Chương 09 : Demon Slayer


Phần 1

“… Không thể nào, một cuộc tấn công sao!?”

Vào lúc khu cắm trại phía kia bùng sáng lên do vụ nổ.

Claire cùng những người khác đang thay dở quần áo.

“Rào chắn vỡ rồi – họ đang tới đấy.”

Theo tiếng hét của Claire.

Fianna, Ellis cùng Rinslet triệu hồi tinh linh giao ước của mình ra.

Ngọn lửa từ Scarlet tỏa sáng xung quanh.

Và bên trên làn khói mịt mù là ba dáng người, với vũ khí trên tay.

“Ngạc nhiên làm sao. Những Kỵ Sĩ đáng mến của Đế quốc Rồng lại đến viếng thăm vào ban đêm như thế này.”

“Bọn ta là những người lính, chính nhân quân tử để đằng sau đi. Để mang chiến thắng và gianh dự cho đất nước, mọi thủ đoạn đều không từ.”

Người đáp trả là một cô gái có tóc ngắn tom-boy.

«Tinh linh ma trang» dạng chiến thương* sẵn sàng.

“Ít nhất bọn ta cũng sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân. Phó Chỉ huy đội Hiệp Sĩ Dracuni, Yuri El Cid.”

“Nhóm Scarlet», Claire Rouge.”

Claire vội đưa Scarlet Roi Lửa.

Vẫn chú ý về phía trước, Claire thì thầm với Ellis ở đằng sau.

“Leonora không có ở đây. Vụ nổ vừa nãy chắc chắn là cô ta.”

Nếu đó là Nidhogg, tiện tay mà phá hủy nhiều đến vậy là đương nhiên.

… Nhắm đúng lúc Kamito ở một mình và loại bỏ cậu ấy.

“Dù Kamito có giỏi đến đâu đi nữa, cậu ấy không thể thắng Leonora mà trong tay thiếu đi tinh linh giao ước”

“…. Được rồi. Mình sẽ qua hỗ trợ Kamito.”

Ellis lập tức hiểu ý định của Claire, cô bắt đầu niệm thuật «Cưỡi gió».

Cô dậm xuống nên đất và lao lên trời đêm, được soi tỏ bởi những ánh lửa.

Nhưng.

“ --- Đừng hòng tới được chỗ Leonora-sama.”

“Cái gì!?”

Một hiệp sĩ khác chặn đường Ellis.

Đó là tinh linh sứ, với tinh linh rồng bay quanh cô ta

Những hiệp sĩ Dracuni đã tính toán trước và phục kích sẵn trong rừng. Và giờ lao ra là loài rồng có thể bay, ma thuật của Ellis không thể vượt qua nó được.

“…. Khôn xong rồi. Chúng ta đã hoàn toàn bị chia tách ra rồi.”

“Kamito ……”

Nhìn về hướng những ngọn lửa bùng cháy, Claire cắn chặt môi.

Phần 2

Một tiếng nổ mạnh vang lên, lửa đã bao trùm khắp nơi.

… Sức mạnh quá khủng khiếp.

Cơn gió ép Kamito văng ra xa, cậu ngã xuống.

Nhanh chóng bật dậy và mở mắt -

Đất đá phía trước đã bị xới tung lên. Màn lửa gặm nhấm đi bóng tối của trời đêm.

Ở phía bên kia, tinh linh rồng gầm lên đầy vẻ dữ tợn.

Thổi những ngọn lửa tán loạn đi.

Con rồng màu đen huyền vỗ cặp cánh khổng lồ.

Tắm trong ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng, Leonora Lancaster yên lặng bước tới.

Khi cánh tay cô ta giơ lên, con rồng biến thành bóng tối.

Rồi hợp lại và thành hình một thanh cự kiếm, mang nặng sát khí của ma quỷ.

“Tinh linh ma trang của «Nidhogg» --- «Thánh Kiếm Trảm Rồng».”

Leonora hờ hững thì thầm và nâng thanh kiếm lên.

Kamito theo bản năng của mình.

Nguy hiểm …..!

Ngay lúc cậu đứng lên và né tránh.

