Chương 02: Giờ nghỉ trưa của các tiểu thư


Phần 1

“Mugugug… “

default.jpg

Claire Rouge đang ngấu nghiến nuốt cái bánh kem.

Cảnh này đối với một người luôn quan niệm đã là quý tộc thì phải thanh nhã như cô nàng thật không bình thường chút nào.

“Đừng có ăn quá đà như vậy, dễ phát phì lắm đấy.”

Kamito hí mắt nhìn còn Claire thì tức giận đập bàn.

“Nhưng, nhưng, urggggh!”

“Claire, đó là bánh mứt của tôi mà.”

Est bình thản kháng nghị.

Họ đang ở một salon café trong khuôn viên học viện.

Từ phía sân thượng, ánh nắng dịu dàng rọi xuống.

Ba người họ đang ngồi ăn bữa trưa trễ ở một cái bàn tròn cạnh cửa sổ.

Bên trong chiếc giỏ tre đặt ở giữa bàn là hộp mứt, dưa hấu, xúc xích, và nhiều loại bánh ngọt khác nhau.

Học sinh nào cũng có thể tới quán này, hơn thế nữa, bánh ngọt mới nướng ở đây đều miễn phí. Cà phê và trà cũng không tốn tiền.

Trong học viện cũng có nhà ăn nhưng vì giá ở đó mắc bằng nhà hàng cao cấp vùng kinh đô nên cả Kamito, kẻ thậm chí không là quí tộc, lẫn Claire, người đã mất hết cả gia sản và đất đai, đều không ăn ở đó được.

“Xếp hạng của đội mình tuột nữa rồi.”

Claire nằm dài xuống bàn mà than.

“Không khác được. Chúng ta bị xếp đấu với đội quá mạnh.”

“Cũng đúng… nhưng nếu nói về năng lực thì chúng ta chắc chắn hơn hẳn họ.”

Claire bặm môi. Dù họ bị bất lợi về người, cô nàng có vẻ vẫn không chịu là mình thua đối thủ thấp hạng hơn.

Họ đều là tinh linh sứ mạnh hơn hẳn đối thủ.

Nguyên nhân họ thua là do không thể phối hợp nhịp nhàng. Claire đánh giá quá cao khả năng bản thân và đuổi địch thủ quá sâu, Kamito thì cũng không thể nhờ vả cô nàng trong tình huống nguy hiểm được.

Không thể chỉ dùng con hậu mà thắng ván cờ được- tình huống của họ nói chung là thế.

“Cho dù là vậy nhưng đây không phải là lúc để cà nhây… ”

Không phải ngẫu nhiên mà Claire mất kiên nhẫn đến nỗi ăn ngấu nghiên mấy cái bánh ngọt.

Luật lệ của Kiếm Vũ hai tháng tới khác với những trận đơn đấu ba năm trước, nếu họ không thể lập một đội năm người thì họ sẽ không thể tham gia được. Ngoài ra thì chỉ có ba đội đứng đầu toàn Học Viện Tinh Linh Areishia mới có thể tham dự.

Kamito, người mới vào trường mới đây, không có bất cứ thành tích nào có thể tăng hạng của cậu lên được.

Muốn tăng hạng thì phải thắng một trận thực hành giống như trận hồi sáng hoặc hoàn thành một nhiệm vụ được học viện giao cho, tuy vậy thì cậu chàng chưa làm được cái nào.

Hạ gục tinh linh khổng lồ hôm trước, đấu với Ellis Fahrengaht, trưởng đoàn kỵ sĩ Sylphid và thậm chí là chiến đấu với con quỉ tinh linh cuồng bạo hôm kia, tất cả đều là những trận không chính thức và không ảnh hưởng đến xếp hạng.

Còn Claire, tinh linh sứ mà đáng lẽ phải vượt mặt hết thảy mọi người…

Lại gây sốc với kết quả thấp nhất lớp.

Chỉ có thể do một nguyên nhân. Đó là vì cô luôn làm nhiệm vụ một mình.

Cô thất bại khi cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đáng lẽ phải được làm theo đội và bị đánh bại khi đơn thân độc mã thách đấu với học sinh lớp trên. Chừng nào cô còn làm như vậy thì dù mạnh cỡ nào đi nữa, xếp hạng của cô cũng không tài nào tăng được.

Việc Claire bị cô lập trong học viện cũng có nguyên nhân của nó.

Rubia Elstein.

Bốn năm trước, khi cô gái này còn là Tinh Linh Cơ phụng sự cho Hỏa Vương Tinh Linh, cô đã phản bội, đào thoát và mang đến một tai họa lớn chưa từng có cho vương quốc. Vì thế mà mọi người bắt đầu gọi cô là Tinh Linh Cơ Tai Họa.

Là em gái của Rubia, Claire phải chịu những ánh nhìn khinh miệt và sợ sệt của phần lớn học sinh trong học viện.

