Phần 1
“Khôôông bao giờ, ta sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này!”
Lúc này đã là buổi tối. Giọng nói tức giận của Claire vang vọng khắp kí túc xá lớp Raven.
“Ta đã phải ban đặc ân cho cô ta tạm thời gia nhập đội vì nhiệm vụ hộ tống nhưng mà— ”
Cô vuốt hai bím tóc một cách khó chịu.
“Tại sao cô ta lại ở chung phòng với chúng ta cơ chứ?!”
Cô ngước nhìn rồi chĩa ngón tay về phía Fianna, người đang ngồi tao nhã nhâm nhi một tách trà đen.
Quay đi một cách kín kẽ, Fianna thở một hơi dài và càu nhàu.
“Phòng gì mà bé tẹo, tôi chẳng thể nảo nghĩ là một quí tộc lại sống ở chỗ này.”
“Im… im đi. Nếu cô muốn thì đi mà phàn nàn với viện trưởng ấy.”
“Ý tôi là căn phòng lượm thượm quá. Cô không thấy được sự mỉa mai trong lời nhận xét ấy à?”
“Grừ… bình thường thì… nó được dọn sạch đàng hoàng!”
Kamito thở dài ngao ngán. Hai người họ đã như thế này từ nãy đến giờ.
“Này Kamito-kun, cậu có nghĩ thế không?”
“Ờ, thật ra thì… ”
Liếc nhìn sang Claire đang sắp sủa khóc, Kamito đành trả lời mơ hồ.
“Nhắc mới nhớ, danh tính thật sự của Ren Ashbell là— ”
“À đúng, lượm thượm quá. Claire đáng lẽ nên dọn cho sạch.”
Claire cắn chặt môi, mắt của cô long lanh nước mắt.
(… Xin lỗi nhé Claire, tôi không thể nào chống lại cô nàng này được.)
Không biết là do đâu nhưng cô gái này biết về danh tính của Kamito.
Ý định của Kamito là siết chặt câu hỏi nhưng trong trường hợp này thì Claire cũng sẽ biết được điều đó.
Công chúa điện hạ có vẻ không định nói cho Claire nghe về bí mật đó nhưng từ nãy tới giờ cô đã dùng cái tên đó để đe dọa câu.
Cảm thấy như ngồi trên đống lửa, Kamito chán chường thở dài.
Trong khi pháo hoa vô hình đang tản mát ở đây thì Est đang chơi với một cái đuôi chồn xanh cùng Scarlet.
Có vẻ như Claire đã nhận ra mình không thể khẩu chiến lại Fianna nên chuyển mục tiêu sang Kamito.
“Với lại tại sao phải là phòng của ta cơ chứ?”
“À thì là vì cô là người duy nhất ở một mình trong kí túc xá.”
“Không chỉ có mình ta, thậm chí là hai người chúng ta. Tính luôn cả Est là ba người rồi.”
“Không phải cô coi tôi như nô linh của cô hay sao? Theo luật trong kí túc xá thì tinh linh đâu tính là người.”
“Ừ thì đúng vậy nhưng mà…”
“Thật ra thì nếu tất cả cùng ở chung thì căn phòng sẽ chật lắm. Tôi sẽ đi chỗ khác vậy.”
Ban đầu đáng lẽ Kamito phải sống trong một cái chòi ở ngoài.
Với lại nếu tin đồn về một tên con trai ngủ trong phòng bạn nữ mà lộ ra ngoài thì sẽ không tốt chút nào.
“Này, vậy ngươi sẽ làm gì sau khi rời đi? Ngươi định ngủ ngoài trời á?”
“Tạm thời thì một cái lều cũng được rồi. Tôi có thể tự thu xếp.”
Claire chụp lấy phía sau cổ Kamito lúc cậu định rời đi.
“Gì nữa đây?”
“Không.”
“Hả?”
“Không tốt chút nào. Suy cho cùng nếu ngươi bỏ đi thì— ”
Claire nhìn xuống dưới và cắn chặt môi.
“Ai sẽ nấu nướng và giặt giũ?”
“… ờ, cô tự làm lấy chứ sao.”
“Không đời nào. Với lại đồ ăn ngươi làm ngon miệng lắm… ”
Có vẻ như bao tử của một Claire vốn sống bằng đồ hộp đã bị tài nấu nướng của Kamito hớp hồn.
“Ngoài ra nếu ngươi bỏ đi thì chỉ có mình ngươi với Est sống chung. Vậy cũng không được. Rồi Rinslet với lại Ellis, như ban nãy ấy, sẽ đến quấy rối. Không, không chỉ có Ellis và những người khác. Suy cho cùng thì có nhiều cô gái vì tò mò mà nhắm vào ngươi.”
“Nếu tôi bị tấn công thì… Est và tôi có thể đẩy lùi được họ.”
“Ý… ý ta không phải là vậy… Đồ ngốc xít.”
Claire buông tay ra.
“Đằng nào thì ngươi… ngươi cũng là của ta. Ta sẽ không cho ai lấy hết.”
“… Dù cô có nói thế thì… ”
Kamito thở nhẹ ra—
“Này, của ta là ý gì?”
Fianna lẩm bẩm với một giọng nhỏ nhẹ.
“Claire Rouge, mối quan hệ của cô với Kamito rốt cuộc là thuộc dạng gì?”
“Dạng… dạng gì á…? Thì là— ”
Claire e thẹn đỏ mặt.
“Mối… mối quan hệ giữa chủ… chủ nhân và nô lệ!”
“Cô… cô nói gì cơ!?”
Fianna kinh ngạc nhìn Kamito.
“Đừng… đừng có nói là hai người có mối quan hệ điên rồ như vậy chứ… ”
“Chờ đã, cô đừng có thốt ra mấy thứ dễ gây hiểu lầm như vậy chứ!”
“Hừm hừm, cô thì sao? Mối quan hệ của cô với Kamito là như thế nào? Dù là học sinh mới nhưng không phải hai người rất thân mật sao?”
Lần này Claire là người đặt câu hỏi.
Nghe vậy, Fianna ho một tiếng—
“Tôi ư? Tôi là… em gái của Kamito.”
“Hở?”