“ --- Chết đi!”

Leonora thu hẹp khoảng cách trong chốc lát.

--- Nhanh!

Vừa khi thanh quỷ kiếm giáng xuống, Kamito nhảy bật qua bên cạnh.

“Crắc”, tiếng mặt đất bị nghiền nát.

Cậu đã bị chém trúng, nhưng chỉ hơi sượt qua, và bộ áo đồng phục trắng tinh nhuốm máu.

Kamito nhăn nhó vì vết thương.

…. Cô ta đã hoàn toàn ma trang hóa tinh linh đó sao!?

Nếu Kamito không tránh đòn lúc nãy, cơ thể cậu đã bị xắt làm đôi rồi.

Cô ta vung kiếm lên, chỉ với mục đích duy nhất – giết chết Kamito.

Đây chẳng nhẽ là sức mạnh «Long Huyết» mà Claire đã nói …

Đôi mắt Leonora rực lửa.

Cô ta đã mất lý trí và trở nên điên cuồng.

Giết đối thủ trong thi đấu Kiếm Vũ hoàn toàn bị cấm tiệt. Đó là tại sao những tinh linh sứ thường giới hạn sức mạnh Tinh linh ma trang của mình và lựa chọn sát thương đối thủ bằng phép thuật bản thân.

Nhưng vừa rồi, Leonora thực sự muốn cho Kamito lên bàn thờ ngắm gà.

“Tch-“

Kamito liền niệm ma thuật Tạo Hình Vũ Khí và một thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu.

Khi «cánh cổng» tới Est đã khép lại, đây là thứ tốt nhất cậu có thể làm với sức mạnh của mình.

Chỉ đỡ được dư chấn từ quỷ kiếm khủng khiếp kia.

Nhảy ra khỏi vũng bùn và ngay trước lúc tiếp đất – Leonora vung thanh kiếm lên.

Sức mạnh tưởng chừng đè gãy xương cốt.

“Gahaa......!”

Cơn bão kiếm hướng về phía Kamito, không chút khoan nhượng.

Kamito lăn trên mặt đất và né trong đường tơ kẽ tóc.

“….Dường như cô ta không có chút sơ hở nào.”

Trán cậu đổ mồ hôi lạnh.

Với thanh kiếm lớn như vậy, thi triển ra được những kỹ thuật không thể tưởng tượng nổi đó, là từ một cánh tay yếu ớt và mảnh dẻ.

Cô ta chắc chắn sử dụng ma pháp đặc trưng của loài rồng, để tăng cường sức mạnh cơ bắp.

“--- Thế vẫn chưa đủ … làm máu ta sôi sục thêm nữa đi, Kazehaya Kamito!”

Thanh quỷ kiếm vung lên lần nữa. Nó gầm lên cũng giống như rồng, rồi tỏa ra một đợt sóng năng lượng.

Những chiếc răng nanh vô hình xé toạc cả da thịt ra. Giống với lưỡi gió của Ellis, nhưng sức mạnh tàn phá ở cấp độ khác hoàn toàn.

Xuyên qua lớp áo đồng phục có phép chống-cắt; từ vai cậu, máu nhỏ xuống từng giọt.

“Kuu, đúng như mình nghĩ, cô ta rất mạnh …..!”

Quệt đi vết máu trên môi, Kamito thầm rủa.

Sức mạnh thần thánh đang chảy khắp cơ thể cô ta.

Trong đánh trực diện, Kamito không có bất cứ cơ hội nào để thắng.

--- Chẳng còn cách nào khác, phải nhờ vào rừng rậm, đưa cuộc chiến này thành kiểu du kích thôi.

Với sức mạnh thức tỉnh của Long Huyết cùng thứ sức mạnh áp đảo đó, Leonora không thể bình tĩnh mà suy xét sự việc được. Nếu Kamito lén lút di chuyển quanh co, thì ít nhất cậu còn câu được thêm thời gian.

Nó sẽ làm hao mòn thứ sức mạnh điên cuồng của «Long Huyết».