Lí do Claire tham gia Kiếm Vũ Tế là để khôi phục tên tuổi của dòng họ Rubia và trên hết là tìm ra sự thật về người chị Rubia Elstein của mình.

- Giờ không phải là lúc để cà nhây.

Lời lẽ cọc cằn của Claire nặng xúc cảm đến rỉ máu.

“Bây giờ thì chúng ta cần phải nhanh chóng tìm đồng đội. Trận đấu sáng nay giúp tôi hiểu ra rồi. Nếu chúng ta cứ thế này thì đừng hòng chiến thắng Kiếm Vũ Tế, thậm chí là không vào nổi ba hạng đầu để tham dự nữa là.”

Chàng trai mà ba năm trước mang danh hiệu tuyệt đỉnh kiếm vũ cơ thật thà chấp nhận yếu điểm lớn nhất của mình.

Ban đầu cậu chỉ đến học viện theo yêu cầu của Greyworth nhưng giờ đây cậu đã có lí do rõ ràng để lấy lại sức mạnh của ba năm về trước.

Tinh linh bóng tôi Restia- tinh linh giao ước năm xưa của cậu.

Lí do đó chính là để giành lại nàng bằng đôi bàn tay của cậu.

Người con gái đã lần đầu tiên mang ánh sáng đển để chiếu rọi cuộc đời chìm trong bóng tối của Kamito.

Và cũng là người con gái đã tặng cho một Claire tuyệt vọng tinh linh cuồng bạo và dự định làm cho tinh linh khổng lồ kia trở nên điên cuồng ngay giữa trung tâm thị trấn.

Cậu đã gặp lại nàng nhưng nàng khác biệt một trời một vực với người mà Kamito từng biết.

- Chuyện gì đã xảy đến với nàng?

Vì vậy, để tìm được câu trả lời, cậu tuyệt đối phải đạt đủ điều kiện tham gia Kiếm Vũ Tế.

“Kamito, chuyện gì vậy? Sao mặt ngươi nghiêm trang thế?”

“Anh quên bỏ đường vào cà phê à?”

Claire và Est nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

“Không, xin lỗi, chỉ là… ”

“Có khi nào là chuyện về tinh linh giao ước cũ của ngươi không thế?”

Cô nàng tinh anh một cách đáng ngạc nhiên những lúc thế này.

Kamito vội liếc mắt đi chỗ khác, né tránh đôi mắt màu hồng ngọc đang đối mặt mình.

“… Thôi… được rồi. Lúc nào muốn thì cứ nói hết cho ta nghe.”

Claire không muốn đào sâu thêm vấn đề. Dù kiêu ngạo nhưng đôi lúc cô nàng cũng biết nhạy cảm.

“Tôi hiểu rồi.”

“Mọi người đang ăn trưa à?”

Giọng nói mát lạnh nhưng thanh tao vang lên.

Cậu trai quay đầu lại. Ở đó là-

Một mĩ nữ tuyệt trần với mái tóc vàng bạch kim đang đứng đó.

Chỉ vẻ ngoài của cô thôi đã toát lên nét tiểu thư quí tộc.

Làn da trắng như sữa và mịn như tơ tằm cùng đôi mắt màu ngọc bích tỏa ánh sáng nhẹ nhàng.

Cách cô vuốt tóc qua một bên chỉ với một tay trông hấp dẫn đến lạ lùng.

Rinslet Laurenfrost.

Cô học ở lớp Raven giống như Kamito và tự nhận mình là đối thủ của Claire.

Vì quan hệ thù địch của cô với Claire, cô nàng muốn biến Kamito thành người hầu của mình. Một tiểu thư phiền phức.

Cạnh bên cô là-

“Fufu, thơm thật.”

Một thiếu nữ trong trang phục hầu gái. Cô đứng đó với một nụ cười hiền hậu trên môi.

Cô mặc một chiếc váy dài đính ngăn nắp khá nhiều ren. Tóc cô cắt ngắn với một chiếc băng đô màu trắng xinh xắn trên đầu.

Đây là Carol, hầu gái thân cận của Rinslet.

Kamito không biết tại sao có nữ hầu trong học viện nhưng cô gái này là người duy nhất mà cậu thấy. Vậy chắc đây là đặc quyền dành cho nhà Laurenfrost.

“… Sao cô lại đến đây vậy Rinslet?”

Claire nuốt trọn cái bánh ngọt, mắt thì trừng trừng nhìn thiếu nữ tóc vàng.

“Chỉ đi ngang qua thôi. Bữa trưa giản dị quá nhỉ, chỉ có mỗi bánh ngọt.”

Rinslet vuốt tóc qua vai và bình thản nhìn ba người họ.

“Ý tiểu thư là muốn ăn chung với mọi người.”

“Hả… Carol, ngươi đang nói cái gì thế!”

