Chương 02 : Cuộc hẹn 3 người


Phần 1

Chiêm chiếp, chíp chíp… Bằng tiếng hót líu lo, những chú chim báo hiệu bình minh tới.

Một tia nắng ban mai ấm áp rọi qua cửa sổ bên cạnh giường, đánh thức Kamito.

Sau cuộc nói chuyện với Claire sáng nay, cậu ấy quay trở lại giường ngủ một lần nữa, nhưng có vẻ như chưa được là bao.

Kamito lên cơn sốt cách đây không lâu, nhưng giờ nó đã hoàn toàn biến mất.

“Mmm… ah…”

Cậu vuốt hai mí mắt mờ, nhìn xung quanh, và chuẩn bị ra rời giường.

Vào lúc đó.

“Aaah!”

“…”

Khuỷu tay cậu bất ngờ chạm vào thứ gì đó mềm mềm và dễ chịu.

Hơn nữa, ngay lúc ấy còn có một tiếng kêu thật dễ thương ….

Kamito chớp mắt, không hiểu điều gì đang diễn ra, cậu nhìn chằm chằm về hướng tiếng kêu bật ra.

Cậu phát hiện thấy một đống những lông thú mềm mịn trắng tinh, nằm kề bên cạnh cậu khi cậu còn đang ngủ.

“…Cái gì thế này?”

Cái cảnh tưởng khó tin ngay trước mắt làm Kamito giật mình.

Tuy vậy, ngay lập tức cậu nghĩ đến việc….

Lén lút chui vào giường mình, chỉ có một người mới làm chuyện đó…

“Est?”

Cậu vội vàng tung chiếc chăn qua bên cạnh.

“A-Ah! Cậu làm cái quỷ gì với mình vậy!?”

“…Hả?”

Kamito cứng đờ người, gần như á khẩu. Khuất phía sau tấm chăn không phải là cô bé kiếm tinh linh thích khỏa thân với một đôi vớ cao quá bắp đùi.

Cái cậu nhìn thấy là một bộ lông thú tinh khiết, cùng một đôi tai thật to và dài đang cụp xuống.

Và một mái tóc vàng kim rực rỡ --

Thật đáng yêu… Nàng thỏ.

“… Này Rinslet! Cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì thế?”

“K-Không, không đúng! Lúc này mình là Nàng Thỏ!”

Gương mặt Rinslet ửng hồng, bối rối. Đôi tai thỏ trên đầu cô dựng lên.

“Mình bảo này, Rinslet –“

“Là ‘Nàng Thỏ’.”

“Ừ thì,.. ‘Nàng Thỏ’.”

Làm theo yêu cầu của cô ấy, Kamito ngoan ngoãn nói lại.

“Những thứ đồ này, cậu đang mặc vào cái loại trang phục gì vậy?”

“ Thứ này …. Mình…”

Trả lời câu hỏi đó, Rinslet chỉ biết ngượng ngịu xoa hai đầu gối trong khi lắp bắp và không thể nói thành tiếng.

Nhìn thấy một Rinslet hằng ngày bướng bỉnh và tự kiêu như vậy mang tới cho Kamito một cảm giác yêu mến khó tả.

… Nói thế nào đi nữa, bộ quần áo này thật khiêu khích, phải không? Nó hầu như chẳng che đậy gì cả?”

Chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra rằng ---

Thứ nàng thỏ Rinslet đang mặc bó sát một cách khiếm nhã.

Đó là một bộ quần áo khêu gợi một cách lộ liễu, làm từ loại vải may đồ lót :3 :3, với lông thú mềm mại thêu ở khắp nơi.

Lông bồng lên ở trên bàn tay và chân cô ấy, và từ phía sau, một nhúm lông treo lên như mỏm đuôi.

Tuy vậy, cái tuyệt tác lớn nhất trong cả bộ đồ đó, phải là cái vòng bằng da đeo quanh cổ cô ấy. Một tiểu thư thanh nhã, cao quý và giàu có đang đeo cái vòng như vậy… tất cả những điều đó khiến bất cứ ai cũng phải hiểu nhầm.

“M-Mình bị mụ phù thủy biến thành Nàng Thỏ…chuuu!”

Cô tiểu thư bướng bỉnh nói, cứ như đọc thuộc lòng từ một lời hội thoại sẵn vậy.

“ ‘Chuu’ là gì thế?”

“ Ấy là tiếng kêu của một chú thỏ.”

“Mình không nghĩ rằng một con thỏ lại kêu lên tiếng như vậy…”

Rời mắt khỏi bộ ngực cỡ khủng trước mặt cậu , Kamito lắc đầu và nói.

Cũng lúc đó.

“ – Kamito, mình làm bữa sáng cho cậu này.”

Cửa phòng bất ngờ mở tung ra. Người đang đứng đó là Đội trưởng đội Kỹ sĩ – Ellis.

“Cái gì thế này!?”

Kamito lại á khẩu lần nữa.

Ellis, đang đứng trước cậu ấy, cũng mặc bộ một bộ đồ giống hệt Rinslet. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là, cô ấy mang đôi tai của một chú chó, thay vì là thỏ, và nhúm lông trên tay cô không phải màu trắng, mà là màu nâu.

Đôi tai trên đỉnh đầu cô ấy luôn luôn vung vẩy mỗi khi cô di chuyển.

“E-Ellis… làm thế nào mà cậu cũng….”

“K-Không, đừng nói gì hết!”

Mặt đỏ bừng và cắn nhẹ môi, Ellis bối rối nhìn xung quanh cứ như cô muốn tìm một cái hố mà trốn vào đấy.

“Oooh, n-nếu những bà chị của tôi mà nhìn thấy tôithế này, chả biết họ sẽ bàn tán ra sao nữa…”

Những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, chắc hẳn là vì cô ấy cảm thấy xấu hổ đến nhường nào.