Có vẻ như cô ta chiến đấu trong trạng thái này cũng có giới hạn. Với tinh linh sứ bình thường sẽ là một phút, với Leonora chắc khoảng chừng năm phút.

-Nếu mình trụ được năm phút, mình có thể thắng.

Vừa lúc cậu định hướng vào rừng để rút lui.

Nơi cách xa Kamito, phía mỏm đá gần bờ suối, những cột lửa lớn bùng lên.

“Cái ….!?”

Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì. Chỗ đó là nơi Claire cùng những người khác …

“- Có vẻ họ đang bận rộn với cấp dưới của ta rồi.”

Mắt Leonora lóe lên, cô ta lao nhanh tới.

“Muốn bảo vệ bạn bè của mình ư, hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh và đánh bại ta đi.”

Thanh quỷ kiếm của Leonora đã gần kề--!

Phần 3

“---Thành tro đi!”

Vừa vung Roi Lửa lên, cô ấy niệm cả phép Cầu Lửa nữa.

Yuri El Cid – tinh linh sứ sử dụng chiến thương bị nhấn chìm trong biển lửa.

“Đúng như dự đoán, đánh trực tiếp phát là – ehhh!?”

“Thật đáng tiếc, thứ lửa cỏn con này chẳng ăn nhằm gì với «Lindwyrm» đâu!”

Băng qua màn lửa, con rồng mang lớp vảy đỏ rực lao tới.

“Rinslet.”

“Biết rồi, nanh tuyết – xuyên thấu --- «Băng Tiễn»!.”

Dừng lại một khắc để nhắm bắn, cô ấy phóng đi mũi tên băng.

Nhưng trước đòn tấn công đó, con rồng khạc lửa ra và làm tan chảy chúng.

Những mũi tên vừa mới đập vào, cũng bị bật ra rồi biến mất.

“Sao lại thế được, «Băng Tiễn» của mình đã ….”

“…. Nó đang sử dụng ma pháp thuộc tính của loài rồng!”

Xua đi đám lửa xung quanh, Claire hét lên.

Điểm đặc trưng của tinh linh rồng là sức mạnh vô song cùng khả năng kháng cự với ma pháp rất lớn. Nhất là với «Long Lân» có khả năng Miễn nhiễm Phép thuật, chúng cân lại được năm tinh linh sứ liên thủ với nhau.

Thế nên về phía Claire cùng những người khác sở hữu năm thuộc tính cơ bản, quá khó khăn để làm đối thủ của con rồng kia.

“Claire! Một mình Georgios không cản nổi họ…!”

Từ phía sau, giọng Fianna lo lắng.

Tinh linh kỵ sĩ của cô ấy đang tay đôi với hai tinh linh rồng .

Trên người chúng không có cánh hay vảy cứng – loại chuyên cận chiến.

Vung những cái đuôi và móng vuốt không lồ lên, chúng dần dần đẩy lui kỵ sĩ.

Những tinh linh rồng điên cuồng vượt trội hơn về sức chiến đấu. Lý dó khiến chúng bị cầm chân là do tinh linh kỵ sĩ có kỹ năng chuyên để đối phó.

Nhưng đối phương có hai tên. Lại còn được tinh linh sứ thuần thục chỉ huy nữa.

Chẳng có gì sai cả, tinh linh kỵ sĩ với chuyên chống chịu sát thương cũng sẽ bị dồn ép như thế, nếu chỉ có trên tay một thanh kiếm và cái khiên.

“Fianna….! Rinslet, cho mình chút thời gian!”

Claire lập tức gọi hỗ trợ, nhưng –

“….!?”

Ellis rơi ngay trước mặt cô.

“…..Aguuu!”

“Ellis!”

Nhìn lên bầu trời, cô thấy một tinh linh sứ đang cưỡi rồng, lượn lờ bên trên.

“Ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi quấy nhiễu Leonora-sama.”

Tinh linh rồng gầm lên, quay sang Ellis bị ngã xuống và phun ra vô số cầu lửa –

“Ngươi!”

Claire vội vung Roi Lửa và chặn đứng chúng trong không trung, những tiếng nổ “ầm ầm” vang lên.

“Ellis, cậu vẫn đi lại được chứ?”