*Poka!* *Poka!* Mặt Rinslet đỏ ửng lên rồi cô nàng bắt đầu đánh vào vai Carol.

Đúng như mong đợi về cô hầu đặc quyền này, dịch nghĩa không chê vào đâu được.

“Hai cô ngồi xuống cả đi. Đằng nào cũng cất công ra đây rồi, cùng ăn nào.”

Kamito vừa đưa ra đề xuất là chân của cậu bị Claire giẫm mạnh lên.

“Ây da, cô làm cái gì thế?!”

“Có làm gì đâu. Ta chỉ nghĩ là ngươi không trung thành tí nào… đồ ngốc xít.”

“Không… không… không phải là ta tự nhiên muốn ăn chung với các người đâu!”

“Tiểu thư muốn nói là ngồi cạnh Kamito là ý hay.”

“Carol!”

Carol hạ hỏa của thiếu nữ đang xấu hổ kia để cho cô nàng ngồi xuống.

Rinslet, lúc này đã ngồi cạnh Kamito, vừa đảo mắt đi vừa hỏi.

“Vết thương của ngươi thế… thế nào rồi?”

“Phần lớn đã khỏi. Tất cả là nhờ tinh linh chữa thương đấy.”

Đây là đang nói về vết thương cậu bị trong lần chiến đấu với tinh linh khổng lồ. Có lẽ vì cậu vận sức quá mức nên sẽ mất thời gian hồi phục lâu hơn chút đỉnh so với cậu nghĩ, và như cậu đã mong đợi, tinh linh y tế của học viện quả rất tốt.

“Fufu, tiểu thư cứ lo lắng suốt về công tử Kamito.”

“Carol, đừng… đừng có nói mấy thứ không cần thiết.”

Rinslet giận lên, răng nghiến ken két.

“Nhưng mà việc tiểu thư nhà tôi lo lắng cũng đúng thôi. Suy cho cùng thì công tử Kamito sống chung một nhà với tiểu thư Claire, giả sử có chuyện gì xảy ra thì cũng không có gì là lạ.”

“Ngươi… ngươi đang nói cái gì thế, đồ hầu gái ngốc nghếch! Còn lâu mấy chuyện đó mới xảy ra.”

Lần này đến lượt Claire nổi xung lên.

“… Lo lắng kiểu vậy là sao?”

Est đang ăn một cái bánh dưa hấu, Kamito ngồi cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán trước mấy trò này.

Rốt cuộc thì Rinslet và Carol cũng cùng ăn trưa chung với họ.

Thậm chí là cả Claire, người vốn nhăn mặt lúc đầu, bây giờ cũng bắt đầu nói về trận đấu sáng nay. Rồi đến cửa hàng nào bán bánh kem ngon hơn, bài thuyết giảng mở đầu của tinh linh đại cương chán như thế nào, và cứ thế, cuộc hội thoại giữa những cô gái nảy nở một cách tự nhiên.

Không hiểu sao hai người này dường như khá hợp nhau. Đối với Claire còn đáng ngạc nhiên hơn vì cô bị cô lập bởi những người cùng trang lứa trong học viện. Có thể nói chỉ duy Rinslet là bạn của cô.

“Nhắc mới nhớ; hình như mới có học sinh được nhận vào lớp Raven.”

“Lớp mình á? Không phải Kamito mới vào lớp sao?”

“Ừ, ta nghe được đó là một cô nàng dòng dõi danh gia vọng tộc.”

“Hừm, nhưng nếu nói đến gia đình danh giá trong học viện này thì có nhà Fahrengaht, rồi cả nhà Laurenfrost… nói vậy chẳng khác nào đây là khu tập trung quí tộc á?”

“Ê! Ngươi đừng có mà quơ đũa cả nắm nhà Fahrengaht quân sự với nhà Laurenfrost quí tộc chính hiệu.”

“Ta chả quan tâm mấy chuyện đó… Chuyện gì vậy Kamito?”

Nói gì thì nói, lớp Raven nổi tiếng là nơi tụ hợp toàn học sinh phiền phức bậc nhất.

Cậu nghĩ là nếu kiểu người giống Claire và Rinslet mà tăng về số lượng thì sẽ… đáng lo.

“Trong kỳ thi thực hành đầu vào sáng nay, hình như cô ta dùng một tinh linh thần thánh.”

Cô hầu Carol rút ra một bản ghi từ khe ngực.

Bản ghi người hầu của Carol- còn được biết đến là «Ghi chú của Carol», chứa đầy thông tin về học sinh và giáo viên ở học viện… Kamito không rõ là cô nàng dùng cái này làm việc trời ơi đất hỡi gì.

“Hừm, người dùng tinh linh thần thánh á?...”

Tinh linh thần thánh là một trong các loại ngũ đại tinh linh nhưng không có nhiều tinh linh sứ dùng nó lắm.