“…? Em gái á, tôi… ”
“Nghe này, sự thật về danh tính của Ren Ashbell là— ”
“Đúng… đúng vậy, cô ấy đích thực là em gái của tôi!”
Fianna chỉ cần lầm rầm câu thần chú là Kamito gật đầu lia lịa.
“Em… em gái à? Ta hiểu rồi. Ngươi có một cô em gái.”
Claire đập tay vào ngực vì một lí do nào đó.
“Tuy nhiên, tôi là em kế của anh ấy.”
“Em kế!?”
“Đúng vậy. Hơn thế nữa còn là một cô em kế hư hỏng.”
“Một cô em kế hư… hư hỏng!?”
Mặt Claire chợt đỏ bừng lên trong một khoảnh khắc.
(… Cô ta đang tưởng tượng cái gì thế kia?)
“Gợi ý, em kế có thể kết hôn với anh trai, đúng vậy không onii-sama ♪”
Fianna đột nhiên ấn chặt bộ ngực lớn vào người Kamito.
Kamito ngay lập tức bị cảm giác mềm mại vừa đúng ấy làm hoảng hốt.
“Gì… gì… gì… đây? Đồ… đồ ngốc, tên biến thái thú tính này!”
“Ouch, chờ đã, đây là hiểu lầm, dừng lại— ”
Vì một lí do nào đó, mắt của Claire đẫm lệ và cô cứ nhằm Kamito mà vung roi. Pặc! Pặc!
“Này, cô đang làm gì Kamito-kun thế!”
Pặp! Fianna chụp cánh tay của Claire đang giơ lên.
“Ư, gì… gì đây!”
“Kamito-kun không phải là nô lệ của cô.”
“Đúng vậy đấy.”
Kamito gật đầu.
“Cậu ấy là của tôi.”
“Không, tôi cũng không phải là của cô đâu.”
Kamito hí mắt đáp trả.
(… Trời ạ. Tại sao xung quanh mình lại là mấy người thế này nhỉ?)
“Tệ thật. Suy cho cùng thì Kamito cũng là nô linh của ta… ”
“Suy cho cùng?”
Nghe Fianna hỏi lại, má của Claire hơi đỏ lên.
“Đằng nào thì, ờ… thậm chí ta còn đã… làm nghi thức giao ước với Kamito.”
“… ”
Fianna há hốc.
Cô ngước nhìn sang Kamito.
“Này, đó có phải là sự thật không Kamito-kun?”
Trên mặt cô là một nụ cười nham hiểm.
“Không, đó là… ”
Thật sự cậu đang cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại lần đó.
Cậu đỏ mặt lên và liếc nhìn xuống dưới, gần giống như thái độ hiện tại của Claire.
(Nếu thấy xấu hổ thì đừng có nhắc tới)— đó là điều cậu đã nghĩ, thế nhưng…
Sau khi thấy hai người phản ứng như vậy, Fianna lẳng lặng nói.
“Hiểu rồi… Hai người đã hôn nhau.”
Giọng cô rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một cái gì đó đáng sợ bên trong.
… Cô ấy nổi giận rồi. Giận thật rồi.
(Nhưng mà vì lí do gì mà Fianna lại giận cơ chứ?)
Trong lúc Kamito đang đắn đo suy nghĩ thì Fianna đứng nhanh dậy—
Fianna quay mặt sang và chĩa ngón tay trỏ về phía Claire đang đỏ mặt ngượng ngùng.
“Chúng ta đấu một trận nào Claire Rouge!”
“Đấu á?”
“Đúng vậy. Người thắng sẽ có quyền yêu Kamito-kun.”
“Còn… còn lâu. Mà Kamito vốn dĩ là của ta!”
“Tôi đã nói là không phải mà… ”
Kamito cố chen ngang vào nhưng có vẻ như hai người không ai chịu nghe cậu.
“Nếu cô thắng, tôi sẽ rời khỏi căn phòng này. Sau đó thì cô muốn làm thứ biến thái gì với Kamito-kun thì làm, chỉ hai người với nhau thôi.”
“Ta… ta… ta sẽ không bao giờ làm mấy thứ đó!”
“À, vậy cô thích làm “một mình” hơn à?”
“Cái… cái… cái gì?”
Mặt Claire đỏ bừng lên và khói bốc lên từ đầu cô.
(… Cô nàng bị trêu ghẹo toàn diện rồi.)
Claire cực kì yếu về khoản đối phó với những lời nói kiểu này, cô đúng là một tiểu thư siêu ngây thơ.
“Hay là cô không tự tin? Cô chỉ không muốn tôi cướp lấy Kamito-kun chăng?”
Fianna lại khích Claire thêm nữa, khiến cô nàng nổi đóa.
“Gừ… nếu ngươi đã muốn vậy! Hiện thân đi, hỏa miêu rực lửa!”
Cô triệu hồi Scarlet và cầm một tinh linh ma trang trong tay— Flame Tongue.
“Này, cô định phá tan cái kí túc xá này à!? Mấy người trong đội kị sĩ Sylphid sẽ xông vào đây đấy!”
“Không sao đâu, ta sẽ giải quyết xong việc trước khi họ đến.”
“Ở đó mà không có sao!”
Đôi mắt Claire-san đang nghiêm túc… cô nàng đã quyết chí rồi.
“Đừng vội vàng như vậy Claire Rouge à.”
Mặc dù vậy, Fianna vẫn bình tĩnh vẫy tay.
“Gì đây? Đến nước này thì cô lại van xin tha mạng à?”
“Tôi không hề nói gì về việc đấu bằng kiếm vũ cả. Tôi đang tự hỏi việc giải quyết mọi thứ bằng bạo lực có phải là điều mà quí tộc thực thụ làm hay không. Không lẽ chất dinh dưỡng thay vì đi vào đầu cô lại đi vào ngực— ”
Fianna nhìn vào ngực của Claire và nở một nụ cười.
“— Có lẽ không phải vậy.”
“Thiêu rụi vạn vật, luyện ngục hỏa cầu!”
“Chờ đã Claire! Dừng đòn tinh linh pháp lại!”
Kamito luống cuống giữ tay Claire lại trong lúc cô đang định vịnh xướng phép hỏa cầu.