“…Yeah, xin lỗi. Mình ổn.”

Ellis được băng bó vết thương, loạng choạng tựa vào «Ray Hawk» của cô ấy.

Tinh linh của Ellis nằm trong top ở Học Viện. Ngay cả không nắm bất cứ lợi thế nào về chiến đấu trên không, nhưng bị đánh bại một cách áp đảo như thế ---

“Những người này đều mạnh mẽ và chiến thuật đồng đội của họ hơn hẳn chúng ta.”

“Đúng vậy ….”

Claire nhăn nhó chấp nhận lời của Ellis.

Nếu có Claire và Rinslet hỗ trợ, Ellis sẽ đưa trận chiến về thế cân bằng.

Nhưng đối phương còn lâu mới để cơ hội đó xuất hiện.

“Georgios ---!”

“Haa, haa … kẻ đánh ngang cơ với Lindwyrm

Từ lúc nào, họ đã bị vây chặt bởi bốn hiệp sĩ Dracuni

Tinh linh kỵ sĩ bị hai con rồng ép vào thế rút lui và Rinslet đã hoàn toàn kiệt sức.

“--- Loại ra khỏi vòng chơi những đại diện Đế Quốc Ordersia. Một kết quả đẹp cho trận chiến đầu tiên của chúng ta.”

Yuri El Cid ngưng hình chiến thương hỏa long.

“Kết thúc rồi. Claire Rouge.”

Phần 4

Thanh quỷ kiếm lẽ ra đã vung lên rồi –

Lại dừng lại giữa khoảng không.

“…Cái, cái gì!?”

Leonora mở to đôi mắt rực lửa.

Nhìn vào gương mặt đầy hung tợn nhưng vẫn-xinh-đẹp trước mắt mình, Kamito thì thầm.

“Chỉ là kỹ năng vừa chạy vừa trốn thôi.”

Suy nghĩ logic ra, điều đó cũng đơn giản, nhưng tinh sai chút thôi là đi đời. Đây không phải là thứ bọn gà mờ có thể copy được.

Do từ bé đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt từ Trại Giáo Dưỡng, nên cậu mới đem nó vào combat được.

Cơ thể Leonora bất động ở tư thế vung kiếm.

“Skill của một hiệp sĩ thất lạc vũ khí--- mệnh danh là «Phá Gươm». Một skill dị giáo. Nó là của bà phù thủy già Greyworth, chứ không phải từ «Trại Giáo Dưỡng».”

“---Ta hiểu rồi. Vậy ra đây là kỹ năng của hiệp sĩ mạnh nhất đại lục, Sir Greyworth.”

Hai con mắt bùng cháy liếc xuống Kamito.

Mắt của một con rồng hằn lên với sự thích thú – đôi mắt chỉ có chiến ý điên cuồng.

“Nhưng thủ đoạn ranh ma chẳng là gì trước sức mạnh tuyệt luân …”

Sức mạnh thần thánh trong Leonora trỗi dậy, mạnh mẽ.

Một tiếng gầm không phải từ con người vang vọng, làm rung chuyển khắp trời đất, cô ta đánh xuống như muốn nghiền cậu tới chết ---

“---Quá khinh suất rồi, Leonora à!”

Vào lúc thế cân bằng bị phá vỡ, Kamito dùng lòng bàn tay đập vào yết hầu đối phương --- nhưng,

Ngay trước đấy, Leonora nhào qua bên cạnh --- không phải phản ứng nhạy bén, chỉ thuần túy là bản năng. . . .

Phần 5

Chìm trong bóng tối, ý thức của Kamito.

Nơi đó, cậu tìm thấy cô gái đang cô đơn, lặng lẽ ngồi, ôm chặt đầu gối.

Mái tóc bạc trắng tỏa sáng rạng ngời, cho dù xung quanh có là đêm đen.

Làn da không chút tì vết như một lưỡi kiếm lạnh lùng.

“---Est.”

Kamito áp tay vào gò má của kiếm tinh linh đã nguyện khép đi trái tim của chính mình.

Đôi mắt màu violet huyền bí mở to.