Nó cực kì kiêu ngạo và chỉ tự chọn chủ nhân cho mình.

Trong các vu nữ thì nghe nói là nó chỉ chấp nhận những thiếu nữ đặc biệt trong trắng danh giá.

(Ngay cả trong trận đấu ba năm trước, một người sử dụng tinh linh thần thánh đã khiến mình khốn đốn… )

Suy cho cùng thì tinh linh thần thánh là khắc tinh của tinh linh bóng tối mà Kamito đã giao ước.

Nhưng mà rốt cuộc thì ở thời điểm đó, vì sức mạnh của Kamito vượt trội đối thủ, cậu đã không chiến bại.

“À, nhân tiện mà nói, cô nàng xinh xắn đó hình như có vòng một khủng lắm đấy.”

“Carol, cô đào đâu ra thông tin đó thế?”

“Kamito-san có hứng thú à?”

Carol để tay gần miệng và nở nụ cười.

“Hừm, ngươi rất quan tâm đến thông tin về cô học sinh ngực lớn mới vào nhỉ”

“Hả?”

Ngùn ngụt ngùn ngụt…… !

Kamito quay đầu lại và bắt gặp Claire đang nhíu mày trừng mắt nhìn mình.

“Đàn ông đúng là bọn ngu ngốc!”

“Kamito, anh không biết phân biệt à? Hay anh chỉ là con thú không lí trí?”

Không hiểu vì sao mà cả Rinslet lẫn Est cũng đang trừng mắt-

Gyuuuuuuu!

Đôi má của Kamito bị ba người bọn họ nhéo.

(Phi lí hết sức… )

Phần 2

Sau khi nhiều chuyện xảy ra, bữa trưa bánh ngọt kết thúc và đã đến giờ nghỉ ngơi.

“À, nhắc mới nhớ- ”

Ahem! Rinslet đằng hắng một cái và nói,

“Đội cô đã tìm đủ người cho Kiếm Vũ Tế chưa?”

“Chưa… chưa phải lúc.”

Claire lắc đầu xấu mặt.

Rinslet cười, tựa hồ như cô nàng đã biết trước câu trả lời.

“Vẫn chưa á? Có vẻ như ta chạm trúng nỗi đau rồi nhỉ?”

Fufun! Cô nàng tao nhã cầm tách trà lên.

Claire ủ rủ trả lời.

“Chỉ là do không có người nào đạt tới trình độ bọn ta muốn thôi. Cô thì sao? Cô đã chọn đồng đội chưa?”

“Cái… cái đó thì… ta chỉ chưa tìm được người có trình độ ngang ta thôi.”

Kamito nghiêng đầu qua một bên.

Là chủ nhân của ma băng tinh linh «Fenrir», Rinslet có sức mạnh tương đương với Claire.

Cậu nghĩ nếu là cô nàng thì chắc chắn sẽ được săn đón nườm nượp, thế nhưng…

“Chỉ… chỉ là tạm thời chưa có thôi!”

Mặt Rinslet đỏ lên và cô nàng quay mặt đi chỗ khác.

“Kamito-san, tiểu thư của tôi- ”

“Sao cơ?”

Carol vừa bước lại gần vừa kéo áo Kamito, lẩm bẩm nguyên nhân vào tai cậu.

“Sự thật là… *lầm rầm*… ”

“Hừm… ”

Theo lời Carol-

Dường như dù đã cố gắng lập đội nhiều lần từ trước đến giờ nhưng cô nàng đòi hỏi quá cao ở đồng đội và cái tôi to tướng cũng chẳng khiến sự việc tốt hơn chút nào. Những đội cô cố gắng thiết lập tan rã liên tục và vì vậy hiện giờ không còn ai để mời nữa.

… Cậu nên nói thế nào nhỉ, đây đúng là một lí do rất Rinslet.

“Hừm, cô nàng tự cao tự đại thật nhưng… cũng vẫn tốt bụng đấy chứ.”

“Đúng vậy… ”

Carol thật tâm gật đầu.

“Carol, nãy giờ ngươi nói gì với Kamito-san thế!?”

“Thứ tự tiểu thư tắm táp cơ thể.”

“Carol!”

Đảo mắt nhìn bộ đôi cô chủ và người hầu tinh nghịch, Claire thở một hơi dài.

“Haa… Ta tự hỏi không lẽ sẽ không có tinh linh sứ xuất sắc nào tham gia đội mình.”

“… Chà… có vẻ cô đang gặp tình huống nan giải nhỉ.”

Ahem.

Rinslet ho một tiếng và một mắt của cô nhìn Claire.

“Đúng rồi. Ta sẽ thử đến gặp học sinh mới mà cô vừa nhắc đến xem. Có khi lại gặp may.”

“Cũng đúng. Tuy nhiên, biết đâu lại có một thành viên còn tốt hơn ở trước mắt cô thì sao.”