… Giờ thì … Tình cảnh gì thế này?

… Cái chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Đội trưởng, người luôn nhiệt huyết và tuân thủ các quy tắc, lại ăn mặc theo kiểu hư hỏng thế này?

“ Đ-đừng bận tâm đến bộ đồ mình đang mặc.”

“Uh… Làm thế nào mà cậu chắc là không ai chú ý đến nó?”

Ellis lờ đi lời đáp lúng túng của Kamito.

Ellis làm giọng mình trong trở lại bằng một tiếng ho, và đẩy chiếc bàn ăn nhỏ bằng bạc ở ngoài hành lang vào phòng.

“Ah?”

Hương thơm của bánh mỳ nướng lan tỏa khắp phòng.

Trên chiếc bàn, một bữa sáng mới được chuẩn bị, trên nó vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Trong đĩa – bánh mỳ được nướng ở nhiệt độ hoàn hảo, một bát súp bí ngô kiểu Pháp to, trứng tráng ngon tuyệt, Salad rau chân vịt với cá ngừ, và không kém phần quan trọng, là món tráng miệng, với ly sữa chua phủ kem dâu.

Nhìn thoáng qua, mặc dù những món ăn ấy không phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng có thể nói chúng được chuẩn bị rất tỉ mỉ, công phu.

"...Cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy! Elis này, tất cả món ăn đều tự tay câu làm đó ư?"

"U-ừm, mình đã nấu chúng ở phòng bếp của tháp. Nhưng đấy là tôi chỉ muốn cho đôi tay này không quên đi những kỹ năng nấu nướng thôi, chứ chẳng phải làm riêng cho ông đâu nhé."

Ellis ngoảnh đi, và khi cúi xuống sát Kazehaya, một nét mặt bối rối, ngượng ngùng chạy ngang qua gương mặt cô.

"Đội trưởng, sao cậu có thể làm việc này được!"

Bỏ ngoài tai lời phản đối của Rinslet, cô nói với Kamito:

"M-Mình sẽ đút cho cậu ăn ... H - há miệng ra, nàoooo"

"K-không cần phải vậy! Mình có thể tự làm việc đó -"

-- Thế là vào trong .....

Canh đúng lúc mà Kamito nói, Ellis đút luôn miếng trứng vào miệng cậu.

"..."

"T-thế nào?"

"... Oooo, ngon tuyệt."

Trứng tráng không chỉ ngọt vừa đủ, mà còn mềm và mịn đến nỗi như tan ra khi cậu ăn.  Kiệt tác trên cả hoàn hảo của Ellis đã  chứng tỏ câu nói "Món ăn càng đơn giản thì thử thách với nguời đầu bếp càng lớn".

"Thật vậy ư! .... Tốt quá đi."

Ellis cuời nguợng ngùng, đôi tai trên đầu cô cứ hết nhỏm lên và hạ xuống.

Thấy Đội truởng Cận vệ hằng ngày vẫn nghiêm túc và lạnh lùng đang mang nét biểu cảm như vậy, Kamito không thể không cảm thấy trong lòng run lên.

"Hmph,-- Đội truởng à, trông cô thật duyên dáng khi làm việc này đấy."

Rinslet phồng má lên với chút giận dữ, rồi nói.

"...Rinslet?"

"R-Rồi, mình sẽ massage cho Kamito-san, nhé."

Vừa dứt lời, Rinslet liền bắt đầu nhẹ nhàng đấm bóp vai cho Kamito.

“….Cái gì!?”

“Cảm thấy thế nào ..?”

“Cậu làm việc này tuyệt quá … wow, sự mệt mỏi đang từ từ hết đi.”

Lời khen của Kamito là thực lòng; kỹ năng massage của Rinslet thật sự rất chuyên nghiệp.

Cảm giác thoải mái làm các cho các cơ bắp nhắc trên khắp cơ thể cậu đuợc nới lỏng ra, từng cái một.

“Cậu biết đấy, mình hay massage cho Carol, bởi vì cô ấy luôn nịnh nọt mình, thế nên chẳng biết từ khi nào mình giỏi việc này đến thế.”

“Hóa ra là vậy ….”

…. Cô hầu đó có thể khiến chủ nhân mình đấm bóp vai cho mình, theo cách nhìn nào đó, có vẻ hơi quá đáng nhỉ.

“Uh, huh, cậu nên cảm ơn mình thì hơn đấy. Là nguời thừa kế gia tộc Laurenfrost, đúng ra mình không thể phục vụ nguời khác giới bằng cách này …”

“Ưm, Ờ….”

Ngay lúc đấy, Kamito bất ngờ cảm thấy hai “quả đào” mềm mại tựa sát vào lưng.

“Nhưng … chỉ hôm nay .. thôi đấy … mọi nguời…”

Rinslet nghiêng mình và thì thầm.

“Mọi nguời sẽ làm … thú cưng của Kamito.”

“Uh… c-cái gì, cậu vừa nói gì -!”

Cảm thấy lạnh cả nguời, Kamito quay sang, rồi -

“Mìn.. - cả mình nữa, ngày hôm nay thôi, mình sẽ không là nguời đội truởng mà cậu từng biết.”

Đến luợt Ellis, cô thét lên, vung vẩy đôi tai cún con.

“Mình muốn làm cún cưng bé bỏng của … K-Kamito.”

“Elllliss!?”

Mấy nguời họ bị cái quái gì thế … ma ám à?

“Kamito…” “Kamito-san…”

Chiếc đuôi thú họ đeo lúc lắc, nhìn Kamito với ánh mắt nồng cháy, rực lửa.

… Tại sao cậu lại cảm thấy choáng váng trong bối rối, xấu hổ thế này? Một cơn cảm lạnh nữa chẳng?

