổi’ và ‘màu sắc của mặt kính có thể thay đổi’.

Mà, nói đến hình dạng, đơn giản vì tôi thiếu trí tưởng tượng và trực quan để khiến điều này xảy ra. Nếu tôi có một hình tượng rõ ràng rằng ‘Mình muốn nó trông như vầy!’, thì có lẽ tôi có thể làm được.

‘Màu sắc của Mặt kính có thể thay đổi’, tôi khám phá ra điều này vì tôi đã nhận ra độ chói của mặt trời.

Vì tôi đã nằm ngửa mặt trên mui xe, ánh nắng mặt trời rọi đến tầm nhìn của tôi dù muốn hay không.

Khi tôi đeo kính, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn.

Mặt trời không chói khi bị bao phủ bởi những đám mây đen mỏng.

Nếu mắt kính của tôi tạo cho tôi tầm nhìn thông qua mặt kính, thì tôi có thể khiến mặt kính tối đi, vậy là mặt trời sẽ không còn chói nữa theo lý lẽ vừa rồi?

Suy nghĩ như vậy, tôi cố khiến nó trở nên tối như đêm, và đã thành công.

Thế giới tôi đang nhìn bây giờ là ban đêm.

Dù cho đang giữa trưa, mọi nơi đều tối như buổi đêm, nhờ vào việc quan sát thông qua mặt kính đen.

Tôi có thể nhìn thẳng vào mặt trời và nó không hề chói chút nào.

Thậm chí chỉ trông như là một điểm màu vàng thôi.

......Được rồi, tôi đã nghĩ rằng sẽ không bị chói, nhưng khi tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau cùng nó lại trở nên chói sáng. Suy nghĩ rằng mắt kính có lẽ là thứ mạnh mẽ nhất trên thế giới của tôi tan vỡ ngay lập tức. Tôi cũng chả biết sao tôi lại nghĩ như vậy nữa.

Cả ngày đầu tiên và ngày thứ hai, tôi yên vị trên mui xe ngựa. Tôi suy ngẫm về kính của tôi, ngủ cả lúc này lẫn lúc kia, và ngắm cây phức hợp cung mới nhận được từ sư phụ.

“——Gần về nhà rồi.”

“——Khi nghĩ về việc con của tao đang đợi tao, tao lại đứng ngồi không yên.”

Buổi tối ngày thứ hai của chuyến đi đến cả những người lính cũng phải cảm thấy mệt mỏi, chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được bức tường thành từ phía xa.

Ra đó là tòa thành hoàng gia. Lớn vãi.

Tôi chỉ biết đến làng của tôi, nên tôi không thể hình dung được thủ đô hoàng gia là nơi như thế nào.

.....Vậyyyy, đầu tiên tôi sẽ đến lâu đài để gặp ai đó quan trọng, rồi sẽ đi tìm bà chị.

Vì cha mẹ tôi đã bảo “hãy đến thăm chị gái con thử”.

Tôi cũng — mà, tôi không lo lắng cho chị ấy đến thế — khá hiếu kì về việc chị ấy đã sống như thế nào suốt hai năm qua.

Thật ra, tôi chỉ muốn trở về càng sớm càng tốt từ lúc chuyến đi bắt đầu. Nhưng giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình một chút.

Khi tôi đến được thủ đô hoàng gia, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn qua mắt kính.

Theo như lời của mấy người lính, có một nơi gọi là ‘thư viện’ chứa đứng cả tấn sách. Hình như đấy là nơi để tra tìm về thứ gì đó.

Tôi chỉ có thể đọc và viết đơn giản, nên tôi không thể đọc những cuốn sách khó. Nhưng tôi nghĩ cũng tốt nếu chỉ ghé qua một chút.