Chương 01 : Jinnai Shinobu (6)
Lúc tiếng súng vừa mới vang lên bên người thì tôi cũng cho rằng đó là 'con vật nguy hiểm nào đó gần đây' theo bản năng. Tiếng súng đinh tai nhức óc chứng tỏ nơi phát ra tiếng súng cách tôi 'rất gần' . Nhưng mà nơi này là trên núi, có thợ săn nào đó lảng vảng quanh đây cũng chẳng phải là chuyện gì lạ cả.
Điều khiến tôi cảm thấy không đúng ở đây là vài thứ đi kèm với tiếng súng.
Thứ nhất:
Phía sau tôi là một chiếc xe điện đang chạy trên đường đèo kia. Làng Trí Tuệ là hiện thân của sự bùng nổ sinh thái và bảo vệ môi trường nên có xe điện cũng không phải là hiếm nhưng âm thanh đặc trung của động cơ xe điện bình thường sẽ kiểu 'cố gắng phát ra âm thanh' để nhắc nhở bạn chú ý coi chừng nhưng chiếc xe này đã mất cái chức này và âm thầm tiến lại gần. Điều này thật sự rất kỳ lạ.
Thứ hai:
Cửa sổ sau của chiếc xe điện mở ra và một người đàn ông trong bộ com-lê nhoài người ra ngoài với một khẩu súng săn trong tay. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe đến việc thợ săn bắn từ trong xe bao giờ và đi làm cái việc săn thú hoàng này thì làm gì có ai diện nguyên cả bộ com-lê cơ chứ. Thợ săn luôn phải đi bộ leo lúi và luôn mặc áo khoác màu tươi đẹp giống như màu cam vậy. Nếu không làm như vậy thì thợ săn khác có thể cho rằng bạn là gấu hay thú hoang rồi sau đó nổ súng về phía bạn.
Thứ ba:
Tiếng súng vừa vang lên thì cùng lúc một phần băng ghế trạm xe buýt ngay bên cạnh tôi đột nhiên nổ tung.
Đây cũng không phải là một phát đạn lạc.
Rất rõ ràng đây chính là cố tình ngắm vào tôi!
"...!"
Là ai chứ?
Tại sao?
Trước khi tôi trả lời nghi vấn của mình thì cơ thể đã chuyển động sớm một bước —— Dĩ nhiên cái này là vô thức.
Bởi vì tôi không thể tưởng tượng được chính xác uy lực của súng săn lớn bao nhiêu. Cho dù tận mắt thấy băng ghế trước mắt bị vỡ tan thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ cảm thấy đau đớn ra sao nếu phát súng ấy xuyên thủng cơ thể này.
Nếu đối phương có dao găm hay chày kim loại thì tôi có thể tưởng tượng chỗ bị đánh đau ra sao cho nên hai chân mềm nhũn ra và ngồi chờ chết.
So với uy lực kinh người của súng săn, xe điện lặng lẽ tiến tới gần cũng mang cảm giác đáng sợ. Tôi tự giác rằng không an toàn khi đợi xe chạy ở trên đường cho nên tôi quyết định ngó thử qua lan can trên khúc ngoặt ở phía sau và giật thót tim với cái độ sâu 5 mét nơi đó.
Rủi ro càng cao thì cơ hội thoát hiểm càng lớn.
Tôi không hề tin mình có thể thoát khỏi họng súng săn chỉ bằng cách nhảy xuống từ chỗ cao đó. Chỉ là phản ứng bản năng muốn tôi tránh 'chiếc xe điện đang tiến tới gần' mà tự nhiên nhảy ra phía sau lan can.
Tôi không hề muốn nhảy xuống.
Cơ thể mất thăng bằng mà tôi chẳng có thời gian để lấy dũng khí và lăn thẳng xuống con dốc 70 độ ấy.
“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Tầm nhìn tôi quay mòng mòng.
Cơn đau âm ỉ cào xé toàn thân tôi.
Nhịp thở dường như nghẹn lại.
Từng hồi nhức nhối lan tới từng tấc da.