Này, có gì đó không đúng tẹo nào…

Căn phòng ấm lên nhanh lạ kỳ.

Boom, bùm, boom…

“... C-các cậu … cái trò quỷ quái gì thế này?”

“Claire?!”

Kamito xoay về phía cửa và trông thấy -

“Rầm, rầm”, cánh cửa đang khép hờ bật mở tung ra. Đứng ở đó là Claire với cây roi da bùng cháy trên tay.

Bờ vai cô ấy run lên nhè nhè vì giận dữ, và hai bím tóc đỏ rực bùng lên như những ngọn lửa.

Tuy vậy, cái mà khiến Kamito nhìn chăm chú vào, là bộ đồ cô ấy đang mặc.

Trên đỉnh đầu là đôi tai mèo đang ve vẩy.

Phủ trên cơ thể mảnh mai xinh xắn ấy là thứ quần áo “ero” làm từ nhung đỏ.

Bắp đùi trắng ngần lộ ra thật táo bạo, khiến không ai có thể nhìn thẳng vào đó đuợc.

“C-cả cậu cũng đang làm ….? Bộ đồ này thật … !”

Kamito mấp máy, há hốc mồm, và -

“Waaaah! Đ-đồ ngốc, đồ đần độn, nhà nguơi đang nhìn gì thế!”

Claire đỏ mặt và nguợng ngùng, hai chân cô nàng bắt chéo lại.

Tiếng mèo rên gừ gừ nhẹ nhàng bật ra từ cô ấy, trừng đôi mắt ngấn nuớc về phía Kamito.

“Hmph, hừ … dù thế nào thì trong đầu nguơi cũng có suy nghĩ thuơng hại về cái “sân bay” của ta, đúng thế khônggg!”

“…”

Thẳng thừng nhé, thứ quần áo này còn làm cho bộ ngực của Claire nhìn thảm hơn cả thuờng ngày.

Mặc dù cũng là bộ như vậy, có thể phô bày đuờng thung lũng giữa hai quả “núi đôi” của Ellis và Rinslet, nhưng một sự thật không thể chối cãi đuợc, Claire mặc vào chỉ thấy cho nguời nhìn cảm thấy như tấm ván giặt quần áo chính hiệu.

Nói vậy thôi, chứ nó không làm cho sức quyến rũ của Claire bớt đi tẹo nào. Sự chán nản về “kích cỡ” thực sự làm cô ấy trông thanh nhã và đầy trắc ẩn, những thứ chỉ có làm đậm nên vẻ đáng yêu đó.

“Không phải vậy đâu. Nên nói thế nào nhỉ … mình nghĩ cậu trông dễ thương vô cùng luôn ấy.”

Kamito chân thành nói.

“A-A-Ah! Nguơi vừa phun ra câu gì ngu ngốc vậy hả!”

Má Claire càng lúc càng đỏ ửng. Cô vung cây roi mình lên, bât nên thật nhiều tiếng slap.

“Oooh…” “Kamito-san!”

Một phía bên tai cún của Ellis và tai thỏ của Rinslet hếch về phía Kamito, họ phồng má lên bực bội.

“M-mình không thèm quan tâm nữa … tên ngốc tồi tệ.”

Claire mấp máy môi trong do dự, rồi tiền tới chỗ Kamito

Cô bất ngờ nhảy lên trên giường mà Kamito đang nằm.

“…Uhhh…này…mấy cậu…!”

Ba cô gái xinh đẹp bận đồ thú cưng đậm chất “ecchi” đẩy nhau trên chiếc giuờng nhỏ, bờ vai trần tựa vào cánh tay của Kamito.

“Ưm, ngài hãy nói … có điều gì em có thể làm cho ngài không, Kamito?”

Claire mân mê bờ môi và huớng về Kamito bằng đôi mắt mở to.

“Mọi thứ mình … muốn cậu làm ư?”

“Kiểu như … à rồi, ngủ trên đùi mình … hay làm vệ sinh tai … mấy thứ đó ... chăng?”

“Ngủ trên đùi áááá?”

Ôi mẹ ơi, uớc mơ của hàng tỷ thằng đực rựa trên thế giới này.

Kamito tình cờ liếc tới bắp đùi mềm mại của Claire - và nhanh chóng huớng mắt ra chỗ khác.

“Oh, nhưng chỉ hôm nay thôi! Thuờng ngày là nô lệ,nhưng hôm nay… e-em sẵn sàng trở thành đầy tớ ... cho ... chủ nhân.”

“Đ-Đầy tớ?”

Kamito lắp bắp hỏi và Claire nghiêng đầu.

“P-phải! Hôm nay, mình sẽ đồng ý mọi việc cậu yêu cầu! C-Chuẩn bị tinh thần đi!”

“Này đợi đã, chuẩn bị tinh thần cái quái …, tại sao mình phải làm vậy?”

“K-Kamito … mình cũng thế!”

“Và mình nữa!”

Ellis và Rinslet đều ôm chặt lấy cậu, kéo sát Kamito vào cơ thể họ.

“N-nhưng … không có “ecchi” đâu nhé.”

“Ai mà lại đi làm cái thứ đấy! Cậu nghĩ mình là loại nguời gì thế!?”

“Huh, cậu không muốn ra lệnh làm những điều … ư? Oh, okey...”

Vì lý do nào đó, cô ấy lẩm bẩm, và một nét thất vọng thoáng qua trên guơng mặt.

Thở dài, Kamito ngao ngán nói.

“-Giờ thì có thể nói cho mình tại sao cả ba cậu đều ăn mặc thế này đuợc không?”

Cậu ấy hỏi thẳng.

“Cái … cái này là vì …”

Ba nàng rụt rè nhìn nhau.

Sau vài phút, Claire cuối cùng đã chịu thua và bảo :”B-Bởi vì sau khi Est biến mất, cậu trông như đã ngã gục và phiền muộn.”