“Kamito….!”

“Est, anh yêu cầu em --- hãy cho anh mượn sức mạnh. Anh cần em, để bảo vệ cho những người bạn ngoài kia.”

Quay sang chỗ Est đang ngồi, Kamito hét lên.

“Kamito, em xin lỗi. Em không thể làm thanh kiếm của anh được nữa.”

“Tại sao chứ ---?”

“Ngày nào đó, em sẽ, lấy đi mạng sống của Kamito.”

Trên đầu ngón tay của Kamito, chợt lành lạnh.

“…Est?”

Chúng là những giọt nước mắt.

Tinh linh kiếm đó chưa bao giờ bày tỏ ra cảm xúc trên gương mặt.

Khi cậu chạm tới cô ấy, một dòng xoáy của ký ức ập vào.

Là những ký ức khi Thánh Nữ và «Trảm Yêu» Thánh Kiếm ở bên nhau – những giây phút cuối cùng.

Phần 6

Ngay trước mắt Est ---

Cơ thể của nàng Thánh nữ đã tiêu diệt ma vương từ từ kết lại thành một bức tượng đá.

“Cô …. chủ …..?

“Est, đừng làm vẻ mặt đó mà.”

Bàn tay phải của Areishia vẫn cử động được, cô khẽ vuốt má Est và cố gắng nói.

“Chị đã biết điều này ngay từ lúc bắt đầu.”

Chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nhưng trên mặt cô đã thoáng qua cảm xúc từng trải.

Nhìn những ngón tay từ từ hóa đá ---

Tinh linh kiếm rốt cuộc đã hiểu ra.

Thứ đó --- là một lời nguyền.

Sự phẫn uất và nguyền rủa từ những tinh linh đã bị thánh kiếm diệt trừ.

Nó chồng chất lên nhau, tích dần lên nhau, và đến một ngày, hủy hoại đi cơ thể của cô chủ.

Trảm Yêu Thánh Kiếm là một thanh kiếm có thể phá hủy mọi lời nguyền.

Nhưng những lời nguyền đó không biến mất đi. Thánh kiếm hấp thụ chúng và rồi chuyền lại cho chủ nhân.

Tinh linh ma trang --- «Terminus Est» không phải là thánh kiếm.

Lấy đi sinh mạng của người dùng để đạt được sức mạnh khổng lồ, chẳng nhầm lẫn gì, đó là khả năng của yêu ma.

“Không … thể… nào…”

Hai cô gái buông tay nhau.

Est không thể chứng kiến nổi những ngón tay hằng ngày vẫn âu yếm xoa đầu mình hóa thành đá tảng.

“Cô chủ! Em không biết về nó! Rằng em ---“

“Chị hiểu, Est à.”

Areishia mỉm cười và dịu dàng nhìn Est.

“Cô chủ … cô đã biết là cô sẽ …”

“Phải. Thế nên không phải là lỗi của em đâu.”

Vuốt lên mái tóc bạc của Est, cô gái nhè nhẹ gật đầu.

Nhưng giọng cô vẫn run run, gương mặt cô đẫm lệ.

Lẽ đương nhiên thôi. Đối diện với cái chết, với tử thần, cô ấy không thể không sợ hãi.

Đó là lý do khiến cô trông khác với Thánh nữ mà mọi người ca tụng.

Cô chỉ là một thiếu nữ mới mười sáu tuổi.

“Cô chủ ….”

“Tạm biệt nhé, Est. Người bạn duy nhất của chị.”

“Không, cô không thể … Cô chủ …!”

Một tiếng khe khẽ bật ra từ môi Est.

“Không … Arei .. shia…..!”

“…… Đây là lần đâu tiên … em gọi … chị …. bằng tên. H…hạnh… phúc .. làm sao….”

“……!?”

Thanh âm trong trẻo ngân lên, và phía cổ của cô gái bắt đầu đông lại.

Est chẳng thể làm gì, chỉ bất lực nhìn theo.

Lần đầu tiên trong đời cô gái mở rộng tấm lòng mình, và đó cũng là lúc cô ấy hóa thân thành pha lê trong suốt để rồi vụn vỡ.

default.jpg

“Est, chị ---“

Những giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống má Est.