Họa may thì họ đang ở sát đáy trong bảng xếp hạng của học viện. Nếu họ gây ra thêm bất cứ vấn đề nào nữa thì hạng của «Đội Scarlet» sẽ tuột xuống dưới chót.
“Gừ… vậy thì chúng ta đấu kiểu gì đây?”
“Ờ— ”
Để ngón tay trỏ lên cằm, Fianna bắt đầu nhìn quanh căn phòng.
— Ánh nhìn của cô dừng lại ở chỗ núi đồ hộp đang chất đống trong bếp.
Kamito để ý thấy đôi mắt cô nàng đang lóe lên.
“Vậy ai thỏa mãn cơ thể Kamito trước thắng— cô thấy thế nào?”
“Thỏa… thỏa mãn cơ thể…!?”
Mặt Claire đỏ ửng lên.
“Còn… còn lâu. Suy cho cùng thì ta cũng không có “tuyệt chiêu” nào… không… không phải vậy, ta… ta tuyệt đối cấm thứ… thứ đó!”
“Tôi không biết cô đang hiểu lầm kiểu gì, nhưng ý tôi là một cuộc quyết đấu ẩm thực cơ.”
“Nấu ăn!?”
Mặt Claire đông cứng.
Cũng đúng thôi. Lần đầu Kamito gặp cô, cô chỉ ăn mỗi đồ hộp.
Cô không tài nào nấu được thứ gì ra hồn.
“Còn lâu. Ta sẽ không bao giờ đồng ý đấu kiểu đó.”
“À, dâng một món ăn cho tinh linh thưởng thức cũng là một loại «Kagura» giống như kiếm vũ, một kĩ năng của một tinh linh sứ giỏi giang. Không phải nó thuộc vào các môn cốt lõi ở học viện à?”
“Đó… đó là… ”
“Hay là cô thiếu tự tin?… Giống như bộ ngực của cô ấy”
Claire đứt dây chịu đựng rồi. Tiếng một thứ gì đó đứt vang lên lúc đó.
“Ta… ta hiểu rồi… ”
“Hả?”
“Ta đồng ý thi nấu ăn với ngươi!”
Claire quay sang đối mặt với Fianna và giơ mạnh ngón tay về phía cô để thể hiện việc cô chấp nhận cuộc đấu.
Công chúa điện hạ liền nở một nụ cười tinh quái.
(À mà Claire này, cô nàng đã biết thừa việc cô không giỏi nấu ăn đấy!)
Phần 2
Và như vậy, cuộc thi nấu ăn giữa hai người bắt đầu, thế nhưng—
Hai cô gái xinh đẹp đeo tạp dề đang đứng ở hai phía của căn bếp.
Đây là một căn bếp bình thường ở tầng 1 của kí túc xá Raven. Có vẻ như chỉ cần là học sinh nội trú là có thể thoải mái sử dụng mọi loại nguyên liệu ở đây.
Giám khảo Est đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn, tay cầm chặt một cái muỗng.
Lo lắng về nghĩa bóng của việc để Scarlet xử lí phần thừa, Kamito bước nhanh qua lại phía sau bếp.
(… Thật tình mà nói thì Claire không có cửa thắng.)
Cậu chắn chắn chưa từng ăn đồ ăn do Claire tự nấu nhưng dù thế nào đi nữa thì cô nàng này là một tiểu thư chỉ sống phần lớn nhờ đồ hộp kể từ lúc đến học viện này.
“Ờ, cá ngừ hộp, cá thu hộp… mình lỡ hơi phung phí mở luôn cả lon cua hộp rồi.”
Claire vừa hát thầm vừa sắp xếp mấy lon đồ hộp nguyên liệu. Kamito nghi ngờ về việc tán thành cách cô nàng kết hợp mấy thứ đồ hộp đó nhưng tạm thời thì có vẻ ăn được. Kamito thở phào nhẹ nhõm.
“Trái cây cắt rồi sẽ dễ ăn hơn.”
Thấy Claire chầm chậm lấy con dao làm bếp ra, Kamito chen ngang.
“Cô có biết dùng không vậy? Đừng để cắt vào tay đấy.”
“Ta biết, đằng nào thì ta cũng luôn nhìn ngươi chuẩn bị đồ ăn.”
“Tôi hiểu… hở, cô luôn nhìn tôi á?”
“Đồ ng… Không… không phải thế, ý ta không phải là vậy!”
“Oái, nguy hiểm quá, đừng có vung dao như vậy chứ!”
*Vù* Kamito né con dao vụt qua đầu mũi mình một cách tuyệt hảo.
“Hừm, tại… tại ngươi nói nhảm thôi!”
Mặt Claire đỏ lên tới tai và cô nàng quay nhanh sang chỗ khác.
“Để chuyện đó sang một bên đi, rốt cuộc cô đang làm món gì thê?”
“Cà ri hải sản, cái mà ngươi hay làm ấy. Tại ta thích món đó.”
“Ờ, bình thường người ta không có dùng cá ngừ hộp với cá thu hộp để làm cà ri hải sản đâu.”
Có vẻ như cô nàng tống hết nguyên liệu vào nước dùng theo những gì học được từ việc quan sat cậu.
“Im… im đi… chẳng có lí do gì để ta phải nhớ tên từng con cá cả. Cũng giống như không nhớ mặt bạn nhảy ở vũ hội vậy.”
“… Thậm tệ quá. Cô phải nhớ chứ.”
Không kể đến tính cách của Claire thì ngoại hình của cô là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cậu chắc mẩm rằng vô số quí tộc trẻ tuổi sẽ bị vẻ ngoài của cô quyến rũ và xin cô khiêu vũ cùng.
“… À mà Claire này, cô đang mặc váy đầm ư?”
“Ta dù gì cũng từng là con gái công tước trước khi đất đai gia đình bị tước đoạt nên ta tối thiểu cũng mặc đầm rồi… hay là ta ăn mặc thế này lạ lắm à?”
“Không, tôi chỉ nghĩ là cô mặc thế này trông rất đẹp.”
“Ngươi… ngươi… ngươi đang nói cái gì thế? Đồ ngốc.”