Ahem. Ahem.

… Kamito cuối cùng cũng nhận ra.

(À, hiểu rồi. Thì ra đó là lí do cô ta nói về chuyện đội nhóm.)

“Ê Claire, nghe tôi nói cái này cái- ”

“Gì cơ? Á… đừng… đừng có tự nhiên thở vào tai ta.”

“Cô đỏ mặt làm gì thế? Đưa tai đây tôi nói cái này nè.”

Kamito nhỏ giọng nói thầm với Claire.

“Vì lí do nào đó vị đại tiểu thư này rõ ràng muốn tham gia đội mình nhưng sao cô lại không chịu thế?”

“Nhất thiết không chịu.”

Claire trả lời tức khắc.

“Tại sao? Khả năng chiến đấu của Rinslet là vượt chuẩn rồi.”

“Đó là… ta cũng phải chấp nhận về sức mạnh của cô ta. Nhưng không là không. Không nhớ là chúng ta đã thảm hại trong trận đấu với Ellis sao? Tại cô ta không chịu nghĩ gì đến làm việc nhóm cả.”

“Thì… ”

Đúng là hôm đấu với đội của Ellis dù là bắn tỉa nhưng cô nàng không hiểu sao lại đứng ở chỗ lộ liễu nhất và bị hạ gục từ lúc khai cuộc.

“Vả… vả lại. Rinslet… đối với ngươi… ”

“Hả? Cô mới nói gì cơ?”

“Không… không gì cả, nói chung câu trả lời là không! Không có Rinslet nào hết!”

“Ờ, cái này không cần nói cũng biết, nhưng cô không thấy cô ta đôi chút đáng thương sao?”

“Hai… hai người đang lén lút nói gì thế?!”

Vừa lấy ngón trỏ mân mê phần trước mái tóc vàng bạch kim của mình, Rinslet vừa nhìn họ với vẻ lo lắng bồn chồn.

“Hả… ?”

“…”

Claire rên rỉ như thể đau khổ lắm.

“… Hiểu rồi. Tạm thời thì để ta hỏi thử.”

Cô nàng thở một hơi dài thượt và gật đầu. Chỉ còn hai tháng nữa là Kiếm Vũ Tế khai mạc. Có lẽ cô ta đã xem xét lại và thấy đây không phải là lúc để làm lớn chuyện muốn hay không muốn nữa.

“Rinslet này.”

“Gì… gì thế Claire Rouge?”

Rinslet trở nên căng thẳng và giọng cô có đôi chút hào hứng.

“Cô muốn vào đội của ta phải không?”

“Đồ… đồ ngốc, sao cô hỏi thẳng thế!”

Kamito thầm la lên.

Hỏi một cô gái với cái tôi to đùng như Rinslet kiểu vậy-

Ngón tay của Rinslet vốn đang quấn một lọn tóc chợt dừng lại.

“Hừm, nếu cô thử nghĩ về điều cô mới nói thì- ”

Cô nàng một tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng vào Claire.

“Không phải là hai người muốn vào đội của ta đấy chứ?”

“Hả?”

Đôi chân mày của Claire nhíu mạnh lên.

“Ngươi nói cái gì thế? Không bị ngốc đấy chứ? Ngươi mới là người vào đội của ta!”

“Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhá. Hai ngươi vào đội ta thì có!”

Hai tiểu thư bắt đầu cãi vã chuyện cỏn con.

… Hai người này không bao giờ hiểu ý nhau.

“Cái nào cũng như cái nào mà… ”

Kamito lên tiếng,

“Khác nhau hoàn toàn!” “Khác nhau hoàn toàn!”

Cả hai cùng lớn giọng. Chỉ có mấy lúc thế này họ mới cùng suy nghĩ.

“… Uhm, bó tay với hai chị này rồi, việc họ lập đội tuyệt là bất khả thi.”

“Mấy người không giữ im lặng được à? Đây là chỗ công cộng mà!”

Một giọng lạnh lùng vang vọng trong salon café.

Tất cả cùng quay đầu lại-

Một mĩ nữ mặc giáp nhẹ với mái tóc đuôi ngựa đang đứng ở chỗ cửa ra vào.

“Ellis!”

Claire rầu rỉ than. … Lại thêm rắc rối rồi. Vẻ mặt cô nàng nói lên điều đó.

Ellis Fahrengaht.

Đội trưởng của các kỵ sĩ Sylphid, những người quản lí kỷ luật trong học viện.

Vẻ ngoài thu hút của cô trái ngược hẳn với bản tính nghiêm khắc. Nhóm hay gây rối của Claire và cô nàng này đều không có quan hệ tốt đẹp gì với nhau.

Nhưng không có nghĩa là đối với Kamito cô thuộc dạng khó đối phó.

