Chương 01 : Khởi hành tới nước láng giềng (2)


"Xin lỗi, tôi đã làm phiền ngài."

"Không, đó là do câu hỏi thô lỗ của tôi. Tôi nên xin lỗi vì đã sai."

Người phụ nữ xin lỗi Rio, và Rio trả lời lại một cách hối lỗi.

"Tôi đang đói, tôi có thể ăn trước hai cái được không?"

Nếu Angela đề cập đến chủ đề đó như thế nữa, bầu không khí chắc chắn sẽ cứng nhắc hơn, vì vậy Rio có ý định nhanh chóng chuyển sang chủ đề này.

"Nhưng hương vị của cửa hàng của chúng tôi có thể không được phù hợp đối với giới quý tộc ... Tôi thực sự xin lỗi."

Angela lẩm bẩm trả lời Rio.

Angela sợ Rio sẽ từ chối như các quý tộc khác.

"Không sao, tôi thường mua đồ ăn nhẹ để ăn." Rio nói với một nụ cười.

sự căng thẳng của Angela đã giảm xuống một chút.

"Vậy, đó ... tổng cộng hai đồng tiền nhỏ."

"Nhận lấy …không cần phải thối lại đâu." Rio đưa cho cô một đồng bạc.

"Không thể thế được..."

Angela nói một cách lo lắng, đối với cô ấy một đồng xu bạc là một số tiền lớn không thể kiếm được trong một ngày. Vội vàng lục ra đống xu lẻ.

"Tôi đã khiến cho cô bé hoảng sợ. Nên đó là phần đền bù."

Rio lắc đầu và mỉm cười với cô bé đang đứng đó.

"Bằng không thì như vậy đi cô có thể nói cho tôi biết một ít cửa hàng bán đồ dùng cho các lữ hành được không? Kỳ thực tôi không quen thuộc với vùng này..." Rio gãi đầu bẽn lẽn.

Angela thấy sự bối rối của Rio, không thể không cười.

"Trong trường hợp này -" Angela đề nghị vài cửa hàng cho Rio.

Rio lẩm bẩm nhớ tên và địa điểm của các của hàng trong đầu, chờ đợi Angela nấu ăn xong.

Sau khi Angela kết thúc việc giới thiệu thì món ăn cũng chính thức hoàn thành.

"—xin mời" Angela đưa chiếc bánh sandwich cho Rio.

thành phần bánh mì giòn với thịt nướng, tỷ lệ hoàn hảo, phát ra một mùi thơm quyến rũ, khiến mọi người không thể không nuốt nước bọt.

"Cảm ơn."

Rio ăn một chiếc bánh sandwich, thường dân thì thường ăn bánh mì cứng, nước thịt và nước sốt lây lan trong đầu lưỡi của cậu.

“Ngon thật.” Rio nói với sự hài lòng sau khi nếm thử, Angela nhìn cậu và thở phào nhẹ nhõm.

Rio nhanh chóng ăn xong hai chiếc bánh sandwich.

Cô bé bên cạnh nhìn vào cách ăn uống của Rio và với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"onii-chan nhớ phải quay lại lần nữa nhé!"

"Này, không được vô lễ Sophie!"

Cô bé mỉm cười nhanh chóng chạy vụt đi

Angela vội vã chích trích cô bé

"Cảm ơn nó rất ngon. Nhưng tôi phải đi xa một chuyến. Nếu có dịp tôi sẽ nhất định quay lại. Tạm biệt."

Rio mỉm cười và nói lời tạm biệt với Sophie và Angela, Sophie vẫn mỉm cười vẫy tay chào, Angela nhẹ nhàng gật đầu

Từ con hẻm Rio trở lại con phố chính của chợ, cậu đi về phía các cửa hàng do Angela đề xuất.

(hm..?)

Đi một hồi, cậu cảm giác được có người nhìn chằm chằm vào bản thân mình,dừng lại nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà do biển người vô số cậu không có cách nào tìm ra chủ nhân của ánh mắt đó.

(Chắc chỉ là ảo ảnh thôi?) Một lần nữa, Rio cảm thấy khó chịu, tiếp tục đi về phía trước.

Sau đó, Rio nhanh chóng hoàn tất việc mua sắm và thay quần áo.

Rio hiện đang bị vu oan, nên cậu không muốn ở lại đây lâu dài.

Cậu muốn rời khỏi vương quốc Beltram ngay vào buổi trưa.

Vũ khí, trang phục cùng với các vật dụng cần thiết nằm trong túi nhỏ sau lưng cậu. Nhân tiện, cậu đã bán trang phục của học viện làm vốn dự trữ cho việc đi lại.

Bỏi vì đó là trang phục cao cấp, nên giá bán cao hơn nhiều so với dự kiến.

Bây giờ Rio thay đổi quần áo thành một chiếc áo choàng màu đen, trông giống như một lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả.

Kế tiếp chỉ cần mua lương thực nữa là cậu có thể rời đi.

“nee.”

Người đứng sau Rio gọi cậu.

Rio nhìn lại, đó là một người đàn ông cách xa khoảng 7-8 bước, khinh bỉ nhìn Rio.

Rio kinh ngạc khi thấy người đàn ông đó── có thể ánh mắ Rio thây lúc đó chính là của tên này.

"Cậu có phải là Rio không?"

"... không, không, nhận nhầm rồi"

Rio hơi do dự và phủ nhận danh tính của mình ngay lập tức, nhưng người đàn ông chặn ngay trước mặt Rio và không để cậu đi.

"Tôi đã theo dõi cậu. Tôi vừa nhận được bản truy nã của một người tên là Rio. Bản năng mách bảo với tôi rằng cậu là Rio."

Người đàn ông lườm Rio một cách thô lỗ.

Rio nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ mặt không thay đổi.

"Này! Đừng giả vờ câm với tao, thú nhận đi?"

"Xin lỗi, tôi không biết cách nói chuyện một kẻ ngu ngốc . Tôi muốn hỏi tại sao anh lại nói tôi là người đó?"

Rio đáp lại người đàn ông với sự tức giận. Người đàn ông nở một nụ cười xấu xí và nói:

"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề mà nói cho mày biết đây. Kẻ được viết trên bản truy nã có đặc điểm giông như mày . Do mày ngay từ đầu ăn mặc trang phục quý tộc .Thân là một trinh sát cho những kẻ buôn lậu, giác quan thứ sáu nói cho tao biết tuyệt đối không sai ta ."

"Anh thực sự đã nhầm người." Rio nhanh chóng phủ nhận.

"Đừng giả vờ! Tóc đen rất là hiếm!"

"Tôi không phải." Rio phủ nhận nhanh chóng bỏ đi.

"Ah, Đứng lại!" Người đàn ông nhanh chóng ngăn Rio lại.

"Buông ta ra."

Rio khiến người đàn ông ngã xuống đất, và Rio nhìn hắn với biểu cảm lạnh lùng.

"mày phải đi theo tao?"

"Tôi không có tội?"

Rio nhanh chóng chuyển mục đích. sau khi nghe hắn nói nhảm, Rio nhận thấy người đàn ông này cực kì xảo trá. Rõ ràng chỉ cần cấp tốc thông báo cho cảnh vệ là tốt rồi ,hắn lại bị lợi ích che mù hai mắt làm ra sự việc nào. Dù thế nào hắn làm như vậy trái lại đối với Rio có lợi —— Rio bình tĩnh mà trầm ngâm suy nghĩ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!