Kamito nói thật suy nghĩ bản thân khiến Claire cúi đầu đỏ mặt.
Cô nàng khẽ nâng đầu lên và liếc lên nhìn Kamito—
“Này, ngươi thật… thật sự nghĩ là ta mặc bộ này đẹp ư?”
“Ừ, mái tóc đỏ của cô xinh hơn với bộ đầm trắng tinh khôi đó… Tôi không muốn thừa nhận nhưng thật tình là chỉ vẻ ngoài của cô đã ăn đứt bất cứ công chúa nào rồi.”
“…!”
“À nhưng mà khi mặc áo đầm thì phần ngực của cô thiếu thốn kinh khủng. Dùng miếng đệm đắp vào là cách duy nhất— ”
Kamito ngậm miệng lại tức khắc.
*Ầm ầm* Căn bếp đang rung chuyển.
… Có vẻ như cậu chàng lại dẫm lên một quả địa lôi không cần thiết nữa rồi.
“À… không… tôi xin lỗi.”
“Đúng… đúng vậy đấy. Nếu ta không dùng miếng đệm thì không thể nào mặc đầm được phải không?”
“Claire này, tại sao cô lại cầm thứ đó lên? Đó là một dụng cụ hữu ích để bào rau củ chứ không phải thứ đề dùng cho người đâu… oái, chờ đ—”
Phần 3
“Ư, không thể tin được là có cách dùng dao bào như vậy…”
Kamito vừa rủa vừa nhìn sang góc bếp của Fianna.
Trên má cậu là nhiều vết sẹo như mèo cào.
“Dùng cái dụng cụ nhà bếp đó thì dở nhưng dùng làm vũ khí thì không ai bằng.”
Cứ đà này thì ngày tinh linh ma trang của Claire từ roi biến thành dao bào cũng gần lắm đây.
(Biến thành cá bào á? Đúng là tương lai ảm đạm quá thể.)
Kamito vừa suy nghĩ vừa ấn vào đôi má đang đau nhói lên.
“— Hừm, hai người có vẻ khá hợp nhau.”
Ngoảnh mặt lên khỏi tấm thớt, Fianna hí mắt nói.
Cô nàng không hiểu sao có vẻ không hài lòng.
“Trông như thế sao? Công chúa điện hạ, mắt cô không ngờ lại kém thế đấy.”
“Không phải điều gì ta nhìn thấy cũng là sự thật— đó là câu nói một tiền bối nọ của tôi.”
“Đúng là lời của một vu nữ «Thần Nghi Viện» sẽ nói.”
Kamito nhún vai và bước tới cạnh Fianna.
Cô nàng đang thái một củ cà rốt với một nhịp dao nghe vui tai.
Vì là một người lão luyện về «Kagura» để làm vừa ý tinh linh nên kĩ năng của cô nàng cũng khá như mong đợi.
“Cô có vẻ rất tự tin.”
“Tất nhiên. Trong thời gian ở «Thần Nghi Viện», dù nghi thức dâng món ăn lên cho tinh linh cấp cao chỉ xảy ra mỗi tháng một lần nhưng tất cả đều hài lòng với thức ăn của tôi và trở về Astral Zero.”
“Thật vậy sao? Thật đáng kinh ngạc.”
Kamito thật lòng thán phục cô. Có vẻ như bên này khả quan hơn nhiều. Nhưng vì cách trình bày quan trọng hơn mùi vị trong các món ăn dâng tinh linh, cậu tự hỏi không biết nó có khác với đồ ăn cho người không.
“À mà cái lọ cô mới đổ vào nồi là gì vậy?”
“Ớt tây. Tôi dùng nó làm gia vị nền.”
“Hiểu rồi, gia vị nền.”
Gia vị nền. Món canh trong nồi đang đỏ lên và khiến các nguyên liệu trở nên khó thấy hơn.
Không lẽ gia vị nền nghĩa là thế này á?
“… Có ổn không thế?”
“Có chứ. Màu sắc thật rực rỡ và đẹp mắt đúng không?”
… Câu nói khiến người ta băn khoăn nhưng cậu từ bỏ việc truy xét điều đó.
Fianna gật đầu với vẻ hài lòng rồi lại tiếp tục chú tâm vào tấm thớt.
Trong lúc lắng nghe tiếng dao nhịp nhàng, Kamito nhìn đăm đăm vào một bên mặt Fianna.
Cô có đồng tử dài đen tuyền và da trắng ngần như tuyết.
Mái tóc đen dài tới eo của cô hiện đang được buộc lên để khỏi xõa xuống.
Vẻ luyến ái bí ẩn tỏa ra từ trắng ngần của cô.
Kamito liền bị hớp hồn bởi nét mặt chín chắn đó.
(Chỉ cần cột tóc lên là ấn tượng của cô nàng thay đổi đến vậy sao?)
Mái tóc được cột lên ấy. Có gì đó vương lại trong tâm trí Kamito.
(… cô gái này, đúng như mình nghĩ, mình đã gặp ở đâu đó chăng?)
Dù là lần đầu gặp gỡ nhưng cô nàng này vì lí do nào đó lại biết danh tính thật của Kamito.
(Nhưng mình đâu có quen cô công chúa nào đâu… )
Việc cậu dường như nhớ ra điều gì đó nhưng không thể hồi tưởng được điều gì thật khó chịu.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt Fianna như vậy—
“Này Kamito-kun, tại sao nãy giờ cậu cứ cưỡng bức trực quan tớ thế?”
Fianna quay sang nhìn cậu với vẻ hơi lo lắng.
“À, không… cưỡng bức trực quan á!?”
“Có những thứ đại loại như là khiến cựu công chúa này bất tỉnh hay huấn luyện cô ta thành nô lệ. Kamito-kun, cậu có thể tự do nghĩ tới những suy nghĩ biến thái đó nhưng… thật tình mà nói thì bị dùng làm ảo tưởng của một cậu trai mới lớn thật không hay chút nào.”
“Cô nghĩ tôi là loại người gì thế?”
“Tôi không muốn cậu đánh giá thấp một vu nữ cung phụng cho các tinh linh vương của «Thần Nghi Viện». Đọc ý nghĩ của cậu cũng dễ như lấy đồ trong túi thôi.”