“…Huh?”

“Thế nên bọn mình quyết định làm thế này để làm cậu phấn chấn lên …”

Với vẻ mặt thực sự xấu hổ, Claire kết thúc lời giải thích trong sự lúng túng.

Khi một tinh linh sứ ở trong trạng thái tinh thần kiệt quệ, họ không thể triệu hồi tinh linh giao uớc với mình đuợc. Nghiêm trọng hơn, có thể còn mất đi cả sức mạnh.

Ví dụ như, bốn năm truớc, Fiana đã phải nhận lấy một cú sốc nặng, và sau đó rất lâu cô ấy không thể sử dụng sức mạnh của mình. Hay như Scarlet bị con tinh linh ác quỷ đánh bại, Claire hoàn toàn chìm trong nỗi thuơng tiếc, và đột nhiên nhận ra mình không thể triệu hồi Scarlet đuợc nữa.

Nếu sự choáng váng vì mất đi Est khiến trái tim của Kamito đắm sâu bởi những cảm xúc tiêu cực của hận thù, «cánh cổng» kết nối họ sẽ vĩnh viễn đóng lại, không bao giờ có lần thứ hai mở ra. Đúng vậy, thực sự đã có rất nhiều vu nữ mất đi tuớc vị tinh linh sứ bởi những thứ thuơng tổn về tâm hồn như vậy.

Àhh, thì ra là vậy, họ muốn làm mình vui - đại khái là vậy nhỉ?

Rõ ràng, cậu đã làm những quý cô này lo lắng quá nhiều.

Dù gì đi nữa, từ tận đáy lòng, cậu thật sự biết ơn sự ân cần, quan tâm của họ.

“…Nhưng sao lại trang điểm thành thú cưng và diễn kịch thế này?”

Kamito hỏi.

“Là Fiana đã nói cho bọn mình bí mật. T-tên ecchi này, cậu thích những thứ như …, phải không?”

“Bà công chúa đáng nguyền rủa đó, huh…”

Kamito nghiến răng, lầm bầm.

…. Là thế à, mấy bộ đồ thú sếch xy, cả đống đều từ bộ sưu tập bí mật của Fiana.

“Kh… không thể, cậu thấy những thứ này chán lắm ư?”

“Hmm? Ừm, mình không có nói là mình ghét chúng.”

Dù cảm thấy khó chịu, nhưng Kamito cũng phải thừa nhận -

Nói trắng ra, cậu thực sự thấy rất dễ thuơng là đằng khác.

Hơn nữa, những cô nàng mang dòng dõi quý tộc sẵn sàng làm những việc đang xấu hổ để làm cậu thấy khá hơn - dù cho “show diễn” lúc nãy có là nhầm lẫn đi chẳng nữa, ý định quá rõ ràng của họ khiến cho ai đó ở đây thật lòng biết ơn.

“…Mọi nguời, cảm ơn nhé.”

“K-Không phải làm vì nguơi đâu, Kamito. Rốt cuộc, ta chỉ muốn Est nhanh chóng quay trở lại thôi.”

Claire ngoảnh đi, đôi tai mèo trên đầu cô khẽ đung đưa.

Ellis và Rinslet, cũng vậy, đều ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình.

“G-giờ thì, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo chứ?”

“Ahem” một tiếng, Claire túm lấy bộ pyjama và hỏi.

“Bên ngoài ư?”

“Hôm này là ngày nghỉ cuối cùng trước khi cuộc chiến quan trọng được khai mạc, đương nhiên là phải đi chơi và vui vẻ rồi. Ở lì trong phòng mà ủ rũ chẳng tốt chút nào, phải không?”

“...Đúng vậy.”

Mọi việc Kamito có thể làm bây giờ, là tin vào Est và chờ đợi cô ấy trở lại.

Nếu Kamito, tinh linh sứ của cô ấy, không tống khứ khỏi đầu mình sự chán nản, phiền muộn, cánh cổng sẽ không thể mở ra nữa.

Đi chơi để xả xì trét với cậu lúc này là một ý tưởng khá hay.

“Và trên hòn đảo trôi dạt này, có cả Thư Viện Cổ được quản lý bởi Thần nghi viện đấy.”

Rinslet nói thêm.

“Thư Viện Cổ?” “Tương truyền rằng phía trong Biblion ấy chưa cả những thông tin từ thời xa xưa; mấy thứ ấy cho dù có tìm trong những danh mục bị cấm ở trường chúng ta cũng không có đâu. Nếu Est thật sự bị phong ấn bên trong Thánh Kiếm, thì phương thức giải thoát cho cô ấy có thể nằm trong đống tài liệu đó.”

“...Thật vậy ư... Trông có vẻ bõ công để làm đấy.”

Giai thoại về Thánh Kiếm Tiêu Diệt Ma Vương có mặt ở trên khắp đại lục này, tuy sự thật cùng với những điều hư cấu đã đan xen nhiều với nhau, nhưng Est là tinh linh kiếm mạnh mẽ đến vậy, sẽ không lạ gì nếu gặp mộ câu chuyện kể nào đó nhắc tới cô ấy.

“Quyết định vậy đi, giờ nhanh lên và chuẩn bị lên đường nào.”

“Mhmm, không thể ở nhà mãi được.”

“Và chỗ đó gần cửa dịch chuyển như vậy, sẽ có nhiều cửa hàng được dựng gần đấy lắm.”

Cả ba cô gái chen chúc nhau, cố mà dành cho được vòng tay của Kamito.

“Đợi đã, mình phải thay đồng phục ... À mà, mấy cậu cũng không muốn ăn mặc như thế để ra ngoài đâu, nhỉ?”

“Aaah! Đ-đương nhiên là không rồi!”

Mấy cô nàng đỏ mặt và nhanh buông ra khỏi Kamito.

