Chương 01: Jinnai Shinobu (1)
Ngôi nhà trước mặt, phần lớn người nhìn thấy sẽ cho rằng nó thích hợp để làm bối cảnh trong mấy bộ phim cổ trang hơn là để sinh sống. Bởi vì đó là một căn nhà lớn được lớp mái cỏ tranh. Vào khoảnh khắc tôi mở cửa ra, đập thẳng vào mắt tôi là một tên ăn trộm. Hắn nhìn trông rất trẻ và không thích hợp làm Freeter.
[Freeters rơi vào độ tuổi thiếu niên cho đến giữa tuổi ba mươi. Là một hình thái của NEET, Freeter đơn giản là những người không muốn làm việc công việc truyền thống. Thay vì cố gắng xây dựng một sự nghiệp ổn định khi đã tốt nghiệp, họ đi tìm những công việc bán thời gian lương thấp. ]
Tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi cuống họng và tôi vội vàng rút ra món hàng lưu niệm mua ở Kyoto đang cắm ở trong giá để ô —— Một thanh kiếm gỗ.
"Cái mẹ gì xảy ra với hệ thống an ninh nhà ta vậy!?"
Tôi la hết mức có thể nhằm chấn an tâm lý và bỏ đi sự sợ hãi. Thấy vẻ dữ tợn khi tôi vung thanh kiếm gỗ, tên trộm giật mình cử động. Hắn quay lưng định bỏ trốn. Tên trộm lao *bình bịch bình bịch* về phía hiên nhà rồi nhảy thẳng xuống khoảng sân lớn một cách quá khích.
Hắn vấp phải một hòn đá ngay đó và ngã dập mặt. Tâng vật trên người hắn —— Ví và con gấu trang trí rớt khỏi chiếc ba lô hắn mang theo. Mới đầu hắn còn ngập ngừng không biết có nên nhặt chúng không, nhưng cuối cùng quyết định ưu tiên chạy thoát thân.
Hẳn đã nhận ra náo động nên bà nội tôi, với vóc dáng nhỏ gọn, bước ra ngoài hiên. Người bà vẫn phảng phất chút hương trầm, nên hẳn bà đang dọn bàn thờ Phật.
“Gì vậy, Shinobu? Có mèo hoang chạy vào sao?"
“Là trộm ạ, có ăn trộm chạy vào ạ. Thiệt là! Có chhuyện quái gì với cảm biến của căn nhà vậy? ”
“Lỗi của ta. Vì muốn làm thoáng khi cho căn phòng nên ta để cửa sổ mở. Chắc vì thế mà công tắc mới bị tắt mất...”
“Không, không phải lỗi nội đâu. Mà cái ‘cảm biến’ con nói tới, không phải đang nói về hệ thống an ninh đâu."
“Mọi nông sản của Làng Trí Tuệ đều rất có tiếng, nên chúng ta có nhiều trộm lắm. Khi nghe một chùm nho có giá 30.000 yên ta cũng vã mồ hôi đấy.”
“Đúng vậy nhỉ? Đến rượu Junmai Daiginjo ở chỗ bố cháu làm rẻ nhất cũng tới 50.000 yên một li mà"
Tên trộm làm vung vãi chiến lợi phẩm của mình khắp sân, nhưng nội vẫn kiểm tra bên trong để đảm bảo không bị mất thứ gì khác. Mấy tên trộm gần đây còn đi trộm cả mấy tấm pin mặt trời trên mái, đúng là một lũ phiền phức.
Trong lúc đó, tôi trả món đồ lưu niệm ở Kyoto về lại giá để ô và quyết định chắc cũng nên báo cảnh sát bằng smartphone. Nhưng làm vậy cũng vô ích. Các trạm cảnh sát trong làng rất ít, chả mấy khi họ trả lời cuộc gọi từ tổng đài 110 vì nghe nhạc bằng headphone buổi sáng hoặc đang ngủ trong ca trực buổi đêm. Thiệt ra, đám đấy cũng bó gối nếu gặp trộm cướp có vũ trang thôi. Nếu tụi đó mà đáng tin, thì đâu ai phải chi tiền cho các dịch vụ từ công ti bảo an như giờ, phải không?