Nói xong, Fianna đưa mặt lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên trán Kamito.
Kamito bị làn da mềm mại và mát lạnh của cô làm giật mình.
“… Hả? Cô hầu khỏa thân á? Không đời nào, thật là đáng hổ thẹn quá thể… ”
“Cái đáng hổ thẹn là đầu óc của cô đấy!”
Kamito la lên tức khắc.
À mà cô hầu khỏa thân là thế nào nhỉ? Một dạng tạp dề khỏa thân chăng? Cậu tò mò đôi chút.
Đúng lúc đó—
“Kamito, thịt nướng thế nào đây? Nướng vừa hay nướng kĩ?”
“À, tôi thích nướng vừa hơn… Oái!”
Vừa xoay người lại, Kamito chưa kịp nhận ra là Claire đang đứng đó với một nụ cười trên môi và một quả cầu lửa trên tay.
“Ngươi… ngươi… ngươi là đồ tệ… tệ hại. Hầu gái khỏa thân ư? Ngươi là đồ tệ hại!”
*Ngùn ngụt… !*
“Chờ đã, cái đó là buộc tội vô căn cứ— Fianna!?”
Cậu cầu khẩn cứu viện nhưng Fianna đã biến mất khỏi hiện trường với một nụ cười tinh quái.
“Biến… biến thành than chung với mấy cái vọng tưởng xấc láo của ngươi đi, đồ biến thái!”
Quả cầu lửa của Claire phóng ra thổi bay Kamito cùng với căn bếp.
Phần 4
Cứ như vậy, 30 phút đã qua.
Các món ăn của hai người họ được bày theo hàng tại bàn của ban giám khảo.
Est, Scarlet và Kamito, người đang kiệt sức, cùng ngồi kế nhau.
Theo kết quả bốc thăm thì họ sẽ chấm điểm món của Claire trước nhưng mà—
“… À, chí ít cũng phải hỏi câu này đã, đây là cái gì đây?”
Một cục đen đen nằm gọn trên đĩa thức ăn trước mặt cậu.
Cái này không phải là thứ than mà Claire nhắc đến suốt đấy à?
“Tôi nhớ không lầm thì đây là cà ri hải sản phải không? Thứ cô định làm đấy?’
“… Nó… nó hơi bị khét.”
Thứ trước mặt cậu đã hoàn toàn bị carbon hóa rồi… vấn đề mùi vị không còn ý nghĩa nữa.
“Ờ, tôi không ăn có sao không?’
“… Vẻ… vẻ ngoài không đáng quan tâm. Quan trọng là hương vị chứ?”
“Đắng nghét.”
Sau khi ăn thử một miếng, Est nói một cách vô cảm.
“… Est, cô phụ lòng ta rồi.”
“Cái đó không hiển nhiên sao? Est, cô làm tốt lắm.”
“Nhưng… nhưng Scarlet đang ăn ngon lành cơ mà.”
“Tại vì nó là hỏa tinh linh. Có lẽ nó không có thứ kiểu như vị giác.”
Cục khét cháy đen ấy được Scarlet xử lí hoàn toàn nhưng cậu có cảm giác rằng nó đang đốt chất thải thay vì là ăn uống. Ăn xong, Scarlet phun ra một quả cầu lửa nhỏ.
“… Không phải Est cũng là tinh linh sao? Ta nghĩ cô ấy không hiểu được hương vị của một món ăn tinh tế.”
“Lăng mạ giám khảo. Claire bị một điểm trừ.”
Est lẳng lặng giơ thẻ trừ điểm lên.
“Grừ… ”
“Cục than đen ấy thì khỏi cần ăn cũng biết. Coi như tôi thắng.”
Fianna để tay lên miệng và cười toe toét.
À, có vẻ như đã chọn được người chiến thắng rồi. Nhưng họ chí ít cũng phải ăn và chấm điểm món ăn của cô.
… *Ùng ục* *ùng ục* *ùng ục*
Họ nhìn món ăn đang được mang ra—
“Đó… đó là… !”
Kamito không nói được lời nào. Est căng mắt ra một cách bất thường. Scarlet kêu meo lên.
Có vẻ như đó là món… thịt hầm đang sôi sùng sục.
Đỏ quá. Nó đỏ hơn Kamito nhìn thấy lúc trước. Đây là một món thịt hầm không thể thấy được nguyên liệu.
“Ờ, gì… thế này?”
“Đặc sản của hoàng gia Ordesia, món thịt hầm trắng.”
“Trắng chỗ nào!?”
Xét về bề mặt không thì cậu chỉ thấy duy nhất màu đỏ. Đã thế còn có một thứ mùi đáng sợ len thẳng vào mũi cậu.
Cậu chắc chắn là do thứ gia vị nền của cô nàng ban nãy.
“Thứ… thứ gì thế này? Ai mà ăn được cơ chứ!”
Claire bỏ chuyện của cô sang một bên mà phàn nàn… Cô nàng đã hiểu cảm giác đó rồi.
“À, con gái nhà Elstein chưa ăn thử đã than phiền kìa.”
Fianna vuốt mái tóc đen mượt và nhìn xuống chỗ Claire.
“Vậy là không công bằng. Tôi không nghĩ là đó là điều mà quí tộc, những người làm gương cho công chúng, sẽ làm đâu.”
“Gừ… !”
Không nói đến việc công bằng hay không, Fianna cũng không ăn thứ cháy khét của Claire nhưng cô nàng đang giận quá mất khôn nên không để ý điều đó.
Hay đúng hơn là nên nói là cô nhạy cảm với những lời khích tướng về các thứ liên quan tới tiểu thư thượng lưu. Thậm chí còn nhạy cảm hơn với những thứ liên quan tới tên tuổi gia đình và danh vọng của một quí tộc như cô.
“Ta… ta hiểu rồi. Chỉ cần ăn một muỗng là được rồi chứ gì? Đằng nào thì ta cũng thích ăn cay.”
Claire gật đầu cũng là lúc Fianna nở một nụ cười hiểm ác.