Trên đường lăn xuống, những bụi cây tôi lăn phải quyện lại cùng mùi của cỏ tạo ra một dự vị như mùi oxit sắt đỏ thẫm. Dù có vẻ là không gãy chiếc xương nào, song cơ thể này lại hoàn toàn bất lực. Tôi còn chẳng thể kiểm soát nổi nhịp thở nữa. Cảm giác hệt như cú húc tôi từng nhận ở một trò chơi trừng phạt nọ. Nhảy xuống dốc núi thật sự là chơi quá lớn. Tôi nhất thời quên khẩu súng săn và xe điện lúc trước mà chỉ cảm thấy cơn đau đớn và thống khổ ập tới khiến cho tôi 'ân hận lúc đầu đã làm sai'.
[ân hận lúc đầu đã làm sai: hối hận vì ban đầu đã không làm khác đi, để nay sự việc trở nên tệ hại ]
Nhưng tiếng nổ kế tiếp trên đinh đẩu kéo tôi trở về thực tại ngay lập tức.
Tôi đã lăn xuống vách núi mà vẫn không bảo qua cho tôi sao! Tôi chỉ là một đứa học sinh cao trung bình thường thôi mà, tôi không hề nghĩ ra lý do tại sao có người lại muốn lấy mạng tôi bằng được đến như vậy!
"Khốn... Khốn khiếp...!!"
Tôi trúng kế rồi.
Cơ thể xe dịch phát ra âm thanh và chắc chắn là chúng đã tố cáo vị trí của tôi.
Tôi biết mình sợ hãi đến mức toàn thân tái nhợt như không còn giọt máu và nếu đã chuyển động thì không thể làm lại. Nói tóm lại, tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân để đảm bảo an toàn cho bản thân mà thôi!!
Gã mặc com-lê tấn công cậu có lẽ sẽ do dự xem nên nhảy xuống vách núi từ độ cao đó hay không. Nhưng sớm hay muộn thì hắn sẽ quyết đinh và cậu chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian này để chạy càng xa càng tốt.
Thông thường, nếu chỉ chạy không thì chẳng thể thoát khỏi súng săn đâu. Nhưng nói từ bỏ vẫn còn quá sớm. Khẩu mà đối phương cầm có lẽ là khẩu shotgun mẫu Yasuda type 32. Cùng loại với khẩu mà ông già hàng xóm dùng. So với súng trường tiêu chuẩn thì tầm bắn súng shotgun ngắn hơn nhiều và khu này còn tràn ngập loại cây bách Nhật Bản cao cấp. Chạy càng xa thì mật độ vật che chắn giữa tôi với địch sẽ gia tăng và dày đặc hơn. Tầm bắn tiêu chuẩn của shotgun là 40 đến 50m và chỉ cần cách khoảng 100 mét thì cho dù trúng đạn cũng không phải chịu vết thương trí mạng.
Có lẽ thực tế không phải là như vậy.
Khả năng này chỉ là suy đoán không chuyên môn của học sinh cao trung tự cho là đúng mà thôi.
Nhưng bất kể là tôi đúng hay sai, sự lạc quan đó cũng đủ khiến hai chân tôi mềm nhũn ra có thể bước tiếp.
Tôi chạy băng qua rừng cây, đạp lên những lùm cây cỏ dại và đồng thời lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại di động nay chỉ còn lại chức năng cơ bản nhất và ngay cả ống kính camera cũng bị hư ( Tôi cũng có smartphone nhung ngày thường đều bị cô nàng Zashiki Warashi chôm nó để dùng làm máy nghe nhạc. ). Ưu điểm ở Làng Trí Tuệ là sóng điện thoại vẫn ba vạch mặc dù bạn ở trên núi. Mặc dù gọi điện thoại có thể bị đối phương xác định vị trí —— Trong đầu tôi thoáng xuất hiện cái suy nghĩ này nhưng bây giờ đối phương dùng mắt thường là có thể nhìn thấy tôi và việc xác định vị trí hoàn toàn vô nghĩa.