Sau khi dẹp bỏ cái ý tưởng “chắc cũng nên” đó, tôi bước vội qua sàn gỗ hành lang và tiến thẳng vào trong nhà.
Ngôi nhà mái tranh chả có tí giá trị nào ngoài cái tuổi đời này thiệt ra cũng có vài cái lợi.
Một trong những ưu điểm đó là ——
Chính là có Zashiki Warashi thực sự có ở bên trong căn nhà này.
“...Thiệt là, trách nhiệm của Zashiki Warashi là bảo vệ căn nhà và ngăn mấy thứ như này diễn ra đúng chứ...!”
Tôi lầm bầm phàn nàn khi bước tới một cánh cửa.
Không thèm gõ cánh cửa trượt (mà, gõ được thiệt hở?), tôi đẩy thật mạnh nó qua một bên và sau đó hét lớn:
“Này, Zashiki Warashi !! Ngưng chây lười và làm việc của cô đi —— !! ”
—— Nhưng “cái thứ” đáng lẽ phải ở đó lại không có đó.
Tôi đứng hình trước căn phòng trong giây lát, và rồi quyết định tới nơi khác. Tôi biết cô ta có thể ở đâu nếu không có đó. Mà cũng có thể cổ ra ngoài cũng nên (dù là một Zashiki Warashi), nhưng giữa cái cái trời hè oi ả này thì có lẽ không đâu. Loại người sợ phiền phức như cô ta chỉ ra ngoài đi dạo lúc sáng sớm hay chiều tối thôi.
Tôi không biết mọi Zashiki Warashi đều thế hay không, nhưng cô mắm ăn nhờ ở đậu nhà chúng tôi lại có có đặc trưng riêng biệt. Nhờ đó mà tôi biết một nơi có tỉ lệ cô ta xuất hiện không nhất thì nhì.
Nói một cách đơn giản, nơi đó là phòng của tôi.
“… Cái con Youkai ăn bám chết tiệt này.”
Lần này thì chẳng có lí do gì mà phải gõ cửa hay nói lời nào cả. Tôi nắm lấy tay cầm cửa trượt dẫn tới phòng mình và giật mạnh nó qua một bên.
“Cô bất cẩn quá đấy, Zashiki Warashi. Thế ếu nào cô lại bỏ qua một tên trộm hả!?”
Zashiki Warashi lúc này, kẻ chui vào phòng mà chả thèm hỏi han liếc nhìn tôi. Một mĩ nhân tóc đen quá hợp với bộ Yukata màu đỏ. Và cái cơ thể với những đường cong quyến rũ ấy thì phần nào có thể gọi là“đứa trẻ” cơ chứ.
Cô ta đang đeo cặp kính đặc biệt dùng để xem phim 3D.
Trên tay là chiếc tay cầm không dây đang điểu khiển nhân vật hiển thị trên cái màn hình lớn kia.
Trong thoáng chốc ...
Chỉ thoáng chốc thôi ...
Tôi hoàn toàn thấy ngu người dù đã quá rõ “mẹ trẻ” này thích gì. Một từ duy nhất xâm chiếm tâm trí tôi. Bất giác, tôi gào lên.
“Vẻ ngoài!! Giữ vẻ ngoài sao cho giống Youkai giùm đi!! Văn hóa Yêu Quái là một phần nghệ thuật truyền thống của đất nước này đấy! Bộ cô muốn đánh mất điều đó sao!?”
“...Ừ, nhưng không phải hình tượng về Youkai đó chỉ lấy từ Manga với Anime thôi sao? Yêu Quái phải hòa hợp với môi trường của mỗi thời đại cơ mà. Cái ý nghĩ Youkai ‘ngày xưa’ hợp với ‘ngày xưa tươi đẹp' chẳng qua chỉ là xu hướng gần đây thôi. Bọn này cần quái gì phải ôm khư khư mấy thứ đó cơ chứ?”
“Đúng là vậy, nhưng Zashiki Warashi đáng lí phải mang may mắn đến ngôi nhà nó sống cũng hay như đá đít lũ trộm chứ.