“Này Claire, cái đó nguy hiểm lắm đấy— ”
Kamito còn chưa kịp ngăn Claire lại thì cô đã đút muỗng thức ăn vào miệng.
Và ngay sau đó.
“Hự— !?”
… *Rầm*
Cô nàng bỗng ngã gục xuống bàn.
“Cl… Claire, cô ổn chứ?!”
Kamito cuống quít đỡ cô dậy nhưng mắt của Claire đang xoay tròn.
“… Cô… cô ấy bất tỉnh hoàn toàn rồi.”
“Tôi thắng rồi.”
Fianna chống nạnh lên và cười.
“Ờ, đấu kiểu đó á?”
“Không phải sao?”
Fianna có vẻ ngạc nhiên.
Cậu cảm thấy là họ chắc đã không hề nói gì về điều kiện để giành chiến thắng.
“Cô chắc chắn đã nói là các tinh linh hài lòng với nghi lễ của «Thần Nghi Viện» đúng không?”
“Đúng, chỉ cần ăn một muỗng là họ trở về Astral Zero với vẻ hài lòng.”
“Ờ, tôi không nghĩ là họ trở về vì hài lòng đâu.”
“Món ăn thậm chí hủy diệt được cả vị giác của một tinh linh… ”
Không thể ngừng run rẩy được.
Est thốt ra một lời như vậy.
Phần 5
(Mệt quá đi mất… hôm nay đúng là một ngày rắc rối.)
Một tiếng đã trôi qua và Kamito hiện đang dùng vòi sen trong phòng tắm.
Vì Fianna nói cô sẽ tắm sau nên Kamito rốt cuộc là người vào phòng tắm đầu tiên.
Nhân tiện mà nói thì Claire đang được Scarlet coi sóc trong phòng. Có lẽ giờ này cô nàng đang nằm rên rỉ trên giường. Kamito cảm thấy tội nghiệp cô nhưng cậu không thể giúp gì được.
Đã đến giờ Est đi ngủ. Do cô không thể trở về Astral Zero nên cô cần ngủ khá lâu giấc và cô thường ngủ suốt khoảng nửa ngày.
“Dù sao thì”— Kamito vừa tắm vừa lẩm bẩm.
(Fianna Ray Ordesia… ư?)
Đây là đệ nhị công chúa của đế quốc Ordesia và là ứng viên Tinh Linh Cơ thứ hai sau Tinh Linh Cơ tai họa— Rubia Elstein. Tại sao cô ta lại biết danh tính thật của Kamito? Cậu thật sự không hiểu ý đồ của cô nàng khi tiếp cận cậu là gì.
(Cô ta cũng có vẻ sẽ không tiết lộ danh tính thật của mình.)
Cô nàng hình như đang thích thú với những phản ứng của cậu hơn là đe dọa cậu một cách nghiêm túc.
(… Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?)
Đúng lúc Kamito đang định tắt vòi sen chạy bằng tinh linh.
“Ây Kamito-kun, tôi vào đấy nhé.”
Một giọng như vậy vang ra từ hướng phòng thay đồ.
“Hở. Á— ”
Cậu trả lời.
“Gì… gì cơ!?”
Kamito luống cuống xoay người qua.
*Kééet*— Cánh cửa mở ra.
Đứng đó là—
“… Chuyện gì vậy? Cậu có vẻ ngạc nhiên.”
Một nàng công chúa quấn khăn tắm quanh người.
“Cái… cái… cái… ?”
Kamito rơi vào hoảng hốt trong phút chốc.
“Fi… Fianna, cô đang làm gì thế?”
“Hả?”
Công chúa điện hạ khẽ nghiêng đầu qua và nở một nụ cười đáng yêu.
Cổ trắng và mảnh mai. Eo thon nhã. Và tất nhiên là bộ ngực đầy đặn. Cậu nghĩ cặp đùi trắng nõn nà của cô nhìn thấy được sau khe hở của chiếc khăn tắm đầy vẻ mê hoặc, khác hẳn một cô gái 16 tuổi bình thường.
Kamito ngây người ra—
“Gì đây, thậm chí đối với tôi thì làm việc này cũng… xấu hổ lắm đấy, biết không?”
Đầu gối cô chạm nhau và cô khẽ nói một cách e thẹn.
Fianna chậm rãi thả chiếc khăn tắm xuống một cách nhẹ nhàng.
“… !?”
Kamito tức thì lấy hai tay che mắt lại— thế nhưng,
“Một… một bộ đồ bơi?”
Fianna đang mặc một bộ đồ bơi màu đen riêng biệt đằng sau khăn tắm.
Đó là một bộ đồ bơi dùng trong lễ hội nước với một lớp ren mỏng ở phần ngực và một mảnh pareo quấn quanh eo.
Cặp đùi căng tròn và chiếc eo thon thả thể hiện ra những đường cong trang nhã của cô.
Cơ thể hơi đỏ lên vì xấu hổ của cô tựa như một nữ thần đang giáng thế.
Kamito bị mê hoặc tức thì—
“Ờ, chuyện… gì thế?”
“Gì… gì cơ?”
“Để... Để con trai thấy cơ thể mình… Kamito, cậu là người đầu tiên đấy biết không?”
Giọng Fianna xấu hổ nói khẽ rung lên.
“Tại… tại sao?”
Kamito nuốt nước bọt.
… Cậu không hiểu được nguyên nhân. Tại sao cô ấy lại làm thế này cơ chứ?
Như thể nghi hoặc của cậu bị lộ ra—
“Này, ngồi đi.”
Fianna nhẹ nhàng chạm tay vào vai cậu và bắt cậu ngồi xoay mặt sang hướng khác.
Đó là cảm giác bàn tay mềm mại và mát lạnh của con gái. Nhịp tim cậu tăng lên tức thì.
“Fianna, cô định làm gì— ”
Chạm.
“… !”
Một cảm giác mềm mềm co dãn chạm vào lưng cậu.
Lưng Kamito giật nảy lên.
Fianna ho một tiếng—
“Một… một công chúa như tôi đang chà lưng cho cậu. Hãy coi đây là một vinh dự.”
Cô bắt đầu chà lưng cho Kamito với một cái khăn bám đầy bong bóng xà phòng.