Chỉ là tôi không muốn báo 110. Nước xa hoàn toàn không thể cứu được lửa gần. Cho dù báo cảnh sát thì nơi được điều đi trước tiên cũng chỉ là đồn công an nhỏ trong làng. Khoảng thời gian này chỉ có một ông già cảnh sát làm việc ở đó mà thôi. Nếu ông ta thật sự là chiến sĩ tinh anh thì những người sản xuất trái cây cao cấp kia cũng chả cần phải tự chi tiền bạc thuê nhân viên bảo vệ vũ trang rồi.
Tôi bất chấp tất cả mà gọi điện thoại.
Người nhận điện thoại là ban học của tôi, giọng nói của cô ấy đầy sức sống đến mức ngay cả đội thể thao trường cũng phải thấy hổ thẹn.
"Sao thế, ông quên đồ à?"
"Madoka-san, tôi có chuyện muốn hỏi bà!"
"Nếu là về bài tập hè thì tui chưa làm gì đâu."
*Đoành đoành* —— ! Cách vị trí tôi không xa, tiếng súng nổ vang như sấm và kế đến là âm thanh vỏ cây bị xé toạc. Mặc dù ban nãy tôi không tin tưởng vào bản thân nhưng cắm đầu chạy về phía trước là vô cùng chính xác. Tôi cũng chỉ giữ vững niềm tin và mặc dù không có căn cứ nhưng nếu để nỗi sợ hãi biến thành sự thật thì tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Để sống sót thì phải lạc quan hơn một chút và sau đó chạy nhanh. Tôi vừa tự giận mình vừa hét hết sức vào điện thoại.
"Bà nói tôi gặp phải Yuki Onna là rất nguy hiểm, đúng không?"
"Ừm, ừm."
"Chẳng lẽ bà đã sớm biết, đám đại diện thừa kế đó không phải là người lương thiện sao?"
"Thật tuyệt vời! Shinobu-kun đã phát hiện được đến đó rồi cơ đấy."
"Tôi sẽ làm thịt bà ngay bây giờ đấy!! Tại sao bà biết mà không nói cho tui biết ngay từ đầu hả?"
Lúc này tôi nghe thấy tiếng nước chảy ở nơi nào đó truyền tới và không khỏi nhíu mày. Nếu như có sông gần đó thì vật cản là cây cối sẽ thưa dần và gia tăng nguy cơ tôi bị bắn trúng. Nhưng tôi không thể dừng bước. Tôi chỉ có thể 'biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi'.
[biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi: biết là nguy hiểm nhưng vẫn khăng khăng lao vào ]
Chẳng biết nhỏ đó có nắm rõ tình hình hiện tại của tôi hay không nhưng Madoka nói với giọng vô cùng lãnh đạm:
"Ế —— Nhưng mà, tôi đang rất trông chờ một chuyện hay ho xảy ra cơ mà. Tiết lộ trước thì mất vui lắm."
"...!!"
Cám ơn cô vì đã cho thằng này dũng khí để sống tiếp nhá☆
Bất kể như thế nào, tôi nhất định phải tặng cho cô một quyền mới được!
"Bên đại diện thừa kế thường quảng cáo là sẽ chuyển giao tài sản của khách hàng sang người được chọn bất chấp trật tự pháp lý nào. Cảm giác họ giống như đám luật sự tích cực với công việc. À mà tui đã giải thích những cái đó ở 'Trạm Xá' rồi."
"Người làm ăn đàng hoàng sẽ không cầm theo súng săn đâu! Chắc chắn là có phần tối ở trong đó!"
"Vấn đề là ở phương pháp chuyển giao tài sản thừa kế của bọn chúng. Thông thường, ở phương diện pháp luật về thứ tự thừa kế thì không thể cứ làm mà ngó lơ được cho nên người ủy thác sẽ không bỏ qua con trai mà giao thẳng hết cho cháu trai. Bởi vì bọn họ sẽ biết tòa án không cho phép làm như thế."
Trước mắt đã không còn cây cối nữa.
Tôi bất giác dừng lại và thấy trước mắt là một con sông nhỏ với bờ đá lởm chởm. Khoảng cách hai bờ cũng chỉ khoảng 30 mét. Thế nhưng đá lởm chởm và nước sông nên không có cách nào băng qua với tốc độ bình thường. Chỉ cần chậm chân một chút là sẽ bị đối phương bắt kịp và sau đó ăn đạn.