“Thực sự, chẳng muốn làm bất cứ thứ gì như thánh nữ cả.”

“---Areishiaaa!”

Một tiếng khóc đến xé lòng, vang khắp lâu đài của ma vương.

Dành cho Thánh nữ đã đem lại hi vọng cho tất cả người dân trên đại lục, đã chiến đấu đơn độc cho đến phút cuối cùng ---

Đó là kết thúc dành cho cô.

Và rồi Est phong ấn mình trong kho vũ khí.

Để không ai có thể lập giao ước với thanh quỷ kiếm đầy tội lỗi đó nữa.

Mất đi người thân yêu ư?, cô sẽ không phải nếm nỗi đau đó thêm một lần nào nữa.

Cô thề - trái tim mình sẽ vĩnh viễn khép lại.

Phần 7

“---Em không có tư cách để làm thanh kiếm của Kamito.”

“……”

Kamito lặng thinh trước ký ức của Est mà cậu vừa nhìn qua.

Cô gái đã dành tình cảm cho kiếm tinh linh đã không còn nữa.

Bằng lời nguyền mang trên mình, Est đã lấy đi sinh mạng của cô ấy.

Đó là tại sao cô ấy khép đi trái tim của mình.

Đó là tại sao hàng trăm năm đằng đằng trôi qua, cô ấy vẫn tiếp tục khước từ những tinh linh sứ đến lập giao ước.

Do vậy không ai đến với cô ấy nữa.

Kamito không thể hình dung nổi Est đã cô đơn nhường nào.

“Est…..”

Kamito vuốt lên mí mắt của Est.

Đôi mắt tím huyền bí đó chớp chớp.

“Đừng nói tư cách gì hết. Anh cần Est.”

“Anh không thể … nếu cứ tiếp tục dùng thứ đồ của quỷ dữ như em, anh sẽ chết mất.”

Kamito đặt tay lên Est.

“Anh sẽ không thua lời nguyền đó đâu.”

Cậu âu yếm mái tóc bạc trắng xinh đẹp.

“Fuaa … Kamito … ngừng lại đi … mà ….”

“Anh sẽ không ngừng đâu. Cho đến khi em thôi khóc.”

“Kami….to….”

“Est, lời nguyền kia, và cả số phận quỷ kiếm của em nữa, anh sẽ chấp nhận tất cả.”

Và rồi –

Cậu ôm chặt cơ thể mảnh mai của Est vào lòng.

“Vậy hãy trở lại nhé, Est.”

“Không …. Em sẽ, với Kamto ….”

Ngăn lại lời nói –

Kamito siết vòng tay lại, và “khóa” (khóa gì thì ae tự biết).

“…..!?”

Ngạc nhiên, đôi mắt Est mở to.

Đó là nghi lễ giao ước với một tinh linh cao cấp.

Một nụ hôn của thề nguyện.

Kamito nhẹ nhàng rời ra.

“Anh nói lại lần nữa, Est. Anh cần em.”

Giữ chặt cơ thể mảnh mai đó, cậu hét lên.

“Hãy làm thanh kiếm của anh, Estt!”

Đáp lại những lời mạnh mẽ của Kamit ---

“Kamito, em ----“

Mái tóc óng ánh bạc của Est tỏa sáng.

Phần 8

“…..Sao cơ!?”

Leonora trừng đôi mắt rực lửa của mình.

Bên bàn tay phải của Kamito đã bị đánh văng đi, một vầng sáng sinh động chói lóa.

“---Hỡi Nữ Hoàng của Sắt thép, hỡi thánh kiếm đã tiêu diệt ác quỷ!”

Môi cậu run rẩy, niệm lên những câu chú triệu hồi tinh linh.

“…..!?”

Đối mặt thanh âm mạnh mẽ mang theo sự sắc bén huyền bí, Leonora lùi lại.

“… Không thể nào, «Rồng» trong mình đang sợ hãi sao?”