Lúc đầu khi cậu mới vào học viện, chỉ vì là nam tinh linh sứ mà cô nàng đã có thành kiến với cậu, thế nhưng sau đó cô đã chân thành xin lỗi cậu về việc đó.

Dù có đôi lúc hơi nghiêm khắc nhưng cô là một người thẳng thắn luôn giữ một niềm tin mãnh liệt của riêng bản thân mình. Cậu có thể tôn trọng phần mang sự tự hào của một kỵ sĩ đó của cô.

Cô nàng bước nhanh tới phía bàn của họ.

“Đội trưởng cao quí có chuyện gì mà hạ giá đến đây?”

“Nếu là về trận hôm trước thì ta sẵn sàng tái đấu bất cứ lúc nào.”

Mắt của Rinslet và Claire đều ánh lên đầy nguy hiểm.

Về chuyện này thì trận đấu hôm trước vẫn chưa được giải quyết do việc con quỉ tinh linh đột ngột xuất hiện.

Cậu tự hỏi không biết có phải họ định kết thúc trận đấu luôn không.

(… Tha cho tôi đi. Trận nữa á, xin khiếu.)

Bước lại gần hơn, đôi mắt sắc nhọn của Ellis nhìn Claire.

“Hừm, ta không phiền giải quyết ngay và luôn đâu Claire Rouge à.”

“Đúng cái ta muốn.”

Ellis rút kiếm ra và Claire cũng lấy sợi roi da từ phía dưới váy.

Trong không khí căng thẳng, những cô gái ngồi ở các bàn xung quanh vội đứng lên bỏ đi.

“Claire này… ”

Kamito cố ngăn họ lại-

“Đội… đội trưởng, bình tĩnh!”

“Không được rút kiếm ra ở đây đâu!”

Từ phía cửa quán café, hai cô gái chạy vào với vẻ cuống quít.

Họ cũng đang mặc giáp kỵ sĩ giống Ellis.

Một người tóc ngắn trông như con trai còn người còn lại là một cô gái có vẻ mặt nghiêm trọng và mái tóc thắt bím.

Kamito nhận ra họ ngay. Đó là hai kỵ sĩ chiến đấu với cậu trong trận hôm trước.

Nếu cậu nhớ không lầm thì tên họ là- Rakka là cô tóc ngắn còn Reishia là cô thắt bím.

Bị đông đội chặn lại, Ellis bối rối cất kiếm đi.

“… Xin… xin lỗi nhé các kỵ sĩ.”

Cảm thấy xấu hổ, cô đằng hắng và xin lỗi hai cô gái kia-

Rồi cô nàng quay sang Kamito.

“Kazehaya Kamito.”

“Tôi á?”

Kamito nghiêng đầu qua, không hiểu chuyện gì. Không tính Claire, cậu nhớ là mình chắc chắn không có làm gì để bị đoàn kỵ sĩ để mắt đến.

“Hình như mấy người mới thua lớp Wolverine tan tác sáng nay.”

“Cái gì? Đúng như ta nghĩ mà, cô đến đây là để gây sự.”

Claire đẩy ghế đứng dậy, tiếng kim loại va nhau lanh lảnh vang lên.

“Không phải vậy. Sự… sự thật là Kamito, ngươi- ”

Ellis lắc đầu, mặt nhanh chóng đỏ cả lên và cô bẽn lẽn cúi xuống.

“Hử, chuyện gì thế?”

“Thì, ờ… ”

“Thôi mà đội trưởng, nếu xấu hổ thì cậu nên nói nhanh luôn đi.”

“Lúc nào cậu cũng quả quyết nhưng cứ mấy lúc này là lại quá chậm chạp.”

Reishia và Rakka đang thầm thì phía sau Ellis.

“Nhưng mà đội trưởng e lệ thế này cũng dễ thương đó chứ.”

“À, thì ra là vậy, gần giống như thiếu nữ đang yêu ấy- ”

“Đừng… đừng có chọc tớ! Tớ… tớ thật sự không có nghĩ về một con người xấc láo như vậy!”

Ellis đỏ mặt hét lên.

Sau đó cô nàng ho mấy cái để ẩn những lời thì thầm đi.

“Đúng là ta đã có đánh giá tốt hơn về ngươi vì trường hợp hôm trước nhưng… chỉ vậy thôi. Người ta kính phục là một nữ nhân mạnh mẽ thuần khiết như Tuyệt Đỉnh Kiếm Vũ Cơ. Chắc chắn không thể nào là con trai!”

“… ”

Kamito hí mắt nhìn Ellis nói.

(… Xin lỗi nhưng mà nữ nhân cô kính phục chỉ là ảo ảnh thôi.)

“Unh, ngươi… ngươi nhìn ta kiểu gì thế!”

Ellis chĩa kiếm kề cổ Kamito.

“Việc ta khâm phục Ren Ashbell lạ lắm à?”

“Không… không… không phải thế!”