Phần 2

Vậy là – Kamito và những người bạn của cậu ấy, thay quần áo, và bắt xe ngựa đến cánh cổng.

Biblion dường như tọa lạc cách đây không xa; những tòa kiến trúc bằng gỗ đơn sơ và giản dị được dựng ở hai bên đường, bùng nên một không khí tươi vui của dãy phố mua sắm đang tronng mùa lễ hội.

Vả lại, những đế quốc trên đại lục cùng chung quỹ với nhau để tạo điều kiện vui chơi và ăn uống cho khách mời của cuộc thi Kiếm Vũ. . Trên thế giới mà tinh linh ngự trị này, nơi mà con người bị cấm đặt chân tới, dãy phố tuyệt vời này chỉ có được vài ngày mà thôi.

Duy nhất trong mùa tổ chức Kiếm Vũ.

“Wow – trời hôm nay đẹp ghê.”

“Mm, đương nhiên, chúng ta đang đứng trong chỗ có bóng râm..”

Claire vươn người về phía trước như chú mèo, đi cùng với Kamito và trò chuyện với cậu.

Và, một cơn gió nhẹ khẽ thổi tới, hai bím tóc của Claire khẽ đung đưa.theo.

Hờ hững trôi dạt trên nền trời, Đảo Phiêu Du – Ragna Ys – đứng ở chỗ nào cũng gặp gió cả, nhưng với sự bảo hộ Phong Vương Tinh Linh, việc bị thổi bay đi không còn là vấn đề khó khăn.

Qua kẽ hở giữa những đám mây, từng tàu bay hiện tới và đáp xuống cánh cổng.

Theo giờ điểm sự kiện chính của Kiếm Vũ, quý tộc từ khắp nơi đổ tới và tề tựu tại đây. “Điều này thật ngoạn mục.”

“Thấy được những thứ này, chỉ có tại hòn đảo trôi dạt này thôi.”

Thầm rên lên, Ellis và Rinslet bày tỏ sự kinh ngạc.

“...Sẽ vui hơn nếu Fianna có thể tới đây cùng..”

Khẽ mấp máy môi, Kamito ngẩng đầu lên, trong mắt cậu là bầu trời bao la, xanh thẳm.

Lúc này, chắc hẳn Fianna đang tìm kiếm cách để phá bỏ Khắc ấn bóng tối được tạc trên cơ thể Kamito. Cô không ngừng nghỉ dò hỏi từ những người quen biết trước đi khi còn ở Đại thần Điện.

“Lát nữa, hãy đi mua cho Fianna chút quà, được không?”

“Mmm, ưm.”

Con phố lát đá phiến làm nên từ hai bên đường trải dài những cửa hiệu.

Chúng chỉ là những chỗ mua sắm dựng tạm, vật liệu hay kiến trúc sẽ không quá chi tiết, cẩn thận. Tuy vậy, từ thợ thủ công đến đầu bếp nơi đây, đều đứng top đầu trong kỳ tuyển chọn từ khắp đại lục. Vì Kiếm Vũ là cơ hội hoàn hảo để phô trương thanh thế nước nhà, do vậy mà các nhà cầm quyền hướng lòng hào phóng về mà dốc trong túi mình ra một khoản tiền khá là ....

Bốn người bước dọc theo con đường chính, và đi qua một nhóm lữ khách vừa bước xuống từ tàu bay.

“Mình không thích kêu ca tí nào, nhưng nơi đông đến mức chịu hem nổi.”

“Mấy tên mày râu ở khắp nơi … Mình bắt đầu chóng mặt rồi nè.”

Ellis và Rinslet nhìn xung quanh, nét mặt thoáng chút khó chịu.

Có vẻ như các quý cô này, lớn lên với sự đùm bọc chở che, nên đối với những chốn sầm uất thế này, họ cảm thấy lạ lẫm.

Hơn nữa, thành phố này khác hẳn với học viện : nam giới chiếm phần lớn cư dân. Mặc dù mấy cô nàng có thể là những tinh linh sứ mạnh nhất, nhưng ở đây họ lại trở thành những cô gái trong trắng đáng thương. Cứ mỗi lần có người đàn ông vụt bước lên, quệt vai qua, là lại có những tiếng thét nho nhỏ bật ra và những thân hình nóng bỏng lại ép chặt vào Kamito.

Claire cũng chẳng khác là mấy, ngay từ lúc bắt đầu đi, cô nàng cứ liên tục dính chặt lấy Kamito rồi tức thì bật ra.

Lúc nào mà tựa vào Kamito, cô nàng cũng đỏ mặt buông ra; rồi khi va phải vị khách nào đó, cô ấy lại bám lấy tay cậu.

Cô ngốc này, cô đang làm cái gì thế?

“Aaaah! N-ngươi làm cái…?”

Hỏa miêu nữ tức tối kêu, mặt cô ửng đỏ.

“Ai dạy cậu đi đứng run rẩy kiểu này vậy? Nguy hiểm lắm đấy!”

“Ừm, o-okay, mình sẽ để cậu nắm tay, nhưng chỉ ở đây thôi.”

Khi cả hai cùng nắm tay nhau, Claire bối rối ngoảnh qua hướng khác.

“Cậu đáng yêu lắm …”

Rinslet không vui chút nào, cô phồng má lên và nắm lấy phía tay bên kia của Kamito.

“Rinslet?”

“T-ta lo nhà ngươi bị lạc mất, do vậy nắm chặt vào.”

Rồi Ellis cũng lao vào; có vẻ như hai tay của Kamito đã không còn chỗ, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ôm chầm lấy cánh tay.

“E-Ellis…!”

“Nè … Đội trưởng! Cô đang ngáng đường đấy!”

“L-là cô đấy, không phải tôi! Buông tay Kamito ra coi!”