«Long Huyết» đã ở trạng thái hoàn toàn thức tỉnh vậy nên cô ta có thể hiểu được, đây là nỗi sợ hãi thực sự.

Và rồi ---

“--- Hãy thành hình Thánh Kiếm và trở thành sức mạnh trong tay ta.”

Một vầng hào qua tỏa ra rực rỡ, như muốn thiêu đốt đi ánh mắt của bất cứ ai.

Trước mặt Kamito, Cánh cổng kết nối giữa chủ nhân và tinh linh giao ước bật mở.

Một cô gái bước ra từ đó, mái tóc óng ánh bạc tung bay.

“…Es…t, c,cảm ơn em. Đã lắng nghe sự ích kỷ của anh.”

Đè nén lại vết thương trên ngực mình, cậu cười mỉm.

“Kamito – em là thanh kiếm của anh --- bất cứ khi nào anh muốn.”

Est, vẫn mặc bộ đồ hằng ngày, nói với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Cậu từ hỏi rằng gò má đỏ rực đó là do ánh lửa chăng?

“Vậy ra người đã gọi về «Trảm Yêu Thánh Kiếm» …”

Đôi mắt rực cháy của Leonora lóe lên.

“Đây là lý do để cho ta bõ công đánh bại ngươi.”

Gầm lên, cô ta vung tới «Thánh Kiếm Trảm Rồng» --

“---Giết chúng đi, hỡi bạo chúa của loài rồng!”

Một tia sáng màu đỏ bắn ra từ mũi kiếm.

Nó thiêu cháy mặt đất và ngay lập tức làm những cành cây hóa thành tro bụi.

“---Est!”

Nhưng Est không tránh né, chỉ đơn giản là đứng ở đó.

Với vẻ mặt giá lạnh, cô quay sang hỏa cầu và giơ bàn tay ra.

“---Ta đang “tâm tình” với Kamito, đừng có tới mà làm phiền.”

Quả cầu lửa đang lao nhanh bỗng vỡ vụn, tan tác.

“…..!?”

Leonora kinh hoàng.

Est tỏa ra vẻ dữ dội, chẳng giống với vẻ ngoài lộng lẫy chút nào.

“….Est, chiến thôi.”

default.jpg

“Vâng.”

Kamito run rẩy đứng lên và nắm lấy tay Est.

Vết thương trên ngực cậu toác ra và rất nhiều, rất nhiều máu rơi lộp bộp xuống nền đất.

Cánh tay cậu đã trật khớp, xương sườn cậu đã gãy.

Một tình trạng có thể gọi là “thương tích đầy mình”.

Nhưng không biết vì sao, cậu biết rằng mình sẽ thắng.

Có Est bên cạnh, sức lực như tuôn trào từ bên trong.

Kamito niệm ngôn ngữ tinh linh để giải trừ phong ấn, cơ thể của Est biến thành những mảnh vụn ánh sáng.

Ngay sau đó, trên tay Kamito là một thanh kiếm bạc, chói sáng.

Trảm Yêu Thánh Kiếm – Terminus Est.

“Đến đi, Leonora Lancaster.”

Kamito hét, cầm chặt Est bằng cả hai tay.

Không cần thủ đoạn gì hết – một đòn tấn công là đủ.

“---Đáp lại lời kêu gọi của huyết mạch trong ta, hỡi chúa rồng, hãy giáng cơn thịnh nộ xuống.”

Leonora cũng chĩa Thánh Kiếm Trảm Rồng tới và gầm lên..

Và chủ nhân của cả hai thanh Thánh Kiếm cùng lao vào nhau.

“Ohhhhhhhhhhh”

“Ahhhhhhhhhhh”

Cuồng phong từ những thanh kiếm bật tung mặt đất lên, làm cái và bụi mịt mù.

“--- Lấy thân mình ra mà nếm thử dòng máu đang sôi sục trong ta đi.”

Thanh cự kiếm vung ngay trước mắt cậu.

Được bao bọc bởi sức mạnh thần thánh có thể thổi bay Kamito chỉ với một cái chạm nhẹ, Leonora tấn công.

Nhưng Kamito không hề sợ hãi, cậu tăng tốc.

