Litselotte, năm đó chỉ mới 11 tuổi, nhưng đã có không ít thành tựu. Chủ sạp thịt nướng rất tự hào khi giải thích sự bắt đầu của cuộc cách mạng nông nghiệp trên lãnh thổ của công tước Cretia, liên tiếp tạo ra nhiều món ăn mới, sáng tạo một loạt các trò chơi giải trí, thành lập hiệp hội thương mại lớn nhất của thành phố, Lục Hoa Thương Hội, và cũng tạo ra các luật lệ mới.
"Và cuối cùng-----"
" – Cô ấy vô cùng dễ thương. "
Chủ sạp thịt nướng trên mặt hiện ra vô số trái tim và onii-san chủ sạp mì chen vào.
“Hey, hey ..."
Nhìn hai anh em cùng lúc tung hứng, Rio hơi lùi lại phía sau một chút.
Nhưng chủ sạp thịt nướng tiếp tục nói không hề quan tâm đến phản ứng của Rio.
"Chúng tôi là những người dân thường nhưng cô ấy không hề tỏ ra khinh thường. Thỉnh thoảng lại ghé thăm bên ngoài bức tường thành phố và dường như đã mỉm cười với tôi gần đây."
Chủ sạp thịt nướng cười to và nói với . Chủ sạp mì tỏ ra khinh thường.
"Đó chỉ là ảo tưởng . Cô ấy đã mỉm cười với tôi."
"Cái gì !? Rõ ràng là cười với tôi!"
Có vẻ như cô ấy đã trở thành một thần tượng của thành phố này.
Tiểu thư của gia đình bá tước Cretia hực sự được yêu mến rất nhiều. Thêm vào đó, cô ấy trông rất dễ thương, quả thực khiến người mê hồn.
Cuối cùng, Litselotte vẫn chỉ là một cô gái mười một tuổi, nhìn bên ngoài thì hai anh em họ đã hơn 30 tuổi. Điều đó khiến Rio chỉ có thể cười khổ
"Tôi hiểu được tình yêu dành cho Litselotte-sama của hai vị."
Rio nỗ lực trấn an hai người.
"Đần, tên đần độn này. Chúng ta làm sao dám yêu Litselotte-sama!"
"Đúng, đúng! Cả hai chúng tôi có chỉ có thể chết vì Litselotte-sama!"
Có vẻ như hai người dành rất nhiều tình cảm cho Litselotte-sama, và nụ cười của Rio trở nên cứng ngắc.
"Đã xong, đây là món ramen đặc biệt của ta. Nóng hổi, cẩn thận bỏng."
Chủ cửa hàng mì sau đó rưới nước súp và hoàn thành một bát mì .
"Thoạt nhìn rất ngon. Thì ra đây là mì..." Rio ngay lập tức nhận xét về tô mì.
Không có nghi ngờ rằng đây là "Ramen" một trong những thứ mà Amakawa Haruto biết. Súp nhìn trong suốt, có vẻ chỉ đơn giản gia vị là muối, rau quả và thịt xông khói, nó nóng và thơm với mùi hương nồng.
"Này, chờ đã. Ramen thứ này nó chỉ ăn với nĩa và đũa... Cậu biết dùng sao?"
Hầu hết người dân không sử dụng nĩa và đũa lại càng không, vì vậy chủ sạp không khỏi ngạc nhiên khi thấy Rio ăn bằng đũa.
"Vâng, không thành vấn đề."
"Nhóc thực sự được dạy bảo rất tốt. Ta đã thấy những mạo hiểm giả quá lúng túng trong việc cầm đũa nên họ đã dùng tay hoặc là húp và kết quả thường là bị bỏng."
"Ha ha ha, tôi nghĩ lỗi là do nó quá hấp dẫn.”
Rio mỉm cười và ngồi xuống bàn bên cạnh và thưởng thức món mì.
Đầu tiên là mùi hương xộc vào mũi, và mì được cuộn lên với một cái nĩa để xác nhận hương vị.
Vị của mì không giống như là làm từ gạo, có vẻ dễ bảo quản.
Gia vị quả nhiên chỉ là muối , hương vị của rau và thịt xông khói khá là tốt.
Nếu như chủ sạp dùng tỏi, ớt và dầu ô liu thì hương vị sẽ phù hợp với Rio hơn. Nhưng các thành phần này khó sử dụng, và rất khó để tìm nhà cung cấp nếu bạn muốn chúng.
(Mì sống thô dễ bảo quản cho chuyến đi của mình.)
Sau khi ăn một lúc, khóe môi Rio khẽ nhếch lên, trầm tư suy nghĩ.
(mì sống thô không khó để làm.)
"Oji-san, chỗ nào có bán mì khô vậy?"
Rio ngay lập tức hỏi thăm về nơi sản xuất.
“Ara, Nhóc mới đó đã bị món mì quyến rũ rồi sao. Chỉ cần đi đến Lục Hoa Thương Hội trong tường thành là có thể mua được. Có một số thứ chỉ bán ở đó, nhưng giá hơi đắt. Thương hội hiện tại có vẻ là đang quảng bá "Bánh Bao".
"Bánh bao ?"
“Đúng vây, bên ngoài tròn vo nhìn có vẻ trông giống như bánh mì, nhưng rất mềm bên trong là thịt . Cắn một miếng là không thể không cắn miếng thứ hai. Tuy khá đắt nhưng rất phù hợp với số tiền bỏ ra ."
Ông chủ ramen tự mãn đưa ra một lời giải thích, và Rio nghe thấy một thuật ngữ mới. Món “bánh bao” này nghe rất giống món “bánh bao” mà Amakawa Haruto từng ăn.
“Vậy à, có vẻ rất ngon. Tôi sẽ đến đó một lần.”
Rio tươi cười tiếp tục ăn và suy nghĩ về cô gái Litselotte bí ẩn.