“Ừm, chờ đã, tại sao cô lại— ”
Kamito ngơ ngác không thể hiểu được.
Tuy vậy nếu cậu xoay người qua thì sẽ nhìn thẳng vào dáng vẻ đầy mê hoặc của Fianna trong bộ đồ bơi nên cậu không di chuyển.
“Đàng… đàng hoàng chút đi. Cậu định làm tôi xấu hổ sao?”
Fianna nói giọng giận hờn và kỳ lưng cậu thật mạnh.
“Sao? Thoải mái chứ?”
“Dù cô có hỏi thế thì… ”
Thật tình là rất thoải mái.
Hay đúng hơn là với một thiếu nữ dễ thương thế này cạnh bên thì không thể nào không thoải mái được.
Tuy nhiên cậu cảm thấy sẽ mất đi một thứ quan trọng nếu cậu nói thật ra.
“Cậu… cậu thật là bướng bỉnh hết sức… Mau mau bị tôi cám dỗ đi chứ!”
“Cám dỗ!?”
Chạm. Chạm.
Cậu cảm thấy như vừa nghe một từ gì đó rất nguy hiểm nhưng mọi giác quan của cậu đều đã bị vô hiệu hóa bởi cảm giác bộ ngực cô nàng đè lên người và tâm trí cậu lập tức trở nên mơ màng.
(Không… không ổn… rồi… !)
Kamito, người được nuôi dạy thành sát thủ từ thuở nhỏ ở «Trường Tập Huấn» không được huấn luyện để chống lại kiểu dẫn dụ này. Vì cậu chưa đến tuổi cần phải chống lại thứ này và nàng tinh linh giao ước luôn giữ các nữ nhân khác cách xa hẳn khỏi cậu.
Thế nhưng giờ đây Kamito lại đang ở tuổi cặp kê.
Cậu đang có nguy cơ mất đi lí trí bởi cảm giác từ bộ ngực của cô nàng đến từ phía sau bộ đồ bơi.
“N… Này… cô đang đụng vào đâu thế!?”
“Đàng hoàng đi! Không tôi sẽ nói danh tính thật của cậu cho cô nàng kia nghe.”
“Đúng… đúng rồi! Sao cô lại biết về Ren Ashbell— ”
Kamito định xoay người qua để hỏi cô nàng— thì đúng lúc đó.
*Rầm*— Cánh cửa phòng tắm bật tung ra.
“… !?”
Đứng đó là—
“C… Claire… ?”
Claire Rouge, người đang cúi mặt xuống, bờ vai cô rung rẩy.
“Ư, không ngờ cô khỏe lại rồi… ”
Fianna cắn chặt môi.
“Các… các… các người đang… đang… đang làm gì đó?”
“Cô… cô nhầm rồi, đây là, ờ— ”
*Ngùn ngụt ngùn ngụt… !*
Mái tóc màu đỏ của Claire đang dựng lên như lửa cháy.
Kamito chuẩn bị tinh thần để biến thành than như thường lệ.
“… ”
Claire giơ roi lên rồi bỗng dừng lại.
Trong đồng tử màu hồng ngọc của cô là ngọn lửa rực cháy khi cô trừng mắt nhìn Fianna.
Fianna vẫn tỏ vẻ bình thản. Pitoo— cô nàng ưỡn ngực vào lưng Kamito.
“Fianna!? Tại… tại sao cô lại thêm dầu vào— ”
Kamito cuống quít tách người ra nhưng hai tay cậu bị giữ chặt lại.
“Tôi đang chà lưng cho Kamito. Cô đừng làm phiền được không?”
“Gừ… các… các người… ”
(A… mình chết chắc rồi.)
Kamito tĩnh tâm và nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Claire thật không ngờ.
Không phải như bình thường khi cô nàng thổi bay Kamito bằng Flame Tongue—
“Ta… Ta cũng sẽ chà lưng cho ngươi.”
“Hở?” “Hả?”
Cô nàng nhìn trừng trừng vào hai kẻ đang đơ mặt ra— và thông báo cho họ biết.
“Ý là ta cũng sẽ vào phòng tắm!”
Phần 6
“Thấy… thấy thế nào Kamito? Thoải mái không?”
“Á à, tôi mới là người làm cậu thấy thoải mái chứ, phải không?”
(Chờ… chờ đã, tình… tình huống này là thế nào đây!?)
Ba phút sau, đầu Kamito đang trong trạng thái hoảng loạn hoàn toàn.
… Cậu tự hỏi không biết đây có phải là một cơn ác mộng quái ác hay không. Tuy vậy cảm giác của cậu là sự thật.
Trong một căn phòng tắm dành cho một người, không hiểu vì sao cậu lại đang bị bao trong bong bóng xà phòng cùng với hai thiếu nữ xinh đẹp.
Hơn thế nữa, Claire thậm chí còn không mặc đồ bơi. Cô chỉ đang dùng một miếng khăn tắm để che thân.
Mái tóc đỏ thẫm rực rỡ được tôn lên bởi làn da trắng mịn màng.
Dáng người cô nhỏ nhắn và mảnh mai.
Thân hình đáng yêu tựa tiên nữ của cô là đã quá đủ hấp dẫn dù rằng cô bị khiếm khuyết vòng một.
Có những vết thắt lưng màu đỏ trên đùi cô nhìn thấy được qua khe hở của mảnh khăn tắm. Claire hiện đang quấn chiếc roi luyện thú quanh đùi. Những vết đó không hiểu vì sao lại rất lôi cuốn.
Kamito nóng lòng không muốn nhìn vào hai người họ nhưng do căn phòng tắm quá hẹp, chỉ cần di chuyển nhẹ là cậu chạm vào da thịt của họ. Cảm giác đó rốt cuộc lại khiến cậu tưởng tượng nhiều thứ hơn nữa.
“Kyaa… này, ngươi đang đụng vào đâu đấy, đồ ngốc!”
“Á, nếu cậu di chuyển thế này sẽ cọ vào phần phía trước của tôi mất… Hyauu.”
Tình huống xảy ra bởi cậu xoay người chút đỉnh do bị nhột.