Chẳng có gì phải sợ.

Bởi vì giờ đây, Kamito đang có trong tay thanh kiếm mạnh nhất.

“Est, nỗi đau buồn và tuyệt vọng của em, anh sẽ đặt cho chúng dấu chấm hết.”

Khi hai thanh kiếm giao nhau, «Trảm Yêu Thánh Kiếm» tỏa ánh hào quang rực rỡ ---

Và «Thánh Kiếm Trảm Rồng» tan thành từng mảnh vụn.

Phần 9

“….Không thể, Leonora-sama đã !?”

Yuri El Cid kêu lên.

Sức mạnh thần thánh mà cô ấy cảm nhận thấy ở nơi cách đây không xa, đã tắt lịm.

“Đang đánh nhau mà chẳng thèm nhìn đối thủ cơ à? Bọn mình bị chúng đánh giá thấp rồi đấy.”

Sơ hở giữa hàng ngũ của những hiệp sĩ rồng, Claire không bỏ qua nó.

Vung Roi Lửa lên, cô cuốn lấy chiến thương trên tay Yuri.

“….Chết tiệt!”

“---Scarlet!”

Roi da bao phủ bởi lửa trở lại hình hài là hỏa miêu và đánh tới.

“Tch!”

Yuri dậm chân xuống đất và lùi đi.

“Dừng việc đi săn lại. Chạy thôi.”

“Yuri-sama?”

“Leonora-sama đã thua rồi!”

“Sao….?”

Vẻ mặt hung dữ của những Hiệp Sĩ Dracunia biến sắc.

Là binh lính trời sinh, họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề và vội vã theo hiệu lệnh, rút vào rừng sâu.

“Ta sẽ không để các ngươi chạy đâu! Nanh tuyết, xuyên thấu --- Băng Tiễn!”

Rinslet bắn mũi tên đi, nhưng những hàng cây tầng tầng lớp lớp cản nó lại.

“Kamito đã đánh bại Leonora ư!?”

“…Có vẻ đó là lý do khiến họ lui quân.”

Claire gật đầu, cô nhìn về phía khu cắm trại đang bốc cháy.

Phần 10

“… Sao cậu khôn g lấy đi «Hòn đá Ma thuật» của tôi!?”

Leonora nằm bệt dưới mặt đất nóng rực, hỏi.

Đôi mắt đỏ điên cuồng đã trở thành màu đen tĩnh lặng.

Dường như Long Huyết trong cô ấy đã dịu xuống.

“Mình không nói đó là phần thưởng vì đã giúp Est quay trở lại, nhưng –“

Kamito cũng ngã xuống.

Cơ thể này mảnh mai yếu đuối hơn cả cậu tưởng tượng.

Gương mặt cao quý của cô ấy hiện ra trong mắt cậu.

“Lần này mình sẽ tha thứ. Và mình muốn so tài kiếm vũ với Leonora thật sự, chứ không phải ai đó bị điều khiển bởi «Long Huyết».”

“…..Đồ ngốc.”

“….uhm, dù sao giờ mình cũng chẳng cử động nổi ngón tay nữa này.”

Kamito nói vậy, cậu mỉm cười và Leonora đỏ bừng mặt quay đi.

“A, không sai chút nào, cậu thật nguy hiểm … theo rất nhiều cách.”

“Huh? Ý cậu là sao? Nhiều cách gì vậy?”

Leonora đẩy Kamito ra và loạng choạng đứng dậy.

Sự cuồng nộ của Long Huyết có vẻ đã ăn mòn sức mạnh tinh linh của cô ấy.

“Lần tới tôi sẽ không thua đâu, Kazehaya Kamito.”

“Uhm, cả tôi cũng thế. Tôi không có ý định thua đâu.”

Leonora cười và biến mất trong màn lửa.

“….Kamito là chủ nhân mà chẳng “chung thủy” tẹo nào.”

Nghe thấy giọng nói hờn dỗi của Est ở trên đầu mình, Kamito nhắm mắt.

--Và lần này, cậu thiếp đi thật bình yên, giấc mơ đó không còn ám ảnh cậu nữa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!