“Ah … mấy người, mình không thể nào bước nổi nếu thế này được.”

Mấy cô gái, đều đang bám chặt lấy Kamito, bắt đầu cãi nhau.

Nhiều người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán về họ.

“Nhanh nào, nhìn kìa, những cô gái cao quý đang phục vụ anh bạn trẻ kia, wow.” “Đó là bởi cậu ta là nam tinh linh sứ nổi tiếng, anh biết đấy...”

“Cậu ta thật hư, lại giơ nanh vuốt về phía mấy cô bé xinh xắn tội nghiệp ấy chứ.” “Nhưng, nhìn nét mặt kìa, trông như họ không hề ghét cậu ta đâu.” “Chuyện đương nhiên, bị ếm bùa thì ghét thế quái nào được.”

Ehem … tình hình có vẻ tệ đi chút xíu rồi đấy …

Dù gì, cậu không hề muốn bôi nhọ thanh danh của những cô gái mà cậu đang đồng hành cùng.

“Mình bảo này … nơi này quá đông người, vậy tại sao không tìm chỗ thoáng mát nào đó mà nghỉ ngơi.”

“Mm, ý hay đấy…”

Tất cả đưa mắt nhìn ra xung quanh tìm để tìm một cửa hàng trà. Và rồi –

“Kamito-san, nhìn kìa … cửa hàng «La Parfait»!”

Rinslet chỉ về quán café lịch sự phía bên kia đường.

“À ra, đây là «La Parfait» nổi tiếng phải không!? Mình luôn mong ước được thưởng thức bánh họ làm.”

Ngay cả Claire và Ellis cũng biết. Rõ ràng, yêu cầu đối với những cửa hàng

“…Nếu vậy, chúng ta tới đó chứ?”

“Okey” “Ưm” “Mmhm…!”

Ba cô nàng nghiêng đầu đồng ý và kéo Kamito về phía cửa hàng.

Phần 3

Quán «La Parfait» đã chật ních người, nhiều nhóm phải đợi rất lâu mới tới lượt được phục vụ.

Khi ngồi đợi ở một chỗ cạnh lối ra, Kamito xem xét phong cách trang trí của cửa hàng. Khung đỡ của trần nhà uốn cong tự nhiên như cành lá trên cây; cậu rất tán thưởng bầu không khí ấm cúng mà tòa kiến trúc bằng gỗ này tỏa ra.

“Mình rất ngạc nhiên khi thấy nơi này lại là chỗ nghỉ ngơi. Nghe đồn rằng là một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất đế quốc, mình nghĩ nó phải sang trọng và xa xỉ hơn gấp nhiều lần.”

“Đây chỉ là chỗ dựng tạm phục vụ cho Kiếm Vũ thôi mà. Những cửa hàng thực sự của họ, đến những cô nàng quý tộc cũng sẽ tự nguyện mà dấu tên không cho ai nhận ra, mà lui tới thưởng thức.”

“Oh, ra là vậy … Này, nói đến đó, mình không phải là bao $$$ …”

Sắc mặt Kamito đột nhiên tái đi.

Một cửa hàng mà ngay cả con nhà quý tộc phải hạ mình lui tới – phải là cửa hàng thượng cấp ấy chứ.

“Nếu là cửa hàng chính, mặc kệ cậu túi cậu có nhiều xiền đi chăng nữa, cũng chẳng kham được đâu.”

“Mọi thứ đều miễn phí cho những người tham gia Kiếm Vũ.”

“M-mình hiểu …”

Với lời nói của Rinslet, Kamito thở dài.

Một lúc sau, bốn người được đưa tới chỗ ngồi.

“Mình muốn bánh nướng nhân đào, sorbet đào … và mousse đào nữa.”

Claire búng cho chiếc menu bật mở ra và chỉ ngón tay vào phần món tráng miệng.

“Sao lại gọi nhiều món có đào thế … vừa sáng cậu đã ăn rồi mà?”

“K-không phải việc của cậu … tôi thích nó đấy, có sao không hả?”

“Bánh xốp kem mâm xôi này nhìn cũng ngon này.”

“Ư-ừm, trông được đấy.”

“Oh … cái này là bánh táo nướng phủ kem lạnh ăn kèm …”

“Gọi một đĩa và chia nó ra đi, mọi người cùng ăn. Kamito, cậu muốn dùng gì?”

“Oooh, ờm, mình nghĩ là bánh nướng vậy …”

Kamito trả lời cho qua chuyện, nhưng –

“Thái độ gì thế hả, cậu trông có vẻ miễn cưỡng ghê.”

“Mình cảm thấy thương hại khi cậu gọi món tráng miệng như thế để ăn.”

“Nếu đã là X-men, thì lựa chọn dứt khoát đi… Ờm, mình đang nói đến việc chọn bánh.”

Vì lí do nào đó, Kamito nhận thấy bản thân đang bị nghiêm khắc trách cứ.

“X-xin lỗi …”

Cả ba người bọn họ luôn cãi nhau lúc còn luyện tập, nhưng với vấn đề này, họ hoàn toàn thấu hiểu.

Rinslet gọi người bồi bàn, từng món bánh và tráng miệng mà họ yêu cầu được nêu tên.

“- Và cuối cùng, cho bốn tách trà đen từ vùng Laurenfrost.”

“Vâng.”

“Ah … xin lỗi, đợi một chút.”

Ellis gọi giật người bồi bàn đang sắp rời đi.

“Vâng?”

“Làm ơn thêm vào đó chút kem đánh tan và mật ong nhé, và nếu có thể, thêm cả kẹo dẻo nữa.”

“Uh … thành thật xin lỗi, nhưng cửa hàng chúng tôi không phục vụ loại đồ uống như vậy.”

“V-vậy ư? Không có ngoại lệ đượ… oooh!”

Nói được nửa câu, Ellis nín bặt.