Kamito hoảng hốt lắc đầu.

Ở sự kiện ba năm về trước- kiếm vũ của thí sinh đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những cô gái cùng thế hệ. Từ đó trở đi, nhiều vu nữ mong muốn làm tinh linh sứ đều khao khát được như cô ấy.

Có vẻ như Ellis cũng không phải là ngoại lệ.

“Đủ rồi, cho biết lí do cô đến đây đi.”

“Im đi, ta biết rồi!”

Sau khi quay qua đóp lại Claire, Ellis lại nhìn chằm chằm vào Kamito.

“Kazehaya Kamito.”

“Sao… sao cơ… ”

“Ờ… cái ta muốn nói là… ”

Ellis tựa hồ hồi hộp, tay cô cứ khẽ rung lên.

default.jpg

Tiện thể mà nói, cô nàng vẫn không rời kiếm khỏi cổ của cậu chàng nên cậu vẫn cảm thấy tính mạng đang lâm nguy.

“Cái ta muốn nói là ta… ta muốn có ngươi!”

“… ”

- Sự im lặng trùm lên quán café.

Claire và những người khác, kể cả Rakka và Reishia, đều đang sững sờ.

Thời gian dừng lại một lúc.

“Cái… cái… cái… cái… ”

Claire là người đầu tiên lên tiếng.

Mặt cô đỏ ửng lên và miệng cứ mấp máy không ngừng.

“… !?”

“Không… không phải thế… những lời vừa rồi… ý ta không phải thế!”

“Còn… còn… còn ý nghĩa nào khác cơ chứ!?”

“Ta muốn nói là… là- ”

Sau khi Ellis hít một hơi sâu.

“Kazehaya Kamito, ngươi có muốn gia nhập đội của ta không?”

“Hả?”

Kamito không thể tin vào tai mình khi nghe những lời đó.

(… Ellis và mình, một đội á?)

“Cô mới nói cái gì?”

Claire và Ellis cũng đang nhìn chằm chằm đầy thắc mắc.

Rakka và Reishia thấy Ellis đỏ mặt liền cười toe.

“… Chờ đã! Ý cô là sao?”

“Ý… ý ta là vậy. Kazehaya Kamito, ta chào mừng ngươi vào đội của ta. Vì ngươi đã đánh bại tinh linh quân sự đó, không cần phải bàn cãi gì về khả năng của ngươi nữa.”

Ellis nhanh chóng trả lời và đảo mắt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào mặt cậu.

Dường như ý định thực sự của cô là khảo sát Kamito.

Nhưng với thanh kiếm kề cổ thế này, không phải là khảo sát mà thấy giống đe dọa hơn.

Kết quả của Ellis luôn đứng đầu lớp. Nếu Kamito tham gia đội này thì cơ hội để vào Kiếm Vũ Tế sẽ tăng rất cao.

Thế nhưng-

“Ellis, tôi- ”

“Không đời nào, suy cho cùng đây là tinh linh giao ước của ta mà!”

Chủ nhân tiếng la ngắt lời Kamito là Claire.

Cô đứng lên khỏi ghế và nắm chặt lấy tay áo Kamito.

“Claire, cô… ”

Kamito quay sang và nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt hồng ngọc trong suốt của cô.

Đôi mắt của Claire chan chứa lo âu.

Có lẽ cô không để ý nhưng cô đang nhìn cậu tha thiết.

(Hiểu rồi, cô ấy… )

Bị phản bội bởi người chị ruột Rubia Elstein có vẻ như đã làm tổn thương sâu sắc trái tim cô.

Sau khi bị ai đó bỏ rơi thì những thứ thế này khiến cô sợ hãi cũng phải thôi.

Đó là lí do cô luôn ôm hết vào lòng mình. Cô không có ai để dựa vào.

Vì cô sợ mình sẽ bị phản bội lần nữa-

“… ”

Kamito hít một hơi và lấy tay gãi đầu.

(… Cho mình nhìn thấy vẻ mặt như vậy… )

Nở nụ cười nhăn nhó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Claire.

Câu trả lời của cậu đã rõ ràng từ đầu. Cô không có gì phải lo lắng cả.

“Ellis, xin thứ lỗi nhưng tôi là tinh linh giao ước của cô ấy, tôi không có ý định đổi đội.”

“… Kamito!?”

Claire sửng sốt ngước mặt lên, mắt mở to ra.

“… Ta hiểu rồi”

Ellis cắn chặt môi.

Nhưng ngay tức khắc cô nàng lại trở về vẻ mặt lạnh lẽo lúc đầu.

“Ta hiểu ý ngươi. Xin lỗi vì ta đã hỏi câu này một cách đường đột như vậy.”

“Không, tôi cũng thế… cảm ơn cô đã có nhã ý mời tôi.”

Kamito xin lỗi và Ellis có đôi chút ngượng ngùng.