"Trước tiên khách hàng sẽ chuyển nhượng tài sản của mình sang bên đại diện thừa kế và dùng phương thức quyên góp chứ không phải chuyển giao nhượng quyền thừa kế. Sau đó, họ sẽ 'lấy danh nghĩa công ty tặng cho một nhân vật cụ thể' giống như bên thứ ba. Cứ như vậy thì đưa cho cháu trai, tình nhân hay ai cũng chẳng thành vấn đề cả. Mặc dù số tài sản giao cho sẽ bị co lại do phải đóng thuế quyên góp tận hai lần. Nhưng mà, bên đại diện thừa kế vừa tiếp quản tài sản rồi biến thành 'khoản đầu tư' thì có thể thu hồi phần tổn thất."
"Giống như cái đầu cơ trong ngày mà bà thích nhất sao?"
"Nếu liên quan đến Làng Trí Tuệ thì chúng cũng có thể giao dịch bằng những hợp đồng nông sản chất lượng cao."
Âm thanh 'xào xạc' của ai đó băng qua mấy lùm cây đang dần dần đến gần.
Không có thời gian để do dự nữa.
Tôi biết rõ là rất nguy hiểm song tôi vẫn lao tới bờ đá lởm chởm ở ven sông ấy.
"Nếu như thật sự thành công thì bọn họ cũng không cần phải đi loanh quanh đây với súng săn. Chẳng lẽ vì 'khoản đầu tư' thất bại mà lượng tài sản của người ủy thác ban đầu co lại sao?"
"Cũng không phải, bọn họ không hề có ý chuyển nhượng tài sản cho ai cả. Sau khi nhận được mớ tài sản đó một cách hợp pháp thì chúng sẽ trực tiếp nuốt trọn làm của riêng."
"Rõ ràng là lũ lừa đảo còn gì!"
"Câu trả lời chính xác. Hơn nữa, những kẻ đó lại kiếm được hàng trăm triệu hay thậm chí hàng tỷ yên mỗi vụ. Khoản tiền lớn như vậy, có người bị chúng xử lý vì ngăn cản thì cũng chẳng phải là chuyện kỳ quái."
Tôi băng qua bờ sông toàn đá cuội rồi lội xuống con sông nhỏ. Nước chảy siết hơn so với tưởng tượng của tôi. Tôi mặc kệ nhịp bước bị chậm lại và cố gắng đi về phía trước.
Đừng tới đây.
Đừng tới đây.
Đừng tới đây.
Trước khi tôi băng qua được con sông nhỏ, nếu nhóm luật sư lừa đảo thâm độc kia chạy ra khỏi rừng cây trước thì 100% cái lưng tôi sẽ bị mở ra một cái lỗ.
"Tui biết bọn chúng có lý do để giết người. Nhưng sao lại là tui chứ? Tui đâu có nắm bất kỳ chứng cứ phạm tội của nào của bọn chúng và chẳng có tình cờ nhìn thấy thứ không nên nhìn cả!"
Tôi đã thấy lũ đại diện thừa kế đó đi ra đi vào ở 'Trạm Xá' nhưng có điểm nào không ổn sao? Không, tôi chẳng nghĩ ra dược. Chẳng lẽ tôi đã nhìn thấy gì đấy khiến cho bọn chúng cần phải nổ súng săn giết tôi hòng bịt miệng.
"Khoan, khoan đã!!"
"Gì vậy?" Madoka đáp.
"Mối liên hệ ở đây là gì?"
Nước sông từ từ ngấm vào bên trong giày tạo cảm giác khá khó chịu. Tôi khó mà tin nổi dân thành thị lại trả tận 300 yên cho một lít thứ này. Mặc dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn phải tiến về phía trước. Tôi lội qua con sông nhỏ và băng qua những tảng đá cuội trên bờ sông một lần nữa.
"Bà nói Yuki Onna rất nguy hiểm, đúng không? Vậy thì cô ta có liên quan gì đến đám đại diện thừa kế này chứ?"