Đó là bởi Rinslet đang cấu vào lưng cô ấy.

“Nè, cô đang làm gì thế?”

“Lạy chúa, cô không biết xấu hổ là gì à! Tôi không muốn nói điều này đâu, nhưng nhà Fahrengart chắc không phải là quý tộc, nhỉ?”

Rinslet rất kỹ tính về việc thưởng thức trà, và ngăn không cho Ellis thêm thắt bừa bãi hương liệu vào.

“Nhà Laurenfrost thì sao chứ, chỉ là quý tộc vùng nông thôn với lắm đất mà thôi, chấm hết.”

“C-cô dám…”

Cơn bão tuyết mini bùng lên dữ dội quanh Rinslet.

“Là cái gì đi nữa, tôi sẽ không quan tâm, không thèm nhấp một ngụm nào nếu nó không được pha ngọt.”

“Đã vậy, sao cô không gọi cacao đi?”

“Cô không nghĩ cacao quá trẻ con ư?”

“Chỉ mấy đứa con nít mới nghĩ rằng cacao là đồ uống dành cho trẻ con nhé!”

“Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, bánh tới rồi này.”

Claire khẽ huých vai Rinslet và nói.

“Hmph, thế nào đi nữa, lần sau tôi sẽ dạy cho Đội trưởng của chúng ta biết thế nào là uống trà.”

“Những thứ mang vị ngọt mới đúng là hấp dẫn …” Lời nói nửa như thách thức bật ra khỏi đôi môi đang mím lại của Ellis.

Không lâu sau, đưa tới bàn họ, là cả khay đồ tráng miệng sáng chói.

Được đặt trong những hộp bằng bạc, mỗi chiếc bánh ngọt và bánh mỳ cứ như một kiệt tác nghệ thuật thanh nhã.

Nhìn thấy chúng, cơn giận dữ biến mất khỏi hai cô nàng quý tộc đang cãi vả nhau, thay vào đó là sự thích thú.

“Mình không thể không cảm thấy rằng … ăn một thứ tuyệt đẹp thế này thật là phí phạm.”

“Waaah … trông ngon quá đi.”

“Hương vị của bánh xốp kem mâm xôi này, ngọt và tinh tế lạ thường.”

“Mmmmm, chắc hẳn chiếc bánh bông lan này có kèm thêm chút rượu vang … Lần sau mình sẽ thử nó.”

Kamito lắng nghe lời bình luận của mấy cô nàng, rồi đưa chiếc bánh lên thưởng thức.

“Oh, ngon tuyệt.”

Dù cậu không phải là người sành ăn, nhưng vị ngọt tan ra trong miệng cậu đem lại một cảm giác giàu sang và quý phái.

Nhưng, so ra –

Không thể giải thích được, mỗi khi nhìn vào những vẻ mặt vui sướng bên cạnh, Kamito cảm thấy trong lòng cậu hạnh phúc hơn.

“Kamito, gì thế?”

“Huh? Oh…”

Kamito giật mình, bất ngờ nhận thấy Claire đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu nhanh chóng quay đi và giả bộ ngây thơ.

“Nghĩ tới việc cửa hàng đó sẽ được dỡ đi sau kỳ Kiếm Vũ, đáng tiếc thật.”

“Đành vậy thôi. Nhưng … có một cửa hàng ở đế quốc mà, do vậy chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội mà.”

“Mmmm, lần tới, chúng ta sẽ đem Fianna đi cùng … và cả Est nữa.”

Kamito khẽ liếc xuống khắc ấn tinh linh trên mu bàn tay trái của cậu mà thì thầm.

“Kamito …”

“Kamito-san…”

Nghe thấy vậy, Ellis và Rinslet ngẩng mặt lên.

“ –Est sẽ trở về, mình hứa.”

Claire bình tĩnh nói nhưng thanh âm vang lên sự quyết đoán.

“Vì thế … hãy tin tưởng và chờ đợi cô ấy. Người duy nhất có thể giúp cô ấy bây giờ là cậu – người đã lập giao ước tinh linh với Thánh Kiếm.”

“…. Mmmm, cậu nói đúng.”

Kamito gật đầu – và cậu đăm chiêu:

… Những người đồng hành sẽ làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn – có lẽ cảm giác của mình bây giờ là vậy.

Ba năm trước, vũ cơ mạnh nhất quả thực rất nhanh nhẹn và tràn đầy sức mạnh.

Xét về mặt kỹ năng của tinh linh sứ, cậu là vô địch.

Nhưng thể trạng mong manh và dễ bị xô đẩy bởi xúc cảm này; chúng đã được tôi luyện qua những bước hành trình cô độc.

Kamito trong quá khứ không có ai để dựa vào.

Lúc Restia mất đi, trong lòng cậu chỉ còn sự tuyệt vọng.

Giờ, mình đã có những người bạn sẵn sang giúp đỡ.

Do vậy trái tim mình sẽ không tan vỡ một lần nữa.

… Mà, Est đã cứu mình rất nhiều.

Kamito siết chặt nắm tay mình trên mặt bàn.

-Do vậy, lần này đã tới lượt mình. Cho dù có trả giá đến đâu, anh sẽ cứu em, Est.

Phần 4

Thần Điện chính trong trạng thái nguyên vẹn của hòn đảo phiêu du Ragna Ys – Lâu đài của Phong Tinh Linh Vương – nằm trên đỉnh của một vùng đồi núi. Nó ở khá xa so với chỗ mà các vũ cơ tham dự giải đấu ở.

Tòa nhà trắng xóa làm nên từ sự kết hợp hoàn hảo giữa vật liệu chất lượng tốt nhất và nghệ thuật mài giũa. Kiến trúc đồ sộ này phủ khắp vùng núi; ngay từ bên ngoài đảo cũng có thể thấy được sự uy nghi của nó.