“Bà đây ếu thích thế !!”
Zashiki Warashi quyến rũ tháo kính ra, tạm ngưng trò chơi, rồi mặt đối mặt với tôi trong khi vẫn ngồi khoanh chân.
Vạt áo Yukata lật lên làm để lộ cặp đùi trắng nón trước mắt tôi, song cô ta có vẻ chẳng để tâm.
“Đừng có đổ hết việc cho Zashiki Warashi bọn ta! Tụi này sẽ thảm bại ngay lập tức nếu solo với một Youkai khác hoặc một Âm Dương Sư đấy !! ”
“...Giờ là thế kỉ 21 thưa “mẹ trẻ”, ai biết cái nghề đó tuyệt chủng rồi hay không nữa. Vả lại, nếu kẻ trộm là một bậc thầy Âm Dương Sư? Cô không cảm thấy loại người đó sẽ xuất hiện giống như trong Light Novel sao, không phải là sẽ dùng phương pháp kỳ bí để ăn trộm sao? Con Youkai đần độn ạ."
"Hơn nữa, lần trước tôi đã làm mấy chuyện nên làm của Zashiki Warashi , chẳng phải cậu vẫn nổi xung với tôi sao?"
“Ý “mẹ trẻ” là việc chui vô futon của tôi giữa đêm và cưỡi lên người tôi như cưỡi thú nhún ấy hở?”
Đó quả thật là đặc trưng của mọi Zashiki Warashi, mà nếu cô ta giống Zashiki Warashi như khuôn mẫu thì chả sao đâu.... Nhưng, một bà chị với bộ ngực E cup ấy, thì lại quá sức với một BOY đang tuổi dậy thì. Thay vì thấy may mắn, tôi lại cảm giác như sốc toàn thân như kiểu tim mình đang muốn đục thủng lồng ngực chui ra ấy.
Cô nàng Zashiki Warashi với cơ thể bốc lửa hoàn toàn không 'Tự giác' được, nên cô ta thản nhiên đổi chủ đề như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Quan trọng hơn, nhóc mới từ 'Trạm Xá' về, đúng không? Hẳn là trên đường đi qua không ít cửa hàng đồ ngọt đúng không. Ít nhất nhóc cũng mua vài que kem trên đường về chứ. Chắc ta trông đợi được ít nhất nhiêu đó nhỉ?”
"Nín đê. Huh? Đâu rồi… À, lúc vơ lấy cây kiếm gỗ, mình… ”
Tôi quay lại cửa trước, nhưng không phải để đãi con nhỏ Zashiki Warashi đó. Chẳng qua tôi không muốn mấy que kem mình mua về tan chảy trước khi ai ăn. Chiếc hộp mười que kem quả thật đang nằm chễm chệ trên sàn nhà. Tôi đã thả chúng xuống lúc vớ lấy thanh kiếm gỗ để đối phó tên trộm kia.
Tôi quay lại phòng cùng Zashiki Warashi và cô ta ngay lập tức rút lấy que vị sô-đa trong hộp. Ngay cả một câu 'Cám ơn' hay 'Itadakimasu' cũng không có, mà lại còn mở miệng nói:
“Nnnn... !! Điều hòa không khí không tệ, nhưng cái lạnh tỏa ra từ bên trong mới là nhất. ”
“Nụ cười của cô vào những lúc này mới thực sự hợp với phần “trẻ con” đấy.”
Cô ta ngó lơ lời nhận xét của tôi. Là một Yêu quái ngang tuổi ngôi nhà, cô ta có thể đã xem nó là lời vu vơ của một đứa nhóc thôi.
“Nói đến 'Trạm Xá', Madoka có nói chuyện phiền phức gì không?”
“…Nhỏ đó lúc nào chả phiền, nhưng nay thì đại phiền phức đấy.”
“Nếu tệ đến thế, có lẽ ta nên bịt tai lại thôi.”
“Không, cô phải nghe. Tôi sẽ bắt cô phải nghe dù có phải dùng vũ lực đi nữa.”