" 'Cái đó' chính những gì mà tui đang định nói."
"...!?"
Sau lưng tôi lúc này, cũng chính là tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây phía bên kia dòng sông trong vắt.
Ngay lúc ấy, tôi cũng đã băng qua hết bờ sông đầy đá và lao vào rừng cây.
Tiếng súng như vang trong bụng chấn động tai tôi khiến cho chim hoang bay tán loạn xung quanh.
Ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng mà lần sau không đảm bảo sẽ may mắn như vậy.
Lội qua con sông khiến tôi chậm lại. Tôi xoay xở tìm cách trốn trong mấy bụi cây nhưng song phương cách nhau quá gần và chưa kể mật độ cây cối dùng làm vật che chắn cũng rất thưa thớt nên khó mà tránh đạn được.
Đạn chì sẽ găm thẳng vào tôi.
Thế nhưng, tôi vẫn còn cách để lật ngược thế cờ.
Ngày trước, sông thường dùng làm ranh giới phân chia các vùng. Đơn cử như chia ranh giới của một tỉnh hay thành phố.
Cho dù là sở hữu tư nhân cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa ——
Tại nơi mà ngành nông nghiệp tuyệt hảo đến mức mà một chùm nho có giá trị 30.000 yên như 'Làng Trí Tuệ thì chắc chắn người ta sẽ làm hàng rào điện để bảo vệ cây trồng.
Giờ tôi chỉ cần giơ một tay lên mà thôi.
Ngay khi nó chạm vào cảm biến hồng ngoại thì thứ kia sẽ khởi động.
Giống như thứ gì đó dựng lên tạo thành một đường thẳng chặn đường.
Đó là một lưới chống trộm kèm theo điện cao thế.
Thứ này dùng để phòng ngừa cả động vật gây hại lẫn kẻ trộm. Thú hoang sẽ trực tiếp lao tới rồi bị nướng chín song con người sẽ nhận ra nguy hiểm và sau đó lùi lại.
Sau đó, có lẽ là vì đảm bảo 'con người' không trốn thoát mà sau lưng tôi —— Một lưới điện cao thế tương tự cũng được dựng lên trên bờ sông đầy đá. Thế là tôi hoàn toàn bị vây chặt ở giữa hai lưới điện cao thế.
Sau đó những chiếc lao lắp xung quanh sẽ phát ra tiếng rè rè nhỏ sau khi khởi động.
Xem ra chỉ vật thể lỡ dẫm phải bẫy trong một khoảng thời gian nhất định mà không bị 'nướng chín' thì hệ thống sẽ nhận định rằng vật thể đó là con người và sau đó tự động phát ra âm thanh.
"Khu vực phía trước là vườn quýt thuộc sở hữu của trang trại Tanaka và nghiêm cấm mọi hành vi xâm nhập trái phép. Bên bảo an sẽ chạy đến đây trước và nếu có người bị thương do dòng điện cao thế trước mặt thì phía trang trại Tanka sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả. Tôi nhắc lại một lần nữa..."
Tôi nghe thấy tiếng ai đó băng qua bụi cây.
Một gã đàn ông trong bộ com-lê với khẩu súng săn xuất hiện.
Nhưng hẳn là hắn đã nghe thấy tiếng loa cảnh báo và gã không hề muốn dây dưa với đội bản an sắp đến. Cho dù giết tôi ở đây lúc này thì hắn cũng không có đủ thời gian xử lý thi thể và xóa dấu vết tại hiện trường. Không thể thực hiện được hành vi phạm pháp.
Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau trong vài giây.
Cuối cùng, gã mặc com-lê dùng súng săn nhắm vào tôi trong khi chậm rãi lùi về phía sau. Sau đó, hắn ta tặc lưỡi rồi quay đầu trốn khỏi hiện trường. Có lẽ vì hai bên có lưới điện cao thế cho nên tín hiệu điện thoại bị ngắt.
Tôi ở trong ngọn núi không có một bóng người chờ cứu hộ và đồng thời thầm lẩm bẩm:
"... Linh Thức sao...?"