“Không… không sao cả. Chính vì ngươi là người như thế, ta- ”

“Hử?”

Ellis hình như mới nói gì nhưng giọng nhỏ quá nên cậu không nghe được.

“Ahh, cậu bị từ chối rồi.”

“Không sao đâu. Đội trưởng còn có tụi này mà.”

“Mấy… mấy cậu này. Không… không phải thế.”

Ellis đỏ ửng mặt và hét lên với hai người bạn đang cười trêu ghẹo mình.

“Ka… Kamito này… ”

“Hử?”

Vẫn cầm tay áo đồng phục của Kamito, cô gái đang cố gắng nói gì đó một cách ngại ngùng.

“Chuyện gì vậy?”

“… Cảm… cảm ơn.”

“… ? Gì cơ?”

Cô nàng nói gì đó nhưng giọng bé quá cậu không nghe rõ.

Claire ngập ngừng như vậy đúng là lạ thật.

“Nên… nên… ừm… ”

Đúng lúc đó. Bam! Cánh cửa mở tung ra-

“Tên dâm… à không- Kazehaya Kamito có ở đây không?!”

Một học sinh chạy vào quán café.

Có lẽ cô đã hớt hải chạy đến đây nên giờ đang thở hổn hển.

(Chờ đã, hình như vừa nãy cô ta định nói từ dâm thú… )

“Tôi đây.”

Kamito giơ tay lên và cô gái đặt tay lên ngực nhẹ nhõm.

“Viện trưởng gọi cậu. Qua đó ngay đi.”

“Greyworth?”

Phần 3

Ở một góc đô thị thuộc Học Viện Tinh Linh Areishia…

Có vài khách hàng kì lạ đang ngồi ở một chiếc bàn nhô xa ra phía ngoài của một phòng trà.

Một trong số họ là một cô gái tóc đen mặc một bộ váy đen tuyền.

Tinh linh bóng tối Restia. Thủ phạm khiến tinh linh quân sự từ kinh đô nổi điên lên và gây thiệt hại nặng nề cho đô thị học viện một tuần trước.

Người còn lại là một chàng trai gầy gò với làn da ngâm đen và mái tóc đen và cứng tựa thép.

Vẻ ngoài ưa nhìn nhưng có một thứ gì đó lạ lùng về hắn. Đó là đôi mắt đỏ tỏa sáng nhè nhẹ.

Hai người họ đáng lẽ phải gây nhiều chú ý nhưng không chỉ những người xung quanh không để ý đến họ mà dường như không có ai có thể nhận ra sự hiện diện của họ.

“- Vậy là ta chỉ cần trộm cái tài liệu phong ấn đó từ thư viện của học viện à?”

“Đúng vậy, vì sự việc hôm trước, ta không thể nào lại gần học viện được nữa.”

“Tch, phiền phức thật, tại sao chúng ta lại cần thứ đó cơ chứ?”

Tên con trai nhổ xuống dưới sàn. Nhưng không có ai nói gì cả.

“Thứ đang say ngủ trong thị trấn khai mỏ là vấn đề tương đối khó khăn. Phong ấn cấp cao nhất của quân đội Ordesia bao gồm vài lớp. Chỉ dùng nghi lễ giải thoát thì mất bao nhiêu tháng mới có thể đánh thức nó được- ”

“Hừm, con tinh linh quân sự bị bỏ đi ấy à- ngươi định thu thập nó thế nào?”

“Ngươi không đủ năng lực để biết về dự đoán của cô ta Jio à.”

Cô gái mặc đồ đen khẽ lắc đầu. Tên con trai tặc lưỡi.

“Chỉ vì ngươi đùa giỡn thỏa thích với tinh linh quân sự của kinh đô mà mọi việc trở nên khó khăn hơn. Trộm thứ này có phải là mệnh lệnh không?”

“Không tốt sao, ta có thể quan sát sức mạnh hiện tại của chàng ấy.”

“Ta đoán thế. Thật tình mà nói thì ta thất vọng đấy. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm sao? Ta mong đợi nhiều hơn từ Ren Ashbell, kiếm vũ cơ mạnh nhất.”

“Chàng vẫn chưa thức tỉnh thôi.”

“Ta mong là vậy. Dù bây giờ ta có đánh bại tên đớn hèn đó thì cũng chả có nghĩa lí gì.”

“À, ngươi tự tin là mình có thể thắng chàng sao?”

“Ta sẽ đánh bại hắn. Và ta sẽ chứng minh được điều đó. Rằng Jio Inzagi này mới là truyền nhân đích thực của Ma Vương.”

Đôi môi đỏ của tên con trai cong lại thành một nụ cười nhếch mép. Trên toàn cơ thể hắn, vô số phong ấn tinh linh bắt đầu sáng lên.

Giống như ma vương Solomon từng có- những phong ấn của bảy mươi hai tinh linh.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!