Nơi đây không chỉ là nơi để các tinh linh gió nghe chiếu chỉ của tinh linh vương đối với những nơi mộ đạo, mà còn là nơi để các vu nữ từ Thần Nghi Viện chọn ra từ nhiều đế quốc khác nhau, bày tỏ sự sùng bái của mình. Bởi thế, cho dù có là quý tộc cũng không được phép đặt chân vào nơi này.

Tuy vậy, vào lúc này đây, một cô gái đứng bên ngoài cửa lo lắng hét vào:

“Làm ơn hãy cho tôi một đặc ân! Hãy cho tôi hội kiến với Reicha-sama -!”

Cô ấy là người trong nhóm của Kamito, đi riêng lẻ ra để làm việc – Fianna.

Trên mặt cô nàng hiếm khi có nét nghiêm túc như thế này, cô ấy cầu xin với người lính gác.

“Cô không bao giờ chịu bỏ cuộc hả!”

Người lính gác trung niên nhìn Fianna không mấy thiện cảm.

Fianna tỏ ra bướng bỉnh.

“Xin hãy lui đi. «Thần Nghi Viện» của chúng tôi không bao giờ tùy tiện mở ra cho bất cứ ai, lại còn hội kiến với Reicha-sama nữa. Yêu cầu này tuyệt đối không được cho phép.”

Người lính gác nói lời tuyên bố mà cô ta đã lặp lại rất nhiều lần.

… Thật là tức chết đi! Người này cứ mãi cố chấp như vậy!

Trong sự nóng nảy, Fianna thầm rủa.

Cô ấy đã liệu trước tình hình sẽ là thế này, bởi vì người cô muốn gặp không phải là ai cũng gặp được.

Nếu mình có thể mượn sức mạnh của bà ấy, nhất định lời nguyền trên người Kamito sẽ được phá bỏ. Nhưng …

Người lính gác nhìn về Fianna, chẳng áy náy gì mà lộ ra vẻ khinh miệt trên gương mặt.

Hiển nhiên, cô ta không có ý định mở cửa.

…Ừm, mình biết lý do trước đây.

Quyết không từ bỏ, Fianna mím môi.

Người mà cô đang nghĩ tới, là vu nữ của Tinh Linh Hủy Diệt, đã phản bội Hỏa Tinh Linh vương - Rubia Elstein.

Fianna là người có triển vọng để làm người nối nghiệp, nhưng việc xảy ra với Rubia đã để lại một sự sợ hãi không gì xóa được trong lòng Fianna, khiến cô không thể triệu hồi tinh linh giao ước, và với điều đó, danh hiệu vu nữ của cô mất đi.

Và rồi Fianna Ray Ordesia trở thành vu nữ thất thế, làm mọi người đặt niềm tin vào cô hoàn toàn thất vọng, cũng như làm mất thể diện của «Thần Nghi Viện».

… Lũ người đầu óc thiện cẩn như các ngươi, chỉ biết đặt vào sự cố gắng hời hợt, thật sự làm ta thấy kinh tởm.

Ngay cả cha mẹ cô – Hoàng đế và Hoàng Hậu của đế quốc Areishia – và những quý tộc còn lại cũng vậy.

Khi Fianna vẫn còn là vu nữ kế nhiệm, bọn họ bằng mọi giá tâng bốc cô lên. Khi mà cô mất đi sức mạnh, họ lập tức khinh miệt và không thèm để ý tới cô nữa, thái độ trở mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách.

Đương nhiên, không phải tất cả đều vậy. Chỉ là tổ chức Thần Nghi Viện đã suy tàn dưới hàng ngàn năm lịch sử, và nó có những mặt tối của nó.

Thấy sự bướng bỉnh cự tuyệt của Fianna, người lính gác lắc đầu và nói:

“Tôi không muốn phí thời gian với cô đâu.”

Nói đến thế, cô ta quay người và hướng về ngôi đền.

“Đợi chút đã –“

Fianna nhanh chóng đuổi theo, nhưng –

“Aaaah!?”

Bất ngờ, một cơn gió hung dữ bùng lên và thổi tới, cuốn cô ấy đi.

Fianna và Claire thì khác, họ không được huấn luyện kỹ năng giao chiến cho tinh linh sứ. Quá muộn để tự bảo vệ mình, cô ngã xuống mặt đất.

“…Cái gì!?”

Cô nhìn thấy thứ gì đó đứng trên cánh cổng – một tinh linh gió nhìn giống như hổ có cánh.

Đó là Tinh Linh Hộ Vệ; không lập giao ước với tinh linh sứ nào hết, ngoài những tòa nhà. Nơi này, nói đúng ra – là đại thần điện.

“Có vẻ như không thể băng qua cổng chính được rồi …”

Fianna trừng mắt nhìn về Tinh Linh Hộ Vệ và chăm sóc vết thương trên môi mình.

Phần 5

Một thanh kiếm lơ lửng trong nền tối bí ẩn.

Thanh kiếm đẹp đẽ, sáng ngời bị hư vô sâu thẳm nuốt vào; ánh sáng của nó dần dần lặng đi.

- Thật lạ. Chuyện gì xảy ra với mình thế này?

Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn giữ được nhận thức của chính mình.

Mặc dù thân thể của cô có mất đi, ảnh hướng tới trí nhớ -

Nhưng chuyện xảy ra lần trước vẫn rõ ràng trong tâm trí cô.

Cô vẫn nhớ hơi ấm từ cơ thể ấy, khi cô ôm chặt cậu bằng đôi tay của mình.

Và, trong chốc lát, làn môi họ lướt qua nhau.

Rồi --- một giọng nói cay nghiệt gọi tên thật của cô.

… K-Kamito!

Ánh hào quang của cô tắt lịm, và thanh kiếm chìm dần vào khoảng tối vô tận -


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!