(Tha cho tôi đi… )
Nếu con trai cùng tuổi mà nghe được mấy câu này, họ sẽ nghĩ đây đúng là thiên đường mơ ước, nhưng với Kamito thì cậu cảm thấy như đang ngồi trên bàn đinh.
… Tại sao điều này xảy ra, cậu cũng không biết nữa.
Có lẽ vì Claire đối địch với Fianna nên mới thốt ra lời như vậy và rồi cô nàng không thể rút lui được nhưng— với Kamito, người bị lôi vào cuộc thì thật là quá sức chịu đựng.
Cậu cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng nếu cậu di chuyển dù chỉ một chút thì sẽ tiếp xúc trực tiếp với da thịt của hai cô gái nên tuy cậu muốn thoát ra, cậu không thể nào ra được.
“Này, ta mới là người làm ngươi cảm thấy thoải mái phải không? Nói có đi!”
“Ouchhh, cô đang làm rách da ở lưng tôi rồi.”
“Hả, đau vậy sao? … Wow, lưng nguoi toàn là vết thương.”
“À, đó là vì tôi lúc nào cũng bị một người nọ làm cho bị thương.”
“Xin… xin lỗi… ”
Kamito rên rỉ với vẻ mặt không biến sắc còn Claire thì gượng gạo xin lỗi.
“— Không có gì đâu, đùa ấy mà. Đó là vết thương cũ hồi xưa.”
Những vết thương trên lưng cậu xuất hiện trong thời gian cậu làm Tuyệt Đỉnh Kiếm Vũ Cơ trước đây.
“… Hở? Fianna, cô đang nhìn gì thế?”
— Claire cau mày nhìn Fianna.
“Không… không có gì.”
“Có chuyện gì với khắc ấn của ta sao?”
Fianna đã nhìn chằm chằm tinh linh khắc ấn của Claire từ nãy đến giờ.
“Chẳng… chẳng phải tôi đã nói là không có gì rồi sao!”
Fianna thốt ra một giọng lúng túng không giống tính cách trầm tĩnh bình thường của cô và vội đảo mắt đi chỗ khác.
Claire nhìn vào một Fianna như thế với vẻ bối rối—
“… Tinh linh khắc ấn của cô nằm ở đó à? Lạ thật.”
Cô nàng vừa liếc nhìn được một phần khắc ấn chỗ khe ngực của Fianna, người đang mặc đô bơi.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là một người dùng thánh tinh linh đúng không?”
“Ừ… đúng vậy.”
Mặt Fianna hơi căng lại khi cô trả lời câu hỏi.
“Tinh linh cô loại gì thế? Triệu hồi ra cho chúng tôi xem với.”
Kamito cũng có hứng thú với điều này. Là đồng đội cùng làm chung một nhiệm vụ, họ ít nhất cũng phải biết những loại tinh linh sẽ được dùng. Và đây nghiễm nhiên cũng là trách nhiệm khi thuộc một đội.
Tuy vậy, Fianna không hiểu thế nào lại quay đi với một vẻ mặt không hài lòng.
“Tôi sẽ cho hai người thấy khi nào cần. Một tinh linh sứ không vô tư triệu hồi tinh linh của mình.”
Chắc hẳn là cũng có những tinh linh sứ suy nghĩ như vậy trong học viện.
Vì có khả năng tinh linh của họ sẽ bị phơi bày cho đối thủ từ diện mạo đến đặc tính, điểm yếu, v.v
Ngược lại thì—
“Nếu không giao tiếp với tinh linh mỗi ngày thì sự tin tưởng lẫn nhau sẽ không được thiết lập.”
Cũng có người nghĩ như Claire và họ chiếm số đông trong học viện.
Vì cả hai ý kiến đều có lí do chính đáng nên không thể nói là bên nào sai một cách vô điều kiện được, thế nhưng—
Không hiểu vì sao mà lời của Claire hình như đã chọc tức Fianna.
“… Cô sẽ không hiểu đâu. Claire Rouge à.”
“… ? Này, ý cô là gì— ”
“Tôi ra ngoài đây.”
Fianna lẩm bẩm nói với giọng lạnh băng rồi nhanh chóng đứng lên. — Đúng lúc đó
Cậu nghe tiếng vũ khí khẽ vang lên từ xa.
Đó là thứ mà người bình thường sẽ không nghe được, tiếng vũ khí va chạm nhau.
Thế nhưng với Kamito, người từng được huấn luyện tại «Trường Tập Huấn», thì chắc chắn có thể nghe được.
“Kamito, chuyện gì thế?”
“Đang có một trận chiến xảy ra trong học viện— ”
Có thể là tư đấu giữa các học sinh. Nhưng nếu là vậy thì các kỵ sĩ Sylphid phải lập tức ngăn chặn rồi chứ.
“Tôi có linh cảm xấu.”
Thật tình mà nói— đó là một sự bồn chồn bất an. Trực giác của một tinh linh sứ được tôi luyện qua vô sô cuộc chiến— đó là thứ duy nhất cậu muốn tin rằng không bị phai mờ đi như cậu đã nghĩ.
(Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cao thủ— )
Cậu lao ra khỏi phòng tắm, thoăn thoắt mặc đồng phục vào, và rồi Est xuất hiện trong bộ đồ ngủ, hai tay dụi mắt và trông cô có vẻ buồn ngủ. Hình như kiếm tinh linh này cảm thấy một hiện tượng bất thường.
“Kamito, ngoài kia có gì đó không ổn.”
“À, xin lỗi vì đã đánh thức Est dậy.”
“Không Kamito. Em chính là lưỡi kiếm của ngài.”
Kamito nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Est và thân thể cô biến thành quang phấn trong khoảng khắc.
Ngay sau đó, tay Kamito đang cầm tinh linh ma trang— Terminus Est.
Cậu cảm thấy thân kiếm của cô nhẹ hơn và hào quang cùa cô cũng mờ hơn so với bình thường, nhưng vì cô vừa mới tỉnh giấc nên không thể khác được.
Kamito nhảy ra khỏi cửa sổ căn phòng.
“Chờ… chờ đã… á, đúng là! Đến đây nào, Scarlet!”
Claire gọi Scarlet rồi nhảy ra ngoài đuổi theo Kamito.